Sư Phụ Tôi Rất Mạnh Nhưng Ngài Ấy Chỉ Thích Ăn Bám Đệ Tử
Chương 106: Kiếm khách xin nhập môn để học cách… không làm gì cả.

Cập nhật lúc: 2026-06-07 18:28:26 | Lượt xem: 1

Ánh nắng ban mai xuyên qua những tán lá rậm rạp trên Đỉnh Phù Vân, rải xuống mặt đất những đốm sáng nhảy nhót như lũ con nít tăng động. Thường thì ở các đỉnh khác của Thanh Vân Tông, giờ này tiếng hô hoán luyện tập, tiếng kiếm khí xé gió đã vang vọng tận trời xanh. Nhưng ở đây, âm thanh duy nhất vang lên là tiếng ngáy đều đặn của đại gia đình “sâu lười”.

Diệp Phi lờ đờ mở mắt, cảm giác đầu tiên là… quá đã! Chiếc giường gỗ trầm hương vạn năm – phần thưởng vừa nhận được từ hệ thống – quả thật là một kiệt tác của tạo hóa (hoặc của sự lười biếng). Nó không chỉ tỏa ra một mùi hương dịu nhẹ giúp an thần, mà quan trọng nhất là những mấu gỗ bên dưới cứ như có linh tính, tự động lồi lõm đúng những huyệt đạo đang mỏi nhừ trên lưng hắn.

“A… cái thắt lưng của ta, đúng chỗ đó, mạnh chút nữa… đúng rồi, sướng hơn cả việc được thăng cấp cảnh giới.” Diệp Phi rên rỉ một cách vô liêm sỉ, cả người dính chặt lấy mặt giường như một bãi bùn nhão không có xương sống.

【 Đinh! Ký chủ đang sử dụng ‘Giường Thần Tiên Massage’ để trốn tránh buổi tập sáng. Độ lười biếng tăng nhẹ. Tặng ký chủ 50 điểm tích lũy lười biếng để khích lệ tinh thần ‘nằm chờ chết’. 】

Diệp Phi phẩy tay, lười đến mức không thèm mở miệng đáp lại hệ thống. Điểm tích lũy? Từ từ rồi tính, giờ phải tận hưởng đã. Nhưng đúng lúc hắn đang định chìm lại vào giấc nồng thì một luồng sát khí… à không, một luồng “khí tức kiên định” truyền đến từ dưới gốc cây cổ thụ gần đó.

Hắn hé một con mắt, nhìn thấy Lệ Thanh Kiếm – kẻ mới hôm qua còn là một “Madman” cầm kiếm chém không ngừng nghỉ – hiện đang ngồi xếp bằng, nhưng tư thế lại cực kỳ… sai trái. Lệ Thanh Kiếm không phải đang thiền định để tích tụ linh lực, mà hắn đang nhăn mày nhăn mặt cố gắng… thả lỏng cơ bắp.

Nhìn bộ dạng đó, Diệp Phi suýt thì phì cười. Đối với một kẻ đã vung kiếm mười vạn lần mỗi ngày trong suốt mười năm, việc không làm gì còn khó hơn cả việc bảo hắn đi tiêu diệt ma đầu.

– Sư phụ! – Lệ Thanh Kiếm vừa thấy bóng dáng Diệp Phi nhúc nhích trên chiếc võng (thực ra là giường massage mới), lập tức bật dậy như lò xo, cung kính chắp tay. – Đệ tử trằn trọc cả đêm, vẫn không cách nào ngộ được cảnh giới ‘Nằm Bất Biến’ của ngài. Cứ mỗi khi nhắm mắt lại, tay đệ tử lại run lên, dường như có vạn đạo kiếm quang đang thôi thúc đệ tử phải vung kiếm. Xin sư phụ chỉ điểm!

Diệp Phi thở dài, xỏ đôi dép lê rách một nửa vào chân, lững thững đi tới. Hắn nhìn Lệ Thanh Kiếm bằng ánh mắt thương hại:
– Thanh Kiếm à, con bị ‘nghiện công việc’ giai đoạn cuối rồi. Tu vi thì cao đấy, nhưng tâm hồn thì khô héo như cái bánh đa để ngoài nắng ba ngày. Muốn học nghệ của ta, điều đầu tiên không phải là học ‘chiêu thức’, mà là học cách ‘quăng bỏ’.

