Sư Phụ Tôi Rất Mạnh Nhưng Ngài Ấy Chỉ Thích Ăn Bám Đệ Tử
Chương 103: Hệ thống mở khóa: \”Lười Biếng Lĩnh Vực\”.

Cập nhật lúc: 2026-06-07 18:24:37 | Lượt xem: 1

Con hạc hồng khổng lồ dần hạ cánh xuống mảnh đất vốn đã chẳng mấy bằng phẳng của đỉnh Phù Vân, tạo ra một trận gió lốc cuốn theo lá khô và cả mấy mảnh rơm vụn từ chiếc đạo bào rách rưới của Diệp Phi.

Nam Cung Liệt, thiếu chủ của Nam Cung gia – một trong những gia tộc giàu có nhất vùng, hiên ngang bước xuống. Hắn diện một bộ y phục bằng lụa băng tuyết, lấp lánh linh quang, tay cầm ngọc bài, phong thái không khác gì một vị trích tiên giáng trần. Thế nhưng, ngay giây phút đôi ủng thêu chỉ vàng của hắn chạm vào nền đất bùn lầy lội, đầy dấu chân chó của Đại Ngốc, gương mặt hắn bỗng chốc biến đổi.

Hắn không hề ghê tởm. Ngược lại, đôi mắt hắn rực sáng như vừa tìm thấy kho báu.

“Đây rồi! Chính là cảm giác này!” Nam Cung Liệt hít một hơi thật sâu cái không khí pha trộn giữa mùi cỏ dại, mùi lẩu thái chua cay của Tiền Đa Đa và một chút… mùi lông chó ướt. “Cái sự nghèo nàn giả tạo này! Cái vẻ hoang tàn đầy triết lý này! Đây chính là nơi mà sự xa hoa bị chà đạp, nơi linh hồn được gột rửa bằng sự khắc khổ!”

Đám tùy tùng đi sau, lưng cõng những rương linh thạch nặng trĩu, mồ hôi nhễ nhại, nhìn nhau đầy hoang mang. Một tên bạo dạn lên tiếng:
– Thiếu chủ, hay là chúng ta nhầm chỗ? Ở đây trông còn rách hơn cả cái chuồng bò của gia tộc mình nữa…

– Câm miệng! – Nam Cung Liệt quát khẽ – Ngươi là đồ phàm phu tục tử! Ngươi không thấy đại sư tỷ kia sao?

Hắn chỉ tay về phía Lâm Nguyệt Nhi. Lúc này, Nguyệt Nhi đang cầm thanh trọng kiếm to bằng cánh cửa, nhưng không phải để múa kiếm, mà là để… lùa đống rác vào một góc. Mỗi nhát “chổi kiếm” tung ra, không khí xung quanh lại vặn xoắn, tạo thành những cơn lốc nhỏ hút sạch bụi bẩn mà không làm lay động một cọng cỏ bên cạnh.

– Đó chính là ‘Vô Trọng Kiếm Ý’ trong truyền thuyết! – Nam Cung Liệt run rẩy vì phấn khích – Dùng kiếm ý đỉnh cao để… quét sân? Thật là một sự sỉ nhục tuyệt vời đối với những kẻ cầm kiếm chỉ để giết người! Sư phụ nơi này quả nhiên đã đạt tới cảnh giới ‘Coi thần binh như củi mục’!

Trong khi Nam Cung Liệt đang đắm chìm trong sự “não bổ” cực độ, thì tại chiếc võng dưới gốc cây cổ thụ, Diệp Phi đang trải qua một biến đổi kinh thiên động địa trong não bộ. Không phải là đột phá cảnh giới tu vi, mà là cái hệ thống “báo đời” của hắn cuối cùng cũng chịu nhảy số.

*【 Đinh! Phát hiện vật chứa linh khí dồi dào đang tiến vào phạm vi Đỉnh Phù Vân. 】*
*【 Điều kiện ẩn đã hoàn thành: ‘Có kẻ tự nguyện mang tiền đến cúng dường cho sự lười biếng của ký chủ’. 】*
*【 Chúc mừng ký chủ mở khóa kỹ năng tối cao của hệ thống Ăn Bám: ‘Lười Biếng Lĩnh Vực’ (Lazy Domain)! 】*

Diệp Phi sững người, miếng nho đang nhai dở suýt thì làm hắn sặc. “Cái quái gì vậy? Lười biếng mà cũng có lĩnh vực sao? Bộ hệ thống muốn ta biến cả thế giới này thành một cái giường ngủ khổng lồ à?”

