Sư Phụ Tôi Rất Mạnh Nhưng Ngài Ấy Chỉ Thích Ăn Bám Đệ Tử
Chương 46: Diệp Phi hết tiền tiêu vặt

Cập nhật lúc: 2026-06-07 17:08:01 | Lượt xem: 1

Tiết trời trên Đỉnh Phù Vân hôm nay thật đẹp, mây trôi lững lờ như những miếng đậu phụ non trong bát canh của Tiền Đa Đa, gió thổi hiu hiu như tiếng mời gọi của thần điêu đại hiệp… À không, thực ra là do bụng của Diệp Phi đang réo lên một bản nhạc giao hưởng mang tên “Đói Khát Ca”.

Diệp Phi ngồi trên chiếc võng rách kinh điển của mình, đôi mắt lờ đờ nhìn vào chiếc túi Càn Khôn đang lộn ngược trong tay. Gã dốc, gã lắc, gã dùng cả thần thức quét tới quét lui đến mức suýt chút nữa làm cháy cả cái túi, nhưng kết quả vẫn chỉ là con số không tròn trĩnh. Không một viên linh thạch thượng phẩm, không một đồng xu nát, thậm chí ngay cả một mẩu vụn của chiếc bánh bao kẹp thịt từ tuần trước cũng chẳng còn.

“Vô lý! Rõ ràng hôm qua mình nhớ là còn một ít mà nhỉ?” Diệp Phi lầm bẩm, vẻ mặt nghiêm trọng như đang nghiên cứu bí tịch nghịch chuyển càn khôn.

Gã cố nhớ lại. À, đúng rồi. Tối qua gã vừa mới đặt mua một bộ “Thẻ bài tu tiên phiên bản giới hạn” từ một thương nhân lang thang đi ngang qua chân núi. Bộ thẻ ấy có hình các vị tiên nữ mặc đồ lụa mỏng tang, gã tự nhủ đó là để “nghiên cứu về phong cách thời trang của thượng giới”, nhưng thực tế là sau khi thanh toán xong, số dư tài khoản của gã đã chính thức chạm đáy xã hội.

“Hết tiền rồi… Đại nạn lâm đầu thật rồi!” Diệp Phi ngửa mặt lên trời than thở, giọng điệu bi thảm như vừa bị thiên lôi đánh trúng “cột sống”.

Gã đảo mắt nhìn sang phía bếp. Tiền Đa Đa đang hí hửng đếm mấy đồng tiền lẻ kiếm được từ việc bán rau xanh ra chợ, khuôn mặt béo múp míp trông cực kỳ “gợi đòn”. Gã định bụng sang “mượn tạm” vài đồng, nhưng chợt nhớ ra hôm trước mình vừa mượn nó mười nghìn linh thạch để mua cái quạt giấy rách này rồi hứa sẽ dạy nó “Long Thần Hỏa Chế Thủ” (thực ra là cách chỉnh nhiệt độ bếp ga). Đa Đa giờ này nhìn thấy sư phụ là chắc chắn sẽ ôm chặt túi tiền như ôm mạng sống.

Sang tìm Đại sư tỷ Lâm Nguyệt Nhi? Không được. Nguyệt Nhi tuy giàu nhưng cô nàng này có một nguyên tắc thép: “Sư phụ không tu luyện, không có tiền tiêu vặt”. Gần đây cô ấy còn đang “quản chế tài chính” của gã vì tội lén đi cầm đồ thanh trọng kiếm gia bảo (thực ra là một thanh sắt gỉ gã nhặt được) để lấy tiền mua kẹo hồ lô cho chó.

Mặc Vô Thần? Thằng bé này ngây thơ, nhưng nó không có tiền. Nó chỉ có một đống đá vụn mà nó bảo là “trứng rồng” (do Diệp Phi lừa nó thế).

Kiếm Thiên Hành? Lão già Tông chủ đang mải mê quét sân ngoài kia kìa. Nhìn lão hăng hái thế thôi chứ lão cũng đang ở ké, ăn ké, đến cái quần đùi cũng là đồ mượn của Tiền Đa Đa, đào đâu ra tiền cho gã cơ chứ.

