Sư Phụ Tôi Rất Mạnh Nhưng Ngài Ấy Chỉ Thích Ăn Bám Đệ Tử
Chương 60: Gặp gỡ tiểu công chúa Tuyết Nhi
Tiếng gào thét của Chưởng môn Thanh Vân Tử vẫn còn âm vang vọng lại từ phía dưới chân núi, khiến mấy con chim sẻ đang đậu trên cành cây khô gần đó giật mình bay tán loạn. Thế nhưng, tại “Lười Biếng Đỉnh” – hay còn gọi là Thanh Vân Đỉnh theo cách gọi đầy hoa mỹ trong hộ khẩu tông môn – bầu không khí vẫn duy trì một sự tĩnh lặng đến mức… tiền đình.
Diệp Phi nằm bẹp trên chiếc võng rách, đôi mắt lờ đờ nhìn theo bóng lưng của Cố Trường Sinh – gã đệ tử thứ tư vừa mới gia nhập. Gã này thật sự rất nghe lời, bảo “tùy nghi di tản” là làm ngay. Chỉ có điều, cái sự di tản này nó hơi mang tính… xây dựng quá mức.
Cố Trường Sinh chọn ngay vị trí đẹp nhất ngay cạnh lối vào sân, nơi có tầm nhìn bao quát toàn bộ cái lều nát của Diệp Phi, rồi từ tốn đặt cái cánh cửa nhà vệ sinh cũ kỹ từ trên lưng xuống. Hắn đào một cái hố, chôn chân cửa xuống, rồi dùng sức vỗ vỗ vào vách gỗ mục nát, mỉm cười hài lòng:
“Sư phụ, con đã thiết lập xong hệ thống phòng ngự vật lý kiêm tâm linh. Từ nay, ai muốn vào Thanh Vân Đỉnh đều phải đi qua cánh cửa này. Đây chính là bước đầu tiên để họ thấu hiểu về ‘Môn Đạo’ của vãn bối!”
Tiền Đa Đa đứng bên cạnh, tay cầm cái môi múc canh, mắt chữ O miệng chữ A:
“Này Tứ sư đệ, huynh đùa tôi à? Huynh dựng cái cửa giữa sân, nhưng hai bên… không có tường. Thế thì bọn tôi đi vòng qua không được sao?”
Cố Trường Sinh lắc đầu, ra vẻ thâm sâu mạt trắc:
“Nhị sư huynh, huynh tục quá! Người đi qua cửa là đi qua một thế giới, người đi vòng qua là đi qua một hư không. Sư phụ, ngài nói có đúng không?”
Diệp Phi hé một mắt ra, cảm thấy cái hệ thống “Nằm Ngửa Cũng Thắng” của mình chắc chắn đang trừ điểm thanh danh của mình theo cấp số nhân. Anh mệt mỏi phẩy tay, giọng như người đang thiếu oxy trầm trọng:
“Đúng… đúng cái nết của ngươi ấy. Đa Đa, đừng có cãi nhau với người cõng cửa. Ở cái đỉnh này, bình thường mới là chuyện lạ, điên rồ mới là chân lý. Đi nấu cơm đi, ta nghe thấy tiếng bao tử mình đang biểu tình đòi lật đổ chính quyền rồi.”
Vừa dứt lời, một luồng khí lạnh đột ngột từ phía chân núi tràn lên. Không phải cái lạnh kiểu mùa đông gió mùa đông bắc tràn về, mà là cái lạnh của một sự tinh khiết đến mức cực đoan.
Mọi người quay đầu nhìn lại phía cánh cửa (nhà vệ sinh) của Cố Trường Sinh. Từ xa, một hình bóng trắng toát đang từ từ tiến tới. Không phải là đi, mà là đang… bay là là mặt đất trên một đám mây băng sương lấp lánh. Đi tới đâu, lớp bụi bặm trên mặt đất bị một luồng gió xoáy nhỏ cuốn sạch tới đó.
Lâm Nguyệt Nhi nheo mắt, tay nắm chặt cán trọng kiếm:
“Khí tức này… là cao thủ! Hơn nữa còn là cao thủ có trình độ thẩm mỹ rất cao!”
Diệp Phi thì chỉ lầm bầm:
“Cao thủ gì mà đi đường còn mang theo máy hút bụi tự động thế kia? Tốn linh thạch lắm đấy.”
