Sư Phụ Tôi Rất Mạnh Nhưng Ngài Ấy Chỉ Thích Ăn Bám Đệ Tử
Chương 102: Kết quả bất ngờ
Ánh nắng sớm mai tại đỉnh Phù Vân không bao giờ bắt đầu bằng tiếng gà gáy hay tiếng chuông chùa thanh tịnh. Nó bắt đầu bằng tiếng “rắc” giòn tan của một đốt xương cổ bị trật, sau đó là tiếng ngáp dài đến mức có thể nuốt chửng cả một con heo quay của Diệp Phi.
Diệp Phi lờ đờ mở mắt, việc đầu tiên hắn làm không phải là vận công điều tức để đón nhận tử khí đông lai như bao vị cao nhân khác, mà là đưa tay xuống gầm võng, sờ soạng một hồi rồi lôi ra… một tấm thẻ linh thạch lấp lánh. Hắn nheo mắt nhìn tấm thẻ vẫn đang bị mình dùng làm vật kê chân võng cho đỡ bấp bênh, thở dài một tiếng đầy vẻ “đời là bể khổ”:
“Sư huynh à sư huynh, huynh cho đệ một ngàn linh thạch mà thẻ thì mỏng dính, kê võng vẫn còn thấy hơi hẫng. Phải chi huynh cho đệ một vạn linh thạch, nén thành một thỏi vàng to bằng cái gạch lỗ thì có phải cái ‘cột sống’ này đã được cứu rỗi không?”
Hắn vừa lẩm bẩm vừa điều chỉnh tư thế, quyết định không dậy ngay mà sẽ nằm thêm “một chút” – cái khái niệm “một chút” của Diệp Phi thường kéo dài từ lúc gà gáy đến lúc mặt trời lặn. Tuy nhiên, cái không gian yên tĩnh của kẻ lười biếng cấp độ vũ trụ này nhanh chóng bị phá vỡ bởi những âm thanh kỳ quái vang lên từ phía trước sân.
Cách cái võng của Diệp Phi khoảng mười bước chân, Lâm Nguyệt Nhi đang đứng bất động như một pho tượng. Cô nàng không luyện kiếm, cũng không ngồi thiền theo kiểu truyền thống. Thay vào đó, Nguyệt Nhi đang… đứng một chân trên ngọn của một cây cọc tre mảnh khảnh, thanh trọng kiếm to bản vắt ngang vai, đôi mắt nhắm nghiền, gương mặt thanh tú lộ ra vẻ sùng bái đến mức cuồng tín.
Nếu là người bình thường nhìn vào, họ sẽ thấy đây là một đại mỹ nhân đang có dấu hiệu thần kinh không ổn định. Nhưng trong đầu của Lâm Nguyệt Nhi lúc này, một trận bão não đang diễn ra với quy mô kinh thiên động địa.
“Sư phụ dùng thẻ linh thạch một ngàn lượng để kê chân võng… Một hành động nhìn qua tưởng chừng như là phá của và lười biếng, nhưng thực chất… đó chính là một tầng ý cảnh mà mình chưa bao giờ chạm tới!” – Nguyệt Nhi tự nhủ, mồ hôi rịn ra trên trán – “Linh thạch là tinh hoa của trời đất, là thứ mà vạn vật tu tiên tranh giành đến sứt đầu mẻ trán. Vậy mà sư phụ lại dùng nó để chịu lực nặng của chiếc võng. Ngài đang muốn dạy mình rằng: Tiền tài chỉ là vật ngoại thân, trọng kiếm trên vai mình cũng vậy! Chỉ khi ta coi vật báu như rác rưởi, coi gánh nặng như hư không, khi đó kiếm ý mới đạt tới cảnh giới ‘Vô Trọng’!”
*Ầm!*
Một luồng kiếm khí lạnh lẽo đột ngột bộc phát từ cơ thể Nguyệt Nhi. Linh khí xung quanh đỉnh Phù Vân bắt đầu điên cuồng xoáy tròn, tạo thành một cái phễu khổng lồ rót thẳng vào đỉnh đầu cô. Khí thế của Nguyệt Nhi tăng vọt, từ Kim Đan sơ kỳ nhảy thẳng lên Kim Đan trung kỳ, rồi đỉnh phong, và cuối cùng dừng lại ở một mức độ mà áp lực của nó khiến đám lá khô trong sân cũng bị chém thành trăm mảnh li ti.
