Sư Phụ Tôi Rất Mạnh Nhưng Ngài Ấy Chỉ Thích Ăn Bám Đệ Tử
Chương 45: Kiếm Tông tông chủ bái lạy

Cập nhật lúc: 2026-06-07 17:06:33 | Lượt xem: 1

Trong lúc Đỉnh Phù Vân vẫn đang chìm đắm trong mùi hành tây nồng nàn và tiếng ngáy đều đặn như kéo nhị của Diệp Phi, thì ở một chân trời xa xôi, một đạo kiếm quang xé toạc tầng mây, lao vút tới với tốc độ bàn thờ.

Đó là Kiếm Thiên Hành – Tông chủ Vạn Kiếm Tông, người được mệnh danh là “Thiên hạ đệ nhất kiếm cuồng”. Lúc này, lão già ấy đang bừng bừng sát khí, râu tóc dựng ngược như vừa bị điện giật. Trong đầu lão chỉ có một ý nghĩ duy nhất: *Đứa nào? Đứa nào gan to bằng trời dám bắt thiên tài nghìn năm có một của Vạn Kiếm Tông ta đi… rửa bát?*

“Trời ơi là trời! Vô Tâm à, con là hạt giống tương lai, là thanh kiếm sắc bén nhất của tông môn, sao lại có thể đồi trụy đến mức đi chà nồi cho kẻ khác chứ?” Kiếm Thiên Hành gào thét trong lòng, tay siết chặt chuôi kiếm đến mức run rẩy.

Lão đã nghe tin từ mấy đứa đệ tử chạy thoát trở về kể lại. Ban đầu lão không tin, còn tưởng đám nhỏ này lén đi uống rượu rồi say sưa nói nhảm. Nhưng khi nhìn thấy hồn đăng của Kiếm Vô Tâm không những không tắt mà còn cháy sáng một cách… kỳ lạ, tỏa ra mùi hương thoang thoảng của nước rửa chén, lão biết chuyện này không đơn giản.

*Ầm!*

Một tiếng nổ lớn vang lên khi Kiếm Thiên Hành hạ cánh xuống sân chính của Đỉnh Phù Vân. Khí thế của một vị cường giả Đại Thừa Cảnh tỏa ra cuồn cuộn, khiến cây cỏ xung quanh dạt sang hai bên. Lão đáp xuống với tư thế cực kỳ ngầu lòi, thanh cự kiếm cắm xuống đất, gạch đá vỡ vụn, bụi bay mù mịt.

Lão vuốt râu, mắt quắc thước nhìn quanh, định bụng sẽ hét lên một câu thật oai phong kiểu như: “Kẻ nào dám sỉ nhục Vạn Kiếm Tông, mau ra đây chịu chết!”.

Nhưng rồi, lời chưa kịp thốt ra, Kiếm Thiên Hành đã đứng hình mất 5 giây.

Trước mắt lão, đại đệ tử yêu quý Kiếm Vô Tâm đang quỳ gối bên một cái chậu gỗ lớn đầy bọt xà phòng. Hắn không nhìn sư phụ mình, mắt chỉ nhìn chằm chằm vào một cái đĩa sứ, tay cầm giẻ lau xoay tròn theo một quỹ đạo vô cùng ảo diệu.

“Vô Tâm! Con đang làm cái quái gì thế này?” Kiếm Thiên Hành rống lên.

Kiếm Vô Tâm khẽ giật mình, nhưng tay vẫn không ngừng xoay. Hắn ngẩng đầu lên, gương mặt đầy vẻ sảng khoái và đốn ngộ: “Sư phụ? Ngài đến đúng lúc lắm. Ngài nhìn xem, cái đĩa này… nó tròn như thái cực, vết bẩn trên đó như tạp niệm của tâm hồn. Mỗi một lần con chà xát, là một lần con gột rửa kiếm ý của mình. Sư phụ Diệp Phi nói đúng, vòng tuần hoàn của thủy chính là cội nguồn của kiếm chiêu ‘Vạn Kiếm Quy Tông’!”

Kiếm Thiên Hành: “???”

Lão chưa kịp hoàn hồn thì nhìn sang phía bên kia. Lục Cảnh Thiên – Thánh tử vốn nổi tiếng phong lưu, ngạo mạn, lúc này đang mướt mải mồ hôi, hai tay thoăn thoắt dệt một lớp lông vũ mịn màng vào chiếc võng cũ kỹ.

