Sư Phụ Tôi Rất Mạnh Nhưng Ngài Ấy Chỉ Thích Ăn Bám Đệ Tử
Chương 58: Đa Đa chính thức trở thành người giàu nhất vùng
Chiếc xe ngựa của nhóm thầy trò Diệp Phi lọc cọc lăn bánh trên con đường lát đá hướng về phía ngoại thành Giang Nam. Hoàng hôn buông xuống, nhuộm đỏ cả một vùng trời, trông đẹp thì đẹp thật đấy, nhưng trong mắt Diệp Phi lúc này, màu đỏ đó chẳng khác gì màu của những chiếc đùi gà nướng mật ong thơm phức.
Bên trong xe, bầu không khí im lặng một cách kỳ quái.
Lâm Nguyệt Nhi ngồi thẳng lưng, tay ôm lấy thanh trọng kiếm, mắt nhắm nghiền như đang nhập định, nhưng cái tai thì thỉnh thoảng lại khẽ giật một cái. Tiền Đa Đa thì khác, hắn đang ôm chặt lấy cái túi càn khôn của đại sư tỷ – thứ mà hiện giờ chứa đựng “gia sản” khổng lồ vừa thu được từ cha mình – giống như sợ chỉ cần nới lỏng tay một chút thôi là đống linh thạch ấy sẽ tự mọc cánh mà bay về lại mật thất Tiền gia.
Còn Mặc Vô Thần? Cậu bé này đang bận nhìn sư phụ của mình với đôi mắt lấp lánh sự sùng bái. Trong đầu cậu thiếu niên 15 tuổi này, hình bóng Diệp Phi vừa nãy tay cầm tăm tre, miệng ngậm hạt hướng dương mà đẩy lùi cao thủ, chính là định nghĩa hoàn hảo nhất cho hai chữ “Thần Tiên”.
Diệp Phi nằm ngả ngốn trên chiếc nệm lông thú êm ái, một chân gác lên thành xe, chiếc quạt rách che nửa mặt. Trông gã có vẻ như đang “thái hư thiền định”, nhưng thực chất là gã đang bận “nổ máy” cái hệ thống trong đầu.
*“Hệ thống! Ngươi vừa nói cái gì cơ? Hào quang của kẻ mạnh? Tăng 200% độ não bổ?”*
[Ding! Chính xác, thưa ký chủ. Từ nay về sau, chỉ cần ngài càng tỏ ra lười biếng, ung dung, hoặc làm những việc không giống ai, người xung quanh sẽ tự động ‘logic hóa’ hành động đó thành những đại thần thông hoặc bài học nhân sinh sâu sắc.]
Diệp Phi suýt chút nữa thì bật cười thành tiếng. Cái phần thưởng này… đúng là sinh ra để dành cho gã mà! Cảm giác giống như đi thi đại học mà được giám thị tự tay khoanh giùm đáp án đúng vậy.
Gã liếc nhìn sang Tiền Đa Đa. Nhìn cái mặt tròn quay như cái bánh bao, mồ hôi hột chảy ròng ròng vì căng thẳng của đệ tử nhị hắc này, Diệp Phi khẽ hắng giọng:
– Đa Đa này.
– Có… có con! Sư phụ gọi con có việc gì ạ? – Tiền Đa Đa giật nảy mình, suýt thì ngã khỏi ghế.
Diệp Phi nhấc chiếc quạt rách ra, đôi mắt hơi híp lại, giọng điệu mang theo vài phần lười nhác nhưng lại cực kỳ có “sức nặng” (nhờ sự hỗ trợ của hào quang hệ thống):
– Con ôm cái túi đó chặt thế làm gì? Tiền tài là vật ngoại thân, là thứ hồng trần ô uế nhất, con ôm nó chẳng khác nào đang ôm một đống rác rưởi kìm hãm con đường tu tiên của mình.
