Sư Phụ Tôi Rất Mạnh Nhưng Ngài Ấy Chỉ Thích Ăn Bám Đệ Tử
Chương 137: Đệ tử khóc ròng

Cập nhật lúc: 2026-06-07 19:12:07 | Lượt xem: 2

Sáng hôm sau, khi những tia nắng đầu tiên của Thần Ma Chiến Trường – vốn có màu tím lịm tìm sim như thể vừa bị ai đánh bầm mắt – bắt đầu len lỏi qua những tầng mây xám xịt, Diệp Phi lờ đờ mở mắt.

Hắn vươn vai một cái, xương cốt kêu “răng rắc” như tiếng gỗ mục bị nghiền nát. Hắn khẽ thở dài, cảm giác sự lười biếng trong người đang ở mức đạt đỉnh, chỉ muốn nằm thêm năm trăm năm nữa cho thiên hạ thái bình. Thế nhưng, đời không như là mơ, cái võng cũ kỹ của hắn sau một đêm chống chọi với thân hình “ngọc thụ lâm phong” (theo lời hắn tự nhận) bỗng nhiên dở chứng. Một đầu dây cột vào gốc cây ngô đồng vạn năm thì không sao, nhưng cái đầu dây bên kia lại bắt đầu có dấu hiệu tuột mối, khiến cả người Diệp Phi cứ nghiêng nghiêng như sắp rớt xuống mương.

“Đa Đa! Đồ đệ đâu rồi?” – Diệp Phi hét lớn, giọng ngái ngủ như người chưa đánh răng ba ngày.

Từ phía bếp lò bốc khói nghi ngút, Tiền Đa Đa mập mạp chạy ra, tay vẫn cầm chiếc xẻng xào cơm bằng vàng ròng: “Sư phụ, con đây! Ngài có chuyện gì thế? Sáng nay con làm món sườn kinh giới kho linh thạch, ngài chờ tí nhé!”

Diệp Phi mặt dài thườn thượt, chỉ vào cái võng: “Cơm nước tính sau. Con nhìn xem, cái võng này nó hết ‘deadline’ rồi hay sao ấy? Cứ nghiêng thế này thì làm sao ta thực hành ‘Mộng Du Thiên Đạo’ được? Tìm cái gì đó chèn vào cái gốc cây kia cho ta, phải cái gì đó chắc chắn, không bị sụt lún nhé!”

Tiền Đa Đa gãi đầu, vẻ mặt khổ sở: “Sư phụ, đất ở Thần Ma Chiến Trường này cứng như kim cương ấy, nhưng mà chỗ ngài nằm nó lại nằm ngay trên mạch linh khí bị rò rỉ, đất mềm là phải. Hay để con lấy mấy viên gạch cực phẩm Linh thạch kê vào nhé?”

“Phung phí! Quá phung phí!” – Diệp Phi tặc lưỡi, gương mặt hiện lên vẻ chính nghĩa lẫm liệt dù thực chất là vì hắn đã tiêu hết sạch tiền tiêu vặt của tháng này vào việc mua mấy cuốn “Tạp chí mỹ nhân tu tiên giới” xuất bản lậu. “Linh thạch là để ăn, để chơi, ai lại dùng để kê võng? Đi, dắt Đại Ngốc theo, ra ngoài kia tìm cái gì đó sắt vụn hay đá tảng gì đấy đem về đây.”

Đại Ngốc – con chó vàng to như con tịnh đang nằm ngửa bụng cho nắng tím chiếu vào rốn – nghe gọi tên mình thì khẽ hé một mắt, rên hừ hừ tỏ vẻ “ông đây cũng đang bận lười, đừng làm phiền”. Nhưng sau khi thấy Diệp Phi giơ cái chân lên định “khởi động nhẹ” vào mông mình, nó lập tức bật dậy, đuôi vẫy tít mù như quạt điện công nghiệp.

Thế là một người, một chó, thong dong bước ra khỏi khu vực an toàn của Đỉnh Phù Vân.

Trong khi đó, ở một phía khác của chiến trường, không khí lại cực kỳ căng thẳng.

Lâm Nguyệt Nhi cùng Mặc Vô Thần đang đứng trước một khe nứt sâu thẳm tỏa ra sát khí ngùn ngụt. Các tông môn lớn nhỏ trong vùng đang bao vây xung quanh, ai nấy đều mặt mày nghiêm trọng, vũ khí cầm sẵn trong tay.

