Sư Phụ Tôi Rất Mạnh Nhưng Ngài Ấy Chỉ Thích Ăn Bám Đệ Tử
Chương 105: Một vị kiếm khách cuồng tu luyện đến thách đấu và bị \”hành\” tơi tả.
Diệp Phi khẽ cựa mình, tay ôm chặt lấy chiếc gối ôm làm bằng da Gấu Tuyết Vạn Năm vừa nhận được từ hệ thống. Phải nói là, cái hệ thống này tuy thỉnh thoảng có hơi “trêu ngươi” một chút, nhưng về khoản cung cấp đồ dùng phục vụ sự nghiệp nằm dài thì đúng là không có gì để chê. Chiếc gối mềm mại, mát rượi, tỏa ra một mùi hương thảo mộc nhè nhẹ khiến dây thần kinh lười biếng của hắn được xoa dịu đến tận xương tủy.
Nam Cung Liệt đứng bên cạnh, hai tay nâng niu một quyển sổ nhỏ và cây bút lông, ánh mắt rực cháy ngọn lửa tôn thờ. Hắn vừa chứng kiến sư phụ mình không cần động một ngón tay, chỉ cần nằm đó “phát hỏa” sự lười biếng mà đã khiến Triệu Công Tử – kẻ vốn kiêu ngạo hết phần thiên hạ – phải quỳ rạp xin tha.
– Sư phụ thực sự là… thánh nhân giữa nhân gian! – Nam Cung Liệt thì thầm, tay thoăn thoắt ghi chép: *“Ngày thứ nhất nhập môn: Sư phụ dạy rằng, nằm ngủ không chỉ là nghỉ ngơi, mà là một loại tấn công tinh thần tầm diện rộng. Đỉnh cao của kiếm pháp không phải là rút kiếm, mà là khiến đối phương tự cảm thấy mệt mỏi với cuộc đời đến mức không buồn cầm kiếm.”*
Vừa ghi xong câu cuối, đột nhiên, từ phía chân núi Đỉnh Phù Vân, một luồng khí tức sắc lạnh như muốn xé toạc mây trời ập đến. Khí thế này không giống với sự phô trương hào nhoáng của Triệu Công Tử, mà nó đặc quánh, nặng nề, tràn ngập sự khô khan và cứng nhắc của một kẻ cuồng tu luyện đến mức biến thái.
“Vèo —!”
Một đạo kiếm quang xám xịt từ xa lao tới, cắm thẳng xuống mặt đất ngay trước hiên nhà của Diệp Phi. Bụi cuốn mù mịt, mặt đất nứt toác, nhưng lạ là ngay khi chạm vào phạm vi của “Lười Biếng Lĩnh Vực”, luồng kiếm khí ấy bỗng… xìu xuống như một quả bóng bay xì hơi, chỉ kịp làm rung nhẹ mấy cọng cỏ dại bên võng của Diệp Phi rồi tắt ngóm.
Một nam tử mặc đạo bào xám, tóc búi cao nghiêm nghị, trên lưng đeo một thanh kiếm gỗ đơn sơ bước ra từ đám bụi. Khuôn mặt hắn vuông chữ điền, đôi mắt sâu hoắm vì thiếu ngủ (nhưng không phải thiếu ngủ kiểu lười, mà là thiếu ngủ vì tu luyện quá độ), trông hệt như một cái máy được lập trình sẵn để vung kiếm.
– Người nào là chủ nhân của Đỉnh Phù Vân? – Giọng nói của hắn khàn đục, vang lên như tiếng kim loại cọ sát.
Thanh Vân Tử từ đằng xa nhìn thấy người này, mặt biến sắc, râu run bần bật:
– Thôi xong rồi! Tại sao “Kiếm Điên” Lệ Thanh Kiếm của Thiết Huyết Tông lại mò tới đây? Hắn ta nổi tiếng là kẻ cuồng tu luyện nhất vùng này, mỗi ngày vung kiếm mười vạn lần, không đạt mục tiêu là không ăn cơm!
