Sư Phụ Tôi Rất Mạnh Nhưng Ngài Ấy Chỉ Thích Ăn Bám Đệ Tử
Chương 120: Diệp Phi bắt đệ tử đi mua cột thu lôi.

Cập nhật lúc: 2026-06-07 18:47:32 | Lượt xem: 1

Ánh nắng xiên khoai qua tán lá rậm rạp của đỉnh Lười Biếng, nhảy nhót trên gương mặt đẹp trai nhưng đầy vẻ “mệt mỏi với cuộc đời” của Diệp Phi. Hắn vừa mới điều chỉnh được một tư thế nằm nghiêng góc 45 độ hoàn hảo, cái đầu vừa mới lún sâu vào chiếc gối Cá Mặn Vĩnh Hằng êm ái, đang chuẩn bị đi vào giấc mộng đẹp có các nàng tiên nhảy múa và những núi đùi gà quay rộp da, thì bỗng nhiên…

[Ting! Cảnh báo! Hệ thống phát hiện mật độ ‘lười biếng’ vượt ngưỡng chịu đựng của Thiên đạo!]

[Thông báo khẩn cấp: Do ký chủ lười đến mức linh khí xung quanh không buồn lưu thông, dẫn đến tích tụ điện tích âm trong bầu khí quyển đỉnh Lười Biếng. Trong vòng 12 giờ tới, Thiên lôi sẽ tự động hình thành để ‘tẩy trần’ (xóa sổ) kẻ vô liêm sỉ này.]

[Nhiệm vụ bắt buộc: Hãy xây dựng một hệ thống phòng thủ sấm sét cao cấp. Phần thưởng: Một túi hạt hướng dương vị caramen. Hình phạt: Bị sét đánh đen thui như đít nồi.]

Diệp Phi giật nảy mình, cái chân đang vểnh lên không trung suýt chút nữa là đạp vào mũi của con chó Đại Ngốc đang nằm bên dưới. Hắn bật dậy như tôm tươi bị bỏ vào chảo dầu nóng, chiếc quạt rách trên tay suýt thì rơi xuống đất.

“Cái gì? Sét đánh? Thiên đạo gì mà hẹp hòi thế? Người ta nằm một tí thì làm sao? Linh khí không lưu thông thì nó cứ nằm đấy cho mát, có chết ai đâu!” Diệp Phi gào thét trong lòng, gương mặt méo xệch như vừa bị mất một trăm triệu linh thạch.

Hắn nhìn lên bầu trời. Lạ thay, trời đang quang mây tạnh, xanh ngắt như ngọc bích, vậy mà cái hệ thống chết tiệt kia lại báo sắp có sét đánh? Diệp Phi không bao giờ nghi ngờ khả năng “hố người” của hệ thống, nếu nó bảo bị đánh đen thui, thì chắc chắn hắn sẽ trở thành món thịt nướng bốc khói nghi ngút.

“Làm sao đây? Đi tu luyện ư? Không, đánh chết cũng không tu luyện. Dùng pháp bảo chống đỡ? Nghèo rớt mùng tơi lấy đâu ra pháp bảo? Tên Huyết Sát Thiên Tôn gì đó chương trước mới ném cho một vả, chắc chắn lão ta sẽ cười vào mặt mình nếu mình bị sét đánh chết chỉ vì… lười.”

Diệp Phi gãi đầu, mái tóc rối bời như tổ quạ. Bỗng dưng, một tia sáng “vô sỉ” lóe lên trong đầu hắn. Hắn nhớ lại những kiến thức vật lý lớp 9 thời còn ở trái đất.

“Đúng rồi! Cột thu lôi! Tu tiên giả sợ sấm sét, chứ sấm sét thì sợ cái cột thu lôi! Tại sao mình phải dùng tu vi để chống chọi khi mình có thể dùng khoa học kỹ thuật?”

Nghĩ là làm, nhưng cái vấn đề lớn nhất là… lười. Diệp Phi nhìn xuống bàn tay mình, mềm mại, trắng trẻo, chỉ thích hợp để cầm đùi gà chứ không thể đi vác sắt vụn. Hơn nữa, vật liệu để làm cột thu lôi cho tu tiên giới phải là hạng cực phẩm thì mới chịu được “sấm sét tẩy trần” của Thiên đạo.

