Sư Phụ Tôi Rất Mạnh Nhưng Ngài Ấy Chỉ Thích Ăn Bám Đệ Tử
Chương 55: Gia tộc Tiền gia khinh rẻ
Sau một chặng đường dài lê thê lết thết mà theo lời Diệp Phi là “căng thẳng đến từng tế bào não” (thực chất gã chỉ nằm ngủ và thỉnh thoảng giật mình vì mơ thấy hết rượu), cuối cùng cổng thành Giang Nam phồn hoa cũng hiện ra trước mắt.
Thành Giang Nam không hổ danh là kinh đô kinh tế của cả đại lục. Không khí ở đây không có mùi linh khí thanh cao của tông môn, mà nồng nặc mùi tiền. Tường thành được lát bằng đá cẩm thạch xanh biếc, dân chúng đi lại thì lụa là là lượt, đến cả con chó canh cổng của một gia tộc nào đó cũng mang vòng cổ đính ngọc trai.
“Ôi trời ơi, cái mùi vị này… mùi vị của sự phù phiếm, ta thích!” Diệp Phi thò đầu ra khỏi xe, hít lấy hít để không khí nồng mùi hương phấn và thức ăn đường phố. Gã xoa xoa hai bàn tay, mắt sáng quắc như đèn pha ô tô: “Đa Đa à, nhà con ở hướng nào? Ta cảm nhận thấy một luồng ‘long mạch’ rất mạnh, có vẻ như phát ra từ kho bạc nhà con đấy.”
Tiền Đa Đa lúc này trông cũng bảnh bao hẳn lên. Anh ta dẹp chiếc tạp dề Trù Thần vào, vận lên người bộ y phục gấm vóc mà nếu đem bán đi chắc đủ nuôi cả cái Thanh Vân Đỉnh trong mười năm. Anh ta cười híp mắt, đầy tự hào: “Dạ bẩm sư phụ, qua cái cầu khảm bạc kia, cái phủ đệ nào to nhất, nhiều lính canh nhất, mái ngói dát vàng thật nhất, thì chính là tệ xá của con ạ.”
Diệp Phi nghe xong suýt chút nữa rơi từ trên xe xuống. “Dát… dát vàng thật? Đồ nhi ngoan, con đúng là vị cứu tinh của đời ta! Sư tỷ con thì chỉ biết dùng tiền đi mua kiếm với linh dược, tiểu sư đệ con thì dùng tiền mua giấy vẽ bùa, chỉ có con là hiểu được giá trị thực sự của sự hưởng thụ.”
Lâm Nguyệt Nhi khẽ nhíu mày, thanh trọng kiếm sau lưng run lên bần bật. Cô tự nhủ: *“Sư phụ lại đang rèn luyện tâm tính chúng ta rồi. Ngài tỏ ra tham lam tiền tài là để thử xem chúng ta có bị ngoại vật làm lay động ý chí tu tiên hay không. Ngài đúng là khổ tâm vạn phần, vì muốn đệ tử đột phá mà không tiếc hủy hoại hình tượng cao nhân của chính mình.”*
Nghĩ đoạn, cô nhìn Diệp Phi với ánh mắt đầy tôn kính và sùng bái. Diệp Phi nhìn lại, thấy ánh mắt của đại đồ đệ thì rùng mình một cái: *“Cái con bé này, chắc lại đang não bổ cái gì kinh dị lắm đây. Thôi kệ, miễn sao nó đừng bắt mình đi tập kiếm giữa trưa là được.”*
Đoàn xe rầm rộ tiến vào phố chính. Dân chúng dạt sang hai bên, không ít người nhận ra cờ hiệu của Tiền gia.
“Nhìn kìa! Là nhị thiếu gia Tiền Đa Đa của Tiền gia trở về!”
“Nghe nói cậu ta đi bái sư ở một tông môn lánh đời nào đó trên núi, sao trông vẫn… tròn trịa như xưa thế kia?”
“Ủa, cái xe ngựa rách nát kia là sao? Sao nó lại đi cùng đoàn xe sang trọng của Tiền gia?”