Lâm Nguyệt Nhi nghe vậy, đôi mắt đẹp lập tức mở to, thầm nghĩ: *“Quả nhiên! Sư phụ vừa nhận được một khoản tiền khổng lồ đã bắt đầu nhắc nhở chúng ta về đạo tâm. Ngài ấy sợ chúng ta bị tiền bạc làm mờ mắt, sa sút ý chí chiến đấu. Sư phụ thật là tận tâm quá đi!”*
Tiền Đa Đa nghe xong thì mặt xị xuống, mếu máo:
– Sư phụ… nhưng đây là tiền của cha con quyên góp cho môn phái mà. Con không giữ kỹ, lỡ mất thì lấy gì nuôi… nuôi sư phụ?
Diệp Phi thở dài một tiếng, cái tiếng thở dài này dưới tác dụng của kỹ năng mới bỗng chốc trở nên sâu sắc như tiếng vọng từ vạn cổ:
– Ta đã nói rồi, ta không cần số tiền này. Từ giờ trở đi, số linh thạch này… giao cả cho con quản lý.
“Rầm!”
Mặc Vô Thần không giữ được thăng bằng, đầu đập vào thành xe. Tiền Đa Đa thì đờ người ra như phượng hoàng hóa gỗ.
– Sư… sư phụ nói cái gì ạ? Giao cho con? – Tiền Đa Đa lắp bắp – Nhưng đây là… đây là cả trăm vạn linh thạch đó! Với số tiền này, con có thể mua cả một tòa thành nhỏ ở vùng biên giới này chứ chẳng đùa!
Diệp Phi xua xua tay, lật người lại, quay lưng về phía các đệ tử, giọng nói truyền ra đều đều:
– Con vốn xuất thân từ thương gia, đối với việc tính toán tiền nong, con là người giỏi nhất ở cái đỉnh rách đó rồi. Để Nguyệt Nhi giữ thì nó chỉ biết đem đi rèn kiếm, để Vô Thần giữ thì chắc nó mang đi mua kẹo đường hết. Chi bằng giao cho con, muốn chi gì, muốn dùng gì, con cứ tự quyết định. Chỉ cần… đừng để sư phụ của con phải ăn cháo trắng qua ngày là được.
Nói xong, Diệp Phi nhắm mắt lại, thầm nghĩ: *“He he, đưa cho nó là chuẩn bài. Mình lười quản lý tài chính lắm, nhìn mấy con số là đau đầu. Đưa cho nó, nó vừa vui, mình lại vừa có một cái máy rút tiền tự động đi theo bên cạnh. Sau này muốn ăn đùi gà, chỉ cần nói một câu ‘Sư phụ mệt’, chẳng lẽ nó không biết điều mà móc tiền ra sao?”*
Trong khi Diệp Phi đang đắc ý với kế hoạch “ăn bám” vĩ đại của mình, thì ở phía bên kia, Tiền Đa Đa đã cảm động đến mức nước mắt đầm đìa. Hắn ôm cái túi càn khôn vào lòng, nhưng lần này không phải với tư cách một kẻ canh của, mà là với tư cách của một người được nhận trọng trách nặng nề.
*“Sư phụ… người thật sự tin tưởng con đến mức này sao? Một số tiền đủ để khiến huynh đệ tương tàn, cha con từ mặt, vậy mà người lại giao cho con một cách tùy tiện như giao một miếng giẻ rách… Hóa ra trong mắt người, con còn quan trọng hơn cả núi vàng núi bạc này!”* – Tiền Đa Đa tự “não bổ” đến mức não sắp bốc khói.
Lúc này, Tiền Đa Đa bỗng cảm thấy một luồng sức mạnh tinh thần vô hình bùng phát. Hắn vốn dĩ là người lười tu luyện, chỉ thích nấu ăn và đếm tiền, nhưng lúc này, khi nhận được “sứ mệnh” làm thủ quỹ cho sư phụ, hắn cảm thấy mình cần phải mạnh lên. Mạnh lên để bảo vệ cái ví tiền của sư phụ!
– Sư phụ! Người yên tâm! – Tiền Đa Đa hét lớn, khiến con ngựa đang kéo xe giật mình suýt thì phi xuống hố – Từ hôm nay, Tiền Đa Đa con xin thề! Tiền còn người còn, tiền mất con… con sẽ đi xin thêm cho người! Con chính thức trở thành người giàu nhất vùng này để làm chỗ dựa vững chắc cho sư phụ ăn chơi… à không, cho sư phụ tịnh dưỡng!
