Sư phụ tôi chỉ thích trồng rau nuôi cá
Chương 86: Sự hiểu lầm của Trần Huyền Tử

Cập nhật lúc: 2026-06-17 19:26:05 | Lượt xem: 3

“Ngươi có nhìn thấy sợi chỉ đỏ rỉ máu vừa xuất hiện trên vây lưng của con cá chép kia không?”

“Trẫm thấy rồi! Đó không phải là máu thường, đó là nhân quả oán niệm của Ma tổ phương Bắc đang cố bám víu vào chân long khí vận!”

Trần Huyền Tử và Hùng Vương thứ mười tám ghé sát đầu vào nhau bên bờ ao ngũ sắc, mắt trợn tròn như hai tên trộm đang bàn tính chuyện đại sự. Dưới làn nước trong vắt của ao Hỗn Độn Linh Tuyền, con cá chép đỏ béo múp – tức là phân thân của Đông Hải Long Vương vừa mới đột phá Bá Vương Cảnh – đang ra sức quẫy đuôi bơi lội. Thế nhưng, trên vây lưng vàng kim của nó bỗng nhiên xuất hiện một sợi chỉ mỏng màu đỏ sậm như máu, liên tục co thắt và tỏa ra một làn khói đen nhạt bốc mùi lưu huỳnh cực kỳ tà ác.

Sợi chỉ đỏ này dường như muốn quấn chặt lấy vảy ngược của Long Vương, cố gắng hút lấy luồng long khí tinh thuần vừa mới thức tỉnh để tự cứu lấy mình. Mỗi lần sợi chỉ co giật, gợn sóng trên mặt ao lại dao động, phản chiếu lên không trung một hình ảnh mờ ảo đầy kinh hoàng: một thung lũng đá đen ở phương Bắc xa xôi đang nứt toác, từ sâu trong lòng đất rỉ ra những dòng máu đen ngòm, kèm theo tiếng gào thét căm hờn của hàng vạn âm hồn cổ xưa.

“Đây là… điềm báo phong ấn Viễn Cổ Long Huyệt phương Bắc đang hoàn toàn sụp đổ!” Trần Huyền Tử hít vào một ngụm khí lạnh, râu tóc bạc phơ dựng ngược cả lên vì kinh hãi. “Ma tổ phương Bắc tuy đã bị tiếng trống đất sét của Sở Phong sư điệt dọa cho tự phong ấn trở lại, nhưng tàn dư oán niệm của hắn vẫn muốn mượn đường nhân quả để nguyền rủa long mạch Âu Lạc Thần Châu của chúng ta!”

Hùng Vương thứ mười tám nghe vậy thì sắc mặt đại biến, Nhân Hoàng khí trên người vô thức bùng phát làm bụi đất xung quanh bay mù mịt. Ông siết chặt nắm đấm, nghiến răng nói: “Lũ tà ma ngoại bang này thật là dai như đỉa đói! Chúng dám dùng sợi nhân quả này để quấy nhiễu sự thanh tịnh của Hải Vân Phong sao? Để trẫm xuống ao bóp chết sợi chỉ đỏ đó!”

“Bệ hạ bớt giận, bớt giận! Đừng có manh động!” Trần Huyền Tử vội vàng túm lấy vạt long bào lấm lem bùn đất của Hùng Vương kéo lại, vẻ mặt đầy thâm trầm và thần bí. “Ngươi nghĩ Diệp tiền bối là ai chứ? Ngài ấy là đấng sáng thế tối cổ, thần thông quảng đại, liêu sự như thần! Ngài ấy vừa mới đào cái ao này chiều nay, rồi tiện tay thả con cá chép đỏ này vào, ngươi nghĩ chỉ là ngẫu nhiên sao?”