Hắn nheo mắt nhìn về phía xa, nơi ba bóng người và một con chó vừa mới khuất sau màn sương mù của tông môn. Một nụ cười đầy ẩn ý, mang đậm màu sắc của kẻ ăn bám chuyên nghiệp, dần hiện lên trên môi Diệp Phi.

“Đệ tử sinh ra là để làm gì? Để gánh vác trách nhiệm! Để hiếu kính sư phụ! Để… đi mua đồ!”

Diệp Phi đứng thẳng dậy, vận dụng chút linh lực ít ỏi (thực ra là rất nhiều nhưng hắn chỉ dùng một xíu cho đỡ mệt) vào cổ họng, hét lớn:

“Nguyệt Nhi! Đa Đa! Vô Thần! Các con đứng lại đó cho ta! Sư phụ có lệnh khẩn!”

Tiếng hét mang theo đạo âm của một kẻ mạnh (lười) xuyên qua mây mù, chấn động cả đỉnh núi.

Ở chân núi Thanh Vân, Lâm Nguyệt Nhi đang đeo thanh trọng kiếm to bản, đôi mắt vẫn còn ngân ngấn nước vì xúc động trước sự “hy sinh” của sư phụ. Tiền Đa Đa thì đang cầm cái bàn tính, lẩm bẩm tính toán xem chuyến đi này mất bao nhiêu tiền cơm. Còn Mặc Vô Thần thì vừa đi vừa nhìn con chó Đại Ngốc bằng ánh mắt ngưỡng mộ.

Vừa nghe tiếng sư phụ, cả ba đứa đứng sững lại như bị điểm huyệt.

“Tiếng của sư phụ?” Lâm Nguyệt Nhi thốt lên, gương mặt lập tức chuyển từ buồn bã sang nghiêm trọng. “Chẳng lẽ… chẳng lẽ đại nạn đã ập tới sớm hơn dự kiến? Sư phụ đang gọi chúng ta về để dặn dò di ngôn?”

Tiền Đa Đa ôm chặt túi tiền: “Di ngôn gì chứ? Con chỉ sợ sư phụ lại nhớ ra mình chưa đòi nợ tiền cơm tháng trước của con thôi!”

Mặc Vô Thần thì mắt sáng rỡ: “Sư phụ chắc chắn đã nhận ra linh căn của con có sự đột phá, muốn truyền lại tuyệt chiêu cuối cùng cho con đây mà!”

Không một giây chần chừ, cả ba người và một con chó quay ngoắt lại, thi triển hết các loại bộ pháp nhanh nhất, lao ngược lên đỉnh Lười Biếng như một cơn lốc. Khói bụi bay mù mịt cả một vùng.

Vài phút sau, trước mặt Diệp Phi là ba vị đệ tử đang thở hồng hộc, quần áo xộc xệch, nhìn sư phụ bằng ánh mắt lo lắng cực độ.

“Sư phụ! Ngài sao vậy? Kẻ thù tấn công ạ? Ma giới phái người tới à?” Lâm Nguyệt Nhi rút trọng kiếm ra, khí thế sát phạt nổi lên bốn phía.

Diệp Phi vẫn giữ phong thái lãng tử, chắp tay sau lưng, thở dài một cái dài dằng dặc, nghe đầy vẻ bi ai:

“Nguyệt Nhi, Đa Đa, Vô Thần… Sư phụ vừa bói một quẻ. Trời không dung ta, đất chẳng độ ta. Thiên đạo vì đố kỵ với nhan sắc và sự nhàn hạ của ta, nên chuẩn bị giáng xuống Thiên kiếp vạn năm có một.”

Ba vị đệ tử nghe xong mặt cắt không còn giọt máu. Thiên kiếp? Sư phụ mạnh đến mức sắp độ kiếp hóa thần à?

“Nhưng,” Diệp Phi đổi giọng, ánh mắt lóe lên sự “gian tà” được che đậy khéo léo. “Để tránh gây họa cho Thanh Vân Tông, để bảo vệ giấc ngủ yên bình cho đại lục này, sư phụ quyết định không dùng bạo lực đối chọi với trời xanh. Ta cần các con đi xuống Thiên Bảo Các dưới chân núi, tìm mua cho ta một bộ ‘Thanh Vân Chấn Thiên Lôi Thu Trụ’ – gọi tắt là Cột Thu Lôi bản giới hạn tu tiên.”

Tiền Đa Đa ngẩn ngơ: “Thanh Vân… cái gì trụ cơ? Sư phụ, con theo nghề kinh doanh bao lâu nay, chưa bao giờ nghe thấy tên món pháp bảo này.”