“Hóa ra là vậy! Sư phụ, đồ nhi đã hiểu tâm ý của người rồi!” – Nguyệt Nhi mở bừng mắt, ánh kiếm sắc lạnh đến mức khiến con Đại Ngốc đang nằm gần đó cũng phải rụt cổ lại.
Diệp Phi ở trên võng bị tiếng động làm giật mình, lẩm bẩm: “Con bé này lại lên cơn à? Sáng sớm ra đã bật điều hòa lạnh ngắt thế này… Đa Đa đâu, cho thêm than vào nồi lẩu mau!”
Nhắc tới Tiền Đa Đa, vị Nhị sư huynh này hiện đang đứng trong gian bếp được lợp bằng cỏ tranh của Đỉnh Phù Vân. Đa Đa đang nhìn trân trân vào một rổ rau cải xanh mướt vừa được hái về. Bình thường, với tính cách tỉ mỉ, hắn sẽ rửa từng lá. Nhưng hôm nay, tâm trí hắn lại vướng bận vào câu nói “Lẩu loại đắt nhất” của sư phụ tối qua.
“Đắt nhất… đắt nhất…” – Đa Đa vừa cầm chiếc xẻng nấu ăn, vừa gãi đầu – “Sư phụ bảo đứa đệ tử mới phải giàu để nuôi Đỉnh Phù Vân. Nghĩa là sư phụ đang muốn nói với mình rằng, nghệ thuật nấu ăn không nằm ở nguyên liệu đắt tiền, mà nằm ở việc ‘biến không thành có’, biến cái lười biếng thành sự tinh túy nhất!”
Hắn nhìn rổ rau, bỗng nhiên có một ý tưởng “điên rồ” bộc phát. Thay vì dùng tay rửa, Đa Đa thi triển “Linh Vũ Pháp” – một pháp thuật cấp thấp để tạo mưa tưới cây. Nhưng thay vì tưới cây, hắn điều khiển những giọt nước nhỏ xíu bay xuyên qua từng thớ lá với vận tốc ánh sáng.
“Nếu mình dùng linh lực để cuốn trôi bụi bẩn mà không làm mất đi sinh khí của rau, chẳng phải đó là cảnh giới cao nhất của ‘Chưởng Khống’ sao?”
Đôi bàn tay mập mạp của Đa Đa bắt đầu múa lượn như đang đánh đàn. Những giọt nước lơ lửng trong không trung bắt đầu sắp xếp theo một trận pháp kỳ lạ. Cảnh tượng này nếu để giới luyện đan nhìn thấy, chắc chắn họ sẽ quỳ lạy xin nhận làm tổ sư gia. Đa Đa đang thực hiện một quá trình “Luyện Đan trong nước” ở cấp độ cực cao, chỉ để… rửa rau cải.
Bất thình lình, một mùi hương thanh khiết thoát ra từ rổ rau, không gian trong bếp bỗng chốc tràn ngập linh quang. Tiền Đa Đa cảm thấy một dòng nhiệt lưu cuồn cuộn chảy trong kinh mạch.
“Ơ… mình đột phá Trúc Cơ lên Kim Đan rồi à?” – Đa Đa ngơ ngác nhìn cái xẻng đang phát ra hào quang – “Thì ra, lười rửa rau bằng tay cũng có thể tu tiên sao? Sư phụ đúng là thần linh sống! Ngài bắt mình nấu lẩu đắt nhất là để mình hiểu rằng: ‘Kỹ năng là thứ đắt giá nhất’!”
Trong khi đó, ở một góc sân khác, tiểu sư đệ Mặc Vô Thần vẫn đang miệt mài với nhiệm vụ “gãi ngứa cho không khí”. Cậu bé 15 tuổi này có một đức tính mà mọi người gọi là “thật thà đến mức đáng sợ”. Sư phụ bảo gãi là gãi, tuyệt đối không hỏi tại sao.
Vô Thần đứng giữa sân, mười ngón tay mảnh khảnh gãi vào hư không. Cậu tưởng tượng rằng không gian xung quanh là một lớp da khổng lồ, và gió chính là sự chuyển động của lớp da đó khi bị ngứa.
“Nếu mình gãi đúng chỗ, không gian sẽ thấy sướng…” – Vô Thần ngây ngô nghĩ – “Sư phụ bảo phải gãi ở trình độ cao hơn, gãi cho cả đỉnh núi. Vậy là mình phải gãi vào cái lõi của không gian?”
