Sư Phụ Tôi Rất Mạnh Nhưng Ngài Ấy Chỉ Thích Ăn Bám Đệ Tử
Chương 143: Diệp Phi nhận đệ tử thứ sáu

Cập nhật lúc: 2026-06-07 19:21:27 | Lượt xem: 2

Bầu trời trên đỉnh Phù Vân xanh ngắt như một chiếc đĩa sứ vừa được rửa sạch, không một gợn mây, đẹp đến mức người ta chỉ muốn làm một điều duy nhất: Đi ngủ.

Và Diệp Phi, vị sư phụ lười biếng vĩ đại nhất trong lịch sử tu tiên giới, đang thực hiện điều đó một cách xuất sắc nhất có thể. Chiếc võng rách được buộc giữa hai cây cổ thụ nghìn năm tuổi rung rinh theo nhịp ngáy đều đặn của hắn. Chiếc quạt giấy nát che trên mặt hắn thỉnh thoảng lại nhấc lên nhẹ nhàng mỗi khi hắn hít vào, để lộ một góc chiếc mũi cao cao đang phập phồng vì mơ thấy đùi gà.

Hệ thống trong đầu Diệp Phi thỉnh thoảng lại vang lên những tiếng tút tút như đường dây bận của một tổng đài đã sập tiệm:
[Ting! Cảnh báo: Ký chủ đang quá lười biếng. Mức độ lười đã vượt mức 9000 đơn vị, có nguy cơ biến thành thạch sùng hóa đá nếu không cử động trong vòng 2 giờ tới.]

Diệp Phi lầm bầm trong mơ: “Hệ thống… mày cút… ngủ một tí cũng không yên… Để yên cho tao đạt tới cảnh giới ‘Trời sập không thèm mở mắt’…”

Giữa lúc không gian đang yên ả đến mức con Đại Ngốc (chó vàng) cũng nằm dài trên bãi cỏ, ngửa bốn chân lên trời để phơi bụng, thì bỗng nhiên, một sự kiện lạ lùng đã xảy ra.

*Bộp.*

Một vật thể cứng nhắc, có cảm giác nặng trịch của gỗ già, từ trên cao rơi thẳng xuống… đúng ngay giữa bụng Diệp Phi.

“Ách!”

Diệp Phi giật nảy người, chiếc quạt rách bay tứ tung, chiếc võng tội nghiệp kêu lên những tiếng ‘kẹt kẹt’ như sắp đứt gánh giữa đường. Hắn bật ngồi dậy, hai mắt trợn trừng, gương mặt lãng tử đầy vẻ hốt hoảng như vừa bị kẻ thù đuổi nợ đến tận giường.

“Thằng nào?! Đứa nào định ám sát sư phụ hả?!” – Hắn hét lên, tay quờ quạng tìm một món bảo vật nào đó để tự vệ, nhưng rốt cuộc chỉ cầm nhầm phải một cái đùi gà đã gặm dở từ tối hôm qua.

Đại Ngốc cũng giật mình, nó ngồi phắt dậy, nhe răng gầm gừ về phía kẻ “xâm nhập”. Lâm Nguyệt Nhi, Tiền Đa Đa và Mặc Vô Thần từ ba hướng khác nhau của đỉnh núi lao đến với tốc độ ánh sáng.

Lâm Nguyệt Nhi rút Trọng Kiếm ra, khí thế lạnh lùng bao phủ cả khu rừng: “Sư phụ! Có kẻ tập kích?!”

Tiền Đa Đa tay cầm cái chảo thần, mặt đầy sát khí: “Kẻ nào dám làm phiền giờ nghỉ của Sư phụ? Để ta xào chín nó!”

Mặc Vô Thần nhỏ nhất, mắt lấp lánh nhìn quanh, vẻ mặt đầy sự hiếu kỳ hơn là lo lắng.

Diệp Phi lúc này mới định thần lại. Hắn nhìn xuống bụng mình. Nằm đó, im lìm và kỳ cục, là một con búp bê bằng gỗ.