Hùng Vương thứ mười tám ngẩn ra, luồng Nhân Hoàng khí lập tức thu liễm lại. Ông chớp chớp mắt, ngơ ngác hỏi: “Ý của Trần chưởng môn là…”

“Hừ, bệ hạ vẫn chưa hiểu rõ dụng ý thâm sâu của Diệp tiền bối rồi!” Trần Huyền Tử vuốt râu cười khẩy, ánh mắt nhìn về phía bếp lò đang tỏa khói xanh nhạt ngoài sân đầy vẻ sùng bái cuồng nhiệt. “Diệp tiền bối ngoài miệng thì bảo đào ao nuôi cá cảnh giải trí, nhưng thực chất, cái ao này chính là một ‘Hóa Long Trì’ vô thượng, dùng để trấn giữ long mạch cho cả Âu Lạc Thần Châu! Còn con cá chép đỏ kia, chính là Đông Hải Long Vương tối cao. Tiền bối bắt hắn hóa thành cá cảnh bơi ở đây, chính là muốn dùng huyết mạch Tổ Long năm móng của hắn để làm ‘trấn nhãn’ cho đại trận, trực tiếp khóa chặt sợi nhân quả nguyền rủa kia lại dưới đáy ao!”

Nói đến đây, Trần Huyền Tử không khỏi rùng mình một cái, trong lòng dâng lên một nỗi kính sợ tột độ đối với vị “láng giềng” nông phu của mình. Lão tự lẩm nhẩm bổ sung trong đầu: *“Trời ạ, Diệp tiền bối tính toán thật là đáng sợ! Ngài ấy biết trước Ma tổ phương Bắc sẽ dùng cấm thuật nguyền rủa, nên đã sớm đào sẵn ao nước này để làm cái bẫy tịnh hóa. Con rồng già Đông Hải kia tưởng mình nhận được cơ duyên lớn, nhưng thực chất là bị bắt làm công cụ gánh tạ, ngày ngày phải dùng long khí để mài mòn oán niệm của Ma tổ! Đúng là gừng càng già càng cay, nhưng Diệp tiền bối thì là… củ sâm vạn năm luôn rồi!”*

Đông Hải Long Vương dưới đáy ao nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người thì suýt chút nữa sặc nước ao Hỗn Độn Linh Tuyền. Hắn bơi vội lại gần bờ ao, cái đầu béo múp ngoi lên khỏi mặt nước, đôi mắt cá chớp chớp đầy vẻ hoang mang tột độ. Hắn truyền âm vào thần thức của Trần Huyền Tử và Hùng Vương, giọng nói run rẩy như sắp khóc:

“Hai vị đạo hữu, các ngươi nói thật đi… Có phải Chí Tôn đã sớm biết sợi chỉ đỏ nguyền rủa này sẽ bám vào ta không? Nên Ngài ấy mới vỗ đầu ta, bắt ta làm cá cảnh số một ở đây để ngày đêm đi dọn rác nhân quả cho Ngài ấy?”

Trần Huyền Tử cúi xuống, nở một nụ cười cực kỳ “thông cảm” nhưng cũng không kém phần trêu chọc, truyền âm đáp lại: “Long Vương đạo hữu, ngươi nghĩ sao? Diệp tiền bối là người thích yên tĩnh, Ngài ấy làm sao có thể tự mình ra tay dọn dẹp đống rác tà ma bẩn thỉu kia chứ? Ngài ấy ban cho ngươi huyết mạch Tổ Long năm móng và tu vi Bá Vương Cảnh, chẳng lẽ lại cho không ngươi sao? Trên đời này làm gì có bữa trưa nào miễn phí! Ngươi nhận được cơ duyên nghịch thiên thì phải chấp nhận làm công cụ lao động cho Ngài ấy thôi. Chăm chỉ mà quẫy đuôi tịnh hóa sợi chỉ đỏ đó đi, nếu để nó bốc mùi hôi thối làm bẩn ao, Diệp tiền bối mà ngứa mắt vớt ngươi lên làm món canh cá chép nấu cải ngọt thì… đừng trách ta không cảnh báo trước nhé!”

Nghe đến hai từ “canh cá”, Đông Hải Long Vương rùng mình một cái lạnh toát từ đầu đến đuôi. Hắn nhớ lại lời đe dọa đầy “ân cần” của Diệp Phi lúc chiều khi ném cơm nguội vào xô nước, lập tức không dám ho he một lời nào nữa. Hắn vội vàng lặn sâu xuống đáy ao, vận hành toàn bộ luồng sức mạnh Bá Vương Cảnh mới đột phá cùng long khí tinh thuần của Tổ Long để bao bọc lấy sợi chỉ đỏ rỉ máu trên vây lưng.

