Sư phụ tôi chỉ thích trồng rau nuôi cá
Chương 81: Ý chí của Chí Tôn

Cập nhật lúc: 2026-06-17 19:16:17 | Lượt xem: 3

“Rút cờ đi, Trần lão ca, chúng ta không thể đánh tiếp ván này nữa rồi!”

“Không được! Diệp lão đệ, nước cờ này liên quan đến sinh tử của vạn giới, ta làm sao có thể lùi bước?”

Dưới gốc khế cổ thụ trước hiên nhà tranh trên đỉnh Hải Vân Phong, hai bóng người một già một trung niên đang ngồi đối diện nhau bên bàn cờ gỗ gụ.

Trần Huyền Tử tay cầm quân cờ trắng, mồ hôi hột to bằng hạt đậu nành lăn dài trên trán, rớt xuống mặt gỗ nghe “bộp” một tiếng đầy căng thẳng. Đối với lão, ván cờ này không chỉ là một trò tiêu khiển bình thường. Mỗi một quân cờ đen mà Diệp Phi hạ xuống đều mang theo một luồng đạo vận mênh mông như muốn nghiền nát cả tinh hà, ép cho tu vi Lạc Vũ Cảnh sơ kỳ mới đột phá của lão phải vận chuyển đến mức tối đa để chống đỡ. Lão thầm nghĩ, đây chắc chắn là một trận chiến sinh tử quyết định vận mệnh thiên địa mà Chí Tôn đang dùng để thử thách đạo tâm của lão! Làm sao lão có thể lùi bước, làm sao lão có thể rút cờ?

Trong khi đó, Diệp Phi – “Thái Sơ Chi Chủ” đang giả vờ làm nông phu phàm nhân – lại đang trợn tròn mắt nhìn ông lão hàng xóm với vẻ mặt cạn lời. Hắn chỉ tay lên bầu trời phía Tây, nơi những đám mây đen kịt đang cuồn cuộn kéo đến như muốn đè sụp cả ngọn núi vô danh, bực bội nói:

“Trần lão ca, huynh bị ảo tưởng sức mạnh vừa phải thôi! Huynh nhìn xem, trời sắp đổ mưa giông to đùng đoàng thế kia kìa! Không dọn dẹp bàn cờ chạy vào nhà nhanh, lát nữa mưa nó trút xuống đầu thì cả hai đứa mình đều thành chuột lột hết! Sinh tử vạn giới cái gì chứ, ướt hết cờ của ta bây giờ!”

Trần Huyền Tử giật nảy mình, vội vàng ngước mắt nhìn lên bầu trời.

Chỉ trong vòng vài nhịp thở ngắn ngủi, bầu trời Hải Vân Phong vốn đang quang đãng bỗng nhiên chuyển sang một màu đen kịt đáng sợ. Những đám mây đen khổng lồ, dày đặc như những con hắc long hung tợn đang cuộn trào, gầm rú dữ dội. Từng vệt sấm sét màu tím đen rạch ngang bầu trời, tỏa ra một luồng áp lực thiên quy vô thượng, nặng nề đến mức khiến không khí xung quanh trở nên đặc quánh, khó thở.

Trần Huyền Tử xém chút nữa thì rụng tim. Lão là tu sĩ, làm sao không nhận ra luồng khí tức kinh hoàng này? Đây không phải là mây mưa bình thường, đây rõ ràng là Cửu Thiên Thần Lôi – loại lôi kiếp hủy thiên diệt địa chỉ xuất hiện khi có kẻ nghịch thiên hành đạo, hoặc khi long mạch của đại lục bị lay động đến tận gốc rễ!

Lão lập tức “não bổ” ra nguyên nhân:

“Trời đất… à không, thiên địa chứng giám! Đây chắc chắn là do Đông Hải Long Vương vừa mới dẫn theo đoàn Thủy tộc dâng lên mười vạn rương muối biển sâu, lại còn tự nguyện hóa thành cá cảnh nhảy vào ao của Chí Tôn để trấn giữ long mạch! Hành động này đã làm dịch chuyển toàn bộ linh mạch của Âu Lạc Thần Châu, khiến quy luật thiên đạo của giới này sinh ra bài xích cực hạn! Thiên đạo nổi giận rồi! Nó muốn giáng xuống lôi kiếp để san phẳng Hải Vân Phong!”