“Đại sư tỷ, họ đang làm gì thế?” – Mặc Vô Thần ngây ngô hỏi, tay vẫn cầm cuốn sổ nhỏ để ghi chép.

Lâm Nguyệt Nhi nheo mắt, khí chất lạnh lùng tỏa ra khiến đám tu sĩ đứng gần đó run rẩy: “Nghe đồn đây là ‘Chiến Thần Táng Địa’. Trong đó có trấn giữ thanh kiếm huyền thoại của Vạn Cổ Chiến Thần – kẻ từng một tay chấp cả thiên hạ. Thanh kiếm đó mang tên ‘Phá Quân’, chỉ cần rút ra, sát khí sẽ chấn động cửu tiêu. Những người này đang chờ đợi thời cơ sát khí giảm bớt để vào cướp đoạt.”

Mặc Vô Thần gật đầu lia lịa, tay viết xoèn xoẹt: * “Ngày… tháng… năm… Thiên hạ phát điên vì một thanh sắt vụn cắm dưới đất. Sư phụ dạy: Thứ gì không dùng được để nấu cơm thì đều là rác rưởi.”*

Đúng lúc đó, từ trong sương mù, một bóng dáng xộc xệch xuất hiện. Diệp Phi ngáp ngắn ngáp dài, một tay xách theo cái xẻng rỉ, tay kia cầm cái túi càn khôn cũ mèm, dắt theo con chó vàng trông như một gã nông dân đi lạc vào bãi chiến trường.

“Ấy, đông vui thế?” – Diệp Phi lẩm bẩm, mắt liếc nhìn đám cao thủ đang gồng mình chống chọi với sát khí. “Mấy người này bị rảnh à? Đứng đây hít bụi làm gì không biết.”

Một vị trưởng lão phái Thiên Kiếm thấy Diệp Phi bước tới gần khe nứt, vội vàng hét lên: “Tiểu tử! Cút ngay! Sát khí ở đây có thể khiến cường giả Nguyên Anh vỡ nát thần hồn đấy! Ngươi muốn chết à?”

Diệp Phi ngoáy tai: “Sát khí cái gì? Tôi thấy mát mát mà? Có tí gió thổi qua, tốt cho sức khỏe thôi ông già.”

Dưới cái nhìn kinh hoàng của hàng trăm con người, Diệp Phi cứ thế lững thững bước qua rào chắn năng lượng mà đám cao thủ đã hợp lực mới dựng lên được. Hắn đi bộ vào vùng lõi của sát khí như thể đi dạo trong công viên vào sáng chủ nhật. Sát khí đen đặc bám lấy hắn, nhưng khi vừa chạm vào tà áo rách rưới của Diệp Phi, chúng liền tự động… tản ra, thậm chí còn run rẩy như gặp phải thiên địch.

Hệ thống trong đầu Diệp Phi vang lên: 【 Ting! Phát hiện nồng độ ‘Cáu bẳn’ tăng cao từ các nhân vật phụ. Ký chủ đang thực hiện hành vi ‘Flex ngầm’ không tự giác. Cộng 500 điểm vô liêm sỉ. 】

Diệp Phi mặc kệ. Ánh mắt hắn bỗng sáng lên khi nhìn thấy một vật thể màu đen sì, dài khoảng hai mét, cắm sâu vào tảng đá giữa khe nứt.

“Ôi chu choa mạ ơi! Cái cọc này xịn này!” – Diệp Phi reo lên – “Nhìn nó đen đen bẩn bẩn thế này, chắc chắn là lõi sắt ngàn năm. Mang về chèn cái võng thì thôi rồi, chắc đến lúc mình thăng thiên nó cũng không gãy được.”

Nói đoạn, Diệp Phi xắn tay áo, nhổ một bãi nước bọt vào lòng bàn tay (hành động vô cùng kém sang nhưng lại đầy lực lượng), rồi nắm lấy chuôi thanh kiếm.

“Ầm!!!”

Cả Thần Ma Chiến Trường rung chuyển. Mây đen cuộn xoáy, sấm sét tím rực bổ xuống ầm ầm. Thanh kiếm ‘Phá Quân’ bắt đầu gào thét, những linh hồn của vạn quân bị nó chém năm xưa hiện ra, nhe răng múa vuốt hòng dọa dẫm kẻ cả gan dám chạm vào nó.