Kẻ vừa xuất hiện là một thiếu nữ. Nàng ta khoác trên mình bộ váy trắng tinh khôi, trắng đến mức nếu đứng cạnh tuyết chắc chắn tuyết sẽ cảm thấy mình thật… đục ngầu. Khuôn mặt nàng đẹp như tạc từ ngọc quý, nhưng vấn đề là nàng đang đeo một chiếc khẩu trang lụa thêu hoa mẫu đơn, trên tay cầm một chiếc quạt lông vũ cũng trắng muốt, không ngừng quạt lấy quạt để như thể không khí xung quanh đang chứa đầy virus nCoV phiên bản tu tiên.
Nàng dừng lại ngay trước cánh cửa của Cố Trường Sinh. Đôi mày thanh tú nhíu lại, đôi mắt phượng tràn đầy vẻ ghê tởm nhìn vào tấm gỗ mục nát có dán chữ “Nam” (do Cố Trường Sinh quên chưa bóc ra từ tông môn cũ).
“Đây… là cái gì?” Giọng nàng trong trẻo như tiếng chuông ngân, nhưng đầy sự run rẩy vì kinh hãi.
Cố Trường Sinh tự hào ưỡn ngực:
“Đạo của ta! Mời đạo hữu đi qua cửa để nhập đạo!”
Thiếu nữ kia như bị điện giật, lùi lại phía sau ba bước, chiếc quạt lông vũ vung vẩy kịch liệt, tạo ra một cơn lốc nhỏ thổi bay mấy lá rụng quanh đó.
“Ngươi… các ngươi muốn ám sát ta bằng vi khuẩn cổ đại sao? Cái tấm gỗ đầy nấm mốc và dấu vết của thời gian… à không, dấu vết của sự bẩn thỉu này mà dám gọi là đạo?”
Lúc này, con chó Đại Ngốc – linh thú trấn giữ cổng của Thanh Vân Đỉnh (vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa kéo dài 4 tiếng) – lững thững đi tới. Nó ngáp một cái thật dài, để lộ cái lưỡi đầy nước miếng, rồi theo thói quen thân thiện, nó định chạy lại gần thiếu nữ kia để ngửi chân chào hỏi.
“Á á á á!!! Quái vật vùng bãi rác!!! Đừng lại gần ta!!!”
Thiếu nữ hét lên một tiếng thất thanh, tay bắt ấn quyết nhanh như chớp.
“Thanh Tịnh Chi Giới! Sát khuẩn vạn dặm!”
*Vút!*
Một làn sóng ánh sáng màu xanh nhạt lan tỏa ra, không gây sát thương nhưng nó đi đến đâu, mọi vết ố, bụi bẩn, thậm chí là cái mùi đặc trưng của con Đại Ngốc đều biến mất sạch sẽ. Con chó vàng ngơ ngác thấy mình bỗng dưng thơm mùi nước xả vải Downy hương nắng sớm, lông tóc bóng mượt như vừa đi spa về.
Diệp Phi bật dậy khỏi võng, suýt chút nữa là ngã nhào:
“Oái! Ai xịt nước hoa liều cao thế? Đầu óc ta choáng váng rồi!”
Thiếu nữ lúc này mới nhìn thấy Diệp Phi. Nàng nhìn chiếc áo đạo bào sờn cũ, xộc xệch, và cái quạt rách trên tay anh. Ánh mắt nàng từ kinh hãi chuyển sang tuyệt vọng, như thể vừa nhìn thấy một hố rác lộ thiên có khả năng di động.
“Ngài… ngài là Diệp Phi? Chủ nhân của Thanh Vân Đỉnh trong lời đồn?”
Diệp Phi gãi gãi cái bụng (vừa mới bị làn sóng thanh tịnh làm cho sạch bong kin kít), nhe răng cười:
“Đúng là ta. Tiểu muội muội này, nhìn muội có vẻ giàu có, chắc không phải đến để đòi nợ chứ? Nếu đòi nợ thì xin liên hệ đồ đệ thứ hai của ta, tên nó là Tiền Đa Đa, tên nghe đã thấy nhiều tiền rồi đúng không?”
Tiền Đa Đa đứng sau lưng đổ mồ hôi hột: “Sư phụ, thầy bán con nhanh quá vậy!”