“Vù… vù…”

Dưới đáy ao Hỗn Độn Linh Tuyền, một trận chiến âm thầm nhưng vô cùng khốc liệt diễn ra. Long khí vàng óng ánh của Đông Hải Long Vương va chạm kịch liệt với hắc khí u minh của Ma tổ phương Bắc phát ra từ sợi chỉ đỏ. Mỗi lần hai luồng sức mạnh va vào nhau, nước ao lại sủi bọt tăm, nhưng tất cả dị tượng đều bị quy luật vô hình của cái ao đất thô sơ do Diệp Phi đào dập tắt ngay lập tức. Sợi chỉ đỏ rỉ máu kia dưới sự tẩy rửa của nước ao ngũ sắc và long khí Tổ Long, bắt đầu nhạt dần, từng chút một bị phân rã thành những hạt sinh mệnh lực thuần khiết nhất bồi bổ cho đám rêu phong dưới đáy ao.

Đông Hải Long Vương thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ trong lòng đầy sùng kính: *“Chí Tôn thật là vĩ đại! Nước ao này rốt cuộc là thần vật gì mà có thể dễ dàng dập tắt nguyền rủa của Ma tổ vạn năm như vậy? Ta tuy phải làm công cụ gánh tạ dọn rác, nhưng được ở trong cái ao đầy Hỗn Độn Linh Tuyền thế này, tu vi của ta mỗi khắc đều được củng cố vững chắc. Việc gánh tạ này… quả thực là sướng hơn làm chúa tể Đông Hải nhiều!”*

Trong khi Đông Hải Long Vương đang bận rộn làm “máy lọc nước” dưới đáy ao, thì ở trên bờ, Hùng Vương thứ mười tám và Trần Huyền Tử lại nhìn nhau với vẻ mặt cực kỳ phức tạp.

“Trần chưởng môn, ngươi nhìn xem, con rồng già kia bơi lội hăng hái chưa kìa!” Hùng Vương thứ mười tám chép miệng đầy ghen tị. “Hắn vừa mới nhận được cái xoa đầu của Diệp lão đệ mà đã đột phá Bá Vương Cảnh, lại còn được làm cá cảnh số một. Trẫm tuy là Nhân Đế của Âu Lạc, vừa mới đột phá Hùng Đế Cảnh đỉnh phong, nhưng so với hắn… dường như trẫm vẫn chưa làm được việc gì ra hồn để lấy lòng Diệp lão đệ cả.”

Trần Huyền Tử nghe vậy thì trong lòng cũng dâng lên một nỗi lo sợ mơ hồ. Lão cúi đầu nhìn đôi bàn tay của mình, tuy da dẻ đã hồng hào, dẻo dai như đồng thau nhờ hưởng sái chút đạo vận từ ván cờ vây của Diệp Phi, nhưng tu vi của lão thực chất vẫn chỉ ở mức Lạc Vũ Cảnh sơ kỳ – cực kỳ yếu ớt so với đám đại năng Hóa Thần hay Bá Vương ngoài kia.

Lão thầm nghĩ: *“Bất ổn rồi! Thật sự là quá bất ổn! Con rồng già Đông Hải thì dâng mười vạn rương muối biển sâu và tự nguyện làm cá cảnh gánh tạ. Hùng Vương thì gánh mười tấn phân chim Phượng Hoàng lên bái kiến. Ngay cả gã mặc áo xám tro bí ẩn hôm qua cũng dập đầu quỳ lạy dâng hiến Viễn Cổ Long Huyệt. Còn ta… ta chỉ là một chưởng môn của cái phái Thanh Phong hạng bét, ngày ngày sang đây uống trà chùa, đánh cờ chùa, lại còn thỉnh thoảng lén lút xin nước rửa chân của Diệp tiền bối về làm thuốc thần. Nếu cứ tiếp tục ăn bám thế này, một ngày nào đó Diệp tiền bối phát hiện ra ta chỉ là một kẻ bất tài vô dụng, liệu Ngài ấy có phẩy tay một phát xóa sổ ta khỏi dòng thời gian như Càn Khôn Lão Tổ không?”*

Nghĩ đến cái chết không một tiếng động của Càn Khôn Lão Tổ cùng con Kim Sí Đại Bàng khổng lồ, mồ hôi lạnh của Trần Huyền Tử lập tức chảy ròng ròng làm ướt sũng cả vạt đạo bào rách vá. Lão nuốt nước bọt cái ực, ánh mắt quét qua quét lại trên sân nhà tranh để tìm kiếm cơ hội “lập công chuộc tội”.

