Sư Phụ Tôi Rất Mạnh Nhưng Ngài Ấy Chỉ Thích Ăn Bám Đệ Tử
Chương 101: Chưởng môn tá hỏa

Cập nhật lúc: 2026-06-07 18:22:02 | Lượt xem: 1

Nắng sớm ở đỉnh Phù Vân luôn mang một vẻ “uể oải” rất riêng biệt. Trong khi các đỉnh núi khác của Thanh Vân Tông đã rộn ràng tiếng hô hoán luyện tập, tiếng kiếm khí xé gió “vút vút” đầy nhiệt huyết, thì tại đây, âm thanh duy nhất phá tan bầu không khí yên tĩnh là tiếng “khò… khò…” đều đặn phát ra từ chiếc võng rách của Diệp Phi.

Diệp Phi lật người, chiếc quạt rách che trên mặt trượt xuống, để lộ gương mặt đẹp trai nhưng đầy vẻ “bất cần đời”. Hắn khẽ nheo mắt trước ánh nắng, trong lòng thầm mắng: “Cái ông thần mặt trời này sao hôm nay ‘deadline’ sớm thế nhỉ? Đã bảo là phải sống chậm lại, hưởng thụ cuộc đời, sao cứ phải lên đúng giờ để soi vào cái giấc ngủ quý báu của mình?”

Dưới gốc cây cổ thụ gần đó, Đại Ngốc – con chó vàng có kích thước ngang ngửa một con gấu – cũng đang nằm ngửa, bốn chân chổng lên trời, lưỡi thè ra ngoài một cách vô cùng chuyên nghiệp. Nó dường như đã đạt đến cảnh giới “nhân chó hợp nhất” với chủ nhân, ngay cả nhịp thở cũng trùng khớp đến kinh ngạc.

“Sư phụ! Dậy thôi sư phụ! Chưởng môn sư bác sắp sang tới nơi rồi!”

Tiếng gọi thất thanh của Tiền Đa Đa từ dưới chân dốc vọng lên. Ngay sau đó là bóng dáng mập mạp của hắn chạy hồng hộc, tay trái vẫn cầm cái chảo ám khói, tay phải xách theo một giỏ bánh bao nóng hổi.

Diệp Phi không mở mắt, chỉ khẽ nhấc ngón tay trỏ:
– Đa Đa à… Ta đã dạy con thế nào? Tâm tĩnh thì thế giới tĩnh. Con hét to như vậy, lỡ làm kinh động đến mấy con kiến đang ngủ dưới chân thì sao? Tội lỗi, thật là tội lỗi…

Tiền Đa Đa dừng lại, thở không ra hơi, đưa giỏ bánh bao tới trước mũi Diệp Phi:
– Sư phụ, người đừng có dùng lý luận ‘vô tri’ đó để lừa con nữa. Bánh bao nhân thịt linh thú loại đặc biệt đây, con mới lấy từ bếp về. Người không dậy là sư bác Thanh Vân Tử vào đến nơi, nhìn thấy người thế này là lại bài ca ‘trách nhiệm tông môn’ cho mà xem!

Ngửi thấy mùi thịt thơm phức, Diệp Phi bật dậy nhanh như một lò xo. Hắn vồ lấy cái bánh bao, cắn một miếng ngập chân răng, vừa nhai vừa lầm bầm:
– Hừ, lão già Thanh Vân Tử đó đúng là cái loa phóng thanh chạy bằng linh thạch. Hôm qua ‘Ngày hội lười biếng’ mới kết thúc, lão còn ôm con Đại Ngốc ngủ ngon lành như thế, vậy mà hôm nay đã lại muốn ‘flex’ sự siêng năng rồi sao?

Đúng lúc này, một vệt sáng trắng từ phía xa lao tới, đáp xuống giữa sân đỉnh Phù Vân. Khói bụi tản ra, hiện ra dáng vẻ đạo mạo của Chưởng môn Thanh Vân Tử. Hôm nay lão mặc bộ đạo bào mới nhất, râu tóc được chải chuốt kỹ càng, nhưng gương mặt thì… đen như đít chảo.

– Diệp Phi! Đệ còn ăn được à? – Thanh Vân Tử hét lên, bộ râu dài run bần bật.