“Cảnh Thiên! Ngươi… ngươi cũng bị tẩu hỏa nhập ma rồi sao?”

Lục Cảnh Thiên rơm rớm nước mắt, giọng đầy cảm khái: “Sư phụ, con sai rồi. Trước đây con chỉ biết tu luyện phù hoa, chưa từng hiểu thế nào là ‘tận tâm’. Sư phụ Diệp Phi đang dùng chiếc võng rách này để thử thách lòng kiên nhẫn của con. Ngài nói, nếu con không dệt nổi một cái võng êm ái, thì làm sao có thể dệt nên một mạng lưới kiếm khí bảo vệ chúng sinh?”

Kiếm Thiên Hành cảm thấy huyết áp mình đang tăng vọt với tốc độ phi mã. Lão thấy thế giới này hỏng rồi, hoặc là cái tông môn Phù Vân này đã hạ độc thủ cực mạnh vào não bộ đệ tử của lão.

“Đủ rồi! Diệp Phi là kẻ nào? Mau lăn ra đây cho lão phu! Ta phải chém hắn thành muôn mảnh để trừ hại cho tu tiên giới!” Kiếm Thiên Hành gầm lên, thanh kiếm trên tay lão phát ra tiếng kêu oong oong, kiếm khí xé rách không gian xung quanh.

Đúng lúc đó, từ trong gian bếp nhỏ, một luồng khí lạnh lẽo nhưng đầy áp lực từ từ lan tỏa. Tiếng “cộc, cộc, cộc” của dao thái lên thớt vang lên đều đặn, mỗi một nhịp đập của dao đều trùng khớp với nhịp tim của Kiếm Thiên Hành, khiến lão cảm thấy lồng ngực mình hơi thắt lại.

Lâm Nguyệt Nhi bước ra. Trên người cô vẫn khoác chiếc tạp dề thêu hình một con mèo lười (do Tiền Đa Đa tặng), tay trái cầm một củ hành tây to đùng, tay phải cầm một con dao bếp rỉ sét nhẹ. Đôi mắt cô bình thản đến đáng sợ, hoàn toàn không hề có chút kinh động nào trước sự xuất hiện của một tông chủ Đại Thừa Cảnh.

“Ông là ai? Làm ồn quá. Sư phụ tôi đang ngủ, nếu ông đánh thức ngài ấy, tiền đền bù giấc ngủ không phải là thứ ông trả nổi đâu.” Nguyệt Nhi lạnh lùng nói, rồi bóc một lớp vỏ hành tây.

Kiếm Thiên Hành cười lạnh: “Một con nhóc ranh vắt mũi chưa sạch mà cũng dám dạy đời lão phu? Diệp Phi đâu? Có giỏi thì ra đây, đừng bắt đệ tử ra chịu chết thay!”

Nguyệt Nhi khẽ nhíu mày. Cô không thích cái cách ông lão này gọi tên sư phụ mình với vẻ thiếu tôn trọng như vậy. Trong mắt cô, Diệp Phi là một vị chân nhân ẩn thế, người đã dạy cô rằng “thái hành chính là luyện tâm”.

“Muốn gặp sư phụ tôi, trước tiên phải qua được ‘Thái Hành Kiếm Ý’ của tôi đã.”

Nói đoạn, Nguyệt Nhi bỗng nhiên tung củ hành tây lên không trung.

Kiếm Thiên Hành định bụng cười nhạo, nhưng nụ cười của lão đông cứng ngay lập tức. Nguyệt Nhi hạ dao. Một chiêu thức đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn, nhưng trong mắt một bậc thầy về kiếm như Kiếm Thiên Hành, đó là một thảm họa về mặt thị giác.

Lão thấy gì? Lão thấy hàng ngàn vạn tia kiếm khí mảnh như tơ nhện, sắc lẹm và u uất như nỗi buồn của kẻ thất tình, quấn lấy củ hành tây kia. Không gian xung quanh như bị đóng băng, linh khí thiên địa bỗng chốc tụ hội về mũi dao của cô gái trẻ.

“Xoẹt!”

