Sư phụ tôi chỉ thích trồng rau nuôi cá
Chương 51: Đường đến Phong Châu

Cập nhật lúc: 2026-06-17 17:51:23 | Lượt xem: 1

“Chạy mau! Lũ rồng đất lại ngoi lên rồi, chúng sẽ nuốt chửng toàn bộ hệ thống đê điều của chúng ta mất!”

“Đứng lại cho ta! Lũ súc sinh hại dân hại nước, có giỏi thì nếm thử một búa đồng của Lê Hùng này!”

Cơn bão cát đỏ rực từ phía sa mạc hoang dã phương Bắc dồn dập ập tới, cuốn theo những tiếng gào thét xé lòng của bách tính lầm than. Trên bầu trời, những đám mây đen kịt cuộn xoắn vào nhau như một bầy rắn khổng lồ, thỉnh thoảng lại bị rạch toác bởi những tia chớp màu đỏ máu lạnh thấu xương. Cơn giông gió gào rống qua những ngọn núi đá vôi trọc lốc, phản chiếu trọn vẹn sự phẫn nộ và u uất trong lòng của Lục Linh Nhi lúc này. Nàng nắm chặt chiếc gậy tre trăm dải thô sơ do sư phụ ban tặng, đôi mắt lạnh lùng nhìn về phía dòng sông đang cuộn trào bọt đen hôi thối phía trước.

Nơi đó, một ngôi làng trồng lúa nước cổ xưa của người dân Âu Lạc đang chìm trong thảm cảnh. Ruộng đồng nứt nẻ, những cây mạ non yếu ớt bị nhuộm đen bởi thứ chướng khí tà ác, rũ rượi rạp xuống bùn lầy. Dưới dòng sông hôi thối, ba con Giao Long sừng cụt — đám thủy quái nghịch tộc hung hãn — đang điên cuồng quẫy đuôi, tạo ra những đợt sóng dữ dội hòng phá hủy bờ đê bằng đất sét bảo vệ ngôi làng.

Lê Hùng gầm lên một tiếng, thân hình hộ pháp khổng lồ Chúc Đồng Cảnh đỉnh phong bùng phát ánh sáng đồng thau rực rỡ. Hắn vung chiếc búa đồng thô kệch, định lao thẳng xuống dòng nước đen để quyết tử với ba con thủy quái. Thế nhưng, chưa kịp để chân hắn chạm đất, một bàn tay nhỏ nhắn nhưng cứng cáp đã túm chặt lấy vạt áo giáp đồng sau lưng hắn, kéo giật ngược lại.

“Lê tráng sĩ, bình tĩnh một chút, đừng có xông pha hiến mạng bừa bãi như thế!” Sở Phong vác chiếc chảo đen rỉ sét trên vai, miệng ngậm một cọng cỏ dại, thản nhiên nói: “Sư tỷ ta còn chưa ra lệnh, ngươi vội vàng cái gì? Nhìn ba con giun đất to xác kia xem, thịt của chúng chắc chắn là vừa dai vừa hôi, nấu giả cầy cũng không nuốt nổi đâu.”

Lê Hùng bị kéo giật lại, suýt chút nữa thì ngã ngửa ra đất. Hắn trợn tròn mắt nhìn thiếu niên mười sáu tuổi trước mặt, rồi lại nhìn sang Lục Linh Nhi đang đứng tĩnh lặng như một pho tượng băng tuyết bên cạnh cột tre rách nát của một quán trà ven đường.

“Tiên nhân đại nhân! Đó là Giao Long sừng cụt cấp bốn đấy!” Lê Hùng mồ hôi hột chảy ròng ròng, giọng nói run rẩy vì lo lắng: “Chúng có thể hô mưa gọi gió độc, da thịt cứng như thép nguội. Đê điều mà vỡ, hàng vạn người dân trong thung lũng này sẽ làm mồi cho cá mất! Xin hai vị tiền bối ra tay cứu giúp bách tính!”

