Sư Phụ Tôi Rất Mạnh Nhưng Ngài Ấy Chỉ Thích Ăn Bám Đệ Tử
Chương 54: Diệp Phi xuống núi hộ tống

Cập nhật lúc: 2026-06-07 17:17:31 | Lượt xem: 1

Cái ợ hơi mang đậm hương vị của “ma pháp bong bóng” (Sprite) vẫn còn dư âm nồng nặc trong cuống họng, Diệp Phi liếc nhìn lão Quốc sư đang đờ đẫn vì phê mì tôm, thầm nghĩ trong lòng: *“Đúng là người cổ đại, một chút CO2 vào phổi mà cứ làm như đột phá cảnh giới Hóa Thần không bằng. Nếu ta mà mang thêm một combo gà rán Jollibee về đây, chắc lão thăng thiên ngay tại chỗ quá.”*

Tiền Vạn Ức – người vừa từ một lão thương nhân sắp phá sản trở thành “ông trùm” kinh đô chỉ sau một bát mì – lúc này đang ôm đùi Diệp Phi chặt đến mức gã tưởng chân mình sắp bị hoại tử.

“Diệp tông sư! Ngài chính là cha mẹ tái sinh, là ngọn hải đăng soi sáng tiền tài của Tiền gia chúng con! Ngài muốn gì? Mỹ nữ? Vàng bạc? Hay là ta gả luôn cái phủ này cho ngài?”

Diệp Phi khẽ gỡ bàn tay đầy mùi đồng tiền của lão ra, mặt giữ vẻ “tiên phong đạo cốt” nhưng bụng thì đang réo rắt: “Tiền gia chủ, bình tĩnh. Tiền bạc chỉ là vật ngoài thân, ta đây tu hành chỉ mong hai chữ ‘tự tại’. Nhưng mà… nếu ông đã có lòng, thì cái thẻ VIP ‘ăn bám’ toàn diện mà hệ thống… à không, mà lòng hảo tâm của ông trao tặng, ta xin nhận vậy.”

Hệ thống trong đầu lại nổ tung thông báo:
**[Ting! Chúc mừng ký chủ hoàn thành ‘Pháp thuật hóa học: Sự trỗi dậy của bọt khí’. Điểm Vô Sỉ tăng mạnh. Độ trung thành của đệ tử Tiền Đa Đa đạt mức: ‘Nguyện làm đầu bếp cả đời để đổi lấy bí kíp pha nước ngọt’.]**

“Sư phụ!” Tiền Đa Đa quỳ rạp xuống, mặt đỏ bừng vì phấn khích: “Món nước ‘Tê Tê Thăng Thiên’ (Sprite) kia, ngài nhất định phải dạy cho con! Con thề sẽ dùng cả đời này để nghiên cứu tỷ lệ bọt khí!”

Lâm Nguyệt Nhi đứng bên cạnh, thanh trọng kiếm sau lưng vẫn còn lờ mờ vương lại hơi lạnh của kiếm ý vừa dùng để… thái xúc xích. Cô nhìn sư phụ mình, đôi mắt vốn lạnh lùng bỗng hiện lên vẻ sùng bái sâu sắc.

*“Sư phụ… quả nhiên thâm sâu khó lường. Ngài dùng những nguyên liệu phàm trần nhất, thô sơ nhất để đánh bại những loại rượu linh dược trăm năm. Đây chẳng phải là đang dạy mình rằng: Kiếm đạo cao nhất chính là sự giản đơn (vô chiêu thắng hữu chiêu) sao? Ngài cố tình để mình dùng kiếm ý thái xúc xích, chắc chắn là để mình rèn luyện khả năng kiểm soát lực đạo ở mức tinh vi nhất. Sư phụ, người vất vả vì đồ nhi quá!”*

Diệp Phi nhìn thấy biểu cảm “não bổ” quen thuộc trên mặt đại đồ đệ, chỉ biết thở dài. *Này cô nương, ta chỉ thấy cô dùng kiếm nhanh nên nhờ tí việc thôi, cô đừng có suy diễn ra tận đại đạo được không?*

Ba ngày sau khi quét sạch giới ẩm thực kinh đô, Diệp Phi bắt đầu cảm thấy… chán.

