Sư Phụ Tôi Rất Mạnh Nhưng Ngài Ấy Chỉ Thích Ăn Bám Đệ Tử
Chương 59: Hệ thống nhiệm vụ mới: \”Thu nhận đệ tử thứ tư\”.

Cập nhật lúc: 2026-06-07 17:23:18 | Lượt xem: 1

Chiếc xe ngựa dát vàng – một tác phẩm nghệ thuật tiêu tiền vô tội vạ của Tiền Đa Đa – cuối cùng cũng nghiến bánh qua cổng vòm bằng đá rêu phong của Thanh Vân Đỉnh.

Phía trước sân, con chó Đại Ngốc đang nằm ngửa bụng, bốn chân chổng lên trời như một vị ẩn sĩ đang thực hiện nghi lễ “hấp thụ tinh hoa của sự lười biếng”. Thấy tiếng động, nó chỉ lim dim hé một con mắt nhìn qua, sau đó vẫy cái đuôi lấy lệ hai cái coi như nghi thức chào đón chủ nhân trở về, rồi… ngủ tiếp. Có thể nói, ở cái đỉnh núi này, từ người đến thú đều đã đạt đến cảnh giới “mặc kệ sự đời”.

“Sư phụ, chúng ta về đến nhà rồi!”

Tiền Đa Đa hớn hở nhảy xuống xe. Hắn giờ đây không còn là cái gã béo sợ sệt khi xưa nữa, mà là một “Đại gia tu tiên” thực thụ với thần thái sang chảnh, cổ đeo ba cái vòng trữ vật, ngón tay đeo nhẫn ngọc linh thạch sáng choang. Hắn bước đi mà nghe tiếng linh thạch va vào nhau leng keng như tiếng nhạc thiền của sự giàu có.

Diệp Phi lờ đờ bò ra khỏi xe, vươn vai một cái nghe xương cốt kêu răng rắc. Gã nhìn cái lều rách – à không, là cái đình nghỉ mát mà gã hay nằm võng – với ánh mắt chứa chan tình cảm.

“Nhà… đúng là chỉ có nhà là tốt nhất. Không phải gồng mình diễn vai cao nhân trước mặt ông già Tiền Đại Phú kia đúng là nhẹ nhõm hẳn.”

Gã chưa kịp bước tới cái võng yêu quý thì bỗng nhiên, một âm thanh máy móc lạnh lẽo mà gã căm ghét nhất thế giới vang lên trong đầu.

[Ding! Hệ thống phát hiện ký chủ đã đạt được mức độ giàu sang tột độ nhưng chỉ số đóng góp cho tu tiên giới vẫn bằng không. Để ngăn chặn ký chủ thối rữa vì sự lười biếng, nhiệm vụ chính tuyến mới đã được mở khóa!]

Gương mặt Diệp Phi lập tức cứng đờ. Một luồng điềm báo không lành xẹt qua sống lưng.

“Hệ thống, ngươi im lặng vài bữa thì chết ai à? Ta vừa kiếm cho ngươi một ‘chiếc ATM’ mang tên Tiền Đa Đa rồi còn gì? Để ta nghỉ hưu đi!”

[Thông báo nhiệm vụ: “Nhân Khẩu Kế Hoạch – Mở Rộng Địa Bàn”.]
[Nội dung: Trong vòng 7 ngày, ký chủ phải thu nhận đệ tử thứ tư.]
[Yêu cầu đối tượng: Phải có thuộc tính ‘Kỳ Ba’ (Kẻ lập dị) không dưới 90 điểm. Đệ tử này sẽ là mảnh ghép cuối cùng để biến Thanh Vân Đỉnh thành trung tâm rắc rối của cả lục địa.]
[Phần thưởng: Kỹ năng thụ động ‘Nằm Ngửa Cũng Thắng’ cấp độ 2 (Tăng tỷ lệ né tránh công kích khi đang ngủ).
Hình phạt nếu thất bại: Hệ thống sẽ tịch thu toàn bộ linh thạch của Tiền Đa Đa để làm từ thiện, đồng thời cưỡng chế ký chủ quét dọn toàn bộ bậc thang từ chân núi lên đỉnh Thanh Vân trong vòng 1 tháng, mỗi ngày 10 lần.]

