Sư Phụ Tôi Rất Mạnh Nhưng Ngài Ấy Chỉ Thích Ăn Bám Đệ Tử
Chương 44: Nguyệt Nhi đấu với thiên tài Kiếm Tông

Cập nhật lúc: 2026-06-07 17:05:22 | Lượt xem: 1

Giữa khung cảnh bận rộn như một đại công trường của “dự án bảo trì võng quốc gia” trên Đỉnh Phù Vân, Diệp Phi đang gác chân lên một tảng đá phẳng phiu, mồm ngậm cỏ khô, tay cầm chiếc quạt rách phẩy phẩy cho bay bớt hơi nóng từ cái đùi gà nóng hổi mà Tiền Đa Đa vừa dâng tận miệng. Gã lim dim mắt, tận hưởng cái cảm giác của một bậc “vĩ nhân” đang được cả giới tinh hoa của tu tiên giới phục vụ.

Nhìn kìa, bên trái là Thánh tử của Thái Dương Tông đang mồ hôi nhễ nhại, tay cầm một dải lụa tiên cấp, mắt thao láo nhìn vào cái lỗ hổng trên chiếc võng cũ nát của gã như thể đang nhìn vào một vết rách không gian cần phải vá lại để cứu thế giới. Bên phải, Thánh nữ của Thủy Nguyệt Cung đang dùng linh lực hệ Thủy để… giặt sạch những sợi dây dù bám đầy bụi đất, khuôn mặt thanh tú giờ đây chỉ còn nỗi trăn trở: “Làm sao để giặt mà không làm mất đi ‘sự lười biếng nguyên thủy’ như lời sư phụ dạy?”.

Đúng là cuộc sống của kẻ ăn bám… à không, của một bậc ẩn sĩ cao thâm nó phải như thế này.

Nhưng, giữa lúc sự yên bình (vô liêm sỉ) này đang lên đến đỉnh điểm, thì từ phía chân núi bỗng truyền đến một tiếng rít xé gió, âm thanh chói tai đến mức làm chiếc đùi gà trên tay Diệp Phi suýt rơi xuống đất. Một luồng kiếm khí ngang tàng, sắc lẹm bay vút lên, cắt ngang cả một đám mây trắng trên bầu trời, trực chỉ Đỉnh Phù Vân mà lao tới.

“Diệp Phi! Kẻ hèn nhát kia, bước ra đây chịu chết!”

Tiếng quát vang dội cả một vùng, mang theo tu vi Kim Đan kỳ hậu kỳ cực kỳ ổn định. Đám “du học sinh” đang vá võng bỗng giật mình, đồng loạt ngẩng đầu lên.

Từ trên cao, một nam tử áo trắng như tuyết, chân đạp trên một thanh trường kiếm lấp lánh linh quang đang từ từ hạ xuống. Gương mặt hắn ta thanh tú nhưng lại lộ rõ vẻ cao ngạo khó gần, đôi mắt sắc như dao cau nhìn chằm chằm xuống mặt đất. Phía sau hắn là sáu vị đệ tử khác, ai nấy đều vác theo kiếm, khí thế hừng hực như thể vừa đi đòi nợ thuê về.

Lâm Nguyệt Nhi đang ngồi bên cạnh Diệp Phi, tay đang mài thanh trọng kiếm của mình bằng một viên đá mài… mua ở chợ trời, nghe thấy tiếng quát thì nhíu mày lại. Nàng từ từ đứng dậy, thanh trọng kiếm cắm sụp xuống đất, tạo ra một vết nứt nhẹ trên nền đá (vốn dĩ đã được các thánh tử lau sạch bóng loáng).

“Kẻ nào dám cả gan gọi thẳng tên húy của sư phụ ta?” Giọng Nguyệt Nhi lạnh lùng như băng nghìn năm, đôi mắt nheo lại đầy sát khí.

Tên thanh niên áo trắng đáp xuống mặt đất, khinh khỉnh nhìn quanh một lượt. Khi nhìn thấy cảnh tượng các thánh tử, thánh nữ hàng đầu của các tông môn khác đang… vá võng, giặt dây, dọn rác, hắn ta suýt chút nữa thì ngã ngửa ra sau.