Đúng lúc này, từ trong gian nhà bếp đơn sơ của Diệp Phi truyền ra tiếng lạch cạch của xoong nồi, kèm theo mùi khói bếp củi và hương thơm ngọt ngào của rau cải ngọt đang được luộc chín. Tiếng bước chân thong thả của Diệp Phi vang lên, kéo hai kẻ đang đứng bên ao cá trở về thực tại.

“Trần lão ca, lão bá áo đỏ, hai người đứng ngây ra ngoài ao làm gì thế?” Diệp Phi vác chiếc cuốc gỗ bước ra hiên nhà, một tay lau mồ hôi trên trán, cười xòa nói. “Cơm chín rồi đấy! Mau vào nhà rửa tay rửa chân rồi chuẩn bị ăn cơm thôi. Hôm nay có món canh cải ngọt luộc với nước ao mới đào, ngọt mát lắm! À, mà cái anh bạn áo xanh bơi lội dưới ao đâu rồi? Sao không thấy vào ăn cơm?”

Trần Huyền Tử giật nảy mình, vội vàng tiến lên phía trước, khom lưng cúi đầu che giấu vẻ hoảng hốt, cười nịnh bợ: “Dạ… dạ bẩm Diệp tiền… à không, Diệp lão đệ! Anh bạn áo xanh kia bỗng nhiên cảm thấy trong người có chút ‘nóng nực’, nên đã chủ động nhảy xuống ao tắm mát rồi. Hắn bảo nước ao của đệ ngọt mát quá, hắn muốn hóa thành cá chép để bơi lội dưới đó suốt đời, quyết không lên bờ nữa!”

Diệp Phi nghe vậy thì ngẩn ra, khóe miệng khẽ giật giật. Hắn nhìn xuống cái ao cá nhỏ rộng chưa đầy ba mét vuông của mình, rồi nhìn con cá chép đỏ đang ra sức quẫy đuôi cọ đầu vào đá dưới đáy ao, trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác câm nín tột độ.

Hắn thầm nghĩ: *“Cái thế giới tu tiên này rốt cuộc là bị làm sao thế nhỉ? Người thì ảo tưởng sức mạnh, người thì thích làm trò hề bơi ngửa, giờ lại có thêm một gã trung niên mặc đồ xanh bỗng nhiên phát điên muốn làm cá cảnh bơi dưới ao? Chẳng lẽ thời tiết ở phương Bắc độc đến mức khiến đầu óc người ta đều bị chập mạch hết cả rồi sao? Thôi kệ đi, dù sao ao của mình cũng đang thiếu cá, có thêm một con cá chép biết bơi ngửa dọn rác thế này cũng vui mắt. Chỉ hy vọng nó đừng có bị bệnh gì lây sang luống tỏi tây sau nhà của mình là được.”*

“Được rồi, thế thì cứ để anh bạn đó bơi dưới ao đi.” Diệp Phi lắc đầu cười khổ, vẫy vẫy tay gọi hai người. “Hai vị mau vào nhà đi, cơm canh nguội hết bây giờ.”

Hùng Vương thứ mười tám và Trần Huyền Tử vội vàng đi chân đất bước lên hiên nhà tranh. Thế nhưng, khi bước qua cổng rào tre, hai người bỗng nhiên khựng lại, mắt nhìn chằm chằm vào chiếc gầm bàn ăn bằng gỗ gụ đơn sơ dưới nhà. Ở đó, viên đá dẹt dùng để kê chân bàn – thực chất là Huyền Vũ Thần Thú đang giả chết – bỗng nhiên tỏa ra một luồng linh lực mộc hệ màu xanh lục nhạt cực kỳ ấm áp. Trên chiếc mai rùa sần sùi của nó, những vết rạn nứt vạn năm từ thời khai thiên lập địa nay đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là những ký tự cổ màu vàng kim lấp lánh đang ẩn hiện dưới lớp rêu phong.

