Sư Phụ Tôi Rất Mạnh Nhưng Ngài Ấy Chỉ Thích Ăn Bám Đệ Tử
Chương 139: Chúng lên kế hoạch hạ độc vào rượu của anh.
Ánh nắng ban mai tại Đỉnh Phù Vân thường bắt đầu bằng tiếng chim hót líu lo, tiếng suối chảy róc rách và tiếng ngáy như sấm rền của một vị sư phụ nào đó đang cống hiến hết mình cho sự nghiệp “ngủ nướng xuyên lục địa”. Diệp Phi cuộn mình trong chiếc chăn bông thêu hình gà con – món quà mà Tiền Đa Đa vừa mua bằng số linh thạch “tận thu” từ Hội Ghét Diệp – và cảm thấy cuộc đời tu tiên của mình cuối cùng cũng chạm tới cảnh giới tối cao: Cảnh giới không-cần-làm-gì-mà-vẫn-có-ăn.
Trên bãi cỏ xanh mướt trước sân, Tiền Đa Đa đang bận rộn dùng bàn tính gõ lạch cạch. Tiếng vàng ròng và linh thạch va chạm vào nhau tạo nên một bản giao hưởng còn êm tai hơn cả nhạc tiên.
“Một nghìn lẻ một, một nghìn lẻ hai… Úi chà, sư phụ đúng là thiên tài tiếp thị. Chỉ cần vài sợi dây chuối mà chúng ta đổi được cả một gia sản. Đống linh thạch này đủ để con nâng cấp cái chảo lên thành đạo khí, và đủ để mua cho sư phụ… ủa, sư phụ thích cái gì ấy nhỉ? À đúng rồi, truyện tranh giới hạn và rượu ngon loại một.”
Bỗng nhiên, từ xa có một luồng khí đen kịt bốc lên, nhưng không phải từ một vị ma đầu nào đó, mà là từ khu vực hậu cần dưới chân núi, nơi các tông môn liên minh đang “tạm trú” để điều trị vết thương tâm lý (và vết thương ở phần dưới do mất quần).
Tại một lều trại sang trọng (nhưng rèm cửa bị xé mất một nửa vì dùng làm thắt lưng), Triệu Công Tử đang đập bàn đứng dậy. Gương mặt hắn tái nhợt, đôi mắt thâm quầng vì mất ngủ và uất ức.
“Không thể chịu đựng thêm được nữa! Chúng ta là ai? Chúng ta là thiên tài, là con cưng của trời! Tại sao lại bị một tên lười biếng, một tên sư phụ ‘ăn bám’ lột sạch đến cả cái thắt lưng cũng không còn?”
Một vị trưởng lão từ phái Kiếm Vân khẽ hắng giọng, tay giữ chặt lấy mảnh vải đang quấn tạm quanh eo: “Triệu công tử, hạ hỏa. Hắn mạnh lắm. Ngài thấy đấy, chỉ một cái tát của hắn trong lúc ngủ cũng đủ khiến Huyết Sát Thiên Tôn bay màu. Chúng ta đấu cứng là không ổn.”
Triệu Công Tử nhếch mép, một nụ cười đầy tà ác và… có chút biến thái hiện ra: “Ai bảo ta sẽ đấu cứng? Diệp Phi mạnh, nhưng hắn có một điểm yếu chí mạng. Hắn tham ăn và cực kỳ nghiện rượu. Ta đã tiêu tốn toàn bộ gia sản còn lại, nhờ cậy một gã độc sư lánh đời chế tạo ra thứ này…”
Hắn giơ ra một chiếc lọ nhỏ màu tím lịm, bên trong chứa một loại chất lỏng lấp lánh như sương mù.
“Đây là ‘Vô Ảnh Vô Hình Thần Tiên Điên Đảo Tán’. Thứ này không mùi, không vị, tan ngay trong rượu. Dù là tu sĩ Đại Thừa Cảnh uống vào cũng sẽ cảm thấy đầu óc quay cuồng, linh lực hỗn loạn, và đặc biệt là… sẽ bộc phát bản chất thật sự một cách không kiểm soát. Chúng ta sẽ lừa hắn uống rượu này, sau đó quay lại cảnh hắn làm trò hề trước mặt cả thiên hạ. Khi danh tiếng hắn hủy hoại, tâm đạo hắn sẽ sụp đổ!”
