Sư phụ tôi chỉ thích trồng rau nuôi cá
Chương 87: Sứ đoàn hoàng gia đến nơi
Ánh nắng ban mai nhàn nhạt lách qua khe hở của cánh cửa tre, rọi thẳng vào khuôn mặt phong sương của Diệp Phi. Hắn khẽ cựa mình trên chiếc giường tre đơn sơ, vươn vai một cái thật dài rồi ngáp ngắn ngáp dài bước xuống đất.
Thời tiết hôm nay quả thực là điểm mười cho chất lượng. Bầu trời Hải Vân Phong sau trận giông bão xám xịt ngày hôm qua giờ đây xanh ngắt như một tấm lụa khổng lồ được gột rửa sạch sẽ. Không khí trong lành, thoang thoảng mùi đất ẩm và hương hoa khế ngọt lịm rụng đầy sân.
Diệp Phi xỏ chân vào đôi dép cao su tự chế, lững thững bước ra ngoài hiên. Hắn liếc nhìn xuống gầm bàn ăn bằng gỗ gụ, nơi “viên đá dẹt” màu xám xịt vẫn nằm im lìm kê chân bàn. Hắn tiện chân gõ nhẹ vào cạnh viên đá một cái, lẩm bẩm:
– Cái viên đá này nhặt ở bờ suối về quả là chuẩn bài. Kê chân bàn chắc nịch, ba năm nay chưa từng bị lung lay phát nào.
Dưới gầm bàn, Huyền Vũ Thần Thú – vị đại năng trấn giữ phương Bắc từ thời khai thiên lập địa – đang khóc thét trong lòng vì hạnh phúc. Mỗi một cú “gõ nhẹ” bằng đôi chân phàm trần của Diệp Phi thực chất là một lần giải phóng Hỗn Độn Mộc Khí tinh thuần nhất thế gian, trực tiếp gột rửa và vá lại những vết rạn nứt sâu hoắm trên mai rùa của nó. Nó thầm thề, dù có phải làm đá kê chân bàn cho Chí Tôn thêm mười vạn năm nữa, nó cũng tuyệt đối không bao giờ rời đi nửa bước!
Diệp Phi vác chiếc cuốc gỗ thô sơ ra góc sân, nơi cái ao cá mới đào chiều qua đang tỏa ra một làn sương khói mờ ảo, lấp lánh ánh sáng ngũ sắc dưới nắng sớm. Hắn ngồi xổm bên bờ ao, vốc một vốc nước mát lạnh lên rửa mặt, súc miệng ực một cái rồi nhổ toẹt ra bãi cỏ bên cạnh.
– Nước suối tự nhiên có khác, ngọt lịm thế này thì cần gì phải mua nước khoáng đóng chai cho tốn tiền. – Diệp Phi lẩm bẩm, hoàn toàn không hay biết đống nước hắn vừa nhổ ra chính là Hỗn Độn Linh Tuyền cực phẩm, khiến mấy cọng cỏ dại bên cạnh lập tức điên cuồng biến dị, thân cây hóa thành màu ngọc bích tỏa ra linh khí ngùn ngụt.
Nghe thấy tiếng động, một cái đầu cá chép đỏ béo múp míp đột ngột ngoi lên khỏi mặt nước ngũ sắc. Đông Hải Long Vương – người vừa từ bỏ tôn nghiêm của chúa tể vạn dặm trùng dương để hóa thành cá cảnh – vội vã quẫy đuôi, bơi sát vào lòng bàn tay của Diệp Phi, dùng cái đầu đầy phù văn tổ rồng cọ cọ vào ngón tay hắn để nịnh bợ.
Diệp Phi phì cười, dùng ngón tay gõ nhẹ lên cái đầu béo tròn của con cá chép:
– Mày béo thế này, nếu đem nấu canh cải ngọt chắc chắn là ngọt nước lắm đây. Nhưng thôi, trông mày cũng biết điều, biết nịnh chủ nhân. Giữ lại làm cá cảnh số một trong ao vậy, thỉnh thoảng câu giải trí cũng vui.
