Sư Phụ Tôi Rất Mạnh Nhưng Ngài Ấy Chỉ Thích Ăn Bám Đệ Tử
Chương 119: Anh lo lắng
Cái võng cũ kĩ vang lên những tiếng “kẽo kẹt… kẽo kẹt…” nghe vô cùng não lòng, phối hợp với tiếng gió rít qua những khe đá trên đỉnh Lười Biếng tạo thành một bản nhạc đám ma cho sự siêng năng. Diệp Phi nằm dài trên đó, hai mắt đờ đẫn nhìn lên bầu trời xanh ngắt – thứ bầu trời mà cách đây mười lăm phút còn đen như cái đít nồi và chực chờ bổ những tia sét to như bắp đùi xuống đầu hắn.
“Hệ thống, mày có thể giải thích một chút về cái trải nghiệm ‘massage điện toàn thân’ vừa rồi không?” Diệp Phi thều thào trong đầu, giọng điệu như một kẻ vừa trải qua một ca phẫu thuật không thuốc mê nhưng bác sĩ lại quên đóng vết mổ.
【 Ting! Hệ thống xin chúc mừng ký chủ đã hoàn thành xuất sắc thử thách ‘Cột thu lôi hình người’. Ký chủ không chỉ đạt đến Đại Thừa Cảnh viên mãn mà còn giúp các đệ tử nòng cốt cải thiện tư chất. Đây chính là biểu hiện của một người thầy mẫu mực, tận tụy, ‘vì đệ tử quên mình, vì mình… quên luôn liêm sỉ’. 】
“Tận tụy cái con khỉ khô!” Diệp Phi nghiến răng, nhưng vì cơ bắp toàn thân vẫn còn đang biểu tình nên tiếng nghiến răng của hắn nghe như tiếng mọt đục gỗ. “Tao chỉ muốn ngủ! Tao chỉ muốn dùng cái gối cá mặn để trốn tránh thực tại, tại sao ông trời lại dùng 99 đạo lôi kiếp để đánh thức tao dậy? Mày có biết cảm giác bị hàng tỷ vôn chạy qua người nó ‘high’ đến mức nào không? Tao cảm giác như mỗi sợi lông tơ trên người mình đều vừa được đi du học ở mặt trời về vậy!”
Diệp Phi lén lút nhìn xuống tay mình. Những tia điện nhỏ li ti màu tím thỉnh thoảng vẫn còn xẹt qua các đầu ngón tay của hắn, phát ra tiếng “tí tách” nghe rất vui tai. Nếu bây giờ hắn cầm một quả trứng, chắc chắn nó sẽ chín ngay lập tức mà không cần tốn củi nhóm bếp. Nhưng vấn đề không phải là hắn mạnh lên bao nhiêu, mà là sự yên ổn của hắn đang bị đe dọa nghiêm trọng.
Hắn lo lắm chứ.
Người ta tu tiên thì mong được độ kiếp để lên đời, còn Diệp Phi thì chỉ sợ cái ‘lên đời’ đó nó đi kèm với trách nhiệm. Trong cái giới tu tiên đầy rẫy những kẻ cuồng tu luyện này, hễ bạn lộ ra chút thực lực là đám người đó sẽ như ruồi thấy… à không, như kiến thấy mật, bu lại không dứt.
“Sư đệ! Diệp sư đệ ơi!”
Tiếng gọi vang lên từ phía xa, nghe đầy vẻ phấn khích và có chút… cuồng tín. Diệp Phi run bắn người, hắn lập tức ôm lấy cái gối “Cá Mặn Vĩnh Hằng” mới được nâng cấp. Cái gối này bây giờ nhìn “sang chảnh” hơn hẳn, lớp vải lấp lánh như dát vàng, nhưng cái bản mặt con cá mặn in trên đó thì vẫn đần thối ra, đôi mắt cá chết nhìn chằm chằm vào hư vô như đang thầm chửi rủa cái thế giới này.
Chưởng môn Thanh Vân Tử, với bộ râu dài thướt tha giờ đây hơi bị xoăn tít lại vì dư chấn của sấm sét, đang bay tới với tốc độ của một vận động viên điền kinh thế giới. Lão đáp xuống bên cạnh cái võng của Diệp Phi, ánh mắt rực sáng như thể vừa nhìn thấy một kho báu di động.