“Hự!”

Diệp Phi ôm ngực, loạng choạng như vừa trúng một đòn tàn độc của Huyết Sát Thiên Tôn. Quét núi? Mỗi ngày 10 lần? Cái đó khác gì bảo gã đi tự sát đâu chứ! Vốn dĩ gã định sau chuyến này sẽ nằm lì trên võng khoảng ba tháng để tiêu hóa hết đống đồ ăn vặt mang về, giờ thì xong đời rồi.

Lâm Nguyệt Nhi thấy sư phụ bỗng nhiên sắc mặt trắng bệch, vội vàng tiến tới đỡ lấy:

“Sư phụ! Người làm sao vậy? Có phải trong chuyến đi Giang Nam, vì trấn áp khí vận của nhà họ Tiền mà người đã bị nội thương không?”

Tiền Đa Đa cũng quýnh quáng chạy tới, vừa định rút ra một nắm đan dược bổ não béo ngậy thì Diệp Phi đã thở dài một tiếng, đôi mắt nhìn về phía chân trời xa xăm với vẻ bi thương sâu sắc.

“Nguyệt Nhi… Đa Đa… Vô Thần… Các con có thấy Thanh Vân Đỉnh của chúng ta… có hơi vắng vẻ quá không?”

Mặc Vô Thần ngây thơ chớp mắt, đếm đầu ngón tay: “Sư phụ, một, hai, ba… cộng thêm Đại Ngốc nữa là bốn mà. Con thấy đông vui lắm rồi ạ. Với lại anh Đa Đa bảo sắp tới sẽ xây thêm hồ bơi, sân golf và cả khu buffet dưới gốc cây đa nữa, chỗ đâu mà chứa thêm người?”

Diệp Phi lắc đầu, giọng điệu thâm trầm như một vị hiền triết đang trải sự đời:

“Không, thiên địa vạn vật đều có định số. Ta vừa xem thiên tượng, phát hiện có một linh hồn cô độc, một thiên tài bị vùi lấp đang chờ đợi chúng ta dưới kia. Đó là trách nhiệm, là duyên phận, và cũng là… nghiệp chướng mà ta phải gánh vác.”

Thực chất trong lòng Diệp Phi đang gào thét: *“Định số cái con khỉ! Hệ thống nó ép ta phải tìm thêm một đứa nữa để nuôi đây này! Đứa thứ tư mà cũng ‘đốt tiền’ như Nguyệt Nhi hay ‘phá phách’ như Vô Thần thì ta thà đi tu hú còn hơn!”*

Nhưng qua lăng kính “não bổ” của các đệ tử, lời nói của Diệp Phi lập tức mang một ý nghĩa hoàn toàn khác.

Lâm Nguyệt Nhi xúc động đến mức trọng kiếm sau lưng run lên bần bật: “Sư phụ… người thật vĩ đại! Dù thân thể đang mệt mỏi sau chuyến đi xa, người vẫn không quên nghĩ đến việc cứu giúp những chúng sinh lạc lối. Người đang dạy chúng con về lòng trắc ẩn và tầm nhìn của một đại tông sư phải không?”

Tiền Đa Đa gật gù tán thưởng, rút bàn tính ra gõ cạch cạch: “Con hiểu rồi! Ý sư phụ là muốn mở rộng quy mô kinh doanh! Ba đứa chúng con mỗi người một mảng, giờ cần thêm một đứa để làm marketing hoặc truyền thông đúng không? Sư phụ, người cứ yên tâm, đệ tử thứ tư này nếu đã được người chọn, con chắc chắn sẽ đầu tư cho hắn lên đời nhanh nhất!”

Diệp Phi: “…”

Gã thầm nghĩ, đám đệ tử này càng lúc càng lậm rồi. Nhưng thôi, nhờ chúng nó tự suy diễn mà mình đỡ phải giải thích. Giờ cái khó là tìm đâu ra một đứa “kỳ ba” (lập dị) đạt 90 điểm theo yêu cầu của Hệ thống đây?