Diệp Phi ho khan một tiếng, phẩy quạt: “Con chưa nghe là đúng, vì đây là pháp bảo thuộc về ‘Kỹ thuật ẩn thế’. Nó không phải là kiếm, không phải đao, nó là một cây cột được làm bằng Lôi Linh Kim, trên đỉnh gắn một viên Vạn Năm Chấn Lôi Thạch, và phải được bọc bởi da của con lươn biển ngàn năm. Nói tóm lại, nó phải trông như một cái gậy cao tầm mười trượng, sáng loáng và… hút sét.”

Lâm Nguyệt Nhi trầm tư, đôi mắt đẹp thoáng hiện sự sùng bái: “Con hiểu rồi! Sư phụ muốn mượn lực lượng của Thiên kiếp để rèn luyện tinh thần, nhưng lại không muốn tiêu tốn linh lực thừa thãi, nên mới dùng cây cột này để ‘thu’ thiên lôi vào một điểm! Đây chính là đạo pháp ‘Vô vi mà trị’ trong truyền thuyết!”

Diệp Phi gật đầu lia lịa: “Đúng, đúng! Nguyệt Nhi thật thông minh. Chính là ý đó! Sư phụ vì lo cho sự an nguy của các con khi tu luyện, lỡ như sét đánh trúng các con thì sao? Nên sư phụ phải đứng ra… sai các con đi mua cái cột đó về che chắn.”

Mặc Vô Thần ngây ngô hỏi: “Sư phụ, vậy cái cột đó chắc đắt lắm nhỉ?”

Đến lúc này, Diệp Phi liếc mắt sang Tiền Đa Đa – “ngân hàng” di động của đỉnh Lười Biếng.

Tiền Đa Đa rùng mình một cái, cảm thấy túi tiền bên hông mình đang run rẩy. Hắn lắp bắp: “Sư phụ… con… con vừa mới đổi số tiền làm nhiệm vụ lần trước sang linh thạch thượng phẩm, định bụng là để nâng cấp cái chảo thần của con…”

Diệp Phi bước tới, vỗ vai Đa Đa một cách thân thiết (thân thiết đến mức Đa Đa thấy xương vai mình hơi rắc rắc):

“Đa Đa à, tiền bạc là vật ngoài thân, nhưng mạng của sư phụ là tài sản vô giá của các con. Con thử nghĩ xem, nếu sư phụ bị đánh thành than, ai sẽ là người chỉ điểm cho con cách nấu mì tôm thần thánh? Ai sẽ là người giúp các con ‘gánh nghiệp’ mỗi khi các con đi gây sự bên ngoài? Đầu tư vào cái cột này, chính là đầu tư cho tương lai bền vững của đỉnh Lười Biếng đấy!”

Lâm Nguyệt Nhi cũng nhìn nhị sư đệ bằng ánh mắt đầy áp lực: “Đa Đa, huynh đừng có keo kiệt như vậy. Tính mạng của sư phụ là trên hết! Mau đưa linh thạch đây!”

Dưới sự ép buộc của đạo đức và áp lực của đại sư tỷ, Tiền Đa Đa mếu máo móc túi tiền ra. Hắn cảm thấy trái tim mình đang bị rỉ máu. Mỗi viên linh thạch rời đi là một tiếng khóc than trong linh hồn của gã béo.

“Đây là năm vạn linh thạch thượng phẩm… là toàn bộ vốn liếng của con…” Đa Đa nói bằng giọng khàn đặc.

Diệp Phi nhanh như chớp chộp lấy túi tiền, mặt không đổi sắc nhét vào tay Lâm Nguyệt Nhi (vì cầm tiền thì mệt lắm, cứ để đệ tử cầm hộ).

“Tốt! Bây giờ các con lên đường ngay. Nhớ kỹ, phải mua loại xịn nhất, dẫn điện tốt nhất, chịu nhiệt tốt nhất! Nếu bọn ở Thiên Bảo Các hỏi dùng để làm gì, cứ bảo là dùng để rèn luyện một loại công pháp mới gọi là ‘Điện Giật Toàn Thân Công’. Đi mau kẻo trời tối!”

Ba đệ tử cùng Đại Ngốc lại một lần nữa khăn gói ra đi. Nhìn bóng lưng họ, Diệp Phi nằm phịch xuống võng, xoa xoa cái cằm láng mịn:

“Hầy, nuôi quân ba năm, dùng trong một giờ. Tuy là hơi tốn kém (tiền của đệ tử), nhưng đổi lại sự an toàn cho giấc ngủ của mình thì hoàn toàn xứng đáng.”