Mười ngón tay của Vô Thần đột ngột tăng tốc. Mỗi lần cậu đưa tay ra, không gian thực sự xuất hiện những vết rạn nứt nhỏ xíu đen ngòm. Đó không phải là kiếm khí, mà là “Không Gian Chi Lực” – thứ mà chỉ có những lão quái vật cấp Hóa Thần mới dám chạm tới.
*Xẹt! Xẹt!*
Những tiếng kêu kỳ lạ vang lên, và rồi một luồng ánh sáng vàng óng từ thiên giới bỗng nhiên giáng xuống, bao phủ lấy toàn thân Vô Thần. Cậu bé vốn đang ở Luyện Khí cảnh, nay tu vi cứ thế tăng vọt như ngồi hỏa tiễn: Luyện Khí đỉnh phong… Trúc Cơ sơ kỳ… Trúc Cơ viên mãn…
Cả Đỉnh Phù Vân bỗng chốc rung chuyển nhẹ.
Linh thú canh cổng – Đại Ngốc, sau khi bị những đợt linh khí đột phá liên tục làm phiền, nó bực bội đứng dậy. Nó ngáp một cái thật to, và trong hơi thở đó, một luồng hỏa diễm màu tím sẫm thoát ra, thiêu trụi một đám mây đang bay ngang qua đỉnh núi. Đại Ngốc khịt mũi một cái, thân hình to lớn của nó bỗng co lại một chút nhưng mật độ sức mạnh thì lại tăng lên gấp bội. Nó lại nằm xuống, nhưng lần này cái đuôi của nó khi đập xuống đất đã vô tình tạo ra một trận pháp bảo vệ bao trùm cả đỉnh núi.
Đến lúc này, Diệp Phi – người khởi xướng của tất cả những sự “ngang ngược” này – cuối cùng cũng bị chấn động mạnh đến mức rơi ra khỏi võng.
*Bộp!*
Hắn tiếp đất bằng mông, tấm thẻ linh thạch kê võng bắn ra xa. Diệp Phi xoa xoa cái mông tội nghiệp, định mắng mỏ vài câu thì nhìn thấy một cảnh tượng khiến hắn suýt chút nữa là bay mất hồn vía.
Đại sư tỷ Lâm Nguyệt Nhi đứng trên cành tre, toàn thân phát ra kiếm khí ngang tàng, trọng kiếm của cô trông có vẻ như sắp chém rách bầu trời. Nhị sư huynh Tiền Đa Đa cầm xẻng đứng trong làn linh sương của rổ rau cải, ánh mắt sâu thẳm như bậc thầy đan dược. Tiểu sư đệ Vô Thần thì gãi tay vào không khí làm rách ra một đường đen dài như vết nứt trên kính. Ngay cả con chó Đại Ngốc cũng trông như thể nó chuẩn bị tiến hóa thành Kỳ Lân đến nơi.
Diệp Phi há hốc mồm, dụi mắt mấy lần:
– “Gì… cái gì thế này? Nhà mình có đứa nào mới uống nhầm thuốc tăng trưởng hay gì à?”
Lâm Nguyệt Nhi nhẹ nhàng nhảy xuống từ ngọn tre, kiếm ý quanh thân thu lại nhưng khí chất thì đã “out trình” hoàn toàn so với hôm qua. Cô quỳ một gối xuống trước mặt Diệp Phi, giọng nói đầy xúc động:
– Sư phụ! Đồ nhi cuối cùng cũng hiểu được khổ tâm của người. Người dùng linh thạch kê chân võng, thực chất là muốn dùng ‘Thần Tiền Trấn Tâm Pháp’ để chỉ điểm cho con cách buông bỏ vật ngoài thân. Nhờ có sự dẫn dắt âm thầm của người, đồ nhi đã đột phá tâm cảnh, ngộ ra Vô Trọng Kiếm Ý!
Diệp Phi ngẩn người: “Cái gì mà Thần Tiền… Tao chỉ là lười dậy nhặt vật kê võng thôi mà?”
Tiền Đa Đa cũng lao ra từ bếp, trên tay vẫn cầm cái rổ rau đang phát sáng:
– Sư phụ! Người bảo con nấu lẩu đắt nhất, chính là để con nhận ra giá trị của tinh hoa tiềm ẩn trong thứ bình thường nhất! Con đã luyện thành ‘Thủy Linh Hoán Vị Pháp’, tu vi đạt tới Kim Đan! Từ nay về sau, bữa cơm của người sẽ tràn đầy linh lực cao cấp nhất!
