Sư Phụ Tôi Rất Mạnh Nhưng Ngài Ấy Chỉ Thích Ăn Bám Đệ Tử
Chương 50: Sát thủ phát điên

Cập nhật lúc: 2026-06-07 17:12:31 | Lượt xem: 1

Dưới chân núi của Đỉnh Phù Vân, nơi mà thường ngày chỉ có tiếng chim kêu và tiếng ngáy của Diệp Phi vọng lại, nay lại xuất hiện một cảnh tượng vô cùng “nhức mắt”. Ba vị sát thủ lừng danh của Ma tộc, những kẻ từng khiến giới tu tiên nghe tên đã muốn đi mua bảo hiểm nhân thọ, giờ đây đang đồng loạt chống tay xuống đất, mồ hôi nhễ nhại như vừa tắm hồ bơi về, cơ bắp co giật liên hồi.

“Chín nghìn chín trăm chín mươi lăm… chín nghìn chín trăm chín mươi sáu… chết tiệt, tay ta sắp rụng rồi!” Ám Nhất – kẻ cầm đầu hội “người hâm mộ bất đắc dĩ” – rít qua kẽ răng. Hắn vốn là một cao thủ Nguyên Anh Cảnh (hay theo cách gọi của Diệp Phi là “Nuôi Con Cảnh”) hàng thật giá thật. Đáng ra giờ này hắn phải đang ở một tòa lầu sang trọng nào đó, nhấp chén trà máu và lên kế hoạch thống trị thiên hạ. Thế mà hiện tại, hắn lại đang ở đây, hít đất tạ tội dưới cái nhìn hằm hằm của một con chó vàng to béo.

Đại Ngốc nằm ngay bên cạnh, thỉnh thoảng lại dùng cái đuôi to xù của mình đập vào mông Ám Tam vì tội… hít đất không đủ sâu. Con chó này không chỉ biết khè lửa, mà dường như nó còn được sư phụ nó truyền dạy kỹ năng “pressing tầm cao”, khiến ba tên sát thủ không dám thở mạnh.

Lúc này, Diệp Phi bước ra từ gian phòng chính, chân đi dép lê lẹt quẹt, miệng ngáp ngắn ngáp dài, một tay gãi bụng, một tay vẫn cầm chiếc quạt rách để che cái nắng sớm. Gã nheo mắt nhìn ba cái “máy đẩy” đang hoạt động hết công suất ngoài sân, lòng chợt dâng lên một nỗi bất an lạ thường.

“Hệ thống, ngươi bảo cái kỹ năng ‘Tát Đâu Trúng Đó’ chỉ có tác dụng khi ta không có ý định chiến đấu đúng không?” Diệp Phi thầm hỏi trong đầu, giọng điệu đầy lo lắng.

Hệ thống trả lời bằng một tông giọng máy móc nhưng nghe như đang khinh bỉ: **[Đúng vậy, ký chủ. Kỹ năng này chỉ được kích hoạt khi ngài hoàn toàn… vô tâm, vô tính, vô liêm sỉ. Nói cách khác, khi ngài đánh người mà tâm hồn ngài đang treo ngược cành cây hoặc đang mơ về đùi gà, thì lực sát thương sẽ đạt mức tối đa. Chúc mừng ký chủ đã đạt đến cảnh giới ‘Đánh như không đánh, tát như gãi ngứa mà khiến người ta bay màu’.]**

Diệp Phi thở dài thườn thượt. Khổ thật chứ chẳng đùa! Cái nghề ăn bám của gã vốn đang yên ổn, nay tự nhiên mọc ra cái kỹ năng này, chẳng khác nào nạp tiền vào game mà lại bị ép làm trùm server, trong khi mục tiêu của gã chỉ là đứng ở thành chính để… xin vật phẩm của tân thủ.