“Sư đệ, đệ… đệ quả thực là giấu nghề quá kỹ!” Thanh Vân Tử nghẹn ngào, bàn tay run rẩy định chạm vào vai Diệp Phi nhưng lại bị một tia điện nhỏ xẹt ra khiến lão rụt tay lại. “Hóa ra bao lâu nay đệ giả vờ lười biếng, giả vờ ăn bám, thực chất là để tích lũy khí vận, chờ ngày một bước lên trời, gánh vác cả tông môn!”
Diệp Phi nhếch mép, nội tâm hắn gào thét: *Giả vờ cái gì chứ? Tôi lười thật mà! Tôi ăn bám là đam mê mà! Ông đừng có ‘não bổ’ thêm nữa có được không?*
Nhưng bên ngoài, Diệp Phi vẫn giữ vẻ mặt “cao nhân bất đắc dĩ”, hắn lười biếng ngáp một cái, giọng uể oải: “Chưởng môn đại huynh, ngài nghĩ nhiều rồi. Chẳng qua là ta ngủ quên, ông trời thấy ta nằm lâu quá nên ngứa mắt, ném vài tia sét xuống cho tỉnh ngủ thôi. Mệt quá, ngài cho ta xin miếng không gian yên tĩnh được không?”
“Đệ nhìn xem, đệ vẫn còn khiêm tốn!” Thanh Vân Tử không những không đi mà còn ngồi bệt xuống đất, lôi ra một cuốn sổ tay nhỏ và một cây bút lông. “Hãy nói cho huynh biết, bí quyết để dùng đùi đệ tử làm vật dẫn sét mà không làm họ nổ tung là gì? Có phải là do đệ đã truyền vào họ một loại khí công bảo hộ bí mật? Hay là do cái tư thế ‘bạch tuộc ôm cây’ đó ẩn chứa một loại trận pháp cổ xưa?”
Diệp Phi nhìn cái sổ tay của lão Chưởng môn mà thấy xây xẩm mặt mày. Cái lão già này chắc chắn đang định đưa cái “phương pháp độ kiếp” quái đản vừa rồi vào sách giáo khoa của tông môn đây mà.
“Bí quyết cái gì chứ…” Diệp Phi lẩm bẩm, “Là do da tụi nó dày, mạng tụi nó lớn. Với lại… đệ tử của đệ là ATM, là trù thần, là thiên tài, tụi nó mà chết thì lấy ai nuôi đệ? Đệ phải giữ tụi nó lại chứ.”
Thanh Vân Tử ghi chép lia lịa: *”Bí quyết thứ nhất: Lòng yêu thương đồ đệ vô bờ bến là lớp giáp bảo vệ vững chắc nhất trước thiên lôi. Chú ý: Cần xây dựng mối quan hệ cộng sinh tài chính để gia tăng ý chí sinh tồn.”*
Diệp Phi: “…”
Thật sự là cạn lời. Hắn lo lắng rằng nếu cứ đà này, cái “Lười Biếng Đỉnh” của hắn sẽ sớm trở thành “Trung Tâm Huấn Luyện Cảm Tử Cho Đệ Tử” mất thôi.
Đúng lúc này, ba vị “nạn nhân” của trận lôi kiếp vừa rồi cũng bắt đầu lóp ngóp bò dậy.
Lâm Nguyệt Nhi là người đầu tiên tỉnh táo hoàn toàn. Nàng đứng phắt dậy, thanh trọng kiếm sau lưng bỗng nhiên phát ra một tiếng rồng ngâm trầm đục. Khí tức của nàng giờ đây sắc lẹm, đôi mắt phượng nhìn Diệp Phi với một sự sùng bái chưa từng có. Nàng quỳ một gối xuống, thanh kiếm cắm phập xuống đất làm nứt cả mảng đá.
“Sư phụ! Nguyệt Nhi ngu muội, trước đây cứ ngỡ sư phụ bắt chúng con làm việc là để rèn luyện chân tay. Không ngờ… ngài lại dùng cả tính mạng của mình để dẫn dắt thiên lôi tẩy tủy cho chúng con. Ân tình này, Nguyệt Nhi nguyện dùng cả đời để báo đáp!”
Diệp Phi tái mặt: “Báo đáp? Thôi thôi, đừng có dùng từ ‘báo đáp’. Con chỉ cần đi kiếm nhiều linh thạch về, mua cho ta mấy cuốn truyện tranh mới nhất và ít thịt khô hạng nhất là ta mãn nguyện rồi.”