[Ting! Ký chủ thành công lừa… khụ… thuyết phục đệ tử đi làm việc thay. Độ lười tăng thêm 50 điểm. Cảnh báo: Thiên lôi đang trong quá trình sạc điện, còn 11 giờ 45 phút.]

Diệp Phi hứ một tiếng: “Cứ sạc thoải mái đi, lão tử có cột thu lôi rồi, xem mi làm gì được ta.”

Tại Thiên Bảo Các – trung tâm mua bán sầm uất nhất dưới chân núi Thanh Vân Tông.

Hôm nay là một ngày trời trong xanh, khách khứa tấp nập. Chưởng quầy Lý, một lão già ranh ma với cặp mắt kính nhỏ xíu, đang niềm nở chào mời khách hàng. Bỗng dưng, cánh cửa gỗ lớn bị đẩy mạnh ra đến mức “Rầm” một cái.

Một mỹ nhân khí lạnh thấu xương, một gã mập mặt như đưa đám, một thiếu niên ngây ngô và một con chó vàng khổng lồ hung hãn bước vào. Khí thế của Lâm Nguyệt Nhi khiến tất cả các tu sĩ xung quanh đều phải dạt sang hai bên.

“Chưởng quầy! Lấy cho chúng ta vật liệu tốt nhất để làm một cái ‘Thanh Vân Chấn Thiên Lôi Thu Trụ’!” Lâm Nguyệt Nhi dõng dạc nói, giọng nói lạnh lùng vang vọng khắp cả sảnh.

Cả cái Thiên Bảo Các đột ngột im phăng phắc. Mọi người nhìn nhau ngơ ngác.

Chưởng quầy Lý lau mồ hôi trên trán, run rẩy hỏi: “Thưa tiên tử… cái ‘Lôi Thu Trụ’ đó… là loại pháp bảo công kích hay phòng ngự? Cấp bậc mấy ạ? Trong sổ tay của Thiên Bảo Các nghìn năm nay, hình như chưa có món này.”

Tiền Đa Đa bước tới, khuôn mặt u sầu vô hạn: “Nó là một cái cột sắt cao mười trượng, làm bằng Lôi Linh Kim hạng nhất, trên đỉnh có đính Vạn Năm Chấn Lôi Thạch. Nó… dùng để hút sét. Có hiểu không? Hút sét ấy!”

Một vị tu sĩ đi đường bỗng thốt lên: “Trời ơi! Hút sét vào người? Chẳng lẽ đây chính là công pháp rèn thể thần kỳ mà giang hồ đồn đại? Các đệ tử Thanh Vân Tông đúng là điên rồi, muốn lấy thân mình dẫn thiên lôi sao?”

Mặc Vô Thần tự hào ưỡn ngực: “Đúng vậy! Sư phụ ta nói đây là để tu luyện tâm tính. Ai không dám dẫn sét vào người, người đó không xứng là nam tử hán!”

Tiếng xì xào bắt đầu nổ ra như pháo rang:
“Nghe thấy gì chưa? Đỉnh Lười Biếng của Thanh Vân Tông đang luyện một loại công pháp tuyệt thế, cần dùng cột sắt hút thiên lôi!”
“Sư phụ họ – vị Diệp cao nhân thần bí kia chắc chắn đã đạt tới cảnh giới Lôi Đình Chi Thể, nên mới cần vật liệu cao cấp như thế!”
“Nhìn kìa, năm vạn linh thạch thượng phẩm! Chỉ để mua nguyên liệu làm một cái cột sắt! Thật là xa hoa, thật là hào hùng!”

Chưởng quầy Lý sau khi nghe tới “năm vạn linh thạch” thì hai mắt sáng rực như đèn pha ô tô. Lão lập tức cúi đầu sát đất: “Có! Có chứ ạ! Chúng tôi có sẵn Lôi Linh Kim vớt từ đáy biển sâu, và một viên Vạn Năm Chấn Lôi Thạch vốn định làm linh kiện cho chiến thuyền của vương triều. Nếu các vị cần, lão già này sẽ điều động tất cả thợ rèn giỏi nhất làm việc xuyên trưa, đảm bảo kịp bàn giao!”