Nằm trong căn phòng hạng siêu sang của Tiền phủ, nệm lông vũ êm ái, xung quanh có mười tỳ nữ cầm quạt đứng hầu, miệng lúc nào cũng đầy ắp linh quả do Tiền Đa Đa đích thân lựa chọn, Diệp Phi bỗng thấy mình giống như một con lợn đang được vỗ béo chuẩn bị thịt.

“Đa Đa!” Diệp Phi hét lên, tiếng vang từ giường ngủ truyền ra ngoài cửa tận ba dặm.

Tiền Đa Đa lăn như một quả bóng vàng từ ngoài sân vào, mồ hôi nhễ nhại: “Sư phụ! Ngài cần thêm Sprite sao? Hay là muốn ăn ‘Mì Cay Bảy Cấp Độ’ mà ngài vừa truyền thụ?”

“Không ăn uống gì nữa hết!” Diệp Phi ngồi dậy, quạt rách phành phạch: “Ta cảm thấy… nhân gian thái bình quá, làm tâm tính của ta bị mài mòn. Ta cần phải đi trải nghiệm, cần phải đưa các con đi ‘thực tế’ để hiểu về nỗi khổ của tu tiên giới.”

Thực tế là, Diệp Phi vừa đọc được trên tờ “Thiên Huyền Báo” rằng ở vùng Giang Nam đang có lễ hội “Mỹ Nhân Đạp Tuyết” và chợ phiên ẩm thực nghìn năm mới có một lần. Chỗ đó vừa có gái đẹp, vừa có rượu ngon mà giá lại rẻ (vì Diệp Phi có thẻ VIP ăn quỵt). Ở kinh đô này tuy sướng, nhưng Quốc sư cứ hở ra là đòi “đàm đạo nhân sinh”, “trao đổi đạo pháp” làm gã mệt rã rời vì phải bịa ra các thuật ngữ khoa học vật lý cấp ba để lòe lão.

“Đi thực tế?” Tiền Đa Đa mắt sáng rực: “Sư phụ muốn chúng con đi trừ ma vệ đạo sao?”

Đúng lúc đó, Lâm Nguyệt Nhi bước vào, sắc mặt hơi nghiêm trọng: “Sư phụ, thật trùng hợp. Phía thương hội Tiền gia vừa nhận được một chuyến vận chuyển mật. Có một lô ‘Lôi Thạch Kim’ cực phẩm cần được chuyển về tổng đà phía Nam. Nhưng dạo này vùng Đoạn Hồn Cốc có tin đồn là ‘Thất Sát Đạo Tặc’ đang lộng hành. Cha của Đa Đa đang lo sốt vó, không biết tìm đâu ra cao thủ hộ tống…”

Diệp Phi đập đập tay: “Chốt! Chính là nó! Chúng ta sẽ xuống núi hộ tống đoàn xe này!”

Tiền Đa Đa cảm động đến rơi nước mắt: “Sư phụ… vì giúp gia đình con mà ngài chấp nhận rời khỏi cuộc sống tiện nghi này? Ngài đúng là vị thánh sống mà!”

Lâm Nguyệt Nhi gật đầu vẻ đăm chiêu: “Con hiểu rồi. Đoạn Hồn Cốc có chướng khí và sát ý nặng nề, sư phụ muốn dùng nơi đó làm lò luyện tâm cho chúng con. Sư phụ, người thực sự lo nghĩ cho đồ nhi quá xa.”

Diệp Phi cười gượng: “Ha ha… đúng, đúng, tất cả đều là vì các con. Chứ tuyệt đối không phải vì ta nghe nói ở phía Nam có món vịt quay ngũ sắc đâu nhé.”

Hệ thống: **[Thông báo: Kích hoạt nhiệm vụ ẩn: ‘Hộ Tống Hay Là Nghỉ Dưỡng?’. Mục tiêu: Đưa đoàn xe đến nơi an toàn mà không để rớt một giọt mồ hôi nào. Phần thưởng: Một chiếc ‘Ghế Massage Chạy Bằng Linh Thạch’ bản giới hạn.]**

Mắt Diệp Phi sáng rực như đèn pha. Ghế massage! Cái món này mà kết hợp với võng rách ở Phù Vân Đỉnh thì đúng là combo “Lười Biếng Đỉnh Cao”!

Sáng sớm hôm sau, trước cổng Tiền phủ.

