Sư Phụ Tôi Rất Mạnh Nhưng Ngài Ấy Chỉ Thích Ăn Bám Đệ Tử
Chương 142: Hội phản diện giải tán vì quá tuyệt vọng.
Bát trà “tinh túy mồ hôi sư phụ” vừa trôi xuống cổ họng, Diệp Phi suýt chút nữa thì thăng thiên theo đúng nghĩa đen. Không phải vì nó độc, mà là vì cái vị tỏi nướng hòa quyện với linh khí thượng hạng nó nồng nặc tới mức… tỉnh cả người. Hắn liếc nhìn Lâm Nguyệt Nhi, thấy đôi mắt nàng sáng rực như đèn pha ô tô, đầy vẻ kỳ vọng, thế là hắn đành phải nuốt khan, cố nặn ra một nụ cười hiền triết:
“Ngon… Một phong vị rất… con người. Nguyệt Nhi, con có lòng rồi.”
Lâm Nguyệt Nhi đỏ mặt, cúi đầu thẹn thùng: “Chỉ cần Sư phụ thích, ngày mai đồ nhi lại đi hứng tiếp. À không, đồ nhi sẽ thiết lập một trận pháp thu thập linh dịch xung quanh võng của Người để không lãng phí một giọt mồ hôi nào!”
Diệp Phi: “…” *Thôi con ạ, tha cho Sư phụ đi, Sư phụ còn muốn giữ chút phẩm giá cuối cùng.*
Trong khi Đỉnh Phù Vân đang chìm đắm trong bầu không khí “thầy từ con hiếu” đầy nồng nặc vị tỏi, thì ở một diễn biến khác, cách đó hàng ngàn dặm, tại Động Quỷ Khóc – căn cứ bí mật của “Liên Minh Phản Phái Chống Diệp Phi”, không khí lại hoàn toàn trái ngược. Nó lạnh lẽo, ảm đạm và phảng phất mùi… trầm cảm.
Hôm nay là ngày tổng kết chiến dịch “Độc Diệt Thanh Vân”. Một đám lão quái vật, ma đầu khét tiếng, những kẻ chỉ cần nhắc tên cũng khiến trẻ con ngừng khóc, nay lại ngồi quanh một chiếc bàn đá tròn, mặt mày xám xịt như vừa bị giật nợ.
Kẻ cầm đầu, một lão già gầy trơ xương tên là Ma Vô Đạo, người vừa mới xuất quan sau 50 năm khổ luyện “Cửu U Độc Công”, run rẩy cầm tờ báo cáo từ tay tên mật thám.
“Nói lại lần nữa xem…” Giọng lão lạc đi. “Hỗn Nguyên Cực Độc mà ta dày công bào chế, thứ có thể ăn mòn cả tiên khí, khiến vạn vật hóa thành nước đen trong nháy mắt… Sư đồ nhà nó làm gì với nó?”
Tên mật thám quỳ rạp dưới đất, giọng mếu máo: “Bẩm… bẩm Giáo chủ… Diệp Phi đó không những không chết, mà còn… mà còn dùng độc khí đó làm… hơi nước để tắm hơi. Hắn nằm trên võng ngáy o o, trong khi linh khí từ chất độc của người biến thành một cái gối êm ái. Còn đám đệ tử của hắn… chúng nó còn thu hoạch nước đọng lại để nấu canh gà…”
*Rắc!*
Chiếc bàn đá vạn năm nứt toác. Một lão ma đầu khác, biệt hiệu Huyết Thủ, đập bàn đứng dậy: “Quá đáng! Thật là quá đáng! Đó là sỉ nhục! Đó là sự chà đạp lên lòng tự trọng của giới phản diện chúng ta! Chúng ta thức khuya dậy sớm nghiên cứu độc dược, tốn bao nhiêu linh thạch mua nguyên liệu, vậy mà nó dùng để nấu canh gà?”
