Sư Phụ Tôi Rất Mạnh Nhưng Ngài Ấy Chỉ Thích Ăn Bám Đệ Tử
Chương 104: Trong lĩnh vực này, ai càng siêng năng càng bị yếu đi.
Nam Cung Liệt lúc này chính là hiện thân của câu nói “ngựa non háu đá”, hoặc chính xác hơn là “thiếu gia mới giàu muốn thể hiện”. Hắn không chỉ mang theo linh thạch, hắn mang theo cả một khát vọng đổi đời, một tinh thần cầu tiến đến mức mù quáng. Vừa mới nhận chức “Linh Thạch Quản Lý Viên”, hắn đã ngay lập tức thi triển bộ pháp nhanh như chớp, quét sạch đám lá khô mà Lâm Nguyệt Nhi vừa để sót, sau đó còn định nhảy xuống suối bắt cá về cho Tiền Đa Đa nấu canh.
Hắn hừng hực khí thế, vỗ ngực đôm đốp:
– Sư tỷ, sư huynh! Hai người cứ nghỉ ngơi đi! Việc nặng việc nhẹ cứ để tiểu đệ! Đệ có thể nhịn ăn, nhịn ngủ, nhưng không thể nhịn được việc nhìn thấy sư phụ phải nằm trên cái võng rách này! Để đệ đi dỡ mấy tấm gỗ vạn năm ở gia tộc về đóng cho sư phụ cái giường vàng ròng!
Nói đoạn, Nam Cung Liệt vận vận linh lực, định phi thân xuống núi. Thế nhưng, vừa mới nhấc chân lên khỏi mặt đất chưa đầy ba tấc, một hiện tượng kỳ quái đã xảy ra. Đôi chân vốn tràn đầy sức mạnh của một tu sĩ Kim Đan kỳ đột nhiên run lên lẩy bẩy như vừa leo mười ngàn bậc thang với một con voi trên lưng.
“Bịch!”
Nam Cung Liệt ngã sấp mặt, mũi chạm đúng vào gót chân của con chó vàng Đại Ngốc. Đại Ngốc hé một con mắt nhìn hắn với vẻ khinh bỉ tột độ, sau đó thản nhiên đánh một cái rắm “phụt” ngay trước mặt hắn rồi ngủ tiếp.
– Ủa? Sao thế này? – Nam Cung Liệt lồm cồm bò dậy, mặt đầy hoang mang. – Ta cảm thấy… tu vi của mình đang biến mất?
Lâm Nguyệt Nhi đang lau kiếm cũng chợt khựng lại. Nàng cảm thấy một sự mệt mỏi lạ thường len lỏi vào xương tủy. Kiếm vực của nàng vốn đang tỏa sáng rực rỡ bỗng nhiên thu nhỏ lại, yếu ớt như một ngọn đèn cầy trước gió.
Lúc này, trong đầu Diệp Phi, âm thanh của Hệ Thống lại vang lên với tông giọng đều đều, nhưng nghe thế nào cũng thấy sự hả hê:
*【 Đinh! Cảnh báo: Lười Biếng Lĩnh Vực (Lazy Field) đã được kích hoạt ở mức độ cao nhất. 】*
*【 Quy tắc đặc biệt: Nghịch Lý Siêng Năng. 】*
*【 Miêu tả: Trong phạm vi Đỉnh Phù Vân, kẻ nào càng có ý chí làm việc, càng muốn tu luyện chăm chỉ, tu vi sẽ bị lĩnh vực này tự động hấp thụ để chuyển hóa thành ‘Năng Lượng Nuôi Béo Ký Chủ’. Kẻ nào càng lười biếng, càng nằm ngửa, càng sống vô sỉ, sẽ được buff thêm 200% phòng ngự và thể lực. 】*
*【 Lưu ý: Đây là biện pháp bảo vệ sự bình yên cho ký chủ. Đừng để đám đệ tử nhiệt huyết quá mức làm hỏng không khí dưỡng lão. 】*
Diệp Phi nghe xong, mắt trợn tròn. Hắn liếc nhìn đám đệ tử, rồi nhìn lại bản thân đang nằm trên võng. Hóa ra cái hệ thống này không chỉ muốn hắn lười, mà còn muốn hắn biến tất cả những người xung quanh thành… phế nhân nếu họ dám chăm chỉ?
