Sư Phụ Tôi Rất Mạnh Nhưng Ngài Ấy Chỉ Thích Ăn Bám Đệ Tử
Chương 147: Anh quyết định đi tìm \”Đối thủ định mệnh\”.
Cái sự đời nó vốn dĩ rất chi là “ba chấm”. Người ta tu tiên là để cầu trường sinh, cầu vô địch, cầu cho thiên hạ thái bình hoặc cầu cho bản thân bá đạo hạt gạo. Còn Diệp Phi, mục tiêu duy nhất của anh từ khi xuyên không đến cái chốn Thiên Huyền Đại Lục này chính là: Được thất bại một lần cho ra trò.
Thế nhưng, đời không như là mơ, mà đời là một chuỗi những cú lừa mang tên “Hệ Thống Ăn Bám”.
Nằm trên chiếc võng rách đã được Tiền Đa Đa gia cố bằng mấy sợi dây thừng bện từ gân rồng (do anh lừa được từ lão Chưởng môn), Diệp Phi vắt chân chữ ngũ, tay cầm chiếc quạt nan rách rưới che mặt, nhưng đôi mắt thì đang trừng trừng nhìn vào cái bảng hệ thống ảo diệu chỉ mình anh thấy.
“Thất bại là mẹ thành công, mà sao mẹ của ta chắc chết trẻ rồi hay sao ấy? Tại sao ta không thể thua? Tại sao?!”
Diệp Phi lầm bầm, tiếng lòng gào thét như sóng vỗ bờ đá. Anh nhớ lại vụ nhảy vực lúc nãy. Một màn tự tử cực kỳ hoành tráng, tư thế chuẩn 10 điểm, không một động tác thừa, kết quả lại đổi về một đống điểm lười biếng và một viên Định Phong Châu cực phẩm. Cái này gọi là “ngồi mát ăn bát vàng” trong truyền thuyết sao? Không, đây là bạo lực tinh thần cấp độ thần thánh!
Lâm Nguyệt Nhi lúc này đang đứng cách đó không xa, tay nâng chiếc hộp gấm chứa Định Phong Châu, ánh mắt nhìn bóng lưng sư phụ đầy vẻ sùng bái. Cô quay sang thầm thì với Tiền Đa Đa:
“Nhị sư đệ, đệ nhìn xem. Sư phụ mang về bảo vật trấn phái của Hắc Sát Giáo nhưng vẻ mặt lại đau khổ như thể vừa mất đi một món đồ chơi yêu thích. Ta hiểu rồi… ngài ấy đang tiếc nuối!”
Tiền Đa Đa vừa lau cái chảo vàng choe choét mỡ, vừa tò mò: “Tiếc nuối gì cơ Đại sư tỷ? Có bảo vật là có tiền, có tiền là có thịt bò thượng hạng, có gì mà tiếc?”
Nguyệt Nhi thở dài, vẻ mặt “ta đây hiểu thấu sự đời”: “Ngươi thì biết cái gì! Sư phụ tiếc là vì Hắc Sát Giáo quá yếu. Ngài ấy cố tình nhảy xuống vực để nhường cho bọn chúng một chút lợi thế, để bọn chúng có cơ hội ‘combat’ sòng phẳng, thậm chí là để ngài ấy có chút cảm giác hưng phấn khi chiến đấu. Nhưng kết quả thì sao? Đám người kia chưa đánh đã quỳ, dâng bảo vật xin tha. Sư phụ chắc chắn là đang cảm thấy ‘độc cô cầu bại’, cô đơn trên đỉnh cao quá lâu nên tâm hồn mới rệu rã như thế!”
Mộc Đầu (Mặc Vô Thần) đứng bên cạnh, nghe xong liền gật đầu như bổ củi: “Hóa ra là vậy! Sư phụ muốn có đối thủ! Ngài ấy muốn tìm một người có thể khiến ngài ấy phải đổ một giọt mồ hôi, chứ không phải một đám ruồi nhặng chỉ biết dập đầu.”
Diệp Phi trên võng nghe lỏm được toàn bộ cuộc hội thoại của đám đệ tử “não tàn” này, suýt chút nữa thì sặc nước bọt mà chết. “Cái gì mà độc cô cầu bại? Cái gì mà nhường lợi thế? Ta là muốn chết thật mà! Bọn mày đừng có thêm mắm dặm muối vào cuộc đời bi kịch của ta nữa có được không?!”
Nhưng một tia sáng lóe lên trong cái đầu đầy ý tưởng oái oăm của Diệp Phi.
“Đúng rồi! Đối thủ!”