“Ồn ào quá!” – Diệp Phi cau mày, gõ nhẹ vào chuôi kiếm một cái – “Im lặng để ta làm việc, không thì ta mang ra rèn lại thành cái vỉ nướng thịt bây giờ!”

Ngay lập tức, thanh thần kiếm… câm nín. Mấy linh hồn hung dữ đang định lao vào xâu xé Diệp Phi bỗng dưng phanh gấp, co rúm lại rồi biến mất tăm. Thanh kiếm rung bần bật, nhưng không phải vì giận dữ, mà là vì… sợ hãi. Nó cảm nhận được bên trong cơ thể lôi thôi của kẻ này là một vùng biển năng lượng mênh mông không thấy đáy, chỉ cần một ý niệm là có thể khiến nó tan thành tro bụi.

Diệp Phi vận sức một chút, miệng hô: “Lên nào bé yêu!”

“Rắc! Rắc! Phập!”

Thanh kiếm vốn dĩ đã cắm ở đây mười vạn năm, qua bao nhiêu đời cường giả cũng không ai lay chuyển được, nay lại bị Diệp Phi rút ra dễ như rút một củ cà rốt từ dưới đất cát.

Bên ngoài khe nứt, toàn bộ các cao thủ đều hóa đá.

Trưởng lão phái Thiên Kiếm đánh rơi cả thanh bảo kiếm của mình xuống chân: “Hắn… hắn rút được Chiến Thần Chân Kiếm? Chỉ bằng… tay không?”

Lâm Nguyệt Nhi thì mắt sáng rực, lẩm bẩm: “Ta biết mà… Sư phụ đang dùng hành động thực tế để dạy chúng ta rằng: Thiên hạ thần binh, trong mắt người cường đại nhất cũng chỉ là một khối sắt vụn. Ngài đang phá vỡ ‘Kiếm chướng’ trong lòng chúng ta!”

Mặc Vô Thần vừa viết vừa khóc vì xúc động: * “Sư phụ dạy: Muốn lấy đồ của người chết, trước tiên phải làm cho món đồ đó sợ chết hơn cả mình.”*

Diệp Phi vác thanh kiếm nặng ngàn cân trên vai, thong thả đi ra. Đi qua chỗ đám đông đang đứng há hốc mồm, hắn bỗng dừng lại, nhìn vị trưởng lão ban nãy: “Này ông già, ông có dây thừng không? Cho tôi mượn đoạn, cái thanh này nó hơi trơn, khó vác quá.”

Vị trưởng lão lắp bắp: “Tiền… tiền bối… đó là Phá Quân kiếm… là thánh vật của Chiến Thần… ngài… ngài định mang nó đi đâu?”

Diệp Phi nhướn mày: “Hỏi thừa, mang về kê võng chứ làm gì? Chứ không lẽ mang về thờ? Ông nhìn xem, nó rỉ sét hết cả rồi này, bẩn hết cả áo tôi.”

Dứt lời, Diệp Phi mặc kệ đám người đang sắp sửa lên cơn đau tim tập thể, thản nhiên xách thanh thần kiếm lết đi trên mặt đất, tạo ra một rãnh dài hun hút. Thanh kiếm Phá Quân tội nghiệp, thứ từng khiến cả vạn giới run rẩy, giờ đây lại bị dùng để kéo lê trên đất như một món đồ chơi trẻ em bỏ đi.

Về đến Đỉnh Phù Vân, Tiền Đa Đa đang dọn bàn lẩu thấy sư phụ vác một khối sắt đen sì về thì chạy lại xem: “Sư phụ, ngài nhặt đâu ra cái cọc nhìn hầm hố vậy? Nhìn cũng chắc chắn đấy, nhưng mà màu sắc u ám quá, không hợp với phong thủy bếp núc của con.”

Diệp Phi ném “Phập” thanh kiếm xuống cạnh gốc cây ngô đồng, đất đá văng tung tóe: “Hợp hay không mặc kệ, cứ dùng được là được. Con lấy dây buộc cái võng vào chuôi kiếm cho ta. Cái chuôi này có mấy cái móc nhìn cũng tiện, treo được cả bình rượu đấy.”

Thanh kiếm Phá Quân: “…” (Nó đang khóc thầm trong tâm linh, thà rằng bị bẻ gãy còn hơn bị dùng làm cọc mắc võng kiêm giá treo rượu).

