Sư Phụ Tôi Rất Mạnh Nhưng Ngài Ấy Chỉ Thích Ăn Bám Đệ Tử
Chương 148: Gặp một lão già câu cá bên hồ
Ánh hoàng hôn nhuộm đỏ rực cả một vùng trời phía sau lưng, nhưng trái tim của Diệp Phi thì lại xám xịt như tro bếp.
Trên tay anh, cái nhẫn trữ vật của Huyết Sát Thiên Tôn vẫn tỏa ra linh khí dồi dào đến mức nhức mắt. Đối với tu tiên giới, đây là cả một gia sản có thể gây ra những cuộc thảm sát quy mô lớn để tranh đoạt. Nhưng đối với Diệp Phi, cái nhẫn này chẳng khác nào một tấm “bằng khen chiến sĩ thi đua” được dán thẳng vào mặt, nhắc nhở về sự thất bại nhục nhã trong việc tìm đường chết của anh.
“Trời ơi là trời! Tôi chỉ muốn bị ăn đập một lần thôi mà? Có cần phải biến tôi thành một vị cứu tinh vĩ đại như thế không?”
Diệp Phi lẩm bẩm, đá một hòn sỏi xuống khe núi. Hòn sỏi bay đi, vô tình đập trúng đầu một con yêu thú nhị giai đang ẩn nấp định vồ mồi. Con yêu thú chưa kịp kêu một tiếng “éc” đã trực tiếp đăng xuất khỏi thế giới, hồn bay phách tán.
[Ting! Ký chủ tiêu diệt ‘Ảnh Nguyệt Lang’, rèn luyện kỹ năng ‘Vô ý sát thủ’. Sức mạnh ngón chân cái tăng thêm 0.001%.]
Diệp Phi: “…”
Anh thực sự muốn trầm cảm rồi. Cái hệ thống “Lười Biếng” này chắc chắn là sản phẩm lỗi của một vị đại thần nào đó đang trong kỳ nghỉ phép. Nó không cho phép anh chịu thiệt, không cho phép anh thất bại, và đặc biệt là không cho phép anh được lười biếng một cách… đúng nghĩa. Anh lười vận động, nó sẽ tự động vận hành công pháp. Anh lười phòng thủ, nó sẽ biến đòn đánh của kẻ địch thành xoa bóp chuyên sâu.
“Cái nết này thì bao giờ tôi mới về nhà được đây?” Diệp Phi thở dài, lê bước trên con đường mòn.
Sau khi rời khỏi Huyết Sát Giáo, anh không muốn quay về Thanh Vân Đỉnh ngay. Về đó lại phải đối mặt với ánh mắt “não bổ” quá đà của Lâm Nguyệt Nhi, những món ăn chứa đầy tham vọng của Tiền Đa Đa và sự sùng bái ngây ngô của Mặc Vô Thần. Sống trong một môi trường mà ai cũng coi mình là thần thánh, Diệp Phi cảm thấy áp lực ngang với việc đi thi đại học mà quên mang bút.
Đi được một quãng, mùi cỏ dại và hơi nước mát lạnh sực nức cánh mũi. Phía trước hiện ra một hồ nước rộng lớn, mặt hồ phẳng lặng như gương, bao phủ bởi một lớp sương mù bảng lảng. Cảnh tượng đẹp đến mức siêu thực, cứ như là một tấm hình nền máy tính 4K cực phẩm.
“Hồ Tâm Gương?” Diệp Phi nhận ra địa danh này qua những lời kể của chưởng môn Thanh Vân Tử.
Nghe đồn nơi đây là một trong những vùng đất thiêng liêng và bí ẩn nhất Thiên Huyền Đại Lục. Có người nói dưới đáy hồ có giấu một vị Thượng Cổ Thần Long, có kẻ lại bảo đây là cửa ngõ dẫn vào một dị giới. Nhưng quan trọng hơn hết, những kẻ tìm đến đây nếu không phải là thiên tài tuyệt thế thì cũng là những cao nhân lánh đời có tính tình… cực kỳ quái đản.
