Sư phụ tôi chỉ thích trồng rau nuôi cá
Chương 85: Xin làm cá cảnh

Cập nhật lúc: 2026-06-17 19:24:16 | Lượt xem: 3

Đông Hải Long Vương đột ngột giơ tay tự tát vào mặt mình một phát “Chát!” giòn tan giữa sân Hải Vân Phong, khiến Trần Huyền Tử đang vuốt râu suýt nữa tự giật đứt cả chùm râu bạc, còn Hùng Vương thứ mười tám thì giật bắn mình lùi lại ba bước, hai tay siết chặt tà áo vải thô lấm lem bùn đất.

Cú tự vỗ này không hề nhẹ, lực đạo mạnh mẽ đến mức khiến khuôn mặt hóa hình trung niên mặc áo xanh của Long Vương hằn lên năm dấu ngón tay đỏ ửng. Nhưng hắn dường như không hề cảm thấy đau đớn, đôi mắt rồng trợn trừng, đồng tử co thắt liên tục, nhìn chằm chằm vào cái ao cá ngũ sắc mà Diệp Phi vừa nhàn nhã vác cuốc đi qua. Hắn đang phải trải qua một cuộc chiến nội tâm thảm khốc nhất trong mười vạn năm tu luyện của mình. Một bên là tôn nghiêm của người đứng đầu Thủy tộc Đông Hải uy chấn vạn dặm, một bên là cơ hội ngàn năm có một để được “nhập hộ khẩu” vĩnh viễn vào Hóa Long Trì của vị đấng sáng thế tối cổ.

Phân thân cá chép đỏ của hắn lúc này đang bơi lội cực kỳ thỏa mãn dưới làn nước Hỗn Độn Linh Tuyền, cái đuôi nhỏ quẫy nhẹ một cái cũng đủ để hấp thụ hàng vạn sợi mộc khí sinh mệnh ấm áp. Nhìn cảnh tượng đó, bản thể của hắn thèm thuồng đến mức cổ họng khô khốc, tim đập thình thịch như gõ trống trận.

Trần Huyền Tử liếc nhìn khuôn mặt lúc xanh lúc đỏ của Đông Hải Long Vương, khóe miệng giật giật, không nhịn được mà tiến lại gần, dùng bả vai huých nhẹ vào người hắn, hạ thấp giọng chọc ngoáy bằng giọng điệu trào phúng hiện đại:

“Sao thế Long Vương đạo hữu? Tự nhiên lại nổi hứng tự hại bản thân thế này? Hay là nước trà vối tịnh hóa của Diệp tiền bối quá mạnh, làm kinh mạch rồng của ngươi bị chập điện rồi? Nếu ngươi thấy ngượng ngùng khi nhận cơ duyên lớn thế này, hay là cứ để lão phu gánh vác hộ cho?”

Hùng Vương thứ mười tám đứng bên cạnh cũng vuốt chòm râu đầy bùn, vẻ mặt đầy tò mò xen lẫn hâm mộ nhìn vị bá chủ biển cả đang đứng xoắn xuýt như kiến bò trên chảo nóng.

Long Vương không thèm để ý đến lời trêu chọc của Trần Huyền Tử. Hắn nhìn chằm chằm vào làn sương khói ngũ sắc đang bốc lên từ mặt ao cá, cảm nhận được một sợi dây liên kết linh hồn vô cùng chặt chẽ với phân thân dưới nước. Hắn gầm gừ nhỏ trong cổ họng, giọng nói run rẩy vì phấn khích nhưng vẫn cố giữ chút giọng điệu kiêu hãnh cuối cùng:

“Các ngươi thì biết cái gì! Phân thân thì chỉ là phân thân, dù có hấp thụ được bao nhiêu linh khí thì cũng chỉ là một luồng thần thức ngoài thân, làm sao kế thừa được toàn bộ đại đạo của Chí Tôn? Nếu bản thể của ta không trực tiếp nhảy xuống cái ao đó, ta sẽ bỏ lỡ cơ duyên lớn nhất vạn cổ này! Nhưng… nhưng ta là Chân Long! Là chúa tể biển sâu, hô mưa gọi gió, vạn tộc quy phục! Chẳng lẽ hôm nay ta lại phải tự bẻ gãy long cốt, hóa thành một con cá cảnh tầm thường để người ta ngắm nghía, thỉnh thoảng còn phải tranh giành cơm thừa canh cặn với mấy con rùa đá dưới gầm bàn sao?”