Củ hành tây rơi xuống đĩa, chia thành hàng trăm lát mỏng đều chằn chặn như được đo bằng thước máy, nhưng điều đáng sợ nhất là… nó không hề bị dập nát, từng phân tử của củ hành vẫn giữ nguyên trạng thái hoàn hảo nhất.

Một luồng mùi hương hăng nồng, mạnh mẽ gấp trăm lần hành bình thường theo kiếm khí lan tỏa ra khắp sân.

“A… mắt ta!” Kiếm Thiên Hành kêu lên một tiếng thất thanh.

Lão là cường giả Đại Thừa, thân thể đã sớm rèn luyện đến mức đao thương bất nhập, lửa nước không xâm. Thế mà lúc này, hai mắt lão cay xè, nước mắt tuôn ra như mưa không cách nào ngăn lại được. Kiếm ý trong chiêu thái hành vừa rồi của Nguyệt Nhi không đánh vào thân thể, mà đánh thẳng vào… tuyến lệ của đối phương!

“Đây… đây là kiếm ý gì? Tại sao lại bi thương đến mức này? Tại sao ta lại thấy hối hận vì những năm tháng thanh xuân chỉ biết cầm kiếm mà không biết… băm hành?” Kiếm Thiên Hành vừa khóc hu hu vừa kinh hoàng lùi lại.

Lão nhìn vào Lâm Nguyệt Nhi. Cô gái ấy đứng đó, mặt không cảm xúc, nhưng xung quanh cô là một vùng “Lệ Thế” (Thế giới của nước mắt) bao phủ. Kiếm ý của cô đã đạt đến mức “Tâm bất động, lệ tự tuôn” – một cảnh giới mà lão dù đã tu luyện cả nghìn năm cũng chưa bao giờ nghe nói tới.

“Kiếm ý của con… nó đã vượt xa cấp độ nhân gian rồi.” Kiếm Thiên Hành run giọng nói, lấy vạt áo lau nước mắt nhưng càng lau càng ra nhiều. “Thậm chí so với Kiếm tổ của Vạn Kiếm Tông chúng ta, sự thuần khiết trong kiếm đạo này còn… vô sỉ… à không, vô thượng hơn nhiều!”

Lâm Nguyệt Nhi thản nhiên cất dao vào túi đeo bên hông: “Đó chỉ là bài học vỡ lòng mà sư phụ dạy tôi thôi. Ngài nói, tu luyện mà không mang lại giá trị thực tiễn như nấu được một bát canh ngon, thì tu luyện làm gì cho tốn linh khí.”

Kiếm Vô Tâm lúc này cũng dừng việc rửa bát, chạy lại ôm chân sư phụ mình: “Sư phụ! Ngài thấy chưa? Con đã nói rồi, ở đây mỗi một công việc đều là một tầng đại đạo. Sư tỷ Nguyệt Nhi chỉ mới thái hành ba ngày mà đã lĩnh hội được ‘Lệ Kiếm Ý’ cực hạn. Con rửa bát hai ngày, cảm thấy kiếm chiêu của mình đã mượt mà hơn trước gấp bội, không còn bị khựng lại khi chuyển chiêu nữa!”

Kiếm Thiên Hành đứng lặng giữa sân, mặc cho gió thổi làm râu tóc bay phất phơ. Lão nhìn đám đệ tử thiên tài của mình, đứa thì mặt đầy bọt xà phòng, đứa thì bết lông chim yến, đứa thì đứng thái hành như thần tiên hạ giới.

Lão lại nhìn về phía căn nhà gỗ cũ kỹ kia. Trong đó, một luồng khí tức “vô danh” nhưng lại bao la như đại dương, lười biếng như mặt trời buổi trưa đang tỏa ra. Đó chính là Diệp Phi.

“Hóa ra… lão phu bấy lâu nay chỉ là ếch ngồi đáy giếng.” Kiếm Thiên Hành bỗng nhiên quỳ sụp xuống, hướng về phía nhà gỗ mà vái lạy. “Tiền bối Diệp Phi! Kiếm Thiên Hành có mắt không tròng, mạo phạm uy nghiêm của ngài. Cảm ơn ngài đã không quản ngại nhọc nhằn, dùng phương pháp ‘vô liêm sỉ’… à không, ‘vô vi’ để chỉ điểm cho đệ tử của ta!”

