Sư Phụ Tôi Rất Mạnh Nhưng Ngài Ấy Chỉ Thích Ăn Bám Đệ Tử
Chương 118: Diệp Phi nhận ra mình sắp phải đối mặt với Thiên kiếp.

Cập nhật lúc: 2026-06-07 18:44:37 | Lượt xem: 1

Ba gương mặt — một lạnh lùng thanh cao như tuyết trên đỉnh núi (Lâm Nguyệt Nhi), một tròn trịa phúc hậu như bánh bao mới ra lò (Tiền Đa Đa), và một ngây ngô lấp lánh như sương sớm (Mặc Vô Thần) — đồng loạt tiến vào gian phòng đầy mùi “cá mặn” của Diệp Phi.

Nhìn thấy sư phụ đột ngột ngồi bật dậy, tóc tai bù xù như vừa bị điện giật, lại còn trưng ra vẻ mặt “ta sắp vì chúng sinh mà tuẫn tiết”, cả ba không hẹn mà cùng khựng lại.

Lâm Nguyệt Nhi tay vẫn nắm chặt cán trọng kiếm, chân mày khẽ nhíu: “Sư phụ, ngài vừa gọi chúng con? Có phải tàn dư của Ảnh Sát Hội đã tìm đến tận đây rồi không? Đệ tử xin nguyện làm lá chắn đầu tiên!”

Tiền Đa Đa thì xoa xoa cái bụng mỡ, mắt sáng rực nhìn vào cái gối cá mặn trên tay Diệp Phi: “Sư phụ, hay là ngài lại… đói? Đệ tử vừa nghiên cứu ra món súp gà hầm linh chi, bảo đảm ăn xong là gối cao ngủ kỹ, không cần phải ôm con cá khô này nữa đâu ạ.”

Diệp Phi hắng giọng một cái, cố lấy lại vẻ tiên phong đạo cốt (dù cái áo đạo bào đang tuột khỏi vai tiết lộ sự thật hắn vừa ngủ nướng 12 tiếng liên tiếp). Hắn vỗ vỗ lên chiếc gối ôm, mắt nhìn trời cao qua khe cửa sổ với ánh nhìn xa xăm, chứa đựng “nỗi đau nhân thế”.

“Các con à,” Diệp Phi bắt đầu dùng chất giọng trầm khàn đầy kịch tính. “Tu vi của các con tiến bộ quá nhanh, khiến vi sư rất lấy làm… lo lắng. Đặc biệt là cái gọi là ‘cơ duyên’ luôn đi kèm với ‘tâm ma’. Ta vừa lĩnh ngộ được một bộ trận pháp mang tên ‘Thái Hư Cá Mặn Miên Định Trận’. Đây không phải là ngủ bình thường, mà là đưa thần thức vào cõi hư vô để đối mặt với cái tôi lười biếng nhất, từ đó đạt đến cảnh giới Vô Vi.”

Hắn dừng lại, nhìn phản ứng của đám đệ tử. Lâm Nguyệt Nhi hơi nghiêng đầu, trong đầu cô bắt đầu “não bổ” với tốc độ ánh sáng: *Thái Hư Cá Mặn Miên Định Trận? Nghe có vẻ dung dị nhưng lại ẩn chứa thiên địa chí lý. Sư phụ muốn dạy chúng ta rằng, đỉnh cao của tu hành chính là quay về với sự tĩnh lặng tuyệt đối. Cái gối cá mặn đó chắc chắn là pháp bảo trấn giữ nhãn trận!*

Mặc Vô Thần thì không cần suy nghĩ nhiều, cậu bé 15 tuổi này đã là fan cuồng số 1 của Diệp Phi: “Sư phụ dạy gì cũng đúng ạ! Chỉ cần nằm xuống là mạnh lên, đây chính là chân lý mà cả tu tiên giới đang tìm kiếm sao?”

