Sư Phụ Tôi Rất Mạnh Nhưng Ngài Ấy Chỉ Thích Ăn Bám Đệ Tử
Chương 48: Ma giáo chú ý

Cập nhật lúc: 2026-06-07 17:10:14 | Lượt xem: 1

Tiếng đập cánh “phạch phạch” của con chó vàng – bây giờ nên gọi là “Thiên Cẩu Cánh Vàng” thì đúng hơn – vẫn đều đặn vang lên trên đỉnh đầu, như một bản nhạc đệm trớ trêu cho sự tĩnh lặng đến rợn người của đám đông phía dưới. Diệp Phi đứng đó, tay cầm cây bút lông dính đầy mực đen, nhìn xấp bản thảo dở dang của mình bị gió thổi bay lả tả.

Gã thở dài một hơi dài thườn thượt, cái hơi thở chứa đựng sự mệt mỏi của một kẻ muốn làm “phế vật” nhưng bị cả thế giới ép làm “vị thánh”.

“Hệ thống ơi là hệ thống,” Diệp Phi thầm rủa trong đầu, “người ta xuyên không có hệ thống thì bá đạo, tát vỡ mặt phản diện, ôm đồm mỹ nữ. Sao hệ thống của ta lại chuyển sang cái chế độ ‘Sáng tác tiểu thuyết hay là chết’ thế này? Đã thế còn khuyến mãi thêm hiệu ứng ‘Viết gì thành nấy’ nữa chứ? Thế này thì khác gì ép ta làm ‘Content Creator’ toàn thời gian cho Thiên Huyền Đại Lục?”

Cái hệ thống chết tiệt này, ngoài việc cung cấp cho gã một lượng tu vi “khổng lồ nhưng không thể chủ động dùng” và cái khả năng “ăn bám đệ tử” thượng thừa, thì giờ đây lại kích hoạt một cái chức năng quỷ quái: **[Thiên Đạo Biên Kịch]**. Mỗi chương truyện gã viết ra, nếu có người đọc và nảy sinh cảm xúc mãnh liệt (thường là sự sùng bái ngây ngô của ba đứa đồ đệ), thì những chi tiết hư cấu trong đó sẽ có xác suất nhất định hóa thành sự thật.

Mặc Vô Thần nhìn thấy “Bàn tay vàng”, con chó Đại Ngốc mọc cánh… tất cả chỉ vì Diệp Phi đêm qua buồn ngủ quá, viết bừa vài dòng để lừa lấy mấy bình rượu ngon của Tiền Đa Đa.

“Diệp sư đệ! À không, Diệp đại tác gia! Diệp tiền bối!”

Thanh Vân Tử, vị chưởng môn đáng kính vốn có bộ râu dài tới rốn mà ông luôn tự hào, giờ đây lại đang dùng nó để… lau sạch cái ghế đá cho Diệp Phi ngồi. Khuôn mặt già nua của lão co rúm lại thành một nụ cười nịnh bợ đạt đến trình độ thượng thừa.

“Ngài đừng có khiêm tốn. Một trăm linh thạch thượng phẩm một chương chứ gì? Rẻ! Quá rẻ! Tông môn chúng ta dù nghèo, nhưng vẫn có thể cắt khẩu phần ăn của đám ngoại môn đệ tử một năm để mua thẻ VVIP này!”

Diệp Phi giật nảy mình: “Này lão già, ông định tạo phản à? Cắt cơm đệ tử thì chúng nó kéo đến đốt Đỉnh Phù Vân của ta mất! Ta chỉ muốn sống bình yên thôi!”

“Bình yên thế nào được nữa!” Các vị trưởng lão khác cũng xông tới, vây kín Diệp Phi như kiến cỏ thấy mật. “Chỉ một chương mà con chó kia đã tiến hóa thành Thần Thú Cổ Đại, thằng bé Vô Thần kia thì kiếm khí ngang dọc. Nếu ngài viết cho ta một chương kiểu ‘Lão già hồi xuân, nhất lực phá thiên không’, ta nguyện ý dâng toàn bộ kho báu riêng cho ngài!”

