Sư phụ tôi chỉ thích trồng rau nuôi cá
Chương 93: Sự trở lại của Linh Nhi và Sở Phong

Cập nhật lúc: 2026-06-17 19:54:10 | Lượt xem: 12

Ánh mặt trời buổi sớm mai nhẹ nhàng xuyên qua những kẽ lá khế cổ thụ, rải xuống khoảng sân nhỏ của mái nhà tranh những vệt sáng vàng óng như mật ong. Thửa ruộng mạ trước nhà vừa mới gieo xong xuôi đang tỏa ra một mùi đất ẩm nồng nàn, quyện với hương thơm thanh khiết của giống lúa Long Huyết Mễ vừa được cắm xuống bùn.

Diệp Phi đứng trên bờ ruộng, đưa tay lên che trán nhìn ngắm thành quả lao động của buổi sáng. Hắn khẽ thở phào một tiếng, cảm thấy vô cùng hài lòng với sức lao động của ba “ông lão” phụ việc tự nguyện này.

Lúc này, Hùng Vương thứ mười tám và Chu Lạc Tướng đang đứng ngơ ngác ở góc ruộng. Đôi bàn chân trần của họ vẫn còn bám đầy thứ bùn đen Hỗn Độn Đạo Bùn, nhưng kỳ lạ thay, mỗi khi một giọt bùn khô lại và rơi xuống, nó liền hóa thành một luồng linh quang màu vàng nhạt, chui tọt vào da thịt họ, gột rửa đi những tạp chất cuối cùng trong kinh mạch. Họ cảm thấy cơ thể mình không hề có một chút mệt mỏi nào sau khi lội ruộng, ngược lại khí huyết cuồn cuộn như sóng thần, Nhân Hoàng khí và huyết mạch Long tộc trong người dẻo dai đến mức không thể tin nổi.

“Lao động chân tay đúng là có ích cho sức khỏe thật,” Diệp Phi mỉm cười, vỗ vỗ vai Hùng Vương thứ mười tám, giọng điệu vô cùng thân thiện. “Các ông nhìn xem, vừa làm việc một lát mà khí sắc ai nấy đều hồng hào hẳn lên. Lão bá này, ông không cần phải nghĩ ngợi nhiều về việc phá sản dưới kinh thành nữa đâu. Cứ ở lại đây làm nông với tôi vài ngày, đảm bảo tâm bệnh gì cũng bay sạch.”

Hùng Vương thứ mười tám run lên một cái, vội vàng khom lưng, hai tay chắp lại trước ngực, giọng run rẩy đầy kính cẩn:

“Diệp lão đệ… à không, Chí Tôn chỉ điểm cực kỳ thấu đáo. Lão già này quả thực cảm thấy đầu óc minh mẫn, đạo tâm kiên cố hơn bao giờ hết. Được cùng Chí Tôn gieo mạ chính là cơ duyên lớn nhất đời của lão già này.”

Diệp Phi gãi gãi đầu, thầm nghĩ trong lòng: *Lại nữa rồi. Ông lão này bị bệnh ảo tưởng sức mạnh giai đoạn cuối rồi sao? Cứ mở miệng ra là Chí Tôn với đạo tâm, chắc ngày trước ở dưới xuôi đọc quá nhiều truyện tiên hiệp ba xu đây mà. Thôi kệ đi, miễn là ông ấy chịu khó làm việc, không quậy phá luống tỏi tây của mình là được.*

Hắn tiện tay vứt chiếc cuốc gỗ thô sơ sang một bên góc rào tre.

