Ta Chẳng Muốn Tu Tiên, Ta Chỉ Muốn Ăn Liền Cả Thế Giới
Chương 22: Lăng Tiêu xuất hiện
Sáng sớm hôm sau, khi những tia nắng đầu tiên chưa kịp xuyên qua màn sương mù dày đặc của đỉnh Thanh Vân, Diệp Phi đã hoàn thành một kỳ tích chấn động cổ kim: Hắn xoay người lần thứ 42 trên chiếc giường tre ọp ẹp.
Đối với một kẻ coi việc mở mắt là tiêu hao thọ nguyên, việc phải thức dậy trước khi mặt trời lên đến đỉnh đầu chính là một sự sỉ nhục đối với nhân cách. Thế nhưng, tiếng đập cửa rầm rầm cùng mùi hương nồng nàn của thịt kho tàu từ phía sau bếp của Kim Bảo đã kéo hắn khỏi giấc nồng.
“Đại ca! Dậy đi đại ca! Em đã chuẩn bị sẵn năm xe ngựa thồ linh thạch, ba mươi rương linh dược nén thành dạng bánh quy, và đặc biệt là một bộ siêu tập nước mắm hạ thổ ba mươi năm để chúng ta lên đường đi Phong Châu đây!”
Tiếng gào của Kim Bảo xuyên thấu màng nhĩ Diệp Phi. Hắn uể oải ngồi dậy, mái tóc tổ quạ xù lên, mắt nhắm mắt mở lầm bầm:
“Cái thằng mập này… ngươi không cho ta ngủ thêm một canh giờ nữa, ta sẽ cho ngươi vào nồi làm món ‘Heo quay nguyên con’ bây giờ.”
Đúng lúc này, một luồng hàn khí thấu xương tràn vào phòng, khiến Diệp Phi rùng mình một cái, tỉnh ngủ hẳn 50%. Tô Nguyệt Trâm đứng đó, tay cầm thanh linh kiếm xanh biếc, khuôn mặt đẹp không tỳ vết nhưng lạnh như tiền.
“Diệp Phi, đệ còn dám ngủ nướng? Sư phụ đang đợi ở quảng trường. Đừng để ta phải dùng đến ‘Hàn Băng Kiếm Khí’ để giúp đệ rửa mặt.”
Diệp Phi thở dài thườn thượt, vơ vội cái chảo đen xì đeo lên lưng, dắt chiếc thìa gỗ vào thắt lưng như thể đó là một món pháp bảo trấn phái. Hắn lê bước chân như đeo chì ra ngoài, Đại Bạch thấy chủ nhân xuất hiện liền đi tới, cổ cao ngạo nghễ, nhưng nhìn thấy cái chảo sau lưng hắn, nó bỗng rụt cổ lại, đôi mắt láo liên tìm đường lui.
Tại quảng trường Thanh Vân Môn, không khí bỗng nhiên trở nên khác lạ. Sương mù không tan đi mà bị một luồng khí thế mạnh mẽ xé toạc ra. Từ phía chân trời, một đạo hào quang rực rỡ đến mức mù mắt chó đang bay tới với tốc độ bàn thờ.
“Lấp lánh quá… Đứa nào lắp đèn LED công suất lớn trên trời đấy?” Diệp Phi đưa tay che mắt, ngáp một cái thật dài.
“Kẻ đến không thiện.” Tô Nguyệt Trâm nheo mắt, tay nắm chặt chuôi kiếm.
Đạo hào quang ấy đáp xuống mặt đất với một tiếng nổ bùm cực kỳ màu mè. Khói bụi tản ra, lộ ra một thanh niên anh tuấn đến mức… đáng đánh. Hắn mặc bộ chiến giáp bạc lấp lánh như dát kim cương, tà áo bào trắng tinh khôi bay phất phơ dù chẳng có ngọn gió nào thổi qua (đúng kiểu tự dùng linh lực để tạo hiệu ứng gió). Quanh người hắn là những đốm sáng li ti rơi xuống như kim tuyến, tạo nên một khung cảnh “vibe nhân vật chính” không thể lẫn vào đâu được.