Anh bật dậy khỏi võng, động tác nhanh nhẹn đến mức Đại Ngốc đang nằm gầm giường cũng phải giật mình oẳng lên một tiếng. Diệp Phi nhìn về phía chân trời xa xăm, nơi mây đen đang vần vũ quanh một ngọn núi có tên là ‘Huyết Sát Phong’ – sào huyệt của lão già Huyết Sát Thiên Tôn.
“Nguyệt Nhi! Đa Đa! Mộc Đầu!” Diệp Phi hét lớn, khí thế bỗng chốc trở nên nghiêm túc đến lạ kỳ.
Ba vị đệ tử đồng loạt xếp hàng ngang, đứng nghiêm chỉnh như chuẩn bị đi duyệt binh: “Có đệ tử!”
Diệp Phi chắp tay sau lưng, tà áo rách phất phơ trong gió (thực ra là do anh vừa lén dùng một chút linh lực để làm màu): “Ta quyết định rồi. Cuộc sống này quá đỗi bình lặng, tu vi của ta đã chạm đến trần nhà của cái thế giới này. Nếu cứ tiếp tục ở lại Phù Vân Đỉnh ăn bám… à nhầm, tu dưỡng, ta sợ mình sẽ mục nát mất. Ta phải đi tìm ‘Đối thủ định mệnh’ của mình!”
Lâm Nguyệt Nhi mắt sáng rực như đèn pha ô tô: “Sư phụ! Người rốt cuộc cũng chịu xuất thế sao? Người muốn đi tìm ai? Huyết Sát Thiên Tôn? Hay là Kiếm Ma ở Vô Tình Cốc?”
Diệp Phi hừ lạnh một tiếng (thực chất là đang cố nhịn cười): “Kẻ nào đủ mạnh thì ta tìm kẻ đó. Ta đi chuyến này, mục đích duy nhất là để thua. Nghe kỹ chưa? Là để thua! Nếu ta không tìm được kẻ nào có thể đánh bại mình, ta sẽ không quay về!”
“Ôi… chí hướng vĩ đại quá!” Tiền Đa Đa cảm thán, lau nước mắt bằng cái khăn lau bàn. “Sư phụ đi tìm thất bại để đột phá tâm cảnh, đây chính là cảnh giới ‘vô cầu’ trong truyền thuyết!”
“Sư phụ đi thong thả! Đệ tử sẽ ở nhà trông nom Đỉnh Phù Vân thật tốt, đợi ngài mang về chiến tích bại trận… ủa mà sao nghe nó sai sai?” Mộc Đầu gãi đầu ngây ngô.
Diệp Phi không kịp đợi đám đệ tử kịp “loát” xong logic, anh vội vàng thu dọn túi nải. Hành trang của một vị cao nhân ra đi tìm đối thủ bao gồm: hai túi thịt bò khô, một bình rượu loại thường, và một chiếc gối ôm hình con gà để ngủ dọc đường cho êm cổ.
“Đừng tiễn! Đứa nào tiễn ta tát chết!”
Diệp Phi để lại một câu đe dọa rồi biến mất vào trong làn sương mù theo kiểu ‘phất áo ra đi không màng danh lợi’. Nhưng sự thực là anh đang chạy thục mạng xuống núi.
“Haha! Thoát rồi! Cuối cùng cũng thoát khỏi cái đám đệ tử suốt ngày soi mói đó rồi!” Diệp Phi vừa chạy vừa cười như được mùa. “Lão già Huyết Sát Thiên Tôn kia, nghe nói lão là đệ nhất ma đầu, giết người không gớm tay, tu vi thông thiên? Tốt lắm! Ta sẽ đến tận cửa nhà lão, nhổ nước bọt vào mặt lão, sỉ nhục tổ tiên nhà lão, cướp mất cái bô của lão… Ta không tin lão không đập ta ra bã!”
Kế hoạch của Diệp Phi rất đơn giản nhưng cực kỳ thâm hiểm:
Bước 1: Tìm đối thủ mạnh nhất.
Bước 2: Sử dụng bộ mặt “vô sỉ” nhất để khiêu khích đối phương.
Bước 3: Tắt hết các tính năng phòng ngự của hệ thống (nếu được) hoặc đứng im chịu trận.
Bước 4: Bị đánh cho “đăng xuất” khỏi thế giới tu tiên này.
Bước 5: Trở về trái đất làm thiếu gia, hoặc ít nhất là không phải làm cái chức sư phụ “oẳn tù tì” này nữa.
Anh đi được chừng nửa ngày, đi qua một con suối nhỏ. Diệp Phi dừng lại soi gương xuống nước. Gương mặt thanh tú, đôi mắt sáng như sao, khí chất thoát tục… anh thở dài: “Đẹp trai thế này, bảo sao tụi nó cứ nghĩ mình là cao nhân. Thôi, phải làm cho bản thân trông ‘phản diện’ một chút.”