“Cái… cái quái gì thế này? Lục Cảnh Thiên, không phải ngươi là người của Thái Dương Tông sao? Tại sao lại cầm kim chỉ thế kia? Còn Linh Nguyệt muội muội, sao muội lại đi giặt cái thứ rẻ rách kia?”

Tên áo trắng này chính là Kiếm Vô Tâm, đệ tử thiên tài nhất của Vạn Kiếm Tông, kẻ được mệnh danh là “Kiếm Nhất Thế Hệ”. Hắn vốn đang bế quan, vừa ra ngoài nghe tin các thiên tài thiên hạ đều kéo đến Đỉnh Phù Vân “tu học”, cứ ngỡ là có bí cảnh hay di tích thượng cổ nào xuất hiện, ai ngờ tới nơi lại thấy một đám “oship cấp cao” đang làm việc nhà.

Thánh tử Thái Dương Tông – Lục Cảnh Thiên nghe thấy tên mình thì khẽ ngẩng đầu lên, thở dài một tiếng: “Vô Tâm huynh, huynh không hiểu đâu. Chúng ta đang ‘Luyện Tâm’. Đừng có làm phiền, ta đang dệt tới đoạn ‘Nhân Quả Tuyệt Diệt’ trên cái lỗ võng này rồi, đứt mạch là mất sạch công đức đấy!”

Kiếm Vô Tâm nghe xong thì cảm thấy thế giới quan của mình sụp đổ hoàn toàn. Hắn chỉ tay vào Diệp Phi, người vẫn đang ung dung gặm nùi gà, tức giận quát: “Tên lừa đảo này! Ngươi đã dùng ma thuật gì để che mắt bọn họ? Tu tiên giới này sắp loạn rồi, để một kẻ ăn bám như ngươi ngồi trên đầu trên cổ thiên hạ sao?”

Diệp Phi nhướn mày, vứt cái xương gà đi, rồi dùng tà áo của Mặc Vô Thần (đang đứng cạnh) để lau tay. Tiểu sư đệ ngây thơ nhìn sư phụ, rồi lại nhìn cái áo bẩn của mình, gật gù: “Sư phụ đang dùng vết bẩn này để nhắc nhở con rằng tâm phải sạch như gương, bụi trần không dính được!”

Diệp Phi tặc lưỡi, nhìn Kiếm Vô Tâm bằng ánh mắt thương hại: “Thanh niên này, trẻ người non dạ quá. Ta đâu có lừa ai? Ta chỉ ngồi đây nghỉ ngơi, là họ tự nguyện tới dọn dẹp nhà cửa cho ta đấy chứ. Ngươi đến đây có việc gì? Nếu muốn xin chân lau nhà thì xếp hàng phía sau kia kìa, chỗ vá võng và giặt đồ hết chỗ rồi, chỉ còn chỗ cọ nhà vệ sinh dưới chân núi thôi.”

“Láo xược!” Kiếm Vô Tâm thét lên, thanh kiếm dưới chân bay vào tay hắn, phát ra tiếng kêu ong ong đầy giận dữ. “Vạn Kiếm Tông chúng ta lấy kiếm làm gốc, nhìn không lọt mắt những kẻ dùng trò bịp bợm. Hôm nay, ta sẽ vạch trần bộ mặt của ngươi!”

Lâm Nguyệt Nhi bước lên một bước, chắn trước mặt Diệp Phi. Nàng rút thanh trọng kiếm to bản ra, vai run lên vì giận (hoặc vì nhịn cười do lời nói của sư phụ).

“Sư phụ ta là người mà hạng tép riu như ngươi muốn gặp là gặp sao? Muốn động đến sư phụ, trước tiên phải bước qua thanh ‘Toàn Trọng Kiếm’ này của ta đã!”

Kiếm Vô Tâm cười khẩy: “Ngươi là Lâm Nguyệt Nhi? Nghe nói ngươi là đệ tử đắc ý nhất của gã, nhưng tiếc là mắt nhìn người quá kém. Được, hôm nay ta sẽ cho ngươi thấy Kiếm Đạo chân chính là gì!”