“Lẽ nào… mình phải đi làm việc?” Diệp Phi rùng mình một cái. Ý nghĩ này còn đáng sợ hơn cả việc phải đối mặt với mười vị Chí Tôn Ma Giới cùng lúc. Làm việc là cái gì đó rất “vô sỉ”, rất không phù hợp với thiết lập “Cao nhân lười biếng” của gã.

Nhưng cái bụng lại réo lên. Đói thì phải ăn, muốn ăn thì phải có tiền. Một ý tưởng táo bạo bỗng nảy ra trong đầu gã.

“Khoan đã, giới trẻ bây giờ thích cái gì nhất? Tu tiên khô khan quá, chúng nó thích cảm giác kích thích, thích những tình tiết cẩu huyết, thích những nhân vật nam chính từ rác rưởi vươn lên vả mặt thiên hạ… Đúng rồi! Ta sẽ viết truyện!”

Diệp Phi bật dậy như lò xo, chiếc võng vì bị tác động quá mạnh mà rách thêm một đường dài. Gã không quan tâm. Gã vội vàng vơ lấy mấy tờ giấy cũ dùng để gói bánh ban nãy, mài mực với một tư thế cực kỳ nghiêm trang.

“Tên truyện sẽ là… ‘Chiến Thần Đỉnh Phù Vân: Sư Phụ Ta Là Trùm Cuối’. Không, thế thì lộ quá. Phải là ‘Đấu Phá Thương Khung Chi Phù Vân Quật Khởi’!”

Diệp Phi bắt đầu đặt bút. Gã không dùng tu vi để viết, gã dùng “trí tưởng tượng nghèo nàn của một kẻ đang thèm ăn đùi gà”. Những dòng chữ bắt đầu tuôn ra như suối.

Chương 1: Tiêu Viêm (phiên bản tu tiên)… à không, Diệp Phàm (tên lấy theo gã nhưng nghe kêu hơn). Hắn là một thiên tài bị biến thành phế vật, vị hôn thê đến huỷ hôn ngay tại đại sảnh trước mặt bàn dân thiên hạ. Hắn thốt lên câu thoại kinh điển: “Ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây, chớ khinh thiếu niên nghèo!”.

Diệp Phi viết đến đây thì sướng phát điên, gã tự khen mình đúng là thiên tài văn học bị tu tiên giới vùi dập. Gã thêm vào những tình tiết nào là nhặt được nhẫn có hồn ma lão già, nào là tu luyện tuyệt học bí truyền phải nhảy vào núi lửa, nào là vô tình nhìn thấy tiểu thư nhà người ta đang tắm rồi bị truy sát…

Sau ba tiếng đồng hồ tập trung cao độ (kỷ lục dài nhất từ khi gã xuyên không đến đây), Diệp Phi đã hoàn thành xong tập một. Gã thổi khô mực, phủi bụi, rồi mang bộ mặt bí hiểm bước ra khỏi phòng.

Ngoài sân, Lâm Nguyệt Nhi đang hướng dẫn Kiếm Thiên Hành cách quét rác sao cho “kiếm ý” đạt tới độ chín muồi. Kiếm Thiên Hành mồ hôi nhễ nhại, nhưng mắt sáng rực như vừa cắn thuốc lắc: “Đại sư tỷ, tôi cảm thấy rồi! Cái chổi này… nó không còn là chổi nữa, nó chính là một phần của cánh tay tôi!”

Lâm Nguyệt Nhi gật đầu lạnh lùng: “Tốt, quét tiếp mười vòng sân nữa cho đến khi không còn hạt bụi nào dám đáp xuống.”

Diệp Phi hắng giọng một cái thật lớn: “Khụ khụ! Các đồ đệ, và… ông lão lao công, tập hợp!”

Mọi người dừng công việc, ngơ ngác nhìn sư phụ. Thường ngày vào giờ này Diệp Phi nếu không ngủ thì cũng đang đi rình xem có gì ăn vụng được không, hôm nay trông gã có vẻ “tri thức” lạ thường.

“Sư phụ, ngài có việc gì chỉ giáo? Lẽ nào ngài định dạy chúng con tuyệt học mới?” Lâm Nguyệt Nhi bước tới, trong lòng thầm nghĩ: *Sư phụ sắc mặt xanh xao, chắc chắn là do đêm qua thức trắng để giao lưu với Thiên Đạo, định truyền thụ cho chúng ta cơ duyên đây.*

Tiền Đa Đa chạy lại, tay vẫn cầm cái môi múc canh: “Sư phụ, cơm sắp chín rồi, ngài cứ từ từ rồi bảo.”