Đó chính là Lăng Tiêu, đệ nhất thiên tài của Thiên Kiếm Môn – kẻ luôn tự nhận mình là “mặt trời của giới tu tiên”.
Lăng Tiêu rút thanh trường kiếm khảm ngọc ra, chỉ thẳng về phía Diệp Phi, giọng nói sang sảng vang vọng khắp núi rừng:
“Diệp Phi! Ngươi tưởng ngươi đột phá Trúc Cơ bằng cách ăn uống nhảm nhí mà có thể qua mắt được ta sao? Ta, Lăng Tiêu, hôm nay đến đây để cho ngươi thấy thế nào là sức mạnh thực sự của kiếm đạo! Đừng tưởng đánh thắng được mấy tên tôm tép mà có thể ngông nghênh đi Phong Châu dự hội!”
Cả quảng trường nín thở. Đám đệ tử Thanh Vân Môn bắt đầu xì xào:
“Trời ơi, Lăng Tiêu đến khiếu chiến kìa! Hào quang của hắn mạnh quá, ta nhìn không thấy đường luôn!”
“Diệp Phi sư huynh liệu có đỡ nổi một chiêu không? Nghe nói Lăng Tiêu đã chạm đến đỉnh cao Nhóm Lửa Cảnh từ lâu rồi.”
Diệp Phi ngoáy tai, nhìn Lăng Tiêu với ánh mắt như nhìn một kẻ trốn trại tâm thần. Hắn quay sang hỏi Kim Bảo:
“Này mập, thằng cha lấp lánh này là ai đấy? Nhìn như cái bóng đèn di động ấy nhỉ, tốn linh lực để tỏa sáng thế kia chắc cũng phải giàu lắm?”
Kim Bảo run cầm cập, nép sau lưng Diệp Phi: “Đại ca, là Lăng Tiêu! Kẻ có thù truyền kiếp với cái dạ dày của anh đấy! Lần trước anh đang ngủ gật trong đại hội giao lưu, hắn đứng múa kiếm ba tiếng đồng hồ trước mặt anh mà anh không thèm nhìn lấy một cái, làm hắn uất ức đến mức tẩu hỏa nhập ma nhẹ đấy!”
Lăng Tiêu nghe thấy cuộc đối thoại, mặt đỏ bừng lên vì tức giận. Hắn hét lớn:
“Bớt nói nhảm! Diệp Phi, hôm nay ta sẽ rửa nhục! Nhìn đây, tuyệt kỹ của Thiên Kiếm Môn: ‘Thập Vạn Hàn Quang Kiếm’!”
Hắn múa một đường kiếm hoa mỹ, lập tức hàng vạn tia sáng hình mũi kiếm hiện ra, vây quanh Diệp Phi. Cảnh tượng vô cùng hoành tráng, giống như một màn pháo hoa đỉnh cao tại Kinh đô.
Nhưng Diệp Phi thì sao? Hắn bỗng nhiên hít hít mũi.
“Mùi gì thế này… Kim Bảo! Ngươi lại làm cháy cái gì trong rương đồ ăn rồi hả?”
Kim Bảo mếu máo: “Không phải em! Là cái chiêu của hắn tỏa ra mùi… mùi kiếm khí khô khan quá!”
Diệp Phi cau mày nhìn đống “kiếm quang” lấp lánh quanh mình. Hắn chợt nhận ra nhiệt độ từ những tia sáng này đang làm nồi nước dùng linh dược mà hắn lén đặt trên một cái bếp mini (để nấu mì ăn sáng) bốc hơi quá nhanh.
“Này! Tên kia! Ngươi lấp lánh thì mặc kệ ngươi, nhưng đừng có dùng cái ánh sáng rẻ tiền đó làm hỏng nồi nước lèo của ta!”