Một đoàn xe ngựa dài dằng dặc, hộ vệ mặc giáp trụ sáng loáng, khí thế ngút trời. Nhưng gây chú ý nhất chính là chiếc “xe chở sư phụ” được Diệp Phi yêu cầu cải tạo lại.

Nó không giống một chiếc xe ngựa hộ tống, mà giống một cái lầu gác di động thì đúng hơn. Bốn góc treo linh thạch tỏa nhiệt (điều hòa), bên trong trải thảm lông cừu dày ba tấc, ở giữa là một cái bàn thấp đựng đầy đồ ăn vặt và truyện tranh (loại tranh vẽ mà Diệp Phi thuê họa sĩ kinh đô vẽ lại theo kịch bản ‘One Piece’ của mình).

“Lên đường!” Diệp Phi nằm ườn ra, giọng uể oải truyền ra từ trong xe.

Đoàn xe chuyển bánh. Đám vệ binh của Tiền gia nhìn theo chiếc xe sang trọng của Diệp Phi với ánh mắt đầy sự thành kính.

“Nhìn xem, kia chính là Diệp đại nhân. Người dù nằm nhưng ý chí bao trùm cả đoàn quân.”
“Đúng vậy, ta thấy chung quanh xe của ngài có một luồng khí nhàn nhã đến lạ kỳ, chắc chắn là một loại trận pháp bảo vệ thượng thừa!”

Thực chất, đó chỉ là mùi hương trầm cao cấp giúp ngủ ngon mà Diệp Phi vừa “vơ vét” từ kho báu của Quốc sư.

Lâm Nguyệt Nhi cưỡi một con hạc trắng, vác trọng kiếm hộ tống bên trái. Tiền Đa Đa cưỡi một con lợn linh thú mập mạp (loại linh thú duy nhất chịu được trọng lượng của hắn), tay vẫn không ngừng lật quyển sổ tay ghi chép công thức “Lẩu Tiên Tộc” mà sư phụ vừa vẽ ra.

“Sư huynh, huynh nói xem, sư phụ đang nghĩ gì?” Nguyệt Nhi nhìn chiếc xe ngựa đang rung lắc nhịp nhàng theo nhịp ngủ của Diệp Phi.

Tiền Đa Đa cung kính đáp: “Đại sư tỷ, không cần đoán. Sư phụ chắc chắn đang dùng thần thức để bao phủ toàn bộ vùng núi xung quanh trong bán kính trăm dặm. Ngài trông như đang ngủ, nhưng thực chất linh hồn đã thoát xác để do thám lũ đạo tặc rồi. Đẳng cấp này, chúng ta luyện thêm nghìn năm nữa cũng chưa chắc chạm tới.”

Bên trong xe, Diệp Phi đang gãi bụng, miệng lẩm bẩm: “Ngon… con vịt này nhiều mỡ quá… cho thêm ít ớt…”

Hành trình trôi qua ba ngày đầu trong sự bình yên đến mức lạ lùng. Không có đạo tặc, không có yêu thú. Diệp Phi thậm chí còn cảm thấy hơi hụt hẫng vì không có cái cớ nào để “vô tình” chỉ điểm cho đám đệ tử đánh nhau, còn gã thì ngồi xem kịch.

Nhưng đến ngày thứ tư, khi đoàn xe bắt đầu tiến vào địa phận Đoạn Hồn Cốc, bầu không khí bỗng thay đổi.

Khói mù xám xịt bắt đầu bao phủ lối đi. Tiếng chim kêu vượn hú nghe thê lương lạ thường. Những tên hộ vệ bắt đầu rút kiếm, trán lấm tấm mồ hôi.

“Sư phụ, chướng khí này có độc.” Tiền Đa Đa nói vọng vào trong xe, giọng hơi run.

“Độc à? Lấy túi muối tiêu trong bếp của con ra, rắc một ít xung quanh xe là hết.” Diệp Phi ngáp dài, quăng ra một bọc bột màu trắng (thực chất là thuốc giải độc cao cấp gã vừa đổi từ hệ thống, nhưng gã lười giải thích nên gọi đại là muối tiêu).

Lâm Nguyệt Nhi kinh ngạc: “Dùng thực phẩm để giải độc chướng của Đoạn Hồn Cốc? Sư phụ quả nhiên đã đạt đến cảnh giới ‘Vạn vật giai là thuốc’!”