Diệp Phi đặt cuốn sách dày đặc chữ xuống bàn đá, gương mặt trang trọng đến phát sợ: “Các con ạ, sư phụ đêm qua quan sát tinh tượng, thấy tu tiên giới này đang dần đi vào ngõ cụt. Mọi người chỉ biết cắm đầu tu luyện mà quên mất cái gọi là ‘Đạo lý nhân sinh’. Vì vậy, ta đã dồn hết tâm huyết, dùng mồ hôi và nước mắt (thực ra là mực thừa), để viết nên cuốn bí tịch mang tên: ‘Thiên Cấp Tâm Pháp: Nghịch Thiên Cải Mệnh’.”

Vừa nghe đến “Thiên Cấp Tâm Pháp”, mắt cả đám sáng lên như đèn cao áp. Ngay cả Kiếm Thiên Hành cũng buông chổi, run rẩy tiến lại gần: “Thiên… Thiên cấp? Lão phu sống gần nghìn năm, mới chỉ nghe nói qua về Thiên cấp công pháp ở vùng Thượng Giới xa xôi… Sư phụ, người thật sự cho chúng ta xem?”

Diệp Phi mỉm cười hiền hậu, một nụ cười mà nếu ai quen gã lâu sẽ thấy nặc mùi lừa đảo: “Vốn dĩ là cho không, nhưng vì viết cuốn sách này ta đã tổn hao quá nhiều nguyên khí, cần mua một số loại ‘linh dược’ như đùi gà nướng, rượu bồ đào hạng sang để bồi bổ… Thế này đi, mỗi người xem một lần là mười vạn linh thạch. Người nhà lấy rẻ… chín vạn chín nghìn chín trăm đồng.”

Tiền Đa Đa xị mặt: “Sư phụ, ngài lại muốn lấy tiền mua thẻ bài đúng không?”

“Láo! Ta là loại người đó sao?” Diệp Phi trừng mắt. “Cuốn sách này chứa đựng chân lý của vũ trụ! Nếu ai đọc xong mà không đột phá, ta… ta cho phép các con trừ một bữa cơm của ta!”

Thấy sư phụ đánh cược bằng cả mạng sống (bữa ăn), Lâm Nguyệt Nhi không chút do dự, rút ngay ra một túi linh thạch: “Đây là tiền tiết kiệm tháng này của con. Nếu có thể giúp con hiểu thêm về kiếm đạo, bao nhiêu cũng đáng.”

Tiền Đa Đa và Mặc Vô Thần cũng hì hục gom tiền. Ngay cả Kiếm Thiên Hành cũng vơ vét hết những món đồ giá trị cuối cùng trên người, cộng thêm một bản cam kết “quét rác miễn phí mười năm” để đổi lấy một lượt đọc.

Diệp Phi cầm lấy số tiền, lòng sướng như mở hội nhưng mặt vẫn giữ vẻ bất cần đời. Gã đẩy cuốn sách về phía Lâm Nguyệt Nhi: “Con là Đại sư tỷ, đọc trước đi. Nhớ lấy, đọc bằng tâm, đừng đọc bằng mắt.”

Nguyệt Nhi kính cẩn nhận lấy, cô từ từ mở trang đầu tiên. Cả đám đệ tử vây quanh, nín thở chờ đợi một cảnh tượng chấn động như thiên thạch rơi hay rồng bay phượng múa.

Dòng chữ đầu tiên đập vào mắt: *“Tại một thị trấn nhỏ tên là Ô Thản Thành, có một thiếu niên tên là Diệp Phàm, hắn đang nhìn vào cái nhẫn của mình mà khóc…”*

Lâm Nguyệt Nhi nhíu mày: “Ô Thản Thành? Nhẫn? Khóc? Sư phụ, đây là…”

“Suỵt! Đó chính là ‘Đại Đạo Chí Giản’!” Diệp Phi nói với giọng thần bí. “Thiếu niên đó chính là hình ảnh thu nhỏ của vạn vật thái cổ. Cái nhẫn đó không phải là nhẫn, nó chính là một hố đen chứa đựng kiến thức của cả một kỷ nguyên bị lãng quên!”