Xe ngựa của Diệp Phi – vốn đã cũ kỹ, nay lại dán đầy các mảnh bùa chú hỏng để… che lỗ thủng và dắt mấy cái vỏ chuối gã ăn dở – trông như một đống rác di động đặt giữa một tiệm kim hoàn.
Khi dừng trước cổng Tiền phủ, cảnh tượng còn hùng vĩ hơn. Hai con sư tử đá ở cổng không phải làm bằng đá thường, mà là thạch anh tím nguyên khối. Đám gia nhân đứng xếp hàng dài, cung kính chờ đón.
Tiền Đa Đa nhảy xuống xe, vừa định vào báo danh thì một giọng nói lanh lảnh, mang đậm mùi vị châm chọc vang lên:
“Ối chà chà, đây chẳng phải là đệ đệ yêu quý của ta sao? Đi tu tiên ba năm, cứ ngỡ sẽ cưỡi hạc bay về, ai dè lại ngồi xe ngựa, mà lại còn vác theo một ‘đống đồng nát’ thế này về làm gì?”
Từ trong phủ bước ra là một thanh niên ăn mặc cực kỳ diêm dúa, tay cầm quạt xếp, gương mặt có vài phần giống Tiền Đa Đa nhưng gầy gò và ánh mắt đầy vẻ gian giảo. Đây chính là Tiền Đại Phú – đại ca của Tiền Đa Đa, một kẻ không có căn cơ tu luyện nhưng lại cực giỏi trong việc nịnh hót và tranh giành tài sản gia đình.
Tiền Đa Đa thu lại vẻ hớn hở, hơi cúi đầu: “Đại ca, đệ về rồi. Đây là sư phụ và sư tỷ, sư đệ của đệ.”
Tiền Đại Phú không thèm nhìn Lâm Nguyệt Nhi (vì cô đang che kín mặt bằng nón rộng vành) hay Mặc Vô Thần, mà mắt hắn dừng lại ở Diệp Phi. Lúc này, Diệp Phi vừa bước xuống xe, đang ngáp dài một cái, áo đạo bào xộc xệch, đôi dép rơm một chiếc bên trái, một chiếc bên phải chẳng hiểu sao lại là hai mẫu khác nhau (chắc do hồi nãy vứt dép đánh cướp rồi nhặt nhầm).
Tiền Đại Phú bật cười ha hả, quạt xếp chỉ thẳng vào mặt Diệp Phi: “Đa Đa à, đầu óc đệ có vấn đề rồi sao? Cha đưa tiền cho đệ lên núi tìm minh sư, cuối cùng đệ mang về một tên cái bang đầu đường xó chợ thế này à? Nhìn hắn đi, có điểm nào giống cao nhân? Khí tức linh lực thì bằng không, phong thái thì như kẻ nghiện rượu thiếu thuốc. Cha mà thấy cảnh này, chắc ngài ấy tức đến mức hộc máu mất!”
Đám gia nhân xung quanh bắt đầu xì xào, ánh mắt nhìn Diệp Phi tràn đầy sự khinh bỉ.
Lâm Nguyệt Nhi định tiến lên rút kiếm “giảng đạo lý” bằng sắt thép, nhưng Diệp Phi đã nhanh tay giữ vai cô lại. Gã thì thầm: “Bình tĩnh con gái, đừng nóng. Gãy một cái răng của gã là chúng ta mất vài vạn linh thạch tiền bồi thường đấy. Cứ để gã sủa đi, lát nữa ta sẽ tính vào phí dịch vụ tinh thần.”
Tiền Đa Đa mặt đỏ bừng vì tức giận: “Đại ca! Người đừng có ăn nói vô lễ! Sư phụ ta là…”
“Là cái gì?” Một giọng trầm đục vang lên từ phía sau. Một người đàn ông trung niên béo tốt, tay đeo đầy nhẫn vàng, tỏa ra khí thế của người thành đạt bước ra. Đó chính là Tiền Hữu Tài, gia chủ Tiền gia.
Tiền Đa Đa thấy cha thì vội vàng quỳ xuống: “Nhi tử tham kiến phụ thân.”