Giữa vòng vây của những ánh mắt rực lửa tham vọng, Lâm Nguyệt Nhi bỗng nhiên rút thanh trọng kiếm to bản ra, “Rầm” một tiếng cắm xuống mặt đất, tạo thành một vết nứt kéo dài.

“Tất cả tránh ra!” Giọng nói lạnh lùng của Đại sư tỷ vang lên, át cả tiếng ồn ào. “Sư phụ tôi đang cần không gian yên tĩnh để… ủ mưu… ý tôi là để sáng tác nghệ thuật. Ai dám làm phiền ngài rặn chữ, thanh kiếm này của tôi không ngại ‘gửi lời chào’ đâu!”

Đám trưởng lão im bặt, nhưng ánh mắt vẫn lấp lánh như sao đêm. Diệp Phi nhìn Nguyệt Nhi, cảm động suýt khóc. Đúng là đệ tử ngoan, là máy ATM đáng tin cậy nhất của gã.

“Nguyệt Nhi nói đúng đấy,” Diệp Phi hắng giọng, cố nặn ra vẻ cao thâm mạt trắc. “Sáng tác là một quá trình hành xác, cần có linh cảm từ trời đất. Các ngươi cứ mang tiền đặt cọc để ở góc kia, rồi ai về nhà nấy đi. Khi nào có ‘chap’ mới, ta sẽ treo ở cổng đỉnh, đứa nào nạp tiền trước thì được đọc bản sớm nhất (Early Access).”

Trong khi cả Thanh Vân Tông đang phát cuồng vì cái gọi là “Tiểu thuyết tu tiên đời thực”, thì cách đó vạn dặm, tại một nơi bị bao phủ bởi sương mù đỏ sậm và không khí hôi hám mùi máu – trụ sở của Ma giáo, Huyết Sát Điện – một bầu không khí khác hẳn đang bao trùm.

Huyết Sát Thiên Tôn, kẻ vừa mới bị Diệp Phi (trong lúc ngủ mơ) tát bay về Ma giới vài tháng trước, hiện đang ngồi trên ngai vàng làm từ xương trắng. Khuôn mặt hắn vẫn còn một vết lằn mờ mờ hình bàn tay – một vết thương linh hồn mà cho dù hắn có dùng bao nhiêu linh dược cũng không tài nào xóa sạch được.

“Các ngươi nói cái gì? Thanh Vân Tông vừa xuất hiện dị tượng?” Huyết Sát Thiên Tôn gầm lên, giọng nói khàn khàn đầy sát khí. “Một con chó biết bay? Một đứa trẻ 15 tuổi có kiếm khí Thái Cực? Và tất cả đều do một tên phế vật thích nằm võng đạo diễn?”

Phía dưới ngai vàng, một bóng đen quỳ rạp, run rẩy báo cáo: “Thưa Thiên Tôn, thông tin hoàn toàn chính xác. Mạng lưới tình báo của chúng ta tại Thanh Vân Tông báo về rằng, tên Diệp Phi đó dường như đang nắm giữ một loại ‘Thần thư’ hay ‘Thiên thư’ gì đó. Mỗi khi hắn hạ bút, quy luật của trời đất liền thay đổi. Thậm chí có tin đồn rằng hắn là chuyển thế của một vị Tiên Đế, vì quá chán ngấy cảnh vô địch nên mới hạ phàm để… viết truyện cho vui.”

Huyết Sát Thiên Tôn siết chặt nắm đấm, khiến tay vịn bằng xương vụn vỡ. Hắn không thể quên cái tát đó. Một cái tát không hề có một chút sát ý, cũng chẳng có chút dao động linh lực nào, nhưng lại khiến hắn cảm thấy mình nhỏ bé như một con kiến trước cơn bão táp.