Nói là làm, Diệp Phi bốc một nắm bùn trét lên mặt, xé thêm vài miếng trên vạt áo vốn đã rách sẵn, bẻ một cành cây khô vắt ngang vai. Giờ trông anh không khác gì một gã ăn mày bị phá sản, hoặc một kẻ điên trốn trại tâm thần.
“Ting! Phát hiện ký chủ đang ngụy trang theo phong cách ‘Hoàng Khác Quy Nguyên’. Điểm lười biếng cộng 200 vì không thèm dùng thuật biến hóa mà dùng bùn đất cho tiết kiệm linh lực.”
“Hệ thống nhà ngươi im mồm đi! Để yên cho ta làm việc chính!” Diệp Phi nghiến răng.
Trên đường đến Huyết Sát Phong, Diệp Phi băng qua một ngôi làng nhỏ có tên là Lạc Diệp Thôn. Ngôi làng trông khá tiêu điều, dân làng ai nấy mặt mày xanh xao, run rẩy. Diệp Phi lững thững đi vào, định bụng kiếm bát nước uống rồi đi tiếp, thì bỗng nhiên thấy một đám thanh niên mặc đồ đen, cưỡi hạc giấy bay lượn trên trời, miệng hét lớn:
“Nộp tiền bảo kê đây! Hôm nay nếu không nộp đủ 100 linh thạch, ta sẽ san bằng cái thôn này!”
Diệp Phi mắt sáng lên: “Ô kìa! Cơ hội đến rồi! Đây chắc chắn là lâu la của Huyết Sát Thiên Tôn. Đánh chó phải ngó mặt chủ, mình cứ đánh đám này, lão chủ chắc chắn sẽ nhảy ra ‘combat’ với mình!”
Nhưng rồi anh sực nhớ lại: “Không, mình phải bị đánh mới đúng chứ!”
Anh vứt cành cây đi, bước ra giữa đường với bộ dạng thảm hại, miệng lảm nhảm: “Các vị đại hiệp ơi, tôi có 500 linh thạch giấu trong quần này, các anh có giỏi thì xuống đây mà cướp này!”
Đám thanh niên áo đen đáp xuống, tên cầm đầu có vết sẹo dài trên mặt nhìn Diệp Phi với ánh mắt kinh tởm: “Thằng điên này ở đâu ra? Lại còn 500 linh thạch trong quần? Ngươi tưởng ta là con nít chắc?”
Diệp Phi lấy ra một thỏi vàng thật (vốn định dùng để mua thịt bò) lắc qua lắc lại: “Vàng thật giá thật nhé! Cướp đi! Đánh ta đi! Giết ta đi nè!”
Tên sẹo dài nheo mắt. Hắn chưa bao giờ thấy ai xin bị đánh một cách nhiệt tình như vậy. Kinh nghiệm nhiều năm lăn lộn trong giang hồ bảo hắn rằng: Có biến! Kẻ này nhìn thì bẩn thỉu nhưng khí thái lại vô cùng ung dung, ngay cả khi xin bị đánh mà mắt vẫn láo liên như đang tìm điểm yếu của đối thủ.
“Đại ca, tên này… có khi nào là cao nhân ẩn dật đang thử thách chúng ta không?” Một tên đàn em thì thầm. “Em thấy mấy cuốn truyện tranh hay có tình huống này lắm. Cái gì mà ‘Vô cầu chi cảnh’, ‘Hóa phàm tu luyện’ ấy.”
Tên sẹo dài lạnh sống lưng. Hắn nhìn kỹ vào vết bùn trên mặt Diệp Phi. “Khoan đã! Bùn kia… nhìn kỹ đi, nó được bôi theo quy luật kinh mạch của trận pháp thượng cổ! Còn những vết rách trên áo… trời ơi, đó là bát quái đồ biến thể! Hắn đang dùng cơ thể để trấn áp linh khí xung quanh!”
Diệp Phi vẫn đang nhún nhảy khiêu khích: “Đến đây! Đấm vào mặt ta này! Nhanh lên!”
Bỗng nhiên, tên sẹo dài quỳ rạp xuống, hai tay dâng thanh kiếm lên đầu: “Tiền bối! Xin dừng tay! Chúng con biết sai rồi! Chúng con không nên làm phiền phút giây nhập thế của ngài! 500 linh thạch này… không, đây là 1000 linh thạch mà chúng con gom góp được, xin tiền bối nhận lấy để ‘mua trà’ uống ạ!”
