Sư Phụ Tôi Rất Mạnh Nhưng Ngài Ấy Chỉ Thích Ăn Bám Đệ Tử
Chương 138: Một thế lực mới: \”Hội Những Người Ghét Diệp Phi\”.

Cập nhật lúc: 2026-06-07 19:13:44 | Lượt xem: 2

Ánh nắng ban mai lười biếng bò qua những kẽ lá trên Đỉnh Phù Vân, rọi thẳng vào gương mặt đang ngủ say sưa của Diệp Phi. Hắn khẽ lầm bầm, kéo cái vạt áo rách che kín mặt, chân co lại như một con tôm luộc, hoàn toàn không có dáng vẻ gì là của một vị tông sư đương thế. Cạnh đó, thanh thần kiếm Phá Quân — thứ mà đêm qua còn khiến cả thiên hạ đỏ mắt tranh giành — giờ đây đang đứng hiên ngang trong vai trò mới: một cái cọc võng vô cùng chắc chắn.

Thanh kiếm khẽ run nhẹ. Không phải nó đang thi triển thần thông, mà là nó đang trầm cảm. Nghĩ mà xem, mười vạn năm trước, nó theo chân Chiến Thần bình định bát hoang, chém đầu ma thần như chém chả. Thế mà giờ đây, trên thân kiếm sắc lẹm ấy lại lủng lẳng một cái quai võng bện bằng dây chuối. Thỉnh thoảng, Tiền Đa Đa đi ngang qua, tiện tay treo thêm một nải chuối rừng lên chuôi kiếm cho “đỡ chật bếp”. Phá Quân cảm thấy danh dự của mình đang bị nghiền nát dưới gót chân của sự lười biếng.

Trong khi đó, dưới chân núi Thanh Vân Tông, một bầu không khí khác hẳn đang bao trùm. Không có tiếng chim hót líu lo, không có khói bếp thanh bình, mà chỉ có… sát khí. Rất nhiều sát khí.

Tại một mật thất nằm sâu trong lòng đất của phái Hắc Ma, một hội nghị mang tính lịch sử đang diễn ra. Trên vách đá vôi sần sùi, một dòng chữ lớn được viết bằng máu linh thú, trông vô cùng hùng hổ: “HỘI NHỮNG NGƯỜI QUYẾT TÂM TẨY CHAY VÀ TIÊU DIỆT DIỆP PHI” (gọi tắt là Hội Ghét Diệp).

Ngồi ở ghế chủ tọa là Triệu Công Tử — thiên tài hàng xóm, người từng bị Diệp Phi lừa đến nỗi mất luôn cả con hạc trắng yêu quý và phải đi bộ về nhà giữa trời mưa bão. Khuôn mặt hắn lúc này tái nhợt, nhưng đôi mắt thì rực lửa hận thù. Cạnh hắn là vị thiên tài của phái Hắc Ma — người hôm qua vừa bị thanh Phá Quân hất bay mất hút. Tên này đầu quấn băng trắng như xác ướp, tay vẫn còn run lẩy bẩy khi cầm chén trà.

“Các vị! Chúng ta không thể để tình trạng này tiếp diễn!” – Triệu Công Tử đập bàn cái “rầm”, khiến bụi trên trần nhà rơi xuống lả tả. “Diệp Phi không chỉ là một kẻ lười biếng, hắn là một sỉ nhục của giới tu tiên! Hắn dùng thần binh mười vạn năm để làm cọc võng! Hắn bắt đệ tử đi săn quái vật cấp cao chỉ để lấy gan làm món nhắm rượu! Thử hỏi, đạo lý ở đâu? Thiên lý ở đâu?”

“Phải! Đạo lý ở đâu khi hắn nợ ta ba viên linh thạch từ mười năm trước mà đến giờ vẫn bảo là ‘đang kẹt tiền mặt’?” – Một vị trưởng lão từ phái Vạn Tiên đứng dậy, râu rung bần bật vì phẫn nộ. “Mười năm! Lãi mẹ đẻ lãi con, giờ đã đủ mua một tòa lầu rồi, vậy mà lần nào ta đến đòi, hắn cũng sai con chó vàng kia ra khè lửa đốt râu ta!”