Cả đám người trong lều ồ lên, ánh mắt lấp lánh sự hy vọng trả thù. Một kế hoạch “bẩn bựa” nhưng hiệu quả đã được vạch ra.
Sáng hôm sau, một tên đệ tử lạ mặt, mặc trang phục của một phường rượu nổi tiếng dưới xuôi, run rẩy vác một vò rượu to oạch đi lên Đỉnh Phù Vân. Tên này được thuê với giá cắt cổ và đã được thề độc là không được tiết lộ danh tính người gửi.
Đại Ngốc – con chó vàng vĩ đại – đang nằm phơi bụng giữa đường. Nó hé một mắt nhìn tên đệ tử, mũi khẽ hất lên hít hít. Cảm nhận được mùi rượu thơm nức mũi, Đại Ngốc vẫy đuôi một cái, ra hiệu “cho qua” một cách lười biếng. Trong mắt Đại Ngốc, ai mang đồ ăn lên đỉnh núi đều là thiên sứ, dù là thiên sứ giả mạo đi chăng nữa.
Tên đệ tử đến trước căn nhà gỗ rách nát của Diệp Phi, giọng run run: “Tiền… tiền bối Diệp Phi có nhà không ạ? Có người gửi tặng ngài vò rượu ‘Cửu Thiên Túy’ quý giá nhất để tạ lỗi vì sự mạo phạm của các tông môn ngày hôm qua!”
Bên trong nhà, Diệp Phi vừa nghe thấy chữ “rượu quý” và “tạ lỗi”, mắt bỗng sáng rực lên như đèn pha ô tô. Hắn bật dậy khỏi chiếc võng nhanh đến mức để lại một tàn ảnh, mái tóc rối bù xù cũng không buồn chải, phi thẳng ra cửa.
“Rượu đâu? Đâu, rượu đâu?” Diệp Phi hớn hở hỏi, tay đã vân vê cái quạt rách.
Lâm Nguyệt Nhi từ sau vườn bước ra, tay cầm trọng kiếm, vẻ mặt đầy cảnh giác: “Sư phụ, cẩn thận có bẫy. Bọn chúng vừa mới bị chúng ta lột sạch tiền, sao có thể hào phóng gửi rượu quý thế này được? Theo con suy luận, đây chắc chắn là một âm mưu nhằm đánh lạc hướng để chúng ta lơi lỏng phòng thủ, sau đó chúng sẽ dùng đại trận vây hãm Đỉnh Phù Vân.”
Diệp Phi gạt đi, mặt dày nói: “Nguyệt Nhi à, con cứ lo xa. Trên đời này vẫn còn nhiều người tốt mà. Có lẽ họ nhận ra rằng sự vô liêm sỉ của ta là một loại nghệ thuật, nên muốn kết giao bằng hữu thì sao? Với lại, nhìn cái vò rượu này xem, nắp niêm phong bằng sáp rồng, cổ vò buộc dây tơ lụa Thiên ma, thứ rượu này chí ít cũng phải trăm năm. Bỏ lỡ là tội ác với bản thân!”
Tiền Đa Đa cũng đi tới, hắn lấy một cái kim bạc ra định thử độc nhưng Diệp Phi đã nhanh tay ôm lấy vò rượu như ôm bảo vật.
“Sư phụ, để con kiểm tra kỹ năng nấu nướng của kẻ làm rượu này đã.” Tiền Đa Đa nói.
“Thôi thôi, cái bụng của ta là công cụ thử nghiệm tốt nhất rồi.” Diệp Phi hít hà mùi thơm qua khe nắp, lòng thầm nghĩ: “Hệ thống ơi, có độc không đấy?”
Hệ thống: 【 Ting! Phát hiện trong rượu có chứa ‘Vô Ảnh Vô Hình Thần Tiên Điên Đảo Tán’. Khuyến nghị: Ký chủ không nên uống nếu không muốn trở thành tâm điểm của hội diễn văn nghệ Tu Tiên giới. 】
Diệp Phi khựng lại một giây. “Ồ, có độc thật à? Lũ nhóc này được lắm, dám dùng độc với tổ tiên ngành hóa học như ta.”