Chữ “nấu canh” vừa lọt vào tai, Đông Hải Long Vương suýt nữa thì sặc nước ao chết đuối tại chỗ. Bản thể của hắn run rẩy bần bật, vội vàng bơi ngửa ra giữa ao, hai cái vây trước chắp lại như đang lạy lục, đôi mắt tròn xoe cố gắng biểu lộ sự “vô tri, đáng yêu” hết mức có thể để giữ mạng. Hắn thầm gào thét trong lòng: *“Chí Tôn vĩ đại ơi! Tiểu rồng biết sai rồi! Tiểu rồng hứa sẽ làm một con cá cảnh ngoan ngoãn, ngày ngày quẫy đuôi làm trò vui cho Ngài, xin Ngài đừng bỏ tiểu rồng vào nồi canh cải ngọt!”*
Đúng lúc này, chú chó cỏ mực Tiểu Hắc từ trong nhà lững thững bước ra. Nó liếc nhìn con rồng già đang làm trò hề dưới ao bằng ánh mắt đầy khinh bỉ, khẽ hừ mũi một tiếng rồi chạy lại gần Diệp Phi, vẫy đuôi lia lịa để tranh sủng.
– Con chó ngốc này, hôm nay dậy sớm thế. – Diệp Phi xoa đầu Tiểu Hắc, cười mắng. – Đi, theo ta ra cổng xem có ai bán muối đi qua không. Hai đứa nhỏ Linh Nhi và Sở Phong đi mua muối cả tuần nay chưa về, trong nhà sắp hết muối ăn rồi.
Trong khi Diệp Phi đang lo lắng về việc “hết muối ăn”, thì ở dưới chân núi Hải Vân Phong, một cảnh tượng vô tiền khoáng hậu đang diễn ra khiến bất kỳ tu sĩ nào nhìn thấy cũng phải rụng rời cằm.
Hùng Vương thứ mười tám – vị hoàng đế tối cao của vương triều Âu Lạc Thần Châu, người vừa đột phá đỉnh phong Hùng Đế Cảnh với uy nghiêm ngập trời – lúc này đang mặc một bộ đồ vải thô màu đen bạc màu, ống quần xắn tít lên tận bẹn, chân trần bám đầy bùn đất đỏ.
Trên đôi vai gầy guộc nhưng ẩn chứa sức mạnh vạn cổ của vị Nhân Đế là một chiếc đòn gánh bằng tre đực thô sơ. Hai đầu đòn gánh treo hai cái sọt tre lớn, bên trong chứa đầy… phân chim Phượng Hoàng lấp lánh ánh sáng năm màu, tỏa ra một mùi hương vừa nồng nặc vừa mang theo đạo vận kỳ dị.
– Bệ hạ… à không, lão bá áo đỏ ơi! Để vãn bối gánh đỡ cho Ngài một đoạn đi. Ngài là cửu ngũ chí tôn, làm sao có thể gánh cái thứ này leo núi được chứ? – Chu Hồng (Chu Lạc Tướng) đi bên cạnh, mồ hôi nhễ nhại, vai vác hai hòm muối biển sâu bọc đồng thau nặng trịch, ái ngại lên tiếng truyền âm.
Hùng Vương thứ mười tám trợn mắt, trán nổi đầy gân xanh, vừa thở hồng hộc vừa truyền âm mắng mỏ:
– Ngươi thì biết cái gì! Đây không phải là gánh phân bình thường! Đây là gánh \’Đại Đạo Canh Tác\’! Ngươi có biết vì sao Diệp tiền bối vô địch vạn giới nhưng ngày ngày vẫn thích vác cuốc làm ruộng không? Đó là Ngài đang dùng hành động phàm trần để mài giũa đạo tâm, hòa mình vào quy luật sơ khai của đất trời! Trẫm tự tay gánh đống phân Phượng Hoàng này lên núi chính là đang thể hiện lòng thành kính tột độ đối với Ngài, đồng thời cũng là để rèn luyện Nhân Hoàng khí của trẫm! Ngươi dám cướp cơ duyên này của trẫm, trẫm sẽ tru di cửu tộc nhà ngươi!
Chu Hồng nghe xong rùng mình một cái, vội vàng rụt cổ lại, miệng lẩm nhẩm khẩu quyết:
– Bước một bước là tịnh hóa tâm ma, bước hai bước là hòa mình vào đất mẹ… Đúng vậy, Chí Tôn ẩn thế dụng ý thâm sâu, chúng ta phải đi chân đất, gánh phân bằng sức mạnh thể xác phàm trần thì mới mong ngộ được một phần vạn đại đạo của Ngài!
Phía sau hai người, các vị Lạc Tướng, Lạc Hầu và các quan đại thần đầu triều của Âu Lạc Thần Châu cũng lếch thếch đi thành một hàng dài. Ai nấy đều mặc áo vải thô rách rưới, đi chân đất, mặt mũi lấm lem bùn đất nhưng thần thái thì vô cùng trang nghiêm, kính cẩn như thể đang tham gia một đại lễ tế trời đất tại Nghĩa Lĩnh Cổ Sơn.