“Cao nhân lánh đời!”
Hai mắt Diệp Phi đột nhiên sáng rực lên như đèn pha ô tô.
Theo đúng mô típ trong những cuốn tiểu thuyết mạng mà anh từng đọc kiếp trước, những vị cao nhân này thường có sở thích giả làm dân thường, sau đó nếu có ai lỡ mồm xúc phạm, họ sẽ tung ra một chưởng khiến đối phương tan xác pháo.
“Đây rồi! Cơ hội ngàn năm có một đây rồi!”
Diệp Phi lập tức chỉnh đốn lại trang phục – tức là cố tình vò cho cái áo rách thêm một tí, xoa ít bùn lên mặt cho trông giống kẻ lang thang và ráng tập một biểu cảm sao cho… khó ưa nhất có thể.
Ở phía xa xa, cạnh một tảng đá nhô ra mặt hồ, có một bóng người đang ngồi tĩnh lặng. Đó là một lão già với chiếc nón lá rách bươm, khoác trên mình bộ quần áo vải thô đã sờn rách hết chỗ nói. Lão đang cầm một chiếc cần câu dài bằng trúc, ngồi bất động như một bức tượng gỗ.
Diệp Phi bước tới, tim đập thình thịch vì phấn khích. Anh đi rất mạnh chân, cố ý giẫm lên những cành cây khô để tạo ra tiếng động “răng rắc” chói tai nhất có thể. Bình thường một cao nhân khi đang thiền định mà bị làm phiền thế này chắc chắn sẽ rất tức giận.
Lại gần hơn một chút, Diệp Phi liếc mắt nhìn cái cần câu của lão già.
Quả nhiên! Không có dây câu, cũng chẳng có lưỡi câu! Chỉ có một sợi chỉ mỏng manh lửng lơ trên mặt nước khoảng 10 centimet.
“Á đù, Lã Vọng nhập thể à? Mô típ cũ rích này mà cũng có người dùng sao?” Diệp Phi lẩm bẩm trong lòng, nhưng miệng thì bắt đầu thực hiện kế hoạch “xin ăn đấm”.
Anh khịt mũi một cái rõ to, rồi đứng khoanh tay, nghênh mặt lên trời bằng một góc 45 độ vô cùng gợi đòn:
“Này lão già! Đầu óc lão có vấn đề à? Câu cá mà không có lưỡi, không chạm nước, lão định câu lòng tin của thiên hạ hay là đang đợi con cá nào nó biết bay thế?”
Lão già vẫn không hề nhúc nhích, thậm chí hơi thở cũng nhẹ đến mức gần như biến mất.
Diệp Phi thầm nghĩ: *Tốt lắm! Sự im lặng của kẻ mạnh chính là dấu hiệu của bão tố. Sắp ăn đòn rồi đây!*
Anh tiếp tục bồi thêm: “Nhìn lão bần hàn thế kia, chắc là kẻ lừa đảo chuyên đóng vai cao nhân để lòe mấy đứa trẻ con chứ gì? Tôi nói cho lão biết, loại người như lão tôi gặp nhiều rồi. Rác rưởi vẫn hoàn rác rưởi thôi, ngồi đây làm dáng cũng không giúp lão phi thăng được đâu!”
Từng lời Diệp Phi thốt ra đều là tinh hoa của những trận “bash” nhau trên mạng xã hội kiếp trước, độc địa và sắc sảo vô cùng. Anh nín thở chờ đợi một đạo kiếm khí xé toạc hư không, hoặc ít nhất là một cái tát trời giáng bay thẳng vào mặt mình để hệ thống này có thể “toại nguyện” mà phát nổ.
Nhưng không.
Lão già từ từ xoay đầu lại. Gương mặt lão nhăn nheo như một quả óc chó khô, râu tóc trắng xóa, nhưng đôi mắt thì đục ngầu, nhìn Diệp Phi với vẻ… vô cùng ngơ ngác.
