Sư Phụ Tôi Rất Mạnh Nhưng Ngài Ấy Chỉ Thích Ăn Bám Đệ Tử
Chương 51: Tiền Đa Đa mở chuỗi nhà hàng

Cập nhật lúc: 2026-06-07 17:13:46 | Lượt xem: 1

Thế nhưng, giấc mộng giữa ban ngày của Diệp Phi chưa kịp kéo dài đến đoạn gã được bao quanh bởi dàn mỹ nữ tu tiên múa lụa, thì một tiếng “cạch cạch cạch” khô khốc của bàn tính gỗ đã vang lên ngay sát màng nhĩ.

Diệp Phi giật mình suýt rơi xuống võng, mắt nhắm mắt mở nhìn thấy gương mặt tròn trịa như cái bánh bao của Nhị đệ tử Tiền Đa Đa đang áp sát. Ánh mắt của Đa Đa lúc này không phải là ánh mắt sùng bái của tiểu sư đệ, cũng không phải sự nghiêm túc của đại sư tỷ, mà là ánh mắt của một tên gian thương vừa phát hiện ra mỏ vàng.

“Sư phụ, tỉnh lại đi người ơi! Chúng ta sắp chết đói tới nơi rồi!” Tiền Đa Đa vừa gào vừa lắc cái bàn tính loạn xạ.

Diệp Phi ngáp dài một cái, lười biếng đưa tay gãi bụng: “Đói cái gì mà đói? Sáng nay ta vừa ăn bát phở to tướng của con nấu mà. Đồ ăn trong bếp còn đầy ra đó, lo cái gì?”

Tiền Đa Đa mếu máo, giơ ra một quyển sổ cái rách nát: “Sư phụ, người có biết giá linh thạch hiện nay đang lạm phát phi mã không? Người thì suốt ngày đòi uống ‘Túy Tiên Tửu’ loại hảo hạng nhất, Đại sư tỷ thì vừa làm hỏng bộ kiếm gỗ lúc tập luyện, cần tiền mua phôi sắt ngàn năm. Còn nữa, ba cái ‘máy chạy bằng cơm’ Ma giáo kia, người nhìn họ đi…”

Diệp Phi liếc mắt nhìn ra sân. Ám Nhất đang dùng tốc độ của một sát thủ cấp cao để… đánh bóng sàn gạch bằng khăn lông, nhanh đến mức sàn nhà bốc khói. Ám Nhị đang dùng ‘Huyết Ma Chưởng’ để hâm nóng bình nước pha trà cho Lâm Nguyệt Nhi. Ám Tam thì đang đu người trên xà nhà, dùng ám khí (là những mảnh giẻ lau) để lau mạng nhện với độ chính xác đến từng milimet.

“Thì sao? Bọn họ làm việc tốt mà?” Diệp Phi hờ hững nói.

“Vấn đề là họ ăn quá nhiều!” Tiền Đa Đa đập tay xuống bàn tính. “Ba tên đó dù bị người đánh cho sang chấn tâm lý nhưng dạ dày thì vẫn là dạ dày của cao thủ Ma giới. Một bữa họ ăn bằng cả đỉnh chúng ta ăn một tuần. Ngân khố của Đỉnh Phù Vân… à không, tiền tiết kiệm của con đã chạm đáy rồi. Nếu không tìm ra nguồn thu mới, ngày mai người chỉ có nước đi gặm cỏ với con Đại Ngốc thôi!”

Diệp Phi rùng mình. Gặm cỏ? Cái bụng cá vàng của gã chỉ chấp nhận sơn hào hải vị chứ không đời nào dung nạp chất xơ kiểu đó. Gã ngồi bật dậy, ra vẻ suy tư (thực chất là đang tìm cách đùn đẩy trách nhiệm): “Vậy theo ý con, chúng ta nên làm gì? Đừng bảo ta đi nhận nhiệm vụ diệt trừ yêu ma nhé, mệt lắm, gãy xương vai chứ chẳng chơi.”