Diệp Phi méo miệng: “Ta chỉ muốn ăn lẩu ngon thôi… Tại sao ngươi lại thành Kim Đan rồi?”
Mặc Vô Thần chạy tới, ánh mắt lấp lánh như hai vì sao:
– Sư phụ ơi! Con gãi được chỗ ngứa của không khí rồi! Không khí sướng quá nên cho con tăng tu vi luôn! Sư phụ đúng là cao nhân vĩ đại nhất thế giới!
Diệp Phi nhìn vết nứt không gian vẫn còn đang từ từ khép lại sau lưng Vô Thần, mồ hôi hột bắt đầu chảy dài xuống cổ. Hắn cảm thấy thế giới này đang trêu đùa mình. Hắn vốn chỉ muốn nằm yên, tận hưởng số tiền “vừa lừa được” từ Chưởng môn, nuôi mấy đứa đệ tử làm chân sai vặt cho cuộc đời an nhàn. Thế mà bây giờ, nhìn xem, một lũ “quái thai” tu tiên đang vây quanh hắn với ánh mắt sùng bái tột độ.
“Xong rồi… kiểu này thì cái mác ‘cao nhân ẩn thế’ này của mình càng ngày càng khó gỡ.” – Diệp Phi thầm khóc không thành tiếng – “Sau này nếu có kẻ thù nào nhìn vào lũ đệ tử này, chắc chắn tụi nó sẽ nghĩ mình là Thần Tiên giáng thế. Lúc đó tụi nó không đánh đệ tử mà nhè đầu mình mà ‘vả’ thì làm sao?”
Trong khi Diệp Phi đang đấu tranh nội tâm dữ dội về việc có nên đuổi hết đám “thiên tài” này đi để bảo toàn tính mạng hay không, thì ở dưới chân núi Thanh Vân, một chiếc xe ngựa kéo bằng linh hạc hồng đang dừng lại.
Một thiếu niên bước xuống từ xe ngựa. Hắn mặc một bộ võ phục màu đỏ rực như lửa, mái tóc được buộc cao gọn gàng, khuôn mặt điển trai mang đậm vẻ cương nghị và có phần… hơi bảo thủ. Đứng sau lưng hắn là một đám người hầu hạ, xách theo hàng chục cái rương lớn tỏa ra mùi linh thạch nồng nặc.
Thiếu niên này tên là Nam Cung Liệt, thiếu chủ của gia tộc Nam Cung – gia tộc giàu nhất vùng phía Nam Thiên Huyền Đại Lục. Hắn không thiếu tài nguyên, không thiếu công pháp, thứ hắn thiếu duy nhất chính là… “sự thử thách khắc nghiệt”.
Nam Cung Liệt nhìn lên đỉnh núi Phù Vân đang lấp ló linh quang kỳ lạ (do đống đệ tử của Diệp Phi vừa tạo ra), trong mắt hiện lên một vẻ sùng kính cuồng nhiệt:
– Phụ thân nói không sai, đỉnh Phù Vân nhìn qua tưởng như một khu ổ chuột, nhưng khí tức ‘lười biếng’ lan tỏa xuống tận chân núi thế này chính là biểu hiện của cảnh giới ‘Phản phác quy chân’! Vị cao nhân ở trên đó chắc chắn đã đạt tới trình độ xem thường thiên địa, mới dám nằm ngủ mặc kệ nhân gian thế sự!
Tùy tùng đứng cạnh lo lắng hỏi:
– Thiếu chủ, ngài thực sự muốn bái kẻ được mệnh danh là ‘Đệ nhất kẻ lười’ Thanh Vân Tông làm sư phụ sao?
Nam Cung Liệt hừ lạnh:
– Ngươi thì biết cái gì? Ta đã nghiên cứu kỹ rồi. Những môn phái khác bắt đệ tử tập luyện 18 tiếng một ngày, đó chỉ là hạ sách của bọn phàm phu tục tử. Vị sư phụ này dạy đệ tử bằng cách… không dạy gì cả. Đó chính là ‘Vô vi nhi trị’, là giáo dục tâm linh ở tầm cao mới! Ta đã chuẩn bị 500 vạn linh thạch và một danh sách 100 loại công việc nhà nặng nhọc nhất. Ta không tin là mình không làm hài lòng vị sư phụ có gu mặn mà này!