“Viết truyện cho vui?” Hắn lẩm bẩm, mắt lóe lên tia sáng cực kỳ nguy hiểm. “Hắn ta rõ ràng là đang dùng phương thức cực kỳ tàn nhẫn để sỉ nhục ta! Các ngươi không thấy sao? Hắn cố tình phơi bày bí mật tu hành cao siêu nhất dưới dạng một cuốn tiểu thuyết rẻ tiền, như muốn nói với thế giới rằng: ‘Nhìn xem, kiến thức mà bọn Ma giáo các ngươi thèm khát, ta đem đi lót nồi cũng ra được thần công’!”

Tư duy của phản diện lúc nào cũng đầy rẫy sự “não bổ” (tự suy diễn) kinh hồn bạt vía. Trong mắt Huyết Sát Thiên Tôn, Diệp Phi không phải là kẻ lười biếng, mà là một kẻ mưu mô thâm trầm, một bậc thầy tâm lý đang giăng bẫy cả tu tiên giới.

“Hắn ta là chướng ngại lớn nhất cho kế hoạch thôn tính trung nguyên của chúng ta,” Huyết Sát Thiên Tôn đứng bật dậy, áo choàng đen bay phất phới. “Nếu để hắn viết tiếp, không chừng ngày mai cả con gà, con vịt ở Thanh Vân Tông cũng sẽ đột phá lên Nguyên Anh hết! Lúc đó Ma giáo chúng ta đi đánh chiếm cái gì? Đi chăn gà cho hắn à?”

Đám thuộc hạ phía dưới đồng thanh hô vang: “Thiên Tôn minh giám! Diệp Phi không trừ, Ma đạo khó hưng!”

“Truyền lệnh của ta!” Huyết Sát Thiên Tôn chỉ tay về phía Bắc. “Cử ‘Ám Ảnh Tam Sát’ trà trộn vào Thanh Vân Tông. Mục tiêu của chúng không phải là ám sát – tên Diệp Phi đó mạnh đến mức phi lý, ám sát chỉ có nước nộp mạng – nhiệm vụ của chúng là: Trộm bằng được bản thảo của hắn! Hoặc nếu có thể, hãy dụ dỗ hắn về phe ta, hứa hẹn cho hắn vinh hoa phú quý, mỹ nữ ngàn người, chỉ cần hắn viết cho Ma giáo một cuốn… ‘Ma Vương Nghịch Thiên’ là được!”

Quay lại với Đỉnh Phù Vân, nơi “vị thánh” đang gặp rắc rối thực sự.

Diệp Phi đang nằm dài trên võng, nhưng không phải để ngủ mà để… vắt óc suy nghĩ.

“Xong rồi, chương tiếp theo viết gì bây giờ?” Gã vò đầu bứt tai. “Tiền Đa Đa vừa mới nộp thêm hai mươi con vịt quay chỉ để được đóng vai ‘Nhân vật chính có vợ đẹp’. Nguyệt Nhi thì muốn đọc về ‘Nữ đế lạnh lùng thống trị thiên hạ’. Thằng Vô Thần thì đơn giản hơn, nó chỉ mong sư phụ viết thêm một chương về… cách ngủ nướng mà vẫn mạnh. Toàn là những yêu cầu trái ngược nhau thế này, ta mà viết thành sự thật thì cái đỉnh núi này nổ tung mất!”

“Sư phụ, trà của người đây.”

Tiền Đa Đa lạch bạch chạy tới, bưng một khay trà tỏa hương thơm ngào ngạt, nhưng cái mặt béo tròn của hắn lại xị ra như bánh bao bị ngâm nước.

“Sao thế Đa Đa? Chè thái hay chè tươi mà mặt mày héo thế kia?” Diệp Phi uể oải hỏi.

“Sư phụ…” Tiền Đa Đa thì thầm, dáo dác nhìn quanh như sợ ai nghe thấy. “Dạo này dưới chân núi xuất hiện nhiều kẻ lạ mặt lắm. Chúng không giống người đi buôn, cũng chẳng giống người đi cầu đạo. Có mấy đứa cứ lởn vởn quanh chuồng gà nhà mình, mắt nhìn Đại Ngốc như nhìn thấy vàng mười ấy. Con nghi là có kẻ muốn ám hại… đàn gà của chúng ta!”

