Sư Phụ Tôi Rất Mạnh Nhưng Ngài Ấy Chỉ Thích Ăn Bám Đệ Tử
Chương 56: Diệp Phi rút ra một cây tăm

Cập nhật lúc: 2026-06-07 17:19:56 | Lượt xem: 1

Lục Phong – thiên tài trăm năm có một của Kiếm tông, người vừa bước vào sảnh với phong thái của một vị thần kiếm hạ phàm, giờ đây mặt mày tái mét. Hắn vốn dĩ định đến đây để dẹp loạn, để chứng minh cho thế gia ở thành Giang Nam thấy thế nào mới là phong thái của một người tu tiên chân chính. Nhưng ngay khoảnh khắc gã thanh niên lôi thôi kia mở miệng hỏi mượn thanh “Hàn Thiết Kiếm” nạm vàng của hắn để đi cầm đồ, Lục Phong cảm thấy thế giới quan của mình sụp đổ hoàn hoàn.

“Ngươi… ngươi dám nhục mạ bản kiếm khách?” Lục Phong nghiến răng, thanh trường kiếm sau lưng rung lên bần bật, phát ra tiếng kêu “ong ong” sắc lạnh. Kiếm khí vô hình bắt đầu lan tỏa, khiến những bình hoa quý giá xung quanh xuất hiện những vết nứt li ti.

Thành chủ Vương đại nhân bên cạnh cũng cau mày. Ông ta là người lăn lộn quan trường lẫn tu tiên giới bấy lâu, chưa từng thấy kẻ nào “vô tri” đến mức này. Đây không chỉ là vô lễ, đây là tự sát!

“Tiền gia chủ, vị… khách nhân này của lệnh lang, dường như có chút hiểu lầm về quy tắc của giới tu hành?” Vương thành chủ trầm giọng, áp lực của một tu sĩ Kim Đan Cảnh sơ kỳ bắt đầu bao trùm cả đại sảnh.

Tiền Hữu Tài lúc này mồ hôi chảy ròng ròng như tắm. Lão một bên là sợ oai danh của Kiếm tông và Thành chủ, một bên lại vẫn còn ám ảnh bởi cái vẫy tay khiến đại sư của lão gãy tay ban nãy. Lão chưa kịp mở lời bào chữa, thì nhân vật chính của chúng ta – Diệp Phi – đã có hành động tiếp theo.

Diệp Phi lúc này hoàn toàn không nghe thấy những lời đe dọa đầy mùi thuốc súng kia. Trong đầu gã chỉ có một nỗi ám ảnh duy nhất: miếng da vịt nướng giòn rụm nhưng dai nhách vừa rồi đã mắc kẹt một cách tàn nhẫn vào kẽ răng hàm thứ ba bên trái.

Cảm giác đó, đối với một kẻ tôn thờ chủ nghĩa hưởng thụ như Diệp Phi, còn khó chịu hơn cả việc bị thiên lôi đánh trúng đỉnh đầu. Gã híp mắt, khuôn mặt nhăn nhó lại, trông giống như đang cực kỳ phẫn nộ trước lời thách thức của Lục Phong, nhưng thực tế là gã đang cố dùng lưỡi để “câu” miếng thịt ra.

“Hừ! Ra vẻ sao?” Lục Phong thấy bộ dạng đó của Diệp Phi, liền nghĩ rằng đối phương đang súc thế. Hắn lập tức vận dụng mười phần công lực, “Thiên Kiếm Chi Ý” bùng nổ. Không khí trong sảnh đường bỗng chốc trở nên sắc lẹm, da thịt mọi người cảm thấy nhói đau như bị hàng ngàn mũi kim châm vào.

“Chết đi cho ta!” Lục Phong hét lớn, tay đặt lên chuôi kiếm.

Đúng lúc này, Diệp Phi dường như không chịu nổi sự phiền toái trong miệng nữa. Gã vớ lấy ống tăm bằng ngọc thạch trên bàn, ngón tay thon dài lướt nhẹ, rút ra một cây tăm tre mảnh khảnh.

【 Tinh! Kích hoạt nhiệm vụ bị động: ‘Thổi bay sự kiêu ngạo’. 】
【 Hiệu ứng: Khi vật chủ cầm bất kỳ vật phẩm gì với ý định ‘làm việc riêng’, hệ thống sẽ tự động chuyển hóa hành vi đó thành áp lực uy nghiêm của một vị Thần cấp cao. Thời gian tác dụng: 3 phút. 】

Bỗng nhiên, toàn bộ không gian trong phủ họ Tiền như bị đóng băng.