– Quăng bỏ? – Mắt Lệ Thanh Kiếm sáng rực, đầu óc thiên tài lại bắt đầu tự động “não bổ”. – Ý sư phụ là quăng bỏ đi những tạp niệm, quăng bỏ đi cái vỏ bọc bên ngoài để tìm về bản chất nguyên thủy của Kiếm đạo? Có phải ngài muốn nói về ‘Kiếm Vô Chiêu’ trong truyền thuyết?

Diệp Phi khoanh tay, lắc đầu ngán ngẩm:
– Không, ý ta là bảo con quăng thanh kiếm gỗ kia vào đống củi đi! Từ sáng tới giờ con cứ ôm khư khư nó, ngủ cũng ôm, thức cũng ôm, không thấy mỏi tay à? Thứ hai là quăng cái suy nghĩ ‘phải mạnh hơn’ đi. Ở đây, đứa nào mạnh hơn đứa đó phải đi quét dọn, con có muốn làm nô tỳ của đỉnh không?

Lệ Thanh Kiếm sững người, lời nói của sư phụ như sấm đánh ngang tai. “Phải quăng thanh kiếm đi ư? Thanh kiếm chính là mạng sống của ta!”. Nhưng nhìn vẻ mặt bất cần đời và tư thế đứng nghiêng ngả, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể nằm vật ra của sư phụ, hắn lại cảm thấy một sự huyền bí không thể giải thích.

“Sư phụ bảo mình quăng kiếm, chắc chắn là để mình rèn luyện ‘Tâm Kiếm’. Khi không còn kiếm trong tay, cả thế giới này sẽ là kiếm của mình! Thâm thúy, thực sự quá thâm thúy!” – Lệ Thanh Kiếm tự nhủ, ánh mắt nhìn Diệp Phi càng thêm phần sùng bái.

Bỗng nhiên, từ xa có tiếng bước chân rộn ràng kèm theo mùi thơm ngào ngạt của đồ ăn. Tiền Đa Đa, Nhị sư huynh của Đỉnh Phù Vân, đang vác một cái khay to tướng chứa đầy bánh bao nóng hổi và vài bình rượu trắng. Theo sau là Mặc Vô Thần đang ngáp ngắn ngáp dài, dắt theo con đại khuyển Đại Ngốc.

– Sư phụ! Điểm tâm đến rồi! – Tiền Đa Đa hô to, gương mặt bánh bao của hắn rung rinh theo mỗi bước chạy. – Hôm nay con đặc biệt làm món bánh bao nhân thịt thú quý, bảo đảm ngài ăn vào là… lười thêm được nửa ngày.

Nam Cung Liệt (kẻ cũng đang nằm vạ vật cạnh đó) vừa nghe thấy tiếng ăn là bật dậy nhanh như điện:
– Có phần của ta không? Hôm qua bồi sư phụ thu phục tiểu đệ mới này ta tổn hao bao nhiêu là chất xám!

Diệp Phi không nói hai lời, đón lấy bình rượu, tu một hơi dài rồi bốc một cái bánh bao nhét vào miệng, bộ dạng chẳng có chút khí chất cao nhân nào. Hắn chỉ vào Lệ Thanh Kiếm vẫn đang đứng đực ra đó:
– Đây là đệ tử mới, Lệ Thanh Kiếm. Mấy đứa làm quen đi. Đa Đa, lấy cho nó một cái bánh bao, xem nó gầy gò chưa kìa, chắc tại mười năm qua chỉ ăn kiếm khí thay cơm chứ gì.

Tiền Đa Đa đưa cái bánh bao nóng hổi tới trước mặt Lệ Thanh Kiếm, cười hì hì:
– Chào sư đệ. Đừng ngại, vào phái này điều kiện tiên quyết là phải ăn no ngủ kỹ. Sư phụ có thể quên dạy công pháp, nhưng chưa bao giờ quên hỏi ‘hôm nay ăn gì’.

Lệ Thanh Kiếm nhìn cái bánh bao, rồi nhìn những người được gọi là “sư huynh” của mình. Một người thì mập mạp chỉ quan tâm đến bếp núc, một người thì ngây thơ như đứa trẻ, một vị sư phụ thì trông giống kẻ nghiện rượu. Nhưng lạ thay, hơi thở của mỗi người đều cực kỳ vững vàng, dường như họ hòa làm một với không gian xung quanh.

“Ngay cả cái bánh bao này… cũng ẩn chứa linh khí nồng đậm!” – Lệ Thanh Kiếm kinh hãi cắn một miếng. Sự mềm mại của vỏ bánh, vị đậm đà của nhân thịt khiến hắn sướng đến run rẩy. Hắn nhận ra, suốt mười năm qua hắn sống như một cỗ máy, chưa bao giờ thực sự tận hưởng một bữa ăn tử tế.