Có vị Lạc Tướng tu vi Chúc Đồng Cảnh đỉnh phong, đi bộ trên đá sắc nhọn đến mức chảy cả máu chân, nhưng trên mặt không hề có một tia đau đớn, ngược lại còn lộ ra vẻ mặt thỏa mãn cực kỳ. Bởi vì ông phát hiện ra, mỗi khi chân trần chạm vào bùn đất của Hải Vân Phong, một luồng mộc khí ấm áp, tinh khiết vô ngần từ mặt đất lại truyền vào lòng bàn chân, giúp kinh mạch hoạt động mạnh mẽ hơn gấp mười lần!
– Ôi trời đất ơi! Bùn đất ở đây thực chất là Hỗn Độn Đạo Bùn trong truyền thuyết! – Vị Lạc Tướng thầm gào thét trong lòng. – Chí Tôn quả thực đại từ đại bi, ban phát cơ duyên ngay dưới gót chân chúng ta! Ai không đi chân đất leo núi thì đúng là kẻ ngốc nhất thế gian!
Khi sứ đoàn hoàng gia leo lên đến cổng rào tre của Hải Vân Phong, ai nấy đều mệt đứt hơi, nhưng không một ai dám ho he một tiếng.
Hùng Vương thứ mười tám ngẩng đầu lên, đập vào mắt ông đầu tiên chính là chú chó cỏ màu đen đang nằm khoanh tròn dưới gốc khế cổ thụ. Con chó cỏ mực lười biếng hé một con mắt ra nhìn đoàn người gánh phân một cái, sau đó khịt mũi một tiếng đầy khinh bỉ rồi quay đầu đi chỗ khác ngủ tiếp.
“Thôn Thiên Thần Thú tiền bối!”
Hùng Vương thứ mười tám và Chu Hồng đồng loạt nín thở, vội vàng cúi rạp người hành lễ trước chú chó cỏ, tim đập thình thịch như trống trận. Vị hung thú diệt thế đã dễ dàng nuốt chửng đại năng Hóa Thần đỉnh phong của Ma tộc hôm qua, giờ đây đang ngoan ngoãn nằm canh cổng rào cho Diệp Phi. Sự thật này một lần nữa vỗ thẳng vào mặt bọn họ, nhắc nhở họ rằng ngọn núi này đáng sợ đến mức nào.
Nhưng cảnh tượng tiếp theo mới thực sự khiến Hùng Vương thứ mười tám và toàn thể sứ đoàn hoàng gia kinh hãi rụng rời, suýt chút nữa là đánh rơi toàn bộ đòn gánh và hòm muối xuống đất.
Từ khoảng sân đất nện, họ nhìn về phía chiếc ao cá mới đào bên cạnh luống rau cải ngọt.
Trong làn nước ngũ sắc trong vắt như gương, Đông Hải Long Vương – vị chúa tể ngạo nghễ của vạn dặm biển sâu, người sở hữu sức mạnh Bá Vương Cảnh vừa đột phá nhờ chén chè xanh của Diệp Phi – lúc này đang… bơi ngửa cực kỳ vô tri.
Hắn thỉnh thoảng lại ngoi đầu lên đớp bọt nước, quẫy đuôi tạo ra những gợn sóng Thái Cực nhỏ xíu, sau đó cọ cọ cái đầu đầy vảy rồng vàng kim vào lòng bàn tay của Diệp Phi đang khom lưng bên bờ ao.
– Ngoan lắm, cá chép đỏ ngoan lắm. – Diệp Phi cười híp mắt, tiện tay vứt một nhúm cơm nguội xuống ao. – Ăn đi, ăn nhiều vào cho béo tốt.
Đông Hải Long Vương vội vã đớp lấy nhúm cơm nguội như thể đó là thần dược cửu chuyển đan, khuôn mặt cá chép lộ ra vẻ mặt vô cùng hạnh phúc và sùng kính.
Hùng Vương thứ mười tám trợn tròn mắt, hai đầu gối run lẩy bẩy:
– Đó… đó thực sự là Đông Hải Long Vương sao?! Vị chúa tể của Đông Hải Long Cung, người có thể hô mưa gọi gió dâng nước nhấn chìm cả một đại lục, giờ đây lại đang tranh sủng với một con chó mực để được ăn cơm nguội của Chí Tôn?!
Chu Hồng cũng há hốc mồm, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng:
– Trời ạ… Nhìn cái ao kia kìa! Đó không phải là ao cá bình thường! Luồng khí vận long mạch của toàn bộ Âu Lạc Thần Châu đang cuồn cuộn đổ về đó, hóa thành năm con Kim Long năm móng thu nhỏ đang quấn quýt xung quanh con cá chép kia! Chí Tôn dùng một cái cuốc gỗ đào ao nuôi cá, thực chất là Ngài đang thiết lập Hóa Long Trì để khóa chặt long mạch của đất nước chúng ta!