Khi ngón tay Diệp Phi vừa chạm vào cây tăm tre rẻ tiền đó, một luồng ánh sáng vàng nhạt từ đâu thiên linh cái của gã xẹt qua. Cây tăm gỗ bình thường bỗng chốc tỏa ra một khí tức cổ xưa, nặng nề đến mức khiến sàn gạch dưới chân mọi người bắt đầu nứt toác.

“Cái gì?!” Lục Phong vừa định rút kiếm, bỗng cảm thấy thanh Hàn Thiết Kiếm của mình đang… khóc. Phải, thanh kiếm vốn là tâm giao của hắn đang run rẩy vì sợ hãi, như thể nó vừa gặp phải một vị vua của muôn loài binh khí. Đôi tay đang nắm chuôi kiếm của Lục Phong bỗng trở nên nặng nghìn cân, không tài nào nhích ra nổi dù chỉ một phân.

Thành chủ Vương đại nhân kinh hãi đến mức đánh rơi cả chén trà xuống đất. Chén trà chưa chạm sàn đã bị áp lực vô hình nghiền nát thành bột mịn. Ông ta cảm giác như mình đang đứng trước một vực thẳm không đáy, nơi có một con rồng cổ đại đang hé mắt nhìn xuống.

“Áp… Áp lực này… Chẳng lẽ là Hóa Thần Cảnh?” Vương thành chủ thảng thốt kêu lên, đôi chân run bần bật, không kìm được mà quỳ sụp xuống một gối.

Cả đại sảnh rơi vào cảnh tượng dở khóc dở cười. Diệp Phi vẫn ngồi đó, tay cầm cây tăm tre nâng lên ngang tầm mắt, vẻ mặt cực kỳ tập trung (để tìm kẽ răng). Nhưng trong mắt những người khác, gã đang cầm một món “Thần khí” ẩn tàng thiên địa quy luật, đang chọn góc độ hoàn hảo nhất để thi triển một chiêu diệt thiên địa.

Lâm Nguyệt Nhi ngồi bên cạnh, đôi mắt phượng sáng rực lên sự sùng bái tột độ. Cô nắm chặt tay, thầm nghĩ trong lòng: *“Sư phụ quả nhiên là sư phụ! Người dùng cây tăm để nhắc nhở chúng ta: Khi tâm đã đạt đến cảnh giới vô thượng, thì một ngọn cỏ, một nhành cây, hay một cây tăm cũng chính là đạo kiếm chí cao vô thượng. Người rút tăm ra, chính là muốn dạy tên Kiếm tông kia rằng thanh kiếm nạm vàng của hắn chỉ là thứ sắt vụn!”*

Tiền Đa Đa thì mặt cắt không còn giọt máu, mồm há hốc: “Sư… Sư phụ… con chỉ xin người đừng đập nát cái sảnh này, tiền sửa chữa đắt lắm ạ!”

Mặc Vô Thần ngây thơ nhất, vỗ tay bôm bốp: “Oa! Sư phụ cầm cây tăm trông giống hệt như người đang cầm cán cân của số phận vậy! Thật là đẹp quá đi!”

Lục Phong lúc này mồ hôi vã ra như mưa, khóe mắt đã bắt đầu rỉ máu vì phải chống chọi với áp lực kinh hồn bạt vía kia. Hắn thấy Diệp Phi bắt đầu đưa cây tăm từ từ tiến lại gần… miệng mình.

*“Không ổn! Hắn định dùng chiêu ‘Khẩu Tiên’ trong truyền thuyết sao? Nghe nói kẻ đạt đến cảnh giới cực cao có thể dùng một hơi thở biến tăm thành kiếm, xuyên thủng linh hồn đối phương!”* Lục Phong não bổ một cách điên cuồng. Sự kiêu ngạo của một cao đồ Kiếm tông hoàn toàn tan biến, thay vào đó là bản năng sinh tồn trỗi dậy mạnh mẽ.

“Tiền… tiền bối! Xin hạ thủ lưu tăm!” Lục Phong lắp bắp hét lên, cả người ngã ngửa ra sau, buông luôn cả thanh Hàn Thiết Kiếm vốn coi như mạng sống xuống sàn. Thanh kiếm đập xuống gạch phát ra tiếng “keng” chát chúa, nhưng lúc này chẳng ai thèm để ý đến nó nữa.

Diệp Phi bị tiếng hét của Lục Phong làm giật mình. Cái tay cầm tăm khẽ run lên một cái, hướng về phía Lục Phong mà quẹt nhẹ trong không trung.

