Sư Phụ Tôi Rất Mạnh Nhưng Ngài Ấy Chỉ Thích Ăn Bám Đệ Tử
Chương 140: Diệp Phi uống hết rượu độc
Diệp Phi liếc nhìn vò rượu trong tay Triệu Công Tử — lúc này đang nằm phủ phục dưới đất, hai tay ôm lấy một gốc cỏ dại với gương mặt đờ đẫn, miệng liên tục lẩm bẩm về việc “tôi là một cây nấm nhỏ, xin đừng hái tôi đi nấu canh”. Vò rượu quý, thứ vốn chứa đựng tinh hoa của ma giới trộn lẫn với công thức “độc nhất vô nhị” (theo đúng nghĩa đen là có tỏi và ớt) của Diệp Phi, vẫn còn lại hơn một nửa.
Lòng Diệp Phi bỗng dưng thắt lại. Không phải vì thương xót cho kẻ địch, mà là vì… tiếc của.
“Rượu này là rượu ngon nha.” Diệp Phi tặc lưỡi, ngón tay thon dài gãi gãi cằm, vẻ mặt lộ rõ vẻ phân vân của một kẻ đang đấu tranh giữa việc giữ gìn hình tượng cao nhân và việc… không muốn lãng phí đồ uống miễn phí.
Lâm Nguyệt Nhi thấy sư phụ mình đứng thẫn thờ nhìn vò rượu độc, đôi mắt đẹp của nàng bỗng chốc rực sáng lên như vừa ngộ ra chân lý vĩ đại nào đó. Nàng vội vàng điều chỉnh lại chiếc Ảnh Ghi Thạch, thì thầm với hai sư đệ: “Các đệ xem, sư phụ lại bắt đầu rồi. Người đang dùng ánh mắt từ bi để hóa giải oán niệm bên trong vò rượu độc kia. Chắc chắn trong vò rượu đó không chỉ có độc, mà còn có cả tâm ma của Độc sư. Sư phụ định lấy thân mình làm vật dẫn để thanh tẩy thế gian!”
Tiền Đa Đa gật đầu lia lịa, tay vẫn không quên thọc vào túi trữ vật của một gã “vị khách” đang múa bướm bên cạnh: “Đúng đúng! Đại sư tỷ nói rất có lý. Sư phụ luôn thích dùng những phương thức ‘hardcore’ nhất để dạy bảo chúng ta. Người chính là muốn nói cho chúng ta biết: Đỉnh cao của luyện dược không phải là tránh độc, mà là biến độc thành dinh dưỡng!”
Mặc Vô Thần thì không nói gì, cậu chỉ lấy một cuốn sổ nhỏ ra, bắt đầu ghi chép nhiệt tình: “Ngày… tháng… năm… Sư phụ nhìn rượu độc và thiền định. Kiếm ý toát ra từ sự… lười biếng làm run sợ cả trời xanh.”
Diệp Phi nào có biết đám đệ tử mình đang “não bổ” đến tận mây xanh. Hắn chỉ đơn giản là đang cảm thấy hơi… khát nước. Và quan trọng nhất là, cái thông báo của Hệ thống vừa hiện lên trong đầu hắn một cách vô liêm sỉ:
【 Ting! Phát hiện chất lỏng chứa hàm lượng Linh khí cao cấp, pha trộn với độc tố ‘Ma Ngục Toái Tâm’. Cảnh báo: Bình thường uống vào sẽ nát nội tạng. Tuy nhiên, vì ký chủ có kỹ năng ‘Bách Độc Bất Xâm’ (Cấp độ: Lười Phản Ứng), hệ thống sẽ tự động chuyển hóa độc tố thành hương vị ‘vị nồng’ cho rượu. Ký chủ có muốn tiêu thụ không? 】
“Ngon! Hệ thống nhà người cuối cùng cũng làm được việc ra hồn.” Diệp Phi cười thầm trong bụng. Hắn lười đến mức ngay cả việc để cơ thể cảm thấy đau đớn hay bị trúng độc cũng cảm thấy “phiền phức”, nên hệ thống đành phải lọc hết toàn bộ tạp chất và nguy hiểm đi.