“Chưa hết đâu ạ…” Tên mật thám lắp bắp, đưa thêm một bức ảnh được chụp bằng linh thạch truyền tin. “Đây là bát canh gà được nấu bằng ‘dịch độc’ của Giáo chủ.”
Đám ma đầu xúm lại nhìn. Trong ảnh, bát canh gà vàng óng, tỏa ra một tầng hào quang nhàn nhạt, thịt gà Linh Kê mềm mướt, nhìn thôi cũng thấy thèm nhỏ dãi.
Cả căn động rơi vào im lặng chết chóc.
Ma Vô Đạo nhìn bát canh, rồi nhìn lại đôi bàn tay thâm đen vì luyện độc của mình, bỗng nhiên lão cảm thấy mình sống thật vô nghĩa. Lão tu luyện hơn một trăm năm để làm gì? Để cung cấp nước nấu canh cho đối thủ à?
Lão bỗng nhớ lại lần trước, Huyết Sát Thiên Tôn – vị tiền bối vĩ đại của giới Ma đạo – đã hùng hổ dẫn quân đi định tiêu diệt Thanh Vân Tông, kết quả là dẫm phải vỏ chuối của Diệp Phi rồi bị một cái tát “trong mơ” tiễn về Ma giới. Lúc đó, mọi người còn bảo là do Huyết Sát Thiên Tôn xui xẻo.
Nhưng giờ nhìn bát canh gà này, bọn họ nhận ra một sự thật phũ phàng hơn nhiều: Không phải là họ xui xẻo, mà là họ đang đối đầu với một “sinh vật” nằm ngoài logic của tu tiên giới.
“Ta xin rút lui.” Một vị trưởng lão mang tên Tuyệt Tình Bà Bà đột ngột đứng lên, tháo xuống huy hiệu Ma giáo trên ngực.
“Bà bà? Người đi đâu vậy?” Ma Vô Đạo ngẩn người.
“Ta về quê bán đậu phụ.” Tuyệt Tình Bà Bà thở dài, ánh mắt xa xăm. “Ta đã dành nửa đời người để nghiên cứu cách giết người không ghê tay, nhưng ta chợt nhận ra, niềm vui của ta còn không bằng một giấc ngủ trưa của thằng nhãi Diệp Phi kia. Cố gắng để làm gì? Khi mà sự tấn công mạnh nhất của chúng ta lại trở thành đãi ngộ nghỉ dưỡng cho hắn? Thôi, ta thà về làm đậu phụ, ít nhất lúc làm ra miếng đậu, người ta còn khen ngon, chứ không phải mang đi nấu canh gà đãi kẻ địch.”
Câu nói của Tuyệt Tình Bà Bà như một ngòi nổ làm sụp đổ hoàn toàn tâm lý của đám phản diện còn lại.
“Ta cũng xin thôi!” Một gã kiếm ma khác lên tiếng. “Thanh kiếm của ta luyện bằng huyết tinh, sát khí ngất trời. Thế mà hôm nọ ta lẻn vào Đỉnh Phù Vân, định ám sát hắn, kết quả là thấy con chó vàng của hắn đang nằm ngửa cho đệ tử gãi bụng. Con chó đó nhìn ta một cái, rồi nó… nó ngáp một phát khè ra một luồng hỏa diễm khiến ta cháy sạch cả lông mày. Một con chó còn lười biếng đến mức đó mà vẫn mạnh hơn ta, ta luyện kiếm làm gì cho mỏi tay?”
“Đúng vậy! Diệp Phi không phải là con người, hắn là hiện thân của sự lười biếng tối thượng. Đánh với kẻ chăm chỉ chúng ta không sợ, nhưng đánh với kẻ lười đến mức ‘Vạn pháp tự thông’ như hắn… chúng ta thua ngay từ vòng gửi xe rồi.”