Đúng lúc này, từ dưới con đường mòn dẫn lên đỉnh núi, một bóng người đang lảo đảo đi lên.

Đó là một thanh niên, áo quần rách rưới đến mức không thể gọi là áo quần, trông giống như một bộ sưu tập những mảnh dẻ lau được khâu lại bằng hy vọng. Nhưng điểm kỳ lạ nhất là trên lưng hắn đang cõng một… cánh cửa gỗ to tướng. Đúng, là một cái cánh cửa chính nhà ai đó, còn nguyên cả nắm đấm cửa bằng đồng.

Hắn vừa đi vừa lẩm bẩm: “Thế giới này là ảo ảnh… Chỉ có cánh cửa này là có thật. Đi qua cửa là đến bến bờ bên kia… Nhưng bến bờ bên kia cũng có cửa… Vậy cửa là bến bờ, hay bến bờ là cửa?”

Diệp Phi nhìn thấy cảnh tượng đó, mắt gã sáng rực lên.

“Ding! Phát hiện đối tượng tiềm năng. Thuộc tính Kỳ Ba: 95 điểm (Mức độ: Triết học gia đường phố điên khùng). Tiềm năng: Đồ đệ số 4 hoàn hảo!”

Diệp Phi hít một hơi thật sâu, cố lấy lại vẻ phong thái tiên phong đạo cốt, nhẹ nhàng bước tới đứng đầu dốc.

Tên thanh niên cõng cửa đang đi, bỗng thấy một vị thanh niên đẹp trai, áo bào phấp phới (thực ra là do gió núi thổi mạnh quá), đứng khoanh tay nhìn mình bằng ánh mắt chứa chan “sự thấu hiểu”.

Hắn dừng lại, hạ cái cánh cửa xuống, thở hổn hển: “Vị đạo hữu này… ngươi chắn cửa của ta rồi.”

Diệp Phi mỉm cười nhẹ nhàng, buông một câu xanh rờn: “Cánh cửa nằm trong tâm, thì đi đâu mà chẳng thấy đường. Ngươi cõng cửa trên lưng, thực chất là đang tự nhốt mình trong chính suy nghĩ của mình, đúng không?”

Tên thanh niên kia nghe xong, sững người mất ba giây. Đôi mắt vốn dại khờ của hắn bỗng nhiên lóe lên một tia sáng kỳ lạ. Hắn nhìn Diệp Phi như nhìn thấy một vị tổ tiên sống lại.

“Tuyệt… tuyệt vời! Lần đầu tiên có người không bảo tôi là kẻ điên, mà lại nhìn thấu bản chất của môn ‘Môn Đạo’ (Đạo của những cánh cửa) mà tôi đang tu luyện! Ngài… ngài là ai?”

Lâm Nguyệt Nhi, Tiền Đa Đa và Mặc Vô Thần từ phía sau chạy tới, đứng dàn hàng ngang sau lưng Diệp Phi.

Tiền Đa Đa khoe khéo cái nhẫn kim cương: “Đây là sư phụ của chúng ta, chủ nhân của Thanh Vân Đỉnh, người đã nhìn thấu hồng trần, nằm võng mà thấu hiểu càn khôn!”

Mặc Vô Thần bổ sung thêm: “Sư phụ giỏi lắm, sư phụ dạy chúng em ngủ là để thăng cấp đó!”

Thanh niên cõng cửa nghe xong thì “rầm” một cái, quỳ sụp xuống đất, nhưng cái cánh cửa trên lưng hắn vẫn không chịu bỏ xuống, tạo thành một tư thế quỳ lạy vô cùng oái oăm.

“Vãn bối Cố Trường Sinh, xin bái kiến tiền bối! Vãn bối bị người đời xua đuổi, bị tông môn cũ trục xuất chỉ vì cho rằng vạn vật trên đời đều là những cánh cửa cần được mở ra. Xin tiền bối thu nhận, cho vãn bối được đi theo học hỏi đạo ngủ gật của ngài!”