Diệp Phi ngây người, hai tay vẫn đang dang rộng để đợi cái tát. “Cái gì? Nhầm kịch bản rồi đại ca ơi! Tôi là kẻ bị cướp mà, sao anh lại đưa tiền cho tôi?”
“Đại nhân đừng giả vờ nữa! Ngài dùng bùn đất để che giấu thánh quang, dùng vẻ điên khùng để che đậy kiếm ý. Chúng con dù mắt mù cũng nhận ra ngài chính là một vị Đại Thừa kỳ đại lão đang đi du ngoạn!” Tên sẹo dài vừa nói vừa lạy lục như tế sao. “Xin ngài hãy tha cho ngôi làng này, cũng như tha cho mạng kiến cỏ của chúng con!”
Diệp Phi tức đến bốc hỏa, anh đá văng cái hộp linh thạch: “Ta không nhận! Ta muốn đánh nhau! Ngươi, cái tên có sẹo kia, rút kiếm ra đâm ta một phát xem nào!”
Tên sẹo dài khóc không ra nước mắt: “Đại nhân, ngài đừng đùa dai thế. Đâm ngài khác nào tự đâm vào thiên đạo? Kiếm của con vừa chạm vào áo ngài chắc chắn sẽ nổ tung, linh lực phản phệ sẽ khiến con hồn phi phách tán ngay lập tức. Con còn mẹ già 80 tuổi, còn vợ dại con thơ… xin đại nhân tha cho!”
Cả đám thanh niên áo đen đồng loạt quỳ xuống, tiếng khóc than vang vọng cả một vùng. Dân làng thấy cảnh này cũng đổ xô ra, nhìn Diệp Phi với ánh mắt sùng kính tuyệt đối:
“Bồ tát sống! Đây chính là Bồ tát sống xuống trần gian cứu khổ cứu nạn đây rồi!”
“Đại hiệp không màng danh lợi, tự bôi bùn lên mặt để hòa mình vào nhân dân… thật là một tấm gương sáng ngời!”
Diệp Phi đứng giữa đám đông, gió thổi qua những mảnh áo rách làm anh cảm thấy lạnh buốt cả tâm can. Tại sao? Tại sao cái thế giới này lại toàn những kẻ có khả năng ‘não bổ’ vượt xa giới hạn của con người như vậy?
“Ting! Ký chủ đã hoàn thành hành vi ‘Dùng đức thu phục nhân tâm’, cứu giải một ngôi làng mà không tốn một giọt mồ hôi. Phần thưởng: Một bản đồ chỉ đường đến trung tâm Huyết Sát Phong. Lưu ý: Bản đồ này có tính năng tự động né tránh mọi bẫy rập và quái vật yếu, đưa ký chủ trực tiếp đến gặp Boss.”
“Cái đồ hệ thống thối tha!” Diệp Phi nghiến răng nhận lấy cái bản đồ trong đầu.
Được thôi! Nếu lính lác không dám đánh, ta sẽ đi tìm lão cầm đầu. Lão Huyết Sát kia nổi tiếng là điên cuồng, chắc chắn lão sẽ không nhìn thấy bùn đất trên mặt ta mà nghĩ đến ‘trận pháp thượng cổ’ đâu nhỉ?
Diệp Phi lủi thủi bước đi, bỏ lại sau lưng tiếng reo hò của dân làng và tiếng tạ ơn của đám lưu manh vừa cải tà quy chánh.
Trên đường đi, Diệp Phi không ngừng tự trấn an mình: “Bình tĩnh, Diệp Phi. Lần này mình sẽ vào thẳng đại điện, không nói lời nào, cứ thế lao vào tát lão Huyết Sát một cái. Đàn ông đầu đội trời chân đạp đất, bị tát trước mặt đám đệ tử, lão ấy chắc chắn sẽ nổ tung mà liều mạng với mình.”
Đi qua một cánh rừng rậm, không khí bắt đầu trở nên tanh nồng mùi máu. Những gốc cây cổ thụ khẳng khiu, lá cây đen kịt, quạ kêu từng hồi thê thiết. Đây chính là địa phận của Huyết Sát Giáo.
Càng đi sâu, linh áp càng mạnh. Diệp Phi cảm thấy cơ thể hơi nặng nề, nhưng hệ thống lại phát ra âm thanh chết tiệt: “Ting! Linh áp xung quanh đang giúp ký chủ rèn luyện thể chất một cách thụ động. Điểm lười biếng tăng vọt!”
“Ngừng! Ngừng ngay cho ta!” Diệp Phi hét lên với không khí.
Đúng lúc này, từ phía sau một tảng đá lớn, một cô gái trẻ chạy ra, áo quần rách rưới, trên mặt đầy vẻ hoảng loạn. Theo sau cô là ba con ‘Huyết Lang’ to lớn, mắt đỏ ngầu, răng nanh dài cả tấc.
