Sư Phụ Tôi Rất Mạnh Nhưng Ngài Ấy Chỉ Thích Ăn Bám Đệ Tử
Chương 47: Cuốn sách \”Bàn tay vàng\”

Cập nhật lúc: 2026-06-07 17:09:09 | Lượt xem: 1

Sáng hôm sau, khi những tia nắng đầu tiên chưa kịp lết qua khỏi đỉnh núi mây mù của Thanh Vân Đỉnh thì một tiếng hét thấu tận trời xanh đã làm rung chuyển cả mấy cái tổ chim trên cây cổ thụ.

“Đệ tử đâu! Đệ tử đâu hết rồi? Có ai không, sư phụ sắp chết vì kiệt sức rồi đây này!”

Diệp Phi nằm bẹp dí trên chiếc võng rách, mái tóc lãng tử thường ngày giờ đây bù xù như một cái tổ quạ chính hiệu. Đôi mắt gã thâm quầng như gấu trúc, tay trái vẫn còn cầm cây bút lông rụng gần hết ngòi, tay phải thì bấu chặt lấy một xấp giấy nhòe nhoẹt vết mực. Sau một đêm “vắt não” để sáng tác ra tập tiếp theo của cái gọi là “tuyệt thế bí tịch” dưới danh nghĩa tiểu thuyết, Diệp Phi cảm thấy tu vi “Vô Sỉ Cảnh” của mình dường như đã sụt giảm nghiêm trọng vì tội… làm việc quá sức.

Từ phía bếp, Tiền Đa Đa với cái bụng phệ rung rinh hớt hải chạy ra, tay vẫn còn cầm một cái muôi lớn bốc khói nghi ngút: “Sư phụ! Sư phụ sao thế? Ngài bị kẻ địch ám toán à? Hay là chủ tiệm rượu dưới chân núi lại đến đòi nợ?”

Diệp Phi thều thào, giơ xấp giấy lên như đang giơ di chúc: “Nợ nần cái gì… Ta là hạng người đó sao? Ta vừa mới… hoàn thành một bộ công pháp mang tính cách mạng cho tu tiên giới. Mau, gọi tiểu đồ đệ Vô Thần tới đây. Ta thấy cốt cách nó… ừm, dễ bị ‘tẩy não’ nhất, à không, có linh căn phù hợp nhất để thử nghiệm cái ‘Bàn tay vàng’ này.”

Lúc này, Mặc Vô Thần từ đâu bay vèo tới, hạ cánh bằng một cú tiếp đất bằng mặt đúng nghĩa “thiên tài ngây thơ”. Cậu bé lồm cồm bò dậy, phủi bụi trên áo, mắt lấp lánh như hai viên pha lê khi nhìn thấy sư phụ: “Sư phụ gọi con ạ? Có phải ngài lại sắp truyền thụ thần thông giúp con bảo vệ chính nghĩa, tiêu trừ ma đạo không?”

Diệp Phi ho khan một tiếng, cố lấy lại vẻ tiên phong đạo cốt (dù cái áo đạo bào đang tuột mất một bên vai): “Vô Thần à, con là đứa ngoan nhất, cũng là đứa… ít đặt câu hỏi nhất. Đây, sư phụ thức trắng đêm, dùng toàn bộ tâm huyết của một vị đại năng để soạn ra cuốn sách này. Tên nó là ‘Bàn tay vàng: Từ rác rưởi trở thành Chí Tôn’. Con cầm lấy, vào hang đá mà ngẫm nghĩ. Không đột phá thì đừng có ra ăn cơm!”

Thực chất, trong đầu Diệp Phi lúc này chỉ đang gào thét: *Làm ơn đi Vô Thần, con hãy đọc cái đống văn học mạng xàm xí này rồi tự tưởng tượng ra cách đột phá đi, để sư phụ còn có cái mà bán cho mấy lão già tông môn khác kiếm tiền đùi gà nướng!*

Mặc Vô Thần run rẩy đón lấy xấp giấy. Trên tờ bìa, Diệp Phi vẽ nguệch ngoạc một bàn tay dát vàng, phía trên là dòng chữ bay bướm: “Thiên địa bất nhân, coi vạn vật như chó rơm, nhưng chỉ cần có Bàn Tay Vàng, Thiên Đạo cũng phải gọi bằng cụ!”

“Sư phụ…” Vô Thần rưng rưng nước mắt. “Lời tựa này… thật là bá khí! Con cảm thấy một luồng sức mạnh vô hình đang thôi thúc linh hồn con!”