“Vãi cả hệ thống! Đây không phải là tu tiên, đây là bóc lột sức lao động một cách có chứng chỉ mà!” – Diệp Phi thầm rủa trong lòng, nhưng tay vẫn vô thức điều chỉnh cái võng cho thoải mái hơn.
Lúc này, Nam Cung Liệt không tin vào sự thật. Hắn tưởng mình bị trúng độc, liền gào lên:
– Không thể nào! Ta là thiên tài của Nam Cung gia! Ta phải cống hiến! Ta phải làm việc!
Hắn vận hết toàn lực, mồ hôi vã ra như tắm, định bưng một tảng đá lớn để kê lại chân bàn cho sư phụ. Thế nhưng, càng gồng mình, cơ bắp của hắn càng teo lại. Tu vi Kim Đan từ từ tụt xuống Trúc Cơ, rồi thậm chí có dấu hiệu quay về Luyện Khí. Càng muốn “cống hiến”, Nam Cung Liệt càng trông giống một con mắm khô.
Tiền Đa Đa cũng không khá hơn. Hắn vừa múa chảo định làm món “Rồng Bay Phượng Múa” để chào mừng sư đệ mới, thì bỗng nhiên chân tay bủn rủn, cái chảo rơi đánh “xoảng” một tiếng, dầu mỡ bắn tung tóe.
– Sư phụ… con… con thấy chóng mặt quá… – Tiền Đa Đa thều thào, ngồi bệt xuống đất.
Chỉ có Mặc Vô Thần là vẫn bình an vô sự. Bởi vì cậu bé này đang thực hành theo đúng lời dạy của sư phụ: “Ngủ gật chính là một cách rèn luyện thần hồn”. Cậu đang dựa lưng vào gốc cây cổ thụ, nước dãi chảy dài, mơ thấy mình đang cưỡi mây bay lượn. Kỳ diệu thay, linh khí xung quanh đỉnh núi cứ thế cuồn cuộn đổ vào người Mặc Vô Thần, giúp cậu đột phá từ Trúc Cơ tầng ba lên tầng bốn một cách nhẹ nhàng như đẩy xe hàng.
Diệp Phi thấy tình hình có vẻ hơi căng, nếu cứ để đám đệ tử hăng hái kiểu này thì chẳng mấy chốc chúng nó sẽ thành người phàm mất. Hắn chậm rãi hé mắt, vung quạt rách, hắng giọng nói:
– Khụ khụ… Đồ nhi các con, đừng cố chấp nữa. Ta đã nói rồi, đỉnh Phù Vân có quy tắc của đỉnh Phù Vân. Các con càng muốn “làm”, chính là càng đi ngược lại với “Lười Đạo” mà ta đã khổ công gầy dựng.
Lâm Nguyệt Nhi chống kiếm, thở hổn hển hỏi:
– Sư phụ, ý ngài là… sự mệt mỏi này chính là… một loại thử thách?
Diệp Phi gật đầu, vẻ mặt sâu xa (thực chất là đang nhịn cười):
– Đúng vậy. Tu tiên chính là tu tâm. Các con quá coi trọng hình thức, quá hăng hái với những việc phàm trần. Các con nghĩ quét rác, nấu cơm, hay vác linh thạch là tốt sao? Không! Đó chính là xiềng xích của tâm hồn! Nhìn Nam Cung Liệt xem, hắn muốn mang vàng bạc lên đây để làm gì? Để làm vấy bẩn sự thanh cao của cái lười sao?