Thiếu niên nheo mắt nhìn về phía đỉnh núi, nắm chặt nắm đấm:
– Chờ ta, sư phụ vĩ đại! Con – Nam Cung Liệt – người tự nguyện làm nô bộc khổ sai để cầu đạo, đang đến đây!
Trên đỉnh Phù Vân, Diệp Phi bỗng dưng hắt hơi một cái thật mạnh.
– “Lạ thật, ai lại đang nói xấu mình thế nhỉ? Hay là Chưởng môn lại đang hối hận vì cho mình tiền kê võng?”
Hắn liếc nhìn đám đệ tử đang đứng “hóng hớt” xung quanh, hắng giọng lấy lại vẻ oai nghiêm (dù cái áo đạo bào vẫn còn đang dính mấy sợi rơm):
– Khụ… Tốt. Các con làm rất tốt. Việc các con đột phá hoàn toàn nằm trong… dự tính của ta. Tuy nhiên, tu hành không được kiêu ngạo. Nguyệt Nhi, con ra ngoài quét sân tiếp đi, dùng cái ‘Vô Trọng Kiếm Ý’ đó mà quét sao cho không để một hạt bụi nào rơi trên đất. Đa Đa, vào bếp nấu lẩu đi, nếu món lẩu không chứa đủ linh khí để ta thăng thiên, ta sẽ trừ lương. Vô Thần, con tiếp tục gãi ngứa đi, chừng nào không gian không còn sướng đến mức rách ra nữa thì mới đạt yêu cầu.
“Rõ, thưa sư phụ!” – Ba đứa đệ tử đồng thanh hét lớn, tràn đầy nhuệ khí biến đi làm việc.
Diệp Phi lủi thủi nhặt lại tấm thẻ linh thạch, cẩn thận lau sạch bụi bẩn rồi lại… nhét vào chân võng.
– “Thôi thì, có đệ tử mạnh cũng tốt, ít ra thì sau này đi quỵt tiền rượu, tụi nó cũng đủ sức cõng mình chạy nhanh hơn.”
Hắn vừa định leo lên võng nằm tiếp thì Đại Ngốc đột ngột ngồi dậy, nhìn về phía con đường mòn dẫn lên đỉnh núi. Nó sủa một tiếng “Gâu!” trầm đục nhưng chứa đựng uy áp kinh người.
Diệp Phi nheo mắt nhìn theo:
– “Gì kia? Một con chim hồng hạc khổng lồ đang bay lên? Và một đám người đang khiêng rương? Nhìn mớ rương đó… hình như chứa đầy mùi vị của sự tự do và nghỉ dưỡng?”
Cặp mắt của Diệp Phi sáng rực lên. Đối với hắn, khách quý đến thăm không phải là bằng hữu hay cao nhân, mà là bất cứ ai trông có vẻ giống một “con cừu béo” sẵn sàng chi tiền cho cái sự ăn bám của hắn.
Và thế là, chương 102 của cuộc đời lười biếng bắt đầu chuyển sang một trang mới, nơi sự “vô sỉ” của sư phụ gặp phải sự “cuồng nhiệt” của đệ tử nhà giàu, hứa hẹn một tương lai nơi Đỉnh Phù Vân sẽ không chỉ có võng rách, mà sẽ có võng nạm kim cương.
Chỉ có điều, Diệp Phi chưa biết rằng, đằng sau mớ linh thạch lấp lánh kia là một thiếu niên đang khao khát được hắn hành hạ cho “ra ngô ra khoai”.
– “Hừm, cứ có tiền là được. Còn dạy bảo ư? Cứ ném cho nó quyển truyện tranh ‘Doraemon’ hay ‘Naruto’ là xong ấy mà, bọn trẻ bây giờ dễ lừa lắm.” – Diệp Phi mỉm cười đắc ý, thò chân đạp một cái vào không khí để võng bắt đầu đu đưa.
Trời xanh, mây trắng, nắng vàng, và một âm mưu “ăn bám” vĩ đại đang được ấp ủ dưới bóng cây cổ thụ. Đỉnh Phù Vân một lần nữa chứng minh: Trong thế giới tu tiên này, bạn không cần phải cố gắng, bạn chỉ cần gặp đúng sư phụ và có một khả năng “não bổ” thượng thừa là đủ để đạt tới đỉnh cao nhân sinh.