Diệp Phi bình thản nuốt nốt miếng bánh, chìa cái giỏ ra:
– Sư huynh, làm miếng không? Bánh bao Đa Đa làm, đảm bảo ăn vào là thấy… đời là phù du, ngủ bù là thực tế.

Thanh Vân Tử tức đến mức suýt chút nữa là rút kiếm “trảm” luôn vị sư đệ vô liêm sỉ này. Lão hít một hơi thật sâu, cố trấn tĩnh:
– Đệ có biết hôm nay là ngày gì không? Là ngày chúng ta phải tổng kết lại kết quả của Ngày Hội Lười Biếng và chuẩn bị cho đợt chiêu sinh đệ tử mới vào tháng sau! Vậy mà đệ… đệ nhìn đệ xem! Đệ đang biến cái đỉnh này thành một cái ổ lợn cấp cao đấy à?

Diệp Phi thong thả trèo xuống võng, xỏ đôi dép tông (hắn tự chế từ vỏ cây linh mục) vào chân, tặc lưỡi:
– Sư huynh, huynh nói thế là sai rồi. Ngày hôm qua chẳng phải huynh đã thấy sao? Cả tông môn đều cảm thấy nhẹ nhõm, kinh mạch thông suốt. Đó gọi là ‘Tu luyện nghỉ ngơi’. Còn về chuyện chiêu sinh… thì cứ chọn đứa nào lười giống đệ là được, đào tạo đỡ mệt.

Thanh Vân Tử nghe đến hai chữ “chiêu sinh” thì mắt trợn ngược lên:
– Đào tạo đỡ mệt? Đệ định đào tạo thế nào? Đệ có biết là sau cái ngày hôm qua, danh tiếng của Thanh Vân Tông đang biến dạng một cách khủng khiếp không?

Lão lôi ra một xấp giấy tờ, ném lên bàn đá:
– Đệ nhìn đi! Đây là báo cáo từ các đệ tử ngoại môn đi đưa tin. Hiện nay, trên giang hồ đang đồn ầm lên rằng Thanh Vân Tông đã tìm ra một loại thần công mới gọi là ‘Nằm Im Đại Pháp’. Người ta bảo rằng chỉ cần đến đây, không cần tu luyện, chỉ cần ngủ cũng có thể đột phá. Sáng nay đã có ba mươi sáu gia tộc gửi thư, hỏi xem chúng ta có mở lớp ‘Lười chuyên sâu’ không đấy!

Diệp Phi nghe xong, mắt sáng lên như bắt được vàng:
– Ô hay! Ý tưởng này hay đấy sư huynh! Chúng ta có thể thu phí ‘ngủ phí’. Đứa nào muốn vào ‘Lười Biếng Đỉnh’ để ngủ thì phải đóng linh thạch theo giờ. Đa Đa, ghi vào sổ tay cho ta, đây là dự án khởi nghiệp tiềm năng!

– Tiềm năng cái đầu đệ! – Thanh Vân Tử đập bàn rầm một cái – Đệ định phá hủy tương lai của tông môn sao? Thanh Vân Tông chúng ta là danh môn chính phái, là nơi bồi dưỡng thiên tài, không phải là trại dưỡng lão hay là khách sạn năm sao để đệ kinh doanh dịch vụ ngủ nghỉ!

Đúng lúc này, Lâm Nguyệt Nhi từ sau núi đi ra. Cô vẫn vác thanh trọng kiếm to bản, mồ hôi đầm đìa, nhưng ánh mắt lại chứa chan một niềm tin sắt đá. Cô thấy Chưởng môn thì hành lễ:
– Tham kiến Chưởng môn sư bác. Sư phụ, đồ nhi vừa thực hiện xong bài tập ‘Vác kiếm ngủ đứng’ mà người giao cho. Quả nhiên lợi hại, lúc đầu chân con run rẩy, nhưng khi con đạt đến trạng thái ‘não bộ trống rỗng’, con cảm thấy mình như hòa vào mặt đất, kiếm ý tự sinh!

Thanh Vân Tử hóa đá. Lão nhìn Lâm Nguyệt Nhi – đệ tử ưu tú nhất, niềm hy vọng của tông môn – rồi lại nhìn Diệp Phi đang ngồi rung đùi.

– Nguyệt Nhi… con nói cái gì? ‘Vác kiếm ngủ đứng’? – Thanh Vân Tử lắp bắp.