Nam Cung Liệt nhíu mày, tiến lên một bước chặn trước võng của sư phụ:
– Vị đạo hữu này, sư phụ ta đang trong kỳ “Tu Tâm Nghịch Thiên” (thực chất là ngủ trưa), mời ngươi đi nhẹ nói khẽ, hoặc tốt nhất là cuốn xéo đi cho rảnh nợ.
Lệ Thanh Kiếm không thèm nhìn Nam Cung Liệt, ánh mắt hắn khóa chặt vào bóng dáng xộc xệch của Diệp Phi trên võng. Hắn hít một hơi thật sâu, gằn giọng:
– Ta nghe nói ở Thanh Vân Tông xuất hiện một vị cao nhân dùng “Lười Biếng” để trấn áp quần hùng. Ta, Lệ Thanh Kiếm, dành cả đời để rèn luyện ý chí, ghét nhất hạng người ăn không ngồi rồi. Hôm nay ta tới đây để đánh thức ngươi, cho ngươi biết thế nào là giá trị của sự khổ luyện!
Nói rồi, hắn vung tay rút thanh kiếm gỗ sau lưng. Tuy là kiếm gỗ, nhưng nó toát ra một áp lực khiến không khí xung quanh trở nên khô khốc.
Lúc này, Diệp Phi bị tiếng ồn làm phiền, miễn cưỡng hé một mắt ra. Hắn nhìn Lệ Thanh Kiếm từ đầu đến chân, rồi nhìn xuống bắp tay cuồn cuộn gân xanh của hắn, khẽ tặc lưỡi:
– Nhìn ngươi mà ta thấy mệt thay. Một ngày vung kiếm mười vạn lần? Ngươi định đi chặt hết cây trong rừng để làm củi à? Hay là định quạt mát cho cả thế giới?
Lệ Thanh Kiếm quát lớn:
– Đó là đạo! Đó là sự kiên trì! Mỗi một cú vung kiếm đều là một bước tiến gần hơn tới đỉnh cao tu vi! Ngươi thì biết cái gì?
Diệp Phi ngáp một cái dài đến nỗi người ta có thể nhìn thấy cả họng của hắn:
– À… ra là “kiên trì”. Nhưng mà vị đạo hữu này, ngươi không thấy mắt mình thâm quầng như gấu trúc rồi sao? Gan ngươi chắc sắp hỏng vì quá tải, linh lực trong kinh mạch thì căng như dây đàn. Ngươi tu tiên hay là đang hành hạ thân xác để tìm niềm vui bị hành hạ (masochism) thế?
– Câm miệng! Xem chiêu này! – Lệ Thanh Kiếm không chịu nổi sự chế nhạo, hắn vận khởi toàn bộ linh lực trong cơ thể.
Hắn muốn thi triển tuyệt kỹ mạnh nhất của mình: “Thiên Kim Nhất Kiếm” – một chiêu thức tích lũy tất cả sự mệt mỏi và tinh túy của mười vạn lần vung kiếm mỗi ngày. Theo lý thuyết, chiêu này sẽ nổ ra một uy lực kinh thiên động địa, khiến cả ngọn núi này phải rung chuyển.
– Chết đi cho ta! – Lệ Thanh Kiếm gầm lên, nhảy lên không trung.
Nhưng… “đời không như là mơ, và tu tiên không như là quảng cáo”.
Ngay khi Lệ Thanh Kiếm nhảy lên cao, hắn vô tình tiến sâu vào vùng cốt lõi của “Lười Biếng Lĩnh Vực”. Hệ thống của Diệp Phi trong đầu bỗng “ting” một tiếng báo hiệu:
*【 Cảnh báo: Phát hiện đối tượng có chỉ số “Cần cù” vượt mức cho phép 3000%. Kích hoạt chế độ “Nghịch Lý Siêng Năng” cấp độ Max. Đối tượng càng cố gắng, hệ thống càng “mượn” sức lực của hắn để bù đắp cho sự lười biếng của Ký chủ. 】*
Lệ Thanh Kiếm ở trên không trung bỗng cảm thấy có gì đó sai sai. Đáng lẽ lúc này linh lực phải bùng nổ rực rỡ, nhưng hắn lại thấy chân tay mình nặng trĩu. Cảm giác mệt mỏi tích lũy từ mười năm tu luyện không nghỉ ngơi, mười năm thức đêm vung kiếm, bỗng nhiên từ sâu trong ký ức ùa về, chiếm trọn tâm trí.