Diệp Phi ngồi đằng sau, vẫy vẫy Tiền Đa Đa: “Đa Đa, tối nay mình định ăn gì nhỉ?”

Tiền Đa Đa hớn hở: “Dạ, hôm nay mấy vị thánh tử mang đến mấy con hươu linh, con định làm món hươu xào hành gừng sư phụ ạ. Nhưng mà… nãy mải tính toán sổ sách, con chưa kịp thái hành.”

Diệp Phi gật đầu, bỗng nhiên lớn tiếng nói với Lâm Nguyệt Nhi: “Nguyệt Nhi à, đừng làm mất thời gian quá. Sư phụ đói rồi. Con đánh làm sao cho nhanh nhanh còn về giúp Nhị sư huynh thái hành tây. Nhớ lấy cái cảm giác ‘thái hành’ mà ta đã dạy con sáng nay ấy. Đừng thái quá dày, cũng đừng thái quá mỏng, phải làm sao cho nước hành bắn ra mà mình không khóc, đó mới là cảnh giới cao nhất!”

Đám đông du học sinh xì xào: “Nghe kìa! Sư phụ lại đang chỉ điểm mật mã rồi! ‘Thái hành’ chắc chắn là một bộ kiếm pháp huyền diệu cực kỳ!”

Lâm Nguyệt Nhi nghe vậy, đôi mắt bỗng bừng sáng. Nàng hít một hơi thật sâu, gật đầu dứt khoát: “Đồ nhi đã hiểu! Cảm ơn sư phụ chỉ điểm!”

Kiếm Vô Tâm nghe Diệp Phi nói về “thái hành” thì tức nổ đom đóm mắt: “Ngươi coi ta là hành sao? Khinh người quá đáng! Vạn Kiếm Quy Tông – Thiên Kiếm Trảm!”

Hắn phất tay, từ phía sau lưng, hàng trăm thanh kiếm khí màu bạc hiện ra, xếp thành một vòng tròn rực rỡ rồi lao vun vút về phía Lâm Nguyệt Nhi. Không khí như bị xé nát, lực công kích này đủ sức chẻ đôi một ngọn núi nhỏ.

Lâm Nguyệt Nhi không hề nao núng. Nàng từ từ nâng thanh trọng kiếm lên, nhưng không phải tư thế tấn công trực diện mà lại hơi nghiêng lưỡi kiếm sang một bên. Động tác của nàng trông rất kỳ lạ, cứ như đang… cầm một con dao bếp khổng lồ.

“Thái Hành Kiếm Pháp – Đệ Nhất Chiêu: Bình Tâm Khứ Lệ!”

Nguyệt Nhi quát khẽ, thanh trọng kiếm trong tay nàng bỗng chuyển động với tốc độ kinh hoàng. Không phải là những cú chém uy lực mãnh liệt, mà là những đường kiếm ngắn, dứt khoát và liên tục.

“Vèo! Vèo! Vèo!”

Những tiếng xé gió vang lên nghe “sần sật” như tiếng dao cắt qua những lớp hành tây mọng nước. Một luồng kiếm ý vô hình tỏa ra, nó không sắc bén theo kiểu thông thường mà lại mang theo một mùi vị… nồng nặc, hắc ám và cay xè mắt.

Đám du học sinh đang đứng xem bỗng nhiên… đưa tay lên dụi mắt.

“Ô kìa, sao mắt tôi cay thế này?”
“Kiếm ý này… ảo ma quá, sao tôi lại thấy muốn khóc thế này?”

Giữa sân đấu, hàng trăm thanh kiếm khí của Kiếm Vô Tâm vừa chạm vào vùng kiếm ý của Nguyệt Nhi thì bỗng dưng bị “thái” ra thành từng mẩu vụn. Cứ mỗi lần trọng kiếm đưa lên hạ xuống, một thanh kiếm bạc lại bị cắt ngang như một lát hành mỏng tang.

Kiếm Vô Tâm kinh hãi: “Cái gì? Kiếm pháp gì mà quái lạ thế này? Kiếm khí của ta… bị cắt như thái rau?”

