Sư phụ tôi chỉ thích trồng rau nuôi cá
Chương 92: Bức họa gói xôi
Con đường thiên lý từ Phong Châu Thần Đô hướng về phía Nam trải dài qua những cánh rừng già rậm rạp và những thung lũng mờ sương. Lúc này, trên một cỗ xe bọc đồng thau thô sơ đang lăn bánh lọc cọc, Lục Linh Nhi ngồi xếp bằng ở thùng xe phía sau, đôi mắt phượng khẽ khép hờ, nhưng tâm trí nàng lại không hề tĩnh lặng. Nàng đang lạc vào một khoảng ký ức của một năm về trước, cái ngày nàng chuẩn bị hạ sơn rời khỏi Hải Vân Phong để bắt đầu chuyến hành trình đầy bão táp này.
Hôm ấy, sương mù trên đỉnh núi vẫn còn chưa tan hẳn, quyện với khói bếp ngai ngái từ gian nhà tranh tạo nên một khung cảnh thanh bình như tranh vẽ. Lục Linh Nhi quỳ trước sân, đầu cúi sát đất, lòng mang huyết hải thâm thù cùng nỗi lo sợ tột cùng về việc bản thân tu vi thấp kém, không thể chống lại thế lực tà tu phương Bắc. Nàng đến để bái biệt sư phụ, cầu xin một lời chỉ điểm cho tương lai mờ mịt.
Diệp Phi lúc đó đang lúi húi trong bếp hông một chõ xôi nếp. Mùi nếp thơm lừng, ngọt ngào lan tỏa khắp gian nhà thô sơ. Đối với Diệp Phi, đó chỉ là loại gạo nếp quýt bình thường hắn mua được ở chợ thị trấn với giá vài đồng xu phàm trần. Nhưng đối với Lục Linh Nhi, mỗi hạt nếp bốc khói kia đều là tinh hoa của linh gạo vạn năm, ngưng tụ mộc thổ song hệ nguyên khí đậm đặc đến mức chỉ cần ngửi một hơi cũng đủ khiến kinh mạch toàn thân giãn nở.
Thấy đồ đệ quỳ dưới sân với vẻ mặt nghiêm trọng như sắp đi chịu chết, Diệp Phi vác cái vá gỗ bước ra, gãi gãi đầu đầy ngán ngẩm. Hắn thầm nghĩ: *Cái cô nương này đúng là khổ sở quen rồi, đi ra ngoài thị trấn mua ít muối với hạt giống cải ngọt thôi mà làm như đi đánh trận không bằng. Nhìn cái mặt tái mét thế kia, chắc chắn là do đói bụng rồi.*
Hắn thở dài, quay vào bếp bảo: “Đi đường xa thế này, không có gì bỏ bụng thì lả người ra mất. Đợi ta hông cho gói xôi đem theo ăn dọc đường.”
Diệp Phi tìm quanh nhà một lượt, phát hiện mấy tấm lá chuối sau vườn đã bị chú chó cỏ Tiểu Hắc nghịch ngợm cào rách bươm, chẳng còn miếng nào lành lặn để gói đồ ăn. Hắn bực mình tặc lưỡi, liếc mắt nhìn lên chiếc bàn gỗ gụ trong nhà tranh. Trên bàn có một bức họa vẽ cảnh người nông dân cấy lúa mà hắn vừa nguệch ngoạc vẽ hôm trước bằng mực tàu rẻ tiền, giấy tuyên thô ráp vẫn còn chưa khô hẳn.
“Tranh vẽ nháp thôi, bỏ thì phí, dùng gói xôi vừa giữ ấm lại vừa tiện.” Diệp Phi lẩm bẩm, tiện tay giật phắt bức tranh xuống. Hắn dùng vá gỗ múc một đống xôi nếp dẻo quánh, bốc khói nghi ngút đổ thẳng vào giữa bức họa chứa đầy những nét vẽ nguệch ngoạc của mình. Sau đó, hắn bọc lụp xụp bức tranh lại thành một gói xôi vuông vắn, dùng một sợi lạt tre bện vội buộc chặt lại rồi nhét vào tay Lục Linh Nhi, không quên dặn dò: “Đi đường đói thì giở ra mà ăn. Đừng có kén ăn đấy nhé, hạt gạo là hạt ngọc của trời đấy.”