“Coong…”

Chiếc cuốc gỗ chạm nhẹ vào một hòn đá dẹt, phát ra một tiếng động cực kỳ thanh mảnh. Nhưng trong tai của Trần Huyền Tử và Hùng Vương thứ mười tám, tiếng động ấy lại giống như tiếng chuông cảnh tỉnh của đại đạo trật tự sơ khai, vang vọng khắp thần hồn họ, khiến mọi tạp niệm, ma chướng bỗng chốc bị quét sạch sành sanh. Trần Huyền Tử nhìn chiếc cuốc gỗ kia, hai mắt trợn ngược, tim đập thình thịch. Lão thầm nghĩ: *Chiếc cuốc gỗ kia… mỗi lần chạm đất lại là một lần định hình lại quy luật địa giới! Diệp tiền bối tiện tay ném đi một cái mà cũng có thể trấn áp được ba vạn dặm tà khí phương Bắc. Sức mạnh này quả thực đã vượt qua cả khái niệm thiên đạo rồi!*

“Trần lão ca, ông đứng đực ra đó làm gì?” Diệp Phi quay sang gọi Trần Huyền Tử. “Vào hiên nhà uống nước chè xanh đi. Tôi vừa đun xong một ấm nước mới đấy, uống vào cho mát họng.”

“Dạ… dạ, có ngay, Diệp lão đệ!” Trần Huyền Tử vội vàng thu liễm vẻ mặt kinh hoàng, lật đật chạy theo sau gót Diệp Phi như một gã sai vặt trung thành, hoàn toàn vứt bỏ cái danh xưng chưởng môn Thanh Phong Môn oai phong lẫm liệt xuống chín tầng mây.

***

Trong lúc đó, trên con đường mòn ngoằn ngoèo dẫn lên đỉnh Hải Vân Phong, hai bóng người đang rảo bước đi bộ dưới bóng râm của những rặng tre già.

Sở Phong cõng trên lưng một bao tải lớn màu xám tro, bên trong chứa mười vạn rương muối biển sâu thượng hạng đã được Đông Hải Long Vương dùng thần thông thu nhỏ lại, cùng với mười tấn phân bón thần thú Cửu Thiên Phượng Hoàng tỏa ra hơi ấm hừng hực của lửa niết bàn. Mặc dù bao tải nặng ngàn cân, nhưng đối với một kẻ đã đúc lại đan điền bằng Hỗn Độn Thần Thể như Sở Phong, nó nhẹ nhàng chẳng khác nào một cọng lông hồng.

Hắn vừa đi vừa dùng tay áo chùi mồ hôi trên trán, miệng lải nhải không ngừng:

“Sư tỷ, tỷ nói xem, lần này chúng ta mang về nhiều muối như vậy, sư phụ có khen chúng ta không? Đống phân bón Phượng Hoàng này nữa, ta đã phải bọc ba lớp lá chuối thần để ngăn không cho mùi nhiệt hỏa thoát ra ngoài rồi đấy. Nếu để làm hỏng luống cải ngọt của sư phụ thì hai đứa mình chỉ có nước ăn chổi tre của người thôi.”

Lục Linh Nhi bước đi vô cùng thanh thoát bên cạnh, chiếc gậy tre trăm dải thô sơ cầm trên tay khẽ gõ nhịp nhàng xuống mặt đá. Sợi Nhân Quả Hồng Tuyến quấn quanh cổ tay nàng lúc này đã hoàn toàn tĩnh lặng, không còn rung động dữ dội như lúc ở Phong Châu Thần Đô nữa. Gương mặt thanh tú, lạnh lùng như băng tuyết của nàng khẽ giãn ra, hiện lên một nụ cười nhẹ nhõm:

“Sư đệ yên tâm đi. Sư phụ thần thông quảng đại, mọi việc chúng ta làm ở vương đô đều nằm trong tính toán của người. Người bảo chúng ta đi mua muối, thực chất là mượn cớ để chúng ta đi tịnh hóa ma khí phương Bắc, giải quyết nhân quả của gia tộc ta, đồng thời củng cố lại long mạch Nghĩa Lĩnh. Người nhìn xem, sợi chỉ đỏ nhân quả này đã hoàn toàn tịnh hóa, chứng tỏ oán niệm mười năm của Lục gia đã được sư phụ hóa giải từ xa rồi.”