“Cứu với! Có ai không cứu tôi với!”
Diệp Phi thở dài: “Trope này cũ rích rồi hệ thống ạ. Nhưng thôi, nếu ta mặc kệ cô ta, liệu ta có bị coi là kẻ thù của chính nghĩa, sau đó bị phe chính đạo săn đuổi và giết chết không nhỉ?”
Nghĩ là làm, Diệp Phi đứng khoanh tay, định bụng chờ mấy con sói kia ăn thịt cô gái rồi lao ra chửi mấy con sói để chúng quay lại xơi tái mình.
Nhưng chuyện xảy ra tiếp theo lại khiến Diệp Phi muốn đập đầu vào tảng đá cạnh đó.
Cô gái trẻ chạy đến bên cạnh Diệp Phi, không hiểu sao cô lại vấp chân vào một rễ cây rồi ngã nhào vào người anh. Diệp Phi bị đẩy lùi một bước, lưng đập vào một cái cây. Một con Huyết Lang nhảy vồ tới, nhưng chẳng hiểu do duyên số thế nào, Diệp Phi lúc đó đang muốn đẩy cô gái ra nên vung tay lên một cái.
Cái tay rách rưới, bẩn thỉu của anh vô tình quệt qua không trung, tạo ra một luồng kình khí mỏng như lá lúa.
*Bốp!*
Con Huyết Lang nặng gần hai trăm cân bị cái vung tay nhẹ nhàng đó tát bay thẳng vào vách đá, nổ tung thành một vũng máu đỏ. Hai con sói còn lại thấy đồng bọn bị tiêu diệt một cách “kinh dị” như thế, lập tức phanh gấp, đuôi cụp lại, nhìn Diệp Phi như nhìn thấy tử thần, sau đó hú lên một tiếng kinh hãi rồi chạy mất dạng.
Cô gái trẻ ngẩng đầu lên, mái tóc rối bời, nhìn Diệp Phi với ánh mắt long lanh: “Đại… đại hiệp! Ngài vừa dùng một chiêu ‘Tiêu Dao Phách’ để đánh tan tà khí sao?”
Diệp Phi nhìn cái tay mình, rồi nhìn đống máu sói trên vách đá, lòng muốn chết thêm lần nữa: “Không… ta chỉ định gãi ngứa thôi…”
“Đại hiệp đừng khiêm tốn!” Cô gái vội vã quỳ xuống dập đầu. “Tiểu nữ là Linh Nhi, đệ tử của Thanh Hà Phái. Hôm nay bị đám ma nhân truy đuổi, may nhờ đại hiệp ra tay cứu mạng. Ân tình này, tiểu nữ nguyện dùng cả đời để báo đáp!”
Diệp Phi nghe đến chữ ‘báo đáp’ là lạnh sống lưng: “Thôi thôi, xin cô đấy! Cô đi đường cô, tôi đi đường tôi. Đừng báo đáp cái gì hết!”
Linh Nhi lại não bổ thêm một tầng mới: “Quả đúng là bậc chí nhân không lưu danh tính! Đại hiệp đây chắc chắn là đang trên đường đi dẹp loạn Huyết Sát Giáo. Cho tiểu nữ đi theo để học hỏi một chút phong thái của người được không ạ?”
Diệp Phi xua tay như xua tà: “Không được! Tôi đi để… bị đánh chết, cô theo làm gì?”
Linh Nhi mắt rơm rớm: “Ngài nói đùa sao? Một cao nhân có thể dùng một cái phất tay giết chết Huyết Lang cấp 4 như ngài, ai có thể đánh chết được ngài chứ? Chắc chắn ngài đang dùng phép ‘Nghịch chuyển ngôn từ’ để rèn luyện tâm tính. Tiểu nữ hiểu rồi!”
Diệp Phi ngửa mặt lên trời than rằng: “Trời ơi! Tại sao ai cũng hiểu? Tại sao chỉ có ta là không hiểu cái thế giới này?!”
Càng gần tới Huyết Sát Phong, Diệp Phi càng cảm thấy bất ổn. Linh Nhi cứ lủi thủi đi sau lưng anh, mồm miệng liến thoắng về việc anh là “ngôi sao sáng nhất tu tiên giới”, là “hy vọng của chính đạo”. Diệp Phi hận không thể tống cô này vào bao tải rồi ném vào hang cọp.
Cuối cùng, đỉnh Huyết Sát Phong hiện ra trước mắt. Đó là một ngọn núi đen ngòm, sấm sét màu máu không ngừng giáng xuống. Một bầu không khí u ám, tà ác bao trùm.