Nó cao khoảng hai gang tay, được chạm khắc một cách vụng về, đến mức khó có thể gọi là một tác phẩm nghệ thuật. Đầu tròn, mình tròn, chân tay là những khúc gỗ ngắn được nối bằng các khớp nối tròn trịa. Trên mặt nó, người ta dùng than đen vẽ hai chấm tròn thay mắt và một đường kẻ ngang làm miệng. Một vết nứt kéo dài từ trên đầu xuống đến tận “mông”, trông như thể nó vừa được ai đó ném ra từ đống củi hỏng.

Diệp Phi cầm con búp bê lên, lắc qua lắc lại. Một tiếng “lộc cộc” vang lên từ bên trong cơ thể gỗ.

“Gì đây?” – Diệp Phi nhướn mày – “Thiên thạch rơi xuống đỉnh núi chúng ta bây giờ chất lượng kém thế à? Tại sao lại rơi ra một món đồ chơi rẻ tiền của mấy đứa nhóc dưới chân núi thế này?”

Hệ thống đột ngột vang lên, âm thanh nghe có vẻ nghiêm trọng hơn bình thường:
[Ting! Phát hiện mục tiêu có phản ứng linh hồn kỳ lạ. Đây không phải gỗ thường, mà là gỗ của Cây Vạn Năm Sầu, được rèn luyện trong lửa của Địa Ngục Tâm Môn qua mười vạn năm. Bên trong nó chứa đựng một tia tàn hồn đã quên đi quá khứ, đang khao khát tìm một chỗ… ăn bám.]

Diệp Phi sượng người. Hắn thầm mắng trong lòng: “Hệ thống, mày bớt dùng từ ‘ăn bám’ đi được không? Nghe nhạy cảm quá.”

Lúc này, Lâm Nguyệt Nhi đã tiến lại gần. Cô nhìn chằm chằm vào con búp bê gỗ, gương mặt lạnh lùng dần trở nên sùng bái. Cô bất ngờ quỳ sụp xuống: “Sư phụ! Đồ nhi thật nông cạn! Người vừa thực hiện phép thần thông gì vậy? Có phải người vừa triệu hồi một vị Hộ Pháp Chi Linh từ cổ giới về để trấn giữ tông môn không?”

Diệp Phi đơ toàn tập: “Hả? Nguyệt Nhi, con nói gì cơ? Sư phụ đang ngủ thì nó rơi trúng bụng…”

Tiền Đa Đa cũng tiến lại, nheo mắt quan sát: “Sư phụ, người đừng lừa chúng con. Con nhìn thấy trên lớp gỗ này có những đường vân cực kỳ huyền ảo. Đây chắc chắn là ‘Vạn Cổ Mộc Linh’ mà sách cổ có nhắc tới! Sư phụ ném nó lên người mình chính là dùng khí vận của mình để khai quang cho nó đúng không? Quả nhiên, công phu ngủ gật của Sư phụ đã đạt tới trình độ chuyển dời tinh tú, gọi bảo vật phương xa về quy thuận!”

Diệp Phi: “…”

*Mấy đứa này, trí tưởng tượng của các con đã bay quá xa so với thực tế rồi đấy!* – Diệp Phi gào thét trong lòng. Hắn chỉ muốn nói là “Ta chẳng làm cái quái gì cả!”, nhưng nhìn ánh mắt long lanh sùng bái của các đệ tử, bản năng vô liêm sỉ của hắn lại trỗi dậy.

Hắn hắng giọng, cố gắng lấy lại vẻ nghiêm túc của một vị ẩn thế cao nhân. Hắn phẩy chiếc đùi gà dở trên tay (như thể nó là một cây phất trần cao quý), giọng trầm xuống: “Khụ… đúng vậy. Các con quả nhiên tinh ý. Đây là một cơ duyên… rất lớn. Sư phụ thấy nó trôi dạt trong hư không, thấy nó đáng thương nên mới dang tay cứu vớt. Các con đừng nhìn nó xấu xí, thực chất bên trong là một linh hồn vô cùng… lười, à không, vô cùng tinh khiết.”

Vừa dứt lời, con búp bê gỗ bỗng nhiên rung lên.

