Sư Phụ Tôi Rất Mạnh Nhưng Ngài Ấy Chỉ Thích Ăn Bám Đệ Tử
Chương 146: Diệp Phi chán đời
Nắng sớm tại Phù Vân Đỉnh luôn có một cách hiện diện rất “toxic”. Nó không dịu dàng sưởi ấm tâm hồn người tu hành, mà nó cứ chọc thẳng vào hốc mắt của Diệp Phi, xuyên qua cả chiếc quạt nan rách nát mà anh đang dùng để che mặt.
Diệp Phi khẽ cựa mình trên chiếc võng cũ kỹ, nghe tiếng “cọt kẹt” của gỗ tre mà lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa… trong lòng.
“Hệ thống, ngươi nói xem, tại sao cuộc đời này lại bất công với ta như thế?” Diệp Phi lẩm bẩm, giọng điệu như một vị thi nhân vừa bị thất tình, lại vừa bị bùng hàng Shopee.
[Ting! Hệ thống ghi nhận ký chủ đang có dấu hiệu ‘trầm kẽm’ cấp độ 1. Gợi ý: Hãy đi ăn một bát mì bò của Tiền Đa Đa để hồi phục nhân phẩm.]
“Ăn cái đầu ngươi! Ta đang nói về cái sự vô địch của mình!” Diệp Phi bật dậy, mái tóc bù xù như tổ quạ, đạo bào xộc xệch lộ ra bộ ngực phẳng lỳ mà anh luôn tự hào là ‘mảnh đất màu mỡ chưa ai khai phá’. “Ngươi nhìn xem, ta đã cố gắng hết sức để trở thành một kẻ ăn bám, một phế vật chính hiệu. Ta không tu luyện, ta chỉ ngủ. Ta không dạy dỗ, ta chỉ ném cho bọn chúng mấy cuốn truyện tranh thiếu nhi. Thế mà tại sao… TẠI SAO BỌN CHÚNG CỨ MẠNH LÊN THẾ NÀY?”
Diệp Phi vung tay lên trời, tư thế cực kỳ bi tráng: “Ta chỉ muốn được nghỉ hưu! Ta muốn có một đối thủ, một thiên tài, một vị đại ma đầu nào đó đến đây, đấm ta một phát, đá ta khỏi cái ghế chủ đỉnh này để ta có thể đường đường chính chính đi xin tiền trợ cấp thất nghiệp của tông môn! Thế nhưng thực tế thì sao?”
Anh đưa tay chỉ xuống dưới chân núi, nơi một đám đệ tử của các đỉnh khác đang quỳ rạp, mặt mày trắng bệch vì sợ hãi.
“Hôm qua, chỉ vì ta lỡ xì hơi một cái lúc đang ngủ mơ, thế mà tên trưởng lão thực lực Kim Đan đỉnh phong của Huyết Sát Bang lại bảo là ta dùng ‘Hỗn Nguyên Thần Khí’ chấn nát tâm mạch hắn, rồi hắn quỳ xuống xin làm nô bộc suốt đời? Ngươi bảo ta sống sao cho vừa lòng thiên hạ đây?”
Hệ thống: [… Ký chủ, có lẽ vì chỉ số Vô Sỉ của ngài đã chạm mốc tuyệt đỉnh, nên thiên đạo cũng không nỡ nhìn mặt ngài trực tiếp, đành phải cho ngài thắng thôi.]
“Ngươi im đi! Cái hệ thống phế thải này chỉ biết nhìn ta đau khổ!”
Diệp Phi uể oải bước xuống võng, đôi dép tông lào (sản phẩm độc quyền do Tiền Đa Đa chế tác bằng da yêu quái) kéo lê trên mặt đất tạo thành những âm thanh chát chúa. Anh đi tới bên cạnh Đại Ngốc. Con chó vàng khổng lồ này đang nằm ngửa bụng, lưỡi thè ra dài cả thước, trông còn lười hơn cả chủ nó.
“Đại Ngốc, mày nói xem, làm sao để bị đánh bại?”
Đại Ngốc lim dim mắt, khẽ sủa một tiếng “Gâu” rồi lại lăn ra ngủ tiếp. Nó vừa dùng ngọn lửa thực thể trong họng để… sưởi ấm cái đùi gà mà Mộc Đầu vừa mang về từ nhiệm vụ.
Diệp Phi thở dài thườn thượt. Anh nhìn sang phía Mộc Đầu. Con rối gỗ “Không Khí Sát Thủ” giờ đây đã về tới đỉnh, đứng im lìm ở góc sân như một bức tượng mỹ thuật hiện đại. Trên đầu Mộc Đầu, không biết từ lúc nào đã được Lâm Nguyệt Nhi buộc thêm một chiếc nơ hồng trông cực kỳ ‘ố dề’.