Một kẻ khác tiếp lời: “Còn ta! Hắn bảo ta có căn cốt ‘vô thượng’, rồi lừa ta đi gánh nước tưới rau cho cái Đỉnh Phù Vân rách nát đó suốt ba tháng trời. Đến khi ta kiệt sức, hắn mới nói là ‘ngươi lừa được ta, nhưng không lừa được chính mình’, rồi tống cổ ta xuống núi. Ta tu luyện mười năm, giờ nhìn thấy cái thùng nước là ta lại muốn nôn!”

Cả căn phòng bỗng chốc trở thành một buổi “hội thảo bóc phốt” quy mô lớn. Những nỗi đau thầm kín nhất, những ký ức kinh hoàng nhất về sự vô liêm sỉ của Diệp Phi lần lượt được phơi bày. Người thì bị lừa bảo kiếm, kẻ thì bị lừa tình cảm (thực ra là bị lừa mua hộ đồ ăn cho Lâm Nguyệt Nhi rồi bị nàng đánh cho nhập viện). Không khí u ám và căm phẫn đặc quánh đến mức nếu có một tu sĩ bình thường nào lỡ bước vào đây, chắc chắn sẽ bị luồng oán khí này làm cho tẩu hỏa nhập ma ngay lập tức.

Triệu Công Tử đưa tay ra hiệu cho mọi người im lặng. Hắn đứng lên, ánh mắt thâm trầm: “Sức mạnh của Diệp Phi là một ẩn số. Nhưng ta tin chắc, hắn không phải là vô địch. Sức mạnh thực sự của hắn đến từ… sự trơ trẽn. Hắn khiến chúng ta tức giận, làm chúng ta mất cảnh giác, rồi sau đó dùng những chiêu trò hèn hạ để chiến thắng. Vì vậy, hội chúng ta thành lập với mục tiêu duy nhất: Không được mắc lừa! Phải đoàn kết! Mỗi người góp một chút linh vật, chúng ta sẽ xây dựng một ‘Liên quân công lý’ san bằng cái đỉnh rách kia!”

Ở phía sau, một tên tùy tùng rụt rè giơ tay: “Thưa chủ hội, nhưng nếu… nếu hắn lại nằm ngủ và vô tình đánh bay chúng ta thì sao?”

Cả khán phòng bầm lặng. Ký ức về tên thiên tài bay mất xác hôm qua vẫn còn quá mới mẻ. Triệu Công Tử khẽ rùng mình, nhưng vẫn cố giữ giọng cứng cỏi: “Đó là vì hắn gặp may! Lần này, chúng ta sẽ tấn công vào điểm yếu của hắn: Kinh tế!”

Hắn bắt đầu trình bày kế hoạch “Tuyệt Diệt Lương Thực”. Theo đó, tất cả các chủ quán quán ăn, tiệm rượu trong vòng bán kính trăm dặm quanh Thanh Vân Tông sẽ được hội mua chuộc (hoặc đe dọa) để tuyệt đối không bán nợ cho bất kỳ ai từ Đỉnh Phù Vân. Họ sẽ cắt đứt nguồn cung đồ ăn vặt, rượu ngon và đặc biệt là truyện tranh mới ra của Diệp Phi.

“Các vị tưởng tượng xem, một kẻ lười biếng như hắn, nếu không có rượu, không có thịt, không có truyện tranh để đọc lúc nằm võng, liệu hắn có chịu nổi không? Hắn sẽ suy sụp! Hắn sẽ yếu đi! Lúc đó, chúng ta chỉ cần một ngón tay cũng có thể nghiền nát hắn!” – Triệu Công Tử cười lên một cách đắc chí.

Tiếng vỗ tay vang dội cả mật thất. “Chủ hội thiên tài! Quá tuyệt vời! Đây chính là đánh vào tử huyệt!”