Lúc nhận lấy gói xôi, Lục Linh Nhi đã chấn động đến mức thần hồn suýt chút nữa thoát xác.
Nàng nhìn chằm chằm vào bức họa dùng để gói xôi. Những nét vẽ nguệch ngoạc của Diệp Phi, dưới nhãn thần của một tu sĩ, thực chất là những đường vận hành của tinh hà, là “Thái Sơ Canh Tác Quyết” chứa đựng chí cao quy luật mộc hệ và thổ hệ! Mỗi một nét bút đều mang theo sức mạnh sáng thế, có thể diễn hóa ra cả một thế giới hoàn mỹ. Thế mà… sư phụ lại dùng nó để gói một vắt xôi nếp nóng hổi!
*Sư phụ… Ngài đang dùng hành động này để răn dạy ta sao?* Lục Linh Nhi lúc đó thầm khóc ròng trong lòng vì sùng bái. *Xôi nếp dẻo quánh đại diện cho tinh hoa nhân gian, bức họa cấy lúa đại diện cho quy luật sáng tạo vạn vật. Ngài muốn ta hiểu rằng, đạo pháp tối cao không nằm ở những chiêu thức hoa mỹ, mà nằm ở sự bình dị, ấm áp nhất của cuộc sống thường nhật! Ngài muốn ta dùng “ấm áp” của lòng nhân nghĩa để hóa giải oán hận thù sâu mười năm qua!*
Nàng đã ôm gói xôi ấy đi suốt một chặng đường dài, nâng niu như sinh mệnh của chính mình. Chỉ đến khi đan điền cạn kiệt linh lực trong một trận chiến thầm lặng nơi biên thùy, nàng mới dám mở gói xôi ra ăn. Đúng như nàng dự đoán, vắt xôi nếp của sư phụ vừa vào bụng liền hóa thành dòng lũ linh lực ấm áp vô tận, trực tiếp giúp nàng vá lại toàn bộ đan điền bị rách nát, đẩy tu vi của nàng thẳng lên Lạc Vũ Cảnh đỉnh phong một cách dễ dàng như ăn một bữa sáng.
“Sư tỷ… Sư tỷ! Tỷ lại mất hồn nữa rồi à?”
Tiếng gọi lém lỉnh của Sở Phong vang lên bên tai, cắt đứt dòng hồi tưởng của Lục Linh Nhi. Nàng giật mình mở mắt, thấy khuôn mặt lấm lem nhọ nồi của cậu sư đệ đang ghé sát vào mình, đôi mắt sáng rực rỡ đầy vẻ tinh nghịch.
Lục Linh Nhi thu hồi tâm trí, khẽ trừng mắt nhìn Sở Phong một cái, nhưng bàn tay nàng vẫn nhẹ nhàng vuốt ve bức họa bằng giấy tuyên thô sơ đang đặt trên đùi. Bức họa ấy, sau khi ăn hết xôi, đã được nàng cẩn thận dùng linh lực tẩy sạch từng vết dầu mỡ, vuốt phẳng phiu không tì vết. Sợi Nhân Quả Hồng Tuyến quấn quanh cổ tay nàng khẽ rung lên nhè nhẹ, tỏa ra một luồng hơi ấm nhu hòa, kết nối trực tiếp với bức họa và ngọn núi Hải Vân Phong xa xôi.
“Đệ thì biết cái gì.” Lục Linh Nhi khẽ hừ một tiếng, giọng nói tuy lạnh lùng nhưng ánh mắt lại ngập tràn sự kính ngưỡng: “Bức họa gói xôi này của sư phụ chính là chí bảo hộ thân vĩ đại nhất của ta. Nếu không có nó tịnh hóa tà khí phương Bắc trong trận chiến tại vương đô, ta và đệ làm sao có thể đứng đây nói chuyện vui vẻ thế này?”
Sở Phong vác chiếc chảo đen rỉ sét trên vai, bĩu môi đầy thèm thuồng: “Đệ biết chứ! Đợt đó tỷ ăn xôi nếp của sư phụ xong liền đột phá vù vù, đệ nhìn mà thèm nhỏ nước dãi. Sư phụ thật thiên vị, chỉ cho đệ cái trống đất sét bọc bùn ao với cái chảo đen rỉ sét này, chẳng cho đệ gói xôi nào cả.”