“Cậu thanh niên… cậu vừa nói gì cơ? Lão… lão già này hơi lãng tai một tí…” Giọng lão run rẩy, khàn khàn như tiếng lá khô cọ vào nhau.
Diệp Phi sững lại một giây. Lãng tai? Cao nhân mà lại lãng tai? Không lẽ là giả vờ?
Anh hét lớn hơn: “Tôi bảo lão là đồ lừa đảo! Là kẻ bất tài! Lão nhìn xem, cần câu của lão đến cái mồi cũng không có, lão câu cái gì?”
Lão già ngẩn người ra một lúc, rồi đột nhiên thở dài, một tiếng thở dài mang theo nỗi sầu muộn thiên cổ.
“Câu cái gì ư? Lão không câu cá… lão đang câu… ‘Thời Gian’.”
“PHỐC!” Diệp Phi suýt thì sặc nước bọt.
Mẹ nó, đúng rồi! Đúng là cái giọng điệu triết học nửa mùa của cao nhân rồi! “Câu thời gian”, “câu nhân quả”, “câu vận mệnh”… nghe thôi đã thấy mùi “buff” bay nồng nặc trong không khí.
“Bớt bốc phét đi lão già!” Diệp Phi cố lấn tới, đá văng cái giỏ cá không của lão xuống hồ. “Lão nói năng huyền bí thế này để làm gì? Có ngon thì đứng dậy đánh tôi này! Đánh mạnh vào đây này!” Anh vừa nói vừa chỉ tay vào mặt mình, bộ dạng cực kỳ “mất dạy”.
Lão già nhìn cái giỏ cá trôi lềnh bềnh trên mặt nước, ánh mắt thoáng qua một tia đau lòng, nhưng rồi lại trở về trạng thái thanh tịnh. Lão từ tốn nói:
“Người trẻ tuổi, tâm tính ngươi thật là nôn nóng. Ngươi đến đây tìm cái chết, nhưng trong lòng lại chứa đựng một nỗi khao khát thoát ly mãnh liệt. Ngươi nhìn thấy cần câu không lưỡi, liền nghĩ lão là kẻ điên hoặc cao nhân. Nhưng ngươi có bao giờ nghĩ, thực ra lão chỉ đơn giản là… không có tiền mua lưỡi câu không?”
Diệp Phi đứng hình.
Cái gì?
Không có tiền mua lưỡi câu?
Câu chuyện rẽ sang hướng này là thế nào?
“Lão nói sao?” Diệp Phi ngẩn tò te hỏi lại.
Lão già khốn khổ mếu máo: “Thì đấy… Lão là tán tu, nghèo kiết xác. Cả đời tu luyện chẳng đâu vào đâu, đến cái Trúc Cơ cũng không đột phá nổi. Con cái thì bỏ đi hết, lão chỉ còn mỗi cái cần câu bằng trúc này làm bạn. Hôm nọ đi câu lỡ tay mắc phải tảng đá, đứt mất sợi dây và mất luôn cái lưỡi câu duy nhất rồi. Lão ngồi đây không phải là để ngộ đạo, mà là vì… lão chẳng biết đi đâu về đâu, ngồi đây hóng mát cho qua bữa thôi…”
Nói đoạn, lão già òa lên khóc nức nở như một đứa trẻ. Tiếng khóc thảm thiết vang vọng khắp mặt hồ, xé tan cả bầu không khí huyền bí ban nãy.
Diệp Phi đứng chết lặng như phỗng. Toàn bộ kịch bản “đại năng đánh gục thiên tài lấc cấc” trong đầu anh sụp đổ tan tành. Thay vì một cao nhân lánh đời, trước mặt anh là một cụ già “vô gia cư” đang gặp khủng hoảng tài chính cấp độ đỏ.