Cả sứ đoàn hoàng gia đứng chết trân ngoài cổng rào tre, thế giới quan tu tiên của bọn họ hoàn toàn sụp đổ thành từng mảnh vụn. Một vị Bá Vương Cảnh đại năng tự nguyện làm cá cảnh, một vị Thôn Thiên Thần Thú tự nguyện làm chó trông nhà, và một đấng sáng thế tối cổ đang nhàn nhã cho cá ăn cơm nguội. Cảnh tượng này quả thực là quá mức kích thích đối với tim mạch của bọn họ!
Diệp Phi nghe thấy tiếng động ngoài cổng, ngẩng đầu lên thì thấy một đám người mặc đồ vải thô, đi chân đất, gánh gồng lếch thếch đang đứng ngơ ngác ngoài hàng rào tre.
Hắn nhận ra ngay “lão bá áo đỏ” (Hùng Vương) hôm trước uống trà xanh của hắn rồi khóc nức nở dưới đất, bên cạnh là gã thanh niên mọc vảy rồng đầy tay (Chu Hồng).
Diệp Phi chớp chớp mắt, trong lòng cảm thấy vô cùng ái ngại và thương cảm cho gia cảnh của bọn họ. Hắn thầm nghĩ:
*“Trời đất ơi, vương triều Âu Lạc dạo này nghèo đói đến mức hoàng đế cũng phải đi làm phu khuân vác, gánh phân đi bán dạo thế này sao? Nhìn kìa, cả đám quan lại đại thần cũng phải đi chân đất gánh gồng thảm hại thế kia. Chắc chắn là do thiên tai lũ lụt phương Bắc làm mất mùa, triều đình phá sản rồi nên mới phải lên núi bán phân bón kiếm sống qua ngày. Tội nghiệp thật, đúng là làm hoàng đế thời cổ đại cũng chẳng sung sướng gì.”*
Nghĩ vậy, Diệp Phi vội vàng đặt xô nước xuống, niềm nở bước ra mở cổng rào tre, cười nói:
– Ôi, lão bá áo đỏ và các vị khách quý đấy à! Sao hôm nay lại lếch thếch gánh gồng vất vả thế này? Mau vào sân ngồi nghỉ uống chén nước vối giải nhiệt đi!
Hùng Vương thứ mười tám nghe thấy giọng nói ấm áp, bình dị của Diệp Phi thì chấn động tâm thần. Ông vội vàng đặt đòn gánh phân Phượng Hoàng xuống đất một cách nhẹ nhàng nhất có thể, chắp tay cúi đầu sát đất, cung kính nói:
– Vãn bối… à không, lão bá xin bái kiến Diệp lão đệ! Hôm nay nghe tin phương Bắc có chút thời tiết thất thường, lão bá lo lắng luống tỏi tây và cải ngọt của đệ bị ảnh hưởng, nên đã cùng các huynh đệ trong làng gom góp được mười tấn phân bón thần thú Cửu Thiên Phượng Hoàng và mười vạn rương muối biển sâu thượng hạng mang lên dâng tặng đệ bón ruộng! Quyết không để thời tiết làm ảnh hưởng đến thành quả lao động của đệ!
Diệp Phi nghe xong thì vô cùng bối rối. Hắn gãi gãi đầu, nhìn đống phân lấp lánh ngũ sắc kia, thầm nghĩ:
*“Cái gì mà phân bón thần thú Cửu Thiên Phượng Hoàng chứ? Chắc là phân chim trĩ hoặc phân gà cỏ đột biến gen thôi. Nhưng mà nhìn đống phân này có vẻ nhiều chất dinh dưỡng thật, bón cho luống tỏi tây sau nhà chắc chắn là tốt lắm. Còn đống muối kia nữa, đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh, mình đang lo hết muối ăn thì họ mang đến tận nơi.”*
– Ôi dào, lão bá thật là khách sáo quá! – Diệp Phi xua tay cười lớn. – Mang nhiều muối và phân bón thế này lên núi chắc là mệt lắm đúng không? Các vị cứ tự nhiên ngồi chơi nhé, để tôi vào bếp đun ấm nước vối ấm nóng cho mọi người giải khát.
Nói xong, Diệp Phi vui vẻ quay lưng đi vào nhà bếp.
Hùng Vương thứ mười tám nhìn bóng lưng của Diệp Phi, sau đó quay sang nhìn Chu Hồng, hai người đồng loạt nuốt nước bọt một cái ực.