“Sư… phụ…” Mộc Đầu từ từ mở miệng, tốc độ chậm đến mức Diệp Phi suýt thì già thêm một tuổi. “Con… đã… mang… về… cái… quần… yếm…”
“Thôi bỏ đi! Cái danh tiếng đó ta không gánh nổi đâu!” Diệp Phi gạt phắt đi. “Ta giao cho con nhiệm vụ quan trọng hơn. Con đi thông báo khắp thiên hạ cho ta: Bất kỳ ai, dù là yêu quái, ma đầu hay là người bán rau ngoài chợ, hễ ai đánh thắng được Diệp Phi ta một chiêu, ta sẽ truyền lại toàn bộ Phù Vân Đỉnh, tặng luôn cả ba đứa đệ tử này cho bọn chúng làm trâu làm ngựa!”
Lúc này, Lâm Nguyệt Nhi từ ngoài cửa bước vào, tay cầm một sấp ngân phiếu dày cộp, khí thế lạnh lùng như sương tuyết nhưng ánh mắt nhìn Diệp Phi lại chứa chan sự sùng bái đến cực đoan.
“Sư phụ! Ngài lại dùng ‘Nghịch Lý Tu Hành’ để thử thách tâm tính bọn con sao?” Cô cung kính dâng tiền lên. “Tin tức ngài treo thưởng cho ai đánh thắng được mình đã lan đi. Toàn bộ giới tu tiên đang chấn động. Họ bảo rằng… sư phụ đã đạt tới cảnh giới ‘Độc Cô Cầu Bại’, cảm thấy thế gian này không còn đối thủ nên mới dùng cách này để tuyển chọn người có cơ duyên nhận truyền thừa thần bí của ngài.”
Diệp Phi ôm đầu, mặt nhăn như khỉ ăn ớt: “Nguyệt Nhi… con… con bớt não bổ lại cho ta nhờ! Ta nói thật đấy! Ta chán đời lắm rồi! Ta muốn thua! Con có hiểu cảm giác của một người muốn thua mà không được không?”
Nguyệt Nhi mỉm cười, một nụ cười khiến trăm hoa đua nở nhưng Diệp Phi chỉ thấy lạnh sống lưng: “Con hiểu mà sư phụ. ‘Thắng là khổ, bại là vinh’, ngài đang muốn dạy con rằng đỉnh cao của quyền lực chính là sự cô đơn. Vì vậy, con đã tự ý tăng mức tiền thưởng lên gấp mười lần, và tuyên bố thêm: Ai muốn thách đấu sư phụ thì phải bước qua xác của ba đệ tử chúng con trước!”
“Cái gì? Bước qua xác các con?” Diệp Phi trợn ngược mắt. “Thế thì bao giờ mới tới lượt ta bị đánh?”
“Sư phụ yên tâm!” Tiền Đa Đa từ trong bếp chạy ra, tay cầm cái chảo còn bốc khói nghi ngút. “Đệ đã lập ra một trạm soát vé dưới chân núi. Ai muốn lên thách đấu đều phải nộp 100 linh thạch phí ‘ngưỡng mộ nhan sắc sư phụ’. Chỉ trong buổi sáng nay, chúng ta đã thu được gần 10.000 linh thạch rồi! Sư phụ, ngài đúng là thiên tài kinh doanh! Chỉ cần nằm ngửa đòi bị đánh mà cũng ra tiền!”
Diệp Phi nhìn đống ngân phiếu trên bàn, lại nhìn hai đứa đệ tử đang hớn hở, cảm thấy thế giới này quả thực đã hỏng hóc đến mức không thể sửa chữa.
“Ta… ta đi chết đây.”
Diệp Phi lững thững đi ra mép vực của Phù Vân Đỉnh. Anh nhìn xuống vực sâu vạn trượng, mây mù che phủ.
“Nếu ta nhảy xuống đây, không dùng linh lực, không dùng chân khí, chắc chắn sẽ tan xương nát thịt, sau đó hệ thống sẽ phải đưa ta về thế giới cũ hoặc ít nhất là cho ta tái sinh thành một phú nhị đại không biết võ công!”
Diệp Phi nhắm mắt lại, dang tay ra: “Tạm biệt cái thế giới tu tiên toàn bọn đầu óc có vấn đề này! Tạm biệt kiếp ăn bám khổ cực!”
*Vút!*
Diệp Phi gieo mình xuống vực. Gió rít qua tai, cảm giác rơi tự do thật là yomost! Anh nhếch môi cười, một nụ cười thỏa nguyện.
Nhưng, đời không như là mơ, và truyện không như là kịch bản.
Chỉ còn cách mặt đất chừng mười mét, một luồng khí xanh mướt đột ngột từ dưới đất bốc lên, bao bọc lấy cơ thể Diệp Phi nhẹ nhàng như một chiếc đệm kim cương.