Diệp Phi thấy cá đã cắn câu, lập tức triển khai kế hoạch “lùa gà” quy mô lớn: “Đúng vậy! Nhưng một mình các con thì chưa đủ sức kích hoạt trận pháp. Để trấn áp được tâm ma đang trỗi dậy trong tông môn, vi sư cần ít nhất 50 người… ờ… đồng tu. Nguyệt Nhi, Đa Đa, hai con hãy mau đi vận động các sư huynh muội ở các đỉnh khác. Bảo là hôm nay Lười Biếng Đỉnh mở lớp ‘Yoga tâm linh đặc biệt’, ai đến sớm được tặng một cái gối cá mặn phiên bản giới hạn, và quan trọng nhất là được cùng vi sư… ngủ một giấc vì hòa bình thế giới!”

Hệ thống trong đầu Diệp Phi phát ra tiếng “Ting” khô khốc: 【 Ký chủ đúng là bậc thầy đa cấp. Tận dụng niềm tin của đệ tử để hoàn thành KPI. Ta đánh giá cao sự vô sỉ này. 】

“Im đi!” Diệp Phi lầm bầm trong lòng. “Ngươi ép ta mà!”

Đang lúc Diệp Phi tưởng tượng ra cảnh 50 người cùng nằm dài trên sân Lười Biếng Đỉnh, giúp hắn thoát khỏi cái án “mùi lọ hoa” kinh điển, thì đột nhiên, không khí trong phòng bỗng chốc trở nên đặc quánh. Một luồng áp lực vô hình từ trên cao đổ ập xuống, khiến con gà Đại Ngốc ngoài sân đang nằm ngửa bụng cũng phải giật mình lật úp lại, kêu “cục” một tiếng đầy kinh hãi.

Bầu trời vốn đang nắng vàng rực rỡ đột ngột chuyển sang màu tím ngắt, rồi nhanh chóng đen kịt như mực đổ. Những đám mây dông cuồn cuộn từ bốn phương tám hướng kéo về, tập trung ngay phía trên đầu của Thanh Vân Tông, hay chính xác hơn là ngay trên cái mái tranh dột nát của Diệp Phi.

Lâm Nguyệt Nhi sắc mặt đại biến, nàng lao ra khỏi phòng, nhìn lên bầu trời: “Thiên kiếp? Tại sao lại có thiên kiếp vào lúc này? Hơn nữa… đây không phải là Kim Đan kiếp hay Nguyên Anh kiếp thông thường. Áp lực này… trời ơi, là Đại Thừa Cảnh thiên kiếp!”

Tiền Đa Đa đánh rơi cả cái bàn tính xuống chân, kêu oai oái: “Đại Thừa Cảnh? Trong tông môn chúng ta ai đột phá? Chưởng môn sư bá vẫn còn đang loay hoay với mớ râu dài của mình cơ mà!”

Diệp Phi trong phòng cũng cảm nhận được điều bất thường. Lông tơ trên người hắn dựng đứng lên như bàn chải. Một cảm giác “bị khóa” cực kỳ khó chịu xuất hiện. Cứ như thể có một con mắt khổng lồ trên chín tầng mây đang nhìn chằm chằm vào hắn và nói: “Thằng nhóc lười biếng kia, mày nợ tiền Thiên đạo quá nhiều rồi, hôm nay đến giờ trả nợ (bằng mạng)!”

