Sư Phụ Tôi Rất Mạnh Nhưng Ngài Ấy Chỉ Thích Ăn Bám Đệ Tử
Chương 141: Độc tố bị cơ thể anh chuyển hóa thành linh lực.

Cập nhật lúc: 2026-06-07 19:18:22 | Lượt xem: 2

Ánh trăng trên đỉnh Phù Vân đêm nay dường như cũng cảm thấy “cạn lời” trước hành động của Diệp Phi, nên nó lẳng lặng chui tọt vào sau đám mây đen, để lại một không gian tối lờ mờ cùng mùi tỏi cay nồng nặc đến mức lũ côn trùng cũng phải di cư sang đỉnh núi bên cạnh.

Diệp Phi nằm trên chiếc võng rách, tiếng ngáy khò khò phát ra rất có nhịp điệu, trông chẳng khác nào một gã say rượu đang chìm đắm trong cơn mộng mị về một thế giới không có deadline và không có những đứa đệ tử nghịch tử. Nhưng bên trong cơ thể hắn, một cuộc “đại thanh trừng” mang tầm vóc sử thi đang diễn ra.

Hệ thống trong đầu Diệp Phi lúc này bận rộn như một shipper vào giờ cao điểm:
【 Ting! Phát hiện 15 loại độc tố thần kinh cực mạnh đang cố gắng xâm nhập vào não bộ. Đang khởi động chương trình “Chống virus ăn bám”. 】
【 Ting! Ma huyết trong rượu đang cố gắng đồng hóa huyết mạch của ký chủ. Phát hiện huyết mạch ký chủ quá lười để bị đồng hóa. Ma huyết rơi vào trạng thái trầm cảm, tự nguyện chuyển hóa thành đạm thực vật. 】
【 Ting! 2000 điểm linh lực từ độc tố bắt đầu lan tỏa khắp kinh mạch. Cảnh báo: Kinh mạch ký chủ quá hẹp do lâu ngày không vận động, có nguy cơ gây tắc nghẽn giao thông nội bộ. 】

Trong cơn mê ngủ, Diệp Phi cảm thấy toàn thân nóng ran như vừa chui vào nồi lẩu thái siêu cay khổng lồ. Hắn lầm bầm, tay quờ quạng cái quạt rách phẩy phẩy lấy lệ: “Đa Đa… con cho… hơi nhiều ớt… cháy… cháy mông sư phụ rồi…”

Thực tế, cái “nóng” mà hắn cảm nhận chính là luồng linh lực cuồn cuộn đang bị ép buộc phải tiêu hóa. Đám linh lực này vốn mang theo sát khí và độc tính hung hiểm của Cửu U Hóa Cốt Tán, nhưng dưới sự “gia công” bá đạo của hệ thống, chúng bị tước sạch nanh vuốt, trở nên ngoan ngoãn như những chú cừu non, hì hục chui vào từng kẽ hở của tế bào Diệp Phi để tăng cường… độ dẻo dai.

Bên cạnh võng, ba vị đệ tử vẫn đang đứng bất động như những bức tượng, ánh mắt không rời khỏi sư phụ lấy nửa tấc.

“Đại sư tỷ, tỷ nhìn kìa! Sư phụ đang… phát quang kìa!” Mặc Vô Thần thì thào, ngón tay run run chỉ vào lồng ngực Diệp Phi.

Quả thật, một tầng ánh sáng màu tím nhạt pha lẫn sắc vàng kim đang nhẹ nhàng bao phủ lấy cơ thể Diệp Phi. Đó không phải là hào quang rực rỡ của các vị cao nhân lúc đột phá, mà nó tỏa ra một cảm giác… kỳ lạ, giống như màu sắc của một quả cà tím chín mọng được quét thêm một lớp mỡ hành bóng lộn.