Lâm Nguyệt Nhi gật đầu một cách nghiêm trọng: “Con hiểu rồi! Sư phụ đang ám chỉ rằng tu luyện cũng giống như đọc truyện, phải nhập tâm, phải coi nhẹ vật chất thì mới tiến xa được! Con nhất định sẽ cố gắng kiếm thêm linh thạch để thể hiện lòng thành!”
Tiền Đa Đa cũng tỉnh dậy, lão nhị mập mạp của chúng ta nhìn quanh với vẻ ngơ ngác, sau đó phát hiện ra bụng mình dường như đã bớt đi một vòng mỡ, cảm giác cơ thể nhẹ nhõm vô cùng. Hắn chạy lại gần, mắt rưng rưng: “Sư phụ! Người quả là bậc đại tài! Con cảm giác giờ mình có thể tung chảo với tốc độ ánh sáng! Sét đánh qua người mà con cứ tưởng là… tiêu tiêu xay rắc lên đùi gà. Sư phụ, từ nay cơm nước của người con bao hết, người muốn ăn rồng hay phụng con cũng sẽ tìm cách nấu cho người!”
“Rồng phụng thì xa xỉ quá, làm cho ta bát mì tôm thêm hai quả trứng là được rồi…” Diệp Phi lẩm bẩm, cảm thấy tương lai “ăn bám” của mình có vẻ càng ngày càng ổn định, nhưng cái giá phải trả (là bị sét đánh) thì hơi cao quá.
Chỉ có Mặc Vô Thần là vẫn còn ngồi đó, đôi mắt to lấp lánh nhìn Diệp Phi không chớp. Cậu bé này dường như đã đạt đến một cảnh giới “ngộ đạo” nào đó rất kì lạ.
“Sư phụ…” Vô Thần nhỏ nhẹ nói, “Con vừa mơ thấy một con cá mặn khổng lồ bay trên chín tầng mây, nó nói với con rằng: ‘Ngủ là đỉnh cao của sự vận động’. Có phải đó chính là truyền thừa của sư phụ không ạ?”
Diệp Phi đơ người. Cái hệ thống này, nó không chỉ ám hắn mà còn ám cả đồ đệ hắn thông qua cái gối nữa hả? Hắn nhìn cái gối “Cá Mặn Vĩnh Hằng” trong tay. Cái gối tỏa ra một loại năng lượng làm hắn chỉ muốn nhắm mắt lại ngay lập tức. Nhưng không, hắn không được ngủ lúc này. Hắn phải nghĩ cách.
Hắn lo lắng rằng nếu mình cứ ở lại cái Thanh Vân Tông này, danh tiếng “Đại Thừa Cảnh cao nhân” của hắn sẽ lan xa. Và khi danh tiếng lan xa, những phiền phức sẽ tìm đến tận cửa. Nào là đại hội võ lâm, nào là yêu ma quấy nhiễu, nào là các em gái tu tiên tìm đến đòi… tu luyện cùng. Nghĩ đến đó thôi là Diệp Phi đã thấy mệt tim rồi.
“Hệ thống, có cách nào để ta ‘down’ cấp không? Ví dụ như từ Đại Thừa rơi xuống lại Luyện Khí cho nó lành?”
【 Ting! Ký chủ đừng có mơ. Hệ thống chỉ hỗ trợ tăng cấp, không hỗ trợ tự hủy. Ngoài ra, việc ký chủ đạt đến Đại Thừa Cảnh đã kích hoạt nhiệm vụ ẩn: ‘Tông Môn Trụ Cột’. Yêu cầu: Đảm bảo Thanh Vân Tông không bị phá hủy trong trận đại nạn sắp tới. Phần thưởng: Một bộ ghế sô-pha tự động massage và chức năng tự động dọn dẹp phòng. 】
“Đại nạn? Đại nạn gì?” Diệp Phi giật mình suýt rơi xuống võng. “Tao đang yên đang lành, ăn bám đệ tử hằng ngày, sao tự dưng lại có đại nạn? Mà cái sô-pha đó… có bền không?”
【 Hệ thống: Đại nạn là do sự thăng cấp bất thường của ký chủ đã làm nhiễu loạn thiên cơ, thu hút sự chú ý của các thế lực thù địch và các chủ nợ của Chưởng môn từ kiếp trước. Còn cái sô-pha, nó có tích hợp tính năng giảm sóc và chống sét. 】
Diệp Phi thở dài thườn thượt. Đúng là cái số cực nhọc. Vừa thoát khỏi thiên lôi lại sắp phải đối mặt với “đại nạn”. Hắn nhìn đám đệ tử đang quây quần bên cạnh, nhìn lão Chưởng môn vẫn đang say sưa viết lách, rồi lại nhìn cái gối cá mặn.