Hắn lầm bầm đầy uất ức, tay thọc vào chiếc túi vải lớn đeo bên hông, bốc ra một nắm sâu xanh mập mạp đang ngo ngoe bò trườn. Đây chính là đám cổ trùng tà ác của Cổ Độc Chân Nhân đã bị chiếc gậy tre của Lục Linh Nhi tịnh hóa thành sâu cải ngọt lành tính tại thị trấn Ô Sa.
“Nhưng mà không sao!” Sở Phong lập tức hớn hở trở lại, hai mắt sáng lên như hai bóng đèn: “Lần này chúng ta mang về một túi đầy sâu cải ngọt mập mạp thế này, bầy gà cỏ ngũ sắc của sư phụ ăn vào chắc chắn sẽ đẻ ra toàn trứng vàng trứng bạc! Đến lúc đó, đệ sẽ lén xin sư phụ một quả trứng về làm món trứng đúc tỏi tây, bảo đảm ngon rụng rời chân răng!”
Lục Linh Nhi gõ nhẹ cán gậy tre vào đầu Sở Phong một phát “bốp”, mắng mỏ đầy bất lực: “Đệ lúc nào cũng chỉ nghĩ đến ăn. Đừng quên nhiệm vụ quan trọng nhất của chúng ta lần này là mang muối biển sâu và phân bón thần thú về dâng lên sư phụ để bón ruộng cải ngọt. Nếu đống phân bón Phượng Hoàng kia bị hỏng dọc đường, ta xem đệ giải thích thế nào với sư phụ.”
Nói rồi, nàng liếc mắt nhìn ra phía sau cỗ xe. Đi theo sau họ là một đoàn xe bọc đồng thau rầm rộ của bộ tộc Chu Diên, chở đầy những rương muối biển sâu lấp lánh và hàng chục tấn phân bón của thần thú Cửu Thiên Phượng Hoàng đang tỏa ra hào quang ngũ sắc rực rỡ, hoàn toàn không có một chút mùi hôi thối nào mà ngược lại thơm ngát như hương hoa hồng hoang.
Các chiến binh và Lạc Tướng của bộ tộc Chu Diên đi bên cạnh xe, nhìn hai vị đệ tử của Hải Vân Phong bằng ánh mắt đầy sùng bái và kính sợ tột độ. Họ đi chân đất trên con đường đá gồ ghề, nhưng không một ai tỏ ra mệt mỏi. Ngược lại, mỗi bước chân dẫm xuống đất, họ lại cảm nhận được một luồng sức mạnh mộc hệ ấm áp từ mặt đất truyền vào lòng bàn chân, giúp kinh mạch hoạt động mạnh mẽ, khí huyết sôi trào.
“Báo cáo tiên nhân đại nhân!” Một vị Lạc Tướng bộ tộc Chu Diên cung kính bước lại gần cỗ xe, chắp tay cúi đầu sát đất: “Chỉ còn khoảng hai mươi dặm nữa là chúng ta sẽ tới chân núi Hải Vân Phong. Lễ vật muối biển sâu và phân bón thần thú đều được bảo quản vô cùng hoàn hảo, quyết không để một hạt bụi phàm trần nào làm ô nhiễm!”
Sở Phong xua xua tay, cười toe toét: “Tốt lắm tốt lắm! Các vị vất vả rồi. Cứ kéo xe lên núi đi, sư phụ ta hiếu khách lắm, bảo đảm sẽ cho các vị uống nước chè xanh giải nhiệt!”
Vị Lạc Tướng nghe đến hai chữ “chè xanh” thì hai chân run bẩy bẩy, suýt chút nữa thì quỳ sụp xuống đất vì quá đỗi kích động. Ai mà chẳng biết nước chè xanh của Chí Tôn Hải Vân Phong chính là Độ Kiếp Ngộ Đạo Trà thượng cổ! Chỉ cần uống một ngụm là có thể tẩy tủy phạt cốt, đột phá cảnh giới như ăn kẹo! Nghĩ đến việc sắp được bái kiến đấng sáng thế tối cổ và uống trà thần, toàn bộ đoàn người bộ tộc Chu Diên như được tiêm máu gà, hừng hực khí thế đẩy xe chạy băng băng về phía trước.