“Đi đi, đừng làm phiền giấc ngủ của ta nữa.” Diệp Phi xua tay, lật người lại trên võng, chỉ trong ba giây đã phát ra tiếng ngáy o o.

Mặc Vô Thần ôm “bí tịch” chạy biến vào mật thất. Cậu bé ngồi xếp bằng, hít một hơi thật sâu rồi mở trang đầu tiên.

Trong đó, Diệp Phi viết: *”Hắn, vốn là một phế vật của gia tộc, bị hôn thê từ hôn, bị tộc nhân khinh bỉ. Nhưng trong một lần té hố phân, hắn vô tình nhặt được một chiếc nhẫn cũ nát. Bên trong nhẫn là linh hồn của một lão quái vật hàng tỷ năm tuổi… Lão quái bảo rằng: ‘Tu tiên thực chất là mượn lực của trời đất để tát vào mặt đứa nào coi thường mình. Muốn có Bàn Tay Vàng, tâm phải tịnh, tay phải nhanh, và quan trọng nhất là phải có… Hệ Thống!'”*

Đọc đến đây, não bộ của Mặc Vô Thần bắt đầu hoạt động với công suất 200%. Trong thế giới quan ngây thơ của cậu, sư phụ Diệp Phi là một ẩn thế cao nhân có thể nhìn thấu tương lai và quá khứ. “Hố phân” chắc chắn là ẩn dụ cho “nghịch cảnh trần gian”, còn “chiếc nhẫn” chính là biểu tượng của “nhân duyên tiền định”.

“Hệ Thống là gì?” Vô Thần lẩm bẩm. “Sư phụ nói Hệ Thống là thứ giúp ta thăng cấp mà không cần nỗ lực quá nhiều… Chẳng lẽ… đó chính là sự giao thoa giữa ý chí cá nhân và quy luật của vũ trụ?”

Cậu bé nhắm mắt lại. Trong tâm thức của cậu, một âm thanh máy móc (do cậu tự tưởng tượng dựa theo mô tả trong sách của Diệp Phi) bỗng vang lên: *[Ting! Phát hiện vật chủ có trí thông minh tuyệt đỉnh, bắt đầu liên kết Hệ Thống Vô Địch!]*

Phía bên ngoài, bầu trời Thanh Vân Đỉnh bỗng nhiên biến đổi. Những đám mây vốn đang lười biếng trôi bỗng chốc tụ lại thành hình một bàn tay khổng lồ, che kín cả ánh mặt trời.

Lâm Nguyệt Nhi đang luyện kiếm gần đó bỗng khựng lại, trọng kiếm trên tay suýt chút nữa rơi xuống chân. Cô ngước nhìn lên bầu trời, môi run run: “Cái… cái gì thế kia? Kiếm ý của sư phụ lại tiến hóa à? Không, khí tức này phát ra từ mật thất của Vô Thần!”

Tiền Đa Đa đang đảo chảo cơm cũng phải quăng cả muôi: “Mẹ ơi! Vô Thần nó lại làm cái gì nữa rồi? Đột phá Nguyên Anh mà lại tạo ra hình ảnh bàn tay như đang đòi nợ thế này ư? Có khi nào… nó học được cách quỵt tiền thần sầu của sư phụ rồi không?”

Bên trong mật thất, Mặc Vô Thần đang ở vào trạng thái kỳ diệu. Cậu thấy mình không còn ngồi trong hang đá nữa, mà đang đứng giữa một hư không vô tận. Một bàn tay vàng khổng lồ từ trên cao hạ xuống, ngón trỏ khẽ chạm vào trán cậu.

“Hóa ra là vậy…” Vô Thần lầm rầm, xung quanh cậu linh khí bắt đầu xoáy tròn như một cơn lốc. “Cảnh giới Kim Đan chẳng qua chỉ là cái kén. Muốn thành Nguyên Anh, phải phá kén mà ra. Và ‘Bàn tay vàng’ chính là công cụ để xé toạc cái kén đó!”

Bùm!

Một tiếng nổ trầm đục vang lên từ đan điền của Vô Thần. Viên Kim Đan tròn trịa, lấp lánh vốn là niềm tự hào của bao tu sĩ bỗng nhiên rạn nứt. Nhưng thay vì một tiểu anh nhi yếu ớt bình thường chui ra, thì từ vết nứt đó, một bàn tay nhỏ xíu… dát vàng choé lòe thò ra trước.