Nghĩ đến đây, Trần Huyền Tử run rẩy nhìn sang Diệp Phi. Lão phát hiện vị “Chí Tôn” trước mặt mình vẫn ngồi thản nhiên trên ghế tre, tay cầm quân cờ đen gãi gãi đầu, mặt đầy vẻ bực bội và tiếc nuối.

Diệp Phi lúc này quả thực đang vô cùng xót xa. Hắn nhìn luống tỏi tây non nớt vừa mới nhú mầm xanh mướt trước sân, lại nhìn sang luống cải ngọt mới gieo hạt hôm qua còn chưa kịp bén rễ sâu vào đất. Đất Hải Vân Phong vốn đã cứng, hắn phải tốn bao nhiêu công sức, ra sức cuốc đất đến sưng cả tay mới gieo được vài luống rau cải để cải thiện bữa ăn. Đã thế, hắn lại vừa mới tốn công đào một cái ao nhỏ trước sân để nuôi mấy con cá chép đỏ béo múp míp làm nguyên liệu nấu canh.

Nếu trận bão giông kinh hoàng này trút xuống, nước ao dâng lên làm vỡ đê, lũ cá chép đỏ trị giá mấy bát canh cải ngọt kia sẽ theo dòng nước lũ trôi tuột xuống sườn núi mất! Chưa kể mưa to gió lớn thế kia sẽ dập nát hết đám rau xanh non nớt của hắn.

“Mưa to thế này cá trong ao trôi mất,” Diệp Phi thở dài thườn thượt, dứt khoát đặt quân cờ đen xuống bàn, đứng dậy phủi phủi bùn đất trên quần vải thô.

Hắn vác chiếc cuốc gỗ thô sơ lên vai, bước ra rìa hiên nhà tranh, nhìn chằm chằm vào đám mây đen khổng lồ đang che kín cả bầu trời. Sức gió rít gào qua hàng rào tre làm vạt áo vải thô bạc màu của hắn bay phần phật. Diệp Phi cảm thấy vô cùng khó chịu với cái thời tiết dở dở ương ương này. Hắn khẽ phẩy tay một cái như đang xua đuổi một bầy ruồi muỗi phiền phức, rồi bực bội lẩm bẩm:

“Thời tiết quái quỷ gì thế này? Mới nắng đó đã mưa. Thôi đi, đừng có mưa nữa, để yên cho rau của ta lớn!”

*Uỳnh!*

Một tiếng sấm thét gào vang dội khắp vạn dặm, giống như tiếng rên rỉ tuyệt vọng và sợ hãi của chính thiên đạo khi đối mặt với một ý chí tối cao vượt qua mọi quy luật vũ trụ.

Ngay sau đó, một cảnh tượng nghịch thiên, thô bạo và vô lý nhất lịch sử tu chân giới Âu Lạc Thần Châu đã diễn ra trước mặt Trần Huyền Tử.

Lời nói bình thường của Diệp Phi vừa rơi vào hư không, lập tức hóa thành những sợi xích thiên quy màu vàng kim khổng lồ, vô hình nhưng lại mang theo một áp lực tuyệt đối. Luồng mộc khí sinh mệnh ấm áp từ chiếc cuốc gỗ trên vai hắn bùng phát, hóa thành một làn sóng ánh sáng hoàng kim quét ngang bầu trời vạn dặm.

Đám mây đen khổng lồ chứa đầy lôi kiếp hủy diệt, vốn đang ngùn ngụt khí thế muốn san phẳng cả ngọn núi, bỗng nhiên giống như một bầy cừu non gặp phải đồ tể tối cổ. Chúng co rúm lại, run rẩy kịch liệt, rồi… tự động tan rã trong im lặng!