Huyền Vũ Thần Thú khẽ nhúc nhích cái đuôi ngắn ngủn của mình, truyền một luồng ý niệm đầy đắc ý vào thần thức của Trần Huyền Tử và Hùng Vương:

“Nhìn cái gì mà nhìn? Lũ rùa con mới đột phá tu vi kia! Có biết thế nào là đại đạo tối cao không? Bản thần thú chấp nhận làm đá kê chân bàn cho Chí Tôn vạn năm qua, giờ đây thần thể đã được tịnh hóa hoàn toàn, thọ ngang trời đất! Con rồng già Đông Hải kia tuy mới đột phá Bá Vương Cảnh, nhưng so với vị trí kê chân bàn vững chắc của ta ở đây… hắn vẫn chỉ là một kẻ dọn rác ngoài ao mà thôi! Khà khà!”

Chứng kiến cảnh tượng viên đá kê chân bàn cũng biết “flexing” tu vi và huyết mạch với mình, Trần Huyền Tử và Hùng Vương thứ mười tám chỉ biết nhìn nhau câm nín, trong lòng dâng lên một nỗi bất lực sâu sắc. Đúng là dưới mái nhà tranh của Diệp Phi, ngay cả viên đá kê chân bàn cũng có địa vị và tu vi vượt xa các đại năng tối cao của Tu Chân giới!

“Diệp lão đệ, cái viên đá kê chân bàn này của đệ… trông có vẻ ngày càng bóng bẩy và vuông vắn hơn nhỉ?” Trần Huyền Tử nuốt nước bọt, cố gắng tìm một chủ đề bình thường để nói chuyện nhằm giảm bớt áp lực tinh thần.

Diệp Phi vừa bày mâm bát ra bàn gỗ gụ, vừa liếc nhìn viên đá dưới gầm bàn, cười nói: “À, viên đá đó hả? Chắc là do dạo này tôi hay gác chân lên đó khi ngồi ăn cơm, mồ hôi chân với bùn đất mài mòn nên trông nó nhẵn nhụi hơn chút thôi. Lão ca thấy nó vuông vắn thì cứ tự nhiên gác chân lên nhé, kê chân ăn cơm thoải mái lắm!”

“Phụt!”

Hùng Vương thứ mười tám suýt chút nữa phun cả ngụm nước bọt ra ngoài. Ông nhìn viên đá dẹt dưới gầm bàn – vị Thần Thú Huyền Vũ tối cổ cai trị cả một phương trời đất – đang bị Diệp Phi coi như dụng cụ gác chân mồ hôi bùn đất, mà lòng run cầm cập. Ông thầm thề, có cho kẹo ông cũng không dám thò chân xuống dưới gầm bàn đó, vạn nhất con rùa già kia nổi giận cắn cho một phát thì cái chân Nhân Đế của ông chắc chắn sẽ hóa thành cát bụi ngay lập tức!

Trần Huyền Tử thì khom lưng cười gượng gạo, vội vàng ngồi xuống chiếc ghế tre bên cạnh, hai chân thu lại sát sạt không dám bén mảng đến gần viên đá kê chân.

Mâm cơm phàm nhân của Diệp Phi được bày ra. Chỉ có một đĩa rau cải ngọt luộc xanh mướt, một bát nước luộc rau vắt chanh chua mát, một bát muối ớt tự giã, và một nồi cơm gạo tẻ bình thường. Thế nhưng, đối với Trần Huyền Tử và Hùng Vương thứ mười tám, mâm cơm này không khác gì một bàn tiệc vạn cổ chí tôn chứa đầy tiên dược cấp thần.

Mùi thơm từ đĩa rau cải ngọt tỏa ra, mang theo luồng linh khí mộc hệ nồng đậm đến mức hóa thành những sợi sương mù năm màu bay lượn xung quanh mâm cơm. Mỗi hạt gạo trắng tròn lấp lánh trong bát cơm đều ẩn chứa một luồng phù văn của rồng tổ, tỏa ra đạo vận sinh mệnh lực khổng lồ.

“Nào, hai vị dùng bữa đi! Đừng khách sáo, cải ngọt này tôi tự trồng ngoài vườn đấy, ngọt lắm!” Diệp Phi xới cơm cho hai người, cười hiếu khách.