Tiền Hữu Tài hừ lạnh một tiếng, mắt nhìn Diệp Phi đầy sự thất vọng: “Đa Đa, ta nghe Đại Phú báo lại con mang sư phụ về nhà chơi. Ta vốn đã chuẩn bị tiệc rượu thịnh soạn, thậm chí còn mời cả đại cao nhân của Vân Hải Tông đến để đàm đạo. Nhưng nhìn vị… ‘vị này’ xem, con thực sự làm ta quá thất vọng.”
Đúng lúc đó, từ bên trong bước ra một người đàn ông râu dài đến ngực, áo choàng xanh lấp lánh linh quang, phía sau còn có hai tiểu đồng xách kiếm. Khí tức của người này tỏa ra vô cùng mạnh mẽ, ít nhất cũng là Kim Đan trung kỳ.
“Gia chủ Tiền, đây chính là ‘cao nhân’ mà lệnh lang bái kiến sao?” Người đó cất tiếng, giọng điệu đầy sự mỉa mai. “Trong tu tiên giới, cũng có không ít kẻ mượn danh tông môn để đi lừa đảo những thiếu gia ngây thơ. Nhìn vị đạo hữu này, khí cơ hỗn loạn, bước chân nặng nề, hiển nhiên là người phàm không có căn cốt. Tiền nhị thiếu gia, chắc chắn cậu đã bị gã dùng ảo thuật hoặc miệng lưỡi lừa gạt rồi.”
Tiền Đại Phú phụ họa: “Đúng vậy! Trần đại nhân là trưởng lão ngoại môn của Vân Hải Tông, ánh mắt của ngài ấy làm sao sai được. Đa Đa, mau đuổi tên lừa đảo này đi, kẻo bôi tro trát trấu vào mặt Tiền gia!”
Diệp Phi lúc này vẫn rất thong dong. Gã không thèm nhìn Trần trưởng lão kia lấy một cái, mà mắt gã đang dán chặt vào cái đùi gà quay treo trên kệ thức ăn của một gánh hàng rong gần đó. Gã nuốt nước miếng ực một cái, quay sang Tiền Đa Đa:
“Đồ đệ này, nhà con đãi khách bằng miệng à? Nãy giờ ta nghe các vị nói nhiều quá, bụng ta nó phản đối rồi đây này. Có cơm thịt gì không, hay là để ta ra chợ ăn bát phở rồi tính tiếp?”
Toàn trường lặng ngắt.
Trần trưởng lão của Vân Hải Tông mặt tím tái lại: “Ngươi… tên cuồng vọng này! Trước mặt ta mà dám nhắc đến chuyện ăn uống phàm tục? Ngươi có biết mình đang xúc phạm ai không?”
Diệp Phi gãi gãi mông, tỉnh bơ: “Xúc phạm ai? Xúc phạm cái dạ dày của ta à? Ngươi là ai mà quan trọng thế? Có nuôi được ta bữa nào đâu mà bắt ta phải nhìn?”
“Láo xược!” Tiền Hữu Tài đập bàn (vốn dĩ đã có người mang bàn ra cổng đặt sẵn). “Tiền gia ta tuy là thương nhân, nhưng không dễ lừa. Ngươi mang con trai ta đi ba năm, không những không dạy được nó cái gì ra hồn, lại còn làm nó gầy đi mấy cân (thực ra Đa Đa béo hơn trước nhờ ăn đồ Diệp Phi nấu). Hôm nay nếu ngươi không chứng minh được bản lĩnh, ta sẽ đánh gãy chân ngươi rồi tống vào đại lao thành Giang Nam!”
Lâm Nguyệt Nhi không nhịn được nữa, cô tiến lên một bước, khí thế Nguyên Anh Cảnh (đã được Diệp Phi dùng pháp trận che giấu thành Trúc Cơ) bùng nổ: “Hỗn xược! Các ngươi dám nói sư phụ ta như vậy? Có tin ta san bằng cái phủ này không?”
Trần trưởng lão Vân Hải Tông thấy khí thế của Lâm Nguyệt Nhi thì hơi biến sắc: “Trúc Cơ đỉnh phong? Ở tuổi này cũng là thiên tài. Nhưng nhóc con, nhìn người cho kỹ, đừng để kẻ lừa đảo này dắt mũi. Hắn chắc chắn dùng yêu thuật gì đó để khống chế ngươi thôi.”