[Ting! Phát hiện sự chân thành trong đau khổ của chúng sinh. Ký chủ đã có hành vi ‘giúp đỡ’ bằng cách đánh thức cảm xúc thật của đối phương. Thưởng 500 điểm đạo đức giả.]
“Cái hệ thống chết tiệt này! Ta là đang sỉ nhục lão ấy mà, giúp đỡ cái chỗ nào!” Diệp Phi gào thét trong lòng.
Nhìn lão già khóc lóc đến mức nước mũi ròng ròng, Diệp Phi thấy lòng mình (dù rất vô liêm sỉ) cũng có chút cắn rứt. Dù sao thì việc bắt nạt một người già nghèo khổ thực sự không nằm trong kế hoạch ban đầu của anh.
“Thôi được rồi, đừng khóc nữa!” Diệp Phi gãi đầu gãi tai, rút ra một khối linh thạch thượng phẩm từ cái nhẫn của Huyết Sát Thiên Tôn ném qua. “Này, cầm lấy đi mua vạn cái lưỡi câu mà dùng. Coi như tôi đền cái giỏ cá cho lão.”
Khối linh thạch lấp lánh như ngôi sao rơi xuống lòng bàn tay lão già. Đôi mắt lão đang mờ đục bỗng nhiên sáng quắc lên như đèn pha led.
“Đây… đây là linh thạch thượng phẩm? Trời ơi, tổ tiên hiển linh rồi! Con gặp được đại gia rồi!” Lão già bật dậy nhanh như một chiếc lò xo, không còn chút vẻ rệu rã nào của tuổi già sức yếu. Lão ôm khư khư khối linh thạch, định dập đầu cảm tạ.
“Thôi thôi, đừng dập đầu, tôi chịu không nổi!” Diệp Phi xua tay. “Giờ lão đi đi, để tôi yên.”
Lão già vừa chạy đi vừa ngoái đầu lại hét lớn: “Đại ân đại đức của thiếu gia lão phu khắc cốt ghi tâm! Chỗ này phong thủy tốt lắm, ngài cứ ngồi đây mà ngộ đạo, chắc chắn sẽ có thu hoạch!”
Diệp Phi thở dài, mệt mỏi ngồi xuống tảng đá nơi lão già vừa ngồi.
Gió hồ thổi qua mát lạnh, sương mù bắt đầu dày đặc hơn. Anh nhìn xuống mặt hồ, bóng mình phản chiếu qua làn nước không còn bùn đất, dù áo quần rách rưới nhưng gương mặt lãng tử ấy vẫn toát lên một vẻ gì đó… rất muốn ăn đòn nhưng lại quá mạnh mẽ.
“Đúng là đời không như mơ.” Diệp Phi nằm vật ra tảng đá, kê tay lên đầu nhìn lên bầu trời âm u. “Cứ tưởng gặp được Boss ẩn, ai ngờ lại gặp phải một kẻ ăn xin còn nghèo hơn cả mình hồi trước.”
Anh nhắm mắt lại, định đánh một giấc cho quên đi sự đời. Đúng lúc đó, hệ thống lại “ting” một tiếng vang dội trong não bộ.
[Ting! Ký chủ đang ngồi tại ‘Tọa Đài Hóa Thần’ của Thượng Cổ Thời Đại. Hành động nằm ra một cách lười biếng hoàn toàn khớp với tần số dao động của đại đạo ‘Thiên Nhân Hợp Nhất’.]
Diệp Phi bật dậy: “Cái gì? Lại nữa hả?”
Chưa kịp phản ứng, mặt hồ Hồ Tâm Gương bỗng nhiên nổi lên những vòng sóng kỳ lạ. Những vòng sóng không lan tỏa ra ngoài mà tụ lại vào chính giữa hồ. Sương mù không tan đi mà bắt đầu xoay tròn, tạo thành một cơn lốc xoáy màu trắng đục.