Nói xong, cô lập tức rắc bọc bột. Kỳ diệu thay, khói mù đụng vào lớp bột kia bỗng tan biến như gặp nắng xuân. Đoàn xe tiếp tục tiến bước trong sự trầm trồ của mọi người.

Bỗng nhiên, một mũi tên đen kịt xé toác không khí, nhắm thẳng vào chiếc xe ngựa của Diệp Phi mà lao tới!

*Phập!*

Mũi tên bị Lâm Nguyệt Nhi dùng kiếm chém rụng ngay trước cửa xe.

Từ vách đá hai bên, hàng trăm bóng người áo đen lao xuống như diều hâu vồ mồi. Tiếng cười hố hố vang lên: “Để lại hàng hóa và cái mạng của lũ nhà giàu kia cho ta! Thất Sát Đạo Tặc ra tay, không ai được sống sót!”

Cầm đầu là một gã to lớn, mặt có vết sẹo vắt ngang, tu vi đạt mức Kim Đan hậu kỳ. Gã nhìn chiếc xe ngựa lộng lẫy nhất, cười gằn: “Chắc chắn là tên béo Tiền gia ở trong đó. Để ta cho hắn thấy mùi vị của máu!”

Gã vung thanh đại đao lên, một đạo đao mang rực lửa bổ thẳng xuống nóc xe của Diệp Phi.

“Ngừng tay! Đừng làm hỏng chỗ ngủ của sư phụ ta!” Tiền Đa Đa hét lên, không phải vì sợ Diệp Phi bị thương (vì hắn biết sư phụ là quái vật), mà là sợ nếu xe hỏng, Diệp Phi sẽ bắt hắn cõng đi bộ đến Giang Nam.

Lâm Nguyệt Nhi định lao lên, nhưng bỗng nhiên, cửa xe ngựa hé mở.

Một chiếc dép rơm cũ rích, mòn vẹt ở gót, thong thả “bay” ra ngoài một cách vô định.

Chiếc dép bay rất chậm, lờ đờ, nhìn như thể vừa bị một người đang ngủ mơ đá văng ra. Thế nhưng, khi nó đụng vào đạo đao mang rực lửa kia, một tiếng *Xèo* vang lên, lửa tắt ngóm.

Chiếc dép tiếp tục bay thẳng vào mặt gã đại ca đạo tặc.

“Cái gì? Một chiếc dép?” Gã đại ca định đưa tay gạt đi, nhưng bàn tay gã vừa chạm vào chiếc dép rơm bỗng thấy như mình vừa va vào một ngọn núi lớn nghìn năm.

*Bốp!*

Tiếng va chạm giòn giã vang vọng khắp hẻm núi. Gã đại ca Kim Đan hậu kỳ, người vừa thét ra lửa, lúc này bay ngược ra sau như một viên đạn, dính chặt vào vách đá, bất tỉnh nhân sự với một dấu gót dép hằn sâu ngay giữa trán.

Toàn trường im lặng như tờ.

Đám đạo tặc còn lại nhìn chằm chằm vào chiếc dép rơm đang rơi xuống đất một cách bình thường. Chúng nhìn sang đại ca đang treo lơ lửng trên vách đá, rồi nhìn lại chiếc xe ngựa đang phát ra tiếng… ngáy đều đều.

“Sư phụ… ngay cả lúc ngủ cũng có thể điều khiển pháp bảo ‘Dép Rơm Vạn Biến’ một cách chuẩn xác như vậy sao?” Tiền Đa Đa nuốt nước bọt, thầm tự nhủ mình phải chăm chỉ gãi lưng cho sư phụ hơn nữa.

Lâm Nguyệt Nhi thì mặt bừng sáng: “Đây chính là ‘Dĩ Nhu Khắc Cương’! Sư phụ dùng một chiếc dép không linh lực để đánh bại Kim Đan hậu kỳ, là muốn dạy chúng ta rằng: Vũ khí mạnh nhất chính là trái tim của người sử dụng nó. Kiếm hay dép, chỉ là phương tiện truyền đạt ý chí!”

Diệp Phi lúc này thực sự tỉnh dậy vì… chân bên phải lạnh lạnh. Gã ló đầu ra khỏi cửa xe, dụi dụi mắt:

“Này… đứa nào vừa lượm cái dép của ta đi đâu rồi? Trả lại đây coi, đi chân đất nó khó chịu lắm!”