Chú chó cỏ mực Tiểu Hắc lững thững đi bên cạnh cỗ xe, khẽ nhếch mép khinh bỉ nhìn đám người phàm đang tự suy diễn lung tung. Cái đuôi cụt của nó vẫy vẫy nhè nhẹ, đôi mắt đen láy nhìn về hướng ngọn núi thánh, trong lòng cũng dâng lên một nỗi nhớ nhà da diết. *Chủ nhân vĩ đại, con chó ngốc của Ngài sắp mang muối về cho Ngài nấu canh cá chép rồi đây!*
***
Cùng lúc đó, tại đỉnh Hải Vân Phong, ánh nắng ban mai rực rỡ đã xua tan đi màn sương ngũ sắc của đêm qua.
Diệp Phi vươn vai thức dậy sau một giấc ngủ ngon lành không mộng mị. Hắn bước ra thềm nhà tranh, hít một hơi thật sâu bầu không khí trong lành của núi rừng, cảm thấy tinh thần sảng khoái vô cùng. Hắn nhìn ra khoảng sân nhỏ trước nhà, nơi Trần Huyền Tử, Hùng Vương thứ mười tám và Chu Hồng đã đứng xếp hàng ngay ngắn từ lúc nào.
Cảnh tượng trước mắt khiến Diệp Phi suýt chút nữa thì hóa đá tại chỗ, khóe miệng khẽ giật giật đầy bất lực.
Đường đường là những vị “đại năng” dưới núi, thế nhưng lúc này, cả ba người họ đều mặc những bộ quần áo vải thô màu xám bạc màu rách rưới, ống quần xắn cao bám đầy bùn đất đến tận đầu gối.
Hùng Vương thứ mười tám – vị hoàng đế tối cao của Âu Lạc Thần Châu – lúc này đang gồng mình gánh hai sọt phân chim Phượng Hoàng khổng lồ rực rỡ ánh sáng ngũ sắc trên vai. Đôi bàn chân trần của lão dẫm sâu xuống bùn đất, mặt mũi lấm lem nhưng vẻ mặt lại trang nghiêm, thành kính như thể đang thực hiện một nghi lễ tế trời đất linh thiêng nhất.
Trần Huyền Tử tay cầm chiếc cuốc gỗ thô sơ của Diệp Phi, đứng bất động như một bức tượng, mắt nhắm nghiền, xung quanh người tỏa ra một luồng kiếm ý mộc hệ sắc bén nhưng lại vô cùng nhu hòa, khiến những cọng cỏ dại dưới chân lão tự động rạp xuống rên rỉ.
Chu Hồng thì ôm mười bao lúa giống Long Huyết Mễ lấp lánh ánh đỏ, đứng canh bên thửa ruộng mạ trước nhà, cơ thể khổng lồ rực lên ánh sáng đồng thau của Chúc Đồng Cảnh đỉnh phong, sẵn sàng chờ mệnh lệnh của Diệp Phi.
Diệp Phi dở khóc dở cười, bước xuống sân mắng mỏ: “Kìa mấy lão bá! Đã bảo là lên chơi thì cứ nghỉ ngơi đi, sao sáng sớm ra đã bày ra cái trò gì thế này? Lại còn lão bá áo đỏ kia nữa, đường đường là người vương đô mà sao cứ thích gánh cái sọt phân bốc mùi… à không, cái sọt phân lấp lánh kia đi vòng vòng thế? Mau đặt xuống đi kẻo gãy lưng bây giờ!”
Hùng Vương thứ mười tám nghe tiếng mắng của Diệp Phi, lồng ngực khẽ chấn động. Lão vội vàng hạ sọt phân xuống, cung kính chắp tay, cúi đầu sát đất: “Diệp lão đệ… lão già này không thấy mệt! Được gánh phân bón ruộng cho lão đệ chính là cơ duyên lớn nhất đời của lão già này! Xin lão đệ cứ ra lệnh, hôm nay chúng ta phải làm gì?”
Diệp Phi thở dài thườn thượt, thầm nghĩ: *Mấy ông già này đúng là bị ảo tưởng sức mạnh giai đoạn cuối rồi. Nhưng thôi kệ, có người gánh phân phụ mình bón ruộng cải ngọt cũng tốt, đỡ mỏi lưng.*
Hắn vác chiếc cuốc gỗ thô sơ lên vai, đi về phía thửa ruộng mạ trước nhà, ngoảnh lại bảo: “Được rồi, đã muốn làm việc thì ra đây. Hôm nay chúng ta phải gieo mạ cho xong thửa ruộng này. Nhưng gieo mạ ấy à, phải nhẹ tay, thả đều giống xuống bùn, đừng có ném bôm bốp như ném đá. Đất cát nó cũng có linh tính đấy, các ông làm mạnh tay quá là giống nó thối hết ra đấy.”