Tiền Đa Đa nheo mắt, nụ cười tỏa nắng nhưng đầy mùi thuốc súng của một kẻ đầu não kinh doanh: “Sư phụ, người không cần ra tay. Người chỉ cần cho mượn… cái mặt và cái danh của người thôi. Con đã lập ra một bản kế hoạch kinh doanh khởi nghiệp mang tên: ‘Sư Phụ Quán’!”

“Sư Phụ Quán?” Diệp Phi nhướng mày. “Nghe như cái quán cơm bình dân cho mấy ông già về hưu vậy?”

“Không, thưa sư phụ! Đây sẽ là chuỗi nhà hàng ẩm thực tu tiên cao cấp nhất Thiên Huyền Đại Lục!” Tiền Đa Đa bắt đầu múa may quay cuồng. “Người hãy nhìn xem, chúng ta có gì? Một đầu bếp thiên tài là con. Một dàn nhân viên phục vụ ‘out trình’ thế giới – ba tên sát thủ Ma giáo với tốc độ bưng bê nhanh hơn cả âm thanh. Và quan trọng nhất, chúng ta có sư phụ – một ‘Ẩn Thế Cao Nhân’ đang gây sốt trong giới giang hồ với danh hiệu ‘Kẻ Tát Bay Ma Tôn’.”

Diệp Phi đổ mồ hôi hột: “Ta đã bảo đó là tai nạn mà…”

“Tai nạn hay không không quan trọng! Quan trọng là cái tên của người hiện nay trị giá ngàn vàng!” Đa Đa hưng phấn nói tiếp. “Chúng ta sẽ mở quán ngay chân núi Thanh Vân. Con sẽ nấu, bọn sát thủ kia sẽ chạy bàn và bảo vệ quán, còn người… người chỉ cần ngồi đó làm ‘Linh Vật Chủ Đạo’, nằm võng cũng được, ngủ gật cũng được, miễn là người có mặt để khách hàng cảm thấy họ đang được ăn cơm ở nơi có ‘Thần Tiên’ trấn giữ!”

Vừa lúc đó, Lâm Nguyệt Nhi đi ngang qua, nghe thấy hai chữ “Thần Tiên”, đôi mắt cô lại rực sáng lên như đèn pha ô tô. Cô hạ trọng kiếm xuống, trang nghiêm chắp tay: “Sư phụ, Nhị sư đệ nói đúng! Đây chính là một cách để truyền bá đạo pháp của chúng ta. Thay vì bắt mọi người khổ tu, người muốn dùng ‘Thực Đạo’ (Đạo ăn uống) để hóa giải phiền não thế gian, đúng không? Một bát cơm của người chắc chắn chứa đựng thiên địa chí lý. Con xin ủng hộ hai tay hai chân!”

Diệp Phi: “…” *Ta chỉ muốn ăn bám đệ tử, giờ đệ tử lại muốn mang ta đi làm biển quảng cáo di động sao?*

Tuy nhiên, khi nghe Tiền Đa Đa hứa hẹn rằng lợi nhuận sẽ chia cho sư phụ 30% (thực chất là tiền tiêu vặt để Diệp Phi không đi ăn quỵt khắp nơi nữa), vị sư phụ vô liêm sỉ nhất hệ mặt trời đã gật đầu cái rụp.

***

Chỉ sau ba ngày, với tốc độ thi công kinh hoàng của ba tên sát thủ Ma giáo (dưới sự giám sát bằng kiếm của Lâm Nguyệt Nhi và bàn tính của Tiền Đa Đa), một căn nhà gỗ sang chảnh theo phong cách “Vintage tu tiên” đã mọc lên ngay ngã ba đường dẫn lên Thanh Vân Tông.

Treo trên cổng chính là một tấm bảng gỗ lớn, khắc ba chữ rồng bay phượng múa: **SƯ PHỤ QUÁN**.