Trong khi đó, trên Đỉnh Phù Vân, Diệp Phi bỗng hắt hơi một cái thật mạnh, suýt chút nữa ngã khỏi võng. Hắn đưa tay gãi gãi mũi, lầm bầm: “Quái lạ, đứa nào lại đang nhắc đến sự đẹp trai của mình à? Sáng sớm ra đã làm phiền giấc nồng, thật là tội lỗi.”

Lâm Nguyệt Nhi lúc này đang luyện kiếm cạnh đó, thấy sư phụ tỉnh dậy thì dừng lại, thu kiếm về bao, động tác nhanh nhẹn và dứt khoát. Nàng cung kính cúi chào: “Sư phụ, ngài đã tỉnh. Con vừa nhận được tin báo, dưới chân núi hình như có biến. Các chủ quán ăn đều đồng loạt đóng cửa với chúng ta. Ngay cả cửa hàng sách ‘Kim Bình Mai’ mà ngài hay lui tới cũng treo biển ‘Ngừng phục vụ khách họ Diệp’.”

Diệp Phi ngồi bật dậy, đôi mắt lờ đờ vì thiếu ngủ bỗng nhiên trợn tròn: “Cái gì? ‘Kim Bình Mai’ ngừng bán cho ta? Tập 69 ta chờ đợi cả tháng nay vừa mới về cơ mà! Kẻ nào… kẻ nào dám làm chuyện vô nhân tính như thế?”

Hắn run rẩy nắm lấy tay Lâm Nguyệt Nhi: “Nguyệt Nhi, con nói thật chứ? Chẳng lẽ thiên hạ này thực sự đã mất đi lương tâm rồi sao? Ta — một người luôn sống vì hòa bình, vì sự lười biếng của bản thân mà không làm phiền đến ai, tại sao họ lại đối xử với ta như thế?”

Lâm Nguyệt Nhi khẽ nhíu mày, não bộ của nàng bắt đầu vận hành với công suất tối đa. “Sư phụ đang đau lòng? Không, không đúng. Đây chắc chắn là một thử thách khác của ngài. Ngài đang dùng hành động này để dạy mình rằng: Vật chất chỉ là phù du, tu vi mới là gốc rễ. Khi kẻ thù cắt đứt nguồn tiếp tế, đó chính là lúc chúng ta phải rèn luyện tâm tính mạnh mẽ hơn. Đúng rồi! Ngài muốn mình phải tự thân vận động!”

Ánh mắt nàng bỗng trở nên rực sáng đầy quyết tâm: “Sư phụ, con hiểu rồi! Ngài yên tâm, con sẽ không để ngài phải chịu đói đâu. Con sẽ vào rừng sâu, săn lùng những con thú quý nhất, tự tay chế biến món ăn cho ngài. Còn bộ truyện đó… nếu cần, con sẽ đi mượn (đòi) lại cho sư phụ!”

Diệp Phi nghe thấy chữ “mượn” đi kèm với biểu cảm lạnh lùng của đồ đệ lớn thì khẽ rùng mình: “Ấy, đừng nóng, đừng nóng. Chúng ta là người tu hành, phải dĩ hòa vi quý. Để ta tính xem nào…”

Đúng lúc này, Tiền Đa Đa từ trong bếp chạy ra, tay cầm một cái chảo, mặt mày hớt hải: “Sư phụ! Đại sự không hay rồi! Con vừa xuống núi định mua thêm tí nước tương và vài cân đùi gà, nhưng lão Lý bán hàng vừa thấy mặt con là đóng cửa sầm một cái, còn hét lên: ‘Diệp Phi không trả nợ, Đỉnh Phù Vân đừng hòng mua đồ!’ Sư phụ, ngài làm gì mà để người ta ghét đến mức liên lụy cả đệ tử thế này?”