Trần Huyền Tử ngồi bên cạnh bàn trà gỗ sứt sẹo, khẽ vuốt chòm râu bạc phơ, cố gắng giữ cho gương mặt mình vẻ tiên phong đạo cốt thâm trầm nhất có thể. Thực chất, trong lòng lão chưởng môn Thanh Phong Môn này đang gào thét điên cuồng: *Mẹ kiếp! Giao Long cấp bốn! Tương đương với tu sĩ Lạc Vũ Cảnh trung kỳ chứ chẳng chơi! Lão già này tuy vừa ăn cơm của Diệp tiền bối mà đột phá lên Lạc Vũ Cảnh sơ kỳ, nhưng bảo ta đi đánh nhau với ba con quái vật dưới nước đó, chẳng khác nào bắt ta tự sát dâng thịt băm cho chúng ăn sao?*

Tuy nhiên, nghĩ đến việc mình đang là “sư thúc” của hai vị quái thai đệ tử Hải Vân Phong, Trần Huyền Tử đành phải ho nhẹ một tiếng, ra vẻ thâm sâu nói: “Lê tráng sĩ chớ có hoảng hốt. Vạn vật hữu linh, thiên địa có tuần hoàn. Sự xuất hiện của lũ nghiệt súc này… thực chất chỉ là một bài kiểm tra nhỏ mà thôi.”

Nói xong, Trần Huyền Tử lén lút nhìn sang Lục Linh Nhi, thầm cầu nguyện: *Linh Nhi sư điệt ơi là Linh Nhi sư điệt, mau dùng cái gậy tre nghịch thiên của cháu đập chết chúng đi, chứ lão già này sắp không gồng nổi nữa rồi!*

Lục Linh Nhi không nhìn Trần Huyền Tử, cũng chẳng thèm liếc mắt xem ba con Giao Long đang huênh hoang dưới sông. Đôi mắt trong vắt của nàng đang dán chặt vào những luống mạ non bị nhuộm đen bên bờ ruộng.

Trong đầu nàng, hình ảnh bức họa “Thái Sơ Canh Tác Quyết” mà sư phụ Diệp Phi vẽ hôm trước lại hiện lên rõ mồn một. Trong bức họa đó, người nông dân khổng lồ vung tay gieo hạt, từng hạt mạ rơi xuống đất bùng phát ra mộc khí vô tận, tịnh hóa toàn bộ tinh hà tăm tối.

*Sư phụ… Người quả nhiên dụng ý thâm sâu.* Lục Linh Nhi thầm nghĩ, lồng ngực phập phồng vì xúc động: *Thời tiết phương Bắc dông bão cuồng loạn, đất đai xơ xác, bách tính lầm than… Đây chẳng phải là vì linh mạch đất đai bị ô nhiễm, khiến quy luật sinh trưởng của vạn vật bị đảo lộn sao? Sư phụ bảo chúng ta đi hướng Bắc, thực chất không phải để sát sinh, mà là để chúng ta mang “Đại Đạo Canh Tác” của Người đến gieo mầm sống cho vùng đất chết này!*

Nghĩ đến đây, Lục Linh Nhi cảm thấy mộc khí Lạc Vũ Cảnh đỉnh phong trong cơ thể mình cuồn cuộn chảy trôi, một luồng ý cảnh thanh khiết, ôn hòa nhưng vĩ đại vô biên bắt đầu lan tỏa từ chiếc gậy tre trăm dải thô sơ.

“Sở Phong,” Lục Linh Nhi khẽ lên tiếng, giọng nói trong trẻo như tiếng khánh ngọc va vào nhau giữa đêm đông: “Sư phụ từng dạy, đất cát muốn tốt thì phải xới lên, cỏ dại muốn diệt thì phải nhổ từ gốc. Ba con thủy quái kia chỉ là cỏ dại làm tắc nghẽn dòng nước, khiến lúa non không thể hấp thụ linh khí.”

Sở Phong nghe vậy, đôi mắt sáng rực lên, lập tức vỗ đùi cái đét: “Sư tỷ nói đúng! Ý của sư phụ là, muốn trồng cải ngọt ngon thì trước tiên phải dọn sạch chuồng heo! Để đệ ra tay!”

Lê Hùng đứng bên cạnh nghe hai tỷ đệ đối thoại mà đầu óc quay cuồng như bị búa gõ. *Cái gì mà xới đất? Cái gì mà cỏ dại? Cái gì mà dọn chuồng heo? Họ đang đối đầu với ba con Giao Long hồng hoang hung tàn nhất vùng này đấy! Sao nghe qua cứ như đang bàn chuyện làm ruộng ở xó bếp thế này? Vị Chí Tôn Hải Vân Phong kia rốt cuộc đã dạy cái gì cho đám đệ tử này vậy?*

Chưa kịp để Lê Hùng hiểu ra, Sở Phong đã tiến lên một bước. Hắn không thèm rút chiếc trống đất sét bên hông ra, mà chỉ tiện tay nhấc chiếc chảo đen rỉ sét Vạn Vật Quy Lô Chảo trên lưng xuống, cầm bằng một tay như cầm một chiếc quạt nan bình thường.