Nam Cung Liệt nằm dưới đất, nghe xong thì bừng tỉnh đại ngộ. Hắn thều thào:
– Hóa ra là vậy… Sư phụ đang dạy con rằng… tiền tài thực sự là gánh nặng. Con càng muốn vác gánh nặng, tu vi của con càng bị nó kéo xuống. Sư phụ… ngài thật là vĩ đại! Để dạy cho con bài học này, ngài đã không tiếc để con… suýt nữa biến thành phế nhân!
Diệp Phi chột dạ, bụng bảo dạ: “Ừ, cứ nghĩ thế đi cho ta nhờ, chứ thực ra là cái hệ thống nó ‘hút’ sạch điện của các ngươi đấy”.
Hắn lại tiếp tục bốc phét:
– Muốn hóa giải sự mệt mỏi này, rất đơn giản. Hãy buông bỏ ý chí muốn làm việc. Hãy nằm xuống, thả lỏng toàn bộ cơ thể, đừng nghĩ về việc kiếm tiền, đừng nghĩ về việc tu luyện, thậm chí đừng nghĩ về việc tối nay ăn gì. Hãy để bản thân tan biến vào trong sự lười biếng vĩnh hằng…
Nghe lời sư phụ, Nam Cung Liệt lập tức buông xuôi. Hắn nằm ngửa ra giữa sân, hai tay giang rộng.
Lâm Nguyệt Nhi cũng miễn cưỡng thu hồi kiếm khí, ngồi xuống bên cạnh võng, nhắm mắt tĩnh tâm, không thèm nghĩ đến việc lau chổi nữa.
Tiền Đa Đa thì nằm bò ra sàn bếp, quyết định không nấu nướng gì hết, tối nay ăn bánh bao nguội cũng được.
Lỳ lạ thay, ngay khi họ vừa từ bỏ ý định “chăm chỉ”, cảm giác mệt mỏi biến mất không một dấu vết. Linh lực bị “hút” đi lúc nãy không quay lại, nhưng một luồng năng lượng mới, thư thái và bền bỉ hơn, lại bắt đầu nhen nhóm trong đan điền của họ.
*【 Đinh! Đệ tử Nam Cung Liệt đã sơ bộ lĩnh hội “Lười Biếng Chân Kinh”, tặng 50 điểm Lười Biếng cho ký chủ. 】*
*【 Đinh! Đệ tử Lâm Nguyệt Nhi đã bắt đầu “Nằm Ngửa”, nhận Buff “Tâm Tĩnh Như Nước”. 】*
Diệp Phi thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng thì đỉnh núi cũng yên tĩnh lại. Hắn cảm thấy mình thực sự là một thiên tài giáo dục. Ai đời dạy đệ tử lười mà chúng nó lại biết ơn mình đến thế không?
Tuy nhiên, Diệp Phi vẫn chưa quên cái món quà mới nhận được: “Ngủ Mơ Phân Thân”.
Hắn liếc nhìn rương linh thạch khổng lồ mà Nam Cung Liệt vừa mang tới. Linh thạch sáng lấp lánh như đang mời gọi. Bình thường, với tính cách lười của mình, Diệp Phi chắc chắn sẽ không thèm đứng dậy để đi kiểm đếm đâu, quá mệt! Nhưng với kỹ năng mới này…
Diệp Phi nhắm mắt lại, trong lòng lẩm nhẩm: “Kích hoạt Ngủ Mơ Phân Thân!”.
Trong chốc lát, một luồng khói trắng mờ ảo từ đỉnh đầu Diệp Phi bay ra, ngưng tụ thành một bóng hình y hệt hắn. Phân thân này trông có vẻ hơi ảo diệu, nửa thực nửa hư, đặc biệt là khuôn mặt vẫn mang cái vẻ “vô sỉ” không lẫn vào đâu được.