Diệp Phi nhướn mày. Gà của gã chính là nguồn sống, là nguồn protein quý báu giúp gã duy trì sự lười biếng. Đụng vào gã thì được, chứ đụng vào đùi gà của gã là một tội ác chiến tranh.

“Có chuyện đó à?” Diệp Phi lẩm bẩm. Gã bỗng nảy ra một ý tưởng. “Được rồi, nếu chúng muốn nhìn, ta sẽ cho chúng nhìn thỏa thích. Đa Đa, lại đây sư phụ bảo.”

Gã ghé tai đồ đệ nói nhỏ vài câu. Tiền Đa Đa nghe xong, mắt chữ O miệng chữ A, rồi giơ ngón tay cái lên: “Sư phụ, người đúng là… vô sỉ… ý con là vô địch về mưu kế! Con đi làm ngay!”

Chiều hôm đó, trước cổng Đỉnh Phù Vân, Diệp Phi treo một tấm biển lớn bằng gỗ, trên đó viết dòng chữ rồng bay phượng múa:

**”THÔNG BÁO KHẨN: CHƯƠNG 49 SẮP RA MẮT. TIÊU ĐỀ: ‘SỰ TRỖI DẬY CỦA MA GIÁO GIÁN ĐIỆP – KẺ NÀO ĐẾN GẦN ĐỈNH SẼ BỊ LỜI NGUYỀN RỤNG TÓC VÀ ĐAU BỤNG KINH NIÊN’. TÁC GIẢ ĐANG CẦN LINH CẢM, AI CÓ TIN TỨC VỀ MA GIÁO VUI LÒNG CUNG CẤP ĐỂ ĐƯỢC NHẬN CHƯƠNG ĐỌC TRƯỚC.”**

Lời cảnh báo này ngay lập tức gây ra một cơn sốt kinh hoàng. Không ai muốn bị rụng tóc cả, đặc biệt là những người tu tiên vốn rất coi trọng ngoại hình “tiên phong đạo cốt”.

Lúc này, ở bụi cây gần chuồng gà, ba tên “Ám Ảnh Tam Sát” – những sát thủ hàng đầu của Ma giáo, kẻ nào kẻ nấy trông cũng rất ngầu với bộ đồ đen bó sát và khăn che mặt – đang nhìn tấm biển với vẻ mặt tái dại.

“Đại ca… hắn biết chúng ta đến rồi à?” Tên nhỏ nhất run rẩy hỏi. “Hắn còn biết cả Ma giáo chúng ta sẽ là nhân vật chính trong chương tiếp theo?”

Tên đại ca siết chặt thanh chủy thủ, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán: “Đáng sợ… Quá đáng sợ! Chúng ta vừa mới đặt chân lên đỉnh núi chưa đầy mười phút, chưa kịp động vào một cọng cỏ, mà hắn đã viết luôn tên chúng ta vào ‘Sổ tử thần’ của hắn rồi? Đây không phải là tu vi, đây là… dự báo tương lai!”

“Đại ca, hay là mình rút đi?” Tên thứ hai lắp bắp. “Em không muốn bị rụng tóc đâu, em mới cưới vợ, vợ em thích tóc em dài…”

“Ngốc! Chúng ta là Ám Ảnh Tam Sát, chưa hoàn thành nhiệm vụ mà đã rút thì Thiên Tôn sẽ lột da chúng ta!” Tên đại ca cố trấn tĩnh. “Nghe đây, hắn nói là cung cấp tin tức về Ma giáo thì được đọc trước đúng không? Vậy thì chúng ta… tự tố cáo chính mình! Chúng ta kể cho hắn nghe bí mật về cái mụn ruồi trên mông của Huyết Sát Thiên Tôn, biết đâu hắn thấy hay, hắn lại cho chúng ta một chương làm ‘Siêu cấp cao thủ’ thì sao?”