Vừa lúc đó, Diệp Phi nhếch mép, hệ thống lại vang lên trong đầu hắn:
【 Đinh! Lệ Thanh Kiếm lần đầu tiên nếm trải cảm giác ‘Hạnh phúc của sự lười biếng’. Độ trung thành tăng 5%. Cộng cho Ký chủ 10% linh lực mà Lệ Thanh Kiếm vừa vô tình hấp thu từ bánh bao. 】

Diệp Phi cảm thấy một luồng ấm áp chạy qua các kinh mạch. Hắn mỉm cười: “Đấy, tu luyện cái gì cho mệt, cứ cho tụi nó ăn ngon rồi mình hưởng ké linh lực, đạo lý đơn giản thế mà đám già Thanh Vân Tử kia không hiểu.”

– Khụ khụ! – Diệp Phi vắt chân chữ ngũ trên chiếc ghế mây, lấy quạt rách che nắng – Thanh Kiếm, hôm nay là ngày đầu nhập môn, ta không bắt con làm gì nặng nhọc. Nhiệm vụ duy nhất của con hôm nay là… học cách thái hành bằng kiếm ý.

Lệ Thanh Kiếm vừa nghe thấy hai chữ “kiếm ý” thì mắt sáng bừng lên:
– Thái hành bằng kiếm ý? Có phải là dùng kiếm khí li ti để chia tách từng phân tử của củ hành, từ đó rèn luyện khả năng kiểm soát linh lực siêu việt không sư phụ?

Diệp Phi mặt không cảm xúc:
– Không, đơn giản là Nhị sư huynh của con lười băm hành để làm gia vị nước chấm, mà tay nghề của nó thì chậm rì. Con nhanh tay lẹ mắt, dùng kiếm vèo vèo mấy cái là xong thôi. Chú ý, đừng để nước hành làm cay mắt sư phụ đang ngủ ở gần đó là được.

Lệ Thanh Kiếm: “…”

Dù trong lòng có chút hụt hẫng vì cái gọi là “tối cao công pháp” thực chất là phục vụ nấu ăn, nhưng Lệ Thanh Kiếm vẫn nghiêm túc thực hiện. Hắn cầm một nắm hành, quăng lên không trung.

Xoẹt! Xoẹt! Xoẹt!

Kiếm khí vô hình lan tỏa. Từng cọng hành bị chẻ thành những sợi mỏng như tơ, đều tăm tắp rơi vào đĩa của Tiền Đa Đa. Nam Cung Liệt đứng bên cạnh tấm tắc khen ngợi:
– Tuyệt! Sư đệ, kỹ thuật này mà đi làm đầu bếp ở tửu lầu dưới phố thì mỗi ngày kiếm được không ít linh thạch đâu. Để sau này sư phụ tiêu hết tiền, huynh dắt đệ đi làm thêm nhé?

Diệp Phi đang nằm lim dim thì nghe thấy câu “đi làm thêm”, lập tức gõ quạt vào đầu Nam Cung Liệt:
– Đồ phản đồ! Ai cho con mang đệ tử ưu tú của ta đi làm thuê? Nó phải ở đây bảo vệ giấc ngủ cho ta chứ!

Đúng lúc không khí đang vô cùng hòa hợp (với những ý đồ đen tối của Diệp Phi), thì từ dưới chân núi, một đạo quang mang chói lòa bay thẳng lên Đỉnh Phù Vân. Một vị đạo sĩ trẻ tuổi, áo trắng như tuyết, chân đạp thanh hạc, hạ cánh một cách cực kỳ hoa mỹ xuống giữa sân.

Đó là Triệu Công Tử – thiên tài của Thiên Kiếm Đỉnh, kẻ luôn coi thường sự lười biếng của Diệp Phi. Hắn nhìn quanh đống lộn xộn, thấy Lệ Thanh Kiếm – kẻ mà hắn hằng ngưỡng mộ vì sự nỗ lực – đang… cầm đĩa đựng hành băm, liền tức giận đỏ cả mặt.

– Lệ sư huynh! Sao huynh lại ở đây làm cái việc hạ đẳng này? – Triệu Công Tử thét lên – Vị ‘phế vật sư phụ’ này đã dùng yêu thuật gì để lừa gạt huynh? Huynh là tương lai của Kiếm giới cơ mà!