Hùng Vương thứ mười tám run rẩy đón lấy bát cơm từ tay Diệp Phi, hai mắt rưng rưng vì xúc động. Ông tự nhủ trong lòng: *“Trời ạ, Diệp lão đệ đối xử với trẫm tốt quá! Trẫm chỉ mới gánh có mười tấn phân chim Phượng Hoàng lên đây, mà Ngài ấy đã tiếp đãi trẫm bằng một bữa cơm chứa đầy Hỗn Độn Đạo Bùn và Long Huyết Mễ thế này! Bát cơm này uống một ngụm canh, tu vi Hùng Đế Cảnh đỉnh phong của trẫm chắc chắn sẽ kiên cố như bàn thạch! Quyết định gánh phân của trẫm quả thực là sáng suốt nhất trong cuộc đời làm hoàng đế!”*

Ông lập tức bưng bát cơm lên, lùa một miếng cơm lớn vào miệng, rồi húp một ngụm canh cải ngọt luộc mát lạnh.

“Oành!”

Một tiếng nổ vô hình vang lên trong kinh mạch của Hùng Vương thứ mười tám. Luồng mộc khí sinh mệnh ấm áp từ canh cải ngọt tràn vào lục phủ ngũ tạng, trực tiếp tịnh hóa toàn bộ tàn dư lôi kiếp còn sót lại trong cơ thể ông mười năm qua. Nhân Hoàng khí trên người ông bùng phát rực rỡ, hóa thành hư ảnh của mười lăm chiếc trống đồng cổ đại đang xoay tròn xung quanh thân thể để bảo vệ. Tu vi Hùng Đế Cảnh đỉnh phong vừa mới đột phá lúc chiều, nay lập tức trở nên vững chắc như núi Nghĩa Lĩnh, không còn một chút tạp chất nào!

Hùng Vương thứ mười tám sướng đến mức mặt đỏ tía tai, nước mắt nước mũi giàn giụa, vừa nhai cơm vừa nấc nghẹn ngào: “Ngon… ngon quá! Diệp lão đệ, bát cơm này của đệ… quả thực là mỹ vị nhân gian! Trẫm… à không, lão bá ta chưa bao giờ được ăn bữa cơm nào ngon thế này trong đời!”

Diệp Phi nhìn lão bá áo đỏ đang ngồi khóc nức nở bên mâm cơm cải luộc, trong lòng không khỏi thở dài một tiếng đầy ái ngại.

Hắn thầm nghĩ: *“Khổ thân lão bá này thật! Chắc là ở dưới xuôi nghèo khổ lắm, đến bữa cơm rau cải luộc bình thường thế này mà cũng khiến lão khóc lóc thảm thiết thế kia. Lại còn tự xưng là ‘trẫm’ nữa chứ, bệnh ảo tưởng của lão bá này chắc chắn là nặng hơn Trần lão ca nhiều rồi. Thôi thì mình cứ coi như làm việc thiện, cho lão ăn một bữa no nê vậy.”*

“Lão bá cứ ăn tự nhiên đi, ngoài vườn cải ngọt còn nhiều lắm, ăn hết tôi lại luộc thêm cho!” Diệp Phi gắp một ngọn cải ngọt lớn bỏ vào bát của Hùng Vương, ân cần dặn dò.

Hùng Vương thứ mười tám cảm động đến mức dập đầu sát đất bái lạy Diệp Phi: “Đa tạ Diệp lão đệ! Đa tạ Chí Tôn đã ban ơn!”

Trần Huyền Tử ngồi bên cạnh nhìn thấy cảnh tượng đó thì cũng không chịu kém cạnh. Lão vội vàng bưng bát cơm lên, lùa cơm lia lịa, húp canh sùm sụp như thể sợ bị Hùng Vương ăn hết phần của mình. Luồng sức mạnh mộc hệ từ bát cơm truyền vào giúp tu vi Lạc Vũ Cảnh sơ kỳ mới đột phá của lão lập tức dao động mạnh mẽ, có dấu hiệu đột phá lên trung kỳ chỉ trong một nhịp thở.

Hai gã đại lão của Âu Lạc Thần Châu lúc này đang ngồi tranh nhau từng ngọn rau cải luộc dưới mái tranh Hải Vân Phong, tạo nên một cảnh tượng vô cùng dở khóc dở cười. Diệp Phi ngồi bên cạnh chỉ biết cười trừ, thỉnh thoảng liếc nhìn chú chó cỏ Tiểu Hắc đang nằm nhai xương khô dưới chân bàn đầy bất lực.