Đám đạo tặc nghe thấy tiếng “ác ma” phát ra từ xe, sợ đến mức nhũn cả chân. Chúng không đợi ai lệnh, lập tức vác đại ca của mình xuống, bỏ chạy thục mạng như thể phía sau có quái vật hồng hoang truy đuổi.

“Cút lẹ! Tránh xa cái xe ngựa dép rơm đó ra!”

Bầu không khí trở lại yên tĩnh. Các hộ vệ của Tiền gia lúc này quỳ xuống trước xe ngựa, hô to: “Diệp đại nhân uy vũ! Diệp đại nhân vô địch!”

Diệp Phi lồm cồm bò ra khỏi xe, thấy chiếc dép của mình đang nằm chơ vơ giữa đường. Gã tặc lưỡi: “Các con thấy chưa? Đã bảo là phải đi thực tế mà. Chỉ mới xuống núi vài ngày mà đã có người muốn cướp dép của ta rồi. Tu tiên giới này thật là loạn lạc, nguy hiểm khôn lường!”

Tiền Đa Đa lập tức chạy lại nhặt dép, dùng vạt áo gấm đắt tiền lau chùi sạch sẽ rồi cung kính mang vào chân cho sư phụ: “Sư phụ nói phải! Là đồ nhi chưa bảo vệ tốt cho dép của người!”

Diệp Phi vỗ đầu đệ tử: “Tốt, biết lỗi là tốt. Giờ thì… ta thấy bụng hơi đói. Đoạn Hồn Cốc này chắc có thú rừng gì ngon chứ nhỉ?”

Vừa nói xong, hệ thống bỗng phát ra âm thanh:
**[Ting! Phát hiện ‘Duyên Phận Thực Thần’. Trong bán kính 2 dặm, có một con ‘Thất Thái Trĩ’ (Gà bảy màu) cực phẩm đang bị kẹt trong bẫy của đám đạo tặc bỏ chạy. Ký chủ có muốn thu phục… à không, thu thập nguyên liệu không?]**

Mắt Diệp Phi sáng hơn cả đèn dầu: “Đa Đa! Nguyệt Nhi! Có việc cho các con làm đây! Đi về hướng Tây Nam, mang cho ta cái vật phát ra linh khí bảy màu về đây. Ta cảm thấy nó là một mối họa… cho dạ dày của ta!”

“Tuân lệnh sư phụ!” Hai vị đệ tử đồng thanh hét lớn, khí thế hào hùng lao vào rừng sâu, trong khi Diệp Phi lại nằm xuống ghế masage mới cứng (phần thưởng nhiệm vụ vừa nổ), bắt đầu bật chế độ “rung mạnh” và thưởng thức cảm giác sướng rơn cả người.

Xe ngựa tiếp tục lăn bánh, mang theo một vị sư phụ vô sỉ, hai vị đệ tử nhiệt huyết và một câu chuyện truyền kỳ về chiếc dép rơm bá chủ sắp sửa lan truyền khắp Giang Nam.

“Ư… đúng là… xuống núi vẫn là sướng nhất. Ở trên đỉnh Phù Vân ngoài con chó Đại Ngốc thích nằm ngửa ra thì chẳng có gì vui.” Diệp Phi nhắm mắt, mơ về món vịt quay và những mỹ nhân phương Nam đang chờ đợi mình (trong tưởng tượng).

Nhưng gã không biết rằng, đằng sau “vụ cướp hụt” kia, có một ánh mắt đỏ rực đang dõi theo từ trong bóng tối của hẻm núi.

*“Diệp Phi… kẻ lười biếng mà Ma Tôn nhắc tới chính là ngươi sao? Dùng dép đánh bại Kim Đan? Ngươi thực sự coi thường chúng ta đến thế sao? Chờ đấy, đến Giang Nam, ta sẽ cho ngươi thấy sự vô sỉ thật sự là thế nào!”*

Chiếc bóng đen biến mất trong làn khói xám. Còn Diệp Phi? Gã vừa ợ lên một phát, lại một mùi Sprite nồng nàn bay ra, xua tan mọi không khí căng thẳng trong phạm vi mười mét.

Đoạn đường phía trước, xem ra sẽ còn rất nhiều “đặc sản” đang chờ gã hộ tống… bằng dạ dày.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8