Diệp Phi nổi giận thật sự. Hắn không dùng kiếm, cũng chẳng dùng pháp thuật hoa mỹ. Hắn rút cái chảo đen xì sau lưng ra, hét lên một tiếng:
“Chặn gió đại pháp!”
Cái chảo trong tay hắn bỗng nhiên to ra như cái mâm khổng lồ, Diệp Phi dùng một kỹ thuật “vảy chảo” điêu luyện của một đầu bếp chuyên nghiệp, quét ngang một vòng.
“Rắc! Rắc! Choảng!”
Hàng vạn tia kiếm quang cực kỳ hoành tráng của Lăng Tiêu, vốn có thể san phẳng một ngọn đồi nhỏ, khi va vào cái chảo đen xì của Diệp Phi thì… tắt ngóm như đèn cầy gặp bão. Không những thế, cái chảo còn tạo ra một luồng áp suất cực lớn, đẩy ngược khói bếp và hơi nước từ nồi mì thẳng vào mặt Lăng Tiêu.
Lăng Tiêu đang định hô to chiêu thức tiếp theo thì bỗng nhiên bị khói xộc vào mũi, mùi tỏi phi nồng nàn cùng hơi cay của ớt chỉ thiên (nguyên liệu Diệp Phi vừa nêm vào) khiến hắn hắt xì liên tục.
“Hắt xì! Ngươi… hắt xì! Ngươi dùng tà thuật gì… hắt xì!”
Khuôn mặt anh tuấn của thiên tài Thiên Kiếm Môn giờ đây đỏ hoe, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng vì sặc khói bếp. Hào quang lấp lánh quanh người hắn bị ám một tầng muội than đen xì, trông không khác gì một con gà rừng vừa chui ra từ lò than.
Hệ thống trong đầu Diệp Phi vang lên máy móc:
[Ting! Phát hiện đối thủ có tính chất ‘Lấp lánh – Thừa linh lực’. Ký chủ đã hoàn thành thao tác ‘Dập lửa bằng nồi’. Kỹ năng Thực Thần tăng nhẹ 1 điểm. Phần thưởng: Một túi gia vị đặc chế ‘Mắm Tôm Phản Đòn’.]
Diệp Phi nghe thấy chữ “Mắm Tôm” thì mắt sáng rực như sao. Hắn phẩy phẩy tay, thản nhiên ngồi xuống cạnh nồi mì, dùng thìa gỗ múc một miếng nước dùng nếm thử, rồi tặc lưỡi:
“Hơi nhạt một chút, nhưng thôi, nhờ nhiệt độ từ cái kiếm pháp lấp lánh của ngươi mà mì chín nhanh hơn hẳn. Cảm ơn nhé!”
Lăng Tiêu tức đến mức lồng ngực phập phồng, thanh kiếm trong tay run bần bật:
“Ngươi… ngươi dám dùng tuyệt học của ta để… ĐỂ NẤU MÌ? Diệp Phi! Ta sẽ không tha cho ngươi! Ta muốn đấu sinh tử!”
Lăng Tiêu lại định lao lên, hào quang một lần nữa bùng phát nhưng lần này là màu đỏ của sự phẫn nộ. Tuy nhiên, một thanh linh kiếm xanh biếc đã chắn ngang trước mặt hắn. Tô Nguyệt Trâm từ nãy đến giờ vẫn đứng im, lúc này mới lên tiếng, giọng nói lạnh như băng tuyết Ba Vì:
“Lăng Tiêu đạo hữu, đây là Thanh Vân Môn, không phải rạp xiếc trung ương. Nếu ngươi muốn biểu diễn múa kiếm ánh sáng, hãy về Thiên Kiếm Môn mà làm. Sư đệ của ta bận chuẩn bị cho Đại Hội Thực Thần, không có thời gian tiếp hạng người như ngươi.”