Tuy nhiên, thay vì tức giận, một ý tưởng quái chiêu nảy ra trong đầu vị sư phụ lười biếng. Hắn nhìn vò rượu, rồi lại nhìn ra phía xa, nơi Triệu Công Tử và đám người đang nấp sau một tảng đá to (dù cái mông của Triệu Công Tử vẫn lộ ra một góc vì cái áo choàng quá ngắn).
“Đa Đa, lại đây.” Diệp Phi thì thầm vào tai nhị đồ đệ. “Rượu này… thực ra là một loại ‘linh dược’ bị yểm bùa. Chúng muốn thử thách xem trình độ ẩm thực của con đến đâu. Con hãy đem nó vào bếp, thêm cho ta một chút ớt chỉ thiên, mười củ tỏi, một nắm hoa hồi, và đặc biệt là đổ thêm vào đó cái túi bột ‘Hương Vị Tình Thâm’ mà con hay dùng để nấu lẩu ấy.”
Tiền Đa Đa mắt tròn mắt dẹt: “Sư phụ, rượu quý mà cho tỏi với ớt vào thì còn ra thể thống gì nữa?”
Diệp Phi vỗ vai đồ đệ, vẻ mặt sâu sắc như một vị hiền triết: “Đó gọi là ‘Phong cách Đỉnh Phù Vân’. Rượu là để kích thích, tỏi ớt là để khử tà. Cứ làm theo lời ta, lát nữa chúng ta sẽ có một vở kịch hay để xem.”
Trong lúc Tiền Đa Đa mang vò rượu vào bếp “chế biến” lại theo yêu cầu oái oăm của sư phụ, Lâm Nguyệt Nhi đứng cạnh Diệp Phi, ánh mắt cô bắt đầu biến đổi. Cô nhìn theo bóng lưng Tiền Đa Đa, rồi lại nhìn sư phụ đang tủm tỉm cười, bộ não bắt đầu hoạt động với công suất cực đại.
“Mình hiểu rồi!” Nguyệt Nhi thầm nghĩ, gương mặt lạnh lùng bỗng hiện lên vẻ sùng bái. “Sư phụ rõ ràng đã biết trong rượu có độc! Ngài sai Đa Đa thêm tỏi ớt không phải để ăn, mà là dùng bí pháp ‘Dĩ Độc Trị Độc’ kết hợp với thuật ‘Hóa Vật Vi Kỳ’. Tỏi là hành Kim, ớt là hành Hỏa, hoa hồi là hành Mộc… Sư phụ đang mượn tay Đa Đa để luyện chế ra một loại vũ khí hóa học ngay trong vò rượu! Ngài muốn dùng chính âm mưu của chúng để phản đòn, nhưng lại không muốn ra tay trực tiếp để giữ vững hình tượng vô vi. Thâm túy! Quá thâm túy!”
Mặc Vô Thần, tiểu sư đệ ngây thơ nhất, cũng chạy lại nắm gấu áo Diệp Phi: “Sư phụ, rượu đó uống xong có bay lên trời được không ạ?”
Diệp Phi xoa đầu đồ đệ út: “Bay chứ con, không chỉ bay lên trời mà còn được ‘đi mây về gió’ ngay tại chỗ luôn ấy chứ.”
Trong lúc đó, sau tảng đá, Triệu Công Tử đang dùng một cái kính viễn vọng linh pháp để quan sát.
“Nhìn kìa! Tên béo đó mang rượu vào trong rồi. Chắc chắn chúng đang chuẩn bị chén thù chén tạc. Chỉ cần Diệp Phi uống một ngụm, hắn sẽ bắt đầu múa thoát y ngay tại chỗ cho mà xem!” Triệu Công Tử cười sằng sặc, trong lòng đã tưởng tượng ra cảnh Diệp Phi bị phế bỏ tu vi, bị đuổi khỏi tông môn và hắn sẽ trở thành anh hùng cứu vớt Lâm Nguyệt Nhi khỏi bàn tay của lão sư phụ vô liêm sỉ.