Mưa chưa kịp rơi xuống một giọt nào đã bị một bàn tay vô hình vắt kiệt hơi nước, bốc hơi sạch sẽ không còn một dấu vết. Chỉ trong vòng một nhịp thở, bầu trời đen kịt bỗng chốc tan biến, nhường chỗ cho ánh hoàng hôn đỏ rực, ấm áp rọi xuống, nhuộm vàng cả ngọn núi Hải Vân Phong thanh bình như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Trần Huyền Tử há hốc mồm, quân cờ trắng trên tay rơi bộp xuống đất, lăn lông lốc vào gầm bàn ăn gỗ gụ. Lão trố mắt nhìn bầu trời xanh ngắt, gió hiu hiu thổi làm rụng vài chiếc lá khế cổ thụ vàng úa.

“Ý… Ý chí của Chí Tôn… hóa thành thiên quy?!”

Trần Huyền Tử trong lòng gào thét điên cuồng, thế giới quan tu chân của lão hoàn toàn sụp đổ thành từng mảnh vụn. Lão đã sống mấy trăm năm, chưa từng nghe nói có vị đại năng nào, kể cả các đời Hùng Vương hay các vị tiên nhân thượng giới, có thể dùng một câu nói để ra lệnh cho thiên đạo!

Đó không phải là mượn sức mạnh của trời đất để chiến đấu, mà là trực tiếp bẻ cong, thô bạo dẫm đạp lên quy luật vận hành của vũ trụ! Chỉ vì lo lắng “cá trong ao trôi mất” và “rau cải bị hỏng”, vị Chí Tôn này đã tiện tay xóa sổ một trận lôi kiếp mang tầm vóc hủy diệt thế giới!

Dưới gầm bàn ăn, lão rùa già Huyền Vũ Thần Thú (Thần Quy Tể Tướng) đang nằm dẹp lép giả làm viên đá kê chân bỗng rùng mình một cái thật mạnh. Nó cảm nhận được luồng thiên quy màu vàng kim khủng khiếp vừa lướt qua trên đầu mình, suýt chút nữa đã cạo sạch lớp mai rùa cổ xưa của nó. Lão rùa run rẩy, cố gắng dán chặt bốn cái chân ngắn ngủn xuống đất bộc bạch:

“Chí Tôn vĩ đại… Ngài quả thực là nguồn gốc của mọi trật tự sơ khai! Lôi kiếp hủy diệt cấp độ đó mà Ngài chỉ cần phẩy tay một cái liền bắt nó phải bốc hơi. Thật may mắn khi mình đã nhanh trí chọn làm hòn đá kê chân cho Ngài, nếu không giờ này chắc chắn đã hóa thành một đống tro tàn rùa nướng từ lâu rồi!”

Dưới ao cá mới đào, con cá chép đỏ (vốn là phân thân của Đông Hải Long Vương) nổi bồng bềnh trên mặt nước Hỗn Độn Linh Tuyền. Nó trợn ngược hai mắt, há miệng đớp đớp không khí đầy kinh hoàng. Lão vừa chứng kiến thiên đạo bị một người phẩy tay đuổi đi như đuổi ruồi. Nghĩ đến việc chiều nay mình còn định dâng linh thú làm loạn, Long Vương sợ hãi đến mức suýt chút nữa đã sặc nước suối sinh mệnh. Lão thầm thề độc trong lòng:

“Chí Tôn vĩ đại! Tiểu rồng xin thề suốt đời làm con cá cảnh ngoan ngoãn nhất, ngày ngày chỉ biết đớp bong bóng nước để làm vui lòng Ngài! Xin Ngài ngàn vạn lần đừng bắt tiểu rồng lên nấu canh cải ngọt!”

Diệp Phi hoàn toàn không hay biết những suy nghĩ “kinh thiên động địa” của đám sinh linh xung quanh. Hắn vác cuốc gỗ quay trở lại bàn cờ, thấy Trần Huyền Tử vẫn đang ngồi đờ người ra như tượng sáp, mắt trợn tròn nhìn lên trời.