Tiếp theo là cái đầu, rồi cả cơ thể. Một tiểu Nguyên Anh nhỏ xíu, mặc y phục giống hệt Mặc Vô Thần, nhưng điểm khác biệt duy nhất là đôi bàn tay của nó phát sáng rực rỡ, mỗi ngón tay đều mang theo một loại đạo vận kinh người.

Linh khí trong bán kính trăm dặm bắt đầu điên cuồng đổ dồn về Đỉnh Phù Vân. Những linh thú vốn đang gặm cỏ bỗng chốc quỳ sụp xuống hướng về phía mật thất mà bái lạy. Con chó Đại Ngốc đang ngủ dưới chân võng Diệp Phi bỗng giật mình tỉnh giấc, nó nhìn về phía mật thất, rồi nhìn ông chủ đang chảy nước miếng của mình, trong mắt hiện lên một sự khinh bỉ sâu sắc như muốn nói: “Đấy, đồ đệ ông sắp thăng cấp kìa, mà ông vẫn còn ngủ được à?”

Diệp Phi bị linh khí rung động làm cho ngã nhào xuống võng. Gã lồm cồm bò dậy, xoa xoa cái mông đau điếng: “Cái quái gì thế? Động đất à? Hay là thằng Đa Đa nó làm nổ lò luyện đan rồi?”

Nhìn ra phía mật thất, Diệp Phi hóa đá. Một luồng ánh sáng vàng rực hình trụ xuyên thủng nóc hang đá, bắn thẳng lên chín tầng mây. Khí thế của Nguyên Anh Cảnh cuồn cuộn đổ ra như sóng thần, ép cho Diệp Phi – kẻ tự nhận là “vô địch” – suýt nữa thì dính chặt vào vách tường.

“Vãi cả linh hồn!” Diệp Phi lắp bắp. “Mình chỉ viết là main chính nhặt được nhẫn trong hố phân thôi mà… Sao thằng bé này nó đột phá thật vậy? Đột phá Nguyên Anh dễ thế sao? Sao hồi trước mình đột phá phải chật vật trốn nợ muốn chết?”

Đúng lúc này, cửa mật thất nổ tung thành trăm mảnh. Mặc Vô Thần bước ra, toàn thân bao phủ trong ánh kim quang chói lòa. Phía sau đầu cậu bé xuất hiện một vòng hào quang, bên trong là hình ảnh “Bàn tay vàng” đang vẫy chào mọi người.

Vô Thần tiến tới trước mặt Diệp Phi, quỳ sụp xuống, đầu đập xuống đất kêu “cốp” một tiếng rõ to: “Tạ ơn sư phụ chỉ điểm! Đệ tử đã ngộ ra đạo của ‘Hệ Thống’! Đệ tử đã thành công ngưng tụ ‘Chí Tôn Nguyên Anh – Bàn Tay Vàng’!”

Lâm Nguyệt Nhi và Tiền Đa Đa cũng vừa chạy tới, chứng kiến cảnh tượng này mà đứng hình tại chỗ.

“Nguyên… Nguyên Anh đỉnh phong?” Lâm Nguyệt Nhi lắp bắp, cảm thấy thanh trọng kiếm trên vai nặng hơn nghìn cân. “Nó mới có mười mấy tuổi… Sư phụ, người đã cho nó xem cái gì thế? Tại sao con tu luyện khổ cực bao năm qua mà chỉ hơn nó có một bậc nhỏ?”

Tiền Đa Đa thì xót xa nhìn cái mái nhà vừa bị bay mất: “Vô Thần ơi là Vô Thần, đột phá thì đột phá, sao em lại làm hỏng nhà thế này? Tiền sửa mái nhà tốn ít nhất là mười viên linh thạch thượng phẩm đấy!”

Diệp Phi lúc này đã lấy lại được vẻ bình tĩnh (giả tạo). Gã chắp tay sau lưng, hất hàm nhìn trời như thể mọi chuyện đều nằm trong tính toán: “Hừ, có gì mà ngạc nhiên? Vô Thần vốn có căn cơ nhạy bén với ‘đạo văn chương’. Cuốn ‘Bàn tay vàng’ đó chứa đựng quy luật của đa vũ trụ, nếu nó không đột phá thì mới là lạ.”