Mười lăm phút sau, Tiền Đa Đa bưng vò rượu ra. Lúc này, vò rượu đã bốc ra một mùi hương cực kỳ… lạ lùng. Nó thơm nồng nàn vị rượu cổ, nhưng lại hăng hắc vị tỏi và cay xè mắt vị ớt.
Diệp Phi đứng dậy, dõng dạc nói: “Hỡi các vị ‘huynh đệ’ đang núp sau tảng đá đằng kia! Ta biết các ngươi có lòng tốt tặng rượu, nhưng rượu quý phải uống cùng nhau mới vui. Đến đây! Đến đây cùng nâng chén với Đỉnh Phù Vân ta nào!”
Đám người Triệu Công Tử giật thót mình. Chúng lúng túng bước ra, mặt cắt không còn một giọt máu.
“Hahaha, Diệp tiền bối quả là thần cơ diệu toán, biết chúng ta vẫn chưa đi xa.” Triệu Công Tử gượng cười, chân run lẩy bẩy. “Nhưng rượu này là chúng con kính dâng tiền bối, chúng con phận con cháu sao dám uống cùng?”
Diệp Phi bước xuống, tay khoác vai Triệu Công Tử như thể anh em nối khố: “Ngại cái gì mà ngại? Nhà ta nghèo, không có chén ngọc, nên chúng ta chơi kiểu phong trần đi. Mỗi người làm một hớp trực tiếp từ vò mới là hảo hán!”
Hắn quay sang nói với Tiền Đa Đa: “Đồ nhi, rót ra… à không, bê vò rượu lại cho các vị khách quý ‘thưởng thức’ trước.”
Triệu Công Tử toát mồ hôi hột. Hắn biết rõ thuốc độc bên trong mạnh thế nào. Nếu hắn uống, chắc chắn hắn sẽ là người đầu tiên bộc phát bản chất thật (mà bản chất của hắn thì chẳng tốt đẹp gì).
“Dạ… dạ… tiền bối cứ dùng trước đi ạ.” Triệu Công Tử lùi lại.
Diệp Phi thở dài, vẻ mặt thất vọng tràn trề: “Chán các ngươi quá. Ta đã có lòng, các ngươi lại có chân (ý là muốn chạy). Nguyệt Nhi, Vô Thần, các con thấy không? Lòng tốt của sư phụ luôn bị người đời từ chối.”
Hắn bỗng nhìn vào vò rượu, rồi nhìn đám người kia, ánh mắt chợt lóe lên một tia quái dị: “Hay là thế này, chúng ta chơi một trò chơi. Ai không uống thì phải để lại… một món pháp bảo. Còn ai uống, ta sẽ truyền thụ cho một chiêu ‘Lười Biếng Kiếm Pháp’ trấn phái của ta.”
Nghe đến “Kiếm pháp trấn phái”, mấy vị trưởng lão đi cùng Triệu Công Tử bỗng lung lay. Họ thầm nghĩ: “Diệp Phi mạnh như vậy, nếu học được dù chỉ nửa chiêu của hắn thì cũng đủ bá chủ một phương. Thuốc độc này do Triệu Công Tử đưa ra, chắc hẳn hắn phải có thuốc giải chứ?”
Một vị trưởng lão béo lùn tiến lên, dũng cảm nói: “Được! Lão phu uống! Vì được diện kiến kiếm pháp của tiền bối, lão phu không ngại hy sinh!”
Ông ta cầm lấy vò rượu, mùi tỏi ớt xộc thẳng vào mũi làm ông ta suýt ngất, nhưng vì đại nghiệp, ông ta nhắm mắt nhắm mũi ực một hơi lớn.
“Khà! Rượu này… vị lạ quá!” Trưởng lão béo mặt đỏ rực, khói trắng bốc lên từ hai lỗ tai.
Chưa đầy ba giây sau, tác dụng của ‘Vô Ảnh Vô Hình Thần Tiên Điên Đảo Tán’ kết hợp với mười củ tỏi và bột ‘Hương Vị Tình Thâm’ của Tiền Đa Đa bắt đầu phát huy. Nhưng nó không phát huy theo cách Triệu Công Tử mong đợi.