Diệp Phi bị tiếng hét làm cho giật mình, nhưng gã vẫn cố giữ vẻ mặt bất biến, chỉ khẽ gật đầu một cái “đầy ẩn ý”.
Chiếc xe ngựa đi ngang qua một thị trấn nhỏ tên là Trấn Thanh Phong. Đây là trạm dừng chân quen thuộc trước khi vào dãy núi nơi Thanh Vân Tông tọa lạc. Diệp Phi ngửi thấy mùi hương quen thuộc của quán bánh bao lề đường, cái bụng gã khẽ biểu tình một tiếng “ùng ục”.
Nhưng là một vị “cao nhân” vừa mới thể hiện sự coi khinh tiền bạc, gã không thể nào nhảy xuống xe bảo: “Ê Đa Đa, móc tiền ra mua cho sư phụ chục cái bánh bao nhân thịt” được. Làm thế thì mất hình tượng chết!
Gã bèn thở dài một cái, tay đưa lên xoa xoa bụng, mắt nhìn xa xăm qua cửa sổ xe ngựa, miệng lẩm bẩm:
– Haiz, hồng trần huyên náo, hương vị phàm trần này đôi khi cũng khiến người ta cảm thấy có chút hoài niệm.
Chỉ chờ có thế! 200% độ não bổ bắt đầu phát huy tác dụng cực hạn.
Lâm Nguyệt Nhi lập tức nháy mắt với Tiền Đa Đa. Nhị sư huynh vốn thông minh, lại vừa được phong chức “Thủ quỹ đại lục”, liền hiểu ý ngay lập tức. Hắn gào lên với người phu xe:
– Dừng xe! Dừng xe ngay cho ta!
Xe ngựa dừng lại ngay trước cửa quán bánh bao to nhất trấn. Tiền Đa Đa nhảy xuống xe, oai phong lẫm liệt như một vị chiến thần… tài chính. Hắn không nói không rằng, vỗ thẳng một viên linh thạch thượng phẩm xuống bàn của lão chủ quán đang ngẩn ngơ.
– Chủ quán! Toàn bộ bánh bao trong lò, gói hết lại cho ta! Ngoài ra, chuẩn bị thêm hai mươi con vịt quay, ba mươi vò rượu ngon nhất, và tất cả những món gì đắt nhất ở đây!
Lão chủ quán nhìn viên linh thạch lấp lánh, mắt suýt lòi ra ngoài:
– Đại gia… chỗ này… chỗ này của tôi cộng lại cũng không đáng giá một góc viên linh thạch này…
Tiền Đa Đa phất tay, một cái phất tay đầy mùi tiền:
– Không cần thối! Số còn lại coi như ta bao trọn quán của ngươi ngày hôm nay để phục vụ sư phụ ta. Nhanh lên, nếu để sư phụ ta “hoài niệm” quá lâu mà đói bụng, ta sẽ dỡ luôn cái quán này của ngươi đấy!
Mặc Vô Thần đứng cạnh xe, nhìn Nhị sư huynh tiêu tiền mà mặt không đổi sắc, thầm ngưỡng mộ:
– Nhị sư huynh ngầu quá! Sư phụ chỉ mới than nhẹ một tiếng mà huynh ấy đã chuẩn bị chu đáo thế này.
Diệp Phi ngồi trong xe, chứng kiến cảnh tượng đó qua kẽ hở của rèm che, suýt chút nữa thì nhảy cẫng lên vì sướng.
*“Tốt! Tốt lắm Đa Đa! Con đúng là đồ đệ ngoan của ta! Một viên linh thạch thượng phẩm chỉ để mua bánh bao với vịt quay… Khá khen cho cái sự phá gia chi tử này, ta thích lắm!”*
Tuy nhiên, khi Tiền Đa Đa mang đống thức ăn quay lại xe, Diệp Phi lại tỏ vẻ hơi nhíu mày, giọng trách móc:
– Đa Đa, con làm gì mà rầm rộ thế? Ta chỉ nói là hoài niệm chút thôi mà.