Lệ Thanh Kiếm nhìn Triệu Công Tử bằng ánh mắt đầy trải đời, hắn đặt đĩa hành xuống, chậm rãi nói:
– Triệu sư đệ, ngươi không hiểu đâu. Thái hành chính là thái đi những tạp niệm. Kiếm ý của ta trong mười năm qua chưa bao giờ sắc bén như lúc này, bởi vì ta không còn cầm kiếm vì danh lợi, mà là vì… nước chấm của Nhị sư huynh.

Triệu Công Tử lảo đảo:
– Huynh… huynh điên rồi! Chắc chắn là do lão ta!

Hắn chỉ thẳng tay vào Diệp Phi – lúc này đang ngáp dài và dùng ngón chân khều nhẹ tai Đại Ngốc:
– Diệp Phi! Ta thách đấu với ngươi! Nếu ta thắng, ngươi phải trả lại sự tự do cho Lệ sư huynh!

Diệp Phi chớp mắt, rồi quay sang hỏi Mặc Vô Thần:
– Thằng nhỏ này là ai ấy nhỉ? Có mang theo linh thạch hay quà cáp gì không?

Mặc Vô Thần thật thà đáp:
– Dạ không sư phụ, hắn chỉ mang theo con hạc trắng, nghe nói thịt hạc nấu cháo cũng ngon lắm ạ.

Diệp Phi gật đầu, ra vẻ đăm chiêu:
– Triệu Công Tử phải không? Đấu đá thì mệt lắm, chi bằng thế này, ta với ngươi đánh cược. Ngươi đứng đó, nếu trong vòng mười hơi thở, ngươi có thể khiến ta… rời khỏi cái giường massage này, ta sẽ coi như ngươi thắng.

Triệu Công Tử cười khẩy:
– Quá đơn giản! Ngươi đừng có hối hận!

Hắn vận dụng toàn bộ tu vi Kim Đan Cảnh đỉnh phong, thanh trường kiếm trên tay phát ra tiếng rít chói tai, chuẩn bị một chiêu “Vạn Kiếm Quy Tông” uy chấn thiên hạ. Linh khí xung quanh bắt đầu bùng nổ, đất đá dưới chân hắn bay tứ tung.

Nhưng Diệp Phi vẫn nằm đó, mặt không đổi sắc. Thực chất trong lòng hắn đang gọi hệ thống điên cuồng: “Này, ‘Lười Biếng Lĩnh Vực’ của ta có chịu nổi chiêu này không? Đừng có để ta bị nướng thành gà quay đấy nhé!”

【 Đinh! Ký chủ đang thực hiện hành động ‘Cược mạng để được nằm’. Kích hoạt chế độ: Tuyệt Đối Phòng Ngự Của Sâu Lười. Lưu ý: Mọi đòn tấn công từ đối thủ sẽ bị chuyển hóa thành… điện năng vận hành ghế massage. 】

Diệp Phi nghe xong thì yên tâm hẳn. Hắn còn nhắm mắt lại, tay cầm cái quạt rách phe phẩy:
– Nhanh lên chút đi, ta còn bận ngủ trưa.

– Chết đi! – Triệu Công Tử gầm lên, vung kiếm. Hàng vạn kiếm ảnh bay tới tấp về phía Diệp Phi.

Uỳnh! Uỳnh! Uỳnh!

Bụi mù mịt bao phủ Đỉnh Phù Vân. Tiền Đa Đa và Nam Cung Liệt hốt hoảng che chở lấy đĩa hành, còn Lệ Thanh Kiếm thì nín thở quan sát.

Khi khói bụi tan đi, một cảnh tượng không tưởng hiện ra. Diệp Phi vẫn nằm đó, áo bào không hề rách một vết. Điều kỳ dị nhất là, cái giường massage của hắn bỗng dưng rung mạnh hơn, phát ra những tiếng “ro ro” nghe cực kỳ êm ái.

– Ôi… chỗ đó, bên trái một chút, ôi sướng quá! – Diệp Phi thốt lên với vẻ mặt cực kỳ hưởng thụ – Này tiểu tử, lực của ngươi hơi yếu, đánh mạnh hơn chút nữa xem nào, ta thấy chỗ bả vai vẫn chưa đủ đô.

Triệu Công Tử đứng sững như trời trồng. Chiêu mạnh nhất của hắn, thế mà chỉ giúp đối thủ… massage tốt hơn? Hắn nhìn thanh kiếm trên tay mình, rồi nhìn vẻ mặt “đang lên tiên” của Diệp Phi, niềm tin vào cuộc sống sụp đổ hoàn toàn.

– Không thể nào… Điều này trái với thiên lý! Ta tu luyện khổ cực bao năm để làm gì cơ chứ? – Triệu Công Tử gục xuống, hai hàng nước mắt tuôn rơi.