Tiền Đa Đa vừa nói vừa đưa cái bàn tính ra: “Trong vòng một tháng qua, danh tiếng của Đỉnh Phù Vân chúng ta sụt giảm nghiêm trọng. Chi phí để ‘làm nguội’ những chủ nợ đã vượt quá ngân sách. Nếu cứ tiếp tục bị cấm vận thế này, chúng ta sẽ phải ăn rau luộc trừ bữa thôi sư phụ ơi!”

Diệp Phi nằm phịch xuống võng, tay gác lên trán, trông như một vị anh hùng vừa thất trận: “Rau luộc… Rau luộc là kẻ thù của tu tiên. Không có đùi gà, làm sao ta có sức mà lười biếng? Không có nước tương, làm sao ta cảm nhận được tinh hoa đất trời?”

Hắn chợt nhận ra tầm quan trọng của sự việc. Đây không chỉ là một cuộc chiến cá nhân, đây là một cuộc “khủng hoảng nhân đạo” nhắm vào dạ dày của hắn.

\”Hệ thống! Ngươi đâu rồi? Có nhiệm vụ gì giải quyết đống rắc rối này không?\” – Diệp Phi thầm gọi trong đầu.

Hệ thống trả lời bằng một giọng điệu máy móc nhưng đầy vẻ châm chọc:
【 Thông báo: Ký chủ đã kích hoạt chuỗi sự kiện ‘Kẻ Thù Của Nhân Loại’.
Nhiệm vụ: Giải tán ‘Hội Ghét Diệp’.
Phần thưởng: 10.000 điểm lười biếng và một bộ truyện tranh ‘Vô Thượng Thần Vương’ bản giới hạn có chữ ký của tác giả.
Hình phạt nếu thất bại: Ký chủ phải quét dọn toàn bộ Đỉnh Phù Vân trong vòng một tuần mà không được dùng pháp lực. 】

Diệp Phi bật dậy như có lò xo gắn dưới mông. Quét dọn? Không dùng pháp lực? Một tuần? Đây chẳng khác nào bản án tử hình đối với hắn.

“Không được! Ta phải hành động!” – Diệp Phi hét lớn, khiến Đại Ngốc đang nằm ngủ cạnh đó giật mình, xì ra một ngọn lửa nhỏ làm cháy sém một góc đạo bào của hắn.

Diệp Phi không thèm để ý đến cái áo rách, hắn vẫy tay gọi ba vị đệ tử lại: “Các con nghe đây. Hiện nay, có một thế lực đen tối đang trỗi dậy, âm mưu phá hoại sự bình yên của chúng ta. Chúng dùng những thủ đoạn hèn hạ như ‘cắt nguồn cung đùi gà’ và ‘giấu truyện tranh’ để uy hiếp tinh thần của ta. Đây là một sỉ nhục không thể chấp nhận được đối với giới tu tiên nói chung và Đỉnh Phù Vân nói riêng!”

Mặc Vô Thần nãy giờ vẫn đứng ngây ngô bên cạnh, đôi mắt lấp lánh sự ngưỡng mộ: “Sư phụ, vậy chúng ta phải làm gì? Có phải ngài định dùng một ngón tay nghiền nát bọn họ không?”

Diệp Phi vuốt cằm, nụ cười trở nên vô cùng… gian xảo: “Không, chúng ta sẽ không dùng bạo lực. Chúng là ‘Hội Ghét Diệp’ đúng không? Vậy thì chúng ta sẽ cho chúng biết, bị ta ‘ăn bám’ là một loại vinh dự như thế nào. Đa Đa, chuẩn bị cho ta một cái loa cầm tay lớn nhất có thể. Nguyệt Nhi, con lấy thanh Phá Quân ra đây. Vô Thần, con đi theo ta, mang theo cái túi để… đựng đồ.”

“Sư phụ, ngài định đi đánh nhau sao?” – Tiền Đa Đa hào hứng hỏi.

“Đánh nhau cái gì? Chúng ta đi… thăm hỏi đồng nghiệp.” – Diệp Phi nháy mắt.