Tiền Đa Đa cũng quýnh quáng: “Phụ thân! Đại sư tỷ thực sự rất mạnh, sư phụ còn mạnh hơn vạn lần! Mấy hôm trước ở Đoạn Hồn Cốc, sư phụ chỉ dùng một chiếc dép…”
“Thôi đủ rồi!” Tiền Hữu Tài cắt ngang, lắc đầu ngán ngẩm. “Chiếc dép? Ngươi định kể chuyện hài à? Con ta chắc chắn bị trúng cổ độc của tên này rồi. Trần trưởng lão, xin hãy ra tay định đoạt.”
Trần trưởng lão vuốt râu, tay phải thủ ấn: “Được, để ta bóc trần bộ mặt thật của kẻ vô liêm sỉ này. Đạo hữu, nếu ngươi nhận được một chiêu ‘Vân Hải chưởng’ này của ta mà không chết, ta sẽ tin ngươi có chút bản lĩnh.”
Diệp Phi nhìn cái lòng bàn tay đang phát ra ánh sáng xanh le lói của Trần trưởng lão, thở dài một tiếng não nề: *“Mệt thật chứ, xuống núi chỉ muốn đi ăn ké thôi mà cũng khó khăn thế này. Hệ thống ơi, có cách nào xử lý gọn lẹ mà không mất sức không? Ta lười động tay động chân quá.”*
**[Ting! Phát hiện ký chủ gặp phải ‘Ruồi nhặng khiêu khích’. Đề xuất nhiệm vụ: ‘Vả mặt trong âm thầm’. Ký chủ chỉ cần đứng yên để đối phương đánh. Nhờ lớp bảo hộ ‘Lười Biếng Chân Kinh’, mọi đòn tấn công sẽ bị phản chấn 100%. Phần thưởng: Một năm uống Sprite miễn phí.]**
Ánh mắt Diệp Phi rực sáng. Sprite! Cái nước uống có gas thần thánh mà gã hằng mong ước!
“Được! Trần lão già gì đó, cứ đánh đi. Nếu ta lùi một bước, ta làm con rùa cho ngươi cưỡi.” Diệp Phi dõng dạc tuyên bố, hai tay chắp sau lưng, phong thái bỗng chốc trở nên… vô cùng đánh đòn.
Trần trưởng lão hừ lạnh: “Tự tìm cái chết!”
Lão dồn lực vào lòng bàn tay, một luồng kình phong mạnh mẽ cuốn bụi mù mịt. Đám gia nhân Tiền gia lùi lại tán thưởng: “Tuyệt kỹ của Vân Hải Tông! Tên lừa đảo kia tiêu đời rồi!”
Tiền Đại Phú cười nham hiểm, chờ đợi cảnh Diệp Phi bị đánh bay ra xa vạn trượng. Lâm Nguyệt Nhi định ngăn cản nhưng nhìn thấy cái nháy mắt của sư phụ, cô bỗng khựng lại.
*“Sư phụ đang dùng ‘Nhục Thân Thành Thánh’ để răn dạy đối phương? Hay là ngài muốn mượn lực của đối phương để… gãi ngứa? Thật là thâm sâu không lường được!”*
*Bùm!*
Lòng bàn tay của Trần trưởng lão đập mạnh vào ngực Diệp Phi. Tiếng nổ lớn vang lên, khói bụi bốc mù mịt.
Thế nhưng, biểu cảm của Trần trưởng lão không phải là đắc thắng, mà là kinh hoàng. Lão cảm thấy mình không phải đang đánh vào một con người, mà là đánh vào một khối đại thạch từ vũ trụ rơi xuống, cứng đến mức không thể tưởng tượng nổi. Hơn thế nữa, một luồng phản lực kinh khủng từ ngực Diệp Phi ập đến như sóng thần.
*Rắc!*
“A!!!”