Hắn vội vàng truy cập vào bảng thông tin kỹ năng:
*【 Tên kỹ năng: Lười Biếng Lĩnh Vực. 】*
*【 Cấp độ: Lv1. 】*
*【 Phạm vi: 50 mét xung quanh ký chủ (Có thể mở rộng khi ‘độ lười’ tăng cao). 】*
*【 Hiệu ứng chủ động: Trong lĩnh vực này, tất cả sinh vật (trừ ký chủ) sẽ chịu tác động của quy luật ‘Lao Động Là Vinh Quang’. Ký chủ càng nằm im, những người trong lĩnh vực sẽ càng trở nên siêng năng, nhiệt huyết và làm việc hiệu quả gấp 500%. 】*
*【 Hiệu ứng bị động: ‘Khí chất kẻ lười’. Ký chủ sẽ tỏa ra một loại dao động kỳ lạ khiến người khác tin rằng: Ký chủ lười là vì ký chủ quá mạnh, không có đối thủ xứng tầm, hoặc đang trong trạng thái tu luyện ‘Thái Hư Quy Nhất’. 】*
*【 Lưu ý: Ký chủ tuyệt đối không được tự tay làm việc, nếu không lĩnh vực sẽ sụp đổ và hệ thống sẽ trừ sạch linh thạch trong kho. 】*

Đọc đến đây, Diệp Phi muốn bật khóc. “Hệ thống à, ngươi thật là thấu hiểu lòng ta! Đây không phải là kỹ năng, đây là tấm vé thông hành cho một đời ăn chơi nhảy múa của ta!”

Để thử nghiệm, Diệp Phi khẽ nhúc nhích mông, tìm một tư thế nằm thoải mái nhất, hai tay gối sau đầu, chân vắt chữ ngũ.

Ngay lập tức, một luồng sóng xung kích vô hình, không màu không vị, mang theo hơi thở của sự tiêu cực (lười biếng) lan tỏa ra từ chiếc võng.

Hiệu quả đến ngay tức khắc.

Nam Cung Liệt vừa mới bước tới cách chiếc võng mười bước chân, bỗng nhiên khựng lại. Hắn cảm thấy một luồng áp lực vô hình đè nặng lên vai. Không phải áp lực của sát khí, mà là áp lực của… sự hổ thẹn.

“Tại sao… tại sao nhìn thấy vị sư phụ kia nằm đó, ta lại cảm thấy mình là một kẻ lười biếng đến mức đáng chết?” Nam Cung Liệt tự lẩm bẩm, mặt đỏ gay. “Ngài ấy nằm đó, nhưng khí thế lại bao trùm cả một phương! Từng nhịp thở của ngài ấy đều đồng điệu với nhịp đập của đất trời. Ta… ta phải làm gì đó! Ta không thể đứng không như vậy được!”

Hắn quay phắt lại, thấy đám tùy tùng đang đặt rương linh thạch xuống để nghỉ xả hơi, liền xông đến đá vào mông từng tên một:
– Đồ ăn hại! Các ngươi làm cái gì vậy? Đặt linh thạch xuống đất mà xem được à? Phải lau sạch từng viên linh thạch rồi mới được dâng lên sư phụ! Không, để ta làm! Ta phải thể hiện lòng thành kính!

Nói đoạn, thiếu chủ của gia tộc lừng lẫy Nam Cung Liệt liền quỳ xuống, rút ra một chiếc khăn lụa cực phẩm, bắt đầu lau chùi… cái nắp rương linh thạch. Tốc độ tay của hắn nhanh đến mức tạo ra tàn ảnh, chẳng mấy chốc cái rương đã bóng loáng đến độ có thể soi gương được.

Trong khi đó, ở khu vực bếp lộ thiên, Tiền Đa Đa vốn đang thong thả thái hành bỗng nhiên cảm thấy một luồng “hăng máu” trào dâng. Cậu nhóc mập mạp này thét lên một tiếng:
– Lửa! Lửa còn chưa đủ mạnh! Sư phụ thích lẩu siêu cấp, ta phải dùng đến Kim Đan Hỏa để nấu!

Nói rồi, Tiền Đa Đa vận công đến mức mồ hôi chảy ròng ròng, dùng hỏa diễm tinh khiết nhất của mình để đun nồi nước lèo. Mùi thơm từ nồi lẩu bốc lên nồng nàn đến mức cả vạn con chim trên trời phải bay lơ lửng xung quanh vì thèm thuồng nhưng không dám hạ xuống.

Lâm Nguyệt Nhi cũng không ngoại lệ. Đôi mắt nàng vốn đã lạnh lùng giờ lại càng sắc lẹm. Nàng nhìn thấy một mảnh lá khô rụng xuống cách chân võng của Diệp Phi ba thước, liền quát lớn:
– Kiếm vực, mở!

Trong nháy mắt, cả một vùng sân rộng được bao phủ bởi kiếm quang dày đặc. Mỗi hạt bụi vừa rơi xuống đã bị hàng ngàn luồng kiếm khí chém cho tan thành tro bụi ngay trong không trung.

Diệp Phi nằm trên võng, chứng kiến cảnh tượng này mà rùng mình. “Cái lĩnh vực này… có hơi quá đà rồi không? Nhìn tụi nó cứ như bị tiêm máu gà ấy. Thằng bé Nam Cung kia, lau rương đến mức mòn cả gỗ rồi kìa con ơi!”

Diệp Phi hắng giọng, cố gắng giữ giọng điệu trầm thấp, bí hiểm của một bậc thầy:
– Khụ… Khách từ phương xa tới, mang theo đồ lễ làm chi cho nhọc lòng. Tiền bạc với ta chỉ là mây khói, ta chỉ cần một chốn thanh tịnh để suy ngẫm về ‘Lười Đạo’ thôi.