Vị trưởng lão kia bỗng nhiên vứt vò rượu xuống đất (may mà Tiền Đa Đa đỡ kịp), rồi ông ta nhảy dựng lên, hai tay làm động tác như đang… bay.
“Ta là một chú bướm nhỏ! Ta muốn bay về với thiên nhiên!”
Nói đoạn, ông ta bắt đầu chạy vòng quanh Đỉnh Phù Vân, vừa chạy vừa hát một bài ca thiếu nhi bằng giọng trầm đục của một ông lão sáu mươi tuổi. Đám tùy tùng há hốc mồm.
Diệp Phi chắp tay sau lưng, gật gù: “Nhìn đi, đây chính là chiêu thứ nhất của Lười Biếng Kiếm Pháp: ‘Mộng Điệp Khiêu Vũ’. Ngộ tính của vị trưởng lão này cao quá, vừa uống đã ngộ ra được sự tự do của cánh bướm rồi.”
Triệu Công Tử tái mặt: “Hóa ra… độc tính bị biến đổi rồi sao? Tại sao hắn không lăn đùng ra chết hay làm trò xấu hổ, mà lại… lại trở nên yêu đời thế kia?”
Một vị trưởng lão khác thấy đồng nghiệp có vẻ “phiêu”, tưởng thật là ngộ đạo, cũng xông lên giật vò rượu: “Cho lão phu thử với!”
Sau đó, một màn trình diễn điên cuồng nhất lịch sử tu tiên bắt đầu diễn ra trên Đỉnh Phù Vân. Mười mấy vị cao thủ của các tông môn, người thì bò ra đất sủa gâu gâu cùng Đại Ngốc (Đại Ngốc nhìn họ với ánh mắt khinh bỉ sâu sắc), người thì leo lên cây đòi làm tổ chim, người thì ôm gốc cây khóc lóc kể lể về mối tình đầu năm mười hai tuổi.
Riêng Triệu Công Tử, hắn định lén chuồn êm thì bị Lâm Nguyệt Nhi chặn đường bằng thanh trọng kiếm to đùng.
“Triệu công tử, sư phụ tôi có lời mời, sao lại bỏ đi sớm thế?” Cô nói với giọng băng lãnh.
Diệp Phi cầm lấy vò rượu, đi đến trước mặt Triệu Công Tử, nụ cười trên môi hắn trông còn đáng sợ hơn cả quỷ vương ma giới: “Triệu nhóc con, rượu ngon thế này, người gửi tặng không uống thì thật là phí phạm công lao của ‘Độc sư’. Nào, há mồm ra cho ta.”
“Không… không… tiền bối… con sai rồi… con không muốn làm bướm, con cũng không muốn làm chim…” Triệu Công Tử khóc không ra nước mắt.
Nhưng dưới sức ép nghìn cân của Diệp Phi (thực ra là Diệp Phi chỉ cần dựa người vào hắn vì lười đứng vững), Triệu Công Tử buộc phải nuốt một ngụm rượu đậm đặc vị tỏi ớt và độc dược.
Ngay lập tức, Triệu Công Tử cảm thấy ruột gan mình như bị đảo lộn. Hắn không hóa thành bướm, cũng không hóa thành chim. Hắn bỗng nhiên quỳ xuống đất, lấy tay vẽ những vòng tròn lên cỏ, rồi lẩm bẩm: “Ta là cái nấm… ta là cái nấm độc… đừng ai hái ta… ta chỉ muốn ở trong bóng tối…”
Diệp Phi nhìn quanh “vườn thú” bất đắc dĩ đang náo loạn đỉnh núi của mình, thở dài một cái rồi quay sang các đệ tử:
“Các con thấy chưa? Tu hành không phải là để trở nên mạnh mẽ rồi đi hại người. Các vị tiền bối đây là minh chứng cho việc tâm địa không trong sáng, khi gặp ‘linh rượu’ của ta sẽ lập tức bộc phát bản chất thật sự. Nguyệt Nhi, con ghi lại cảnh này chưa?”
Lâm Nguyệt Nhi giơ ra một viên Ảnh Ghi Thạch: “Báo cáo sư phụ, con đã ghi lại rõ nét từng biểu cảm của họ. Đặc biệt là đoạn Triệu Công Tử thừa nhận mình là nấm.”