Trần Huyền Tử nghe vậy liền cười khẩy một tiếng đầy khinh bỉ. Lão vuốt râu, điệu bộ vô cùng tiên phong đạo cốt nhưng lời nói phát ra lại tràn đầy sự mỉa mai thực tế:

“Tôn nghiêm? Ôi dào, cái thứ tôn nghiêm rồng thần vạn năm của ngươi đáng giá mấy đồng linh thạch cực phẩm chứ? Long Vương đạo hữu à, ngươi có phải bị nước biển mặn làm rỉ sét đại não rồi không? Ngươi nhìn lão rùa Huyền Vũ dưới gầm bàn ăn kia xem! Người ta là thần thú trấn giữ phương Bắc từ thời khai thiên lập địa, danh tiếng lẫy lừng thế nào? Thế mà giờ đây người ta tình nguyện thu nhỏ cơ thể lại bằng cái mâm nhỏ, ngày ngày giả làm cục đá dẹt cho Diệp tiền bối gác đôi bàn chân bám đầy bùn đất lên kìa! Người ta có kêu ca câu nào không? Không! Người ta còn đang sướng phát điên vì mỗi ngày được tịnh hóa lôi kiếp vạn năm kìa!”

Huyền Vũ Thần Thú đang giả dạng làm hòn đá dẹt dưới gầm bàn ăn gỗ gụ trong nhà tranh, dường như nghe thấy lời bàn tán ngoài sân, khẽ động đậy cái đuôi rùa ngắn ngủn đầy kiêu hãnh. Một luồng linh lực đồng ý nhẹ nhàng lan tỏa ra ngoài, như muốn nói: *“Đúng vậy! Làm đá kê chân cho Chí Tôn là vinh dự tối cao của dòng họ rùa ta, con rồng xanh tiểu bối kia tuổi gì mà đòi so bì tôn nghiêm ở đây?”*

Hùng Vương thứ mười tám cũng thở dài một tiếng đầy hâm mộ, vỗ vỗ vào bắp chân vẫn còn dính đầy phân chim Phượng Hoàng của mình:

“Phải đó, Long Vương đạo hữu. Trẫm… à không, lão phu đây là hoàng đế cai trị cả cõi Âu Lạc Thần Châu, sở hữu vạn dặm giang sơn, thế mà hôm nay còn phải tự tay đi chân đất kéo mười tấn phân bón lên đây bồi bổ ruộng cải cho Diệp lão đệ để chứng minh lòng thành. Nếu Diệp lão đệ bảo lão phu xuống ao làm cá cảnh để ngài ấy ngắm giải trí, lão phu cũng lập tức cởi hoàng bào nhảy xuống ngay không thèm suy nghĩ một giây! Cơ hội ôm đùi lớn thế này mà ngươi còn bày đặt giữ giá, đúng là sướng quá hóa rồ rồi!”

Đông Hải Long Vương nghe hai kẻ này liên tục dùng những lời lẽ “tẩy não” cực mạnh, kết hợp với luồng linh lực kiêu hãnh phát ra từ lão rùa dưới gầm bàn, sợi dây liêm sỉ mỏng manh cuối cùng trong đầu hắn hoàn toàn đứt phựt.

Đúng vậy! Liêm sỉ là cái thá gì chứ? Có ăn được không? Có giúp hắn đột phá cái cảnh giới Hóa Thần đỉnh phong đã tắc nghẽn suốt vạn năm qua không? Có giúp hắn bảo vệ Long tộc trước lượng kiếp hủy diệt sắp tới không? Nhìn xem, một vị hoàng đế dọn phân, một vị thần thú làm đá kê chân, hắn chỉ là một con rồng biển làm cá cảnh thì có gì là nhục nhã? Đây gọi là Phản Phác Quy Chân! Là đi theo bước chân đại đạo của Chí Tôn!