Hệ thống lúc này mới thong thả vang lên, giọng điệu mang theo sự “hả hê” không hề che giấu:

【 Ting! Cảnh báo đỏ! Do ký chủ ăn bám đệ tử quá mức hiệu quả, lượng kinh nghiệm tích lũy từ sự ‘não bổ’ và luyện tập của Lâm Nguyệt Nhi, Tiền Đa Đa và Mặc Vô Thần trong thời gian qua đã vượt ngưỡng bão hòa. 】
【 Cộng thêm việc ký chủ vừa lừa dối đệ tử về trận pháp mới, tạo ra một làn sóng ‘sùng bái mù quáng’ cực đại, hệ thống đã tự động chuyển hóa thành tu vi thực tế. 】
【 Chúc mừng ký chủ, bạn đã nhảy vọt từ kẻ vô danh lên thẳng đỉnh cao Đại Thừa Cảnh. Và vì ‘gian lận’ quá lộ liễu, Thiên đạo quyết định tặng bạn một bộ ‘Combo Sấm Sét Hủy Diệt’ để thanh lọc nhân gian. 】
【 Thiên kiếp sẽ giáng xuống sau 30 phút. Nhắc nhở nhẹ nhàng: Nếu ký chủ bị đánh chết, chiếc gối cá mặn sẽ thuộc về ta. 】

Diệp Phi đứng hình. Hắn muốn chửi thề nhưng cổ họng như nghẹn lại. Cái gì mà “tu vi thực tế”? Hắn có muốn tu luyện đâu! Hắn chỉ muốn làm một con cá mặn nằm chờ đệ tử mang đồ ăn đến thôi mà!

“Hệ thống! Ngươi chơi ta!” Diệp Phi gào thét trong tâm trí. “Ta chưa bao giờ cầm kiếm thực sự, ta cũng không biết dùng pháp thuật phòng thủ. Ta chỉ biết mỗi chiêu ‘Mượn tu vi đệ tử’ thôi, mà giờ thiên kiếp khóa mục tiêu là ta, đệ tử làm sao đỡ hộ được?”

【 Ting! Ký chủ quên mất nội dung nhiệm vụ phụ rồi sao? ‘Trận Pháp Lười Biếng’ có khen thưởng là nâng cấp gối ôm lên cấp ‘Bất Khả Xâm Phạm’ — chống được đòn tấn công Đại Thừa Cảnh đó. Hãy hoàn thành nhiệm vụ trong vòng 30 phút đi! 】

Diệp Phi nhìn đồng hồ đếm ngược của hệ thống, rồi lại nhìn ra ngoài trời. Sét tím bắt đầu đánh xuống những tia tiên phong, xé toạc không gian bằng tiếng nổ đì đùng như muốn phá hủy màng nhĩ.

“Nguyệt Nhi! Đa Đa! Vô Thần!” Diệp Phi lao ra sân, tóc bay phấp phới, gương mặt vừa lo âu vừa có chút… điên cuồng. “Kế hoạch thay đổi! Không cần đi gọi người ở các đỉnh khác nữa, thời gian không kịp! Ba đứa các con, lập tức… lập tức đi lấy hết chăn màn ra đây! Phải, cả gối ôm nữa! Chúng ta sẽ dựng ‘Trận Pháp Cá Mặn’ ngay tại đây, ngay bây giờ!”

Lâm Nguyệt Nhi nhìn sư phụ, ánh mắt bỗng chốc rưng rưng: “Sư phụ… con hiểu rồi. Ngài nhìn thấy thiên kiếp đang đe dọa tông môn, nên muốn dùng ‘Cá Mặn Trận’ để gánh chịu thay chúng con sao? Ngài biết mình đang ở cảnh giới nguy hiểm, nhưng vẫn muốn dạy chúng con bài học cuối cùng về sự hy sinh?”

Diệp Phi suýt chút nữa là té ngửa: “Không phải hy sinh! Là để cứu ta… à không, là để bảo vệ cái gối! Mau lên!”

Tiền Đa Đa cũng cảm động không kém, hắn gạt nước mắt: “Sư phụ đừng nói nữa! Đệ tử hiểu mà. ‘Trong nguy nan thấy chân tình’, sư phụ định dùng cách ngủ để đối đầu với sấm sét, chứng minh rằng tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Con đi lấy chảo chống sét và chăn bông ngay đây!”