Gã lững thững đi về phía ba tên sát thủ. Ngay khi bóng của Diệp Phi đổ xuống người Ám Nhất, gã thấy gã đàn ông lực lưỡng kia rùng mình một cái, tốc độ hít đất bỗng nhiên nhanh gấp đôi, mồ hôi văng tung tóe như máy phun sương.

“À… các đồng chí…” Diệp Phi lên tiếng, định bảo tụi nó nghỉ tay tí để gã hỏi đường ra quán phở cho đỡ tốn cơm nhà.

Nhưng gã chưa kịp nói hết câu, Ám Nhất đã hét lớn, giọng run lẩy bẩy: “Tiền bối! Xin người đừng nói gì cả! Chúng ta biết sai rồi! Đại đạo chí giản! Sự lười biếng của người chính là tinh hoa của vũ trụ! Chúng ta đang cảm ngộ! Đừng cản trở chúng ta cảm ngộ sức mạnh từ mặt đất!”

Diệp Phi: “…”

*Cảm ngộ cái đầu ngươi ấy chứ cảm ngộ! Ngươi hít đất sắp nát luôn cái nền sân nhà ta rồi kia kìa! Tiền sửa sân tốn kém lắm có biết không hả mấy thằng điên này!*

Lâm Nguyệt Nhi từ phía sau đi tới, tay bưng một bát trà sâm thơm ngát, nhìn thấy cảnh này thì đôi mắt đẹp lại sáng lên. Cô lặng lẽ ghi vào cuốn sổ tay “Cẩm nang tu luyện cùng Sư phụ”: *Sư phụ đi dạo buổi sáng không chỉ là để vận động cơ thể, mà là để dùng áp lực vô hình để tôi luyện ý chí cho địch nhân. Người không cần ra tay, chỉ cần hiện diện, thiên địa liền biến sắc. Sư phụ dạy rằng: Phải cho kẻ thù hiểu được giá trị của việc ‘cắm đầu xuống đất’, vì chỉ khi hạ thấp cái tôi xuống mức thấp nhất, người ta mới thấy được chân lý.*

“Sư phụ, trà của người đây.” Nguyệt Nhi nhẹ nhàng nói.

Diệp Phi nhận lấy chén trà, húp một ngụm rồi tặc lưỡi: “Hơi nhạt. Bảo Tiền Đa Đa cho thêm tí mật ong nhé. À mà Nguyệt Nhi này, ba tên này… tính sao đây? Cứ để chúng nó hít đất mãi à? Trông ngứa mắt quá, lại còn tốn chỗ phơi quần áo.”

Nguyệt Nhi trầm ngâm một hồi rồi nghiêm túc trả lời: “Sư phụ, con hiểu ý người. Người thấy bọn họ căn cơ còn yếu, chưa đủ tư cách làm bia đỡ đạn cho đỉnh chúng ta, nên muốn đuổi đi đúng không ạ? Nhưng theo con thấy, để họ ở lại làm tạp dịch cũng tốt. Ít ra sau này việc đổ bô cho Đại Ngốc cũng không cần nhị sư đệ phải làm nữa.”

Ba tên sát thủ nghe thấy hai từ “đổ bô” thì mặt mũi xám ngoét. Một kẻ là Nguyên Anh, hai kẻ Kim Đan đỉnh phong, đi đâu cũng là đại ca một phương, giờ đây tiền đồ lại gắn liền với… phân của một con chó vàng?

Nhưng nỗi nhục nhã đó chẳng thấm vào đâu so với nỗi sợ hãi mà Ám Nhất đang trải qua. Hắn len lén ngước nhìn Diệp Phi. Hắn thề, từ lúc Diệp Phi bước ra cho đến bây giờ, ánh mắt của vị “cao nhân” này chưa bao giờ thật sự dừng lại trên người hắn. Nó trống rỗng, vô định, và đầy vẻ… buồn chán.