Lâm Nguyệt Nhi tiếp tục đọc. Cô nàng là một “cao thủ não bổ” hạng nhất. Khi đọc đến đoạn Diệp Phàm bị vị hôn thê sỉ nhục, cô không thấy đó là một câu chuyện nhảm nhí. Ngược lại, đồng tử cô co rụt lại, khí thế xung quanh bắt đầu trở nên sắc lẹm.

“Cái này… câu nói ‘Ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây’ này… nó không đơn giản chỉ là một lời thề!” Nguyệt Nhi thốt lên, giọng run rẩy. “Đây chính là quy luật vận hành của thời gian! Hà Đông là quá khứ, Hà Tây là tương lai! Sư phụ đang dạy ta cách nắm bắt dòng chảy thời gian trong mỗi nhát kiếm! Trời ơi, con hiểu rồi! Con hiểu vì sao mình luôn cảm thấy kiếm chiêu bị khựng lại rồi!”

Diệp Phi: “???” (Gã chỉ định viết cho nó kịch tính thôi mà?)

Tiền Đa Đa giành lấy đọc tiếp. Hắn đọc đến đoạn nam chính tìm thấy một loại dị hỏa để nấu… à không, để tu luyện. Mắt hắn trố lồi ra: “Dị hỏa? Thanh Liên Địa Tâm Hỏa? Phải đặt hỏa diễm vào trong cơ thể để rèn luyện? Sư phụ! Đây chính là đỉnh cao của trù đạo! Con hiểu rồi, để món ăn đạt đến cực phẩm, đầu bếp không được dùng lửa từ bên ngoài, mà phải biến mình thành cái lò lửa! Sư phụ, ngài muốn con tự đốt mình để hầm canh đúng không?”

Diệp Phi đổ mồ hôi hột: “Cái đó… con cứ lượng sức mà làm, đừng để cháy cháy đen thui là được.”

Đến lượt Mặc Vô Thần, thằng bé đọc ngấu nghiến. Khi đọc đến đoạn nam chính bị rớt xuống vực thẳm rồi gặp được một con thú thần bí, nó hét lên: “Con chó! Đại Ngốc! Sư phụ, ngài viết về Đại Ngốc đúng không? Hóa ra Đại Ngốc không phải là chó vàng bình thường, nó là… nó là ‘Thái Cổ Thôn Phệ Khuyển’ trong cuốn sách này! Bảo sao nó suốt ngày nằm ngửa, hóa ra nó đang vận công hút linh khí của cả đỉnh núi!”

Đại Ngốc đang nằm gần đó, nghe thấy tên mình thì ngóc đầu dậy, ngáp một cái đầy vẻ lười biếng rồi lại nằm xuống. Trong mắt Mặc Vô Thần, cái ngáp đó bỗng chốc trở thành “hư không vỡ nát, càn khôn điên đảo”.

Cuối cùng là Kiếm Thiên Hành. Lão già cầm cuốn sách với đôi bàn tay run rẩy. Lão đọc đi đọc lại đoạn miêu tả về kiếm ý của một nhân vật phụ trong truyện. Lão bỗng đập bàn đứng phắt dậy, nước mắt giàn giụa.

“Kiếm… kiếm chính là tâm, tâm chính là kiếm! Hóa ra lâu nay lão phu chỉ mải mê luyện chiêu thức mà quên mất cái cốt lõi. Sư phụ Diệp Phi, ngài dùng một câu chuyện ‘giả tưởng’ để che giấu những chân lý đáng sợ này, thật sự là khổ tâm cho ngài quá!”

Nói xong, Kiếm Thiên Hành lập tức ngồi bệt xuống đất, tiến vào trạng thái nhập định sâu. Một luồng kiếm khí mạnh mẽ bắt đầu phát tán ra xung quanh, làm cho mấy gốc rau trong vườn bị cắt sạch lá chỉ trong chớp mắt.

Diệp Phi đứng ngây người ra đó. Gã thề trên chiếc quạt rách của mình rằng gã chỉ viết truyện giải trí để kiếm tiền mua đùi gà. Tại sao… tại sao đám người này có thể đọc ra được nhiều thứ kinh dị như vậy?