Mặc Vô Thần hừng hực khí thế: “Đệ tử sẽ gọi cả Đại Ngốc vào cùng ngủ! Sức mạnh của sự lười biếng sẽ đánh bại Thiên đạo!”

Diệp Phi nhìn ba đứa đệ tử hớt hải chạy đi chuẩn bị “ổ nằm”, trong lòng khóc không ra nước mắt. Hắn nhìn lên đám mây đen đặc quánh như một chiếc bánh gato bị cháy, những tia sét cuồn cuộn như những con rồng điên dại đang rình rập.

Một kẻ chỉ biết ăn bám, chưa từng học qua một chiêu thức phòng thủ chính quy, giờ đây phải đối mặt với thử thách lớn nhất đời người tu tiên. Mà trớ trêu thay, “vũ khí” duy nhất của hắn lại là một đám đệ tử đang chuẩn bị đi ngủ tập thể và một con cá mặn nhồi bông.

“Trời ơi là trời!” Diệp Phi ngửa mặt lên trời than thở, vô tình để một giọt nước mưa rơi trúng mũi. “Tu tiên kiểu gì mà lại giống như chuẩn bị đi picnic dưới trời bão thế này? Thiên Đạo ơi, Ngài có đánh thì đánh nhẹ tay thôi, con cá mặn này của con không chịu được nhiệt đâu!”

Sấm sét gầm vang một tiếng như để trả lời. Thiên kiếp sắp đến, và vị sư phụ “mạnh nhất” nhưng cũng “nhát nhất” lịch sử sắp phải diễn một vở kịch sinh tồn dở khóc dở cười nhất từ trước đến nay.

Trong khi Diệp Phi đang chuẩn bị cho màn “độ kiếp kiểu mới”, thì tại Thanh Vân Điện, Chưởng môn Thanh Vân Tử đang cùng dàn trưởng lão đứng ngồi không yên.

“Cái này… cái này là Đại Thừa Thiên Kiếp!” Một vị trưởng lão râu trắng run rẩy chỉ tay về phía Lười Biếng Đỉnh. “Lẽ nào là Diệp sư đệ? Không thể nào, lão vừa mới thức dậy còn đang ôm cái gối mà?”

Thanh Vân Tử trầm ngâm, ánh mắt lão hiện lên một tia sáng thông tuệ (hoặc lão tưởng vậy): “Chúng ta đã lầm. Diệp sư đệ bấy lâu nay lười biếng, thực chất là ‘vật cực tất phản’. Ngài ấy tích lũy tu vi bằng cách ngủ, lấy mộng境 làm nơi tu hành. Nay khí tức đã tràn trề không thể kìm nén, nên thiên đạo mới giáng kiếp. Chúng ta tuyệt đối không được làm phiền, phải để ngài ấy ‘ngủ’ cho trót!”

“Nhưng nhìn kìa!” Một trưởng lão khác kêu lên. “Lũ trẻ đỉnh đó đang làm cái gì vậy? Chúng nó đang trải chiếu… giữa trời mưa sét? Chúng nó định mở tiệc buffet để mời thiên lôi sao?”

Trên đỉnh núi, Tiền Đa Đa đã vác ra một đống chăn mền to sụ, còn nhiệt tình sắp xếp thành một vòng tròn quanh Diệp Phi. Mặc Vô Thần thì đang lôi kéo Đại Ngốc, con chó vàng cũng hiểu chuyện, nó ngậm lấy cái chiếu tre trải ngay ngắn cạnh chỗ Diệp Phi nằm.

Lâm Nguyệt Nhi đứng ở nhãn trận, trọng kiếm cắm xuống đất, khí thế hiên ngang nhưng lời nói lại cực kỳ… ba chấm: “Sư phụ, tất cả đã sẵn sàng. Mời ngài nhập trận… đi ngủ ạ!”