*Hắn ta thậm chí không thèm mở mắt để nhìn mình!* Ám Nhất gào thét trong lòng. *Một sát thủ cấp cao như ta, kẻ đã ám sát không biết bao nhiêu tông chủ, vậy mà trong mắt hắn, ta không bằng một chén trà nhạt? Hắn đang khinh bỉ mình! Phải rồi, cái tát đêm qua… hắn vừa ngủ vừa tát, mắt còn chẳng thèm mở. Hóa ra, ngay cả khi đối đầu với toàn bộ sát khí của chúng ta, hắn vẫn cảm thấy nó chưa đủ để khiến hắn phải tỉnh giấc!*

Ám Nhất cảm thấy nhân sinh quan của mình vỡ vụn từng mảnh. Hắn bắt đầu nghi ngờ về ý nghĩa của việc tu luyện suốt mấy trăm năm qua. Hắn đã cố gắng hết sức để đạt tới Nguyên Anh, để rồi bị một thanh niên mặc áo ngủ, đi dép lê, coi như không khí?

“Sư phụ! Tôi có chuyện muốn hỏi!” Ám Nhất đột ngột dừng hít đất, quỳ sụp xuống, đầu đập xuống đất vang lên một tiếng “rầm” khô khốc.

Diệp Phi giật nảy mình, suýt nữa thì làm rơi chén trà sâm. Gã nhíu mày: “Gì? Muốn đi vệ sinh hả? Đi phía sau chuồng gà ấy, đừng có đi linh tinh kẻo Đại Ngốc nó tớp cho.”

Ám Nhất lắc đầu điên cuồng, đôi mắt đỏ ngầu: “Không! Tôi muốn biết… đêm qua, tại sao người lại không giết chúng tôi? Với tu vi của người, chỉ cần một ý niệm, chúng tôi đã thành tro bụi rồi! Tại sao người lại chọn cách… tát vào mặt? Có phải người muốn sỉ nhục tâm cầu đạo của chúng tôi không?”

Diệp Phi gãi đầu, vẻ mặt vô tội hết sức: “À… chuyện đêm qua á? Ta có nhớ cái gì đâu. Lúc đó ta đang mơ thấy mình đang đánh một con ruồi cứ vo ve bên tai thôi mà. Có khi ta lỡ tay… các ngươi thông cảm nhé. Ta không có ý định sỉ nhục ai đâu, thật đấy!”

*Con ruồi? Hắn bảo chúng ta là con ruồi?*

Ám Nhị và Ám Tam ở bên cạnh cũng suy sụp hoàn toàn. Họ nhìn nhau, nước mắt chực trào. Hóa ra nỗ lực cả đời của họ, sự sát khí ngút ngàn mà họ dày công rèn luyện, trong mắt vị cao nhân này chỉ là tiếng “vo ve” của một con ruồi cần được vỗ chết cho đỡ ồn?

“Hóa ra là vậy… hóa ra là vậy…” Ám Nhất cười khổ, nụ cười đầy sự thê lương. “Chúng tôi quả nhiên không xứng làm đối thủ của người. Thậm chí không xứng làm một kẻ thù khiến người phải bận tâm.”

Diệp Phi thấy tình hình có vẻ hơi căng căng, sợ ba đứa này nó phát điên rồi tự kích nổ nguyên anh thì cả cái đỉnh núi này bay màu mất (đồng nghĩa với việc gã mất chỗ ăn bám). Gã vội vàng dỗ dành theo phong cách “đắc nhân tâm” pha trộn với ngôn ngữ mạng:

“Thôi mà, làm gì mà căng thế. Thế giới này không có kẻ thù, chỉ có những người chưa đủ lười giống ta thôi. Các ngươi nhìn xem, hít đất mệt không? Mệt chứ! Thế tại sao không nằm xuống? Cuộc đời này, cái gì khó quá thì bỏ qua. Các ngươi tu ma, ta tu lười, chúng ta đều là những kẻ bị xã hội ruồng bỏ cả, cứ sống chill chill có phải tốt hơn không?”