*Cắc… rắc…*

Những khớp gỗ cũ kỹ kêu lên như tiếng xương người già bị khô khớp. Cái đầu tròn xoay 180 độ, hai cái chấm than tròn xoe nhìn thẳng vào Diệp Phi. Bỗng nhiên, từ đường kẻ ngang đại diện cho miệng nó, một âm thanh trầm khàn, đứt quãng như tiếng gỗ cọ vào nhau phát ra:

“Sư… phụ… Đói…”

Cả Đỉnh Phù Vân lặng ngắt.

Lâm Nguyệt Nhi kinh ngạc: “Nó… nó vừa biết nói sao?”

Tiền Đa Đa tái mặt: “Búp bê gỗ mà cũng biết đói? Nó ăn cái gì? Nó có ăn linh thạch không? Hay nó ăn vàng? Sư phụ, người mang về một đứa trẻ thì con nuôi được, chứ mang về một khúc gỗ biết ăn tiền thì nhà mình phá sản mất!”

Mặc Vô Thần lại tiến đến, đưa tay chọc chọc vào cái đầu tròn của con búp bê: “Oa, nó giống em bé quá! Sư phụ, con thích bạn này!”

Con búp bê gỗ không thèm để ý đến ai khác, nó nhảy xuống khỏi đùi Diệp Phi, cái dáng đi lạch bạch như vịt, đi tới chân võng rồi ngồi bệt xuống đất. Sau đó, một hành động khiến tất cả mọi người muốn xỉu ngang đã diễn ra:

Con búp bê giơ hai cái tay ngắn ngủn lên, nắm lấy vạt áo đạo bào xộc xệch của Diệp Phi, sau đó rúc cái đầu gỗ vào lòng hắn, làm ra vẻ nũng nịu nhưng vì chất liệu là gỗ nên nó chỉ khiến áo của Diệp Phi kêu sột soạt như bị ai chà giấy nhám vào người.

“Sư phụ… Nhận… đồ nhi…”

[Ting! Chúc mừng ký chủ kích hoạt nhiệm vụ ẩn: Thu nạp Lục Đệ Tử. Tên tạm gọi: Mộc Đầu. Nghề nghiệp dự kiến: Đồ gia dụng có tri giác. Phần thưởng: Một bộ kỹ năng ‘Cộng sinh lười biếng’ – Khi đệ tử này ngủ, ký chủ sẽ được tăng 50% kinh nghiệm nằm không cũng lên cấp.]

Diệp Phi đang định hất nó ra thì nghe thấy hai chữ “lên cấp” và “nằm không”. Hai mắt hắn sáng rực lên như đèn pha ô tô giữa đêm tối.

“Được! Tốt lắm! Quả nhiên có linh tính!” – Diệp Phi vỗ tay cái bép vào cái đầu gỗ của con búp bê, tạo ra tiếng ‘cộp’ giòn giã – “Khúc gỗ này có cốt cách tinh kỳ, tuy ngoại hình có hơi giống phế phẩm ngành mộc nhưng bên trong ẩn giấu một chân lý: Gỗ cũng có thể tu thành tiên!”

Hắn nhìn các đệ tử, dõng dạc tuyên bố: “Từ hôm nay, nó sẽ là Lục Đệ Tử của ta. Tên là Mộc Đầu. Nguyệt Nhi, lát nữa con đi kiếm cho nó một bộ quần áo mini. Đa Đa, đi xem nó có ăn được dầu mỡ hay dầu đánh bóng gỗ không. Vô Thần, con dắt nó đi dạo… à mà thôi, nó mà đi nhanh quá chắc rớt khớp chân mất.”

Lâm Nguyệt Nhi nghe xong, hai mắt rưng rưng vì xúc động: “Sư phụ thật là vĩ đại! Ngài không phân biệt chủng tộc, không phân biệt vật chất hay linh hồn. Ngay cả một khúc gỗ mục cũng được ngài khai mở linh trí, nhận vào cửa. Đây chính là tấm lòng từ bi hỉ xả, dung nạp vạn vật trong thiên hạ!”

Mặc Vô Thần vỗ tay reo hò: “Có đệ tử mới rồi! Lục sư đệ ơi, sau này anh sẽ dạy em cách ngủ 3 ngày không tỉnh nhé!”