Một âm thanh trầm hùng, dường như đến từ nơi thẳm sâu nhất của linh hồn vang lên:
“Vạn năm qua… cuối cùng cũng có kẻ thấu hiểu được chân lý của sự Tồn Tại là sự Buông Xuôi…”
Diệp Phi trợn tròn mắt. Ở giữa lòng hồ, một sinh vật khổng lồ từ từ trồi lên. Đó là một cái đầu rồng dài hàng chục mét, vảy rồng màu xanh lục tỏa ra ánh sáng u tối, đôi mắt vàng kim to như hai cái lồng đèn đang nhìn thẳng vào Diệp Phi.
“Trần… Thần Long?” Diệp Phi lắp bắp. “Cái lão già đó không lừa mình? Dưới hồ có rồng thật?”
Thần Long không tấn công, nó chỉ nhìn Diệp Phi một cách thâm trầm rồi cất giọng: “Thiếu niên, ngươi không dùng lưỡi câu, không dùng dây câu, thậm chí còn ném linh thạch cho một kẻ hèn mọn để xua đuổi phiền phức… Đó chính là cảnh giới tối cao của ‘Vô Sư Tự Thông’. Ngươi coi tài phú như rác rưởi, coi cường giả như không, tấm lòng lười biếng đến mức thản nhiên trước cả trời đất của ngươi đã lay động ta.”
Diệp Phi: “Này… hình như có gì đó nhầm lẫn ở đây…”
“Không cần giải thích!” Thần Long cắt ngang, giọng nó mang theo sự sùng bái kỳ lạ. “Lão già lúc nãy chính là hóa thân thử thách tâm tính của ta. Ai đến đây cũng muốn cầu xin sức mạnh, cầu xin bí tịch, nhưng chỉ có ngươi là cho đi mà không cần nhận lại, thậm chí còn mắng mỏ cả ‘hóa thân’ của thần linh để giữ vững đạo tâm của mình. Ngươi… thực sự là một kẻ kiêu hùng hiếm thấy!”
Diệp Phi ôm đầu: “Không! Tôi thực sự chỉ muốn lão ấy đánh tôi thôi! Tôi là kẻ xấu! Tôi là một thằng khốn vô liêm sỉ!”
Thần Long cười vang, tiếng cười làm rung chuyển cả núi rừng xung quanh: “Haha! Tự nhận mình là kẻ khốn để giữ mình khiêm tốn? Cao thâm! Quả thực là cao thâm! Để thưởng cho tâm tính vô thượng này của ngươi, ta sẽ ban cho ngươi món quà mà ta đã canh giữ suốt mười vạn năm.”
Từ miệng Thần Long, một viên ngọc màu đen tuyền từ từ bay về phía Diệp Phi.
[Ting! Chúc mừng ký chủ nhận được ‘Hắc Long Nghịch Lân Đan’. Công dụng: Cải tạo kinh mạch vĩnh viễn, tăng 500% tốc độ phục hồi vết thương, khiến cơ thể trở nên ‘bất khả xâm phạm’ đối với những đòn đánh dưới cấp Độ Kiếp.]
Diệp Phi nhìn viên ngọc bay tới, lòng đau như cắt, nước mắt lại chực trào ra.
“Bất… bất khả xâm phạm?” Anh gào lên. “Ta không muốn! Ta muốn một vết sẹo! Ta muốn một vết bầm tím! Tại sao ông lại đối xử với tôi như vậy?!”
Viên đan dược không quan tâm đến sự phản kháng của Diệp Phi, nó trực tiếp lao thẳng vào miệng anh. Một luồng nhiệt lượng ấm áp tỏa ra khắp cơ thể, Diệp Phi cảm thấy xương cốt mình vang lên những tiếng rắc rắc như được dát vàng. Làn da anh vốn đã mịn màng giờ còn phát ra một tầng hào quang mờ ảo, nhìn qua chẳng khác nào một vị chân tiên vừa giáng thế.