“Nào, lũ giun đất hôi hám!” Sở Phong hét lớn, nhảy thẳng lên không trung, chiếc chảo đen trong tay hắn bỗng nhiên phát ra một tiếng “Uỳnh” trầm đục.

Một luồng Hỗn Độn Chân Hỏa màu xám đen mờ nhạt bùng phát dưới đáy chảo, tuy chỉ nhỏ như ngọn lửa bếp củi tầm thường của Diệp Phi, nhưng khi nó xuất hiện, hư không xung quanh lập tức bị nung chảy thành những vệt đen kịt. Áp lực kinh hoàng tột độ từ cái chảo đen đè xuống, khiến dòng sông đang cuộn trào bọt đen bỗng nhiên bị ép xuống, phẳng lặng như một tờ giấy da.

Ba con Giao Long sừng cụt đang gầm thét dữ dội dưới nước bỗng nhiên khựng lại. Đồng tử của chúng co rút thành một đường chỉ nhỏ, bản năng sinh tồn của loài yêu thú hồng hoang gào thét điên cuồng trong huyết quản: *Chạy! Chạy mau! Thứ bay trên trời kia không phải là con người, đó là một lò luyện tinh hà cổ xưa sẵn sàng thiêu rụi cả huyết mạch tổ tiên của chúng ta!*

Thế nhưng, áp lực từ chiếc chảo đen của Sở Phong đã hoàn toàn khóa chặt không gian vạn trượng xung quanh. Ba con thủy quái khổng lồ dài hơn mười trượng chỉ biết tuyệt vọng run rẩy, cơ thể cứng đờ dưới dòng nước hôi thối.

“Rầm! Rầm! Rầm!”

Sở Phong vung chảo gõ ba phát liên tiếp vào không trung. Mỗi một phát gõ, một luồng hỏa lãng vô hình mang theo nhiệt độ khủng khiếp dội thẳng xuống dòng sông. Ba con Giao Long sừng cụt thậm chí còn chưa kịp rên rỉ một tiếng, cơ thể khổng lồ của chúng đã bị ngọn lửa xám đen thiêu rụi hoàn toàn, hóa thành ba luồng sinh mệnh lực tinh thuần nhất bốc lên không trung, không để lại một mảnh xương tàn.

Không chỉ có vậy, thứ nước sông đen ngòm, hôi thối đầy kịch độc do tà tu tàn phá cũng bị ngọn lửa của chiếc chảo đen tịnh hóa sạch sẽ, trở nên trong vắt như nước suối nguồn trên đỉnh Hải Vân Phong.

Lê Hùng chứng kiến cảnh tượng này, hai chân mềm nhũn, quỳ lụp sụp xuống đất, chiếc búa đồng rơi ra phát ra tiếng “Keng” chát chúa: “Ba… ba chiêu… Chỉ dùng một cái chảo đen gõ ba phát, ba con Giao Long cấp bốn đã bốc hơi? Tiên nhân… Đây mới thực sự là tiên nhân hạ phàm!”

Trần Huyền Tử ngoài mặt vẫn vuốt râu mỉm cười gật đầu, nhưng trong lòng thì nước mắt giàn giụa: *Trời đất ơi! Cái chảo đen nấu cơm của Diệp tiền bối hóa ra là một món hỏa hệ cực trí chí bảo! May mà ngày xưa ta sang nhà Ngài ấy uống trà không có táy máy tay chân đòi rửa chảo hộ, nếu không chắc giờ tro cốt của ta cũng bay màu rồi!*

Lục Linh Nhi bước tới bên bờ ruộng, nhìn dòng nước sông đã trong vắt trở lại, khẽ gật đầu: “Sở Phong làm tốt lắm. Dòng nước đã thông, giờ đến lượt chúng ta tịnh hóa đất đai cho bách tính.”

Nàng nâng chiếc gậy tre trăm dải lên, nhẹ nhàng cắm xuống mặt đất nứt nẻ của ruộng lúa.

“Thái Sơ Canh Tác Quyết — Vạn Vật Sinh!”