Dưới chân núi, “Hội Ghét Diệp” vẫn đang say sưa với những kế hoạch tác chiến tinh vi. Triệu Công Tử đang điều binh khiển tướng: “Nhóm một, canh giữ con đường dẫn đến quán rượu ‘Túy Tiên’. Nhóm hai, phong tỏa tiệm bán đồ ăn vặt. Nhóm ba…”

“Nhóm ba làm gì cơ?” – Một giọng nói oanh vàng nhưng đầy vẻ ngái ngủ vang lên từ ngay phía sau Triệu Công Tử.

Cả hội nghị đứng hình. Họ chậm chạp quay đầu lại, và rồi đồng loạt nhảy dựng lên như bị điện giật.

Ở ngay cửa mật thất, Diệp Phi đang khoác chiếc áo đạo bào rách nát, tựa lưng vào thanh thần kiếm Phá Quân (đang được Lâm Nguyệt Nhi vác trên vai). Bên cạnh hắn, Mặc Vô Thần đang cầm một cái túi to đùng, mặt mày hớn hở. Còn Tiền Đa Đa thì đang cầm một chiếc loa pháp thuật, mặt đầy vẻ khiêu khích.

“Chào các vị đồng nghiệp! Nghe nói các vị thành lập hội để ghét ta, ta thấy rất cảm động.” – Diệp Phi cười hì hì, lấy cái quạt rách ra che mặt. “Vì cảm động nên ta quyết định đến đây để các vị… ghét trực diện cho nó máu. Có ai muốn nộp đơn xin chữ ký hay là nộp tiền bảo kê không?”

Triệu Công Tử nghiến răng: “Diệp Phi! Ngươi đừng có ngông cuồng! Đây là địa bàn của chúng ta! Ngươi một mình đến đây chẳng khác nào nộp mạng!”

Diệp Phi nhìn quanh căn phòng đầy những gương mặt quen thuộc: “Ồ, có cả Trưởng lão Vạn Tiên à? Ngài vẫn còn nợ ta một bát phở từ hồi năm ngoái đấy nhé, đừng tưởng bùng nợ là dễ. Còn ngươi nữa, Triệu Công Tử, hạc trắng của ngươi dạo này bay khỏe không? Hay lại muốn tặng ta thêm con nữa?”

“Ngươi… ngươi…!” – Triệu Công Tử tức đến nghẹn lời, chỉ tay run rẩy. “Người đâu! Bắt hắn lại cho ta!”

Hàng chục cao thủ từ các tông môn đồng loạt vận linh lực, đủ loại pháp bảo rực rỡ sắc màu được lôi ra. Ánh sáng vàng, đỏ, xanh lập lòe khiến mật thất vốn u ám bỗng trở nên rực rỡ như vũ trường.

Thế nhưng, Diệp Phi vẫn đứng đó, gãi gãi lỗ tai. Hắn quay sang Lâm Nguyệt Nhi: “Đồ nhi, thanh kiếm Phá Quân này hình như hôm qua hơi bẩn đúng không? Con thử ‘làm sạch’ nó một chút cho các vị ở đây xem.”

Lâm Nguyệt Nhi hiểu ý, nàng bước lên một bước. Áp lực từ một vị Kim Đan đỉnh phong cộng với khí tức cổ xưa của thần kiếm Phá Quân bùng phát. Nhưng lạ là, không có một chiêu thức nào được tung ra. Thanh kiếm chỉ khẽ phát ra một tiếng ngâm dài.

Đó là tiếng ngâm của một món thần binh đang cực kỳ uất ức. Oán khí của Phá Quân tích tụ suốt đêm qua vì phải làm cọc võng lúc này tràn ra như lũ lụt. Những đạo kiếm khí vô hình bắt đầu… cắt đứt dây lưng của tất cả mọi người trong phòng.

“Rắc! Rắc! Rắc!”

Một loạt tiếng động kỳ lạ vang lên. Và rồi, trước sự chứng kiến của cả vũ trụ, quần của hàng chục cao thủ đồng loạt rơi xuống đất.