Hắn bỗng thấy… buồn ngủ.
Hắn thấy thanh kiếm gỗ trên tay sao mà nặng thế. Tại sao hắn phải vung kiếm? Tại sao hắn phải nhảy cao thế này? Gió thổi trên đỉnh núi mát quá, tại sao hắn không nằm xuống mà đánh một giấc?
Chiêu “Thiên Kim Nhất Kiếm” vốn định chém xuống đầu Diệp Phi, bỗng nhiên trở thành một màn… hạ cánh bằng mông cực kỳ lóng ngóng. Lệ Thanh Kiếm rơi “bạch” một cái xuống đất, tư thế không khác gì một con ếch bị say nắng.
– Ơ… cái quái gì thế này? – Lệ Thanh Kiếm ngơ ngác nhìn tay mình. Linh lực của hắn không biến mất, nhưng ý chí của hắn đã bị đánh sập. Hắn không thể nhấc nổi cánh tay lên để tung thêm một chiêu nào nữa.
Nam Cung Liệt đứng bên cạnh, lập tức nắm bắt cơ hội để “biểu diễn” sự am hiểu của mình:
– Hừm! Đồ ngu ngốc! Ngươi nghĩ rằng vung kiếm nhiều là mạnh sao? Sư phụ ta đang dạy ngươi bài học về “Sự Bảo Toàn Năng Lượng”. Ngươi đã tiêu hao quá nhiều “KPI cuộc đời” vào việc vung kiếm vô nghĩa, giờ đây vũ trụ đang bắt ngươi phải trả nợ bằng cách… nằm xuống. Sư phụ ta không đánh ngươi, mà chính là cái “Siêng Năng Thái Quá” của ngươi đang tự phản bội ngươi đó!
Diệp Phi nằm trên võng, giơ tay vỗ tay bôm bốp (dù vỗ rất hời hợt):
– Đồ đệ nói hay lắm! Nam Cung Liệt, con có triển vọng làm bình luận viên võ thuật đấy.
Lệ Thanh Kiếm nghiến răng, mồ hôi vã ra như tắm. Hắn cố gắng bò dậy, gương mặt đầy vẻ không cam lòng:
– Không… ta không tin! Ta đã tu luyện cực khổ bao nhiêu năm… ta không thể thua một tên sâu lười được! Ta sẽ dùng “Đốt Cháy Tinh Huyết” để…
– Thôi thôi, bớt bớt lại đi bạn hiền! – Diệp Phi vung nhẹ chiếc quạt rách, một luồng khí tức “lười biếng” đậm đặc quét qua – “Đốt tinh huyết” tốn kém lắm, vả lại sau đó phải bồi bổ mất bao nhiêu là linh dược, tiền đâu mà mua? Ngươi nhìn kìa, đệ tử ta còn đang phải đi nhặt ve chai kiếm tiền nuôi ta đây này (Tiền Đa Đa ở đỉnh bên cạnh hắt hơi một cái thật mạnh). Ngươi đốt xong rồi lấy gì mà sống?
Câu nói của Diệp Phi đánh trúng vào nỗi đau kinh tế của Lệ Thanh Kiếm. Quả thật, tu luyện kiểu “cuồng” như hắn tốn rất nhiều tài nguyên, hắn vốn dĩ đã nghèo rớt mồng tơi.
– Ngươi… ngươi rốt cuộc là hạng người gì? – Lệ Thanh Kiếm lúc này đã hoàn toàn nằm bẹp dưới đất, không phải vì bị đánh thương, mà vì một cảm giác trống rỗng khủng khiếp tràn ngập tâm hồn. Hắn chợt nhận ra mười năm qua mình chẳng làm gì ngoài việc vung kiếm. Hắn chưa bao giờ ngắm mây, chưa bao giờ ăn một bát phở ngon, thậm chí chưa bao giờ được ngủ một giấc trọn vẹn mà không mơ thấy… kiếm.