Một tiếng nổ trầm nhẹ như tiếng mầm cây nứt vỏ vang lên từ sâu trong lòng đất. Từ điểm cắm của chiếc gậy tre, một luồng mộc khí màu xanh lục đậm đặc, tinh khiết đến mức hóa thành sương mù bắt đầu lan tỏa ra xung quanh. Đi đến đâu, mặt đất nứt nẻ lún xuống, bùn đất trở nên tơi xốp, màu mỡ lạ thường.

Những cây mạ non bị nhuộm đen héo úa bỗng nhiên rũ bỏ lớp vỏ độc hại, vươn mình lớn nhanh như thổi, chỉ trong vài nhịp thở đã hóa thành những khóm lúa xanh mướt, trĩu nặng những hạt thóc vàng óng ánh, tỏa ra hương thơm ngào ngạt của lúa chín phương Nam.

Hàng trăm người dân trong làng đang nằm thoi thóp, đói khát bên vệ đường hít phải hương lúa này, cơ thể lập tức tràn đầy sinh lực. Những kẻ bị trúng dịch bệnh, ma độc do lũ thủy quái gieo rắc bỗng nhiên ho ra những ngụm máu đen, da dẻ hồng hào trở lại, khỏe mạnh như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

“Thần tích! Thần tích xuất hiện rồi!”

“Trời đất ơi, lúa chín rồi! Chúng ta cứu được rồi!”

Hàng trăm dân làng khóc lóc thảm thiết, quỳ rạp xuống bùn đất, hướng về phía Lục Linh Nhi và Sở Phong dập đầu liên tục như tế bái thần linh.

Lục Linh Nhi thu hồi gậy tre, gương mặt vẫn lạnh lùng không chút dao động: “Bách tính đứng lên đi. Chúng ta chỉ là đệ tử của Hải Vân Phong, phụng mệnh sư phụ đi gieo trồng nhân nghĩa mà thôi. Muốn tạ ơn, hãy tạ ơn Chí Tôn Hải Vân Phong.”

“Chí Tôn Hải Vân Phong vĩ đại!”

“Chúng con xin dập đầu tạ ơn Chí Tôn Hải Vân Phong!”

Tiếng hô vang dội của hàng trăm người dân vang vọng khắp thung lũng đá vôi, xua tan hoàn toàn bầu không khí u ám, tang tóc trước đó.

Sở Phong cười hì hì, vác chảo đen chạy lại gần một bầy gà cỏ đang ngơ ngác mổ những hạt thóc vàng rơi vãi trên đất. Hắn thọc tay vào túi vải thô đeo bên hông, lôi ra một nắm sâu xanh mập mạp — chiến lợi phẩm từ thị trấn Ô Sa hôm trước — ném xuống đất.

“Nào, các chú gà ngoan, ăn đi ăn đi! Đây là sâu xanh được tịnh hóa bằng mộc khí của sư tỷ đấy, ăn xong mau chóng đẻ trứng to như quả dưa hấu cho sư phụ nhé!” Sở Phong vừa rải sâu vừa dặn dò lũ gà phàm trần với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc.

Trần Huyền Tử nhìn cảnh tượng đó, khóe miệng giật giật, thầm nghĩ: *Sở Phong sư điệt quả nhiên là đầu bếp chân truyền của Diệp tiền bối, đi đến đâu cũng không quên việc chăn nuôi trồng trọt. Có điều… mang sâu xanh chứa đầy linh khí tịnh hóa đi cho gà phàm ăn, cả Tu Chân giới này chắc chỉ có Hải Vân Phong mới xa xỉ đến mức điên rồ như vậy!*

Chú chó cỏ mực Tiểu Hắc lững thững bước đến bên cạnh Lục Linh Nhi, khẽ ngáp một cái dài thườn thượt đầy vẻ lười biếng. Đôi mắt đen láy của nó liếc nhìn về phía đầm lầy phương Bắc xa xôi đầy khinh bỉ, như thể đang thầm nghĩ: *Lũ sâu bọ phương Bắc này thật là phiền phức, cứ làm chậm trễ bước chân của chủ nhân. Nếu không phải chủ nhân dặn phải đi bộ rèn luyện tâm tính, bổn thần thú đã một hớp nuốt chửng cả cái Phong Châu Thần Đô này cho xong chuyện rồi.*

Lê Hùng từ dưới đất bò dậy, nhìn Lục Linh Nhi với ánh mắt sùng bái cuồng nhiệt đến mức có thể dâng hiến cả sinh mạng: “Lục tiền bối, Sở tiên nhân, Trần tiền bối! Vượt qua thung lũng này chính là con đường độc đạo tiến về Phong Châu Thần Đô. Tuy nhiên, dọc đường đi… tình hình vô cùng hỗn loạn. Vết nứt không gian ở phương Bắc rò rỉ ma khí khiến thiên tai hoành hành, yêu thú hồng hoang chạy loạn khắp nơi, bách tính lầm than không sao kể xiết.”