Bên dưới là dòng slogan gây sốc do chính tay Tiền Đa Đa chắp bút: *”Ăn một bát, ngộ một đạo. Bị tát một cái, lên một cấp.”*

Diệp Phi nhìn dòng chữ đó mà muốn xỉu ngang: “Đa Đa, cái dòng thứ hai là sao vậy con? Con định bảo khách hàng đến đây để ta tát à?”

Tiền Đa Đa cười hắc hắc: “Sư phụ, đây gọi là marketing gây tò mò! Bây giờ giới tu tiên đang đồn ầm lên là ai được người tát thì sẽ… thông kinh mạch, tăng tu vi (dù thực tế là gãy răng). Chúng ta cứ treo thế, khách sẽ kéo đến nườm nượp để xem người ‘thần thánh’ cỡ nào!”

Ngày khai trương, không khí náo nhiệt chưa từng có. Các đệ tử ngoại môn, nội môn của Thanh Vân Tông, thậm chí là mấy vị trưởng lão rảnh rỗi cũng kéo đến. Họ không chỉ đến vì thức ăn của Tiền Đa Đa vốn đã nổi danh, mà chủ yếu là để mục kích dàn “nhân viên” của quán.

Ám Nhất lúc này đã được Tiền Đa Đa phát cho một bộ đồng phục hầu bàn màu hồng phấn (với lý do để giảm bớt sát khí). Gã sát thủ từng khiến bao người khiếp sợ, giờ đây đang cầm cái khay, chạy như bay giữa các bàn tiệc với vận tốc kinh hồn.

“Quý khách dùng gì ạ? Phở ‘Cân Bằng Âm Dương’ hay cơm rang ‘Thập Toàn Đại Bại’?” Ám Nhất nghiến răng hỏi, cố gắng nặn ra một nụ cười chuyên nghiệp mà trông còn đáng sợ hơn cả lúc gã đi ám sát.

Một vị tu sĩ trẻ run cầm cập: “Cho… cho ta bát cháo trắng…”

“Có ngay! Một bát cháo ‘Hư Vô Thần Chưởng’!” Ám Nhất xoay người một cái, biến mất tại chỗ, rồi một giây sau đã đặt bát cháo xuống bàn với một lực mạnh đến mức cái bàn rung lên bần bật.

Ở góc quán, Diệp Phi đang thực hiện đúng chức năng “linh vật” của mình. Gã nằm ngửa trên một chiếc ghế dài lót lông thú, tay cầm cái quạt rách, mắt nhắm hờ như đang nhập định. Bên cạnh gã, Lâm Nguyệt Nhi đứng sừng sững như một pho tượng hộ pháp, thanh trọng kiếm cắm xuống đất phát ra uy áp lừng lững, khiến không ai dám lại gần làm phiền “giấc ngủ của đại sư”.

“Nhìn kìa!” Một vị trưởng lão thì thầm. “Diệp trưởng lão đúng là cao nhân. Giữa chốn ồn ào náo nhiệt thế này mà người vẫn có thể duy trì trạng thái ‘Thái Hư’ không chút dao động. Chắc chắn người đang dùng quán ăn này để thử thách lòng kiên nhẫn của bản thân.”

Diệp Phi trong lòng thầm nhủ: *Hừ, Thái Hư cái con khỉ, ta đang phân vân không biết tí nữa nên đòi Đa Đa phần trăm bằng tiền mặt hay bằng đùi gà quay đây.*

Đúng lúc đó, một đoàn người hùng hổ bước vào quán. Đi đầu là một thanh niên trẻ tuổi, mặc áo lụa trắng thêu chỉ vàng, cưỡi trên một con hạc giấy khổng lồ. Đó chính là Triệu Công Tử – thiên tài của môn phái hàng xóm, kẻ luôn coi thường Đỉnh Phù Vân.