Diệp Phi nhìn cái “trận pháp” nửa mùa gồm 4 người và 1 con chó đang nằm sẵn, hắn cảm thấy nhân sinh quan của mình vừa sụp đổ một nửa. Nhưng nhìn cái đồng hồ đếm ngược của Hệ thống chỉ còn 2 phút, hắn không còn cách nào khác.

Hắn hít một hơi thật sâu, ôm chặt lấy con cá mặn, nằm phịch xuống chính giữa đống chăn mền.

“Ting! Nhiệm vụ phụ tuyến hoàn thành 4/50… Cảnh báo: Số lượng người tham gia không đủ để kích hoạt ‘Trận Pháp Cá Mặn’ hoàn chỉnh. Hiệu ứng phòng thủ chỉ đạt 8%.”

Diệp Phi suýt nữa bật dậy chửi thề: “Cái gì? 8%? Ngươi định cho ta chín 92% còn lại hả?”

Đúng lúc đó, từ dưới chân núi, một đám đệ tử khác của Thanh Vân Tông (vốn nghe tin đồn về ‘Lớp Yoga Cá Mặn’) đang tò mò kéo lên. Dẫn đầu là một vài đệ tử ngoại môn vốn rất hâm mộ “lối sống nhàn hạ” của Diệp Phi.

“Nghe nói sư phụ của Lười Biếng Đỉnh dạy cách mạnh lên trong khi ngủ!”
“Nhìn kìa, bọn họ đang nằm đó rồi! Chắc chắn là đang ngộ đạo!”
“Nhanh lên, chúng ta cũng vào nằm ké cơ duyên!”

Từng người, từng người một, vì tò mò hoặc vì “não bổ” quá đà, họ không hề sợ sấm sét mà lao vào, nằm lăn kềnh ra sân, bên cạnh đống chăn của Tiền Đa Đa.

5 người… 10 người… 25 người…

Hệ thống nhảy số liên tục: 【 Ting! Tiến độ nhiệm vụ: 30/50… 40/50… 50/50! Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ ‘Sức Mạnh Của Cá Mặn’! 】

【 Ting! Kích hoạt phần thưởng: Gối cá mặn thăng cấp thành ‘Cá Mặn Đế Khiên’. Trận Pháp Lười Biếng chính thức vận hành! 】

Ngay khi con số đạt 50, một luồng ánh sáng màu vàng xám (màu của vảy cá ươn) từ chiếc gối của Diệp Phi bùng phát, lan tỏa ra toàn bộ khu vực đỉnh núi, tạo thành một cái kén ánh sáng khổng lồ bao bọc lấy tất cả những kẻ đang nằm ngủ (hoặc đang giả vờ ngủ).

Vừa lúc đó, tia sét Đại Thừa Cảnh đầu tiên — to như cột nhà, mang theo uy năng hủy diệt — từ trên trời cao giáng xuống một cú “vỗ mặt” trực diện!

*OÀNG!!!*

Cả Thanh Vân Tông rung chuyển. Các trưởng lão đứng xa hàng dặm cũng bị dư chấn hất văng.

Nhưng ở tâm điểm vụ nổ, Diệp Phi chỉ thấy cái gối cá mặn trong tay hơi nóng lên một chút. Hắn hé một con mắt ra nhìn, thấy tia sét kinh hoàng kia khi chạm vào màng bọc của “Trận Pháp Lười Biếng” thì bỗng nhiên bị… làm chậm lại, rồi trượt sang một bên như người ta đi trên vỏ chuối.

Cái gối phát ra âm thanh máy móc của hệ thống: 【 Chế độ ‘Trơn Tuột Như Cá’ đã kích hoạt. Mọi đòn tấn công sẽ bị trôi đi theo định luật vạn vật đều lười. 】

Diệp Phi thở phào nhẹ nhõm, áp má vào cái gối: “Trời ơi, cứu mạng mà! Đệ tử ơi, ngủ tiếp đi, đừng đứa nào tỉnh dậy cả!”