Lúc này, Lâm Nguyệt Nhi và Mặc Vô Thần cũng về đến nơi. Nguyệt Nhi nhìn thấy thanh thần kiếm đang nằm hiên ngang dưới đất, cạnh một đống phân chó của Đại Ngốc (thực ra là bãi cỏ cháy do Đại Ngốc thở ra lửa), cô rụng rời chân tay: “Sư… sư phụ! Đó thực sự là Chiến Thần Chân Kiếm! Ngài… ngài thực sự dùng nó để… kê võng?”

Diệp Phi đã nằm lên võng, tận hưởng sự thăng bằng tuyệt đối mới có được, thở phào nhẹ nhõm: “Kê võng thì sao? Nguyệt Nhi, con đừng có trọng vật khinh người. Cái gì cũng có giá trị của nó. Thanh sắt này nếu dùng để đánh nhau thì sát khí nặng quá, dễ làm người ta cáu gắt. Mang về đây để nó cảm nhận sự bình yên của ‘Lười Biếng Đỉnh’, giúp nó hóa giải oán khí, chẳng phải là làm việc thiện sao?”

Lâm Nguyệt Nhi sững sờ, đại não lại bắt đầu hoạt động hết công suất: “Hóa giải oán khí bằng cách để nó chứng kiến cuộc sống an nhiên của sư phụ… Ngài đang dùng ‘Đại Trí Tuệ’ để cảm hóa một hung khí thái cổ! Sư phụ, tầm nhìn của ngài quả thực là sâu rộng như biển cả!”

Mặc Vô Thần gật đầu lia lịa: “Con hiểu rồi! Đây gọi là ‘Dĩ lười chế bạo’. Thanh kiếm này vốn dĩ muốn giết chóc, nhưng ở cạnh sư phụ lâu ngày, nó sẽ phát hiện ra nằm không cũng sướng, từ đó từ bỏ ý định đồ sát sinh linh!”

Hệ thống: 【 Ting! Sự não bổ của đệ tử đã đạt mức ‘ảo giác’. Ký chủ nhận được danh hiệu: ‘Nhà Giáo Dục Đồ Vật’. Phần thưởng: Một bộ kỹ năng ‘Mài dao thần thánh’ – Có thể biến bất cứ thần khí nào thành đồ dùng gia đình sắc lẹm. 】

Diệp Phi méo mặt: “Cái hệ thống này… càng ngày càng ba chấm. Ai cần mài dao chứ? Ta chỉ muốn ngủ thôi!”

Tiền Đa Đa đi vòng quanh thanh kiếm, mắt nheo lại: “Sư phụ, thanh này nhìn sắc thế này, hay là để con mượn thái thịt bò một tí nhé? Sườn kho sắp xong rồi, thiếu tí thịt bò lát mỏng ăn kèm.”

Thanh kiếm Phá Quân khẽ run lên một cái, phát ra một tiếng “Oong” yếu ớt như đang van nài.

Diệp Phi xua tay: “Thôi, để nó yên đi. Con mà dùng nó thái thịt, nhỡ oán khí nó dính vào thịt bò, ta ăn xong lại nổi hứng đi quét dọn tông môn thì hỏng hết cả sự nghiệp lười biếng của ta.”

Tiền Đa Đa nghe thấy hai chữ “quét dọn” thì rùng mình, lập tức từ bỏ ý định: “Vâng vâng, sư phụ nói đúng. Sự nghiệp lười biếng là trên hết!”

Bỗng nhiên, Đại Ngốc từ đâu chạy lại, nó đánh hơi thấy mùi sắt cổ, bèn nhấc chân sau lên định làm một bãi vào thanh kiếm.

“Đại Ngốc! Không được!” – Lâm Nguyệt Nhi hét lên kinh hãi.

Nhưng đã muộn. Tiếng “rào rào” vang lên. Thanh kiếm Phá Quân trấn áp thiên hạ mười vạn năm, lúc này bỗng nhiên phát ra một ánh sáng đen u ám, rồi dần dần tắt lịm. Nó hoàn toàn suy sụp. Nó hận. Nó hận tại sao mình lại sắc bén đến thế để bị nhặt về đây. Nó hận tại sao mình lại là thần binh để rồi phải chịu cảnh nhục nhã này.