Diệp Phi chống cằm nhìn hắn, giọng điệu trở nên thần bí và tràn đầy sự “vô liêm sỉ”:
– Ta chỉ là một người qua đường thấy ngươi quá khổ sở nên muốn cho ngươi một lối thoát thôi. Ngươi vung kiếm mười vạn lần, có được cái gì? Chỉ có cơ bắp cứng đờ và ánh mắt như thằng nghiện. Nhìn ta xem, ta nằm đây chẳng làm gì, nhưng cả thế giới phải kiêng dè. Đó mới là cảnh giới cao nhất của tu tiên: “Vô Vi Nhi Vô Bất Vi” (Không làm gì mà không gì là không làm được).
Nói rồi, Diệp Phi liếc mắt sang Nam Cung Liệt:
– Liệt Nhi, mang cho hắn một chén trà… à mà thôi, trà tốn tiền lắm. Mang cho hắn một chén nước lọc, rồi bảo hắn nằm xuống bên cạnh cái hòn đá kia mà suy ngẫm về nhân sinh.
Lệ Thanh Kiếm nhận lấy bát nước lọc (thực ra là nước suối sau núi mà Nam Cung Liệt vừa múc đại), uống một ngụm, bỗng thấy nó ngọt lạ lùng. Hắn nhìn lên bầu trời xanh, nhìn thấy mây trôi thong dong, bỗng nhiên nước mắt rơi lã chã.
– Ta… ta đã làm cái gì với đời mình thế này? – Lệ Thanh Kiếm nức nở – Hóa ra tu luyện khổ sở bấy lâu nay lại không bằng một giấc ngủ trưa của cao nhân. Ta sai rồi… ta sai thật rồi!
Dưới sự tác động mạnh mẽ của “Lười Biếng Lĩnh Vực”, ý chí của kẻ cuồng tu luyện hoàn toàn sụp đổ. Hắn bắt đầu cảm thấy việc cầm kiếm là một sự hành xác vô nghĩa.
– Sư phụ… ngài có thể nhận ta làm đệ tử không? – Lệ Thanh Kiếm bỗng dưng quỳ sụp xuống (dù tư thế quỳ trông rất mệt mỏi) – Ta muốn học cách… nằm. Ta muốn học cách không làm gì mà vẫn mạnh.
Diệp Phi giật nảy mình, cái quạt suýt rơi xuống đất. Hắn thầm nghĩ: “Trời ạ, lại thêm một đứa nữa à? Nuôi ba đứa đã đủ cháy túi rồi, giờ thêm một thằng cha vung kiếm mười vạn lần này thì tiền đâu mà mua cơm?”
Nhưng ngay lập tức, hệ thống lại vang lên:
*【 Đinh! Phát hiện nhân tài tiềm năng: Lệ Thanh Kiếm. Nếu nhận làm đệ tử, Ký chủ sẽ được cộng hưởng 10% thể lực từ sự siêng năng của hắn (dù hắn có lười đi thì vẫn khỏe hơn người thường). Ngoài ra, thưởng thêm một chiếc giường bằng gỗ trầm hương vạn năm có khả năng tự động massage chân. 】*
Ánh mắt Diệp Phi lập tức sáng quắc như đèn pha ô tô. “Giường tự động massage chân”? Đây chính là chân ái của cuộc đời hắn!
– Khụ khụ! – Diệp Phi lấy lại vẻ bình tĩnh, ra vẻ cao nhân đắc đạo – Nhận đồ đệ thì cũng được thôi, nhưng Đỉnh Phù Vân của ta quy tắc rất nghiêm ngặt. Thứ nhất: Không được làm phiền sư phụ ngủ. Thứ hai: Không được tự ý tu luyện nếu chưa được phép. Thứ ba: Mọi việc nặng nhọc như gánh nước, bổ củi, đi chợ… con phải gánh vác thay các sư huynh sư tỷ, vì con có cơ bắp tốt nhất. Con làm được không?