Hắn phải tìm một cách nào đó để trốn. Đánh nhau mệt lắm, gánh vác tông môn lại càng mệt hơn. Có cách nào để vừa giữ được sự an toàn, vừa không phải làm gì mà vẫn được đệ tử phụng dưỡng không?
“Nguyệt Nhi!” Diệp Phi bỗng nhiên đổi giọng, tỏ vẻ nghiêm nghị.
Lâm Nguyệt Nhi giật mình, lập tức đứng nghiêm: “Có đệ tử!”
“Gần đây tu tiên giới có chuyện gì lớn không?”
Nguyệt Nhi nhíu mày suy nghĩ: “Dạ, bẩm sư phụ, nghe nói ở phía Bắc có một tòa cổ mộ mới xuất hiện, thu hút rất nhiều thiên tài đến tranh đoạt. Ngoài ra, các ma môn dạo này cũng có động thái rục rịch, dường như đang tìm kiếm một thứ gọi là ‘Cá Mặn Khởi Nguyên’…”
Diệp Phi sặc nước miếng: “‘Cá Mặn Khởi Nguyên’? Cái tên nghe giống đồ ăn vặt vậy? Chắc không liên quan gì đến ta đâu nhỉ?”
Hắn liếc nhìn cái gối trong tay mình. “Cá Mặn Vĩnh Hằng”… “Cá Mặn Khởi Nguyên”… Không, chắc chắn là trùng hợp thôi.
“Vậy đi,” Diệp Phi ngồi dậy trên võng, phủi phủi bộ đạo bào xộc xệch. “Ta thấy các con vừa mới thăng tiến tu vi, cần có nơi thực chiến để ổn định căn cơ. Tòa cổ mộ đó… chính là nơi dành cho các con. Các con đi đi, đem về cho ta ít bảo vật… ý ta là, đem về ít trải nghiệm thực tế cho bản thân.”
Tiền Đa Đa hớn hở: “Sư phụ, người không đi cùng chúng con sao? Có người ở đó thì tụi con mới yên tâm.”
“Ta?” Diệp Phi cười khổ, tay ôm chặt cái gối. “Ta vừa ‘đại chiến thiên lôi’, nguyên khí tổn thương nghiêm trọng (thực ra là do lười lết đi). Ta cần phải bế quan… nằm thở để hồi phục. Các con đi đi, mang theo cả con chó Đại Ngốc nữa, cho nó đi chạy bộ giảm cân đi.”
Con chó vàng to như con bò đang nằm ngáy o o dưới chân võng bỗng vểnh tai lên, hé một con mắt ra nhìn Diệp Phi với vẻ khinh bỉ tột độ. Nó dường như đang nói: *Ông chủ lười như hủi mà còn bày đặt dạy bảo tôi?*
“Nhưng sư phụ…” Mặc Vô Thần ngập ngừng, “Ngài lo lắng điều gì sao? Con thấy lông mày ngài hơi giật giật.”
Diệp Phi xoa đầu vị đồ đệ út ngây thơ, thở dài: “Vô Thần à, thế giới này nguy hiểm lắm. Ngay cả khi con nằm ngủ, cũng có thể bị sét đánh trúng. Sư phụ lo là… nếu các con cứ ở mãi bên cạnh ta, các con sẽ không bao giờ biết được cảm giác bị người khác truy đuổi vì nợ nần, hay cảm giác phải ăn bánh mì khô thay vì đùi gà nó như thế nào. Đó cũng là một loại tu luyện tâm tính đấy!”
Lâm Nguyệt Nhi mắt đỏ hoe: “Sư phụ! Ngài lo lắng cho tương lai của chúng con sâu sắc đến vậy! Chúng con nhất định sẽ đi, nhất định sẽ lấy được ‘Cá Mặn Khởi Nguyên’ về để bồi bổ cho ngài!”
“Không, không cần mang cái đó về đâu, mang tiền về là được rồi…” Diệp Phi cố gắng vớt vát nhưng ba đứa đệ tử đã đồng thanh hô vang khí thế, sau đó lôi cả con chó Đại Ngốc đang gào thét thảm thiết đi thẳng về hướng cổng tông môn.