“Ầm!!!”

Mặc dù Diệp Phi không hề dùng tí lực nào, nhưng hiệu ứng hệ thống lại biến cái vung tay ngớ ngẩn đó thành một luồng “khí thế” cực hạn. Một cơn lốc xoáy vô hình quét ngang sảnh đường, chẻ đôi chiếc bàn gỗ lim nghìn năm tuổi trước mặt Diệp Phi thành hai nửa thẳng tắp như được cắt bằng máy laser hiện đại. Luồng khí đó không dừng lại, tiếp tục lao về phía Lục Phong, lướt qua đỉnh đầu hắn, gọt bay cái búi tóc trang nhã và một nửa cái mũ bạc của hắn, rồi đâm thẳng vào bức tường đá phía sau, tạo ra một lỗ hổng hình cây tăm xuyên suốt ra đến tận cổng ngoài phủ.

Cả thành Giang Nam dường như cũng phải rung chuyển sau cái quẹt tay đó.

Im lặng.

Một sự im lặng đáng sợ bao trùm lấy phủ họ Tiền.

Diệp Phi ngẩn người, cây tăm vẫn đang cầm trên tay, đầu tăm còn dính… à thôi, may mà lần này gã quẹt trượt nên chưa kịp xỉa vào răng. Gã nhìn cái bàn bị chẻ đôi, nhìn cái lỗ hổng trên tường, rồi nhìn Lục Phong đang ngồi bệt dưới đất với cái đầu trọc một mảng như thầy chùa lỡ bước.

*“Quái nhỉ? Mình nhớ là mình chỉ định xỉa răng thôi mà? Sao tự nhiên cái bàn lại tự tách ra vậy? Hay là tại Đa Đa mua phải hàng kém chất lượng, nhìn bề ngoài chắc chắn bên trong lại bị mối mọt?”* Diệp Phi thầm nhủ, gãi đầu gãi tai đầy bối rối.

Tuy nhiên, với tôn chỉ “không bao giờ được nhận lỗi về mình”, Diệp Phi lập tức khoác lên mình bộ mặt “cao nhân cô độc”. Gã đặt cây tăm tre (lúc này đã bị gãy do áp lực hệ thống vừa rồi) lên nửa cái bàn còn sót lại, thở dài một tiếng đầy sầu muộn:

“Kiếm… vốn không nằm ở tay, cũng không nằm ở hình. Ngươi dùng vàng bạc khảm lên kiếm, chỉ chứng tỏ tâm ngươi còn đầy bụi bặm thế gian. Cây tăm này, dù gãy, nhưng nó đã làm xong việc của nó. Còn ngươi, ngay cả tư cách để thanh kiếm của ngươi phục tùng… ngươi cũng chưa có.”

Nói xong, Diệp Phi nhặt một miếng thịt vịt từ nửa cái bàn bị chẻ, thản nhiên bỏ vào miệng nhai tiếp như không có chuyện gì xảy ra.

Lục Phong nghe xong, cảm thấy trong lòng như có hàng ngàn tiếng sấm nổ vang. “Kiếm vốn không nằm ở tay… Tâm còn đầy bụi bặm…”. Từng chữ của Diệp Phi như những nhát búa tạ nện thẳng vào đạo tâm của hắn. Hắn nhìn thanh Hàn Thiết Kiếm nạm vàng nằm chơ vơ trên sàn, rồi nhìn mảnh tăm tre bị gãy của Diệp Phi.

Lục Phong bỗng nhiên bò dậy, quỳ rạp xuống, đầu dập mạnh xuống đất: “Đa tạ tiền bối chỉ điểm! Vãn bối ngu muội, bấy lâu nay chỉ chăm chút vẻ ngoài, quên mất cái gốc của kiếm đạo! Tiền bối dùng một cây tăm tre đã dạy vãn bối một bài học nhớ đời. Vãn bối nguyện… nguyện từ bỏ hư danh Kiếm tông, xin tiền bối nhận của vãn bối ba lạy!”

Vương thành chủ lúc này cũng chẳng khá khẩm hơn. Ông ta vội vàng lau mồ hôi trên trán, đứng dậy cung kính cúi đầu: “Thì ra là vị ẩn thế đại lão hạ phàm. Thành Giang Nam chúng tôi có mắt không tròng, suýt chút nữa đắc tội chân nhân. Tiền gia thật là phúc đức ba đời mới mời được ngài đến đây!”