Nói xong, Diệp Phi thầm đổ mồ hôi hột. Gã liếc nhìn Mặc Vô Thần, tự hỏi liệu thằng bé có nhận ra mấy đoạn gã viết về “lão quái trong nhẫn” thực chất là mô tả lão chưởng môn Thanh Vân Tử mỗi khi sang đây đòi tiền không.

“Sư phụ!” Vô Thần ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy sùng bái. “Cái đoạn mà main chính dùng Bàn Tay Vàng tát bay mười vạn đại quân, con đã thực hành theo ý niệm của ngài. Bây giờ con cảm thấy mình có thể một đấm đấm nát cả hư không!”

“Bình tĩnh, bình tĩnh con trai!” Diệp Phi vội vàng ngăn lại khi thấy Vô Thần đang định giơ cái tay vàng chóe ra thử sức. “Cái đó gọi là… ‘tẩy tủy phạt cốt’ ở trình độ cao. Con vừa đột phá, sức mạnh chưa ổn định, đừng có dại mà đấm linh tinh, lỡ tay đấm trúng ta… à nhầm, đấm trúng đại trận bảo vệ núi là mệt lắm.”

Ngay lập tức, một luồng ánh sáng trắng đáp xuống từ không trung. Chưởng môn Thanh Vân Tử cùng dàn trưởng lão Vạn Kiếm Tông mặt mày biến sắc đáp xuống sân.

“Diệp Phi! Ngươi lại gây ra chuyện gì thế này? Thiên địa dị tượng hình cái bàn tay kia là sao? Có phải ngươi lại trộm chí bảo gì của tông môn ra để làm thí nghiệm không?” Thanh Vân Tử gào lên, bộ râu dài của lão run lẩy bẩy.

Nhưng khi lão nhìn thấy Mặc Vô Thần đang phát sáng như một bóng đèn 1000W, lão im bặt. Cằm lão rơi xuống tận ngực.

“Nguyên… Nguyên Anh? Mặc Vô Thần? Đứa trẻ mười lăm tuổi đạt tới Nguyên Anh đỉnh phong?” Thanh Vân Tử dụi mắt ba bốn lần, nghi ngờ mình vừa uống lộn rượu giả. “Hơn nữa, khí tức này… tại sao lại mang theo một loại uy áp vượt xa cả cấp độ thông thường?”

Một vị trưởng lão già khụ phía sau lắp bắp: “Chưởng môn… nhìn cái hào quang phía sau cậu ta kìa. Đó… đó chẳng lẽ là ‘Kim Thủ Đạo Tâm’ truyền thuyết?”

Diệp Phi thấy thời cơ đến, bèn ho khan một tiếng, bước ra che chắn cho đồ đệ. Gã nở một nụ cười vừa bí hiểm vừa… gợi đòn: “Ồ, chưởng môn đấy à? Có gì đâu, chẳng qua đệ tử của ta dạo này hơi chăm chỉ một tí, đọc vài trang sách ta viết để giải trí, không ngờ lại lỡ tay đột phá thôi. Người biết đấy, thiên tài đôi khi cũng thật là rắc rối.”

Thanh Vân Tử tức đến nghẹn họng: “Đọc sách giải trí mà đột phá? Ngươi tưởng ta là con nít ba tuổi chắc? Cuốn sách đâu? Đưa ta xem!”

Diệp Phi lập tức giấu xấp giấy ra sau lưng, mặt tỉnh bơ: “Ơ kìa, bản quyền tác giả người ơi. Muốn xem bí tịch… à không, xem tiểu thuyết này, phải đóng phí thành viên ‘VVIP’. Một trăm linh thạch thượng phẩm một chương, không mặc cả.”

Các trưởng lão xung quanh xì xào: “Một trăm linh thạch thượng phẩm? Hắn điên rồi! Hắn định cướp ngân khố tông môn à?”

Nhưng khi nhìn thấy Mặc Vô Thần khẽ giơ tay lên, một đạo kiếm khí vàng rực phát ra khiến cả một mảng hư không gần đó vặn vẹo, tất cả đều im lặng. Sức mạnh này không phải giả. Đột phá này là thật sự chấn động.

Lâm Nguyệt Nhi đứng cạnh đó, trong lòng trào dâng một cảm xúc phức tạp. Cô luôn cho rằng mình là người gánh vác cả Đỉnh Phù Vân, là máy ATM nuôi sư phụ. Nhưng giờ đây, nhìn thấy sư đệ nhỏ tuổi nhất chỉ cần đọc truyện mà thăng cấp vèo vèo, cô bỗng thấy… hay là mình cũng nên xin sư phụ một cuốn tiểu thuyết tình cảm sướt mướt xem sao? Biết đâu mình sẽ đột phá Hóa Thần luôn?