“Ầm!”
Lời nói bình thường của Diệp Phi vừa dứt, trong tai ba vị đại năng lập tức hóa thành tiếng sấm rền vang của đại đạo chí lý!
*Nhẹ tay thả đều… Đất cát có linh tính…*
Trần Huyền Tử trợn tròn hai mắt, toàn thân run rẩy kịch liệt, trong lòng bão táp cuồng phong đang gào thét liên hồi: *Chí Tôn… Ngài ấy đang truyền thụ cho chúng ta “Đại Đạo Canh Tác” vĩ đại! “Nhẹ tay thả đều” chính là điều phối linh lực âm dương một cách hoàn mỹ nhất, không được để linh lực bạo phát làm tổn hại đến long mạch đất mẹ! “Đất cát có linh tính” chính là vạn vật hữu linh, mượn sức mạnh của thổ hệ quy luật để tịnh hóa tà ma! Trời ơi, dụng ý của Chí Tôn thâm sâu đến mức này, chúng ta quả thực là lũ kiến hôi ngu muội!*
Hùng Vương thứ mười tám cũng chấn động tâm thần, Nhân Hoàng khí trong đan điền sôi sục lên như nước sôi. Lão lập tức quỳ sụp xuống bên bờ ruộng, hai tay cung kính vốc một nắm bùn đất đen kịt lên, thành kính ngửi một hơi, nước mắt già nua lại trào ra: “Lão già hiểu rồi! Đất cát của Hải Vân Phong chính là Hỗn Độn Đạo Bùn tinh khiết nhất! Chí Tôn muốn chúng ta dùng đôi bàn tay trần này để cảm nhận hơi ấm của đất mẹ, hòa hợp thần hồn vào long mạch Âu Lạc! Lão già xin tuân mệnh!”
Diệp Phi đang chuẩn bị lội xuống ruộng, thấy lão hoàng đế lại quỳ sụp xuống đất vốc bùn lên ngửi rồi khóc nức nở, hắn suýt chút nữa thì trượt chân ngã nhào xuống bùn.
Hắn gãi đầu đầy hoang mang, quay sang nhìn Trần Huyền Tử hỏi nhỏ: “Trần lão ca, cái ông lão bá áo đỏ này… đầu óc có vấn đề gì không thế? Sao cứ đụng tí là quỳ lạy khóc lóc, lại còn đi ngửi bùn đất nữa chứ? Có phải dưới kinh thành người ta hay có sở thích kỳ lạ này không?”
Trần Huyền Tử vội vàng ho nhẹ một tiếng, cố giữ vẻ mặt thâm trầm tiên phong đạo cốt, truyền âm giải thích: “À… Diệp lão đệ thông cảm. Lão bá này ở dưới kinh thành làm ăn thất bại, nợ nần chồng chất, tâm thần có chút bất ổn. Lần này lên núi được lão đệ tiếp đãi chu đáo, lại thấy cảnh điền viên yên bình nên xúc động quá đấy mà. Lão đệ cứ kệ ông ấy đi, để ông ấy làm việc cho khuây khỏa.”
Diệp Phi nghe vậy, ánh mắt nhìn Hùng Vương lập tức chuyển từ hoang mang sang thương hại sâu sắc. Hắn thầm nghĩ: *Tội nghiệp thật, đường đường là một lão bá lớn tuổi thế này mà lại bị phá sản nợ nần đến mức hóa điên. Đúng là áp lực cuộc sống phàm trần dưới núi khủng khiếp quá mà. Thôi thì mình cứ tạo điều kiện cho ông ấy lao động sản xuất, biết đâu lao động chân tay lại giúp ông ấy chữa lành tâm bệnh.*
Hắn vỗ vai Hùng Vương ân cần: “Lão bá, đừng buồn nữa. Chuyện cũ qua rồi thì cứ cho nó qua đi. Đứng dậy lội xuống ruộng gieo mạ với tôi nào, làm việc một lúc là quên hết muộn phiền ngay ấy mà.”