Thiếu nữ trắng muốt kia khẽ cúi đầu, nhưng vẫn giữ khoảng cách an toàn chính xác là năm mét bảy tấc:
“Vãn bối là Tần Tuyết Nhi, tiểu công chúa của Tuyết Quốc. Phụ thân và Chưởng môn Thanh Vân Tử có giao ước, nói rằng muốn tôi đến Thanh Vân Đỉnh tu tâm dưỡng tính, học hỏi cách ‘buông bỏ’ của tiền bối Diệp Phi.”
Nói đoạn, nàng đưa mắt nhìn quanh cái lều rách, cái cánh cửa nhà vệ sinh, và bộ dạng “ba bang một phái” của đám đệ tử, rồi rơm rớm nước mắt:
“Nhưng họ không nói là ‘buông bỏ’ luôn cả vấn đề vệ sinh cá nhân và mỹ quan đô thị như thế này!”
Mặc Vô Thần ngây thơ chạy lại gần (vừa đi vừa chùi mũi vào tay áo):
“Tỷ tỷ xinh đẹp ơi, sư phụ dạy rằng bụi bẩn là lớp giáp bảo vệ tự nhiên, không cần phải tắm nhiều cho tốn nước đâu ạ!”
Tuyết Nhi nhìn thấy cái tay áo đầy “vết tích” của Mặc Vô Thần đang định chạm vào váy mình, nàng lập tức hét lên:
“Tránh ra!!! Ngươi là thực thể mang mầm bệnh di động đúng không? Đừng chạm vào tơ tằm băng thanh của ta!”
Nàng lại vung quạt, một đạo linh lực tinh khiết bắn ra, cuốn phăng Mặc Vô Thần vào đống rơm khô (đã được sát khuẩn sạch sẽ từ trước).
Diệp Phi thở dài, chắp tay sau lưng, dáng vẻ như một vị ẩn sĩ sắp thuyết giáo (nhưng thực tế là vì áo bị rách nách nên không dám giơ tay cao):
“Tuyết Nhi công chúa, ở đây chúng ta tu luyện theo phong cách ‘Hài hòa với thiên nhiên’. Bụi bặm là cát bụi, chúng ta cũng từ cát bụi mà ra. Muội sạch quá, tức là muội đang chối bỏ nguồn gốc của mình đấy.”
Lâm Nguyệt Nhi lập tức gật đầu lia lịa, rút sổ tay ra ghi chép:
“Sư phụ thật thâm sâu! ‘Chối bỏ sự bẩn thỉu chính là chối bỏ bản ngã’. Tuyệt vời, con lại ngộ ra thêm một tầng kiếm ý mới: Kiếm Ý Bẩn Thỉu… à không, Kiếm Ý Nguyên Thủy!”
Tuyết Nhi ôm đầu, có vẻ như thế giới quan của nàng đang sụp đổ:
“Không! Ta không thể sống ở nơi này được! Phụ hoàng ơi, người hại con rồi! Chỗ này không phải là nơi tu tiên, chỗ này là khu ổ chuột của các thần linh đi lạc thì có!”
[Ding! Nhiệm vụ hệ thống mới phát động: Thu nhận đệ tử thứ năm – Tần Tuyết Nhi.
Yêu cầu: Khiến tiểu công chúa cuồng sạch sẽ tình nguyện ở lại Thanh Vân Đỉnh trong vòng 24 giờ mà không dùng thuật sát khuẩn.
Phần thưởng: Kỹ năng chủ động ‘Sạch Sẽ Cấp Độ Nguyên Tử’ (Giúp ký chủ không cần tắm vẫn thơm tho suốt 100 năm) và 500 điểm Lười Biếng.
Hậu quả nếu thất bại: Ký chủ sẽ bị ép buộc đi cọ rửa toàn bộ nhà vệ sinh của Thanh Vân Tông trong vòng một tháng bằng tay không.]
Diệp Phi nghe xong phần thưởng thì mắt sáng rỡ như đèn pha ô tô. “Không cần tắm vẫn thơm tho suốt 100 năm”? Đây chính là đỉnh cao của sự lười biếng mà anh luôn mơ ước! Không cần phải tốn công xách nước, không cần phải cọ lưng, chỉ cần nằm đó mà vẫn chuẩn nam thần thơm phức!