Tiền Đa Đa cười hì hì, đặt khay vịt quay bốc khói nghi ngút trước mặt Diệp Phi:
– Sư phụ, người không màng tiền bạc là việc của người, nhưng bọn con làm đệ tử, không thể để người chịu khổ. Người hãy coi như đây là… là giúp lão chủ quán kia có tiền nuôi vợ con đi. Người ăn là đang làm công đức đó ạ!
Diệp Phi nghe lý do này xong thì cạn lời. Đúng là con nhà tông không giống lông cũng giống cánh, cái tài bẻ lái của thằng béo này cũng không phải dạng vừa.
– Thôi được rồi, vì đại nghĩa… ta sẽ dùng một chút. – Diệp Phi nói với giọng điệu vô cùng miễn cưỡng, nhưng tay thì đã nhanh chóng chộp lấy một cái đùi vịt to nhất.
Cả nhóm ngồi trong xe ngựa, vừa đi vừa ăn uống linh đình. Lâm Nguyệt Nhi dù là mỹ nhân lạnh lùng nhưng cũng không cưỡng lại được mùi thơm của vịt quay Trấn Thanh Phong, khẽ nhấm nháp một miếng. Mặc Vô Thần thì khỏi nói, cậu bé ăn đến mức hai má phồng lên như sóc.
Nhưng trong bữa ăn, Tiền Đa Đa vẫn không quên nhiệm vụ mới của mình. Hắn vừa gặm xương, vừa cầm một tờ giấy da dê ra hì hục ghi chép.
– Ngươi làm gì thế? – Lâm Nguyệt Nhi tò mò hỏi.
Tiền Đa Đa nghiêm túc đáp:
– Đệ đang lập kế hoạch chi tiêu cho môn phái. Đại sư tỷ, tỷ xem, chúng ta giờ có tiền rồi, không thể để Thanh Vân Đỉnh trông như cái chuồng gà nữa. Đệ định sẽ thuê thợ giỏi nhất về xây lại điện thờ, lắp thêm hệ thống sưởi bằng hỏa linh thạch dưới giường sư phụ, rồi mua thêm vài con linh hạc về để sư phụ cưỡi đi chơi cho nó sang…
Diệp Phi đang ăn, nghe thấy “hệ thống sưởi dưới giường” thì mắt sáng rực. Đan điền gã dường như cũng ấm lên theo.
– Khụ… – Diệp Phi ho nhẹ một cái – Mấy thứ phù phiếm đó thì cũng được, nhưng quan trọng nhất là phải có một cái bếp thật xịn cho con. Con xem, tay nghề của con giỏi thế này mà dùng cái chảo cũ mèm đó, thật là lãng phí tài năng.
– Sư phụ nói chí phải! Con sẽ đặt mua cái “Vạn Hỏa Chảo” từ khu đấu giá Trung Châu cho con, và một bộ bàn ghế bằng ngọc thạch thiên nhiên cho người nằm ngủ gật! – Tiền Đa Đa dõng dạc tuyên bố.
Lúc này, Tiền Đa Đa chính thức trải nghiệm cảm giác của một “người giàu nhất vùng”. Không phải vùng Giang Nam, mà là cái vùng tu tiên nghèo nàn xung quanh Thanh Vân Tông này. Hắn nhận ra rằng, tiền không chỉ mua được vật chất, mà tiền còn có thể làm cho sư phụ của hắn mỉm cười (dù là cười thầm).
– Nhưng mà… – Tiền Đa Đa bỗng hạ giọng, vẻ mặt hơi lo lắng – Sư phụ, với số tiền này, chắc chắn sẽ có rất nhiều kẻ dòm ngó. Con nghe nói trên dãy núi Thiên Vân này có không ít băng nhóm cướp đường chuyên rình rập những người giàu có.
Diệp Phi lúc này đã đánh chén xong ba cái đùi vịt, gã lau miệng vào cái khăn tay thêu hoa của Lâm Nguyệt Nhi (khiến cô nàng đỏ mặt nhưng không dám nói gì), rồi thản nhiên đáp:
– Cướp à? Ta còn đang lo tiền này xài bao giờ mới hết đây. Nếu tụi nó đến, coi như là… vận chuyển linh thạch miễn phí giúp chúng ta đi.