Nguyệt Nhi càng đánh càng hăng. Nàng nhớ lại lời Diệp Phi dạy khi hai thầy trò đứng dưới bếp: “Thái hành là phải dứt khoát, để nước hành không kịp bay lên mắt, con phải dùng lực đạo tỏa đều từ cổ tay ra đến đầu lưỡi dao…”.

Nàng bỗng nhiên xoay người, thanh trọng kiếm vung lên tạo thành một vòng tròn lớn, kiếm khí tỏa ra xung quanh trông giống hệt như một khoanh hành tây khổng lồ được cắt từ trên cao xuống.

“Thái Hành Kiếm Pháp – Đệ Nhị Chiêu: Vạn Lớp Chia Ly!”

“Oàng!”

Một chấn động dữ dội xảy ra. Kiếm Vô Tâm cảm thấy mình như đang rơi vào một cái chảo dầu nóng hổi với hàng tỷ hạt li ti cay nồng xộc thẳng vào mũi, vào mắt. Hắn vốn dĩ là một thiên tài với tâm chí kiên định, nhưng lúc này đây, nước mắt nước mũi hắn bỗng dưng chảy ra ròng ròng không cách nào kìm lại được.

“Tại sao… tại sao ta lại khóc? Không! Ta là Kiếm Vô Tâm, trái tim ta sắt đá, ta không thể khóc trước mặt một nữ nhân!” Hắn gào lên đầy tuyệt vọng, tay quờ quạng trong không trung vì không nhìn thấy gì nữa.

Kiếm ý của Nguyệt Nhi lúc này đã đạt đến đỉnh cao “não bổ”. Đám đông nhìn thấy nàng không phải đang thái hành, mà là đang cắt đứt những “phiền não trần thế”, cắt đứt những “vướng bận tu hành” của đối thủ.

“Nhìn kìa! Đại sư tỷ đã dùng Kiếm Ý cay nồng để kích phát chân tình trong lòng kẻ địch! Sư phụ quá cao tay, dùng chiêu ‘Thái hành’ để làm đối phương hối cải, rơi lệ quay đầu!” Lục Cảnh Thiên thán phục thốt lên, tay vẫn không quên vá cái lỗ trên võng.

Trở lại trận đấu, Lâm Nguyệt Nhi thấy Kiếm Vô Tâm đã mất phương hướng, liền bước tới, dùng sống kiếm đập mạnh một cái vào bụng hắn.

“Bụp!”

Kiếm Vô Tâm bay ngược ra sau như một bao tải hành… à không, bao tải gạo, rơi bịch xuống đúng vào cái hố mà lúc nãy đám thánh tử vừa mới đào để trồng hoa.

Sáu đệ tử của Vạn Kiếm Tông đứng ngây người. Đại sư huynh của họ – người mạnh nhất thế hệ, lại bị đánh bại bởi một chiêu… thái hành tây? Lại còn thua trong tư thế nước mắt nhạt nhòa, trông như vừa bị thất tình thảm hại?

Lâm Nguyệt Nhi thu kiếm lại, hơi thở vẫn đều đặn. Nàng quay sang cúi chào Diệp Phi: “Sư phụ, đồ nhi đã làm xong. Hành tây đã được thái sạch sẽ, mời sư phụ chỉ bảo thêm!”

Diệp Phi gật gù, trong lòng thầm nghĩ: *Con bé này nó cũng điên giống bọn kia rồi. Ta chỉ muốn nó nhanh chóng đi thái hành cho Đa Đa nấu cơm, thế quái nào nó lại sáng tạo ra một chiêu làm người ta khóc như mưa thế kia?*

Nhưng bề ngoài, gã vẫn giữ vẻ thâm trầm, cầm cái quạt rách che mặt, giọng nói trầm khàn vang lên: “Tạm được. Nhưng lát hành vẫn còn hơi dày. Kiếm ý của con còn quá ‘mặn’, cần phải có thêm sự ‘ngọt ngào’ của cà rốt và vị ‘đắng’ của mướp đắng nữa mới thành đạo được. Thôi, vào bếp giúp Nhị sư huynh đi.”