Thế là, một cảnh tượng vô tiền khoáng hậu đã diễn ra trên Đỉnh Phù Vân.

Ba tên sát thủ Ma giáo, thay vì lẻn vào ám sát, lại đang xếp hàng ngay ngắn trước bàn làm việc của Diệp Phi, tranh nhau kể lể:

“Tiền bối! Tôi biết Huyết Sát Thiên Tôn thực ra rất sợ vợ!”
“Tiền bối! Tôi biết Ma giáo có một mật thất chứa toàn là… truyện tranh thiếu nhi!”
“Tiền bối, xin người, hãy viết cho tôi một chương, chỉ cần viết là tôi có thể mọc lại cái răng cửa đã rụng này là được!”

Diệp Phi ngồi trên ghế, tay cầm bút lông, mắt lim dim nhìn ba kẻ trước mặt. Gã lẩm bẩm: “Ơ kìa, ta chỉ viết bừa cái biển quảng cáo để dọa mấy đứa trộm gà thôi mà… Sao giờ lại thu hoạch được một đống ‘Spoil’ về phản diện thế này? Ma giáo dạo này… suy thoái về đạo đức nghề nghiệp dữ vậy sao?”

Nhìn ba tên sát thủ đang tranh nhau “bán đứng” sếp mình để cầu xin một trang sách, Diệp Phi bỗng thấy thế giới tu tiên này thật là đáng thương. Hóa ra, sức mạnh lớn nhất không phải là nắm đấm, mà là sức mạnh của… “Deadline” và “Spoil nội dung”.

Gã chậm rãi hạ bút xuống bản thảo, mỉm cười một cách đầy “vô liêm sỉ”:

“Được rồi, các chú cứ từ từ kể. Đa Đa đâu! Mang thêm đùi gà ra đây! Hôm nay ta sẽ viết một chương đặc biệt: ‘Ma giáo đại náo… phòng bếp của Đỉnh Phù Vân’. Ai kể chuyện hay nhất, ta sẽ cho làm nhân vật phụ sống sót quá 3 tập!”

Tin tức về việc Diệp Phi thu phục được sát thủ Ma giáo chỉ bằng một tấm biển quảng cáo lại một lần nữa khiến cả Thanh Vân Tông rúng động. Trong mắt mọi người, hình ảnh của gã giờ đây không còn là “ông sư phụ lười biếng” nữa, mà đã thăng hoa thành một vị “Thần linh vận hành thế giới bằng ngòi bút”.

Chỉ có Diệp Phi là vẫn lo lắng: “Mấy cái thằng này kể chuyện như đấm vào tai ấy, nội dung thế này thì sao mà ‘viral’ được đây? Hệ thống ơi, nếu ta viết dở quá bị độc giả (đám đệ tử) ném đá, liệu ta có bị trừ tu vi không?”

Hệ thống: **[Cảnh báo: Nếu chất lượng nội dung sụt giảm, niềm tin của đồ đệ lung lay, vật phẩm hiện thực hóa sẽ biến mất. Ví dụ: Đôi cánh của con chó vàng sẽ biến thành… cánh gà rán.]**

Diệp Phi rùng mình: “Đừng! Đại Ngốc mà mất cánh là nó sẽ hận ta chết mất! Thôi được rồi, vì tiền đồ ăn bám, vì sự nghiệp ‘phế vật’ vĩ đại, ta sẽ phải… cố gắng không lười biếng một hôm vậy!”

Đêm đó, dưới ánh trăng thanh vắng, Diệp Phi miệt mài viết lách, xung quanh là ba tên sát thủ Ma giáo đang bóp vai, quạt mát và… nặn mực cho gã. Một bức tranh tu tiên kỳ dị chưa từng có trong lịch sử, mà ở đó, kẻ mạnh nhất chính là kẻ nắm trong tay cái kết của mọi câu chuyện.

Ma giáo chú ý? Không, Ma giáo bây giờ đang xếp hàng xin “vai quần chúng” rồi!

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8