Hùng Vương thứ mười tám nghe lời an ủi “ấm áp” của Diệp Phi, cảm thấy một luồng mộc khí sinh mệnh tinh thuần từ bàn tay hắn truyền vào cơ thể, trực tiếp chữa lành những vết thương tâm thần tích tụ từ ngàn năm qua do việc gánh vác vận mệnh vương triều. Lão cảm động đến mức phổi muốn nổ tung, dập đầu lia lịa: “Tạ Chí Tôn ban ân! Lão già xin liều chết gieo mạ!”
Nói rồi, lão hoàng đế hăm hở lội phăng xuống ruộng bùn, hai tay bốc phân bón Phượng Hoàng rải đều xuống đất với một tốc độ kinh hoàng. Mỗi bước chân lão dẫm xuống, Hỗn Độn Đạo Bùn lại phun trào ra những luồng linh sương màu vàng kim nhạt, chui tọt vào kinh mạch lão, giúp Nhân Hoàng khí của lão càng thêm cô đọng, vững chắc vô cùng.
Trần Huyền Tử cũng không chịu thua kém, lão vung cuốc gỗ xới đất với một tư thế vô cùng kỳ dị. Mỗi nhát cuốc của lão bổ xuống, tuy không gây ra tiếng động lớn nào, nhưng sâu trong hư không lại có những đường kiếm khí mộc hệ sắc bén xé rách mây đen tà ác phương Bắc từ xa, tịnh hóa hoàn toàn chướng khí xung quanh ngọn núi thánh. Lão cười ha hả đầy sảng khoái: “Kiếm đạo của ta… hóa ra “Kiếm Ý Canh Tác” mới là cảnh giới tối cao! Diệp lão đệ quả thực là vị sư phụ vĩ đại nhất thiên hạ!”
Diệp Phi nhìn ba vị đại lão “ảo tưởng” đang ra sức làm việc một cách hăng say, thửa ruộng mạ trước nhà trong chớp mắt đã được xới tơi xốp, phân bón rải đều tăm tắp, giống lúa Long Huyết Mễ được gieo xuống thẳng hàng thẳng lối như kẻ chỉ. Hắn gật đầu hài lòng, dắt chú chó cỏ Tiểu Hắc đi dạo quanh ao cá mới đào, lòng thầm nghĩ: *Có đông người làm thế này đúng là tiện thật, lo gì không trúng mùa lớn!*
Dưới ao ngũ sắc, con cá chép đỏ (Đông Hải Long Vương) đang ngoan ngoãn bơi lội vòng quanh, thỉnh thoảng quẫy đuôi tạo ra những gợn sóng Thái Cực Lưỡng Nghi để khóa chặt long mạch Âu Lạc dưới lòng đất Hải Vân Phong. Thấy Diệp Phi đi tới, nó vội vàng ngoi đầu lên mặt nước, cọ cọ cái đầu nhỏ vào lòng bàn tay hắn để nịnh bợ.
Diệp Phi vui vẻ xoa đầu con cá chép nhỏ, mỉm cười lẩm bẩm: “Ngoan lắm cá nhỏ. Mau béo tốt lên nhé, đợi hai đứa nhỏ mang muối về, ta sẽ nấu món canh cải ngọt cá chép thật ngon để bồi bổ cho tụi nó.”
Nghe đến hai chữ “nấu canh”, con cá chép đỏ suýt chút nữa thì sặc nước linh tuyền, vội vàng lặn sâu xuống đáy ao trốn biệt tích, thầm khóc ròng trong lòng: *Chí Tôn vĩ đại ơi, tiểu rồng biết sai rồi, ngày ngày tiểu rồng sẽ canh giữ ao thật tốt, xin Ngài đừng nấu canh tiểu rồng mà tội nghiệp!*
Chú chó cỏ Tiểu Hắc nằm bên chân Diệp Phi, khẽ ngáp một cái thật dài, đôi mắt đen láy nhìn về phía con đường mòn dưới chân núi. Sợi Nhân Quả Hồng Tuyến trên cổ tay Lục Linh Nhi và chiếc Vạn Cổ Thiên Ma Kén trên cành khế lúc này đã hoàn toàn tĩnh lặng, tỏa ra một luồng sinh mệnh lực ấm áp, nhu hòa dưới ánh nắng ban mai.
Một ngày mới tràn đầy tiếng cười bình dị và những màn “não bổ” kinh điển đã thực sự bắt đầu dưới mái tranh thanh bình của Hải Vân Phong.