Diệp Phi gãi gãi đầu, nghĩ thầm chắc ông lão hàng xóm này dạo này tu luyện nhiều quá nên đầu óc có chút không bình thường, lại thêm thời tiết thất thường nên bị cảm lạnh rồi. Hắn tốt bụng rót một chén nước vối ấm nóng từ chiếc ấm đất nặn, đẩy về phía Trần Huyền Tử, cười bảo:

“Kìa Trần lão ca, huynh làm sao thế? Mau uống chén nước vối cho ấm người đi. Ta đã bảo dạo này thời tiết độc lắm mà, gió thổi một tí là người ngợm đờ đẫn ra ngay. May mà trận bão này nó bay đi hướng khác, không thì luống cải ngọt của ta đi đời nhà ma rồi.”

Trần Huyền Tử run rẩy đón lấy chén nước vối bằng cả hai tay. Vừa ngửi thấy mùi hương thanh tao của nước vối, lão lập tức nhận ra đây chính là Ngộ Đạo Trà chứa đựng mộc khí sinh mệnh tinh thuần nhất. Lão uống một ngụm nhỏ, luồng dược lực ấm áp lập tức lưu chuyển khắp kinh mạch, giúp xoa dịu và hàn gắn lại những vết rạn nứt trong thần thức của lão do áp lực từ trận lôi kiếp vừa rồi.

Lão vội vàng gật đầu lia lịa, giọng run run đầy cung kính:

“Đúng… đúng vậy, Diệp lão đệ nói rất đúng! Thời tiết dạo này thật độc, thật độc… May mà có lão đệ phẩy tay một cái, bão giông liền phải sợ hãi tháo chạy.”

Diệp Phi cười ha hả, xua tay:

“Huynh cứ quá lời! Ta thì có bản lĩnh gì đâu, chỉ là ăn may thôi. Chắc tại hướng gió nó thay đổi đột ngột nên mây đen bị thổi dạt sang ngọn núi khác đấy mà. Thôi, chúng ta tiếp tục ván cờ đi, dọn dẹp nhanh còn vào nấu cơm tối. Hôm nay hai đứa nhỏ đi mua muối vẫn chưa về, nhà cửa vắng vẻ quá.”

Trần Huyền Tử trong lòng gào thét: “Ăn may! Ngài lại bảo ăn may! Có ai ăn may mà phẩy tay một cái làm Cửu Thiên Lôi Kiếp bốc hơi sạch sẽ không?! Ngài cứ giả vờ làm người phàm đi, ta mà tin Ngài là người phàm thì ta là con heo đất dưới chuồng thú của Vạn Thú Tông!”

Nhưng ngoài mặt, Trần Huyền Tử vẫn cố giữ vẻ thâm trầm của một vị “cao nhân đắc đạo”, khẽ vuốt chòm râu bạc, mỉm cười gật đầu:

“Được, chúng ta tiếp tục ván cờ. Lão đệ hạ quân trước đi.”

Trong khi hai người tiếp tục ván cờ dưới gốc khế cổ thụ, tác động từ câu nói vô tình của Diệp Phi đã hóa thành một luồng sóng xung kích thiên quy màu vàng kim, càn quét khắp toàn bộ Âu Lạc Thần Châu.

Tại vương đô Phong Châu Thần Đô cách đó vạn dặm.

Bia đá thề ước Nghĩa Lĩnh vốn đang bị nứt làm đôi, rỉ ra dịch thể đen đặc tà ác của Ma tổ phương Bắc, bỗng nhiên được một luồng mộc khí ấm áp, rực rỡ từ phương Nam bay đến bao phủ. Sợi chỉ đen tà ác vừa mới bò trườn ra ngoài chưa kịp làm loạn, ngay lập tức bị luồng ánh sáng hoàng kim này tước đoạt hoàn toàn ma lực, hóa thành tro bụi trong tiếng rên rỉ thảm thiết.