Trong khi đám đệ tử đang mải mê mặc cả và chờ đợi “thần khí”, thì tại một góc khuất của Thiên Bảo Các, một kẻ mặc áo choàng đen, che kín khuôn mặt, đang lén lút ghi chép vào một tấm ngọc giản. Hắn chính là thám tử của Huyết Sát Thiên Tôn phái tới.

“Báo cáo chủ thượng: Diệp Phi đang âm mưu chế tạo một món vũ khí đáng sợ có tên là ‘Cột Thu Lôi’. Theo thuộc hạ quan sát, món vũ khí này có khả năng thao túng toàn bộ sức mạnh của lôi đình trên bầu trời. Khí thế của đệ tử hắn vô cùng hung hãn, dường như sẵn sàng dùng món vũ khí này để san bằng ma giới!”

Huyết Sát Thiên Tôn nhận được tin nhắn, đang ngồi uống trà bỗng phun sạch ra ngoài. Cái má sưng của lão lại đau nhói lên.

“Cái gì? Thao túng lôi đình? Tên khốn Diệp Phi đó, sau khi tát ta một phát, giờ lại còn định dùng cột sắt điện giật ta nữa sao? Vô liêm sỉ! Thật sự là quá vô liêm sỉ!” Huyết Sát Thiên Tôn đập bàn đứng dậy. “Không được, ta phải tìm cách phá hoại cái cột đó. Hoặc ít nhất… ta phải lấy trộm nó trước khi hắn kịp hoàn thành!”

Thế là, trong khi Diệp Phi đang nằm ngủ khò khò trên đỉnh núi, một cuộc chạy đua vũ trang lố bịch nhất lịch sử tu tiên đã chính thức bắt đầu.

Ở Thiên Bảo Các, hàng chục thợ rèn đang hùng hục đập búa, khói lửa mịt mù. Họ cảm thấy mình đang tham gia vào một công trình vĩ đại, kiến tạo nên một huyền thoại mới cho tu tiên giới.

“Nhanh lên! Nhanh lên!” Chưởng quầy Lý hét lớn. “Phải đảm bảo cái cột này trơn nhẵn, láng bóng! Càng bóng thì khả năng hút lôi của Diệp cao nhân càng mạnh!”

Tiền Đa Đa đứng bên cạnh, mỗi tiếng búa nện xuống là tim hắn lại thót một cái. “Năm vạn linh thạch… chỉ để đổi lấy một cái cột sắt dài ngoằng… Ôi cái cuộc đời ăn bám của sư phụ thật là đắt đỏ!”

Lâm Nguyệt Nhi thì khoanh tay trước ngực, ánh mắt đầy kiên định. Cô nhìn vào viên Chấn Lôi Thạch đang rực cháy trên đỉnh cột, thầm nghĩ: “Sư phụ, ngài đã vất vả vì chúng con quá nhiều. Một cái cột thu lôi này có là gì? Cho dù phải bỏ ra mười vạn linh thạch, Nguyệt Nhi cũng sẽ đem về cho ngài sự an toàn tuyệt đối!”

Mặc Vô Thần thì đang nghịch mấy miếng đồng nát vụn, miệng lẩm bẩm: “Dẫn điện… dẫn điện… sư phụ bảo càng dẫn điện tốt thì càng sớm đắc đạo… chắc là đúng rồi.”

Mấy giờ sau, mặt trời bắt đầu xuống núi. Một chiếc xe vận tải khổng lồ được kéo bởi hai con linh tê đang chậm chạp di chuyển về phía Thanh Vân Tông. Trên xe là một vật thể dài dằng dặc, được phủ một tấm vải đỏ chói lọi, khí thế vô cùng bất phàm.

Dân chúng ven đường quỳ xuống lạy lục: “Kìa! Thần binh của Thanh Vân Tông xuất thế rồi! Nhìn nó dài như vậy, chắc chắn là định đâm thủng bầu trời!”

Trong khi đó, trên đỉnh Lười Biếng, Diệp Phi vừa thức giấc sau giấc ngủ trưa kéo dài năm tiếng. Hắn nhìn đồng hồ cát của hệ thống.

[Còn 2 giờ nữa đến Thiên lôi. Cảnh báo: Mây đen đã bắt đầu kéo đến.]

Quả nhiên, bầu trời đỉnh Lười Biếng bắt đầu chuyển màu xám xịt. Những tiếng sấm rền vang xa xa, nghe như tiếng gầm của một ông già bị đánh thức giấc ngủ trưa.