Nhưng nghe đến phần hậu quả thì anh rùng mình một cái. Cọ nhà vệ sinh của cả tông môn? Bằng tay không? Cái lão Chưởng môn Thanh Vân Tử kia nổi tiếng là hay ăn khoai lang nướng, cái nhà vệ sinh ở chỗ lão chắc chắn là vùng đất chết!
“Không được! Phi vụ này phải thành công!” Diệp Phi quyết tâm.
Anh hắng giọng, đổi giọng điệu nhẹ nhàng và “đa cấp” nhất có thể:
“Tuyết Nhi à, ta hiểu nỗi khổ của muội. Thật ra, muội có biết vì sao Thanh Vân Đỉnh lại… trông như thế này không?”
Tuyết Nhi đang định quay người bỏ chạy (trên đám mây băng), nghe vậy thì dừng lại, ngờ vực: “Vì tiền bối… quá lười?”
“Sai! Quá sai!” Diệp Phi đập mạnh quạt vào lòng bàn tay (làm bụi từ quạt bay ra khiến Tuyết Nhi lại muốn xỉu). “Đó là vì ta đang duy trì một trận pháp thượng cổ mang tên ‘Cấu Trần Đại Trận’. Trận pháp này thu thập toàn bộ uế khí của thiên địa vào đây để tinh lọc. Muội càng thấy bẩn, chứng tỏ trận pháp càng hiệu quả, thế giới bên ngoài càng sạch sẽ. Ta… là đang hy sinh nhan sắc và khứu giác của mình vì sự thanh tịnh của chúng sinh đó!”
Dàn đệ tử phía sau: “…”
(Tiền Đa Đa: Sư phụ lại bắt đầu rồi.
Lâm Nguyệt Nhi: Quả nhiên, sự lười biếng của sư phụ là một hành động vĩ đại vì nhân loại!)
Tuyết Nhi ngẩn người: “Thật… thật sao? Ngài cao cả đến thế sao?”
“Tất nhiên!” Diệp Phi tiến lại gần thêm một bước (khiến nàng lùi lại hai bước). “Hơn nữa, nếu muội ở lại đây và dùng khả năng sạch sẽ của mình để ‘cảm hóa’ uế khí này một cách từ từ, không dùng thuật sát khuẩn bừa bãi, công đức của muội sẽ vô lượng. Tu vi sẽ thăng tiến như ngồi tên lửa luôn!”
Tuyết Nhi có vẻ hơi lung lay, nhưng nàng nhìn thấy một con ruồi đang định đậu lên mái hiên lợp lá của cái lều rách, nàng lập tức rút ra một cái lọ xịt (chế tạo từ linh thạch tinh khiết) xịt tới tấp:
“Nhưng… nhưng nó bẩn quá! Tôi thấy một con vi khuẩn đang cười nhạo tôi kìa!”
Diệp Phi cười hắc hắc: “Được rồi, ta cho muội một đặc quyền. Đa Đa! Mau dọn dẹp phòng dành cho khách, dùng bộ drap trải giường mà ta vừa… trộm của Chưởng môn lần trước ấy, cái bộ mà có tơ tằm băng thanh nghìn năm ấy.”
Tiền Đa Đa ngớ người: “Sư phụ, bộ đó thầy mang ra lót chuồng cho Đại Ngốc nằm rồi mà?”
Diệp Phi liếc mắt sắc lẹm: “Nói láo! Ta đã bảo con mang đi… đi tiệt trùng bằng lửa tam muội rồi đúng không?”
Hết cách, Tiền Đa Đa đành phải lôi con Đại Ngốc đang ngủ ngon lành ra khỏi đống vải vóc sang chảnh, rồi vội vàng dùng lửa đốt… à không, dùng thuật sấy khô cấp tốc để làm sạch nó.
Cố Trường Sinh thấy có cơ hội thể hiện, bèn lên tiếng:
“Tiểu sư muội (mặc dù chưa chính thức), để thể hiện thiện chí, huynh sẽ cho muội đi qua cánh cửa của huynh. Đi qua một lần, đảm bảo linh hồn muội sạch như vừa được tẩy não!”
Tuyết Nhi nhìn cái cánh cửa nhà vệ sinh, lại nhìn Diệp Phi đang cười như một con cáo già, và cuối cùng nhìn xuống bộ váy trắng của mình đã bắt đầu dính một vài hạt bụi li ti từ cái quạt của Diệp Phi. Nàng nghiến răng, lấy ra thêm ba cái khẩu trang chồng lên nhau:
“Được… tôi sẽ ở lại thử một ngày. Nhưng tôi nói trước, nếu tôi thấy bất kỳ con gián nào bò qua chân, tôi sẽ đóng băng toàn bộ đỉnh núi này thành một tảng nước đá tinh khiết!”