Vết nứt sâu hoắm trên bia đá thề ước Nghĩa Lĩnh tự động khép lại, lành lặn như mới. Toàn bộ tà khí xám xịt từ dị giới đang tích tụ suốt mười năm qua dưới lòng đất vương đô lập tức bị tịnh hóa sạch sẽ, biến thành nguồn năng lượng mộc hệ tinh thuần bồi bổ cho long mạch của Âu Lạc Thần Châu.

Hùng Vương thứ mười tám cùng các vị Lạc Tướng, Lạc Hầu đang đi chân đất kéo những cỗ xe chở phân bón Phượng Hoàng và hạt giống lúa rồng tiến về phương Nam, bỗng nhiên dừng bước.

Họ kinh ngạc phát hiện dưới lòng bàn chân trần của mình bùng phát những luồng hơi ấm màu xanh lục nhạt. Mỗi một bước chân dẫm xuống đất bùn không còn cảm giác đau đớn, mệt mỏi, ngược lại huyết mạch Long tộc trong cơ thể họ sôi sục mạnh mẽ hơn bao giờ hết, tu vi tắc nghẽn bấy lâu nay bỗng nhiên có dấu hiệu buông lỏng.

Hùng Vương thứ mười tám ngước nhìn về hướng Hải Vân Phong, thấy vệt hào quang hoàng kim vạn trượng chiếu rọi xua tan mây đen, liền vô cùng chấn động. Lão quỳ sụp xuống đất bùn, chắp tay hướng về phía Nam dập đầu bái lạy, giọng nói đầy sùng kính và run rẩy:

“Ý chí của Chí Tôn… Ngài đã ra tay tịnh hóa hoàn toàn ma khí của đất trời! Cảm tạ Chí Tôn Hải Vân Phong vĩ đại đã cứu vớt bách tính Âu Lạc!”

Các vị Lạc Tướng phía sau cũng đồng loạt quỳ lạy theo hoàng đế, lòng kính sợ đối với Diệp Phi đã đạt đến mức cực hạn. Họ thầm nghĩ, vị Chí Tôn này chỉ cần ngồi trên núi phẩy tay một cái, liền có thể tịnh hóa cả một đại lục, đây chính là thủ hộ thần tối cổ của đất nước họ!

Hàng vạn tu sĩ ở Phong Châu Thần Đô lầm tưởng hành động kéo xe phân của hoàng gia là một loại thần thông tu luyện tối thượng mang tên “Đại Đạo Canh Tác”, liền đổ xô đi mua cuốc xẻng, mặc áo vải thô bạc màu để bắt chước làm ruộng. Cả kinh thành bỗng chốc rộ lên trào lưu “làm nông phu” vô cùng náo nhiệt và hài hước.

Tại đỉnh Hải Vân Phong thanh bình.

Diệp Phi khẽ hạ một quân cờ đen xuống bàn cờ gỗ gụ, mỉm cười hài lòng nhìn luống cải ngọt và luống tỏi tây của mình vẫn xanh mướt dưới ánh hoàng hôn ấm áp. Hắn nhấp một ngụm nước vối, thở phào nhẹ nhõm:

“Đấy, thời tiết trong lành thế này có phải tốt không? Trồng rau nuôi cá mà thời tiết cứ thất thường thế thì ai mà chịu nổi.”

Trần Huyền Tử ngồi đối diện, tay cầm quân cờ run bần bật, chỉ biết gật đầu lia lịa phụ họa, trong lòng thầm dâng lên một nỗi sùng bái vô hạn đối với vị “người phàm” trước mặt này.

Khói bếp từ mái tranh Hải Vân Phong lại bắt đầu bay lên lãng đãng, hòa quyện vào làn sương chiều thanh bình, che giấu đi sự chấn động vĩ đại vừa mới diễn ra trước mắt vạn giới dưới ý chí của một vị Chí Tôn tối cổ chỉ thích làm nông dân.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8