Sắc mặt Đông Hải Long Vương từ vặn vẹo chuyển sang kiên định một cách đáng sợ. Hắn hít một hơi thật sâu, ánh mắt rực lên tia sáng quyết tâm điên cuồng. Hắn quyết định “quay xe” cực gắt, vứt bỏ toàn bộ liêm sỉ rồng thần vào sọt rác để tranh thủ thời cơ vàng này.

“Được! Hôm nay ta sẽ vứt bỏ cái gọi là Long Vương tôn nghiêm này! Ai cười ta vô sỉ thì cứ cười, sau này ta đột phá cảnh giới tối cao, ta sẽ dùng đuôi quật chết từng đứa một!”

Long Vương lầm bẩm quyết liệt, lập tức thi triển bí thuật thượng cổ độc môn của Long tộc: “Long Hồn Quy Nhất – Hóa Phàm Quyết”.

Toàn thân hắn bùng phát ra một luồng hào quang màu xanh lam rực rỡ như đại dương sâu thẳm, nhưng luồng hào quang này nhanh chóng bị hắn cưỡng ép thu liễm lại trong phạm vi ba thước xung quanh cơ thể để không làm ảnh hưởng đến căn nhà tranh hay vườn rau cải của Diệp Phi. Thân thể nam tử trung niên mặc áo xanh của hắn bắt đầu co rút lại với tốc độ chóng mặt. Những chiếc vảy rồng lấp lánh ánh kim ẩn hiện dưới lớp da, móng vuốt rồng sắc nhọn mọc ra rồi lại nhanh chóng biến đổi.

Chỉ trong vòng vài nhịp thở ngắn ngủi, vị Đông Hải Long Vương uy chấn vạn giới đã hoàn toàn biến mất. Thay vào đó, trên mặt đất đầy bùn cát của Hải Vân Phong xuất hiện một con cá chép đỏ to mập, béo múp míp, dài khoảng hai gang tay. Con cá chép này có bộ vảy màu đỏ cam cực kỳ rực rỡ, trên lưng có một vệt sọc vàng kim lấp lánh hình phù văn rồng tổ cổ xưa, đôi mắt cá thì tròn xoe, lấp la lấp lánh vẻ nịnh bợ vô cùng tận. Nó nhảy đành đạch trên mặt đất, hướng về phía Trần Huyền Tử và Hùng Vương như đang khoe khoang ngoại hình “dễ thương” mới của mình.

Trần Huyền Tử và Hùng Vương thứ mười tám nhìn con cá chép đỏ béo mầm đang nằm trên đất giãy đập đuôi, khóe miệng giật giật liên hồi, câm nín không nói nên lời. Đúng là trên đời này không có vô sỉ nhất, chỉ có vô sỉ hơn! Con rồng già này hóa thân thành cá cảnh mà còn cố tình chọn ngoại hình béo tốt, mũm mĩm và đáng yêu nhất để lấy lòng Diệp Phi!

Con cá chép đỏ (Long Vương bản thể) dùng cái đuôi của mình ra sức đập mạnh xuống đất, mượn lực nhảy vọt lên không trung, vẽ ra một đường cong hoàn mỹ giữa sân rồi rơi thẳng xuống ao cá “Tõm!” một tiếng, nước ao ngũ sắc bắn tung tóe lên những lá cải ngọt gần đó.

Vừa rơi xuống ao Hỗn Độn Linh Tuyền, bản thể của hắn lập tức dung hợp hoàn mỹ với phân thân lúc nãy. Một luồng linh khí khổng lồ từ đáy ao ùa vào mọi ngóc ngách trong kinh mạch của hắn, sướng đến mức hắn suýt nữa thì ngửa bụng lên trời mà ngất xỉu. Hắn bơi lượn điên cuồng dưới ao, cảm nhận được từng thớ thịt, từng cái vảy của mình đang được gột rửa và tái sinh bởi Hỗn Độn Đạo Vận. Dưới đáy ao, hắn nhìn thấy năm con cá chép đỏ khác – thực chất chính là năm vị tổ long năm móng tối cổ đang khóa chặt long mạch của Âu Lạc Thần Châu. Năm vị tổ long thấy hắn nhảy xuống, chỉ khẽ hé mắt nhìn một cái rồi lại tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần, tỏa ra luồng long uy thuần khiết bao bọc lấy hắn.