Lâm Nguyệt Nhi nín thở, đôi mắt đẹp vốn dĩ lạnh lùng giờ đây chứa đầy sự sùng bái đến mức cuồng nhiệt. Nàng siết chặt Ảnh Ghi Thạch trong tay, tự lẩm bẩm một mình với tông giọng như đang đọc kinh văn: “Đây chính là hiện tượng ‘Chuyển độc vi thần’. Sư phụ dùng cơ thể phàm trần để tịnh hóa thứ tà vật cực độc của Ma giới, dùng sự đau đớn của bản thân để ngăn chặn một thảm họa có thể hủy diệt cả vùng này. Ngài đang dùng linh hồn vĩ đại để răn đe lũ tiểu nhân, rằng mọi âm mưu thủ đoạn trước mặt Ngài chỉ là phù vân!”

Tiền Đa Đa vừa thu gom xong đống “phí tiêu độc” từ tay sai của Triệu Công Tử, lúc này cũng chạy lại hóng hớt. Hắn nghe sư tỷ nói vậy thì mặt mũi cũng hăng hái hẳn lên: “Đúng đúng! Sư tỷ nói quá chuẩn. Sư phụ chắc chắn là đang dùng độc trị độc. Đám độc này nếu vào người bình thường thì sẽ tan xương nát thịt, nhưng vào bụng sư phụ thì chỉ là thức ăn bồi bổ để tăng cường ‘Hộ thể cương khí’. Nhìn lớp da mặt sư phụ kìa, hình như nó lại… dày lên một chút thì phải?”

Hệ thống ngay lập tức phản hồi ý kiến của Tiền Đa Đa:
【 Ting! Nhận xét của nhị đệ tử vô cùng chính xác. Độ dày da mặt ký chủ +10. Khả năng kháng lại mọi loại châm chọc, mỉa mai và liêm sỉ tăng thêm 5%. 】

Trong khi đó, ở góc sân, Triệu Công Tử cùng đám tùy tùng vẫn đang run rẩy quỳ đó, không dám bỏ chạy cũng không dám đứng lên. Hắn chứng kiến cảnh Diệp Phi vừa ngủ vừa “tiêu hóa” độc dược cấp S của mình một cách ngon lành, cảm giác cả thế giới quan của mình sụp đổ tan tành. Hắn vốn dĩ là thiên tài của gia tộc, từ nhỏ đã được dạy rằng độc dược này là thứ giết người không thấy huyết, là nỗi khiếp sợ của cả giới tu chân. Vậy mà bây giờ, nó lại được dùng để làm… bóng đèn thắp sáng cho một gã đang ngủ gật trên võng rách.

“Đại… đại ca… chúng ta có nên chạy không?” Gã tay sai đóng vai rùa khẽ thầm thì, giọng nói méo xệch dưới cái mai rùa bằng gốm sứ đã nứt toác.

Triệu Công Tử nghiến răng, mồ hôi chảy ròng ròng trên trán: “Chạy? Ngươi nhìn thanh trọng kiếm của Lâm Nguyệt Nhi đi, chạy là bay màu ngay tại chỗ đấy! Với lại… ngươi không thấy sao? Diệp Phi kia, hắn dường như đang ở trạng thái ‘Vô Ngã’. Nếu chúng ta manh động phát ra sát khí, chỉ sợ một cái hắt hơi của hắn cũng đủ thổi bay cả lũ về nơi sản xuất.”

Đúng lúc này, Diệp Phi bỗng dưng hắt hơi một cái thật mạnh: “Ắt… xìiii!”

Một luồng khí đen kịt từ lỗ mũi Diệp Phi bắn ra như đạn pháo, lao thẳng về phía bụi cây gần đó.
*Oành!*
Bụi cây đáng thương trong nháy mắt bị héo rũ, rồi tan thành bụi phấn, để lại một cái hố sâu hoắm bốc khói nghi ngút.

Toàn trường im phăng phắc.

“Đó là… độc khí còn dư lại sao?” Mặc Vô Thần trợn mắt, nuốt nước bọt cái ực. “Sư phụ lợi hại quá, ngủ mà cũng có thể khai phá ra ‘Mũi pháo thần công’!”