Đội tuần tra của Huyết Sát Giáo cuối cùng cũng xuất hiện. Khoảng ba mươi tên ma tu, khí thế hừng hực, cầm đủ loại pháp bảo quái dị chặn đường.
“Đứng lại! Kẻ nào dám xâm phạm thánh địa Huyết Sát?”
Diệp Phi mừng rỡ, anh đẩy Linh Nhi sang một bên, bước lên phía trước, hét lớn: “Ta là Diệp Phi ở Đỉnh Phù Vân đây! Ta nghe nói giáo chủ của các ngươi là một lão rùa rụt cổ, chỉ biết trốn trong hang mà luyện công, có đúng không?”
Đám ma tu đồng loạt lặng đi. Chúng chưa từng thấy ai dám đến tận cửa mà chửi giáo chủ nhà mình một cách thô thiển như vậy.
“Tên kia! Ngươi chán sống rồi sao?” Tên đội trưởng rút ra một thanh đại đao to bản, bốc lửa đen.
“Đúng! Ta chán sống lắm rồi! Đánh đi! Dùng cái đao đó băm ta ra làm trăm mảnh đi! Đừng nể nang gì hết!” Diệp Phi hào hứng đưa cổ ra, mắt nhắm nghiền chờ đợi cái chết ngọt ngào.
Tên đội trưởng vung đao lên cao, khí thế dũng mãnh. Diệp Phi cảm thấy một luồng gió lạnh buốt cổ, thầm nghĩ: “Thế là hết, tạm biệt hệ thống, tạm biệt bánh trôi tàu, tạm biệt đống thịt bò khô…”
Nhưng, đột nhiên…
*Keng!*
Một thanh kiếm mỏng manh từ đâu bay tới, chặn đứng thanh đại đao. Linh Nhi từ phía sau lao ra, tay cầm thanh kiếm gãy, hét lớn: “Ma nhân chớ đắc ý! Muốn động vào Diệp tiền bối, phải bước qua xác của ta!”
Diệp Phi mở mắt ra, muốn chửi thề: “Cái con bé này! Để yên cho người ta làm việc!”
Nhưng rồi, một chuyện càng kỳ quái hơn xảy ra.
Thanh kiếm của Linh Nhi vốn dĩ không chịu nổi một đòn của thanh đại đao kia. Nhưng ngay khi hai vũ khí chạm nhau, một luồng kim quang từ cơ thể Diệp Phi (do hệ thống tự động kích hoạt chế độ bảo vệ đồng đội của ký chủ) truyền sang thanh kiếm của Linh Nhi.
*Ầm!*
Thanh đại đao đen kịt nổ tung thành hàng vạn mảnh nhỏ. Tên đội trưởng bị chấn động mạnh, bay lùi lại, va vào một gốc cây cổ thụ rồi bất tỉnh nhân sự. Đám ma tu còn lại mặt cắt không còn giọt máu, nhìn nhau rồi nhìn Diệp Phi với vẻ mặt kinh hoàng.
“Kẻ này… kẻ này không cần ra tay, chỉ cần dùng ý niệm truyền cho một con bé tu vi Luyện Khí là có thể đánh bại Trúc Cơ kỳ?!”
“Hắn chính là… cao thủ trong lời đồn… Ma thần sát tinh!”
Diệp Phi nhìn đám ma tu chạy trốn trối chết, nhìn Linh Nhi đang hưng phấn vì vừa “lập công”, nhìn cái tay không một vết trầy xước của mình. Anh cảm thấy trái tim mình đang rỉ máu.
“Hệ thống… ngươi là đồ đểu!”
[Ting! Phát hiện ký chủ đang rơi vào trạng thái cực kỳ uất ức. Chuyển đổi uất ức thành điểm lười biếng. Cộng thêm 1000 điểm vì đã lười đến mức đứng yên để con gái cứu mạng.]
“Ta lười cái đầu ngươi ấy!”
Diệp Phi không chịu thua. Anh hằm hằm đi thẳng vào cổng chính của Huyết Sát Giáo. Lần này, anh không thèm nói chuyện với lính gác nữa. Anh sẽ xông thẳng vào đại điện, nơi Huyết Sát Thiên Tôn đang ngồi trên ghế báu.
Trên đường đi, hễ gặp bất cứ thứ gì cản đường – cửa đá, trận pháp, hay thú giữ cửa – Diệp Phi đều “vô tình” va vào, hoặc vấp ngã trúng. Kết quả luôn là: Cửa đá vỡ vụn, trận pháp sụp đổ, thú giữ cửa nhìn thấy anh liền vái lạy rồi bỏ chạy.