“Chill chill?” Ám Nhất ngơ ngác hỏi lại. “Đó là một loại đạo pháp mới sao?”

“À thì… nó là một cảnh giới tinh thần mà ở đó, các ngươi sẽ nhận ra rằng việc thống trị thế giới thực ra rất là phiền phức. Thay vì đi giết người, tại sao không đi phụ Tiền Đa Đa nhóm bếp? Ít ra cuối ngày còn có cơm ăn, không bị ai đuổi đánh.” Diệp Phi nói với giọng điệu vô cùng chân thành của một kẻ lười chuyên nghiệp.

Đúng lúc này, Tiền Đa Đa bước ra, tay cầm một chiếc muôi lớn, mặt hớn hở: “Sư phụ! Phở chín rồi! Hôm nay con đặc biệt hầm xương linh thú ba ngày ba đêm, đảm bảo nước dùng ngọt đến tận xương tủy! Mà sư phụ này, mấy tên này có ăn cơm không để con còn biết đường… tính tiền công vào quỹ đỉnh?”

Diệp Phi nghe đến “tính tiền” thì mắt sáng lên, lập tức chỉ tay vào ba tên sát thủ: “Bọn họ á? Bọn họ đang định xin làm tạp dịch không lương đấy. Cứ cho họ ăn đồ thừa là được rồi, đừng lãng phí tài nguyên của chúng ta.”

Tiền Đa Đa gật đầu lia lịa: “Dạ được! Tạp dịch không lương là tốt nhất! Hiện tại quỹ đỉnh đang thâm hụt vì sư phụ lỡ tay đặt mua bộ sưu tập ‘Tranh vẽ mỹ nhân các giới’ bản giới hạn, chúng ta cần tiết kiệm.”

Lâm Nguyệt Nhi nghe xong, lại nhìn sang Diệp Phi với ánh mắt đầy cảm phục: “Sư phụ, người thật là nhìn xa trông rộng. Người dùng bát phở để cảm hóa Ma tộc, dùng sự ‘lười biếng’ để dập tắt ngọn lửa chiến tranh. Đây chính là ‘Bất chiến nhi khuất nhân chi binh’ (Không đánh mà khiến người phải khu hàng) trong truyền thuyết đây sao?”

Diệp Phi chỉ biết cười trừ, trong lòng thầm nhủ: *Nguyệt Nhi ơi là Nguyệt Nhi, ta chỉ là muốn có người dọn dẹp chuồng gà hộ thôi mà, con có cần phải nâng tầm quan trọng lên như thế không?*

Tuy nhiên, sự việc không dừng lại ở đó. Ám Nhất sau khi nghe câu “con ruồi” và chứng kiến thái độ “không thèm nhìn” của Diệp Phi, bỗng nhiên có một sự biến đổi kỳ quái về tâm lý. Hắn đứng phắt dậy, đôi mắt trợn trừng, nhìn về phía Diệp Phi như đang nhìn một vị thần cứu thế.

“Tôi hiểu rồi! Tôi đã hiểu vì sao Ma Tôn lại thất bại dưới tay người! Vì Ma Tôn vẫn còn ‘chấp niệm’ với quyền lực, còn người… người đã vượt qua tất cả để chạm tới ‘Hư Vô Đạo’! Tôi nguyện ý ở lại! Tôi nguyện ý làm tạp dịch! Tôi muốn học cách để trở thành một ‘con ruồi’ vĩ đại nhất!”

Nói rồi, Ám Nhất chạy xộc vào bếp, giằng lấy cái chổi từ tay Tiền Đa Đa và bắt đầu quét sân với một tốc độ kinh hoàng, vừa quét vừa lẩm bẩm: “Hắn ta không nhìn mình… hắn ta không nhìn mình… mình phải quét sạch hơn nữa để hắn ta phải nhìn mình một cái!”