Thanh Vân Tử thấy cảnh đó, gật đầu lia lịa: “Sư đệ đúng là cao tay. Đuổi tụi nhỏ đi để mình âm thầm đối phó với thế lực ngầm sao? Huynh hiểu rồi, huynh sẽ ra lệnh cho toàn tông môn tăng cường cảnh giới, tuyệt đối không làm phiền đệ ‘nghỉ ngơi dưỡng sức’.”
Nói xong, lão cũng biến mất nhanh như một cơn gió, có lẽ là để đi khoe khoang với các trưởng lão khác về “chiến thuật nuôi dạy đệ tử bằng lôi điện” của Diệp Phi.
Không gian trên đỉnh Lười Biếng cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại. Chỉ còn một mình Diệp Phi và cái võng kẽo kẹt.
Diệp Phi nằm phịch xuống, kéo cái gối Cá Mặn Vĩnh Hằng che lên mặt.
“Phù… Cuối cùng cũng đuổi được hết đám phiền phức đi. Giờ thì ngủ tiếp thôi.”
Nhưng lạ thay, hắn không tài nào chợp mắt nổi. Cái cảm giác “lo lắng” vẫn cứ lẩn quất đâu đây. Hắn nhớ lại lời hệ thống về “nhiệm vụ trụ cột” và “đại nạn”. Hắn tự nhủ, hay là mình cũng trốn luôn khỏi tông môn nhỉ? Nhưng nghĩ đến cảnh phải tự đi kiếm cơm, tự đi giặt đồ, hắn lại rùng mình.
“Thôi, làm một kẻ mạnh ẩn cư thì cũng phải có trách nhiệm một chút.” Diệp Phi lầm bầm dưới cái gối. “Để ta ngủ một giấc cho sướng cái thân đã, chuyện đại nạn gì đó… để ngày mai tính. Hoặc ngày mốt. Hoặc tuần sau.”
Nhưng hắn đâu biết rằng, chính cái gối Cá Mặn Vĩnh Hằng mà hắn đang ôm, lúc này đang phát ra một luồng sóng vô hình, truyền thẳng lên bầu trời, như một cái định vị GPS khổng lồ dành cho tất cả những rắc rối lớn nhất của Thiên Huyền Đại Lục.
Phía xa xa, trong một hẻm núi tối tăm, Huyết Sát Thiên Tôn – kẻ vừa bị Diệp Phi tát bay về ma giới chương trước – đang ngồi trên một chiếc ngai bằng xương người, xoa xoa cái má vẫn còn hơi sưng đỏ. Hắn nghiến răng kèn kẹt, nhìn vào tấm bản đồ có một điểm sáng đang nhấp nháy ngay tại Thanh Vân Tông.
“Diệp Phi… cái gối đó… ta nhất định phải đoạt được nó! Chỉ cần có ‘Cá Mặn Khởi Nguyên’, ta sẽ không bao giờ phải thức dậy để thống trị thế giới nữa, ta sẽ thống trị nó trong giấc ngủ!”
Quay lại với Diệp Phi, hắn bỗng dưng hắt hơi một cái thật mạnh, suýt tí nữa là ngã khỏi võng.
“Đứa nào lại đang chửi mình đấy nhỉ? Hay là Nguyệt Nhi lại đang khóc lóc kể khổ với ai đó? Khổ quá mà, làm sư phụ đúng là cái nghề nguy hiểm nhất thiên hạ.”
Hắn lật người, điều chỉnh lại tư thế thoải mái nhất trên võng, cố gắng xua đuổi cái cảm giác bất an đang bám riết. Nhưng trong lòng hắn biết rõ, từ khi cái hệ thống chết tiệt này nâng cấp cái gối, cuộc đời “ăn bám yên bình” của hắn đã chính thức kết thúc rồi.
Anh lo lắm, anh thật sự lo lắng cho cái mạng cá mặn của mình… nhưng mà thôi, buồn ngủ quá, tính sau vậy.
Mây vẫn trôi, gió vẫn thổi, và vị cao nhân mạnh nhất Thanh Vân Tông lại bắt đầu phát ra những tiếng ngáy đều đặn, mặc kệ cả thế giới đang bắt đầu quay cuồng xung quanh mình. Diệp Phi, trong cơn mơ màng, vẫn không quên lẩm bẩm một câu cửa miệng:
“Việc gì khó… cứ để… đệ tử lo…”
Đúng là sư phụ “vô liêm sỉ” nhất lịch sử tu tiên._