“Khà khà, chuẩn bị thôi.” Diệp Phi đứng dậy, chỉnh lại đạo bào cho đỡ xộc xệch. Hắn lấy trong túi ra một chai dầu máy (không biết lấy đâu ra, chắc là đồ hệ thống tặng kèm) để sẵn.

Vừa lúc đó, tiếng hò hét từ phía dưới vang lên:

“Sư phụ! Chúng con mang thần trụ về rồi đây!”

Ba đệ tử nhảy xuống khỏi xe linh tê, mặt mũi lem luốc than đen nhưng ánh mắt lấp lánh như sao. Lâm Nguyệt Nhi dùng sức mạnh của trọng kiếm, đẩy chiếc xe thẳng vào giữa sân đỉnh Lười Biếng.

“Rầm!” Một tiếng động vang dội làm rung chuyển cả đỉnh núi.

Diệp Phi bước tới, tay vuốt cằm, ra vẻ hài lòng lắm. Hắn kéo tấm vải đỏ ra. Dưới ánh sáng le lói của ráng chiều, cái cột thu lôi hiện lên lóng lánh, vàng chói lọi bởi Lôi Linh Kim hạng xịn nhất. Nó dài tới nỗi ngọn cây cột như muốn chọc thẳng vào tầng mây đen đang kéo đến.

“Tốt! Quá tốt!” Diệp Phi tán thưởng. “Vật liệu này, độ dẫn điện này… đúng là tuyệt phẩm trong các loại tuyệt phẩm!”

Tiền Đa Đa mếu máo: “Sư phụ, năm vạn linh thạch của con… chỉ đổi được bao nhiêu đây thôi sao? Nó trông giống cái sào phơi đồ hơn là pháp bảo đấy.”

Diệp Phi lườm hắn một cái: “Đồ ngu! Sào phơi đồ nào giá năm vạn linh thạch? Đây là ‘Khí vận phòng vệ hạ giới’. Mau, ba đứa tụi bây phối hợp, dựng cái cột này lên ngay giữa mái nhà cho ta! Phải cao nhất, vươn thẳng lên trời nhất!”

Đúng lúc này, Chưởng môn Thanh Vân Tử cũng ngửi thấy mùi “biến” nên bay tới. Lão đứng lơ lửng trên không, nhìn cái cột sắt vàng chóe mà mắt suýt rớt ra ngoài.

“Sư đệ! Đệ đang làm cái gì thế này? Luyện chế gậy của Tề Thiên Đại Thánh à? Sao lại dựng cái thứ kì quái này trên mái nhà?”

Diệp Phi cười hì hì, xua tay: “Chưởng môn sư huynh đừng lo. Đệ thấy đỉnh Lười Biếng này hơi thiếu… nghệ thuật kiến trúc hiện đại, nên dựng cái cột này lên để ‘giao lưu’ với thiên địa ấy mà. Huynh cứ về ngủ tiếp đi, lát nữa có sấm sét thì nhớ đóng cửa kỹ nhé.”

Thanh Vân Tử nghi hoặc nhìn lên bầu trời. Lạ thật, mây đen chỉ tụ tập duy nhất trên đỉnh Lười Biếng, còn các đỉnh núi khác vẫn nắng đẹp rạng ngời. Lão gật gù: “Hóa ra là vậy. Sư đệ chắc chắn là lại lĩnh ngộ được công pháp gì liên quan đến sấm sét, muốn một mình gánh chịu áp lực từ thiên nhiên đây. Thật là một trái tim nhân hậu, bao dung vạn vật!”

Nói rồi, Thanh Vân Tử cảm động đến phát khóc, bay về thông báo cho toàn tông môn: “Mọi người chú ý! Diệp Phi trưởng lão sắp đại phát thần uy, thu thập lôi đình vào một thân mình để bảo vệ tông môn. Ai không có phận sự không được tới gần đỉnh Lười Biếng, kẻo làm hỏng đại kế của ngài ấy!”

Dưới sân, ba vị đệ tử đang cực khổ phối hợp. Lâm Nguyệt Nhi dùng linh lực nâng chân cột, Tiền Đa Đa dùng thân hình mập mạp làm giá đỡ, còn Mặc Vô Thần leo lên nóc nhà để gia cố dây xích.

“Dựng thẳng lên! Sang trái một chút! Đúng rồi, cắm vào cái lỗ ta đã đục sẵn!” Diệp Phi đứng bên dưới cầm quạt chỉ trỏ như một kiến trúc sư thực thụ.