“Tuân lệnh!” Lâm Nguyệt Nhi hào hứng chạy biến vào trong bếp, để lại một hiện trường hỗn loạn.

Đám đệ tử Vạn Kiếm Tông chạy lại đỡ Kiếm Vô Tâm dậy. Tên này vừa lau nước mắt vừa lắp bắp: “Quá… quá mạnh. Đó không phải là kiếm pháp bình thường. Đó là kiếm của sự thật! Đó là kiếm của tâm linh! Ta… ta cảm thấy mình bao năm qua tu luyện kiếm pháp thật là vô nghĩa. Ta tu kiếm để làm gì khi mà ngay cả sự cay đắng của một lát hành cũng không chịu nổi?”

Kiếm Vô Tâm đứng dậy, nhìn về phía căn nhà gỗ xập xệ nơi Diệp Phi đang ngồi, rồi nhìn sang đám thánh tử đang bận rộn làm việc nhà. Hắn bỗng nhiên quỳ sụp xuống, hướng về phía Diệp Phi mà dập đầu.

“Tiền bối! Vô Tâm mắt mù không thấy Thái Sơn! Xin người hãy thu nhận cả con nữa! Con… con không muốn làm thiên tài kiếm tông gì nữa cả. Con muốn được ‘thái hành’! Con muốn được nếm trải mọi vị cay đắng của nhân gian để thăng hoa kiếm đạo!”

Diệp Phi sặc ngụm trà vừa mới nhấp, ho sặc sụa.

*Cái gì vậy trời? Lại một tên điên nữa à? Tông môn này là cái hang ổ chứa người điên hay sao vậy?*

Gã chưa kịp lên tiếng thì Tiền Đa Đa đã vác cái bàn tính chạy ra, cười híp cả mắt: “Chào mừng, chào mừng huynh đệ! Muốn gia nhập đội ‘Thực thần kiếm đạo’ của ta phải không? Phí gia nhập là mười vạn linh thạch, nộp trước để ta đi mua thêm… hành và tỏi. À, còn mấy vị sư đệ của huynh đệ nữa, có muốn đăng ký khóa ‘Rửa bát để hiểu về vòng tuần hoàn của thủy’ không? Đang có đợt giảm giá đấy!”

Đám đệ tử Vạn Kiếm Tông nhìn nhau, rồi nhìn đại sư huynh của mình đang quỳ đó khóc lóc vì giác ngộ, họ cũng đồng loạt quỳ xuống.

“Chúng con cũng xin được học ‘rửa bát’ ạ!”

Diệp Phi đỡ trán, thở dài ngao ngán. Gã nhìn cái đùi gà đã nguội ngắt trên tay, rồi nhìn cái võng vẫn chưa vá xong, lòng buồn rười rượi.

*Ta chỉ muốn làm một con sâu gạo, ăn no ngủ kỹ, tại sao các ngươi cứ bắt ta phải thu nạp thêm nhân công thế này? Đỉnh núi thì có hạn, mà lượng người hâm mộ vô tri thì cứ tăng vọt… Kiểu này chắc sau này phải mở hẳn một chuỗi nhà hàng tu tiên mất.*

Đúng lúc đó, Mặc Vô Thần bỗng nhiên chạy lại gần Kiếm Vô Tâm, đưa cho hắn một cái khăn tay. Cậu bé chớp chớp đôi mắt ngây thơ: “Huynh đừng khóc nữa. Sư phụ bảo khóc nhiều là mất nước, mất nước là ảnh hưởng đến hỏa căn trong cơ thể đấy. Huynh muốn thái hành giỏi thì phải học cách… nhắm mắt bằng tâm. Sáng nay đệ vừa mới nhắm mắt ngủ gật và đột phá xong, huynh thử xem?”

Kiếm Vô Tâm nghe xong như bắt được vàng, vội vàng ngồi thiền ngay tại chỗ, nhắm nghiền mắt lại.

“Nhắm mắt bằng tâm… Ngủ gật là đột phá… Tuyệt diệu! Đúng là tuyệt diệu!”