Điều thú vị là, dù phân thân đang đứng đó, nhưng Diệp Phi thực sự vẫn đang nằm trên võng, cảm giác như mình đang chơi một trò chơi thực tế ảo góc nhìn thứ ba vậy. Hắn có thể điều khiển phân thân di chuyển, trong khi bản thể vẫn đang ngủ ngon lành.
Phân thân Diệp Phi rón rén tiến lại gần rương linh thạch của Nam Cung Liệt.
“Chà chà, tiểu tử này giàu thật nha!” – Diệp Phi thầm cảm thán khi nhìn thấy đống Cực Phẩm Linh Thạch đang tỏa ra ánh sáng tím rực rỡ. Mỗi viên này mà đem đi đổi rượu thì chắc phải uống được cả trăm năm không hết.
Hắn điều khiển phân thân thọc tay vào rương, cảm giác mát lạnh của linh thạch truyền thẳng về não bộ. Phân thân còn có thể cầm lấy một viên, đưa lên miệng cắn thử như thử vàng.
Đúng lúc này, Nam Cung Liệt (đang nằm ngửa dưới đất để thực hành Lười Đạo) đột nhiên hé mắt. Hắn thấy một bóng người mờ ảo đang lén lút bên cạnh rương linh thạch của mình, lập tức giật mình:
– Ai?! Kẻ nào dám lẻn vào đỉnh Phù Vân trộm đồ của sư phụ ta?!
Hắn định bật dậy, nhưng sực nhớ lời sư phụ “không được hăng hái”, nên hắn chỉ nằm đó, cổ nghẹo sang một bên, quát lớn:
– Đứng lại! Kẻ trộm kia! Ngươi có biết đây là nơi nào không? Đây là lãnh địa của… của… sư phụ ta! Người có cái tát bay màu cả Thiên Tôn đấy!
Phân thân Diệp Phi đứng hình. Hắn quên mất là cái phân thân này dù mờ ảo nhưng người thường vẫn có thể nhìn thấy được. Hắn từ từ quay đầu lại, nhìn Nam Cung Liệt bằng ánh mắt u sầu.
Nam Cung Liệt dụi mắt, nhìn kỹ lại cái bóng mờ kia:
– Sư… Sư phụ? Ủa? Sao ngài lại ở đằng kia? Mà ngài cũng ở trên võng nữa?
Diệp Phi (phân thân) giữ bình tĩnh cực tốt, hắn hất tóc, chắp tay sau lưng, nói bằng giọng vang vọng như từ hư không truyền tới:
– Nam Cung đồ nhi, ngươi quả nhiên có khiếu. Ta đang dùng “Thái Hư Du Thần Đại Pháp” để kiểm tra xem trong số linh thạch này có viên nào mang theo tạp chất, làm ảnh hưởng đến linh khí tinh khiết của đỉnh Phù Vân hay không. Ngươi thấy đấy, ta lo lắng cho sự lười biếng của các ngươi đến mức ngay cả khi ngủ cũng phải xuất hồn đi làm việc… Thật là vất vả mà!
Nam Cung Liệt nghe xong, hai mắt lại rưng rưng:
– Sư phụ! Ngài vất vả quá! Con thật là có lỗi! Con cứ tưởng ngài… định lấy linh thạch đi mua truyện tranh… Hóa ra ngài đang bảo vệ chúng con! Con hứa từ nay sẽ không bao giờ nghi ngờ sự vĩ đại của ngài nữa!
Diệp Phi (bản thể trên võng) suýt thì sặc nước bọt. Đứa trẻ này sao mà dễ lừa thế không biết? Đúng là thiên tai không đáng sợ, đáng sợ là gặp phải đệ tử não bổ quá đà.
Hắn điều khiển phân thân lướt đi một vòng quanh sân. “Ngủ Mơ Phân Thân” này hay ở chỗ nó hoàn toàn không tiêu tốn thể lực của bản thể. Nó giống như một cái máy bay không người lái vậy. Hắn cho phân thân bay lên nóc nhà để ngắm cảnh, rồi lướt qua chỗ Lâm Nguyệt Nhi, nhìn trộm xem nàng đang tu luyện kiếm ý gì.