Cuối cùng, cái cột thu lôi trị giá năm vạn linh thạch đã được dựng đứng hiên ngang trên nóc phòng ngủ của Diệp Phi. Viên Vạn Năm Chấn Lôi Thạch trên đỉnh bắt đầu phát ra những tia điện màu xanh tím li ti, dường như đang vẫy gọi đám mây đen trên đầu: “Tới đây đi! Đánh vào đây này!”

[Ting! Nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Ký chủ đã thiết lập hệ thống thu lôi trình độ Master. Phần thưởng: Một túi hạt hướng dương caramen đã được gửi vào kho đồ. Cảnh báo: Thiên lôi còn 5 phút.]

Diệp Phi mừng rỡ, lập tức ngồi xuống chiếc võng ngay gần đó, xé túi hạt hướng dương ra “tách tách” một cách ngon lành.

“Các con làm tốt lắm. Giờ thì… lui ra xa khoảng năm trăm mét đi. Nếu không muốn trở thành gà quay thì tốt nhất là trốn kỹ vào.” Diệp Phi nói với vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng.

Ba đệ tử nghe lệnh, lập tức rút lui thần tốc. Đại Ngốc thì đã sớm chui vào hang đá, chỉ thò mỗi cái đuôi ra ngoài run rẩy.

Trên bầu trời, mây đen cuồn cuộn dữ dội, bắt đầu hình thành một cơn lốc xoáy màu đen kịt. Áp lực của thiên lôi mạnh đến mức cỏ cây xung quanh đỉnh Lười Biếng đều rạp xuống.

“Đến rồi! Sắp đến rồi!” Những người xem náo nhiệt ở xa xôn xao.

Bỗng nhiên, từ trong đám mây đen, một tiếng “Đoành!!!” kinh thiên động địa vang lên. Một đạo sấm sét to bằng bắp đùi người trưởng thành, mang theo sức mạnh hủy diệt, từ trên cao giáng xuống đúng vào đầu Diệp Phi.

“A!” Đám đệ tử bịt mắt lại không dám nhìn.

Nhưng chuyện kỳ lạ đã xảy ra.

Đạo sét hùng mạnh kia khi vừa bay đến cách nóc nhà khoảng mười mét, bỗng nhiên như bị một lực hút vô hình bẻ cong quỹ đạo. Nó không đánh vào Diệp Phi, mà là đâm thẳng vào đỉnh viên Vạn Năm Chấn Lôi Thạch của cái cột thu lôi.

“Xoẹt! Xoẹt! Oành!”

Toàn bộ năng lượng sấm sét cuồn cuộn truyền theo cái cột bằng Lôi Linh Kim, dẫn thẳng xuống một sợi dây xích sắt lớn được cắm sâu xuống lòng đất bên cạnh cái võng. Mặt đất rung chuyển nhẹ, một luồng ánh sáng chói lòa tỏa ra, nhưng Diệp Phi thì… vẫn đang ngồi trên võng cắn hạt hướng dương.

Hắn thậm chí còn cảm thấy có một luồng hơi ấm dễ chịu lan tỏa xung quanh.

“Ái chà, điện trở hơi cao, nhưng sưởi ấm thế này là vừa đẹp cho giấc ngủ tối nay.” Diệp Phi lẩm bẩm, mặt mũi vô cùng thỏa mãn.

Trên không trung, thiên lôi dường như bị chọc tức. “Uỳnh! Uỳnh! Uỳnh!” Liên tiếp mười đạo sấm sét giáng xuống như mưa bão. Nhưng dù sét có đánh thế nào, cái cột thu lôi trị giá năm vạn linh thạch vẫn đứng sừng sững, tận tụy làm nhiệm vụ của một “kẻ ăn bám sấm sét”. Nó hút sạch sành sanh mọi điện năng vào lòng đất.

Những tu sĩ đứng xem từ xa trố mắt nhìn, mồm miệng há hốc đến mức có thể nhét vừa một quả trứng ngỗng.

“Không thể tin được! Diệp cao nhân đang dùng sấm sét để… ngồi thiền?”
“Các ngươi nhìn kỹ xem! Ngài ấy không hề dùng chút linh lực nào để phòng thủ, sấm sét đến gần đều phải cúi đầu khuất phục trước cái gậy thần kỳ của ngài ấy!”
“Đây chắc chắn là cảnh giới ‘Vạn pháp bất xâm’! Cái gậy kia chỉ là một vật biểu trưng, thực ra là do khí trường của Diệp cao nhân quá mạnh mẽ!”