Riêng Tiền Đa Đa là khổ sở nhất. Anh ta cầm bàn tính gẩy cành cạch: “Sư phụ, tính cả con Đại Ngốc, đỉnh chúng ta đã có 6 miệng ăn (hoặc là 5 miệng cộng 1 khúc gỗ). Tài chính đang khó khăn, con bà bán đậu phụ dạo này hay sang đây đòi nợ lắm, sư phụ lại vừa nạp thêm thành viên…”

Diệp Phi xua tay, bộ dạng cực kỳ vô trách nhiệm: “Lo gì, Mộc Đầu nó là gỗ, chắc lâu lâu mới cần bôi ít dầu dừa cho bóng thôi. Còn Nguyệt Nhi, mai con xuống núi làm nhiệm vụ gì to to đi, ví dụ như đi tìm kho báu của Ma Thần hay gì đó, mang tiền về nuôi em.”

Lâm Nguyệt Nhi kiên định gật đầu: “Đồ nhi tuân lệnh! Vì sư phụ, vì sư đệ mới, dù phải quét sạch mười cái ma huyệt, đồ nhi cũng không từ!”

Diệp Phi gật gù hài lòng, sau đó cúi xuống nhìn Mộc Đầu – lúc này đã leo lên võng nằm kế bên hắn một cách rất tự nhiên.

“Này, Lục đệ tử, sư phụ dạy con chiêu đầu tiên nhé.”

Mộc Đầu ngước hai chấm mắt đen sì lên nhìn: “Dạy… gì… ạ?”

Diệp Phi vắt chân chữ ngũ, vớ lấy chiếc quạt rách ban nãy: “Học cách nằm im như chết. Ai gọi không thưa, ai nhờ không làm. Đó chính là cảnh giới tối cao của Đỉnh Phù Vân ta!”

Mộc Đầu im lặng mất ba giây, sau đó nó nằm thẳng cẳng, các khớp tay chân cứng đờ lại, hơi thở (nếu gỗ có hơi thở) cũng biến mất hoàn toàn. Nó hóa thành một khúc gỗ không hơn không kém, chỉ có cái bụng gỗ là thỉnh thoảng phập phồng nhẹ như thể đang… mô phỏng sư phụ.

Diệp Phi sướng rơn: “Thiên tài! Đúng là thiên tài hiếm có trong vạn năm qua!”

Nhưng niềm vui chưa được bao lâu, thì bỗng nhiên, một luồng khí thế cường hãn từ xa bay tới. Một dải hắc quang xé rách mây mù, hạ xuống ngay cổng của Đỉnh Phù Vân.

“Diệp Phi! Mau giao con búp bê gỗ đó ra đây cho lão phu!”

Âm thanh già nua, đầy cuồng nộ vang dội cả thung lũng. Diệp Phi suýt nữa té xuống võng lần thứ hai. Hắn rủa thầm: “Lại nữa? Đã bảo là giới phản diện thất nghiệp rồi cơ mà? Đứa nào còn siêng năng đi gây sự thế này?”

Kẻ xuất hiện là một lão già mặt mũi cau có, trên đầu chỉ còn vài sợi tóc thưa thớt, khoác bộ áo đạo bào rách rưới không kém gì Diệp Phi. Đây là Quỷ Mộc Thần Quân – một vị quái nhân nổi tiếng trong giới chế tạo con rối nhưng tính tình vô cùng kỳ quái.

Lão già lao vào như một cơn lốc, nhìn chằm chằm vào Mộc Đầu đang nằm trên võng, đôi mắt già nua long lên sòng sọc: “Nó đây rồi! Sản phẩm lỗi vĩ đại nhất của ta! Nó dám đánh cắp ‘Hư Vô Linh Thạch’ của ta rồi bỏ trốn! Ngươi là tên khốn nào mà dám bắt cóc ‘đứa con’ của ta?”

Diệp Phi nằm lười trên võng, hé một mắt ra nhìn: “Lão già này, ông là thợ mộc à? Búp bê của ông tự rơi vào lòng ta, xin ta làm sư phụ đấy chứ. Ta có bắt cóc đâu.”

Lâm Nguyệt Nhi chắn phía trước, kiếm ý phát ra: “Tiền bối, xin hãy tự trọng. Mộc Đầu đã là đệ tử chính thức của Phù Vân Đỉnh chúng ta. Ai dám động đến nó chính là đối đầu với Sư phụ ta!”