Diệp Phi đổ mồ hôi hột, vẫy vẫy tay: “Yên tâm, yên tâm. Ở đây chỉ có chó, không có gián. Gián thấy ta lười quá cũng bỏ sang đỉnh của Chưởng môn ở rồi.”
Thế là, Thanh Vân Đỉnh chính thức đón chào thành viên mới – một tiểu công chúa với biệt danh “Máy sát khuẩn chạy bằng linh lực”.
Tuyết Nhi vừa bước qua cánh cửa của Cố Trường Sinh, nàng đã lập tức rút ra một cái găng tay bằng lụa, mở cánh cửa ra một cách kinh hãi như thể đang mở nắp một thùng rác chứa đầy phóng xạ.
*Cộc.*
Cánh cửa vừa mở ra, bỗng nhiên một đạo luồng gió mát rượi thổi qua. Cố Trường Sinh đứng cạnh đó lẩm bẩm: “Đấy, thấy chưa, cánh cửa chính là ranh giới giữa cái dơ và cái sạch, giữa cái có và cái không.”
Tuyết Nhi hít vào một hơi, nhưng vì đeo ba cái khẩu trang nên nàng suýt chút nữa là ngạt thở. Nàng bước vào sân trong sự giám sát chặt chẽ của bốn gã đàn ông và một con chó vừa mới được “ép” thơm tho.
Tiền Đa Đa hào hứng: “Để mừng tiểu sư muội tới, tối nay chúng ta ăn lẩu nhé!”
Tuyết Nhi rùng mình: “Ăn lẩu? Có phải là cái món mà mọi người dùng đũa của mình nhúng chung vào một cái nồi nước chứa đầy dịch vị của nhau không? Tuyệt đối không!!!”
Diệp Phi thở dài, vỗ vai Tiền Đa Đa: “Hủy kèo lẩu đi con. Nấu cho nàng ấy món gì đó có tính… cách ly ấy. Mỗi người một bát, cách nhau 2 mét mà ăn.”
Trời bắt đầu sập tối trên Thanh Vân Đỉnh. Một bầu không khí căng thẳng bao trùm. Tần Tuyết Nhi ngồi trong căn phòng khách (thực ra là một cái lán gỗ mới được dựng vội bằng kỹ thuật ‘ghép cửa’ của Cố Trường Sinh), tay cầm khăn lau liên tục không ngừng nghỉ. Nàng lau sàn, lau vách, thậm chí lau luôn cả không khí xung quanh mình.
Diệp Phi nằm ngoài võng, nhìn đồng hồ cát của hệ thống.
[Thời gian còn lại: 20 giờ. Trạng thái đệ tử: Đang bên bờ vực sụp đổ vì sạch sẽ.]
Diệp Phi tự nhủ: “Tuyết Nhi ơi là Tuyết Nhi, muội phải trụ vững đấy. Sự thơm tho 100 năm của ta nằm cả trong tay muội!”
Đúng lúc đó, một tiếng “Bộp” vang lên từ trong phòng khách.
“Á Á Á Á Á!!! SƯ PHỤ!!! CỨU CON!!! CÓ MỘT CON NHỆN ĐANG ĐỊNH XÂM PHẠM LÃNH THỔ CỦA CON!!!”
Diệp Phi bật dậy, phóng vào trong phòng như một cơn lốc.
“Đâu? Đâu? Nhện đâu? Để ta… để ta bảo nó chuyển hộ khẩu sang chỗ khác!”
Hóa ra, trên góc xà nhà, một chú nhện bé tí tẹo bằng hạt gạo đang lủng lẳng giăng tơ. Tần Tuyết Nhi thì đang đứng trên bàn, hai tay thủ thế như chuẩn bị tung ra chiêu thức hủy diệt hàng loạt.
Diệp Phi hốt hoảng: “Bình tĩnh! Đừng dùng chiêu! Dùng chiêu là uế khí tràn vào đó!”