“Tốt.” Diệp Phi hài lòng. “Đa Đa, thu gom hết số binh khí và túi trữ vật của họ lại. Coi như đây là học phí cho tiết học ‘Khám phá bản thân’. Vô Thần, con vào lấy cho sư phụ cái quạt khác, cái này bẩn mùi tỏi quá rồi.”
Đêm đó, Đỉnh Phù Vân yên tĩnh lạ thường, ngoại trừ tiếng rì rầm của mười mấy “vị khách” đang ngủ say sưa trên thảm cỏ (trong những tư thế kỳ quặc nhất).
Hệ thống: 【 Thông báo: Ký chủ hoàn thành sự kiện ‘Phản Sát Độc Tửu’. Nhận được 5000 điểm lười biếng. Đặc biệt tặng kèm kỹ năng thụ động: ‘Bách Độc Bất Xâm’ (Vì ký chủ quá lười để cơ thể phản ứng với chất độc). 】
Diệp Phi nằm trên võng, nhâm nhi một chút rượu thật (loại không có tỏi ớt mà Tiền Đa Đa đã lén cất đi từ trước), mắt lim dim nhìn ánh trăng.
“Thế giới này thật phức tạp. Tại sao họ cứ phải dùng mưu hèn kế bẩn nhỉ? Cứ như ta đây này, chỉ cần ăn bám đệ tử là đời đủ ấm rồi.”
Hắn khẽ quạt mấy cái, rồi đột nhiên sực nhớ ra điều gì đó, liền gọi to: “Nguyệt Nhi ơi! Sáng mai nhớ mang viên Ảnh Ghi Thạch xuống phố bán cho mấy tòa báo ‘Tu Tiên Nhật Báo’ nhé. Giá khởi điểm là một nghìn linh thạch, không mặc cả!”
Lâm Nguyệt Nhi từ xa vọng lại: “Sư phụ, con hiểu rồi! Ngài đang muốn dạy cho giới tu tiên bài học về sự trả giá của sự ngu ngốc, đồng thời thực hiện kế hoạch phân phối lại tài sản để giúp đỡ những người nghèo (như sư phụ) đúng không ạ?”
Diệp Phi nghe xong thì sặc rượu, ho khụ khụ: “Khụ… đúng, đúng! Đồ nhi nói gì cũng đúng hết! Ta đi ngủ đây, cấm đứa nào đánh thức, trừ khi có người mang đùi gà tới!”
Trong bóng tối, thanh kiếm Phá Quân nằm trong xẻng đựng rác khẽ rung lên. Nó đã quen với sự vô liêm sỉ của chủ nhân, nhưng hôm nay nó phải thừa nhận một điều: Làm kẻ thù của Diệp Phi không phải là cái chết, mà là một sự sỉ nhục kéo dài mãi mãi về sau trong lịch sử sách giáo khoa tu tiên.
Và thế là, kế hoạch hạ độc tinh vi của Triệu Công Tử đã kết thúc bằng việc hắn trở thành một “cái nấm” nổi tiếng nhất toàn cõi Thiên Huyền Đại Lục. Còn Diệp Phi, sau khi kiếm được một mớ bộn, lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ với danh hiệu “Sư phụ đức cao vọng trọng” (trong mắt đệ tử) và “Ác mộng của mọi âm mưu” (trong mắt đối thủ).
Câu chuyện về vò rượu tỏi ớt sẽ còn được lưu truyền nghìn năm, như một lời cảnh báo cho bất kỳ kẻ nào dám dùng trí tuệ để đấu với kẻ… lười biếng nhất thế gian. Bởi vì kẻ lười thường có những cách giải quyết vấn đề mà người bình thường không bao giờ tưởng tượng nổi.
Nhịp thở của Diệp Phi đều đều hòa vào tiếng gió rừng, báo hiệu một giấc ngủ dài nữa sắp bắt đầu. Ngày mai có lẽ sẽ là một ngày bận rộn… với việc đi đếm tiền và ăn đùi gà. Cuộc sống của một “kẻ ăn bám vĩ đại” quả thật là mệt mỏi theo một cách rất riêng.