Sở Phong gật đầu lia lịa, vẻ mặt đầy sùng bái:

“Đúng vậy! Lúc ta gõ chiếc trống đất sét kia, ta cảm nhận được một luồng sức mạnh ấm áp truyền tới từ hướng Hải Vân Phong. Đó chắc chắn là sư phụ đang âm thầm ‘gánh tạ’ cho chúng ta từ xa. Nghĩ lại trận chiến ở quảng trường Nghĩa Lĩnh mà ta vẫn thấy run. Ba tên Ma Vương phương Bắc kia mạnh thì mạnh thật, nhưng gặp phải đồ chơi của sư phụ thì cũng chỉ như cỏ rác bị dọn dẹp sạch sẽ thôi.”

Chú chó cỏ màu đen Tiểu Hắc lững thững đi phía sau hai người. Nó khẽ vẩy cái đuôi cụt, đôi mắt lờ đờ nhìn hai đứa đồ đệ đang “não bổ” không ngừng nghỉ kia với vẻ khinh bỉ sâu sắc. Nó thầm nghĩ: *Hai đứa ngốc này, chủ nhân của các người thực sự chỉ muốn các người đi mua muối về làm bếp thôi! Trận chiến ở vương đô kia chẳng qua là do các người tự rước họa vào thân, rồi tiện tay dùng đồ chơi của chủ nhân dẹp loạn thôi. Nhưng mà… đống phân bón Phượng Hoàng kia trông cũng được đấy, mang về bón tỏi tây chắc chắn chủ nhân sẽ rất vui.*

“Nhanh chân lên nào sư đệ, ta đã ngửi thấy mùi khói bếp quen thuộc của Hải Vân Phong rồi!” Lục Linh Nhi mắt sáng lên, bước chân nhanh hơn, hướng thẳng về phía cổng tre quen thuộc phía trước.

***

Tại khoảng sân trước nhà tranh, Diệp Phi đang ngồi trên chiếc ghế tre bập bành, tay cầm chén chè xanh ấm nóng nhấp một ngụm nhỏ. Hương vị chè xanh chát nhẹ rồi ngọt hậu lan tỏa nơi đầu lưỡi khiến hắn vô cùng sảng khoái.

Hùng Vương thứ mười tám và Chu Hồng ngồi đối diện hắn, hai người bưng chén trà bằng cả hai tay, uống từng ngụm nhỏ một cách vô cùng thành kính, như thể đang uống tiên dịch ban sự sống. Mỗi ngụm trà vào bụng, Nhân Hoàng khí trong người Hùng Vương lại cuộn trào, lớp vảy rồng mờ ảo trên da thịt lão càng thêm lấp lánh rực rỡ dưới ánh nắng.

“Két…”

Tiếng cổng tre khẽ vang lên.

Diệp Phi giật mình nhìn ra ngoài, lập tức đặt chén trà xuống bàn gỗ gụ, hai mắt sáng rực lên, mừng rỡ đứng bật dậy:

“Linh Nhi! Sở Phong! Hai đứa bay cuối cùng cũng chịu vác mặt về rồi đấy à!”

Hắn hớt hải chạy ra đón, vẻ mặt đầy lo lắng và mừng rỡ. Suốt một tuần qua, hắn cứ đứng ngồi không yên, lo lắng hai đứa nhỏ này đi đường xa gặp phải mưa giông bão tuyết phương Bắc rồi bị cảm lạnh thì khổ.

Thấy sư phụ chạy ra đón, Lục Linh Nhi và Sở Phong lập tức quỳ sụp xuống đất ngay trước cổng rào tre, hai tay chắp lại dập đầu sát đất:

“Đệ tử bái kiến sư phụ! Chúng con trở về trễ, để sư phụ phải lo lắng, tội đáng muôn chết!”

Diệp Phi dở khóc dở cười, vội vàng cúi xuống kéo hai đứa dậy, mắng mỏ đầy yêu thương:

“Kìa, hai cái đứa này! Đi có mấy ngày mua muối thôi mà làm như đi đánh trận không bằng, hở ra một tí là quỳ lạy đòi chết. Mau đứng dậy cho ta xem nào! Có bị cảm lạnh không? Có bị bọn buôn lậu hay tà tu dưới núi bắt nạt không?”