Danh tiếng của một vị “Cao nhân bẩn thỉu” nhanh chóng lan khắp Huyết Sát Giáo. Ai nấy đều truyền tai nhau: “Có một đại lão mang theo thiên địa khí vận đang tàn sát từ ngoài vào trong, hễ ai động vào lông chân của hắn là sẽ bị sấm sét giáng xuống đầu!”
Tại đại điện, Huyết Sát Thiên Tôn – một lão già râu tóc bạc phơ, mặc áo choàng đỏ rực, xung quanh là chín cái đầu lâu bay lơ lửng – đang đập bàn đứng dậy:
“Cái gì? Một kẻ ăn mày đơn phương độc mã xông vào đây? Đám hộ pháp đâu? Ăn cơm trắng hết cả rồi à?!”
Một tên hộ pháp run rẩy báo cáo: “Thưa giáo chủ… kẻ đó không dùng vũ khí, không dùng thần thông. Hắn cứ thế đi bộ vào, ai tấn công hắn là kẻ đó bị phản phệ chết ngay tại chỗ. Hắn… hắn còn vừa phá nát ‘Huyết Hải Đại Trận’ của chúng ta chỉ bằng cách… xì mũi một cái vào mắt trận ạ!”
Huyết Sát Thiên Tôn lạnh sống lưng: “Xì mũi phá đại trận? Trên đời này sao có kẻ bá đạo đến nhường này?!”
Đúng lúc đó, cánh cửa đại điện nổ tung. Diệp Phi với bộ dạng “bang chủ cái bang” bước vào, bùn đất trên mặt vẫn còn nguyên, áo quần tơi tả, trông không thể nào thê thảm hơn. Nhưng trong mắt Huyết Sát Thiên Tôn, cái vẻ thê thảm đó chính là sự tự tin đến cực hạn, sự khinh rẻ đối với tất cả chúng sinh.
“Huyết Sát Thiên Tôn!” Diệp Phi hét lớn, chỉ tay vào mặt lão già trên cao. “Ngươi là cái đồ hèn hạ! Xuống đây! Có giỏi thì đánh chết ta đi! Ta chấp ngươi một tay, một chân, và cả cái đầu này nữa nè!”
Huyết Sát Thiên Tôn nhìn xuống, thấy Diệp Phi không hề có chút linh lực dao động, nhưng hơi thở lại cực kỳ sâu sắc (do Diệp Phi đang quá tức giận nên thở hồng hộc). Lão thầm nghĩ: “Thằng nhóc này gan to hơn trời! Hoặc là nó điên, hoặc là nó chính là cấp bậc Độ Kiếp trở lên đang giả heo ăn thịt hổ.”
Lão quyết định thăm dò: “Tiểu hữu, chúng ta không oán không thù, tại sao ngươi lại đến phá phách thánh địa của ta?”
Diệp Phi nhảy cẫng lên: “Ta ghét cái mặt của ngươi! Ta thấy cái áo choàng của ngươi quá đỏ, khiến mắt ta đau! Ta thấy chín cái đầu lâu kia giống bánh bao, khiến ta đói! Đánh đi! Đừng có nói nhiều!”
Dứt lời, Diệp Phi lao lên như một con thiêu thân, giơ cái nắm đấm gầy gò hướng về phía Huyết Sát Thiên Tôn.
Lão giáo chủ hừ lạnh: “Quá ngông cuồng! Để ta thử xem ngươi có bản lĩnh gì!”
Lão phất tay, một luồng Huyết Quang nồng đậm, chứa đựng oán khí của hàng vạn sinh linh bay ra. Đây là đòn hiểm nhất của lão, đủ để giết chết một Nguyên Anh tu sĩ trong tích tắc.
Diệp Phi thấy luồng sáng đỏ rực lao tới, lòng mừng như mở hội: “Đúng rồi! Nó đây rồi! Cái cảm giác tử vong sắp cận kề!”
Nhưng, thực tế lại tát cho anh một cái đau đớn.
Ngay khi luồng Huyết Quang chạm vào cơ thể Diệp Phi, cái hệ thống “Lười Biếng” bỗng dưng phát điên:
[Ting! Phát hiện năng lượng tà ác mang nồng độ cao. Tự động kích hoạt tính năng: ‘Lười Tiêu Hóa’. Chuyển hóa toàn bộ sát khí của đối phương thành năng lượng xoa bóp cơ bắp cho ký chủ. Thêm 10 điểm sức mạnh.]
Diệp Phi đứng yên trong luồng sáng đỏ, không những không bị thương, mà mặt còn lộ ra vẻ… thư giãn vô cùng.
“A… mạnh thêm chút nữa… bên trái một chút… đúng rồi, chỗ đó đang mỏi…” Diệp Phi lẩm bẩm trong sự đê mê của dịch vụ mát-xa miễn phí do kẻ địch cung cấp.