Thiên Đạo ở trên cao dường như cũng sững sờ. Nó đánh một tia, trượt một tia. Nó đánh hai tia, trượt một cặp. Cuối cùng, có vẻ như Thiên Đạo cũng nản chí trước cái sự vô liêm sỉ mang tính hệ thống này.

Nhưng Thiên kiếp không dễ dàng từ bỏ như vậy. Nó bắt đầu tụ khí cho đòn quyết định. Một quả cầu sét khổng lồ tích tụ màu đen tím, xoay tròn với tốc độ kinh hồn, dường như muốn san bằng cả Lười Biếng Đỉnh thành bình địa.

Diệp Phi mồ hôi hột chảy ròng ròng: “Hệ thống, cái 8% này có đỡ được đòn cuối không?”

【 Ting! Khả năng sống sót của ký chủ: 0.0001%. Trừ khi… ký chủ thực hiện kỹ năng cuối cùng của kẻ ăn bám: ‘Gối Đầu Lên Đệ Tử’. 】

Diệp Phi: “???”

【 Nghĩa là, ký chủ phải đồng thời dùng tay chạm vào Lâm Nguyệt Nhi, dùng chân gác lên Tiền Đa Đa, và để Mặc Vô Thần ôm chân. Sự kết nối linh lực giữa Sư phụ và Đệ tử sẽ tạo ra ‘Vòng Lặp Ăn Bám Bất Tận’, chuyển hóa 100% sát thương thiên kiếp sang… tu vi của bọn họ. 】

Diệp Phi nhìn đám đệ tử đang nhắm mắt “ngộ đạo” xung quanh mình. Hắn cắn răng: “Đây không phải là ta hại tụi nó, đây là… giúp tụi nó tôi luyện cơ thể! Đúng, là vậy!”

Thế là, trước ánh mắt kinh ngạc của hàng trăm đệ tử đang hé mắt nhìn trộm, vị “cao nhân” Diệp Phi bắt đầu màn luồn lách đầy khó coi. Hắn quờ quạng tay ôm lấy cánh tay của Nguyệt Nhi, chân thì duỗi ra đạp lên bụng Tiền Đa Đa, miệng lẩm bẩm: “Tha lỗi cho sư phụ, sau vụ này ta sẽ cho các con thêm đùi gà!”

*OÀNG!!!*

Quả cầu sét cuối cùng giáng xuống. Ánh sáng chói lòa nuốt chửng tất cả.

Dưới áp lực đó, chiếc gối cá mặn đột nhiên biến hình thành một chiếc khiên chắn khổng lồ có hình một con cá đang ngáp. Luồng điện khổng lồ đi xuyên qua chiếc khiên, thông qua Diệp Phi rồi truyền thẳng vào ba đứa đệ tử nòng cốt.

Lâm Nguyệt Nhi trong cơn mê bỗng thấy một nguồn sức mạnh lôi đình tràn vào cơ thể, thanh trọng kiếm của nàng bỗng nhiên rền vang, kiếm ý sắc bén thêm bội phần.

Tiền Đa Đa thì thấy người nóng bừng, mỡ thừa dường như bị đốt cháy (một chút), khí lực tăng vọt.

Mặc Vô Thần ngây thơ nhất, trong giấc mơ cậu thấy sư phụ đang dắt tay mình đi chơi công viên sấm sét, thế là cứ hồn nhiên mà hấp thụ lấy hấp thụ để.

Kết quả là, thay vì bị sét đánh chết, Diệp Phi lại giống như một cái cột thu lôi kiêm bộ chuyển đổi điện áp cao cấp. Hắn chỉ cảm thấy hơi tê tê như dùng máy massage điện, còn phần “ngon” nhất thì đã chia hết cho đệ tử.