Quỷ Mộc Thần Quân cười lạnh, khinh khỉnh nhìn quanh: “Sư phụ? Cái tên nhìn như kẻ ăn mày nằm trên võng kia á? Hắn có biết gì về thuật khôi lỗi không? Hắn có biết con búp bê này được làm từ gỗ gì không? Đây là tuyệt phẩm ta đã tiêu tốn chín nghìn năm để khắc tạo! Tránh ra, nếu không lão phu sẽ biến các ngươi thành gỗ mục hết!”

Diệp Phi thở dài, mệt mỏi ra lệnh: “Mộc Đầu, lão già đó bảo con là sản phẩm lỗi kìa. Con nghĩ sao?”

Con búp bê gỗ nãy giờ vẫn đang “giả chết” bỗng nhiên mở mắt. Nó lạch cạch ngồi dậy, bước tới cạnh Lâm Nguyệt Nhi. Nó không dùng kiếm, không dùng pháp thuật.

Nó từ từ thò tay vào cái hốc rỗng trên ngực mình, lôi ra một miếng gỗ phẳng lỳ. Trên đó có khắc những hàng chữ ngoằn ngoèo. Nó giơ miếng gỗ lên trước mặt Quỷ Mộc Thần Quân.

Lão già nheo mắt đọc: ” ‘Hợp đồng đơn phương đình chỉ quan hệ cha con – chủ tớ’. Lý do: Chủ nhân quá già, hơi nách nặng, và quan trọng nhất là… quá nghèo, không mua nổi dầu bóng loại xịn cho tôi. Nay tôi tìm được đại gia Diệp Phi, người có thể nằm cả ngày mà không cần làm gì, rất hợp với chí hướng của tôi. Ký tên: Mộc Đầu.”

“HỰ!” – Quỷ Mộc Thần Quân phun ra một ngụm máu già nua, lùi lại ba bước – “Ngươi… ngươi vì cái tên lười này mà phản bội ta sao? Hắn thì có gì tốt?! Hắn cho ngươi cái gì?!”

Mộc Đầu quay lại nhìn Diệp Phi, sau đó phát ra âm thanh máy móc nhưng vô cùng kiên định: “Hắn… cho… ngủ… mãi… mãi…”

Diệp Phi vỗ đùi đánh đét: “Nghe chưa lão già? Chỗ của ta là thiên đường của sự tự do. Ông đem nó về để bắt nó đi đánh nhau, đi thám hiểm mệt chết người ta. Ở đây, ta chỉ bắt nó nằm gãi chân cho ta thôi. Nó thích thế, phải không con trai?”

Mộc Đầu gật gù cái đầu gỗ rắc rắc.

Quỷ Mộc Thần Quân điên tiết: “Phản rồi! Phản thật rồi! Ta sẽ phế bỏ linh trí của ngươi!”

Lão phất tay, hàng ngàn sợi tơ linh hồn mỏng manh như tơ nhện bay ra, quấn chặt lấy con búp bê gỗ. Đây là “Thiên Ti Chế Linh Thuật”, chiêu thức giúp lão kiểm soát mọi con rối trong thiên hạ.

Nhưng chuyện kỳ quái đã xảy ra. Khi những sợi tơ đó chạm vào người Mộc Đầu, chúng bỗng nhiên mềm nhũn ra, rồi… rụng xuống đất như sợi bún thiu.

Hệ thống cười khanh khách trong đầu Diệp Phi:
[Ting! Phát hiện hành vi quấy rối sự lười biếng. ‘Vô Sỉ Quang Hoàn’ của ký chủ đã lây sang cho đệ tử. Khi đối phương muốn điều khiển Mộc Đầu làm việc gì đó, họ sẽ bị phản tác dụng: ‘Càng ép nó làm, mình càng thấy mệt’.]

Quả nhiên, Quỷ Mộc Thần Quân bỗng thấy hai chân mình bủn rủn. Một cảm giác lười biếng vô tận xâm chiếm đại não. Lão muốn vung tay đánh tiếp nhưng trong lòng lại nghĩ: “Đánh nhau mệt quá… hay là mình về ngủ một giấc nhỉ? Đòi lại con búp bê đó làm gì cho nhức đầu ra?”