Lăng Tiêu nghiến răng: “Nguyệt Trâm sư muội, nàng xem hắn đối xử với kiếm đạo như thế nào kìa! Hắn dùng chảo… dùng CHẢO để chống lại ‘Thập Vạn Hàn Quang Kiếm’ của ta!”
Tô Nguyệt Trâm liếc nhìn Diệp Phi đang xì xụp húp mì, khẽ thở dài trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ nghiêm nghị:
“Đó không phải là chảo, đó là… ‘Linh Thuẫn Vạn Năng’ của hắn. Hơn nữa, kiếm đạo hay thực đạo, mục đích cuối cùng đều là chứng đạo. Hắn đã đánh tan chiêu thức của ngươi chỉ bằng một cú vung tay, rõ ràng tu vi của ngươi còn chưa đủ. Về đi.”
Kim Bảo lúc này đã lấy lại tinh thần, đứng bên cạnh phụ họa: “Đúng đấy! Đại ca nhà ta là cao nhân ẩn thế, nhìn thì như đang nấu mì nhưng thực chất là đang bố trí ‘Vị Giác Trận Pháp’ đấy! Anh thấy nãy giờ anh bị sặc khói không? Đó là ‘Hồn Phi Phách Tán Khói Bếp’ đấy, không chết là may rồi còn ở đó mà than với chả vãn!”
Lăng Tiêu nhìn lại mình, giáp bạc thì đen kịt, mùi tỏi phi bám đầy người, nhìn qua nhìn lại chẳng thấy giống thiên tài chút nào mà giống một tên đầu bếp tập sự vừa làm cháy nồi hơn. Hắn cảm thấy một nỗi nhục nhã chưa từng có len lỏi vào tim. Hắn uất ức nhìn Diệp Phi – kẻ lúc này thậm chí còn không thèm nhìn hắn lấy một cái vì đang mải tranh giành miếng thịt với con ngỗng Đại Bạch.
“Diệp Phi! Được lắm! Ngươi đợi đấy! Ở Phong Châu, ta sẽ khiến ngươi phải hối hận vì đã coi thường ta! Ta sẽ chiến thắng danh hiệu Quốc Sư Ẩm Thực để chứng minh rằng Kiếm Đạo là tối thượng!”
Lăng Tiêu hét xong câu cuối, xoay người ngự kiếm bay đi. Nhưng có lẽ vì tâm trí quá rối loạn hoặc vì hơi ớt vẫn còn làm cay mắt, hắn bay được một đoạn thì loạng choạng, suýt chút nữa đâm sầm vào vách núi Nghĩa Lĩnh, khiến đám đệ tử Thanh Vân Môn được một phen cười vỡ bụng.
Diệp Phi ngẩng đầu lên, nhìn bóng lưng đen xì của Lăng Tiêu dần khuất sau đám mây, bâng quơ hỏi:
“Hắn nói hắn muốn thắng danh hiệu gì cơ? Quốc sư ẩm thực à? Hắn biết nấu ăn à?”
Tô Nguyệt Trâm thu kiếm lại, ngồi xuống đối diện Diệp Phi, tự nhiên cầm lấy cái thìa gỗ trên tay hắn múc một miếng nước mì (dù vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng):
“Hắn có biết nấu hay không không quan trọng, quan trọng là Thiên Kiếm Môn rất giàu, bọn họ có thể bỏ tiền ra thuê những đầu bếp giỏi nhất về làm ‘đạo sư’ cho hắn. Chuyến đi Phong Châu này của đệ sẽ không dễ dàng đâu.”
Diệp Phi nằm vật ra sàn đá quảng trường, xoa xoa cái bụng vừa mới lưng lửng, mắt lờ đờ nhìn bầu trời:
“Haizz… Tu tiên đã mệt, giờ lại còn phải đấu với mấy đứa thích flex hào quang. Ước gì cái hệ thống này nó cho ta nhiệm vụ là ‘Ngủ liên tục trong vòng mười năm’, ta thề sẽ hoàn thành xuất sắc hơn bất cứ ai.”