Trần trưởng lão kêu lên một tiếng thảm thiết, cánh tay phải của lão vẹo sang một bên một cách kỳ dị. Cả người lão như diều đứt dây, bay ngược ra sau, đâm sầm vào hai tiểu đồng rồi cùng nhau ngã nhào vào đống thùng gỗ chứa rượu ở cửa phủ.
Hiện trường chìm vào một sự im lặng chết chóc.
Diệp Phi đứng đó, phủi phủi bụi trên áo, vẻ mặt đầy hụt hẫng: “Ủa, xong rồi hả? Ta còn chưa cảm thấy gì mà ngươi đã bay rồi? Đã bảo là phải tập luyện cho tử tế, đánh chưởng mà như gãi ngứa thế này thì đi làm nghề massage cho rồi, tu tiên làm gì cho phí tài nguyên?”
Tiền Hữu Tài trợn tròn mắt, cái nhẫn vàng trên tay gã suýt rơi xuống đất. “Cái… cái gì vừa xảy ra? Trần trưởng lão là Kim Đan trung kỳ cơ mà?”
Tiền Đại Phú thì miệng há to đến mức có thể nhét vừa một quả trứng ngỗng: “Ảo thuật! Chắc chắn là ảo thuật! Cha, hắn dùng yêu pháp để đánh lén Trần trưởng lão!”
Diệp Phi liếc mắt nhìn Tiền Đại Phú, ánh mắt sắc lẹm khiến gã nhị thiếu gia diêm dúa này lạnh sống lưng: “Ngươi nói ai dùng yêu pháp? Ta đứng yên cho lão đánh, lão tự gãy tay, liên quan gì đến ta? Tiền gia các ngươi hóa ra là hạng người thích nói ngược trắng đen vậy sao?”
Tiền Đa Đa lập tức đứng lên, lớn tiếng: “Phụ thân! Người thấy chưa? Sư phụ ta thực sự là thần tiên giáng thế! Người nhìn người đi, người đã lầm to rồi!”
Lúc này, Trần trưởng lão lòm cồm bò dậy từ đống đổ nát, mặt mũi lấm lem rượu và bụi. Lão sợ hãi nhìn Diệp Phi, tay trái giữ chặt cánh tay phải gãy nát, run rẩy nói: “Tiền gia chủ… lão phu có mắt không tròng. Vị… vị tiền bối này thực lực sâu không lường được. Là lão phu tự rước lấy nhục. Cáo từ!”
Nói đoạn, lão cùng hai đệ tử bỏ chạy trối chết, không dám quay đầu lại nhìn lấy một cái.
Tiền Hữu Tài bây giờ mới nhận ra mình vừa gây gổ với một nhân vật đáng sợ thế nào. Thái độ của lão quay ngoắt 180 độ, nụ cười cầu tài lập tức hiện lên trên gương mặt béo tròn:
“A… ha ha… Diệp đại nhân! Tiền bối! Xin đại nhân bớt giận! Là lão phu già lẩm cẩm, nghe lời sàm tấu của nghịch tử. Mời đại nhân vào trong! Mau! Chuẩn bị yến tiệc thịnh soạn nhất thành Giang Nam này cho ta! Mang rượu ngàn năm từ hầm đá ra ngay!”
Diệp Phi nghe thấy “yến tiệc thịnh soạn” và “rượu ngàn năm”, mọi vẻ nghiêm túc lập tức tan biến. Gã khoác vai Tiền Đa Đa, cười hơ hớ: “Đấy, phải thế chứ! Nhạc phụ… à nhầm, phụ thân của Đa Đa quả là người biết điều. Ta vốn dĩ cũng không chấp trẻ con, thôi thì chúng ta vào bàn chuyện chính sự… à không, bàn chuyện thực đơn nhỉ?”