Nam Cung Liệt nghe vậy, cảm động đến mức nước mắt giàn giụa. Hắn dập đầu cái rầm:
– Sư phụ! Ngài quả nhiên là bậc thánh nhân! Đồ nhi Nam Cung Liệt, nguyện mang hết gia sản dâng cho sư phụ, chỉ cầu được ngài… thu nhận làm chân chạy vặt trên đỉnh núi này! Xin sư phụ hãy cứ nằm đó, mọi việc trên đời, từ giặt đồ, rửa bát, đến san bằng các tông môn đối địch, cứ để đồ nhi lo!

Diệp Phi giả bộ chau mày, một tay xua xua như thể đang xua đuổi ruồi muội, nhưng thực chất là để che giấu nụ cười gian xảo đang trực trào:
– Chân chạy vặt? Ngươi tưởng đỉnh Phù Vân này ai muốn vào chạy vặt cũng được sao? Nguyệt Nhi đang giữ vị trí Quét Rác Trưởng, Đa Đa là Đầu Bếp Trưởng, Vô Thần là Chuyên Gia Gãi Ngứa… Ngươi, một đại thiếu gia chân yếu tay mềm, làm được gì?

Nam Cung Liệt vội vã tháo chiếc nhẫn trữ vật quý giá ra, đặt lên rương linh thạch:
– Đồ nhi có tiền! Có rất nhiều tiền! Hơn nữa, đồ nhi rất khỏe! Ngài thấy đấy, đồ nhi có thể lau sạch một cái rương chỉ trong mười nhịp thở! Nếu ngài nhận con, con sẽ thăng cấp cho ‘Lười Biếng Đỉnh’ này thành ‘Vàng Ngọc Đỉnh’ trong vòng một nốt nhạc!

Diệp Phi nghe đến chữ “Vàng Ngọc”, hai mắt suýt nữa biến thành hình đồng tiền vàng. Nhưng hắn vẫn giữ vững phong thái:
– Tiền tài là vật ngoài thân… Nhưng thôi, thấy ngươi có lòng thành như vậy, ta cũng không nỡ từ chối một kẻ ham học hỏi. Được rồi, từ nay ngươi sẽ là đệ tử thứ tư của ta. Chức vụ của ngươi sẽ là… ‘Linh Thạch Quản Lý Viên kiêm Chuyên Gia Chỉnh Võng’.

– Tạ sư phụ thành toàn! – Nam Cung Liệt mừng rỡ hét vang cả đỉnh núi.

*【 Đinh! Thu nhận đệ tử ‘Vận tải linh thạch’ thành công. 】*
*【 Độ lười biếng của ký chủ tăng lên mức: Đỉnh Cao Ăn Bám. 】*
*【 Phần thưởng: Kỹ năng ‘Ngủ Mơ Phân Thân’. 】*
*【 Hiệu ứng: Khi ký chủ ngủ, có thể tạo ra một bản thể ảo ảnh đi dự các cuộc họp quan trọng của tông môn hoặc đi dự tiệc để ăn ké mà không cần rời giường. 】*

Diệp Phi sướng phát điên. Đúng là ở hiền gặp lành, ở lười gặp đại gia! Hắn liếc nhìn Nam Cung Liệt, lúc này thiếu niên kia đã bắt đầu lăn xả vào làm việc. Hắn tự động tranh cái chổi với Lâm Nguyệt Nhi, tranh cái muôi với Tiền Đa Đa, dường như hận không thể làm hết việc của cả thế giới này để chứng tỏ bản thân xứng đáng với sự “lười” của sư phụ.

Diệp Phi lại nằm xuống, đung đưa võng, nhắm mắt lại hưởng thụ sự phục vụ tận tình từ ba đứa đệ tử và một con cừu béo vừa gia nhập.

Trong lĩnh vực của sự lười biếng, mọi người đang cật lực làm việc vì vinh quang của kẻ đang ngủ gật. Một cảnh tượng thật là… nghịch lý một cách hài hước.

“Đúng là…” Diệp Phi lẩm bẩm trước khi chìm vào giấc ngủ nông, “Làm sư phụ chỉ cần có một tâm hồn vô sỉ và một dàn đệ tử có trí tưởng tượng bay xa là đủ để thống nhất giang hồ rồi.”

Bên ngoài, Đại Ngốc thấy chủ nhân đã ngủ, nó cũng lười biếng ngáp một cái dài, rồi nằm phịch xuống ngay trước cửa rương linh thạch, đôi mắt lờ đờ nhìn Nam Cung Liệt đang hì hục bê rương vào kho. Đời là thế, kẻ làm thì hộc bơ, kẻ ăn bám thì nằm hưởng, và cái “Lười Biếng Lĩnh Vực” của Diệp Phi chính là minh chứng sống động nhất cho việc: Đôi khi, đỉnh cao của sự tu hành lại nằm ở chỗ… không thèm làm gì cả.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8