Lâm Nguyệt Nhi gật đầu nghiêm túc:
– Dạ thưa sư bác, sư phụ nói ‘Lười biếng chính là sự tĩnh lặng tuyệt đối’. Nếu có thể đứng ngủ mà không ngã, tức là hạ bàn đã vững chãi như núi Thái Sơn, tâm cảnh không còn bị ngoại vật tác động. Đồ nhi vừa mới ngủ quên mất năm phút, vậy mà cảm thấy kiếm pháp đã tinh tiến hơn hẳn một bậc!

Diệp Phi nghe vậy thì hơi chột dạ. Thực ra đêm qua hắn say rượu, thấy Nguyệt Nhi tập kiếm ồn ào quá nên mới mắng đại một câu: “Đứng im đấy mà ngủ đi cho ta nhờ!”. Ai ngờ cô nàng này lại “não bổ” ra một bộ công pháp thâm sâu đến thế. Nhưng trước mặt sư huynh, hắn vẫn phải giữ thể diện cao nhân, liền vuốt cằm ra vẻ thâm trầm:
– Khục… Sư huynh thấy chưa? Đệ tử của đệ, thiên phú bậc nào. Cái này gọi là ‘Tĩnh trung cầu động’, sư huynh tu vi cao thâm nhưng đôi khi quá chấp niệm vào hình thức rồi.

Thanh Vân Tử cảm thấy huyệt thái dương của mình nhảy thình thịch. Lão nhìn sang phía khác, thấy Mặc Vô Thần – tiểu đồ đệ ngây thơ – đang cầm một cái chổi lông gà, nhẹ nhàng phẩy vào không trung với một vẻ mặt vô cùng thành kính.

– Còn Vô Thần? Nó đang làm cái quái gì thế? Tu luyện ‘Phẩy Lông Gà Công’ à? – Lão hỏi với giọng tuyệt vọng.

Mặc Vô Thần nghe nhắc đến tên mình thì quay lại, cười tít mắt:
– Dạ không ạ, sư phụ bảo con phải luyện tập cách ‘Gãi ngứa cho không khí’. Sư phụ nói không khí cũng có cảm xúc, nếu mình làm nó thoải mái, nó sẽ tự động dâng hiến linh khí cho mình mà không cần vất vả hấp thu.

Diệp Phi “xì” một tiếng trong lòng. Thực ra là vì sáng nay hắn thấy nóng quá, lười cầm quạt nên bảo tiểu đồ đệ đứng quạt cho mát, nhưng lại thích nói hoa mỹ thành “gãi ngứa không khí” cho nó sang mồm.

Thanh Vân Tử loạng choạng suýt ngã. Lão cảm thấy thế giới quan của mình đang sụp đổ như một tòa nhà gặp động đất.
– Diệp Phi… đệ… đệ đang tiêm nhiễm cái gì vào đầu bọn trẻ thế này? Một đứa thì ngủ đứng, một đứa thì gãi ngứa không khí, còn một đứa thì đi bán bánh bao ăn quỵt? Đệ muốn Thanh Vân Tông tuyệt tự tuyệt tôn trong tay đệ sao?

Lão túm lấy cổ áo Diệp Phi, lắc liên tục:
– Sư huynh ta cầu xin đệ đấy! Đệ mạnh, ta biết đệ mạnh! Đệ có thể vả bay Huyết Ma Thiên Tôn chỉ bằng một cái tát khi đang ngủ, nhưng đệ không thể dạy đệ tử kiểu này được! Chúng nó sẽ trở thành những kẻ phế nhân lười biếng, cả đời chỉ biết nằm chờ sung rụng thôi!

Diệp Phi bị lắc đến mức hoa cả mắt, vội vã giơ tay đầu hàng:
– Bình tĩnh, bình tĩnh đi sư huynh! Huynh sắp làm rơi miếng bánh bao cuối cùng của đệ rồi! Nghe đệ giải thích, đây là giáo dục kiểu mới, gọi là ‘Giải phóng năng lực tự thân’. Huynh cứ nhìn kết quả đi, chẳng phải Nguyệt Nhi vừa mới đột phá đấy sao?

– Đó là vì nó là thiên tài! Nó tự mình vượt khó để hiểu sai ý đệ mà thành công! – Thanh Vân Tử gào lên – Nếu là một đứa đệ tử bình thường, nó đã chết vì tê chân từ lâu rồi!