Ngay lúc đó, Lâm Nguyệt Nhi đột ngột mở mắt. Kiếm ý của nàng lúc này không còn sắc lẹm, hung bạo như trước mà trở nên mềm mại, trầm mặc. Nàng nhìn thấy phân thân của Diệp Phi đang bay lơ lửng, liền cung kính cúi đầu:
– Sư phụ, ngài đang chỉ điểm cho con sao? Con cảm nhận được một luồng ý chí tự do, bất cần đời phát ra từ thần hồn của ngài. Có phải ngài đang dạy con rằng: Kiếm pháp đỉnh cao chính là “Kiếm không cần rút, người không cần động”?
Diệp Phi (phân thân) gật gù:
– Khá lắm Nguyệt Nhi. Ngươi cuối cùng cũng chạm đến ngưỡng cửa của “Lười Kiếm”. Kiếm của kẻ mạnh không nằm ở việc chém bao nhiêu người, mà nằm ở việc… dọa đối thủ sợ quá không dám đánh để mình khỏi phải rút kiếm. Đó mới là chân lý.
– Đồ nhi đã hiểu! Tạ sư phụ dạy bảo! – Lâm Nguyệt Nhi xúc động nói, xung quanh nàng đột nhiên phát ra những tiếng kiếm minh trầm đục nhưng uy lực kinh người.
*【 Đinh! Đệ tử Lâm Nguyệt Nhi tự mình ngộ ra “Vô Vi Kiếm Ý”. Độ lười biếng của sư phụ được ghi nhận là một hành động giáo dục đỉnh cao. Thưởng: 1000 Linh Thạch Cao Cấp. 】*
Diệp Phi (phân thân) cười thầm. Ôi cái cuộc đời này, mình chỉ đi dạo một vòng để giải khuây thôi mà cũng được thưởng. Làm sư phụ đúng là cái nghề béo bở nhất thiên hạ.
Hắn bay tiếp đến chuồng của Đại Ngốc. Con chó vàng này dường như là kẻ duy nhất nhận ra sự bất thường. Nó nhìn cái phân thân mờ ảo kia, rồi nhìn sang bản thể đang ngủ trên võng, rồi lại nhìn cái phân thân. Nó khẽ hếch mũi, sủa một tiếng nhỏ như muốn nói: “Chủ nhân, ngài càng lúc càng lươn lẹo rồi đấy”.
Diệp Phi (phân thân) trừng mắt nhìn nó:
– Nhìn cái gì? Mai không có xương gặm đâu con ạ.
Đại Ngốc lập tức nằm vật ra, giả chết ngay tức khắc. Đúng là chủ nào tớ nấy, kỹ năng diễn xuất của nó cũng đạt đến cảnh giới hóa thần rồi.
Đúng lúc này, từ dưới chân núi bỗng vang lên những tiếng chuông dồn dập. Đó là tiếng chuông của Thanh Vân Tông, báo hiệu có khách quý tới thăm hoặc có sự kiện trọng đại.
Diệp Phi khẽ chau mày (trong cả hai trạng thái). Bình yên của hắn sao mà ngắn ngủi thế này? Hắn liếc nhìn ra phía lối mòn dẫn lên đỉnh núi, thấy một nhóm người đang hối hả chạy lên. Dẫn đầu là Chưởng môn Thanh Vân Tử, theo sau là một vài trưởng lão và… một đám thanh niên mặc đạo bào sang chảnh, cưỡi hạc trắng bay lơ lửng trên không.
– Diệp Phi! Diệp sư đệ có đó không? – Tiếng của Thanh Vân Tử vang lên từ xa, có chút lo lắng nhưng cũng có chút… nịnh bợ.