Anh vội vàng lấy cái quạt rách của mình, nhẹ nhàng “lùa” chú nhện ra ngoài cửa sổ: “Chú em thông cảm, ở đây có bà chúa sạch sẽ, chú em sang chỗ đại sư tỷ mà ở, ở đó chị ấy hay tập kiếm, tơ nhện của chú em sẽ giúp chị ấy rèn luyện sự khéo léo.”
Tuyết Nhi run cầm cập nhảy xuống từ trên bàn, mặt tái mét:
“Tiền bối… nơi này thật sự là địa ngục. Con nhện đó… nó có mang theo virus gây sốt phát ban không?”
Diệp Phi ngồi bệt xuống sàn (sau khi thấy nàng đã lau chỗ đó sạch bóng), thở dài một hơi thật sâu, ra vẻ buồn rầu:
“Tuyết Nhi này, muội có biết vì sao muội lại sợ bẩn đến thế không?”
Tuyết Nhi ngẩn người, lắc đầu: “Vì bẩn là… bẩn thôi.”
“Không.” Diệp Phi bắt đầu vận dụng kỹ năng chém gió cấp độ SSS. “Đó là vì trái tim muội quá cô đơn. Muội dùng sự sạch sẽ để ngăn cách bản thân mình với thế giới. Muội sợ sự lộn xộn, vì sự lộn xộn chính là sự sống. Cuộc đời không bao giờ phẳng phiu và sạch bóng như tấm gương được, nó luôn có những vết ố. Nếu muội không chấp nhận được một hạt bụi, làm sao muội chấp nhận được một con người đầy khuyết điểm?”
Tuyết Nhi im lặng. Những lời này nghe có vẻ… rất triết lý, dù nó phát ra từ một người đang gãi mông vì muỗi đốt.
Lâm Nguyệt Nhi đứng ngoài cửa, nước mắt chảy ròng ròng: “Sư phụ! Ngài nói quá đúng! Con đã hiểu rồi, kiếm của con quá sắc bén, quá ‘sạch sẽ’, chính vì thế nó thiếu đi sự ấm áp của nhân gian! Sư phụ đang dùng Tuyết Nhi muội muội để dạy chúng ta về ‘Đạo Nhếch Nhác’!”
Diệp Phi: “… (Ta không có nói đạo đó nhé đồ đệ!)”
Tuyết Nhi cúi đầu nhìn bàn tay trắng nõn của mình. Nàng khẽ gỡ một chiếc khẩu trang ra, hít một hơi thật sâu. Lần đầu tiên, nàng ngửi thấy mùi đất ẩm sau cơn mưa, mùi cỏ dại và cả mùi… cơm cháy khét của Tiền Đa Đa từ dưới bếp bay lên.
Nó không thơm tho lộng lẫy như ở hoàng cung, nhưng nó lại mang một cảm giác… rất thực.
“Có lẽ… ngài nói đúng.” Tuyết Nhi lí nhí. “Con sẽ cố gắng… không xịt khuẩn trong vòng mười phút tới.”
Diệp Phi vỗ tay tán thưởng: “Tốt! Bước đầu tiên của việc tu hành chính là… chịu đựng sự ngứa ngáy của tâm hồn!”
Nhưng vừa dứt lời, con Đại Ngốc lại từ đâu chạy vào, nó vừa mới lăn lộn trong đống bùn (để trả thù việc bị bắt tắm thơm ban nãy) và phấn khích lao về phía Tuyết Nhi với mong muốn được… ôm cái váy trắng tinh của nàng.
“Đừng!!! Đại Ngốc!!! Dừng lại!!!” Diệp Phi gào lên.
*Bép!*
Dấu chân bùn hình bông hoa mận in thẳng lên tà váy trắng của tiểu công chúa.
Bầu không khí đóng băng. Thời gian dường như ngưng đọng.
Tiền Đa Đa rớt cả cái muôi.
Cố Trường Sinh đóng sập cánh cửa lại để trốn tránh thực tại.
Lâm Nguyệt Nhi đưa tay che mắt không dám nhìn.
Tuyết Nhi nhìn vết bùn trên váy mình. Đôi mắt nàng bắt đầu rung động kịch liệt, đồng tử co rút, luồng linh lực lạnh lẽo trong người nàng bắt đầu bùng nổ như một núi lửa băng.
Diệp Phi khóc không ra nước mắt, nhìn đồng hồ hệ thống còn 19 giờ nữa:
“Hệ thống ơi, đổi phần thưởng đi! Ta không cần thơm tho 100 năm nữa, ta chỉ cần sống sót qua tối nay thôi!”