Bên ngoài cổng Đỉnh Phù Vân, hàng loạt cao thủ đang kéo đến. Tiếng la hét vang trời:
“Kẻ vô danh kia! Trả lại thần kiếm cho thiên hạ!”
“Ngươi dám đem Chiến Thần Kiếm về làm của riêng, đó là sỉ nhục tiền nhân!”

Diệp Phi đang thiu thiu ngủ, nghe thấy tiếng ồn thì bực bội ngồi dậy: “Đa Đa, ra bảo bọn họ, ai muốn lấy kiếm thì cứ vào mà lấy. Nhưng nếu làm hỏng cái võng của ta thì chuẩn bị tinh thần đi lau chân cho Đại Ngốc một năm nhé.”

Tiền Đa Đa chạy ra ngoài truyền đạt lại nguyên văn lời sư phụ. Một tên thiên tài của phái Hắc Ma không tin, hùng hổ lao vào. Hắn nhìn thấy thanh kiếm cắm cạnh gốc cây, cười ha hả: “Hóa ra là nằm đây! Để ta thu hồi nó!”

Tên đó dùng hết mười phần công lực, nắm lấy chuôi kiếm hòng rút ra. Thế nhưng, lạ thay, thanh kiếm như thể đã bọc rễ dưới lòng đất. Dù hắn có vận đến đỏ mặt tía tai, gân xanh nổi đầy cổ, thanh kiếm vẫn trơ trơ như đá vững vàng.

“Sao… sao có thể như vậy?” – Tên đó lắp bắp.

Lúc này, thanh kiếm Phá Quân bỗng phát ra một luồng kình khí. Không phải sát khí, mà là một sự bực dọc tột độ vì bị quấy rầy giấc trưa. Luồng kình khí hất văng tên thiên tài ra xa mấy chục dặm, bay mất hút vào chân trời.

Thanh kiếm bỗng dưng… tự mình lún sâu xuống thêm vài tấc, như muốn bám chặt lấy cái võng của Diệp Phi. Có lẽ nó nhận ra rằng, làm cọc kê võng cho cái gã lười biếng này tuy nhục nhã, nhưng ít ra còn bình yên hơn việc bị đám người tham lam ngoài kia lôi đi chém giết.

Hệ thống: 【 Thông báo: Thần kiếm Phá Quân đã chính thức gia nhập ‘Hội Những Người Ăn Bám Đỉnh Phù Vân’. Chức năng mới: Cọc võng tự động phòng thủ. 】

Diệp Phi hài lòng nằm xuống lại, đắp cái vạt áo rách lên mặt: “Thấy chưa? Đến cái thanh sắt này còn biết điều, các con phải học tập nó. Sống ở đời, quan trọng nhất là phải tìm được chỗ đứng… hoặc chỗ nằm thật vững chắc.”

Ba đệ tử đứng nhìn sư phụ đang ngủ ngon lành cạnh thanh thần kiếm vang danh thiên cổ, trong lòng chỉ còn lại một suy nghĩ duy nhất: Sư phụ thực sự quá mạnh, mạnh đến mức cái gì vào tay ngài cũng đều trở nên… vô liêm sỉ y hệt chủ nhân của nó.

Đêm đó, dưới ánh trăng u ám của Thần Ma Chiến Trường, người ta thấy một cảnh tượng kỳ lạ: Một thanh kiếm đen thẳm tỏa ra hào quang mờ ảo, vừa làm nhiệm vụ giữ thăng bằng cho một cái võng rách, vừa thỉnh thoảng phát ra vài đạo kiếm khí nhỏ xíu để… đuổi muỗi cho vị sư phụ đang ngáy khò khò.

Đó có lẽ là chương buồn nhất trong lịch sử các món thần binh, nhưng lại là chương hài hước nhất trong biên niên sử của Đỉnh Phù Vân. Còn Tiền Đa Đa, sau khi nấu xong bữa tối, lại lén lút cầm cái chảo ra mài lên sống kiếm, miệng lẩm bẩm: “Kiếm của Chiến Thần đúng là mài chảo xịn thật, chảo sáng bóng thế này thì món sườn mới ngon được!”

Thanh kiếm khẽ run rẩy, giọt nước mỡ từ cái chảo rơi xuống chuôi kiếm. Nó thở dài (nếu nó có phổi), và rồi… cũng xuôi theo số phận. Dù sao thì, thịt sườn kho của Tiền Đa Đa thơm thật.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8