Lâm Nguyệt Nhi lập tức rút bút ra, vội vàng ghi chép vào một cuốn sổ tay nhỏ có tên: *“Ghi chép những lời dạy thâm thúy (và cả tiếng hắt hơi) của Sư phụ vĩ đại”*. Nàng lẩm bẩm: “Dùng lỗ mũi bài tiết độc tố, đạt tới sự cân bằng tuyệt đối giữa âm dương. Ta nhất định phải học theo cách này.”

Tiền Đa Đa thấy vậy thì xua tay lia lịa: “Sư tỷ, tỷ bớt bớt lại dùm muội. Tỷ mà tập cái này thì làm sao lấy chồng được nữa? Con gái nhà người ta hắt hơi thì hoa rơi lá rụng, tỷ hắt hơi một cái là bay màu cả khu phố à?”

Diệp Phi sau cái hắt hơi thì cảm thấy dễ chịu hơn hẳn. Cảm giác nóng nực lúc nãy biến mất, thay vào đó là một luồng khí mát lạnh chạy khắp xương sống. Hắn lờ mờ mở mắt ra, nhìn thấy sáu bảy con mắt đang nhìn chằm chằm vào mình như nhìn sinh vật lạ ngoài hành tinh.

“Gì… gì thế?” Diệp Phi ngáp dài, xoa xoa cái mũi đỏ ửng vì hắt hơi mạnh. “Triệu nhóc con chưa đi à? Còn định mời ta uống hiệp hai sao? Nói trước nhé, loại tỏi vừa rồi hơi nồng, lần sau nhớ pha thêm chút mật ong cho dễ trôi.”

Triệu Công Tử nghe thấy vậy thì chỉ muốn đâm đầu vào tảng đá chết quách cho xong. Hắn dập đầu lia lịa: “Diệp đại tiền bối! Vãn bối có mắt không tròng! Vãn bối không dám nữa! Toàn bộ linh thạch, bảo khí này xin biếu tiền bối để… giải độc! Chỉ xin tiền bối coi vãn bối như một hạt bụi, phủi nhẹ cho vãn bối được xuống núi!”

Diệp Phi nhìn đống đồ ngổn ngang dưới đất, mắt sáng rực lên như đèn pha ô tô, nhưng miệng vẫn cố giữ vẻ đạo mạo (thực chất là vì lười đứng dậy nhặt): “À… mấy thứ rác rưởi này… Đa Đa, con thu dọn đi. Coi như phí tổn thất tinh thần cho việc giấc ngủ của ta bị gián đoạn. Triệu nhóc con, ngươi về bảo với cha ngươi, lần sau có muốn đưa đồ thì cứ gửi bưu kiện, đừng có mang thuốc độc đến làm màu, vừa tốn kém vừa làm ô nhiễm không khí đỉnh Phù Vân của ta.”

“Vâng vâng! Vãn bối khắc cốt ghi tâm!” Triệu Công Tử như được đại xá, đứng bật dậy, kéo theo đám thuộc hạ đang giả thú chạy trối chết xuống núi. Đi được một đoạn, hắn vẫn còn nghe thấy tiếng Diệp Phi vẳng lại:

“Này! Quên chưa trả tiền cái bát đựng rượu của ta! Bát đó là đồ cổ đấy, ít nhất cũng phải một nghìn linh thạch!”

Triệu Công Tử suýt thì ngã lộn nhào xuống vực. Cái bát sứt sẹo mà Tiền Đa Đa nhặt từ chuồng gà ra mà dám hét giá một nghìn linh thạch? Nhưng vào lúc này, mạng sống quan trọng hơn tiền bạc, hắn liền quăng ra một cái túi nhỏ rồi chạy như bị ma đuổi.

Tiền Đa Đa nhanh tay chộp lấy túi linh thạch, cười hì hì: “Sư phụ thật là sáng suốt. Một cái bát mẻ đổi được nghìn linh thạch, thương vụ này quá hời!”