“Sư phụ,” Nguyệt Nhi tiến lên, giọng điệu có chút khẩn cầu hiếm thấy. “Sau khi Vô Thần đọc xong, người có thể… cho con mượn cuốn đó được không?”

Diệp Phi nhìn Nguyệt Nhi, rồi nhìn sang Tiền Đa Đa đang nhìn mình với ánh mắt thèm thuồng. Gã thầm nghĩ: *Xong đời rồi. Cái trò này bắt đầu ngoài tầm kiểm soát rồi. Mình chỉ muốn lừa tí tiền đùi gà, ai ngờ tụi nó lại biến thành fan cuồng thật sự.*

Gã hắng giọng, cố ra vẻ trầm ngâm: “Truyện này… cần duyên phận. Nguyệt Nhi, tính con quá nghiêm túc, e rằng khó thấm được cái đạo ‘vô sỉ’… à không, cái đạo ‘nghịch thiên’ trong đây. Để ta sửa lại một bản riêng cho con, phiên bản ‘Nữ chính phản công: Kiếm chém tra nam’. Nhưng con phải nhớ, thù lao không được thiếu đâu đấy.”

“Đã rõ thưa sư phụ! Con sẽ đi làm thêm mười cái nhiệm vụ săn quái cấp S ngay lập tức!” Nguyệt Nhi hào hứng đến mức thanh trọng kiếm cũng phát ra tiếng reo vui.

Kiếm Thiên Hành, vị Tông chủ Vạn Kiếm Tông đang “ẩn danh” quét rác gần đó, chứng kiến cảnh này thì tay cầm chổi run lên bần bật. Lão nhìn chằm chằm vào cái “Bàn tay vàng” sau lưng Vô Thần, lẩm bẩm: “Kinh khủng… quá kinh khủng. Diệp tiền bối dùng chữ nghĩa để diễn đạt đạo pháp, dùng hư ảo để kiến tạo chân lý. Mỗi trang sách chắc chắn là một mảnh vỡ của thiên đạo. Lão phu… lão phu phải xin làm chân chạy vặt để được đọc nốt tập 2!”

Đại Ngốc (con chó vàng) thấy đám người cứ xôn xao xung quanh, bỗng nhiên đứng dậy. Nó thản nhiên bước tới chỗ xấp giấy Diệp Phi đang giấu sau lưng, há mồm ngoạm một miếng rồi lững thững đi về phía góc sân.

“Ơ! Đại Ngốc! Trả lại cho ta! Bản thảo gốc đấy!” Diệp Phi hét lên, đuổi theo con chó.

Nhưng con chó vàng bỗng nhiên rùng mình một cái. Dưới sự kinh ngạc của hàng chục con mắt, hai cái u thịt nhỏ xíu sau lưng nó bỗng nhiên nứt ra, mọc lên hai cái cánh chim vàng óng. Nó đập cánh một cái, bay vọt lên mái nhà đứng nhìn mọi người với vẻ mặt khinh thị tột cùng.

Diệp Phi đứng sững lại, mặt mũi xám ngoét: “Mẹ nó chứ… Mình mới chỉ viết cái tiêu đề ‘Chó vàng nghịch thiên’ thôi mà… Thiên Đạo ơi, mày làm việc có tâm quá mức rồi đấy!”

Tiếng cười, tiếng cãi cọ, và cả tiếng vỗ cánh của con chó biến dị hòa vào nhau trên Đỉnh Phù Vân. Một trang sử mới (đầy vô liêm sỉ và hài hước) của tu tiên giới chính thức bắt đầu, với sự góp công không nhỏ của một kẻ chỉ muốn ăn bám nhưng vô tình trở thành “vị thánh của các tác gia tu tiên”.

Diệp Phi nhìn đống linh thạch mà các trưởng lão bắt đầu móc túi ra đặt cọc để được đọc truyện, rồi nhìn con chó biết bay và thằng đồ đệ phát quang, gã thở dài, đưa tay che mặt:

“Tiền nhiều thế này… chắc là đủ mua đùi gà cho cả nghìn năm rồi nhỉ? Nhưng mà áp lực Deadline đúng là đáng sợ thật…”

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8