Huyết Sát Thiên Tôn nhìn cảnh tượng này, con ngươi suýt rơi khỏi hốc mắt. “Trời đất ơi! Huyết Thần Sát của ta… lại biến thành tinh hoa xoa bóp cho hắn? Hắn không những không phòng thủ, mà còn đang… tận hưởng?!”
Lão giáo chủ run rẩy lùi lại ba bước, gương mặt tái nhợt: “Ngươi… ngươi là quái vật phương nào? Ngươi đến đây không phải để đánh nhau, ngươi đến đây để sỉ nhục ta đúng không?!”
Diệp Phi sực tỉnh, nhận ra mình lại vừa “win” một cách vô lý: “Không! Ta thề là ta muốn đánh nhau thật mà! Ngươi còn chiêu nào mạnh hơn không? Đem ra hết đi!”
Huyết Sát Thiên Tôn bỗng nhiên khóc rống lên: “Ta biết rồi! Ta biết rồi! Ngài là đại năng từ thượng giới xuống chơi khăm ta đúng không? Ta đầu hàng! Ta giao toàn bộ tài sản cho ngài! Ngài muốn gì cũng được, xin đừng ‘tận hưởng’ sát chiêu của ta thêm nữa, lão phu đau lòng lắm!”
Huyết Sát Thiên Tôn quỳ sụp xuống, dâng ra chiếc nhẫn càn khôn chứa đựng toàn bộ gia sản tích cóp hàng trăm năm của Huyết Sát Giáo.
Diệp Phi nhìn cái nhẫn, rồi nhìn lão già đang khóc lóc thảm thiết, anh cảm thấy bầu trời trước mắt sụp đổ hoàn toàn.
“Ting! Nhiệm vụ ẩn: ‘Tìm kiếm đối thủ định mệnh’ đã hoàn thành theo cách vô liêm sỉ nhất. Phần thưởng: Danh hiệu ‘Ác mộng của Ma đầu’. Hiệu ứng: Khi gặp ma tu, đối phương sẽ tự động giảm 50% nhu khí và tăng 100% tỷ lệ dập đầu xin tha.”
Diệp Phi đứng giữa đại điện huy hoàng của Huyết Sát Giáo, tay cầm nhẫn bảo vật, trên mặt bùn đất vẫn chưa khô, nước mắt hòa lẫn với bùn chảy dài xuống cằm.
“Tại sao…” Anh thào thào, giọng đau đớn tột cùng. “Tại sao tôi muốn bị ăn đấm một cái thôi mà cũng khó hơn cả việc phi thăng lên thiên giới thế này?!”
Lúc này, Linh Nhi và một nhóm đệ tử Huyết Sát Giáo đã cải tà quy chánh từ bên ngoài xông vào. Nhìn thấy cảnh giáo chủ uy danh lừng lẫy đang quỳ dưới chân Diệp Phi, họ đồng loạt đồng thanh hô vang:
“Diệp tiền bối vạn tuế! Diệp tiền bối thần thông quảng đại, lấy đức thu phục ma đầu!”
Diệp Phi nhắm mắt lại, ném chiếc nhẫn cho Linh Nhi: “Chia cho bọn họ đi. Ta mệt rồi… ta muốn về cái võng rách của ta.”
Anh lững thững bước ra khỏi đại điện, bóng lưng gầy gò dưới ánh hoàng hôn nhuốm màu máu trông vô cùng vĩ đại và tịch mịch.
Một lần nữa, kế hoạch tìm cái chết để thoát hệ thống của Diệp Phi thất bại thảm hại. Thay vì bị đánh tơi bời, anh lại mang về một đống bảo vật, thu phục một giáo phái ma đạo, và trở thành huyền thoại “Tiên nhân dạo bước Huyết Sát Phong”.
“Ngày mai…” Diệp Phi tự hứa với lòng mình trong tiếng gió rít qua những mảnh áo rách. “Ngày mai ta sẽ đi nhảy hố phân. Ta không tin đến lúc đó mà vẫn có kẻ nào dám đến sùng bái ta!”
Nhưng dường như ở một góc nào đó của Thiên Huyền Đại Lục, có những vị cao nhân đang bắt đầu bàn tán: “Nghe nói Diệp tiền bối vừa luyện thành thần công ‘Trần cấu quy chân’, lấy bùn đất bôi mặt để che giấu thánh lực… quả thực là đại trí nhược ngu!”
Hành trình tìm kiếm thất bại của Diệp Phi xem ra vẫn còn dài đằng đẵng và đầy rẫy những cú lừa của định mệnh.