Thanh Vân Tử buông Diệp Phi ra, thở hồng hộc, chỉ tay vào mấy bức tượng đá tổ sư ở phía xa:
– Đệ có biết không, tổ sư khai phái của chúng ta – Thanh Vân Lão Tổ – từng để lại di huấn: ‘Cần cù bù thông minh, tu luyện như chèo thuyền ngược nước, không tiến ắt lùi’. Còn đệ? Đệ đang cho cái thuyền đó neo lại giữa dòng để ngủ trưa! Đệ có thấy có lỗi với tổ tiên không hả?

Diệp Phi phủi phủi áo, lấy lại vẻ lười biếng vốn có, hắn chậm rãi đi đến bên cạnh tượng tổ sư, khẽ thổi bụi (thực chất là vì lười lau nên thổi cho nó bay bớt).
– Sư huynh, tổ sư nói là ‘chèo thuyền ngược nước’. Nhưng nếu chúng ta biến cái thuyền thành một cái cano gắn máy, hoặc đơn giản là đợi đến khi thủy triều dâng lên rồi trôi theo, chẳng phải đỡ tốn sức hơn sao? Tu tiên là để thoát khỏi sự trói buộc của phàm trần, vậy mà các huynh lại tự trói mình vào những quy tắc khắc khổ. Đó không gọi là tu tiên, đó gọi là ‘tự hành hạ bản thân’ có hệ thống.

– Đệ… đệ… – Thanh Vân Tử cứng họng.

Mỗi lần cãi nhau với Diệp Phi, lão đều cảm thấy mình như một đứa trẻ đang cố gắng giải thích đạo lý với một bức tường đá vừa dày vừa bẩn.

Diệp Phi lại tiếp tục bồi thêm một nhát:
– Hơn nữa, sư huynh nhìn xem. Thanh Vân Tông chúng ta hàng ngàn năm qua đệ tử chăm chỉ không thiếu, nhưng có mấy ai thực sự đạt đến cảnh giới đại thụ? Ngược lại, những kẻ luôn mồm nói tu luyện gian khổ thường lại là những kẻ dễ tẩu hỏa nhập ma nhất. Tại sao? Vì tâm họ quá mệt mỏi. Đệ đây, đệ chỉ dạy các đồ nhi cách làm sao để tâm trí luôn thoải mái. Khi tâm thoải mái, linh khí tự nhiên sẽ muốn ở lại, không cần ép buộc.

– Sư phụ nói chí lý! – Lâm Nguyệt Nhi đột nhiên hét lên, ánh mắt bùng cháy ngọn lửa ngưỡng mộ – Đúng là ‘Vô vi nhi trị’! Con hiểu rồi, sự lười biếng của sư phụ thực chất là một loại cảnh giới ‘Vạn vật giai không’, để linh khí tự động vận hành theo quy luật của tự nhiên. Sư phụ thực sự là một vị đại trí tuệ ẩn mình trong lớp vỏ bọc lười nhác!

Tiền Đa Đa cũng phụ họa theo:
– Đúng đúng! Sư phụ dạy con nấu ăn cũng thế. Ngài bảo nấu cơm không cần dùng lửa to, cứ để nó từ từ nóng lên bằng hơi ấm của lòng người. Tuy lúc đầu cơm có hơi sống, nhưng sau khi con ngộ ra, cơm ngon đến lạ thường! (Thực tế là Diệp Phi quên bật lò nhưng Đa Đa đã lén dùng linh lực để làm nóng nồi).

Thanh Vân Tử ôm đầu, lão cảm thấy mình không còn ở trên Thiên Huyền Đại Lục nữa, mà đang ở một thế giới ảo ảnh nào đó nơi lý trí bị vứt vào sọt rác.

– Thôi được rồi… được rồi… – Thanh Vân Tử xua tay, giọng điệu yếu ớt hẳn đi – Ta không tranh luận với cái nhà đệ nữa. Nhưng có một việc này đệ phải nghe ta. Tháng sau, đại hội chiêu sinh, mười hai tông môn lớn nhỏ sẽ tề tựu về đây. Đệ tuyệt đối không được để ‘phong cách’ của đỉnh Phù Vân này lộ ra ngoài quá nhiều. Ta muốn đệ thu nhận thêm ít nhất một đệ tử có ‘tố chất bình thường’, tức là một đứa thích tập kiếm thực sự ấy! Đệ có làm được không?