Dưới con mắt kinh hãi của Triệu Công Tử (lúc này đang cố gắng mọc thêm “rễ” vào đất) và sự sùng bái tuyệt đối của ba vị đệ tử, Diệp Phi ung dung nhặt vò rượu lên.
“Triệu nhóc con, rượu ngon mà để thừa là tội ác. Thôi thì, ta gánh bớt cái nghiệp này cho ngươi.”
Nói xong, Diệp Phi ngửa cổ, dứt khoát dốc hết số rượu còn lại vào miệng.
*Ực… ực… ực…*
Dòng rượu chảy vào cổ họng hắn, mang theo vị cay nồng cháy bỏng của tỏi ớt, cái vị đắng chát đặc trưng của ma độc, nhưng ẩn sâu bên trong là một luồng linh khí dạt dào như sóng thần đại dương. Nếu là một tu sĩ bình thường, chỉ cần một giọt này thôi cũng đủ để hồn phi phách tán, biến thành một đống xương trắng ngay tại chỗ.
Nhưng Diệp Phi thì sao?
Hắn chép miệng một cái, đưa tay lau vết rượu còn sót lại trên khóe môi, đôi mắt híp lại đầy thỏa mãn. Một luồng hơi nóng từ trong dạ dày bốc lên, làm cho gương mặt tuấn lãng của hắn ửng hồng một chút, trông càng thêm vẻ phóng khoáng bất cần đời.
“Khà! Cay thực sự, nhưng mà… ngon!” Diệp Phi thốt lên một câu cảm thán từ tận đáy lòng. “Cái vị tỏi này nồng thật, lát nữa chắc phải bảo Đa Đa làm cho bát mì nước để át mùi đi mới được.”
Cả đỉnh Phù Vân bỗng chốc rơi vào một sự im lặng chết chóc.
Triệu Công Tử, lúc này vốn đang lơ mơ trong ảo giác “cây nấm”, cũng bị hành động này làm cho sợ tới mức… tỉnh luôn cả thuốc độc một giây. Hắn trợn trừng mắt nhìn Diệp Phi, đôi môi run rẩy: “Ngươi… ngươi uống hết? Đó là… đó là Cửu U Hóa Cốt Tán pha với Ma Huyết… ngươi thế mà khen ngon?”
Đám thuộc hạ của hắn, những kẻ đang giả làm chim làm thú, cũng phải ngừng ngang tiếng kêu. Gã đàn ông đang đóng vai “chim gõ kiến” đang mổ lấy mổ để vào một tảng đá bỗng cứng đờ người, cái mỏ (thực ra là cái mũi) đỏ chót vì va đập.
Hệ thống: 【 Ting! Ký chủ tiêu thụ lượng lớn độc tố cấp S. Chuyển hóa thành công thành 2000 điểm linh lực thuần khiết. Vì ký chủ quá lười tu luyện nên số linh lực này đã được chuyển thẳng vào việc tăng cường… độ dày của da mặt. 】
Diệp Phi đen mặt: “Hệ thống, mày bớt cà khịa tao đi nhé.”
Nhìn thấy sư phụ mình bình an vô sự sau khi “nhai nát” thứ độc dược kinh khủng nhất ma giới, Lâm Nguyệt Nhi kích động đến mức suýt chút nữa đánh rơi Ảnh Ghi Thạch. Nàng thầm nghĩ: *”Quả nhiên! Sư phụ đã đạt đến cảnh giới ‘Vạn vật giai vị’, dù là kịch độc của thiên hạ, qua miệng người cũng chỉ như trà chiều mà thôi. Đây chẳng lẽ chính là Thần thông ‘Hỗn Nguyên Phệ Linh’ trong truyền thuyết?”*
Nàng quay sang phía Triệu Công Tử, lúc này đang run rẩy như cầy sấy, hừ lạnh một tiếng: “Triệu đại công tử, ngươi thấy chưa? Thủ đoạn hèn mọn của ngươi trong mắt sư phụ ta chỉ là một món gia vị cho thêm đậm đà thôi. Sư phụ uống rượu của ngươi là cho ngươi thể diện, còn không mau quỳ xuống tạ ơn?”