Lục Linh Nhi nghe vậy, đôi mày thanh tú hơi nhíu lại, nàng nhìn về phía con đường mòn gập ghềnh phía trước, nơi bụi đỏ đang cuộn lên dưới ánh hoàng hôn tàn úa.

“Sư phụ từng nói, đi đường xa là để va vấp với đời, nhìn rõ nhân gian.” Lục Linh Nhi nắm chặt gậy tre, giọng nói kiên định: “Lê tráng sĩ, dẫn đường đi. Gặp một luống cỏ dại, chúng ta nhổ một luống. Gặp một con sâu hại, chúng ta bắt một con. Cho đến khi con đường đến Phong Châu hoàn toàn sạch bóng tà ác mới thôi.”

“Rõ! Tiền bối!” Lê Hùng chắp tay, khí thế sục sôi, vác búa đồng đi tiên phong mở đường.

Nhóm năm người và một chú chó cỏ lại tiếp tục bước đi dồn dập dưới ánh hoàng hôn đỏ rực của phương Bắc. Dọc đường đi, cảnh tượng lầm than của Âu Lạc Thần Châu dần hiện ra rõ nét trước mắt họ, khiến lòng người không khỏi nặng trĩu.

Có những ngôi làng chỉ còn lại đống tro tàn đổ nát, xương trắng phơi đầy đồng do bị quân đoàn ma binh quét qua. Có những dòng sông cạn trơ đáy, đất đai nứt nẻ đến mức không một ngọn cỏ nào mọc nổi, người dân đói khát đến mức phải ăn vỏ cây khô để cầm cự. Những đứa trẻ gầy trơ xương, đôi mắt vô hồn nhìn lên bầu trời đầy mây máu độc hại, chờ đợi cái chết cận kề.

Mỗi khi đi qua một nơi như thế, Sở Phong lại vác chảo đen ra tay nấu một nồi cháo lớn. Gạo dùng nấu cháo chỉ là gạo phàm trần nhặt dọc đường, nhưng hắn lén bỏ vào vài hạt Hỗn Độn Linh Mễ mà Diệp Phi gói xôi hôm trước, cùng một gáo nước vối lấy từ ao cá Hải Vân Phong.

“Nào, bách tính ăn đi! Ăn xong là có sức cuốc đất gieo mạ ngay!” Sở Phong vừa múc cháo vừa hét lớn, nụ cười rạng rỡ của hắn như luồng ánh sáng ấm áp xua tan cái lạnh lẽo của nhân gian.

Người dân đói khổ húp một ngụm cháo của Sở Phong, lập tức cảm thấy một luồng hơi ấm chạy khắp tứ chi bách mạch, bệnh tật tiêu tan, sức lực dồi dào như có thể tay không xới nát cả quả đồi. Họ quỳ rụp xuống đất, khóc lóc tạ ơn “Tiên nhân ban cháo thần”, dập đầu bái lạy hướng về phía Nam — nơi ngọn núi Hải Vân Phong linh thiêng tọa lạc.

Còn Lục Linh Nhi thì dùng chiếc chổi tre bện bằng cành tre đực sau nhà — thực chất là Hỗn Độn Tẩy Tủy Chổi — nhẹ nhàng quét qua những vùng đất bị ma khí ô nhiễm. Mỗi nhát chổi quét qua, ma vụ màu tím đen bốc hơi sạch sẽ, trả lại bầu không khí trong lành và đất đai màu mỡ cho người dân sản xuất.

Trần Huyền Tử đi phía sau, chứng kiến công đức cuồn cuộn như đại dương đang không ngừng tụ hội về phía hai vị đệ tử, thậm chí một phần nhỏ còn tràn sang người lão, khiến tu vi Lạc Vũ Cảnh sơ kỳ của lão liên tục dao động, có dấu hiệu đột phá lên trung kỳ.