Bữa cơm trôi qua trong bầu không khí ấm áp nhưng cũng không kém phần “bất ổn” về mặt nhận thức. Khi đĩa rau cải ngọt đã sạch bóng không còn một cọng, Trần Huyền Tử mới thỏa mãn xoa xoa cái bụng tròn căng của mình, vẻ mặt đầy thỏa mãn và sảng khoái.

“Diệp lão đệ, bữa cơm này của đệ quả thực là tuyệt hảo!” Trần Huyền Tử cười híp mắt nói. “À, dạo này hai đứa nhỏ Linh Nhi và Sở Phong đi phương Bắc mua muối và hạt giống cải ngọt cũng đã được một tuần rồi nhỉ? Sao vẫn chưa thấy tụi nó trở về bái kiến đệ thế?”

Nghe nhắc đến hai đồ đệ, sắc mặt Diệp Phi bỗng nhiên trầm xuống, ánh mắt nhìn về phía bầu trời phương Bắc xa xôi đầy vẻ lo lắng và u sầu.

Hắn khẽ thở dài một tiếng, lẩm bẩm: “Đúng thế… Hai đứa nhỏ này đi lâu quá rồi. Phương Bắc dạo này thời tiết thất thường, bão cát đỏ rực rồi sương giá lạnh lẽo liên tục kéo đến. Tôi chỉ lo tụi nó đi đường xa, không mang đủ quần áo ấm, vạn nhất bị cảm lạnh ở dưới đó thì khổ thân lắm. Hai đứa nó vốn dĩ người ngợm đã gầy gò, yếu ớt rồi…”

“Phụt!”

Trần Huyền Tử và Hùng Vương thứ mười tám nghe câu nói của Diệp Phi thì suýt chút nữa ngã nhào khỏi ghế tre.

*“Cái gì? Gầy gò, yếu ớt? Cảm lạnh?”*

Trần Huyền Tử thầm kêu gào trong lòng: *“Trời đất ơi! Diệp tiền bối, Ngài đang đùa ta đấy à? Lục Linh Nhi cầm chiếc gậy tre trăm dải của Ngài quét sạch mười vạn ma quân, bẻ gãy Thiết Mã Thần Kiếm của đệ nhất thiên tài Thiết Vô Song dễ như bẻ cành củi khô! Còn Sở Phong thì cõng chiếc chảo đen rỉ sét đập bẹp dí đệ nhất thiên tài Sùng Phong, gõ trống đất sét tiêu diệt ba đại Ma Vương phương Bắc chỉ trong ba tiếng tùng tùng! Hai đứa nó đi đến đâu là ma đầu phương Bắc khóc lóc thảm thiết, tự phế tu vi xin đi trồng tỏi tây đến đó! Hai cái quái thai diệt thế thế kia mà Ngài bảo tụi nó ‘yếu ớt’ và lo tụi nó ‘bị cảm lạnh’ sao?”*

Thế nhưng, Trần Huyền Tử lập tức nhận ra một “thiên cơ” vĩ đại ẩn chứa trong lời nói của Diệp Phi. Lão chấn động tâm thần, ánh mắt trợn tròn, tự suy diễn cực đoan:

*“Khoan đã! Diệp tiền bối nói ‘phương Bắc thời tiết thất thường, lo tụi nó bị cảm lạnh’, thực chất là Ngài ấy đang ám chỉ điều gì? Đúng rồi! ‘Cảm lạnh’ ở đây chính là ẩn dụ cho việc tà khí và ma khí phương Bắc đang trỗi dậy mạnh mẽ, có thể làm ô nhiễm tâm cảnh của hai đồ đệ! Còn ‘thời tiết thất thường’ chính là lượng kiếp đang cận kề! Tiền bối đang cảnh cáo chúng ta rằng phong ấn Viễn Cổ Long Huyệt phương Bắc sắp sửa có biến cố lớn, nếu không chuẩn bị chu đáo, cả Âu Lạc Thần Châu sẽ bị ‘cảm lạnh’ – tức là bị diệt vong hoàn toàn!”*