Sở Phong gãi đầu cười hì hì, đứng dậy vỗ vỗ vào bao tải lớn sau lưng:

“Sư phụ yên tâm, chúng con khỏe như trâu ấy! Muối biển sâu thượng hạng người dặn mua đây ạ, trắng tinh như tuyết, không thiếu một hạt nào! Còn có cả mười tấn phân bón thần thú… à không, phân bón thượng hạng do Chu Lạc Tướng dâng tặng để người bón ruộng cải ngọt nữa đây!”

Lục Linh Nhi đứng bên cạnh, nét mặt nghiêm túc, cung kính báo cáo:

“Thưa sư phụ, đệ tử đã theo đúng ý chỉ của người, dùng chiếc gậy tre trăm dải tịnh hóa hoàn toàn mười vạn ma quân phương Bắc tại Phong Châu Thần Đô, tiêu diệt ba đại Ma Vương và bẻ gãy âm mưu của phản đồ Lục Hoài An. Long mạch Nghĩa Lĩnh đã được củng cố vững chắc, bờ cõi Âu Lạc Thần Châu từ nay về sau sẽ thái bình thịnh trị. Đệ tử đã hoàn thành sứ mệnh gieo mầm nhân nghĩa của người!”

“…”

Diệp Phi đứng đờ người ra tại chỗ, khuôn mặt phong sương của hắn cứng đờ, trong đầu hiện lên một loạt những dấu chấm hỏi to đùng đoành.

*Cái gì mà mười vạn ma quân? Cái gì mà ba đại Ma Vương? Lại còn long mạch Nghĩa Lĩnh, phản đồ Lục Hoài An nữa chứ?*

*Hai đứa nhỏ này đi mua muối ở cái tiệm tạp hóa nào mà bị nhiễm phim kiếm hiệp nặng thế này? Hay là dọc đường đi bị bọn tà tu dưới núi bỏ bùa mê thuốc lú rồi?*

Diệp Phi đưa tay lên sờ trán Lục Linh Nhi, rồi lại sờ trán Sở Phong, lẩm bẩm đầy lo lắng:

“Chết dở, trán không nóng, sao lại nói sảng thế này? Linh Nhi à, con đi đường có bị va đầu vào đâu không? Hay là bị say nắng rồi? Còn Sở Phong nữa, đầu óc con bình thường lém lỉnh lắm mà, sao giờ cũng hùa theo sư tỷ nói chuyện hoang đường thế?”

Lục Linh Nhi cảm nhận được bàn tay ấm áp của Diệp Phi đặt trên trán mình, một luồng Hỗn Độn Nguyên Khí tinh thuần từ lòng bàn tay hắn nhẹ nhàng len lỏi vào thần hồn nàng, giúp tịnh hóa đi những tàn dư ma khí cuối cùng còn sót lại từ trận chiến ở vương đô. Nàng vô cùng cảm động, nước mắt rưng rưng, thầm nghĩ: *Sư phụ quả thực dụng ý thâm sâu. Người ngoài mặt thì giả vờ vô tri, lo lắng cho sức khỏe của chúng ta, nhưng thực chất là đang dùng thần thông tối cao để gột rửa thần hồn cho ta, giúp ta không bị tâm ma phản phệ sau khi báo thù. Ân tình của sư phụ, Linh Nhi cả đời này không báo đáp hết!*

Nàng cúi đầu, giọng đầy nghẹn ngào:

“Sư phụ dụng ý thâm sâu, đệ tử đều hiểu rõ. Xin sư phụ yên tâm, đệ tử hoàn toàn tỉnh táo, đạo tâm vô cùng kiên định!”

Trần Huyền Tử lúc này cũng bước ra khỏi hiên nhà, cố giữ vẻ mặt thâm trầm tiên phong đạo cốt, vuốt chòm râu bạc phơ cười ha hả:

“Diệp lão đệ đừng lo lắng quá. Hai vị hiền điệt quả thực đã hoàn thành xuất sắc ‘Đại Đạo Canh Tác’ của đệ rồi. Tiếng trống đất sét của Sở sư điệt và chiếc gậy tre của Linh Nhi sư điệt đã tịnh hóa toàn bộ vương đô, biến nơi nghiêm trang lạnh lẽo thành một thửa ruộng màu mỡ đầy linh thảo chứa đạo vận đấy!”