Tiền Hữu Tài đứng bên cạnh, thấy cục diện xoay chuyển 360 độ thì mừng muốn phát khóc. Lão liếc nhìn thằng con cả Tiền Đại Phú đang đứng chết trân ở góc sảnh với gương mặt trắng bệch, liền xông tới tát cho nó một cái nảy lửa:

“Thằng nghịch tử này! Ngươi thấy chưa? Ngài Diệp đây là tiên nhân chân chính, một cây tăm cũng chẻ đôi được đất trời, vậy mà ngươi dám nói ngài là kẻ lừa đảo? Mau quỳ xuống xin lỗi ngài ngay!”

Tiền Đại Phú quỳ sụp xuống, đầu óc quay cuồng. Hắn không hiểu. Hắn thật sự không hiểu! Rõ ràng hắn đã mời đến những cao thủ có thực lực nhất, vậy mà trước mặt tên “ăn hại” này, tất cả đều trở thành trò hề. Một cây tăm… chỉ một cây tăm thôi mà? Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là “Phản phác quy chân” (Trở về với sự giản đơn)?

Trong khi cả sảnh đường đang náo loạn vì sùng bái và kinh sợ, “đại cao thủ” Diệp Phi của chúng ta đang nhăn mặt vì miếng thịt vịt ban nãy… vẫn còn kẹt ở chỗ cũ.

Gã liếc nhìn hộp tăm ngọc thạch giờ đã vỡ nát dưới đất, rồi nhìn sang Tiền Đa Đa, nói nhỏ:

“Đa Đa à, bảo cha con đừng lạy nữa. Đi lấy cho ta cây tăm khác, cây này gãy rồi, ta còn việc đại sự cần giải quyết.”

Tiền Đa Đa hiểu ý (tự cho là vậy), lập tức gật đầu lia lịa: “Sư phụ yên tâm, con hiểu rồi! ‘Việc đại sự’ của ngài chắc chắn là tiếp tục dùng tăm để răn đe kẻ khác đúng không? Con đi lấy ngay cả hộp mới cho ngài!”

Diệp Phi thở dài, nhìn lên trần nhà: *“Làm sư phụ khó thật đấy, xỉa cái răng thôi mà cũng bị coi là răn đe đất trời. Thôi thì kệ đi, miễn là tí nữa có rượu ngon uống là được.”*

Nhưng Diệp Phi không biết rằng, câu chuyện “Một cây tăm chẻ đôi sảnh đường, khiến cao đồ Kiếm tông quy phục” sẽ nhanh chóng lan truyền khắp thành Giang Nam chỉ sau một đêm, và từ đây, “Thánh nhân cầm tăm” Diệp Phi chính thức trở thành huyền thoại của cái giới tu tiên đang ngày càng mất phương hướng này.

Vương thành chủ thấy không khí vẫn còn căng thẳng, liền lên tiếng chữa thẹn: “Diệp chân nhân, tiệc này hỏng rồi, hay là để tiểu nhân dọn một gian phòng vip nhất tại tửu lầu đệ nhất thành, mời ngài và các đồ đệ sang đó dùng bữa? Tất nhiên, tất cả chi phí, từ rượu ngon đến quà cáp, Vương mỗ xin bao trọn!”

Nghe đến từ “bao trọn”, mắt Diệp Phi sáng rực lên như đèn pha ô tô. Gã đứng dậy, phủi phủi tà áo rách rưới, phong thái “tiên phong đạo cốt” (thực ra là phong thái chuẩn bị đi ăn chực) lại hiện lên:

“Thôi được, nếu Vương đại nhân đã có lòng thành, ta cũng không nỡ từ chối. Nguyệt Nhi, Đa Đa, Vô Thần, đi thôi con. Đừng để đại nhân chờ lâu, kẻo người ta lại bảo chúng ta lười biếng.”

Cả sảnh đường rộn ràng tiễn chân “đại lão”. Lục Phong vẫn quỳ đó nhìn theo bóng lưng Diệp Phi, trong tay hắn cầm chặt mảnh tăm gãy mà gã vừa vứt lại như cầm một bảo vật truyền đời.

Lục Phong thầm thề: *“Một ngày nào đó, ta sẽ luyện được chiêu ‘Vạn Tăm Quy Tông’ giống như người!”*

Còn Diệp Phi, gã vừa đi vừa thò tay vào miệng cố khều miếng thịt, thầm nhủ: *“Lần sau tuyệt đối không ăn vịt nữa, kẹt răng khổ chết đi được!”*

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8