Nhưng kỳ lạ thay, Tuyết Nhi không hét lên. Nàng nhìn vết bùn một lúc lâu, rồi bỗng nhiên… nàng ngồi thụp xuống đất, đưa ngón tay chạm vào vết bùn đó, rồi đưa lên mũi ngửi thử.
“Mùi… mùi đất.” Nàng lẩm bẩm. “Hóa ra nó cũng không… kinh khủng như mình tưởng.”
Rồi nàng ngẩng lên, nhìn Diệp Phi với ánh mắt đầy quyết tâm, nhưng khóe miệng thì méo xệch:
“Sư phụ… con sẽ ở lại. Nhưng thầy phải hứa với con một điều.”
“Điều gì? Cái gì ta cũng hứa!” Diệp Phi mừng rỡ.
“Thầy phải dạy cho con cách làm sao để lười đến mức… không buồn lau chùi gì cả mà vẫn thấy hạnh phúc như thầy vậy!”
Diệp Phi đơ người. Hóa ra, triết lý “ăn bám” và “lười biếng” của mình cuối cùng cũng tìm được đối tượng để truyền thụ theo cách không thể ngờ tới nhất.
“Được! Từ nay về sau, muội là đệ tử thứ năm của Thanh Vân Đỉnh! Tên hiệu là… Tịnh Lười Tiên Tử!”
[Ding! Chúc mừng ký chủ đã thành công làm lung lay ý chí của Tần Tuyết Nhi. Nhiệm vụ vẫn đang tiếp tục. Tiến độ: 10%. Hãy giữ vững phong độ nhếch nhác của mình!]
Tiền Đa Đa từ bếp ló đầu ra: “Thế cuối cùng có ăn lẩu không sư phụ?”
Tuyết Nhi nhìn vết bùn trên váy, rồi nhìn đống bụi trên sàn, nàng nghiến răng: “Ăn! Nhưng mỗi người phải dùng đũa dài nửa mét để đảm bảo khoảng cách an toàn cho tôi!”
“Chốt đơn!” Diệp Phi cười hỉ hả, ngả người ra cái võng rách, lòng thầm nghĩ: “Vậy là bộ sưu tập đệ tử quái dị của mình lại có thêm một bông hoa trắng… nhưng có vẻ bông hoa này sắp bị mình nhuộm đen (hoặc nâu vì bụi) mất rồi.”
Dưới chân núi, lão Chưởng môn Thanh Vân Tử nhìn lên đỉnh núi đang tỏa ra hơi lạnh của băng sương hòa quyện với mùi khói bếp, khẽ vuốt râu:
“Lạ thật, Tuyết Nhi con bé đó nổi tiếng là đụng đâu sạch đó, sao ở Thanh Vân Đỉnh của tên tiểu tử thối kia một lúc mà không thấy nổ tung cả ngọn núi nhỉ? Chẳng lẽ Diệp Phi thật sự có tài giáo hóa đến thế?”
Lão không biết rằng, trên đỉnh núi kia, tiểu công chúa của Tuyết Quốc đang vừa khóc vừa ăn bát cơm trắng (đã được sát khuẩn bằng lửa) trong tư thế ngồi trên một chiếc ghế đã được phủ mười lớp vải lót.
Cuộc sống “hỗn loạn một cách có hệ thống” của Thanh Vân Đỉnh lại vừa lật sang một trang mới, sạch hơn một chút, nhưng cũng “chầm kẽm” hơn rất nhiều. Diệp Phi nhìn bầu trời đầy sao, lòng cảm thán:
“Hệ thống ơi, ngươi thật biết cách chơi ta. Năm đứa đệ tử, đứa nào cũng có vấn đề về tâm lý… Ta không phải sư phụ, ta là giám đốc bệnh viện tâm thần thì đúng hơn!”
Gió đêm thổi qua, cánh cửa của Cố Trường Sinh kẽo kẹt phát ra tiếng động, Đại Ngốc sủa gâu gâu đuổi theo một con đom đóm, và Diệp Phi từ từ chìm vào giấc ngủ với kỹ năng “Nằm Ngửa Cũng Thắng” đang vận hành hết công suất. Một ngày nữa ở Thanh Vân Đỉnh lại kết thúc, theo cái cách… ba chấm nhất có thể.