Hùng Vương thứ mười tám cũng vội vàng bước tới, khom lưng cúi đầu chào Lục Linh Nhi và Sở Phong, giọng đầy kính trọng:

“Lão già này xin đại diện cho bách tính Âu Lạc Thần Châu, cúi đầu tạ ơn hai vị tiên nhân đã ra tay cứu giúp vương đô thoát khỏi nạn diệt vong! Chí Tôn Hải Vân Phong vĩ đại quả thực đã phái đi những đệ tử xuất sắc nhất thiên hạ!”

Diệp Phi nhìn một lượt từ Trần Huyền Tử đến lão bá áo đỏ, rồi lại nhìn hai đồ đệ đang quỳ dưới đất với vẻ mặt vô cùng thành kính. Hắn cảm thấy bất lực tột cùng, đưa tay lên day day thái dương, thở dài thườn thượt:

“Haizz… Thôi xong rồi. Cả đám này đều bị ảo tưởng sức mạnh tập thể rồi. Chắc chắn là do thời tiết dạo này độc hại quá, người dưới núi lên đây ai nấy đầu óc cũng có vấn đề cả. Đúng là phiền phức mà.”

Hắn lắc đầu ngao ngán, xua xua tay để cắt đứt bầu không khí kỳ quặc này:

“Thôi, dẹp mấy chuyện ma quỷ thần tiên đó qua một bên đi. Sở Phong, mau vác bao muối vào bếp cho ta. Linh Nhi, con ra giếng múc nước rửa mặt cho mát mẻ, nhìn mặt mũi nhem nhuốc chưa kìa. Lát nữa ta nấu cơm lúa mới tiếp đãi các vị khách quý.”

“Dạ, đệ tử tuân mệnh!” Sở Phong hớn hở vác bao tải lớn chạy tót vào bếp.

Lục Linh Nhi cũng cung kính khom lưng rồi đi ra phía giếng nước sau nhà.

Diệp Phi đi tới bên cạnh bao tải muối mà Sở Phong vừa đặt xuống bếp. Hắn mở miệng bao ra, nhìn thấy những hạt muối trắng tinh, lấp lánh như những viên kim cương nhỏ dưới ánh mặt trời, liền bốc một nhúm đưa lên mũi ngửi thử. Mùi vị mặn mòi, thanh khiết của muối biển sâu thượng hạng khiến hắn vô cùng hài lòng.

“Tốt, muối này cực kỳ tốt đấy!” Diệp Phi cười tít mắt khen ngợi. “Hạt to, chắc chắn, không bị lẫn tạp chất. Mang muối này mà làm món cá chép kho tộ thì đúng là mỹ vị nhân gian!”

“Ầm!”

Dưới ao ngũ sắc, con cá chép đỏ (Đông Hải Long Vương) đang bơi lội tung tăng bỗng nghe thấy hai chữ “kho tộ” từ trong nhà bếp vọng ra. Nó rùng mình một cái kinh hoàng, toàn thân run bần bật, suýt chút nữa thì sặc nước linh tuyền mà chết ngạt.

*Chí Tôn vĩ đại ơi!* Đông Hải Long Vương thầm khóc ròng trong lòng, vội vàng lặn sâu xuống đáy ao, chui tọt vào dưới một kẽ đá lớn không dám ngoi đầu lên nữa. *Tiểu rồng biết sai rồi! Tiểu rồng hứa ngày ngày sẽ canh giữ ao thật tốt, quẫy đuôi tạo gợn sóng Thái Cực thật đều, xin Ngài đừng dùng tiểu rồng làm món cá chép kho tộ mà tội nghiệp! Mười vạn rương muối biển sâu kia vẫn chưa đủ để Ngài ăn sao chứ!*

Chú chó cỏ Tiểu Hắc đi ngang qua bờ ao, liếc nhìn xuống đáy ao thấy con rồng già đang run rẩy trốn kỹ liền khẽ hừ lạnh một tiếng đầy khinh bỉ. Nó nhảy lên bậc thềm nhà tranh, nằm khoanh tròn bên chân Diệp Phi, khẽ nhắm mắt lại tận hưởng bầu không khí bình yên quen thuộc của Hải Vân Phong.