Diệp Phi nằm lại xuống võng, hài lòng nhìn bảng thông báo của hệ thống:
【 Ting! Ký chủ thành công tống tiền… à không, thu phí bồi thường từ phản diện. Điểm lười biếng tăng vọt 5000. 】
【 Cảnh báo: Lượng linh lực khổng lồ trong cơ thể chưa tiêu hóa hết. Đề nghị ký chủ thực hiện thao tác ‘Vận chuyển chu thiên’ để ổn định tu vi. 】

“Vận chuyển cái khỉ gì…” Diệp Phi lẩm bẩm. “Mệt chết đi được. Hệ thống, mày tự xử lý đi. Chẳng lẽ bắt tao phải ngồi thiền giữa đêm hôm khuya khoắt này à?”

Hệ thống: 【 … 】
Dường như hệ thống cũng đã quen với sự vô sỉ của chủ nhân mình, nó thở dài (nếu nó có phổi) rồi bắt đầu đưa ra phương án dự phòng:
【 Ting! Do ký chủ từ chối tu luyện tích cực, hệ thống sẽ thực hiện chế độ ‘Tu luyện thụ động’. Toàn bộ linh lực sẽ được tiêu hao vào việc cải tạo cơ sở hạ tầng tại chỗ để đảm bảo sự lười biếng của ký chủ đạt hiệu quả cao nhất. 】

Ngay sau đó, một hiện tượng lạ kỳ xảy ra. Từ dưới chân Diệp Phi, cỏ cây bỗng dưng đâm chồi nảy lộc với tốc độ chóng mặt. Những dây leo quấn quýt lấy nhau, tự động dệt thành một cái mái che nắng xinh xắn bên trên chiếc võng. Gỗ của cây đại thụ bên cạnh cũng tự động uốn cong, tạo thành một cái gối đầu bằng gỗ đàn hương thơm phức, mềm mại hơn cả bông.

Đặc biệt nhất, luồng linh lực thừa thãi đó còn chảy vào hồ nước nhỏ bên cạnh, khiến nước hồ vốn lạnh ngắt bỗng nhiên bốc hơi nghi ngút, trở thành một bồn tắm nước nóng lộ thiên mang theo dược tính thượng hạng.

Đám đệ tử đứng cạnh đó chỉ biết há hốc mồm.

“Cái này… cái này gọi là ‘Vạn vật cộng hưởng’ sao?” Mặc Vô Thần run rẩy hỏi. “Sư phụ chẳng làm gì cả, mà cả ngọn núi này đều đang phục vụ Ngài?”

Lâm Nguyệt Nhi nước mắt ròng ròng vì xúc động: “Đây chính là cảnh giới ‘Thiên Nhân Hợp Nhất’ trong truyền thuyết. Sư phụ đã hòa mình vào đại đạo, đến mức linh khí của trời đất phải tự tìm cách lấy lòng Ngài. Các ngươi thấy không? Cái cây kia dường như đang cố gắng vươn cành để che chắn gió đêm cho sư phụ kìa!”

Tiền Đa Đa thì xoa xoa cái bụng mỡ, mắt lấp lánh: “Sư phụ thật là tinh tế! Biết muội muội nấu nướng vất vả nên mới biến ra hồ nước nóng này để muội muội… à quên, để sư phụ tắm rửa thư giãn. Mà nhìn kìa, hình như linh lực đó còn biến mấy con gà trong chuồng thành ‘Linh Kê’ hết rồi! Sư tỷ, sáng mai chúng ta có canh gà cực phẩm ăn rồi!”

Diệp Phi nghe thấy chữ “canh gà”, trong cơn mê ngủ khóe miệng hơi nhếch lên, tạo thành một nụ cười cực kỳ thỏa mãn. Hắn chẳng thèm quan tâm thế giới bên ngoài đang sùng bái mình đến mức nào, cũng chẳng quan tâm cái hệ thống đang gào thét vì lãng phí linh khí vào việc “lợp mái hiên”.