Càng về gần đến chân núi, Tiền Đa Đa càng thể hiện sự “vô lối” của người có tiền. Thấy một người tu tiên lang thang rách rưới bên đường, hắn ném cho một viên linh thạch rồi bảo: “Cầm lấy mà mua quần áo, nhìn bần thế này sư phụ ta nhìn thấy lại mủi lòng”. Thấy một cây cầu gỗ hơi sập sệ, hắn dừng xe lại, thuê vài tán tu đi ngang qua đó với giá cao ngất ngưởng để sửa lại cầu ngay lập tức, lý do là: “Để xe ngựa của sư phụ ta đi qua không bị xóc”.
Lâm Nguyệt Nhi bắt đầu cảm thấy Nhị sư đệ của mình hơi quá đà, cô khẽ nhắc nhở:
– Đa Đa, chúng ta nên tiết chế một chút. Tránh để lộ tài sản quá nhiều.
Tiền Đa Đa cười khẩy, nhìn sang Diệp Phi đang gật gù ngủ gật:
– Đại sư tỷ, tỷ quên sư phụ chúng ta là ai rồi sao? Có sư phụ ở đây, ai dám động vào cái ví tiền này chứ? Với lại, sư phụ đã dạy rồi: “Hãy để tiền bạc phục vụ cuộc sống, chứ đừng để cuộc sống nô lệ cho tiền bạc”. Đệ đang thực hành giáo huấn của người đấy chứ!
Lâm Nguyệt Nhi nhìn sang Diệp Phi, thấy gã đang chảy nước dãi trong lúc ngủ, nhưng dưới con mắt “não bổ” của cô, đó lại là: *“Sư phụ đang đi vào cõi mộng để diễn luyện thần thông, nước dãi đó chắc chắn là tinh túy linh lực tiết ra khi ngài ấy đạt đến trạng thái vong ngã!”*
Cô liền gật đầu, vẻ mặt nghiêm nghị:
– Ngươi nói đúng. Ta hẹp hòi quá rồi. Sư phụ tiêu xài hoang phí như vậy, thực chất là đang bố thí cho thiên hạ, là đang dùng nhân quả để rèn luyện chúng ta.
Diệp Phi trong cơn mê man, hình như nghe thấy có ai đó khen mình “bố thí cho thiên hạ”, gã lẩm bẩm trong miệng:
– Đúng… đúng… cứ tiêu đi… không hết thì… gánh mỏi vai lắm…
Tiền Đa Đa nghe thấy thế thì càng thêm tin tưởng vào con đường “phát chẩn vì sư phụ” của mình. Hắn vỗ ngực cái bộp:
– Nghe thấy chưa? Sư phụ bảo chúng ta cứ tiêu đi! Đại sư tỷ, tiểu sư đệ, hai người muốn mua pháp bảo gì, cứ nói với đệ. Đệ sẽ biến Thanh Vân Đỉnh thành đỉnh núi giàu sang nhất thế giới này!
Trời càng về khuya, xe ngựa cuối cùng cũng bắt đầu đi vào con đường mòn dẫn lên núi. Những bóng đen ẩn hiện trong lùm cây rục rịch, đó là những ánh mắt tham lam đã theo dõi chiếc xe ngựa “vàng ròng” này từ lúc ở Trấn Thanh Phong.
Tuy nhiên, Diệp Phi vẫn đang ngủ rất say. Với kỹ năng “Hào quang của kẻ mạnh”, khí chất tỏa ra từ cái xe ngựa bỗng trở nên vô cùng kỳ bí. Một tên cướp nấp trong bụi rậm, tay cầm đao chuẩn bị lao ra, bỗng nhiên cảm thấy một áp lực kinh người đè nặng lên vai. Hắn nhìn thấy hình ảnh một vị đại năng đang tọa thiền (thực chất là Diệp Phi đang nằm nghiêng và gãi mông trong lúc ngủ), quanh thân lờ mờ những luồng khí tím (thực chất là khói thuốc từ cái tẩu thuốc rẻ tiền của ông phu xe).