Lệ Thanh Kiếm gật đầu như bổ củi, ánh mắt hiện lên vẻ giải thoát:
– Được! Chỉ cần không bắt con vung kiếm mười vạn lần nữa, bảo con đi cày ruộng con cũng cam lòng! Từ nay về sau, Lệ Thanh Kiếm xin bái kiến sư phụ! Con sẽ là “Thanh Kiếm Giữ Nhà” của Đỉnh Phù Vân!
Nam Cung Liệt đứng bên cạnh tặc lưỡi:
– Chúc mừng sư đệ đã gia nhập “Câu lạc bộ những người gánh còng lưng sư phụ”. Đừng lo, rồi đệ sẽ quen với việc bị sư phụ rút sạch linh thạch và sức lao động thôi.
Lệ Thanh Kiếm lúc này đã mệt đến mức không còn nghe rõ Nam Cung Liệt nói gì. Hắn lảo đảo bò đến chân một gốc cây đại thụ, ngửa người ra, vứt thanh kiếm gỗ sang một bên và… ngáy khò khò. Đây là giấc ngủ sâu nhất, ngon nhất trong vòng mười năm qua của hắn.
Thanh Vân Tử đứng ngoài rìa đỉnh núi chứng kiến toàn bộ quá trình, cằm suýt chạm đất:
– Cái gì vậy trời? Một tên cuồng tu luyện lừng lẫy, vào đây chưa đầy mười lăm phút đã biến thành một con sâu ngủ? Diệp Phi à Diệp Phi, ngươi thực sự là thuốc độc của giới tu tiên mà! Ai vào tay ngươi cũng hỏng hết chí khí!
Diệp Phi lúc này đã nằm lại trên võng, tận hưởng chiếc gối ôm mới và mơ về chiếc giường massage sắp tới. Hắn lẩm bẩm trong giấc ngủ:
– Hỏng chí khí cái gì? Đây gọi là “giải phóng sức lao động”… Thế giới này ai cũng chăm như hắn thì lấy đâu ra người nằm ngắm cảnh?
Bỗng nhiên, chiếc quạt rách trên tay Diệp Phi tự động quạt nhẹ một cái, thổi một làn gió mát rượi qua cả đỉnh núi. Ở dưới chân núi, đám đệ tử của các đỉnh khác đang hì hục tập luyện dưới cái nắng gay gắt, đột nhiên nhìn lên Đỉnh Phù Vân với ánh mắt đầy thèm muồng.
Họ nghe nói, ở đó có một vị sư phụ cực kỳ mạnh, mạnh đến mức… chẳng bao giờ phải làm gì. Và đó chính là ước mơ lớn nhất của mọi kẻ tu tiên đang bị deadline tu luyện đè đầu cưỡi cổ.
Chương 105 khép lại với hình ảnh ba người (và một con chó vàng to béo) đang nằm ngủ ở các tư thế khác nhau trên Đỉnh Phù Vân. Một sự bình yên kỳ lạ, một sự lười biếng đến mức vĩ đại, đủ để khiến bất cứ vị thần linh nào đi qua cũng phải thở dài ngán ngẩm nhưng trong lòng thầm… ghen tị.
*【 Đinh! Nhiệm vụ “Thu phục kẻ cuồng tu luyện” hoàn thành. Thưởng đã được gửi vào kho đồ. Cảnh báo: Ký chủ hãy cẩn thận, vị đệ tử mới này khi ngủ có thói quen vừa ngủ vừa vung tay theo bản năng, hãy tránh xa hắn ra kẻo bị tát bay xuống núi khi đang ngủ mơ. 】*
Diệp Phi hé mắt nhìn Lệ Thanh Kiếm đang múa tay loạn xạ trong giấc ngủ, khẽ nhếch môi:
– Đúng là đồ ranh con… đến ngủ cũng không yên. Liệt Nhi, mang cái gối của ta ra chỗ khác xa xa một chút, ta không muốn đang ngủ mà bị thằng cha này “vung kiếm mười vạn lần” vào mặt đâu!