Khi đám mây đen dần tan biến, ánh nắng mặt trời lại một lần nữa chiếu xuống Lười Biếng Đỉnh, hiện trường hiện ra vô cùng kỳ quái:

Một đám đệ tử hơn 50 người nằm la liệt như sau một trận nhậu nhẹt bí tỉ. Ở giữa, Diệp Phi đang trong tư thế “bạch tuộc” ôm chặt lấy đệ tử, miệng vẫn còn ngậm một góc của cái gối cá mặn.

Chưởng môn Thanh Vân Tử đáp xuống đất, run rẩy tiến lại gần. Lão nhìn thấy khí tức của Diệp Phi — giờ đây đã là Đại Thừa Cảnh viên mãn — mà nước mắt tuôn rơi.

“Diệp sư đệ… ngài quả là vĩ đại! Ngài không chỉ tự mình độ kiếp, mà còn dùng thân mình làm cầu nối, dẫn thiên lôi vào đệ tử để tẩy tủy kinh mạch cho chúng! Cách dạy bảo này… quả thực là thiên cổ độc nhất, vô tiền khoáng hậu!”

Diệp Phi từ từ mở mắt, thấy khuôn mặt phóng đại của Chưởng môn đang đẫm nước mắt, hắn lúng túng buông tay chân ra khỏi người đệ tử, ngồi dậy phủi bụi:

“Ờ… thì… tất cả đều nằm trong tính toán của ta. Cái này gọi là ‘Cùng nhau tiến bộ’, các vị không hiểu được đâu.”

【 Ting! Nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Khen thưởng: Nâng cấp gối cá mặn lên bậc Thần Khí: ‘Cá Mặn Vĩnh Hằng’.
Đặc tính: Bất kỳ ai nhìn vào cái gối này quá 3 giây sẽ lập tức cảm thấy lười biếng và muốn bỏ cuộc thi đấu.
Ngoài ra, chúc mừng ký chủ đã thành công gánh nợ thiên đạo cho đệ tử. Số điểm ‘vô sỉ’ của bạn đã đạt mốc mới! 】

Diệp Phi nhìn cái gối giờ đã lấp lánh một lớp ánh sáng hoàng kim quý phái (nhưng vẫn có hình con cá mặn trông rất đần), rồi lại nhìn đám đệ tử đang dần tỉnh lại với ánh mắt sùng bái tột độ, hắn chỉ biết thở dài.

Lâm Nguyệt Nhi quỳ sụp xuống: “Cảm ơn sư phụ đã ban ơn tẩy tủy! Kiếm ý của đệ tử đã đột phá cấp bậc mới!”

Tiền Đa Đa hớn hở: “Sư phụ, con thấy mình mạnh hơn nhiều rồi! Giờ con có thể xào rau bằng sấm sét luôn được không ạ?”

Diệp Phi gật đầu lia lịa, tay ôm khư khư cái gối: “Được, được hết! Giờ thì các con đi làm việc của mình đi, để sư phụ… hồi sức sau trận chiến cam go này một chút.”

Hắn lảo đảo đi về phía cái võng cũ. Một ngày “làm việc” (độ kiếp) quá năng suất khiến kẻ ăn bám như hắn kiệt sức hoàn toàn. Tu tiên thật sự là một công việc mệt mỏi, hắn thầm nghĩ, nhất là khi ông trời cứ muốn nhét tu vi vào mồm bạn trong khi bạn chỉ muốn ăn bánh quy.

Nắng vẫn rực rỡ trên Thanh Vân Tông, nhưng từ nay về sau, giai thoại về “Sư phụ nằm ngủ gánh thiên kiếp” sẽ trở thành một huyền thoại mà không một tu sĩ nào dám xem nhẹ. Còn Diệp Phi? Hắn đã ngủ thiếp đi ngay khi chạm lưng vào võng, trong giấc mơ, hắn thấy mình đang ở một thế giới không có sấm sét, không có hệ thống, và quan trọng nhất là… có một chiếc gối ôm hình cá mặn không bao giờ cũ.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8