Lão dụi mắt, ngáp một cái thật dài, khí thế hung hãn biến mất sạch sẽ: “Khụ… thôi… tính ra thì… giữ nó bên người cũng tốn linh thạch mua dầu. Thôi thì giao cho ngươi đấy Diệp Phi. Ta… ta về ngủ đây. Đi bộ đến đây cũng mỏi chân quá rồi…”

Lão già lảo đảo quay lưng, vừa đi vừa lầm bầm: “Quái lạ, sao tự nhiên mình thấy muốn giải nghệ thế này…”

Nhìn bóng dáng lão già biến mất trong mây, các đệ tử há hốc mồm.

Lâm Nguyệt Nhi thán phục vô cùng: “Sư phụ thật thâm sâu! Không cần ra tay, chỉ ngồi yên một chỗ cũng có thể khiến một vị đại năng nửa bước Hóa Thần phải khuất phục bằng triết lý ‘Vô Vi’ (không làm gì cả). Đây chính là cảnh giới dùng đức phục người!”

Tiền Đa Đa thở phào nhẹ nhõm: “Hết nợ rồi! Vậy là không phải đánh nhau, không hỏng nhà hỏng cửa. Mộc Đầu, lại đây sư huynh bôi thử dầu hào lên người xem có bóng không nào!”

Diệp Phi lúc này lại nằm xuống võng, kéo chiếc quạt che mặt: “Mộc Đầu, vào việc đi.”

Mộc Đầu lạch cạch trèo lên võng, ngồi dưới chân Diệp Phi. Hai cái tay gỗ ngắn ngủn bắt đầu đấm bóp đôi chân của hắn một cách đều đặn, chuyên nghiệp như một nhân viên massage năm sao.

“Tốt… mạnh tay thêm tí nữa con… Đúng chỗ đó… Cả đời tu luyện cực khổ, cũng chỉ mong đến ngày có khúc gỗ biết đấm bóp này thôi…” – Diệp Phi thỏa mãn thở ra một hơi.

Hệ thống: [Ting! Ký chủ chính thức nhận đệ tử thứ sáu. Chúc mừng ngài đã hoàn thiện hệ sinh thái ăn bám: Người kiếm tiền (Nguyệt Nhi), người nấu ăn (Đa Đa), thiên tài đánh bóng tên tuổi (Vô Thần), và giờ là thiết bị massage sinh học (Mộc Đầu). Ngài quả thật là nỗi sỉ nhục của tu tiên giới.]

Diệp Phi mặc kệ lời châm chọc của hệ thống. Hắn lim dim mắt, cảm nhận từng nhịp gỗ đập vào chân, cảm giác hạnh phúc dâng trào.

Dưới chân núi, các cựu phản diện vẫn đang chăm chỉ cuốc đất. Trên đỉnh núi, gió vẫn thổi nhẹ. Và ở Phù Vân Đỉnh, một vị sư phụ vô sỉ cùng con búp bê gỗ “lỗi” đang cùng nhau bước vào một giấc ngủ ngàn thu… à không, một giấc ngủ trưa yên bình.

“Sư phụ…” – Mộc Đầu chợt lên tiếng nhỏ xíu.

“Gì thế?” – Diệp Phi uể oải đáp.

“Cảm ơn… vì đã lười… giống con.”

Diệp Phi cười khẩy: “Nhầm rồi. Ta là sư phụ, con mới phải giống ta. Ngủ đi, hôm nay coi như bế quan tu luyện môn ‘Mộng Du Đại Pháp’ vậy.”

Và cứ thế, chương 143 của thiên sử ký về vị sư phụ mạnh nhất nhưng thích ăn bám nhất kết thúc trong sự tĩnh lặng đến đáng sợ của những kẻ đã tìm thấy chân lý cuộc đời trong sự lười biếng tuyệt đối.

*Két… két… két…* – Tiếng võng rách thỉnh thoảng lại vang lên giữa núi rừng thanh vắng, như một khúc nhạc đệm cho những tâm hồn đồng điệu đang cùng nhau… trốn thế gian.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8