Cả mật thất chìm vào sự im lặng chết chóc. Gió từ cửa hang thổi vào, mang theo cảm giác lạnh lẽo ở vùng hạ bộ của tất cả các hội viên “Hội Ghét Diệp”.

Diệp Phi che mắt lại, hét lên: “Ôi trời ơi! Biến thái! Các vị thật là biến thái! Đang hội nghị nghiêm túc mà sao lại cởi quần hàng loạt thế này? Nguyệt Nhi, Vô Thần, các con đừng nhìn, hư mắt đấy!”

Mặc Vô Thần thật thà hỏi: “Sư phụ, đây là một loại bí kỹ ‘Phơi Bày Tâm Tính’ mà ngài hay kể sao?”

Lâm Nguyệt Nhi lạnh lùng quay mặt đi, miệng khẽ nhếch: “Đúng là một lũ ô hợp.”

Lúc này, các cao thủ mới choàng tỉnh khỏi cơn sốc. Họ lúng túng dùng tay giữ quần, mặt đỏ như gấc chín. Sát khí hung hãn lúc nãy bỗng chốc biến tan sạch sẽ, thay vào đó là sự nhục nhã vô bờ bến.

Triệu Công Tử mặt tái mét, tay trái giữ quần, tay phải chỉ vào Diệp Phi: “Ngươi… ngươi dùng yêu thuật gì?”

Diệp Phi thở dài, ra bộ tịch đạo mạo: “Ta đã nói rồi, các vị không hiểu được nỗi khổ của ta đâu. Thanh kiếm này nó vốn có tính khí thất thường, thấy ai ăn mặc chỉnh tề là nó không thích. Thôi, để đền bù cho chấn thương tâm lý của các vị, ta quyết định sẽ không đòi nợ các vị hôm nay nữa. Thay vào đó, mỗi vị hãy đóng góp vào cái túi của đệ tử ta một chút… phí duy tu Đỉnh Phù Vân. Ai đóng nhiều thì ta cho mượn dây thừng để buộc quần, ai đóng ít thì… cứ việc vừa đi vừa giữ nhé.”

Tiền Đa Đa lập tức cầm loa lên, giọng vang dội: “Kính thưa các quý ông! Dây thừng siêu cấp Đỉnh Phù Vân, bao bền, bao chắc, chỉ với giá 50 linh thạch một sợi! Mua ngay kẻo lỡ, số lượng có hạn!”

Cảnh tượng sau đó thực sự là một vết nhơ trong lịch sử tu tiên giới. Những vị thiên tài, trưởng lão đạo mạo vốn định họp bàn để tiêu diệt Diệp Phi, giờ đây đang rồng rắn xếp hàng, tay giữ quần, tay rút linh thạch để mua những đoạn dây chuối mà Tiền Đa Đa vừa mới bóc ra từ cái võng của Diệp Phi sáng nay.

Triệu Công Tử đứng cuối hàng, nhìn những đồng đội của mình “phản bội” vì sự tồn vong của cái quần, trong lòng hắn đầy cay đắng. Hắn nhận ra một sự thật phũ phàng: Chống lại Diệp Phi bằng vũ lực có thể chết, nhưng chống lại Diệp Phi bằng trí tuệ thì sẽ bị nhục đến mức sống không bằng chết.

Diệp Phi đứng bên cạnh, thong thả cắn một miếng táo nhặt từ trên bàn hội nghị: “Thấy chưa? Ghét ta không làm các ngươi mạnh hơn, chỉ làm các ngươi tốn tiền hơn thôi. Lần sau có lập hội thì nhớ mời ta làm cố vấn nhé, ta có nhiều kinh nghiệm trong việc khiến người khác ghét lắm.”

Sau khi vét sạch túi tiền của “Hội Ghét Diệp”, Diệp Phi dắt đệ tử thong thả bước ra khỏi mật thất. Tiền Đa Đa ôm túi linh thạch nặng trĩu, miệng cười toe toét: “Sư phụ, lần này chúng ta đủ tiền mua đùi gà ăn đến hết năm rồi! Ngay cả tập 69 của ngài, con cũng ‘tiện tay’ lấy từ trong túi của tên chủ tiệm sách kia rồi.”