Đông Hải Long Vương trong thân xác cá chép đỏ sướng đến mức run rẩy, hắn thầm thề: *“Hóa ra đây chính là thiên đường! Hóa Long Trì của Chí Tôn quả thực là thánh địa tối cao! Từ nay về sau, ai dám đuổi ta đi, ta sẽ liều mạng với kẻ đó!”*

Đúng lúc này, tiếng bước chân nhàn nhã của Diệp Phi vang lên từ phía hiên nhà. Hắn vừa vào bếp chuẩn bị nấu cơm, nhưng chợt nhớ ra cái nồi gang bám đầy muội than cần phải múc nước ao để cọ rửa, liền vác cái muôi gỗ thô sơ bước ra ngoài sân.

Vừa bước đến bên bờ ao mới đào, Diệp Phi bỗng khựng lại, hai mắt tròn xoe nhìn xuống làn nước ngũ sắc lấp lánh dưới ánh hoàng hôn.

Hắn thấy dưới ao bỗng nhiên xuất hiện thêm một con cá chép đỏ nữa. Mà con cá chép này… trông béo một cách vô lý! Nó to gấp đôi con cá chép lúc nãy hắn vừa thả vào từ xô nước, bộ vảy rực rỡ đến mức chói cả mắt dưới ánh mặt trời lặn, và điều kỳ lạ nhất là nó không thèm bơi lội bình thường như những con cá khác.

Nó đang bơi ngửa! Hai cái vây trước của nó cứ liên tục khép vào mở ra hướng về phía hắn, trông cực kỳ giống như đang… chắp tay xá chào. Đôi mắt cá to tròn của nó thì chớp chớp liên tục, nhìn Diệp Phi đầy vẻ nịnh hót, đuôi quẫy nhẹ tạo ra những gợn sóng hình hoa sen vô cùng đẹp mắt.

Diệp Phi ngơ ngác, dụi dụi mắt tự hỏi:

“Ơ, cái ao này mình mới dùng cuốc đào được có nửa ngày, nước thì lấy từ mạch nước ngầm sau núi, thế quái nào lại có cá tự sinh sản nhanh thế này? Mà con cá này ăn cái gì ở dưới ao mà béo mầm béo múp thế kia? Lại còn biết bơi ngửa tạo dáng gợi cảm nữa chứ? Chẳng lẽ nó bị bệnh bong bóng cá, hay là bị đầy hơi do ăn phải cỏ dại sau nhà?”

Nghĩ vậy, Diệp Phi tò mò ngồi xổm xuống bên bờ ao, đưa bàn tay còn vương chút bùn đất xuống làn nước mát lạnh định vớt con cá béo lên kiểm tra xem nó có bị bệnh gì không.

Thấy bàn tay của Diệp Phi đưa xuống, Đông Hải Long Vương dưới ao sướng phát điên. Hắn không những không trốn tránh như những con cá phàm trần nhát gan, mà còn chủ động bơi sát lại gần, dán chặt cái đầu béo múp của mình vào lòng bàn tay của Diệp Phi, ra sức cọ cọ đầy nịnh bợ. Cảm giác ấm áp từ bàn tay của vị đấng sáng thế truyền qua khiến hắn cảm thấy toàn thân như được luồng thần lực tối cổ gột rửa.

Để tăng thêm điểm ấn tượng trong mắt Chí Tôn, Long Vương lập tức lặn xuống đáy ao, dùng miệng ngậm lấy một cọng cỏ dại màu xanh lục nhạt mọc bên khe đá – thực chất chính là một cọng Long Tiên Thảo chứa Long Tinh Thần Lộ cực phẩm vừa được tịnh hóa. Hắn ngoi lên mặt nước, cung kính nhả cọng cỏ vào lòng bàn tay Diệp Phi, mắt cá vẫn chớp chớp đầy vẻ trung thành và cầu xin được thu nhận.