Diệp Phi ngáp một cái dài, định bụng từ chối, nhưng liếc thấy cái túi tiền linh thạch nặng trĩu bên hông của Thanh Vân Tử, hắn lại thay đổi ý định:
– Tuyển thêm đệ tử à? Cũng được thôi. Nhưng sư huynh biết đấy, đỉnh Phù Vân nghèo lắm, thêm một miệng ăn là thêm một gánh nặng… chi phí sinh hoạt, phí đào tạo, phí bảo trì võng…

Thanh Vân Tử thở dài, rút ra một tấm thẻ linh thạch ném cho hắn:
– Đây là một ngàn linh thạch thượng phẩm. Coi như là kinh phí dự trù. Chỉ cần đệ đừng có dạy đứa mới cái trò ‘gãi ngứa không khí’ là được!

Mắt Diệp Phi sáng rực lên, nhanh tay chộp lấy tấm thẻ với tốc độ mà ngay cả cao thủ Hóa Thần cũng chưa chắc nhìn kịp. Hắn cười hì hì:
– Thành giao! Sư huynh yên tâm, đệ sẽ tuyển một đứa ‘chăm chỉ’ nhất cho huynh xem. Chăm đến mức khiến huynh phát khóc luôn ấy chứ.

Thanh Vân Tử nghi ngờ nhìn sư đệ mình:
– Đệ chắc chứ? Đệ đừng có mà đi thuê người đóng kịch đấy nhé.

– Ôi sư huynh, tình nghĩa huynh đệ bao nhiêu năm, huynh lại không tin đệ? – Diệp Phi vỗ ngực bồm bộp – Đệ sẽ tìm một đứa có khí vận vương giả, tinh thần sắt đá, một lòng hướng đạo!

Nói xong, Diệp Phi lén quay sang nháy mắt với Tiền Đa Đa. Đa Đa lập tức hiểu ý, cười thầm: “Sư phụ định tìm đứa nào vừa chăm chỉ vừa… giàu để gánh vác chi tiêu cho đỉnh này đây mà. Một mũi tên trúng hai con chim nhạn!”

Thanh Vân Tử nhìn quanh một lượt nữa, thấy mọi thứ ở đỉnh Phù Vân tuy lộn xộn nhưng lại có một vẻ hài hòa đến lạ lùng. Đại Ngốc lúc này đã thức dậy, nó đang dùng cái đuôi to lớn của mình để quét sân (thực chất là nó đang đuổi ruồi nhưng lại quét sạch luôn đám lá khô).

Lão lắc đầu ngán ngẩm, cảm thấy mệt mỏi hơn cả khi đối đầu với Ma giáo:
– Thôi, ta đi đây. Còn bao nhiêu việc phải lo. Nhớ đấy Diệp Phi, đừng có mà làm ta mất mặt trước mặt các tông môn khác. Nếu không, ta sẽ tịch thu hết truyện tranh và rượu ngon mà đệ giấu dưới gầm giường đấy!

Nói xong, lão lại hóa thành một vệt sáng bay đi.

Đợi Chưởng môn đi khuất, Diệp Phi lập tức hiện nguyên hình “kẻ lười”. Hắn ngả lưng xuống võng, tấm thẻ linh thạch áp vào má cảm nhận sự mát lạnh đầy mùi tiền:
– Ôi, sư huynh thật là hào phóng. Đa Đa, tối nay ăn lẩu đi! Loại đắt nhất ấy!

– Rõ thưa sư phụ! – Tiền Đa Đa hào hứng đáp.

Lâm Nguyệt Nhi tiến lại gần, vẻ mặt băn khoăn:
– Sư phụ, thực sự người muốn chiêu mộ đệ tử mới sao? Đồ nhi sợ rằng… một người bình thường sẽ không hiểu được ý cảnh cao thâm của người, lại tưởng người thực sự là kẻ lười biếng thì khổ.

Diệp Phi cười hì hì, xua tay:
– Nguyệt Nhi, con yên tâm. Ta có tiêu chuẩn riêng. Đứa đệ tử tiếp theo của chúng ta phải đáp ứng ba điều kiện: Một là giàu, hai là rất giàu, và ba là… thích làm việc nhà. Chỉ có như thế, ‘Lazy Peak’ của chúng ta mới có thể vươn tầm quốc tế được.