Hệ thống lập tức vang lên trong tâm trí hắn, giọng điệu có vẻ cực kỳ khinh bỉ:
[Ting! Nhắc nhở ký chủ: Nếu không tham gia đại hội và chiến thắng, nhiệm vụ thất bại sẽ dẫn đến hình phạt: Cả đời chỉ được ăn rau muống luộc không có nước mắm.]
Diệp Phi bật dậy như có lò xo gắn ở mông, mặt biến sắc: “Thôi thôi thôi! Ta đi! Ta đi là được chứ gì! Không có nước mắm thì sống làm sao nổi trên đời này!”
Hắn quay sang nhìn Kim Bảo: “Mập! Chuẩn bị xe! Chúng ta xuất phát ngay bây giờ! Ta không thể để cái danh hiệu Quốc sư rơi vào tay kẻ dùng linh lực để thắp sáng bản thân như thế được! Thật là phí phạm nguyên liệu!”
Cả nhóm bắt đầu náo loạn thu dọn hành lý. Đại Bạch ngỗng thần rên rỉ khi thấy Diệp Phi quẳng hai cái bao tải to đùng lên lưng mình. Nó thầm nghĩ: “Thà ta là ngỗng thường bị làm gỏi còn sướng hơn làm ngỗng thần của cái tên điên này.”
Thanh Vân Tử đứng ở phía xa, nhìn cảnh tượng đệ tử mình thu dọn đồ đạc theo kiểu “dọn nhà chạy lụt”, vuốt râu cười mãn nguyện:
“Phong Châu à… lần này e rằng nồi canh của các vị hoàng thân quốc thích sẽ bị tên tiểu tử này khuấy đảo đến không còn giọt nước nào rồi.”
Và thế là, chuyến hành trình của kẻ lười nhất Thanh Vân Môn đi đến Kinh đô chính thức bắt đầu, với mục tiêu không phải là thống nhất giang hồ, mà là chinh phục những món ngon nhất của Linh Nam Đại Địa.
***
Trong khi đó, trên đường bay về Thiên Kiếm Môn, Lăng Tiêu vẫn không ngừng hắt xì. Mỗi lần hắt xì, hơi tỏi lại tỏa ra từ lỗ chân lông khiến hắn càng thêm u uất. Hắn nhìn thanh trường kiếm quý giá của mình, bỗng thấy nó không còn rực rỡ như trước nữa.
“Diệp Phi… cái chảo đó… nhất định có vấn đề! Đó chắc chắn là một món Tiên Bảo tuyệt thế bị phong ấn dưới hình dạng một cái chảo! Phải, chắc chắn là vậy, không thể nào một thiên tài như mình lại bị một cái chảo thường đánh bại được!”
Lăng Tiêu tự an ủi mình bằng cái logic “não tàn” quen thuộc của những thiên tài kiêu ngạo. Hắn nghiến răng, quyết tâm phải tìm cho bằng được bộ sưu tập thực đơn bí truyền của tổ tiên để đấu lại với Diệp Phi tại Phong Châu. Hắn không biết rằng, thứ hắn cần đấu lại không phải là pháp bảo hay công pháp, mà là cái dạ dày không đáy của một kẻ lười biếng đến mức thăng thiên.
Chương này khép lại bằng cảnh xe ngựa của Kim Bảo và con ngỗng Đại Bạch chở Diệp Phi bắt đầu lăn bánh xuống núi, để lại phía sau một Thanh Vân Môn rộn ràng hy vọng. Con đường đến Phong Châu còn xa, nhưng mùi thơm của những món ăn dọc đường dường như đã bắt đầu vẫy gọi “Thực Thần” lười biếng nhất lịch sử.