Cả hội nghị phản diện bỗng chốc biến thành buổi lễ giải tán quy mô lớn.
“Này, Tuyệt Tình Bà Bà, bà định bán đậu phụ ở đâu? Cho tôi xin một gian hàng bên cạnh bán rau sạch được không?”
“Được chứ, Ma Vô Đạo, ông có ‘Độc Công’ tốt như vậy, mang đi phun thuốc trừ sâu chắc chắn là năng suất lắm đấy!”
“Hợp lý! Cửu U Độc Công của ta chuyển sang hệ Nông nghiệp, chắc chắn sẽ là một cuộc cách mạng xanh cho Thiên Huyền Đại Lục!”
Chỉ trong vòng chưa đầy một nén nhang, “Liên Minh Chống Diệp Phi” danh tiếng lẫy lừng đã tan rã theo cách mà Diệp Phi nằm mơ cũng không ngờ tới. Họ không chết dưới kiếm của hắn, họ cũng không bị thu phục bởi lòng nhân ái. Họ… tự nguyện giải ngũ vì quá “trầm cảm”.
Quay lại với Đỉnh Phù Vân.
Diệp Phi lúc này đang ngửa mặt lên trời, dùng tay ngoáy tai một cách vô cùng bất lịch sự. Đột nhiên, hắn cảm thấy có gì đó là lạ.
“Ting! Hệ thống nhắc nhở: Chỉ số ‘Sát Ý’ hướng về ký chủ trong phạm vi vạn dặm đột ngột giảm mạnh. Từ 99,9% xuống còn… 0,01%.”
Diệp Phi giật nảy mình, suýt rơi cả tăm tre: “Cái gì? Mày bảo sao cơ? Đứa nào vừa hack hệ thống của tao à? Sao lại giảm mạnh thế? Chẳng lẽ bọn phản diện nó chết sạch rồi?”
Hệ thống: “Theo dữ liệu cập nhật, mục tiêu Ma Vô Đạo đã chính thức đăng ký kinh doanh Nông nghiệp. Mục tiêu Tuyệt Tình Bà Bà đã mua bản quyền làm đậu phụ gia truyền. Mục tiêu Kiếm Ma đã trở thành nghệ sĩ thổi sáo dạo. Ký chủ hiện tại… không còn kẻ thù.”
Diệp Phi ngơ ngác mất năm giây, sau đó gào lên thảm thiết: “Không ổn! Thế này thì không ổn một chút nào!”
Lâm Nguyệt Nhi đang lau kiếm gần đó giật mình chạy lại: “Sư phụ! Người sao vậy? Có phải thương thế đêm qua bộc phát không?”
Diệp Phi ôm đầu, đau khổ: “Không! Đen lắm rồi con ạ! Bọn phản diện nó đi làm ăn lương thiện hết rồi! Thế này thì từ nay về sau lấy ai đến gánh tội thay Sư phụ? Lấy ai đến tặng ‘quà cáp’ (linh thạch và dược liệu) cho chúng ta? Rồi lỡ có việc gì cần đánh nhau, Sư phụ biết đổ lỗi cho ai?”
Trong đầu Diệp Phi, kế hoạch “ăn bám dài hạn” đang gặp khủng hoảng nghiêm trọng. Theo tính toán của hắn, cứ vài tháng sẽ có một tên phản diện “máu chó” nào đó đến gây sự, hắn chỉ cần nằm đó ngáp một cái, đệ tử sẽ đứng ra xử lý, sau đó nhặt nhạnh bảo vật của kẻ địch về nuôi hắn. Bây giờ bọn chúng đi bán đậu phụ hết, vậy là nguồn thu nhập chính của Đỉnh Phù Vân… bị cắt đứt?