Đối với hắn, việc chuyển hóa độc dược thành một cái gối êm và một bát canh gà tương lai chính là sự thành công rực rỡ nhất của con đường tu tiên này.

“Đúng là…” Diệp Phi lẩm bẩm trong giấc nồng. “Có đệ tử giàu… thật là sướng…”

Đêm đó, đỉnh Phù Vân chìm trong sự bình yên kỳ lạ, chỉ có tiếng ngáy của Diệp Phi và tiếng hệ thống đang hì hục “quét dọn” tàn dư linh lực còn lại trong cơ thể hắn, giống như một người vợ hiền dâu thảo đang dọn dẹp sau một bữa tiệc tùng linh đình của đức ông chồng lười biếng.

Sáng hôm sau, khi những tia nắng đầu tiên xuyên qua kẽ lá, rọi vào khuôn mặt “không tì vết” (do được linh lực gọt giũa suốt đêm) của Diệp Phi, hắn uể oải vươn vai một cái.

“Ting! Chúc mừng ký chủ ngủ một giấc mà thực lực lại tăng lên đáng kể. Hiện tại, cơ thể ký chủ đã đạt đến trình độ ‘Bách Độc Bất Xâm’ cấp độ trung cấp. Nghĩa là giờ đây ký chủ có thể ăn cả sầu riêng bỏ vỏ (mà không thấy thối) hoặc uống rượu pha vôi sống mà vẫn tiêu hóa tốt.”

Diệp Phi ngồi dậy, xoa xoa cái bụng hơi đói, lầm bầm: “Hệ thống, tao cảm thấy mày càng ngày càng đưa ra những ví dụ rẻ tiền. Mà thôi, dù sao hôm qua cũng coi như là một đêm ‘lao động vất vả’ của tao rồi. Đa Đa! Đâu rồi! Sư phụ đói rồi! Mau mang bát canh Linh Kê ra đây!”

Từ xa, tiếng trả lời lanh lảnh của Tiền Đa Đa vang lên, kèm theo đó là mùi thơm quyến rũ của thảo dược và thịt gà: “Sư phụ chờ một chút! Đồ nhi đang nêm thêm chút ‘linh dịch’ mà Ngài tiết ra đêm qua vào bát canh đây ạ! Ngon tuyệt cú mèo luôn!”

Diệp Phi nghe xong suýt chút nữa té khỏi võng. “Cái gì? Linh dịch tao tiết ra? Ý con là cái… cái hắc hơi với mồ hôi đêm qua á?”

“Không không!” Lâm Nguyệt Nhi lúc này bưng một chậu nước rửa mặt đi tới, ánh mắt đầy thành kính. “Sư phụ đừng khiêm tốn. Những giọt nước sương đọng trên mái lá do linh khí Ngài tỏa ra chính là tinh túy của đất trời. Đa Đa đã thu thập chúng để nấu canh, còn đồ nhi thì dùng chúng để pha trà cho Ngài.”

Diệp Phi trợn mắt, cảm giác cái “da mặt dày” mà hệ thống tặng cho mình hôm qua vẫn chưa đủ để đối phó với sự não bổ đỉnh cao của đám đệ tử này. Hắn hít một hơi thật sâu, cầm bát trà từ tay Lâm Nguyệt Nhi, nhìn thứ nước trong vắt tỏa ra mùi thơm của tỏi (đã được lọc qua 80 lớp lá cây), tặc lưỡi:

“Thôi được rồi… vì sự hiếu thảo của các con… sư phụ uống!”

Và thế là, một ngày mới lại bắt đầu trên đỉnh Phù Vân, với một vị sư phụ mạnh nhất thế gian đang thong thả húp bát trà “tinh túy từ mồ hôi” của chính mình, trong khi thầm lên kế hoạch cho nhiệm vụ quan trọng nhất trong ngày: tìm một chỗ mát hơn để nằm ngủ trưa.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8