Diệp Phi nhìn cái cánh cửa trên lưng hắn, trong lòng thầm khóc: *“Lại một đứa thần kinh nữa rồi… Hệ thống ơi là hệ thống, ngươi muốn ta biến Thanh Vân Đỉnh thành cái nhà thương điên trung ương đúng không?”*

Nhưng nhìn cái bóng ma “phạt quét núi 10 lần một ngày” đang lơ lửng, Diệp Phi nuốt nước mắt vào trong, đặt tay lên vai Cố Trường Sinh, giọng trầm buồn:

“Trường Sinh… Ta đợi ngươi đã lâu rồi. Vào đi, Thanh Vân Đỉnh tuy nghèo… à không, tuy giản dị, nhưng đủ chỗ để ngươi… cắm cánh cửa của mình.”

[Ding! Chúc mừng ký chủ thu nhận đệ tử thứ tư thành công. Tiến độ: 100%. Phần thưởng đã được gửi vào hòm thư. Kỹ năng ‘Nằm Ngửa Cũng Thắng’ đã được kích hoạt!]

Tiền Đa Đa đứng bên cạnh gãi đầu: “Sư phụ, sao bạn này lại cõng cửa ạ? Con định xây biệt thự cho sư phụ, có cần tặng bạn ấy vài cái bản lề vàng không?”

Diệp Phi khoát tay: “Đừng hỏi, hỏi tức là chưa ngộ. Trường Sinh, từ nay ngươi là tứ sư đệ. Công việc của ngươi là… tùy nghi di tản, miễn là đừng để cái cánh cửa đó va vào mặt ta khi ta đang ngủ là được.”

Lâm Nguyệt Nhi nhìn Cố Trường Sinh với ánh mắt đầy thán phục: “Cõng cửa tu hành… Quả nhiên đệ tử của sư phụ không có ai là tầm thường. Chiêu thức này chắc chắn chứa đựng một loại phòng ngự tuyệt đối. Ta phải học hỏi mới được!”

Cố Trường Sinh cảm động rơi nước mắt: “Đại sư tỷ quá khen, thật ra đây là cánh cửa nhà vệ sinh của tông môn cũ, tôi cảm thấy nó có ‘duyên’ nên mới tháo mang theo…”

Tiền Đa Đa: “…”
Diệp Phi: “…”

Gã sư phụ Diệp Phi ngửa mặt nhìn lên trời xanh, lòng đầy tê tái. Một đứa là máy chém, một đứa là máy rút tiền, một đứa là thiên tài ngây thơ, giờ thêm một đứa cõng cửa nhà vệ sinh đi tìm đạo… Thanh Vân Đỉnh này, xem ra không chỉ nổi tiếng vì sự lười biếng, mà sắp trở thành cái hang ổ kỳ quặc nhất lịch sử tu tiên rồi.

“Đi thôi, vào đỉnh… Đa Đa, nấu cơm đi. Sư phụ mệt rồi, sư phụ cần ngủ để… suy ngẫm về cánh cửa nhà vệ sinh.”

Diệp Phi lếch thếch đi về phía cái võng, để lại bốn đứa đồ đệ đứng đó nhìn nhau. Một chương mới (và một đống rắc rối mới) của Thanh Vân Đỉnh chính thức bắt đầu, bắt đầu bằng tiếng động “cộp cộp” của cái cánh cửa va vào vách đá.

Bỗng dưng, từ phía xa chân núi, tiếng hét của Chưởng môn Thanh Vân Tử vọng lên:
“Diệp Phiiii! Ngươi lại mang cái thứ gì kỳ quái về đỉnh núi của ta đấy hả???”

Diệp Phi nhắm mắt lại, coi như không nghe thấy. Lười biếng mà, có phải nghe mấy lời mắng mỏ đó làm gì cho mệt tai? Gã mỉm cười, cảm nhận kỹ năng “Nằm Ngửa Cũng Thắng” đang vận hành, gió thổi qua lều rách, bình yên lạ kỳ… ít nhất là cho đến khi đứa đệ tử mới bắt đầu thực hành đạo mở cửa của nó.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8