Thần Long nhìn xong, gật đầu mãn nguyện rồi lặn xuống mặt hồ, không quên để lại một câu: “Thanh niên tốt, hãy mang theo danh tiếng của ta mà xưng bá thiên hạ. Nếu có duyên, mười vạn năm sau gặp lại.”
Hồ Tâm Gương trở lại vẻ tĩnh lặng ban đầu. Sương mù tản đi, để lộ bầu trời đêm đầy sao lấp lánh.
Diệp Phi đứng ngây người trên tảng đá. Anh sờ lên khuôn mặt mịn màng hơn cả da em bé của mình, rồi nhìn xuống cái nhẫn giờ đã đầy ắp linh khí mới (vì con rồng tặng kèm thêm một đống kho báu nữa).
“Ông trời ơi… ông có đang chơi tôi không?”
Đúng lúc đó, từ trong rừng cây, có tiếng xôn xao của đám đông. Một nhóm tu sĩ từ các môn phái gần đó, vốn bị chấn động bởi linh áp của Thần Long, đã kịp chạy tới.
Dẫn đầu là một vị trưởng lão râu dài, tay cầm trường kiếm. Nhìn thấy hiện tượng thiên địa dị tượng vừa rồi, ông ta kinh hãi nhìn về phía tảng đá.
Dưới ánh trăng thanh tao, một thanh niên với bộ quần áo “rách rưới phong cách” đứng hiên ngang, toàn thân phát ra hào quang rực rỡ, xung quanh là dư âm của Long khí cuồn cuộn.
“Trời đất ơi!” Vị trưởng lão đánh rơi cả kiếm. “Kẻ nào… kẻ nào mà lại có thể thuần hóa được Thần Long của Hồ Tâm Gương?”
Một tu sĩ trẻ tuổi khác chỉ tay, run rẩy nói: “Đó… đó chẳng phải là Diệp Phi của Thanh Vân Đỉnh sao? Người vừa mới san phẳng Huyết Sát Giáo hôm qua?”
“Cái gì? Chính là vị ‘Vô Sỉ Chiến Thần’ trong lời đồn đó sao?”
“Ngài ấy không những mạnh, mà còn đẹp trai một cách thoát tục nữa… Nhìn kìa, hào quang ấy, khí chất bất cần đời ấy… Ngài ấy đang đứng đó như thể coi thường cả quy luật tự nhiên!”
Diệp Phi nghe thấy những tiếng xì xào, lòng tràn đầy tuyệt vọng. Anh quay đầu lại, nhìn đám tu sĩ đang quỳ rạp xuống hành lễ, miệng định thốt ra vài lời thô tục để phá hủy hình tượng.
Nhưng lời chưa kịp ra khỏi miệng, hệ thống đã nảy số:
[Ting! Ký chủ đang đứng trước đám đông. Nhiệm vụ hàng ngày: ‘Duy trì phong thái cao nhân để thu thập lòng tin’. Phần thưởng: 1000 viên cực phẩm linh thạch nếu ký chủ không nói lời nào mà vẫn khiến bọn họ sợ hãi.]
Diệp Phi nuốt ngược lời nói vào trong. Anh im lặng, khuôn mặt lạnh lùng không một chút biểu cảm (thực chất là đang chết lặng vì quá mệt mỏi).
Trong mắt đám tu sĩ, sự im lặng của anh chính là sự khinh thường tuyệt đối đối với những kẻ phàm phu tục tử.
“Ngài ấy… ngài ấy nhìn chúng ta như nhìn hạt bụi!”
“Thần thái này, chỉ có những vị đã đạt đến cảnh giới Đại Thừa mới có thể sở hữu!”
Diệp Phi không chịu nổi nữa, anh quay lưng bước đi, bóng lưng hòa vào màn đêm cô tịch. Anh quyết định rồi, thay vì nhảy hố phân như đã hứa hồi chiều, anh sẽ tìm một chỗ nào đó thật hẻo lánh, thật nguy hiểm để… đi ngủ.