Nghĩ đến đây, Trần Huyền Tử lập tức đứng dậy, vẻ mặt đầy nghiêm trang và cung kính, chắp tay cúi đầu nói: “Diệp lão đệ dụng ý thâm sâu, lão ca đã hiểu rõ rồi! Đệ yên tâm, hai đứa nhỏ Linh Nhi và Sở Phong có bảo vật hộ thân, lại mang theo ý chí tịnh hóa vương triều phương Bắc của đệ, chắc chắn sẽ không bị ‘cảm lạnh’ đâu! Lão ca ngày mai sẽ lập tức xuống núi, cùng Hùng Vương bệ… à không, cùng lão bá áo đỏ đây chuẩn bị đầy đủ ‘quần áo ấm’ – tức là linh thạch cực phẩm và phân bón thần thú – để mang lên núi dâng tặng đệ bón ruộng cải ngọt, quyết không để thời tiết thất thường làm ảnh hưởng đến luống tỏi tây mới trồng!”

Diệp Phi ngơ ngác nhìn Trần Huyền Tử đang thao thao bất tuyệt về “quần áo ấm” và “phân bón thần thú”, trong lòng cảm thấy vô cùng bối rối.

Hắn gãi đầu, thầm nghĩ: *“Trần lão ca này dạo này nói năng ngày càng khó hiểu nhỉ? Mình lo đồ đệ bị cảm lạnh thì lão lại bảo mang phân bón thần thú lên bón ruộng? Chẳng lẽ phân bón của lão có thể làm ấm người được sao? Đúng là người tu tiên đầu óc có vấn đề thật, nói chuyện toàn râu ông nọ cắm cằm bà kia.”*

“Được rồi, thế thì phiền Trần lão ca quá.” Diệp Phi xua tay cười khổ. “Hai vị cứ tự nhiên ngồi chơi nhé, tôi vào bếp dọn dẹp bát đĩa rồi chuẩn bị đi ngủ sớm. Ngày mai còn phải ra đồng gieo giống lúa mới bệ hạ dâng tặng hôm trước nữa.”

Nói xong, Diệp Phi bưng mâm bát đi thẳng vào nhà bếp.

Trần Huyền Tử và Hùng Vương thứ mười tám đứng ngoài sân, nhìn bóng lưng giản dị của Diệp Phi khuất sau cánh cửa tre, hai người đồng loạt thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong mắt lại rực cháy một ngọn lửa quyết tâm vô cùng mãnh liệt.

“Trần chưởng môn, chúng ta phải mau chóng hành động thôi!” Hùng Vương thứ mười tám nói với giọng đầy kiên định. “Ý chỉ của Chí Tôn đã rõ ràng rồi! Ngày mai trẫm sẽ dẫn theo toàn bộ Lạc Tướng và chiến binh hoàng gia gánh mười tấn phân chim Phượng Hoàng lên đây bái kiến Ngài ấy, đồng thời dâng hiến toàn bộ số muối ngon nhất vương đô để giải trừ mối lo ‘cảm lạnh’ của Ngài ấy đối với hai đồ đệ!”

“Đúng vậy! Bản chưởng môn cũng sẽ triệu tập toàn bộ đệ tử Thanh Phong Môn, chuẩn bị cuốc xẻng và vải thô để bắt đầu tu luyện ‘Đại Đạo Canh Tác’ theo tấm gương của Diệp tiền bối!” Trần Huyền Tử vuốt râu, mắt sáng rực như sao đêm. “Chúng ta quyết không thể để con rồng già Đông Hải dưới ao kia chiếm hết công lao trước mặt Chí Tôn được!”

Dưới đáy ao ngũ sắc, con cá chép đỏ béo múp khẽ quẫy đuôi, tạo ra một gợn sóng Thái Cực nhỏ như thể đang cười khẩy trước sự ngây ngô của hai người. Hắn biết, vị trí cá cảnh số một của hắn ở đây là bất khả xâm phạm!

Và cứ thế, dưới gốc cây khế cổ thụ rụng đầy hoa tím nhạt trên đỉnh Hải Vân Phong, khói bếp xanh nhạt vẫn lững lờ bay lên bầu trời đêm tĩnh lặng, mang theo sự bình yên vô vần của vị “nông phu” tối cổ đang dạo chơi nhân gian, chuẩn bị cho một mùa gieo mạ mới chấn động cả vạn giới.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8