Diệp Phi hé mắt nhìn hắn, thở dài:
– Thấy chưa? Chăm chỉ chưa chắc đã thành công, nhưng lười biếng một cách có khoa học thì chắc chắn sẽ được thư giãn. Ngươi thua rồi nhé, để lại con hạc rồi biến đi cho rảnh nợ.

Lệ Thanh Kiếm nhìn cảnh tượng đó, lòng thầm nghĩ: “Quả nhiên, sư phụ đã đạt tới cảnh giới mượn lực đả lực, hóa giải sát khí thành sinh cơ. Đây chính là Đạo! Mình nhất định phải học bằng được chiêu nằm này!”

Hệ thống vang lên:
【 Đinh! Đánh bại đối thủ mà không cần nhấc một ngón tay. Điểm ‘Vô Sỉ’ tăng mạnh. Thưởng: Một chiếc gối ôm có khả năng tự động hút muỗi trong vòng bán kính 10 dặm. 】

Diệp Phi hài lòng thu hồi phần thưởng, lòng tự nhủ: “Đời tu tiên, chỉ cần thế này là đủ.” Hắn xoay người, vỗ vỗ vai Lệ Thanh Kiếm (đang cực kỳ nghiêm túc):
– Thanh Kiếm, con thấy đấy, đây chính là bài học đầu tiên: ‘Lấy tĩnh chế động’. Giờ thì đi rửa sạch đĩa hành đi, lát nữa chúng ta ăn lẩu.

Lệ Thanh Kiếm lập tức hành động, khí thế bừng bừng:
– Rõ! Đệ tử nhất định sẽ rửa đĩa một cách… tĩnh lặng nhất có thể!

Nam Cung Liệt tặc lưỡi:
– Lại thêm một thanh niên ưu tú bị sư phụ đầu độc rồi. Nhưng mà… lẩu hạc trắng chắc là ngon lắm đây.

Trên Đỉnh Phù Vân, trong khi cả tu tiên giới đang chạy đua với thời gian, có một nhóm người vẫn ung dung nằm nhìn mây trôi, mặc cho thiên hạ đổi dời. Và vị sư phụ “vô liêm sỉ” nhất lịch sử kia, lại một lần nữa dùng sự lười biếng của mình để chứng minh rằng: Mạnh nhất không phải là kẻ đánh giỏi nhất, mà là kẻ… ăn bám được lâu nhất.

Nhưng cuộc đời đâu có dễ dàng như vậy, ngay khi Diệp Phi vừa nhắm mắt chuẩn bị thưởng thức giấc ngủ trưa ngàn vàng, thì tiếng gào thét của Chưởng môn Thanh Vân Tử lại vang vọng từ đằng xa:

– Diệp Phi! Mau ra đây cho ta! Linh thú trấn tông của ta… sao bỗng nhiên trụi hết lông đuôi rồi? Có phải ngươi lại lấy đi cầm đồ không hả?

Diệp Phi giật mình suýt rơi xuống giường, lẩm bẩm:
– Chết tiệt, sao lão già này đến nhanh thế? Liệt Nhi, Thanh Kiếm! Mau chặn cửa lại, bảo ta đang nhập định đến giai đoạn quan trọng, đứa nào quấy rầy sẽ bị nổ tung mà chết!

Đám đệ tử nhìn nhau, rồi đồng thanh đáp:
– Sư phụ, ngài chưa trả tiền cơm sáng nay, nên chúng con cũng… đang lười lắm ạ!

Diệp Phi: “…”

Đúng là nuôi ong tay áo mà! Diệp Phi vừa lầm bầm vừa chui xuống gầm giường massage để trốn, khởi đầu cho một chương mới đầy sóng gió nhưng cũng không kém phần… nực cười trên Đỉnh Phù Vân. Hắn biết rõ, cuộc hành trình “ăn bám” này chỉ mới bắt đầu, và đám đệ tử này cũng chẳng phải dạng vừa đâu. Mỗi đứa đều là một con quái vật tiềm năng, và cái giá để duy trì sự lười biếng của hắn… dường như ngày càng đắt đỏ.

Dưới gốc cây, Đại Ngốc liếm lông một cách khoái chí, như thể nó cũng đang cười nhạo vị chủ nhân tài hoa nhưng lầy lội của mình. Bầu trời vẫn xanh, mây vẫn trắng, và tiếng chửi bới của Chưởng môn vẫn vang dội, tạo nên một bản nhạc hài hước đặc trưng của Thanh Vân Tông.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8