– Đại ca… chiếc xe đó… không ổn đâu. – Một tên đàn em run rẩy nói – Em cảm giác như bên trong có một con quái vật cổ đại đang thức giấc ấy.
Tên cầm đầu mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, hắn nhìn kỹ lại, đúng lúc Diệp Phi trong xe xoay người, chân gác lên cửa sổ xe. Dưới tác dụng của hệ thống, cái bàn chân trần của Diệp Phi bỗng chốc trong mắt tên cướp trở nên to lớn vô cùng, như thể nó có thể một đạp nghiền nát cả sơn hà.
– Rút! Rút ngay cho ta! Đó không phải là con mồi, đó là tổ tông của chúng ta rồi! – Tên cướp hét lên một tiếng nhỏ rồi dẫn đầu đám đàn em tháo chạy trối chết vào rừng sâu.
Trên xe, Tiền Đa Đa vẫn đang say sưa với bản kế hoạch tài chính:
– … và bước cuối cùng, chúng ta sẽ mua lại toàn bộ quán rượu dưới chân núi để sư phụ không bao giờ phải lo chuyện nợ tiền rượu nữa.
Lâm Nguyệt Nhi gật đầu:
– Ý hay. Nhưng ta nghĩ nên mua luôn cả hiệu thuốc nữa. Sư phụ hay “mệt mỏi” như vậy, cần nhiều linh dược bổ dưỡng.
Mặc Vô Thần giơ tay:
– Cho đệ mua một con hổ lớn để cưỡi đi học được không ạ?
Tiền Đa Đa hào phóng phất tay:
– Mua! Mua hết! Tiền bạc bây giờ đối với chúng ta chỉ là con số!
Diệp Phi lúc này bỗng tỉnh dậy vì tiếng muỗi vo ve. Gã gãi gãi mũi, mở mắt ra nhìn đống đồ ăn thừa và ba cái khuôn mặt đang rạng rỡ của đệ tử, gã thầm thở dài:
– Khổ thật, giàu thế này… chắc sau này lười cũng khó lắm đây. Thôi thì vì tương lai của môn phái, mình đành phải “hy sinh” chịu đựng sự giàu sang này vậy.
Gã ngửa mặt nhìn lên trần xe, trong đầu thầm cảm ơn Tiền Đại Phú. Cảm ơn ông đã sinh ra một đứa con tốt như Tiền Đa Đa, và cảm ơn ông vì đã… quá giàu.
Chuyến đi Giang Nam lần này, Diệp Phi không chỉ thu hoạch được tiền bạc, mà còn chính thức rèn luyện được cho mình một “chiếc ATM sống” trung thành tuyệt đối.
“Ding! Nhiệm vụ phụ hoàn thành: Định hình tư tưởng cho thủ quỹ môn phái. Độ hài lòng của ký chủ: 100%. Phần thưởng: 500 điểm lười biếng.”
Diệp Phi cười mãn nguyện, nhắm mắt lại tiếp tục giấc nồng, để mặc cho Tiền Đa Đa ngồi đó mơ về việc thống trị kinh tế của toàn bộ tu tiên giới bằng số vốn liếng đầu tay này.
Hóa ra, cách tốt nhất để không phải làm gì mà vẫn có cái ăn, chính là để cho đệ tử của mình tin rằng: “Việc sư phụ ăn bám mình là một niềm vinh dự to lớn nhất cuộc đời”. Và Diệp Phi, vị sư phụ vô sỉ nhất thiên hạ, đã hoàn thành xuất sắc bài học đó.
Thanh Vân Đỉnh, chuẩn bị đón một “đại gia” mới quay trở về, và từ đây, câu chuyện về những kẻ tu tiên bằng tiền sẽ chính thức bắt đầu, với sự dẫn dắt (hoặc là xúi dại) của một vị sư phụ mạnh mẽ đến vô lý nhưng lười biếng đến cực độ.
Sương đêm xuống lạnh, nhưng Tiền Đa Đa vẫn thấy ấm áp lạ thường. Hắn nhìn sang sư phụ, thầm hứa với lòng mình: *“Sư phụ, ngài cứ việc ngủ đi, cả thế giới này… cứ để túi tiền của con lo!”*