Ám Nhị và Ám Tam thấy đại ca phát điên, sợ quá cũng lao vào tranh nhau đi gánh nước và bổ củi. Sân của Đỉnh Phù Vân bỗng chốc trở nên nhộn nhịp một cách dị hợm.

Diệp Phi nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mắt, khẽ thở dài, rồi quay sang hỏi Lâm Nguyệt Nhi: “Nguyệt Nhi, con có thấy bọn họ… hơi có vấn đề về thần kinh không?”

Lâm Nguyệt Nhi nghiêm nghị lắc đầu: “Không đâu sư phụ. Đó gọi là ‘Ngộ Đạo’ đột ngột. Do người ban cho họ một cú sốc tinh thần quá lớn, khiến họ nhận ra sự nhỏ bé của mình trước đại đạo vô biên. Người thật là một bậc thầy về tâm lý học tu tiên!”

Diệp Phi câm nín. Gã bưng bát phở, thong thả đi về phía chiếc võng rách quen thuộc dưới gốc cây cổ thụ. Gã nằm xuống, nhấp một ngụm nước dùng ngọt lịm, thầm nghĩ: *Thôi kệ đi, ai ngộ gì thì ngộ, miễn là sân sạch, bếp có lửa, và đặc biệt là mình không phải làm gì là được. Đời là mấy tí, không ăn bám đệ tử thì còn tu tiên làm gì cho mệt người!*

Gã nhắm mắt lại, định đánh một giấc ngắn sau bữa sáng. Nhưng ngay khi gã vừa chợp mắt, hệ thống lại vang lên:

**[Thông báo: Ký chủ đã thu phục được 3 sát thủ Ma giáo bằng cách… bơ đẹp họ. Điểm vô liêm sỉ +1000. Chức danh mới: ‘Kẻ Gieo Rắc Sang Chấn Tâm Lý’.]**

Diệp Phi: “…”

*Hệ thống, tao hận mày! Tao chỉ muốn làm một con sâu gạo bình thường thôi mà!*

Ở một góc sân, ba tên sát thủ đang thi nhau làm việc như những cỗ máy. Ám Nhất thỉnh thoảng lại dừng lại, nhìn về phía Diệp Phi đang ngủ ngon lành trên võng, rồi thở dài đầy sùng kính: “Nhìn xem, người lại đi vào cõi mộng để diễn luyện thần thông rồi. Ngay cả khi ngủ, người vẫn toát ra một vẻ ‘không quan tâm đến sự đời’ thật đẳng cấp. Một ngày nào đó, mình cũng sẽ đạt đến mức độ… không thèm mở mắt nhìn bất cứ ai như sư phụ!”

Lâm Nguyệt Nhi đứng bên cạnh, hài lòng gật đầu: “Tốt, cứ giữ vững tâm thái đó. Sư phụ rất ghét những kẻ làm ồn lúc người đang ‘tu luyện’ trên võng. Kẻ nào làm người tỉnh giấc… cái tát đêm qua sẽ chỉ là một món khai vị nhẹ nhàng thôi đấy.”

Ba tên sát thủ đồng loạt rùng mình, động tác làm việc lại càng nhanh hơn, im lặng hơn. Đỉnh Phù Vân dưới ánh nắng ban mai trông thật yên bình, nhưng trong mắt những “người ngoài” vô tình đi qua, nơi đây dường như đang chứa chấp một thứ sức mạnh kinh khủng đến mức có thể biến những sát thủ máu lạnh thành những gã giúp việc mẫn cán nhất thiên hà.

Và Diệp Phi, vị sư phụ mạnh nhất nhưng cũng lười nhất lịch sử, vẫn đang chìm sâu vào giấc ngủ, hoàn toàn không biết rằng danh tiếng “đáng sợ” của mình vừa lại được nâng lên một tầm cao mới – tầm cao của một kẻ “Thậm chí không thèm mở mắt để nhìn đối thủ”.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8