Bên trong nhà gỗ, Diệp Phi đang ngủ ngon lành, chợt bị tiếng gào của Kiếm Thiên Hành làm cho giật mình suýt rơi xuống đất. Gã vò đầu bứt tai, tức tối ngồi dậy:

“Cái gì mà tiền bối? Đứa nào? Đứa nào vừa la hét đấy? Có cho ai ngủ không hả?”

Gã loạng choạng bước ra cửa, cái quạt rách cầm trên tay che nắng, bộ dạng nhếch nhác không thể nào nhếch nhác hơn. Vừa thấy Kiếm Thiên Hành đang quỳ rạp dưới đất, Diệp Phi ngẩn người:

“Ơ… ông già này là ai? Lại thêm một người đến xin việc à? Hết chỗ rồi nhé! Đỉnh Phù Vân của ta giờ đủ nhân công rồi, trừ khi ông biết… massage chân?”

Cả sân bỗng im bặt.

Lâm Nguyệt Nhi cung kính đứng sang một bên: “Sư phụ, đây là Tông chủ Vạn Kiếm Tông, ông ấy đến để đón đệ tử, nhưng có vẻ giờ ông ấy muốn… xin việc thật.”

Kiếm Thiên Hành nghe thấy hai chữ “massage chân”, tim lão bỗng đập thình thịch. Massage chân ư? Chẳng lẽ đây là một loại bộ pháp thần kỳ giúp đả thông kinh mạch, thăng hoa bước chân lên cảnh giới tạt mây lướt gió?

“Tiền bối!” Kiếm Thiên Hành dập đầu lần nữa. “Vạn Kiếm Nhất ta nguyện ý! Nguyện ý làm kẻ bóp chân cho ngài, chỉ mong ngài đừng xua đuổi, cho ta được ở lại đây cảm nhận hơi thở của đại đạo!”

Diệp Phi há hốc mồm, chiếc quạt rách trên tay rơi xuống chân. Gã nhìn cái đùi gà còn dở trên bàn bếp, lại nhìn lão già trông có vẻ giàu sụ đang quỳ đó. Một ý tưởng táo bạo bỗng lóe lên trong đầu “kẻ ăn bám vĩ đại”.

“À… hèm! Nếu ông đã có thành tâm như thế… Nguyệt Nhi, xem xem ông ta mang theo bao nhiêu linh thạch? Phải nộp lệ phí nhập học ‘Chăm sóc sức khỏe và làm đẹp cho sư phụ’ trước đã.”

Nguyệt Nhi rất chuyên nghiệp, tiến lên phía trước lấy ra một cuốn sổ nhỏ và cái bàn tính từ trong người: “Sư phụ, vị tiền bối này có một chiếc túi càn khôn loại cao cấp, ít nhất cũng phải có vài chục vạn linh thạch thượng phẩm, cùng với mấy thanh kiếm hiếm. Để con tính xem… chắc đủ cho ngài ăn vặt trong vòng nửa năm.”

Tiền Đa Đa từ trong bếp thò đầu ra, mắt sáng rực như đèn pha ô tô: “Sư phụ! Chúng ta đang thiếu một người quét lá rụng ở sân sau để lấy phân bón cho vườn rau. Ông lão này trông có vẻ dẻo dai, quét chắc nhanh lắm!”

Diệp Phi gật đầu vẻ hài lòng: “Được rồi, Kiếm Tông chủ phải không? Ông không cần bóp chân ngay đâu. Đi quét sân đi. Quét bao giờ sạch đến mức không còn một hạt bụi, mà dùng lưỡi liếm sàn vẫn thấy ngọt thì lúc đó ta sẽ dạy ông cách… cầm chổi sao cho giống cầm kiếm.”

Kiếm Thiên Hành như được đại xá, vui mừng khôn xiết. Lão bật dậy, vơ lấy cái chổi tre để ở góc sân, bắt đầu quét lấy quét để. Vừa quét, lão vừa lẩm bẩm: “Trọng kiếm không bằng chổi cùn… đúng là đỉnh cao! Cầm chổi sao cho giống cầm kiếm… Trời ơi, đây chính là bí thuật hóa kiếm thành vật bình thường, đạt đến cảnh giới Vạn Vật Giai Kiếm!”