Diệp Phi nhìn cọng cỏ dại ướt sũng trong tay, rồi nhìn con cá chép béo múp đang há mồm chờ đợi dưới nước, hắn không nhịn được mà bật cười thành tiếng, lắc đầu lẩm bẩm đầy vui vẻ:

“Ha ha, con cá này thông minh thật đấy! Biết nhặt rác dọn ao cho chủ nữa cơ à? Đúng là nuôi cá cảnh thế này mới bõ công đào ao chứ. Được rồi, được rồi, không cần phải nịnh bợ thế đâu. Từ nay tao cho mày ở lại đây làm cá cảnh số một của cái ao này nhé. Nhưng mà nhớ bơi lội cho đàng hoàng vào, đừng có bơi ngửa mãi thế, nhìn cứ như cá chết trôi ấy, trông mất mỹ quan lắm biết chưa?”

Nói rồi, Diệp Phi tiện tay xoa xoa cái đầu mập mạp của con cá chép đỏ vài phát đầy thân thiện, coi như là lời khen thưởng cho sự ngoan ngoãn của nó, rồi đứng dậy múc một gáo nước ao đi thẳng vào nhà bếp để chuẩn bị nấu bữa tối.

Nhưng Diệp Phi hoàn toàn không biết rằng, cái xoa đầu “tiện tay” của hắn vừa rồi chứa đựng một luồng Hỗn Độn Đạo Vận kinh thiên động địa. Luồng đạo vận đó truyền thẳng qua đỉnh đầu con cá chép, trực tiếp phá vỡ toàn bộ xiềng xích cảnh giới của Đông Hải Long Vương dưới đáy ao.

Một tiếng nổ trầm đục vang lên sâu thẳm trong linh hồn của Long Vương. Tu vi của hắn vốn đang tắc nghẽn ở đỉnh phong Hóa Thần vạn năm qua, bỗng nhiên “Rắc!” một tiếng, trực tiếp đột phá lên Bá Vương Cảnh! Hơn nữa, huyết mạch rồng lai của hắn cũng được tịnh hóa hoàn toàn, hóa thành huyết mạch Tổ Long năm móng thuần khiết nhất!

Dưới đáy ao ngũ sắc, một vầng sáng vàng kim rực rỡ bùng phát, nhưng lập tức bị ao Hỗn Độn Linh Tuyền hấp thụ và phong ấn lại, không để lộ ra một tí dao động nào ra bên ngoài ngọn núi.

Đông Hải Long Vương bơi lội dưới đáy ao, sướng đến mức muốn hét vang vạn dặm, nhưng hắn nhớ lời Diệp Phi dặn “không được làm ồn”, liền ngoan ngoãn ngậm miệng lại, chỉ biết quẫy đuôi tạo ra những vòng tròn Thái Cực để biểu đạt niềm vui sướng tột cùng của mình.

Trần Huyền Tử và Hùng Vương thứ mười tám đứng trên bờ ao, chứng kiến toàn bộ quá trình “vứt bỏ liêm sỉ để nhận cơ duyên” của Đông Hải Long Vương, hai người thèm thuồng đến mức nước dãi chảy ròng ròng, mắt đỏ sọc lên vì ghen tị.

Trần Huyền Tử thầm mắng trong lòng: *“Con rồng già vô sỉ này! Đúng là gừng càng già càng cay, mặt càng dày càng có thịt ăn! Chỉ bằng vài trò hề bơi ngửa cọ tay mà hắn đã nhận được cái xoa đầu ban đạo vận của Diệp tiền bối, trực tiếp đột phá Bá Vương Cảnh! Trời ạ, tại sao ta lại là con người chứ? Tại sao ta không phải là một con cá chép đỏ để nhảy xuống ao tranh sủng với hắn?”*

Hùng Vương thứ mười tám cũng siết chặt tay, nhìn cái ao cá ngũ sắc đầy thèm muốn. Ông tự nhủ, ngày mai mình phải cố gắng kéo thêm mười tấn phân chim Phượng Hoàng nữa lên đây, quyết không để con rồng già kia chiếm hết spotlight trước mặt Diệp lão đệ!

Trong khi đó, khói bếp từ gian nhà tranh của Diệp Phi lại bắt đầu bay lên, mang theo mùi thơm giản dị của bữa cơm phàm nhân, sưởi ấm cả một vùng đỉnh núi Hải Vân Phong yên bình.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8