“Sư phụ!” Lâm Nguyệt Nhi quỳ sụp xuống, đôi mắt lấp lánh sự ngưỡng mộ tuyệt đối. “Cuốn ‘Tập 1’ này đã giúp con khai mở hoàn toàn tâm trí. Con cảm thấy mình sắp đột phá lên Nguyên Anh đỉnh phong rồi! Xin sư phụ hãy cho chúng con biết… khi nào có ‘Tập 2’? Tiêu Viêm… à Diệp Phàm sẽ cứu được phụ thân của hắn chứ? Hắn sẽ lấy ai trong số bảy vị tiểu thư kia?”

Diệp Phi lắp bắp: “Cái này… Tập 2 à… nó cần… ừm… nó cần nhiều linh cảm hơn…”

Tiền Đa Đa nhanh nhảu: “Tiền nong không thành vấn đề! Con sẽ đi bán hết số thảo dược hiếm trong kho! Sư phụ, xin hãy viết tiếp đi! Con muốn biết bí kíp trộn dị hỏa thứ hai vào nồi canh như thế nào!”

Diệp Phi nhìn đống linh thạch đang đầy dần trên bàn, rồi nhìn gương mặt mong đợi của dàn “fan cuồng” bất đắc dĩ. Gã tặc lưỡi: “Được rồi, vì sự phát triển của tu tiên giới, và vì… công cuộc nghiên cứu linh dược của ta, ta sẽ sớm cho ra đời tập tiếp theo. Nhưng nhớ đấy, đọc sách cũng phải giữ gìn sức khỏe, nhất là Tiền Đa Đa, đừng có tự đốt mình thật đấy!”

Đêm đó, trong khi cả Đỉnh Phù Vân rộn ràng với những âm thanh đột phá, những tiếng kiếm reo và tiếng bát đĩa va chạm, thì Diệp Phi lại chong đèn ngồi viết.

Gã tự giễu: “Chưa bao giờ mình thấy làm giàu lại dễ mà… áp lực thế này. Viết truyện thôi mà cũng làm người ta đột phá được, đúng là thế giới này hỏng thật rồi.”

Gã chợt dừng bút, nhìn sang con chó Đại Ngốc đang nằm ngủ cạnh chân. Gã thầm nghĩ: *Hay là mình viết một đoạn Đại Ngốc biết bay nhỉ? Biết đâu ngày mai nó lại mọc cánh thật thì sao?*

Nghĩ là làm, gã đặt tên cho tập 2: “Tiến Hóa Của Linh Thú: Khi Chó Vàng Muốn Nghịch Thiên”.

Vừa đặt tiêu đề xong, một luồng ánh sáng vàng bỗng từ trên trời rơi xuống, bao phủ lấy Đỉnh Phù Vân. Diệp Phi giật mình: “Ơ kìa, mình còn chưa viết nội dung mà! Thiên Đạo, mày cũng hóng truyện quá đấy à?!”

Ở một diễn biến khác, tại Vạn Kiếm Tông.
Các trưởng lão đang cuống cuồng tìm kiếm Tông chủ của mình. Họ không biết rằng vị Tông chủ vĩ đại đang ngồi ở một cái góc nhỏ trên Đỉnh Phù Vân, vừa quét rác vừa lẩm bẩm: “Dị hỏa… Dị hỏa… Mình phải đi tìm một cái bếp lò để luyện kiếm!”

Tiếng cười của Diệp Phi vang lên trong căn phòng nhỏ, hòa cùng tiếng réo rắt của những thanh linh thạch va vào nhau. Gã biết, từ hôm nay, gã không còn phải lo về tiền tiêu vặt nữa. Chỉ có điều, gã đang tự hỏi: *Nếu mình viết đến đoạn kết là tất cả biến thành tiên hết, thì liệu mình có phải lên thiên giới ăn bám tiếp không nhỉ?*

Nghĩ đến đó, Diệp Phi gật gù: “Ừ, ăn bám trên đó chắc cũng nhiều đồ ngon lắm. Quyết định thế đi!”

Và thế là, một “đại tác gia” vĩ đại nhất (và vô sỉ nhất) lịch sử tu tiên giới đã chính thức bắt đầu sự nghiệp “cày tiền” từ chính những người đệ tử tội nghiệp của mình. Chặng đường phía trước của Diệp Phàm (trong truyện) còn dài, nhưng chặng đường của Diệp Phi đến hiệu bán đùi gà nướng thì… chỉ còn cách một vài chương nữa thôi!

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8