Diệp Phi nhìn cảnh tượng đó, lắc đầu ngán ngẩm, lầm bẩm một mình: “Đúng là tu tiên cho lắm vào rồi sảng hết cả đám. Một ông lão Đại Thừa Cảnh mà cũng thích quét sân không công, tu tiên giới này thật sự là hỏng từ gốc rồi.”

Gã ngáp dài một cái, định quay vào ngủ tiếp thì Mặc Vô Thần chạy tới, kéo áo gã: “Sư phụ, sư phụ! Đại Ngốc nó vừa mới tha về một cái túi xách từ phía Tây núi, hình như là của một vị tiên nữ nào đó đánh rơi…”

Diệp Phi lập tức tỉnh cả ngủ, mắt sáng rực: “Tiên nữ? Có trang sức hay linh thạch gì không? Mau mang vào đây cho ta kiểm tra! À, nhớ bảo con chó ấy là lần sau tha đồ gì thì tha của nam giới thôi, tha của tiên nữ ngộ nhỡ người ta đến đòi thì ta phải… lộ diện để trả, mệt lắm.”

Đại Ngốc – con chó vàng khổng lồ – đang nằm sưởi nắng gần đó, nghe thấy tên mình thì khẽ vẫy đuôi, từ trong miệng nhả ra một chiếc túi thêu hoa mẫu đơn tinh xảo.

Trong khi đó, ở ngoài sân, Kiếm Thiên Hành vẫn đang miệt mài quét. Mỗi một nhát chổi đưa đi, lão đều cảm thấy mình như đang chém ra một đường kiếm khí vô hình. Lão bỗng ngộ ra: “Hóa ra bụi bẩn chính là nhân quả, quét bụi chính là đoạn tuyệt nhân quả! Sư phụ Diệp Phi thực sự là một vị đại trí tuệ ẩn giấu dưới lớp vỏ lười biếng!”

Kiếm Vô Tâm nhìn sư phụ mình, rồi nhìn sang Lâm Nguyệt Nhi đang thái hành, bỗng thấy một tương lai tươi sáng của Vạn Kiếm Tông. Hắn thầm nghĩ: *Khi sư phụ quét xong cái sân này, chắc chắn ngài ấy sẽ trở thành Kiếm Thần thực sự. Và lúc đó, Vạn Kiếm Tông chúng ta sẽ là… Vạn Chổi Tông!*

Phía chân trời, ánh tà dương đổ bóng dài trên Đỉnh Phù Vân. Một vị sư phụ lười biếng, một dàn đệ tử cuồng não bổ, và giờ là thêm một vị Tông chủ đang say mê quét rác. Thế giới tu tiên ngoài kia có lẽ vẫn đang tranh giành từng chút linh thạch, từng cuốn bí kíp, nhưng ở đây, người ta chỉ quan tâm đến việc: Hôm nay ăn gì và làm sao để được lười biếng một cách thanh cao nhất.

Bên trong bếp, Tiền Đa Đa hét lớn: “Ăn cơm thôi các huynh đệ! Hôm nay có món ‘Hành tây xào hối hận’ và ‘Cơm trắng đẫm lệ’ do Lâm sư tỷ đặc chế!”

Kiếm Thiên Hành lập tức buông chổi, hớt hải chạy vào: “Cho lão phu một bát! Ta muốn nếm thử mùi vị của ‘Hành tây đại đạo’!”

Diệp Phi bước ra, tay cầm bát, mặt nhăn nhó: “Này lão già kia, quét sân chưa xong mà đã đòi ăn? Trừ một tháng lương… à quên, trừ một vạn linh thạch tiền phí phục vụ!”

“Vâng, vâng! Ngài cứ trừ thoải mái!” Kiếm Thiên Hành cười hì hì, trông chẳng còn tí phong thái Tông chủ nào.

Một chương mới trong cuộc đời ăn bám của Diệp Phi đã mở ra, rực rỡ và đầy… mùi hành. Và cả tu tiên giới sẽ sớm phải kinh hoàng khi đối mặt với một đội quân những kẻ cầm chổi, cầm dao bếp và giẻ rửa bát có sức mạnh hủy thiên diệt địa, tất cả chỉ vì mục đích cao cả nhất: Phụng sự cho cái sự lười biếng vô biên của một tên sư phụ thích ăn quỵt.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8