[Ting! Phát hiện ký chủ đang thực hiện hành vi ‘nhảy lầu tự tử để trốn tránh trách nhiệm ăn bám’. Kích hoạt chế độ hộ chủ bị động: Thái Hư Vân Đệm. Phần thưởng: Cộng 500 điểm lười biếng vì đã lười đến mức không muốn dùng chân để xuống núi.]
Diệp Phi nằm bẹp trên luồng khí, mặt đập xuống lớp mây mềm mại. Phía dưới, một nhóm cao thủ của ‘Hắc Sát Giáo’ đang đứng chờ sẵn để phục kích Phù Vân Đỉnh, trông thấy cảnh này liền đồng loạt quỳ xuống, dập đầu lia lịa.
“Vân du thái hư! Là Vân du thái hư trong truyền thuyết!” Tên cầm đầu hét lên, giọng run rẩy. “Diệp đại nhân nhảy từ đỉnh núi xuống mà không cần phi kiếm, khí thái ung dung, thần sắc thản nhiên như dạo chơi vườn hoa… Ngài ấy… ngài ấy quả thực đã bước nửa chân vào Tiên cảnh rồi!”
Diệp Phi nằm trên đám mây, nhìn xuống mấy cái đầu trọc đang dập lạy phía dưới, nước mắt lại trào ra: “Bọn bây… có thể đánh ta không? Làm ơn, lấy kiếm ra đâm ta một phát đi!”
Tên cầm đầu nghe xong, mặt cắt không còn giọt máu: “Đại nhân nói đùa! Ngài đang thử thách lòng trung thành của chúng tôi sao? Chúng tôi biết sai rồi! Chúng tôi không dám có ý đồ xấu với Phù Vân Đỉnh nữa! Đây là toàn bộ bảo vật trấn phái của Hắc Sát Giáo, xin đại nhân nhận cho và tha mạng cho đám kiến cỏ này!”
Hắn cung kính đặt một chiếc hộp gấm lên mặt đất rồi cùng đàn em chạy trối chết, bụi bay mù mịt, cứ như phía sau có một con quỷ đang đuổi theo vậy.
Diệp Phi nhìn cái hộp gấm, lại nhìn trời xanh. Anh cảm thấy cái “Lag” của Mộc Đầu có khi còn dễ chịu hơn cái sự “Lag” của cuộc đời mình.
Anh bò dậy, lượm cái hộp gấm lên, mở ra thấy một viên định phong châu cực phẩm.
“Vô liêm sỉ thật mà…” Diệp Phi tự lẩm bẩm. “Tại sao ta cố gắng thất bại đến thế mà thành công cứ tự tìm đến gõ cửa? Đây là ép người quá đáng! Đây là bạo lực tinh thần!”
Anh lững thững leo bộ lên núi (vì mây bay đi mất rồi). Khi về tới đỉnh, thấy Lâm Nguyệt Nhi đang đứng đó chờ sẵn.
“Sư phụ! Ngài đi đâu mà lâu thế? Vừa rồi có tin báo lại là giáo chủ Hắc Sát Giáo đã bị ‘đạo hạnh vĩ đại’ của ngài khuất phục, tự nguyện nộp bảo vật cầu hòa? Ngài đúng là không đánh mà thắng, vạn cổ đệ nhất nhân!”
Diệp Phi ném cái hộp gấm cho Nguyệt Nhi, giọng khàn đặc: “Mang đi bán lấy tiền mua rượu đi. Ta mệt rồi. Đừng ai làm phiền ta nữa.”
Anh lết về phía chiếc võng rách, lòng nặng trĩu.
“Hệ thống… có cách nào để ta thua không?”
[Ting! Có một cách. Ký chủ hãy nuôi dưỡng một đứa đệ tử mạnh hơn cả ký chủ, sau đó để nó đánh ngài.]
Diệp Phi liếc nhìn Lâm Nguyệt Nhi đang cầm bảo vật cười mãn nguyện, nhìn Tiền Đa Đa đang đếm tiền sái cả tay, nhìn Mộc Đầu đang đứng im làm giá treo quần áo cho Đại Ngốc…
Anh thở dài, kéo quạt nan che mặt, chìm vào giấc ngủ với một suy nghĩ u ám:
“Bọn nó mạnh thế này, mà đứa nào đứa nấy cũng đều nghĩ ta là thần thánh… Đợi bọn nó mạnh hơn ta để đánh ta? Có lẽ khi đó ta đã hóa thành tro bụi từ đời nào rồi!”
Một ngày “chán đời” của vị sư phụ mạnh nhất thiên hạ lại kết thúc trong sự thành công rực rỡ và đống tiền chất cao như núi, một nỗi khổ mà không một kẻ tu tiên nào có thể đồng cảm nổi. Đúng là, làm người bình thường đã khó, làm người vô địch mà muốn bị đánh bại còn khó hơn gấp vạn lần!