– Chu Lạc Tướng, ngươi có nghe thấy không? – Hùng Vương thứ mười tám truyền âm với giọng đầy run rẩy. – Chí Tôn bảo đống phân Phượng Hoàng này là \’tốt lắm, bón cho luống tỏi tây sau nhà chắc chắn là tốt\’!
Chu Hồng gật đầu lia lịa, mắt trợn ngược tự suy diễn cực đoan:
– Đúng vậy! \’Tỏi tây\’ ở đây chính là ẩn dụ cho việc tà ma phương Bắc mọc lên như nấm sau mưa! Chí Tôn đang chỉ điểm cho chúng ta rằng, muốn dẹp loạn tận gốc ma đạo phương Bắc, chúng ta phải dùng Thần Lực Hương Hỏa và lòng thành kính (phân bón) để nuôi dưỡng long mạch, biến ma khí thành chất dinh dưỡng cho đất nước! Ôi, trí tuệ của Chí Tôn quả thực là vượt xa tầm hiểu biết của phàm nhân chúng ta!
Lúc này, Trần Huyền Tử cũng từ dưới núi chạy lên, trên tay vác một chiếc cuốc sắt bóng loáng. Lão nhìn thấy Hùng Vương thứ mười tám gánh phân thì hừ lạnh một tiếng, truyền âm trêu chọc:
– Lão bá áo đỏ ơi, Ngài gánh phân Phượng Hoàng thế này thì đã là gì! Bản chưởng môn hôm nay mang theo toàn bộ đệ tử Thanh Phong Môn mặc vải thô, vác cuốc xẻng lên đây để xin Diệp tiền bối chỉ điểm \’Đại Đạo Canh Tác\’ đây! Chúng ta quyết không thể để con rồng già Đông Hải dưới ao kia chiếm hết spotlight trước mặt Chí Tôn được!
Hùng Vương thứ mười tám liếc xéo Trần Huyền Tử một cái, hừ mũi:
– Trần chưởng môn, Ngài cứ đợi đấy! Ngày mai trẫm sẽ tự tay cuốc mười mẫu ruộng mạ cho Diệp lão đệ xem!
Trong khi ba người đang âm thầm tranh sủng, thì từ phía chân trời phương Bắc của Phong Châu Thần Đô, một vệt sáng đỏ rực mang theo hơi thở tà ác cổ xưa đột ngột bùng phát.
Sợi Nhân Quả Hồng Tuyến quấn quanh cổ tay Lục Linh Nhi và chiếc Vạn Cổ Thiên Ma Kén treo trên cành khế cổ thụ bỗng nhiên co thắt mạnh mẽ, tỏa ra một luồng hào quang đỏ rực như máu.
Dưới ao ngũ sắc, con cá chép đỏ (Đông Hải Long Vương) bỗng nhiên rùng mình một cái, vây lưng của hắn xuất hiện một sợi chỉ đỏ rỉ máu, đang cố gắng bám víu vào chân long khí vận của hắn để hút linh lực.
Trần Huyền Tử chấn động tâm thần, nhìn chằm chằm vào vây lưng con cá chép:
– Không xong rồi! Đó là nhân quả oán niệm của Ma tổ phương Bắc! Hắn đang cố bám lấy long mạch Âu Lạc Thần Châu để trỗi dậy!
Bầu trời trên đỉnh Hải Vân Phong đột nhiên tối sầm lại, mây đen cuồn cuộn kéo đến từ phương Bắc, mang theo tiếng sấm rền vang như tiếng gầm của ma quỷ vạn cổ.
Diệp Phi bưng ấm nước vối nóng hổi bước ra sân, thấy trời đất bỗng nhiên thay đổi sầm sập, luống tỏi tây mới trồng bị gió thổi nghiêng ngả, hắn lập tức tối sầm mặt lại, vô cùng tức giận. Hắn vứt ấm nước xuống đất, vác chiếc cuốc gỗ thô sơ bước ra hàng rào tre, lớn tiếng mắng mỏ hướng về phía phương Bắc:
– Cái lũ phá hoại môi trường này! Đốt rác bừa bãi làm ô nhiễm không khí, gió thổi khói khét lẹt về tận đây làm hỏng hết luống tỏi tây của ta rồi! Có để cho người ta yên ổn làm ăn không hả?!
Tiếng mắng mỏ của Diệp Phi vang vọng khắp vạn giới, vô tình hóa thành thiên quy tối cao, trực tiếp dội thẳng về phía Viễn Cổ Long Huyệt phương Bắc!