“Hừ, cái gì mà Sư Phụ Quán? Một đám ô hợp mở tiệm tạp hóa mà cũng dám rêu rao đạo lý sao?” Triệu Công Tử xuống hạc, hất hàm nhìn quanh.

Hắn nhìn thấy Ám Nhất đang bưng bê, liền quát: “Này tên tiểu nhị kia! Biết ta là ai không? Mang ra món ngon nhất của quán này ra đây, nếu không ta phá tan cái chốn này!”

Ám Nhất dừng bước. Đôi mắt gã đỏ rực lên trong giây lát. Là một sát thủ đứng đầu Ma giáo, gã chưa bao giờ bị một thằng nhãi ranh vắt mũi chưa sạch quát tháo như thế. Gã định vung khay đập nát đầu Triệu Công Tử, nhưng đột nhiên, gã nhìn thấy Diệp Phi đang “ngủ” ở đằng kia.

Ký ức về cái tát thiên sầu địa thảm đêm hôm đó lại hiện về. Ám Nhất rùng mình, cơn giận biến mất sạch sành sanh. Gã tự nhủ: *Phải nhẫn! Đây chính là bài kiểm tra ‘tâm tính con ruồi’ mà sư phụ giao cho mình! Phải trở thành một con ruồi phục vụ vĩ đại nhất!*

Ám Nhất cúi đầu, giọng nói khàn khàn: “Quý khách chờ chút, món ‘Đại Náo Thiên Cung’ sẽ được dọn ra ngay.”

Triệu Công Tử thấy gã hầu bàn “sợ” mình, càng thêm đắc ý. Hắn đi thẳng đến trước mặt Diệp Phi, cười khẩy: “Đây là vị ‘cao nhân’ trong truyền thuyết đó sao? Sao trông giống một kẻ ăn mày ngủ quên bên lề đường vậy?”

Không khí trong quán đột nhiên lạnh ngắt. Lâm Nguyệt Nhi từ từ đặt tay lên chuôi kiếm, đôi mắt hiện lên sát khí băng giá: “Ngươi vừa nói gì?”

Triệu Công Tử không hề sợ hãi, hắn là đệ tử thiên tài, tu vi đã đạt đến Trúc Cơ đỉnh phong, chuẩn bị đột phá Kim Đan. Hắn lớn giọng: “Ta nói hắn ta là kẻ giả thần giả quỷ! Nếu giỏi thì mở mắt ra tiếp chiêu ta…”

Chưa kịp nói hết câu, Diệp Phi – vốn đang ngủ – bỗng nhiên trở mình. Cái tay của gã vô thức vung ra, như thể đang xua đuổi một con ruồi quấy rầy giấc ngủ.

“Bốp!”

Một tiếng vang giòn giã hơn cả tiếng pháo đêm giao thừa.

Cả quán ăn lặng im phăng phắc.

Triệu Công Tử chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã thấy mình xoay vòng vòng trên không trung như một cái chong chóng tre, rồi “uỳnh” một phát, bay thẳng ra khỏi cửa quán, găm chặt vào một thân cây cổ thụ cách đó trăm mét, bất tỉnh nhân sự.

Diệp Phi vẫn không mở mắt, gã lẩm bẩm trong giấc mơ: “Đa Đa… con ruồi này to quá… sao nó kêu to thế…”

Lâm Nguyệt Nhi nhìn cảnh đó, gật đầu thán phục: “Tuyệt đỉnh! Sư phụ ngay cả khi ngủ vẫn có thể cảm nhận được tà khí và ra tay trừ hại. Chiêu thức vừa rồi… không chút linh lực dao động, hoàn toàn là lấy tĩnh chế động. Các vị đã thấy chưa, đây chính là ‘Ẩn Diệt Tát’ trong truyền thuyết!”