Triệu Công Tử muốn khóc lắm mà không khóc nổi. Tạ ơn cái gì? Tạ ơn vì hắn đã dùng hết số tiền dành dụm cả năm để mua một liều thuốc độc cực mạnh, rồi chứng kiến kẻ thù uống nó như uống sinh tố giải nhiệt sao?
Bên cạnh đó, Tiền Đa Đa cũng tiến lại gần, cầm cái chảo gõ vào đầu một gã đang nằm sấp giả làm rùa: “Nào nào, đừng có diễn sâu nữa. Sư phụ ta uống xong rồi, tâm tình đang tốt. Mau giao nộp ví tiền, ngọc bội, cả cái thảm rách ngươi đang cưỡi nữa ra đây. Đây gọi là ‘phí tiêu độc’.”
“Ta… ta đưa… ta đưa hết…” Gã “rùa” nọ run rẩy lột sạch túi đồ của mình. Trong lòng gã lúc này, Diệp Phi không còn là một cái tên lười biếng hay ăn bám nữa, mà chính xác là một con quái vật cổ đại đội lốt người thanh niên đẹp trai.
Diệp Phi loạng choạng bước lại phía chiếc võng rách của mình, cảm thấy đầu hơi lâng lâng. Có vẻ như vị tỏi ớt hơi quá tay, hoặc có lẽ do linh khí chuyển hóa quá nhanh làm hắn cảm thấy hơi buồn ngủ. Hắn không thèm nhìn đám người Triệu Công Tử thêm một cái nào nữa, nằm vật xuống võng, chiếc quạt rách che ngang mặt.
“Sư phụ, ngài có dặn dò gì thêm không ạ?” Mặc Vô Thần kính cẩn hỏi.
Từ dưới chiếc quạt phát ra giọng nói ngái ngủ, rè rè: “Mai… nhớ bảo Triệu nhóc con… lần sau mua rượu… chọn loại nào ít vị thuốc bắc một chút. Ta thích vị… ngọt hơn. Giờ thì… biến hết đi cho ta ngủ. Đứa nào làm ồn… ta cho uống thêm tỏi đấy.”
Nghe đến chữ “tỏi”, toàn bộ đám người lạ mặt lập tức im bặt như thóc, ngay cả tiếng thở cũng không dám phát ra quá to. Triệu Công Tử cúi gằm mặt, nước mắt lăn dài. Hắn thầm thề, từ nay về sau, chỉ cần nghe thấy tên Diệp Phi, hắn sẽ lập tức đổi đường đi, ngay cả tỏi hắn cũng sẽ kiêng ăn suốt đời.
Trong đêm tối, gió từ vực sâu thổi lên đỉnh Phù Vân, mang theo mùi tỏi cay nồng đặc trưng. Diệp Phi trên võng bắt đầu phát ra tiếng ngáy nhẹ nhàng.
Hệ thống vẫn âm thầm thông báo trong đầu hắn: 【 Chúc mừng ký chủ hoàn thành kỳ tích ‘Lấy độc làm mồi nhắm’. Độ nổi danh tăng cao, điểm lười biếng cộng thêm 3000. Cảnh báo: Ký chủ hiện tại đang quá mạnh so với yêu cầu ‘Ăn bám’, đề nghị ký chủ tiếp tục giữ vững phong độ… không làm gì cả. 】
Diệp Phi khẽ cựa mình, mơ thấy một núi đùi gà đang vẫy gọi. Ở đời, đúng là không có gì sướng bằng việc vừa được khen mạnh, vừa không phải làm gì, lại còn có rượu ngon (miễn phí) để uống cho ấm bụng.
“Rượu này… thực sự… hơi cay…” Hắn lầm bầm trong mơ, rồi hoàn toàn chìm vào giấc ngủ của một vị sư phụ vô sỉ bậc nhất thiên hạ.