Nhưng anh không biết rằng, chỉ sáng mai thôi, tin tức “Diệp Phi hàng phục Thần Long, ngộ đạo bên Hồ Tâm Gương” sẽ bay khắp mười phương tám hướng, trở thành một chương mới trong huyền thoại về một vị sư phụ mạnh mẽ nhưng… cực kỳ khó hiểu.
“Ta mệt lắm rồi…” Diệp Phi lẩm bẩm trong tiếng gió. “Đệ tử ơi, cứu sư phụ với… sư phụ lỡ tay trở thành truyền kỳ nữa rồi!”
Trong khi đó, ở một góc nào đó của Thiên Huyền Đại Lục, một vị lão giả câu cá đang hí hửng đếm linh thạch, miệng cười toe toét: “Cái thằng nhóc đó giàu thật, đúng là mồi ngon!” Lão ta đâu có biết, chính nhờ màn “xin ăn” của mình mà Diệp Phi lại vừa bị hệ thống “ép” mạnh thêm một bậc.
Trò đời là thế, kẻ muốn vinh quang thì mãi chẳng thấy đâu, kẻ chỉ muốn làm một con sâu gạo thì vinh quang cứ thế mà ập vào mặt không kịp đỡ.
Diệp Phi bước đi trong màn đêm, một tay xách túi bảo vật, một tay quạt quạt chiếc quạt rách, miệng lẩm bẩm bài đồng dao về sự đời bạc bẽo. Trên bầu trời, ngôi sao chổi vừa bay ngang qua, như thể cũng đang cười nhạo cái số phận “vô địch nhưng không mong muốn” của anh.
“Chương tiếp theo… mình phải làm gì để bị ghét đây?”
Anh nghĩ về việc đi cướp kẹo của trẻ con. Nhưng rồi anh sực nhớ ra, theo cái logic của hệ thống này, chắc chắn đứa trẻ đó sẽ hóa ra là một thiên tài tu luyện bị kẹt trong thân xác nhỏ bé, và việc anh cướp kẹo sẽ giúp nó khai mở kinh mạch, rồi nó sẽ tôn anh làm đại ân nhân suốt đời cho mà xem.
“Nghĩ thôi đã thấy sợ rồi.”
Diệp Phi rùng mình, tăng tốc bước chân. Anh muốn tìm về cái võng rách ở Phù Vân Đỉnh. Ít nhất ở đó, cái sự lười của anh còn được coi là “bình thường”… dù chỉ là trong mắt của chính anh mà thôi.
Nhưng định mệnh vẫn chưa buông tha cho anh. Ở phía trước con đường mòn, một tiểu cô nương với dáng vẻ vội vã, trên người đầy vết thương đang chạy tới, trông thấy Diệp Phi liền ngã nhào xuống, nắm lấy gấu áo anh mà khóc:
“Tiền bối… cứu mạng! Gia tộc của tôi… vừa bị diệt môn… chỉ có ngài mới cứu được!”
Diệp Phi đứng hình, nhìn cái gấu áo rách của mình lại bị kéo thêm một miếng. Anh ngửa mặt lên trời, thốt lên một câu tuyệt vọng:
“Tại sao mọi người không đi tìm người khác mà cứ bám lấy tôi thế?! Tôi trông giống cứu tinh lắm hả?!”
Hệ thống: [Ting! Nhiệm vụ mới phát động: ‘Lười biếng cứu người’. Cách thực hiện: Ngủ một giấc ngay tại chỗ, để kẻ thù của cô bé tự va vào rào chắn bảo vệ của ký chủ mà chết. Phần thưởng…]
“CÂM MIỆNG!”
Tiếng hét của Diệp Phi làm chấn động cả khu rừng, lũ chim bay loạn xạ, còn tiểu cô nương thì trợn mắt nhìn anh với sự sùng bái tột độ, nghĩ thầm: *Đúng là khí chất của một vị kiếm tiên cuồng nộ!*
Hành trình tìm sự bình yên của Diệp Phi xem ra… còn xa lắm.