Mây đen dường như cũng cảm thấy bất lực. Đánh suốt nửa tiếng đồng hồ mà đối tượng vẫn nhởn nhơ cắn hạt hướng dương, thậm chí còn… bắt đầu ngáy ngủ. Thiên đạo cuối cùng cũng đầu hàng, mây đen dần tản ra, để lộ ra bầu trời đầy sao lấp lánh của buổi đêm.

Cái cột thu lôi sau khi chịu đựng hàng loạt cú “tẩn” của thiên lôi, giờ đây chuyển sang màu đỏ rực vì nhiệt độ, phát ra làn khói trắng nghi ngút, trông vô cùng oai hùng.

Đám đệ tử từ xa chạy lại, nhìn sư phụ vẫn còn nguyên vẹn, áo không rách, tóc không cháy, lòng sùng bái đã lên tới đỉnh điểm.

“Sư phụ! Ngài đúng là thần tiên hạ phàm!” Lâm Nguyệt Nhi quỳ xuống, đôi mắt long lanh đầy sự ngưỡng mộ. “Ngài đã chứng minh cho chúng con thấy, chỉ cần tâm tính vững vàng, sấm sét của trời cao cũng chỉ như gió thoảng qua tai!”

Diệp Phi lau hạt vỏ hạt hướng dương trên mép, ngáp một cái thật dài:

“Khà… Các con thấy chưa? Đây chính là sức mạnh của trí tuệ. Cây cột này, từ nay về sau sẽ là trấn sơn chi bảo của đỉnh Lười Biếng. Nó không chỉ dùng để hút sét, mà đêm đến… nó tỏa nhiệt còn giúp chúng ta sưởi ấm giường nữa. Thật là một mũi tên trúng hai đích!”

Tiền Đa Đa mặc dù xót tiền, nhưng thấy sư phụ không sao, lại còn kiếm được cái ‘máy sưởi’ khổng lồ, cũng đành thở phào: “Dù sao thì mạng của sư phụ vẫn quan trọng nhất. Năm vạn linh thạch coi như là… phí bảo hiểm đi.”

Trong khi đó, ở một nơi xa xôi, thám tử của Huyết Sát Thiên Tôn lại gào lên vào ngọc giản: “Báo cáo! Diệp Phi đã hoàn toàn khống chế Thiên lôi! Hắn dùng một cây gậy sắt hút sạch năng lượng của trời xanh, biến nó thành công cụ sưởi giường! Ma giới chúng ta nếu tấn công hắn vào mùa đông, chắc chắn sẽ bị hắn nướng chín!”

Huyết Sát Thiên Tôn nghe xong tin này, trực tiếp ngất xỉu tại chỗ.

Diệp Phi lười biếng leo lên võng, ôm cái gối Cá Mặn Vĩnh Hằng, nhìn lên bầu trời đêm yên tĩnh. Cái cột thu lôi đỏ rực bên cạnh tỏa ra hơi ấm êm dịu. Hắn mỉm cười, cảm thấy cuộc đời làm sư phụ ăn bám này, đôi khi cũng cần phải vận dụng một chút chất xám thì mới “chạy bền” được.

“Đệ tử ơi…” Diệp Phi lẩm bẩm trong cơn ngái ngủ.

“Dạ, sư phụ cần gì ạ?” Cả ba đứa đồng thanh.

“Ngày mai… nhớ đi mua thêm cho ta vài miếng thịt bò. Cái cột sắt này đang nóng thế này… áp chảo thịt bò thì đúng là cực phẩm đấy…”

Ba vị đệ tử nhìn nhau, rồi cùng nhìn cái “thần binh” trị giá năm vạn linh thạch đang được dùng làm… cái chảo áp chảo. Họ đồng loạt thở dài, rồi mỉm cười chua chát. Đúng là sư phụ của họ, không hổ danh là kẻ mạnh nhất, nhưng cũng là kẻ vô liêm sỉ và thích ăn bám nhất Thiên Huyền Đại Lục.

Ánh trăng dịu dàng phủ lên đỉnh Lười Biếng, tiếng ngáy của Diệp Phi lại vang lên đều đặn, hòa nhịp cùng hơi ấm từ cái cột sắt rực lửa. Đêm nay, hẳn là một đêm ngon giấc.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8