Diệp Phi không muốn nghe thêm bất kỳ lời “não bổ” nào nữa, gã đứng dậy, phủi mông rồi đi lững thững về phía căn nhà gỗ. Gã chợt dừng lại trước cái võng rách, nơi mà Thánh tử Lục Cảnh Thiên vẫn đang miệt mài dệt lụa.

“Này, cái võng ấy… nhớ lót thêm một lớp lông chim yến cho nó êm nhé. Dệt cho đẹp vào, nếu không tối nay ta ngủ mà bị đau lưng thì ta sẽ bắt các ngươi xuống núi gánh nước đổ đầy cái hồ bơi vô cực mà ta định đào đấy.”

Lục Cảnh Thiên run rẩy vì sung sướng: “Vâng! Đồ nhi hiểu! Sư phụ đang dạy về sự ‘tận tâm trong từng chi tiết’! Con sẽ đi săn chim yến ngay bây giờ!”

Diệp Phi lắc đầu bước vào trong, miệng lẩm bẩm: “Ăn bám quả thực là một nghệ thuật, và những người giúp việc miễn phí này quả là những nghệ sĩ thực thụ.”

Bên trong bếp, tiếng “lộp bộp” của hành tây bị thái liên hồi vẫn vang lên đều đặn. Lâm Nguyệt Nhi với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, mỗi lần hạ dao là một lần khí thế bùng phát, khiến cho Tiền Đa Đa phải đeo kính râm để tránh bị kiếm ý cay nồng làm chảy nước mắt.

Một buổi chiều nữa lại trôi qua trên Đỉnh Phù Vân. Một thiên tài Kiếm Tông đã sụp đổ, và một “thợ thái hành” tầm cỡ thế giới đã được sinh ra. Trong khi đó, sư phụ Diệp Phi của chúng ta đang nằm lăn ra sàn nhà gỗ, lấy cuốn “Bí kíp nấu ăn 100 món từ đậu phụ” đắp lên mặt và bắt đầu ngáy khò khò.

Đối với gã, thiên hạ có đại loạn hay có ai đến thách đấu thì cũng chẳng quan trọng bằng việc làm sao để cái đệm của gã được thay mới vào ngày mai mà gã không phải bỏ ra một đồng linh thạch nào.

Cả tu tiên giới xôn xao, nhưng Đỉnh Phù Vân vẫn chỉ có tiếng ngáy và mùi hành thơm nức chuẩn bị cho bữa tối.

“Lâm sư tỷ, chiêu Thái Hành vừa nãy… tỷ có thể truyền thụ cho đệ chút ít bí quyết không?” Kiếm Vô Tâm (lúc này đã đổi sang mặc tạp phục) bưng một chậu nước đi ngang qua bếp, khẽ khàng hỏi.

Nguyệt Nhi không ngẩng đầu lên, tay vẫn băm hành nhanh thoăn thoắt: “Bí quyết chỉ có bốn chữ thôi.”

“Xin tỷ chỉ giáo!”

“Tâm bất động… lệ tự tuôn.”

Kiếm Vô Tâm lặng người, rồi lẩm nhẩm: “Tâm bất động… lệ tự tuôn… Đỉnh cao! Thật sự là đỉnh cao của sự mâu thuẫn giữa hành động và cảm xúc! Sư phụ Diệp Phi quả nhiên là nhìn thấu hồng trần!”

Diệp Phi đang ngủ bỗng hắt hơi một cái rõ to: “Khụ… đứa nào lại vừa nói xấu mình thế nhỉ?”

Ngoài kia, hoàng hôn buông xuống đỏ rực, nhuộm thắm cả một góc trời. Các thánh tử, thánh nữ vẫn đang hăng say làm việc, người quét sân, kẻ vá võng, kẻ rửa bát… Cảnh tượng này nếu để những tông chủ đại nhân của họ nhìn thấy, chắc chắn sẽ có hàng chục vụ nhồi máu cơ tim xảy ra cùng một lúc. Nhưng ở Đỉnh Phù Vân, đây mới chính là con đường dẫn đến đỉnh cao của tu luyện: Con đường làm osin cho sư phụ lười biếng.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8