Thực khách xung quanh xanh mặt, vội vàng cúi đầu ăn thật nhanh bát phở của mình. Họ hiểu rằng, cái quán này không phải chỗ để gây hấn. Sát thủ Ma giáo làm bồi bàn đã đáng sợ, nhưng vị sư phụ nằm võng kia mới chính là hung thần thực sự.

Tiền Đa Đa lập tức đứng dậy, cầm lấy bàn tính, lớn tiếng thông báo: “Kính thưa quý vị! Như quý vị vừa thấy, Triệu Công Tử đã may mắn được sư phụ của chúng tôi ‘ban phúc’ bằng một cái tát chỉ điểm! Do phí dịch vụ ban phúc này khá cao, nên kể từ bây giờ, tất cả các món ăn sẽ tăng giá gấp đôi để bù vào công sức của sư phụ!”

Diệp Phi vừa nghe thấy chữ “tăng giá gấp đôi”, trong lòng sướng rên: *Đa Đa giỏi quá, con đúng là đệ tử ruột của ta! Cứ thế này thì sang tháng ta có thể mua luôn cả cái tiệm truyện tranh trên trấn rồi!*

Cuối ngày hôm đó, khi quán đã đóng cửa và tiền vàng chất đầy mấy bao tải, hệ thống lại bất ngờ hiện lên thông báo trong đầu Diệp Phi:

**[Thông báo: Ký chủ đã thành công dùng sát thủ Ma giáo làm nhân công giá rẻ và vô tình hành hung một thiếu niên thiên tài ngay trong giấc ngủ. Độ vô liêm sỉ đạt mức đỉnh cao mới.]**
**[Phần thưởng: Kỹ năng bị động ‘Ăn Quỵt Thần Công’ được nâng cấp thành ‘Gương Mặt Thương Hiệu’ – Khi ký chủ xuất hiện ở bất cứ quán ăn nào, tỷ lệ được ăn miễn phí là 99% (1% còn lại là do chủ quán bị ngất trước khi kịp mời).]**

Diệp Phi: “…”

*Cái hệ thống này… nó đang khen mình hay đang sỉ nhục mình vậy? Nhưng mà… ăn miễn phí 99% sao? Nghe cũng ‘over hợp’ với mình đấy chứ!*

Đỉnh Phù Vân đêm hôm đó ngập trong mùi thơm của thịt nướng và rượu ngon. Ba tên sát thủ ngồi ở góc sân, vừa xoa tay đau vì bưng bê vừa nhìn nhau bằng ánh mắt cảm động.

“Đại ca, hôm nay đệ cảm thấy mình… thật sự là một con ruồi có ích cho xã hội.” Ám Tam thút thít.

Ám Nhất gật đầu, lau mồ hôi: “Đúng vậy. Dưới trướng sư phụ, chúng ta không cần giết người, chỉ cần rửa bát và phục vụ. Đây chính là con đường hoàn lương mà chúng ta hằng tìm kiếm. Sư phụ thật vĩ đại, ngài dùng lao động tay chân để tẩy rửa linh hồn đẫm máu của chúng ta!”

Cách đó không xa, Diệp Phi đang gối đầu lên chân Đại Ngốc, miệng gặm đùi gà, mắt nhìn vào mấy bao tiền của Tiền Đa Đa, lẩm bẩm một mình: “Tu tiên làm gì cho mệt, làm ông chủ chuỗi nhà hàng vẫn là chân ái nhất!”

Thế nhưng gã đâu có ngờ, danh tiếng “Sư Phụ Quán” sẽ sớm thu hút không chỉ những thực khách bình thường, mà cả những phiền phức mang tầm cỡ lục địa đến gõ cửa. Nhưng thôi, đó là chuyện của ngày mai, còn bây giờ… Diệp Phi phải lo đối phó với việc Tiền Đa Đa đang đòi thu lại tiền vốn vì sư phụ lỡ tay ăn sạch món “vịt quay ngũ sắc” dùng để trưng bày hôm nay.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8