Diệp Phi thở dài thườn thượt. Hắn nhanh chóng thu hồi phân thân về bản thể. Cái võng lại bắt đầu đu đưa.
– Nguyệt Nhi, Đa Đa, Liệt nhi… dậy đón khách đi kìa. Nhớ lấy, giữ vững phong thái “lười” cho ta. Đừng để bọn họ thấy các con hăng hái quá mà họ nhờ vả việc này việc kia đấy.
Ba vị đệ tử lập tức bật dậy như lò xo, nhưng sau đó nhớ lại “bài học”, họ chậm rãi, uể oải tiến ra phía cổng.
Nam Cung Liệt lúc này trông đã bớt giống “con mắm khô”, nhưng khí chất thiếu gia thì bay mất tiêu, thay vào đó là vẻ mặt bất cần đời, miệng ngậm một cọng cỏ khô, tay gãi gãi lưng:
– Ai đấy? Ai mà làm ồn giờ ngủ trưa của sư phụ ta thế?
Chưởng môn Thanh Vân Tử vừa lên đến đỉnh, nhìn thấy cảnh tượng bốn thầy trò (Vô Thần vẫn đang ngủ say dưới gốc cây) nằm ngổ ngang, phong thái thì như đám người tị nạn, mặt lão giật giật.
– Khụ… Diệp sư đệ, vị này là Sứ giả của Kiếm Linh Tông, nghe danh sư đệ là đệ nhất cao thủ của Thanh Vân Tông nên muốn đến… trao đổi chiêu thức một chút.
Một thanh niên đứng trên lưng hạc trắng, diện mạo khôi ngô, ánh mắt sắc như dao, chính là Triệu Công Tử của Kiếm Linh Tông. Hắn nhìn cái đỉnh núi rách nát này, rồi nhìn vị sư phụ đang nằm võng xộc xệch, khinh bỉ ra mặt:
– Chưởng môn, đây mà là cao thủ sao? Ta thấy đây giống cái hang của đám lười biếng thì đúng hơn.
Diệp Phi vẫn nhắm mắt, tay quạt quạt:
– Cao thủ hay không thì ta không biết, nhưng ta biết con hạc của ngươi trông béo đấy, làm món lẩu hạc thì tuyệt vời. Đa Đa, con thấy sao?
Tiền Đa Đa liếm môi, mắt sáng quắc nhìn con hạc:
– Sư phụ nói chí lý! Con thấy cánh hạc này mà nướng mật ong thì ngon phải biết!
Triệu Công Tử tức đến tím mặt:
– Hỗn xược! Các ngươi dám nhục mạ linh thú của ta?!
Nam Cung Liệt từ phía sau tiến lên một bước, thân hình lờ đờ nhưng ánh mắt tràn đầy sự tự tin (nhờ sự “che chở” của Lười Biếng Lĩnh Vực):
– Vị đạo hữu này, nói nhỏ thôi. Ở đây, ai càng hét to càng nhanh mất sức đấy. Không tin ngươi thử múa kiếm vài vòng xem?
Triệu Công Tử không thèm nghe, hắn nhảy xuống khỏi lưng hạc, định rút kiếm ra uy. Nhưng lạ thay, ngay khi hắn vừa chạm chân xuống mặt đất của Đỉnh Phù Vân, một cảm giác mệt mỏi khủng khiếp đổ ập xuống đầu hắn. Thanh kiếm linh cấp vốn nhẹ như lông hồng giờ nặng như núi Thái Sơn, kéo ghì cánh tay hắn xuống.
– Cái gì thế này?! – Triệu Công Tử hốt hoảng, định vận linh lực chống lại.
Nhưng hắn càng vận lực, “Nghịch Lý Siêng Năng” càng hoạt động mạnh. Chỉ trong vài nhịp thở, khuôn mặt bảnh bao của hắn đã trở nên xanh xao, đầu gối run rẩy.