Tiền Đại Phú đứng chơ vơ một góc, mặt tái xanh vì vừa hụt hẫng vừa sợ hãi. Hắn nhìn theo bóng lưng Diệp Phi đang hiên ngang bước vào phủ như chủ nhà, thầm nghiến răng: *“Hừ, mới chỉ là thử thách sức mạnh cơ bắp thôi. Thành Giang Nam này đâu chỉ có đánh đấm. Để xem, lát nữa trên bàn tiệc, trước mặt các quan khách quyền quý, ngươi sẽ giữ cái bộ dạng bần hàn này được bao lâu. Sư phụ của ngươi là kẻ lừa đảo… chắc chắn là kẻ lừa đảo cấp cao thôi!”*
Vào đến đại sảnh, Diệp Phi không hề khách khí, chọn ngay vị trí chủ tọa (vốn của gia chủ) để ngồi xuống. Gã bắt đầu nghịch ngợm những chiếc bát đĩa bằng bạc ròng, cảm thán: “Ôi cái bát này nặng thật, bán đi chắc mua được nhiều Sprite lắm nhỉ?”
Lâm Nguyệt Nhi ngồi bên cạnh, âm thầm thở dài: *“Sư phụ đang giả bộ nghèo hèn để răn dạy tính khiêm nhường. Người của Tiền gia này quả thật quá nông cạn, nhìn người chỉ nhìn lớp vỏ. Không biết bao giờ mình mới đạt đến cảnh giới ‘coi tiền bạc như rác rưởi’ mà vẫn muốn nhặt rác như sư phụ được.”*
Mặc Vô Thần thì mắt tròn xoe, chỉ vào mấy đĩa bánh ngọt: “Sư phụ, cái này là ‘Linh dược’ hình tròn ạ?”
Diệp Phi bốc một cái nhét vào miệng, nhai nhồm nhoàm: “Không, đây là ‘Tích cốc đan’ vị đường phèn. Ăn nhiều vào con, ăn để lấy sức mà nhìn thiên hạ cười chúng ta.”
Bữa tiệc bắt đầu trong bầu không khí cực kỳ gượng gạo. Một bên là Diệp Phi ăn uống vô tội vạ, một bên là gia chủ Tiền gia vừa sợ vừa nghi, và một bên nữa là Tiền Đại Phú đang âm mưu một cái bẫy mới.
Bỗng nhiên, từ ngoài cửa có tiếng thông báo to rõ: “Thành chủ thành Giang Nam, Vương đại nhân đáo tuế! Cùng đi còn có cao đồ của Kiếm tông!”
Tiền Đại Phú nghe thấy vậy, mắt sáng rực lên. Hắn thì thầm: “Hừ, lần này tới lượt thứ dữ thực sự rồi. Kiếm tông vốn ghét nhất hạng người mượn danh tu tiên để trục lợi. Để xem tên sư phụ này chịu được mấy chiêu của kiếm khí!”
Diệp Phi vừa gặm xong cái đùi vịt, nhìn ra cửa, tặc lưỡi: “Sao ở đây lắm khách không mời thế nhỉ? Đa Đa, nói nhà con làm thêm đĩa vịt nữa đi, vịt nãy hơi gầy.”
Tiền Đa Đa toát mồ hôi hột, thầm cầu nguyện: *“Trời ơi, các vị đại nhân ơi, xin đừng có đến đây gây sự nữa, để sư phụ con ăn xong một bữa yên ổn đi, không thì ngài ấy điên lên là con mất cả nhà lẫn tước hiệu thừa kế đấy!”*
Chương này kết thúc khi một thanh niên mang trường kiếm trên lưng, khí thế sắc bén như thanh kiếm vừa tuốt vỏ, bước vào sảnh đường, ánh mắt trực tiếp khóa chặt vào vị “Sư phụ lười biếng” đang bận rộn với chiếc đùi vịt thứ hai.
“Ngươi chính là kẻ mà Tiền nhị thiếu gia tôn làm sư phụ sao? Thật là sỉ nhục hai chữ ‘Tu Tiên’!”
Diệp Phi ngẩng đầu lên, miếng thịt vịt vẫn còn dính ở mép, gã nhìn thanh niên kia một lúc rồi quay sang Đa Đa hỏi:
“Con ơi, thanh kiếm sau lưng gã là bằng sắt hay bằng vàng thế? Nếu bằng vàng thì cho ta xin mượn… cầm cố lấy tiền uống nước được không?”
Cả đại sảnh một lần nữa rơi vào trạng thái “đóng băng” tập thể. Sự vô sỉ của Diệp Phi, quả thực đã đạt tới mức Thượng thừa!