Diệp Phi hài lòng vỗ vai đồ đệ: “Tốt, tốt lắm. Làm việc phải có hiệu quả như vậy chứ. À mà, nhớ mua thêm cho ta một cái võng mới nhé, cái cũ lấy làm dây buộc quần hết rồi.”

Về đến Đỉnh Phù Vân, Diệp Phi nằm vật xuống cỏ, mở quyển truyện mới ra đọc một cách thỏa mãn. Đại Ngốc chạy lại liếm chân hắn, còn thanh Phá Quân thì đứng trầm mặc một góc. Có vẻ như sau khi chứng kiến cảnh tượng dưới mật thất, thanh thần kiếm này đã nhận ra một chân lý: Ở cái Đỉnh Phù Vân này, liêm sỉ là một khái niệm xa xỉ, còn sự lười biếng mới là quyền lực tuyệt đối.

Hệ thống: 【 Thông báo: Nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Ký chủ nhận được 10.000 điểm lười biếng. Đặc biệt tặng thêm danh hiệu: ‘Kẻ Săn Quần Chuyên Nghiệp’. 】

Diệp Phi nhếch mép cười: “Kẻ Săn Quần? Nghe cũng ngầu đấy chứ. Miễn là không phải đi quét dọn là được.”

Bỗng nhiên, Lâm Nguyệt Nhi đi tới, nhìn sư phụ đầy vẻ suy tư: “Sư phụ, hành động vừa rồi của ngài… có phải là đang muốn nói rằng: Trong cuộc đời tu hành, chúng ta phải biết rũ bỏ những rào cản bề ngoài (như cái quần) để tìm thấy bản chất thật sự của mình?”

Diệp Phi đang đọc đoạn cao trào trong truyện, nghe vậy thì ngớ người ra một lúc, rồi gật đầu cái rụp: “Đúng! Đúng rồi! Đồ nhi thật là có ngộ tính! Các ngươi nhìn đi, mất cái quần thì có sao đâu? Quan trọng là họ đã tìm thấy… sự thanh thản trong tâm hồn (và sự hụt hẫng ở dưới chân).”

Ba vị đệ tử đồng loạt gật đầu, ánh mắt đầy vẻ sùng bái. Trong mắt họ, sư phụ không chỉ là người mạnh nhất, mà còn là người thâm thúy nhất thế gian. Chỉ có thanh kiếm Phá Quân là khẽ run lên một cái khinh bỉ. Nó thầm nghĩ: “Thanh thản cái gì? Họ nhục quá nên phát điên thì có!”

Đêm đó, Đỉnh Phù Vân lại vang lên tiếng cười nói vui vẻ. Mùi sườn kho của Tiền Đa Đa thơm nức cả một vùng, át cả mùi oán khí đang bốc lên ngùn ngụt từ những ngôi mộ… à không, từ những tông môn của các thành viên “Hội Ghét Diệp”.

Và như thế, thế lực mới “Hội Những Người Ghét Diệp Phi” vừa thành lập được 2 giờ đồng hồ đã chính thức chuyển đổi thành “Hội Những Người Cúng Dường Linh Thạch Để Giữ Quần”. Diệp Phi vẫn vậy, vẫn là cái gã lười biếng cấp độ vũ trụ, nhưng giờ đây, hắn đã có thêm một bộ sưu tập truyện tranh mới và một cái võng êm hơn trước rất nhiều.

Cuộc đời tu tiên, đôi khi không cần phải đánh đấm tơi bời, chỉ cần bạn đủ “vô liêm sỉ”, cả thế giới sẽ phải quỳ xuống (để nhặt quần) trước bạn. Diệp Phi ngáp dài một cái, khép quyển truyện lại và chìm vào giấc ngủ, bắt đầu chuẩn bị cho một ngày mới đầy những thử thách… à không, đầy những kế hoạch ăn bám vĩ đại hơn.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8