Thanh Vân Tử và các trưởng lão khác cũng bắt đầu cảm thấy khó thở. Họ vội vàng đứng khép nép lại, không dám có ý nghĩ “làm việc” gì nữa.
Diệp Phi lúc này mới hé một mắt, nhìn Triệu Công Tử đang quỳ sụp xuống vì quá mệt:
– Đã nói rồi, lên đây thì phải lười. Ngươi cứ thích “gồng” làm gì cho nó khổ ra? Thôi, thấy ngươi lặn lội đường xa tới đây, ta cho ngươi một lời khuyên: Nằm xuống đi. Cứ nằm xuống như một con cá mặn, ngươi sẽ thấy thế giới này thật tươi đẹp.
Triệu Công Tử nghiến răng:
– Ngươi… ngươi dùng yêu pháp gì?!
Nam Cung Liệt chắp tay sau lưng, làm điệu bộ tiền bối:
– Yêu pháp cái gì? Đây là Lĩnh Vực! Sư phụ ta đã tu thành Lười Biếng Lĩnh Vực, trong phạm vi này, kẻ nào muốn đánh nhau, kẻ đó chính là đang tự sát. Kẻ nào muốn khiêu chiến, kẻ đó chính là đang tự phế tu vi. Sư phụ ta ngồi yên một chỗ mà hàng vạn quân địch phải quỳ gối, ngươi hiểu chưa hả đồ gà mờ?
Đám người Thanh Vân Tông nghe xong mà rợn tóc gáy. “Lười Biếng Lĩnh Vực”? Nghe thì buồn cười nhưng uy lực này quả thực quá kinh khủng! Chưởng môn Thanh Vân Tử thầm nghĩ: “May mà mình không sang đây đòi nợ linh thạch thường xuyên, không thì chắc giờ mình đang đi ăn mày rồi”.
Triệu Công Tử không chịu nổi áp lực, hắn nằm vật ra đất, thở dốc. Và ngay khi hắn từ bỏ ý định đánh nhau, cảm giác nặng nề biến mất. Hắn bàng hoàng nhìn Diệp Phi:
– Trên đời này… thực sự có loại công pháp quái quỷ này sao?
Diệp Phi ngáp một cái dài, xoay người lại:
– Thế giới rộng lớn, điều gì cũng có thể xảy ra. Giờ thì các ngươi đi về được chưa? À mà khoan, con hạc kia… để lại làm quà đền bù phí tổn tinh thần cho đồ đệ ta nhé?
Triệu Công Tử sợ quá, vội vàng ra hiệu cho con hạc bay đi trước, còn hắn thì vắt chân lên cổ mà chạy xuống núi, miệng không ngừng lẩm bẩm: “Quái vật! Cái đỉnh núi này toàn quái vật!”.
Chương 104 kết thúc trong sự tĩnh lặng quen thuộc của Đỉnh Phù Vân. Nam Cung Liệt nhìn theo bóng dáng đám người kia chạy trốn, rồi quay lại nhìn sư phụ đầy sùng bái. Hắn cuối cùng đã hiểu, tại sao sư phụ lại thích ăn bám đệ tử đến vậy.
Bởi vì khi sư phụ ăn bám, sư phụ không cần làm gì mà vẫn “vả” được cả thiên hạ. Đó mới là đỉnh cao của tu hành!
Còn Diệp Phi, lúc này đang chìm vào giấc ngủ thật sự, trong cơn mơ hắn thấy mình đang ngồi trên một đống linh thạch cao như núi, xung quanh là hàng vạn phân thân đang… gãi lưng cho hắn.
*【 Đinh! Ký chủ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ “Dọa sợ đối thủ bằng cách nằm ngủ”. Thưởng: Một chiếc gối ôm làm bằng da Gấu Tuyết Vạn Năm, có tác dụng tăng 50% chất lượng giấc ngủ. 】*
“Đúng là… sống không bằng nằm mà!” – Diệp Phi mỉm cười trong giấc mơ.