***

Trong gian bếp đơn sơ của nhà tranh, khói bếp bắt đầu bay lên nghi ngút từ khe mái lá, mang theo mùi thơm ngọt ngào của gạo lúa mới Long Huyết Mễ đang được nấu chín.

Sở Phong đứng bên bếp lò, hai tay bận rộn nhóm lửa, nhưng đôi mắt hắn lại liên tục liếc nhìn chiếc chảo gang đen thui đang treo trên vách đất. Hắn thầm nghĩ: *Lần này trở về, ta nhất định phải xin sư phụ chỉ dạy thêm vài chiêu nấu ăn mới. Công pháp Vạn Vật Quy Lô Quyết của người quả thực quá khủng khiếp, chỉ cần dùng chảo đập một phát mà đã luyện hóa được cả hộ quốc thần thú cấp năm đỉnh phong thành thịt nướng ngũ vị hương rồi. Không biết nếu dùng để nấu canh cải ngọt thì vị ngon sẽ đến mức nào nữa.*

Diệp Phi từ ngoài sân bước vào, tay bưng một rổ rau cải ngọt vừa mới hái từ vườn. Hắn nhìn thấy Sở Phong đang đứng đờ đẫn nhìn cái chảo rách, liền gõ nhẹ cán cuốc vào đầu hắn một cái, mắng mỏ:

“Nhóc con, nhóm lửa thì tập trung nhóm lửa đi, đứng đó mơ mộng gì thế? Mau rửa sạch cái chảo kia đi để ta còn phi hành tỏi tây. Hôm nay có khách quý, phải làm bữa cơm thật tươm tất mới được.”

“Dạ dạ, con làm ngay đây sư phụ!” Sở Phong ôm đầu cười hì hì, vội vàng nhấc chiếc chảo đen xuống mang ra giếng rửa sạch sẽ.

Bên ngoài hiên nhà, Trần Huyền Tử, Hùng Vương thứ mười tám và Chu Hồng vẫn đang ngồi quây quần bên bàn gỗ gụ. Họ nhìn ngắm thửa ruộng mạ xanh mướt trước nhà, cảm nhận luồng linh khí mộc hệ tinh thuần đang không ngừng phun trào từ mặt đất, lòng ngập tràn sự sùng kính và bình yên vô hạn.

Hùng Vương thứ mười tám khẽ thở dài một tiếng đầy thỏa mãn, giọng trầm ngâm:

“Trần chưởng môn quả thực nói không sai. Ở trên ngọn núi thánh này, được làm việc chân tay, được ngửi mùi đất cát, mùi phân bón Phượng Hoàng và uống chén trà của Chí Tôn, mọi danh lợi tranh giành vương quyền dưới phàm trần bỗng chốc trở nên vô nghĩa như hạt cát bụi. Trẫm… à lão già này nguyện cả đời này chỉ làm một nông phu quét sân cho Chí Tôn thôi.”

Trần Huyền Tử mỉm cười, vuốt râu đồng tình:

“Bệ hạ ngộ ra chân lý này là tốt rồi. Đại đạo tối cao chính là sự giản dị, bình phàm nhất của cuộc sống thường nhật. Diệp lão đệ dùng thân phận phàm nhân để dạy bảo chúng ta, chính là muốn chúng ta buông bỏ dục vọng, quay về với bản nguyên của trời đất đấy.”

Chu Hồng ngồi bên cạnh gật đầu lia lịa, tay phải có vảy rồng khẽ vuốt ve chén trà, lòng thầm thề sẽ trung thành tuyệt đối với ý chí của Chí Tôn Hải Vân Phong, suốt đời bảo hộ cho sự bình yên của ngọn núi thánh này.

Một buổi trưa thanh bình, ấm áp tràn đầy tiếng cười bình dị và những màn “não bổ” kinh điển đã thực sự bao trùm lên mái nhà tranh của Hải Vân Phong, xua tan đi mọi sóng gió, bão táp của nhân gian vạn giới bên ngoài.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8