Tiền Đa Đa từ trong bếp chạy ra, tay vẫn cầm cái môi múc canh: “Sư phụ đừng lo! Nếu không có kẻ thù, đồ nhi sẽ đi làm nhiệm vụ ở công hội. Dù sao danh tiếng ‘Sư phụ của những thiên tài’ của Người đã vang xa, ai cũng muốn mời chúng ta làm khách danh dự. Mỗi buổi đi dự tiệc, người ta trả không dưới mười vạn linh thạch đâu!”
Mặc Vô Thần cũng chen vào, mắt lấp lánh: “Sư phụ, sáng nay con vừa ngủ một giấc, lại vô tình lĩnh ngộ được ‘Hóa Thần Chi Lực’. Con nghĩ là do dư âm linh khí của Sư phụ đêm qua đấy. Con đã mang mấy bức tranh Sư phụ vẽ bậy lúc ngủ gật đi bán đấu giá, người ta gọi đó là ‘Thiên Ma Cuồng Loạn Đồ’, bán được tận mấy chục triệu linh thạch!”
Diệp Phi cứng đờ người. Hắn nhìn bức tranh “vẽ bậy” (thực ra là vết mực loang lỗ do hắn vừa ngủ vừa chảy dãi nhây ra giấy) đang được Mặc Vô Thần khoe, cảm thấy thế giới này thật sự điên rồ rồi.
Hệ thống cười lạnh: “Chúc mừng ký chủ. Ngài đã đạt tới cảnh giới ‘Vô Địch Cô Độc’. Ngay cả kẻ thù cũng không chịu nổi ngài mà phải hoàn lương. Đây chính là đỉnh cao của sự Vô Sỉ Cảnh: Làm phản diện cũng phải tuyệt vọng.”
Diệp Phi thở dài thườn thượt, nằm vật xuống võng, chiếc quạt rách che mặt.
“Thôi… đã thế thì Sư phụ đi ngủ tiếp vậy. Đa Đa, bát canh gà đâu? Mang ra đây, Sư phụ phải ăn cho bớt sầu. Nguyệt Nhi, lát nữa con xuống núi, tìm xem bà bà bán đậu phụ ở đâu, mua cho Sư phụ vài bì về nấu canh nhé. Nhớ bảo bà ấy, khách quen cũ, bớt cho vài đồng!”
Lâm Nguyệt Nhi cung kính nhận lệnh: “Đồ nhi rõ! Sư phụ thật là từ bi, ngay cả với những kẻ đã từng muốn hại mình cũng ra tay giúp đỡ công việc làm ăn của họ. Lòng bao dung này, đồ nhi xin ghi tạc vào tâm khảm!”
Diệp Phi lầm bầm trong kẽ quạt: “Bao dung cái con khỉ… ta chỉ muốn xem vị độc dược nấu đậu phụ nó thế nào thôi…”
Một ngày thanh bình kỳ lạ trên đỉnh Phù Vân, nơi mà một vị sư phụ đang ăn mừng sự “thất nghiệp” của toàn bộ giới phản diện bằng cách húp sùm sụp bát canh gà linh khí.
Trong khi đó, dưới chân núi, Ma Vô Đạo đang hì hục cuốc đất, thỉnh thoảng lại ngước nhìn lên đỉnh núi đầy mây phủ, lẩm bẩm: “Diệp Phi… hôm nay lão phu sẽ dùng ‘Hủ Cốt Linh Dịch’ này để tưới cho đám dưa chuột. Ta không tin là dưa của ta không giòn bằng dưa nhà ngươi!”
Cuộc chiến thiện ác kịch liệt năm xưa, bỗng chốc đã chuyển sang một hình thái mới: Cuộc thi đua “Nông dân giỏi” và “Kẻ lười biếng số một thế gian”.
Và dĩ nhiên, người chiến thắng, vẫn đang nằm trên võng ngáy o o, với giấc mơ về một bát phở không hành có linh khí nồng đậm. Hắn là Diệp Phi – người đàn ông khiến cả ma đạo phải giải tán vì… quá mệt mỏi với sự lười của hắn.