Mặc Vô Thần nghiêng đầu hỏi:
– Sư phụ ơi, vậy người đó có phải ‘gãi ngứa cho không khí’ giống con không?

– Không, – Diệp Phi nheo mắt cười – nó sẽ phải làm việc đó ở trình độ cao hơn. Nó sẽ phải ‘gãi ngứa cho toàn bộ đỉnh núi’.

Tiếng cười “vô sỉ” của Diệp Phi vang vọng khắp đỉnh Phù Vân, khiến chim chóc đang đậu trên cây cũng giật mình bay mất. Hắn đang mơ về một tương lai nơi hắn chỉ cần nằm ngủ, tiền tự chảy vào túi, đồ ăn tự bay vào mồm, và mọi rắc rối trên đời đều có đám đệ tử “thiên tài” lo liệu hết.

Tuy nhiên, Diệp Phi không biết rằng, ở một góc nào đó của Thiên Huyền Đại Lục, có một “thiên tài” thực sự đang hướng về Thanh Vân Tông với một tâm thế vô cùng mãnh liệt. Đó là một thiếu niên với đôi mắt rực lửa, người đã thề rằng sẽ tìm ra vị danh sư mạnh nhất thế giới để tu luyện gian khổ, chịu đựng mọi thử thách cực hạn nhất.

Và “duyên phận” trớ trêu thay, thiếu niên đó đã nghe được tin đồn về “Nằm Im Đại Pháp” của đỉnh Phù Vân và tin sái cổ rằng đó là một loại rèn luyện tâm tính tột cùng khắc nghiệt.

Mối lương duyên (hay nghiệt duyên) giữa một ông sư phụ lười cấp độ vũ trụ và một đệ tử “cuồng tu luyện” chuẩn bị bắt đầu, hứa hẹn sẽ làm cho Thanh Vân Tử phải “tá hỏa” thêm nhiều lần nữa.

Ngày hôm đó, dưới bóng cây cổ thụ, Diệp Phi lại ngủ thiếp đi. Hắn mơ thấy mình trở thành Thiên đế, nhưng ngay cả khi làm Thiên đế, hắn cũng chỉ ra một sắc lệnh duy nhất: “Toàn dân nghỉ lễ 365 ngày một năm”.

Còn ở dưới chân núi, chiếc xe rồng màu hồng của một thế lực bí ẩn nào đó lại thoáng hiện qua, như muốn nhắc nhở rằng thế giới này không hề đơn giản. Nhưng đối với Diệp Phi, đơn giản hay phức tạp không quan trọng, quan trọng là cái võng của hắn hôm nay sao mà êm ái đến lạ thường.

“Sư huynh à sư huynh… huynh lo lắng cho tương lai làm gì… tương lai nó tự đến mà, giống như cơn buồn ngủ vậy thôi…”

Tiếng ngáy lại vang lên. Đại Ngốc lại nằm ngửa. Nguyệt Nhi lại thiền đứng. Đa Đa lại nhóm bếp. Vô Thần lại quạt gió.

Mọi thứ ở đỉnh Phù Vân vẫn “vận hành” theo một cách thức kỳ quái nhất tu tiên giới, mặc kệ ngoài kia giông bão hay đại hội chiêu sinh đang đến gần. Chưởng môn Thanh Vân Tử dù có tá hỏa bao nhiêu lần đi chăng nữa, thì có lẽ lão cũng phải thừa nhận một điều: Ở cái nơi quỷ quái này, lười biếng thực sự là một loại sức mạnh… khiến người ta phải phát điên.

Chương 101 khép lại bằng hình ảnh tấm thẻ một ngàn linh thạch đang bị Diệp Phi dùng để kê chân võng cho đỡ lệch, một hành động mà nếu Thanh Vân Tử nhìn thấy chắc chắn sẽ hộc máu ngay tại chỗ. “Cái gì không giải quyết được bằng tiền, thì sẽ giải quyết được bằng… nhiều tiền và sự vô sỉ!” – đó chính là chân lý mới mà Diệp Phi vừa tự đúc kết trước khi chìm sâu vào giấc mộng đẹp.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8