*Trời đất ơi! Diệp tiền bối quả thực là đấng sáng thế tối cao!* Trần Huyền Tử run rẩy nghĩ thầm, nước mắt lưng tròng vì cảm động: *Ngài ấy chỉ cần bảo đồ đệ xuống núi đi mua muối trồng rau, vô tình lại cứu vớt cả hàng vạn bách tính Âu Lạc khỏi cảnh lầm than, tích lũy công đức vô lượng cho nhân gian! Lòng từ bi và tầm nhìn vĩ đại của Ngài, cả đời Trần Huyền Tử này dù có tu luyện thêm vạn năm cũng không bằng một góc của Ngài!*

Trong khi đó, ở trên đỉnh núi Hải Vân Phong xa xôi, Diệp Phi vừa ngủ trưa dậy, đang nhàn nhã vác chiếc cuốc gỗ thô sơ ra đồng gieo mạ cho vụ mùa mới.

Hắn đột ngột dừng lại, hắt hơi một cái thật mạnh: “Hắt xì!”

Diệp Phi gãi đầu, nhìn bầu trời trong xanh mát mẻ phía trên Hải Vân Phong, lẩm bẩm: “Dạo này thời tiết phương Nam mát mẻ thế này mà sao mình cứ hắt hơi liên tục nhỉ? Chắc là hai đứa nhỏ Linh Nhi và Sở Phong đi phương Bắc lạnh giá chơi bời lêu lổng, quên không mặc ấm nên bị cảm lạnh, rồi ở xa đang lẩm bẩm nhắc tên mình đây mà.”

Hắn nhìn xuống luống cải ngọt đang mơn mởn xanh tươi trước sân, khẽ thở dài một tiếng thở dài đầy vẻ bao dung của một người cha nông dân: “Haiz, đúng là lũ trẻ con ham chơi. Đi chợ mua muối với hạt giống rau cải ngọt thôi mà đi cả tuần chưa thấy về. Tối nay chắc mình lại phải tự nấu canh cải ngọt ăn một mình rồi.”

Chú chó cỏ mực Tiểu Hắc lúc này đang đi dạo bên cạnh Lục Linh Nhi ở phương Bắc bỗng nhiên khựng lại. Tai nó giật giật, cảm nhận được tiếng thở dài vô hình của Diệp Phi vang vọng qua hư không vạn dặm.

*Chủ nhân… Người đang nhớ chúng ta sao?* Tiểu Hắc thầm nghĩ, trong lòng dâng lên một nỗi xúc động và sùng bái tột độ: *Người thản nhiên ở ẩn trên núi gieo mạ, nhưng ý chí của Người vẫn luôn bao phủ toàn bộ Âu Lạc Thần Châu này. Từng bước đi của chúng ta, từng mạng người chúng ta cứu sống, đều nằm trong sự tính toán vĩ đại của Người!*

Nó dỏng tai lên, sủa một tiếng dõng dạc hướng về phía Nam: “Gâu!”

Tiếng sủa tuy nhỏ nhưng mang theo uy áp Thôn Thiên Thần Thú vô hình, chấn động trực tiếp vào linh hồn của toàn bộ yêu thú hồng hoang trong vòng vạn dặm phương Bắc, khiến chúng lập tức nằm rạp xuống đất giả chết, không dám ló đầu ra quấy nhiễu con đường tiến về Phong Châu Thần Đô của nhóm Lục Linh Nhi nữa.

“Nhìn kìa! Phía trước chính là cổng thành Phong Châu Thần Đô rồi!” Lê Hùng đột ngột reo lên, chỉ tay về phía chân trời xa xôi, nơi ánh hoàng hôn đỏ rực đang chiếu rọi lên những bức tường thành khổng lồ, nguy nga bằng đá đen của đô thành cổ xưa.

Lục Linh Nhi và Sở Phong dừng bước, nhìn về phía đô thành hùng vĩ đang ngự trị trên vùng đất Nghĩa Lĩnh linh thiêng. Nơi đó, những vệt sáng đỏ rực của ma khí vẫn đang lờ đờ trôi nổi trên bầu trời, báo hiệu cho một trận đại chiến long trời lở đất sắp sửa bùng nổ tại Đại Hội Thần Thông.

*Sư phụ, đệ tử đã đến nơi rồi.* Lục Linh Nhi nắm chặt chiếc gậy tre trăm dải, ánh mắt lạnh lùng rực sáng kiên định: *Đệ tử quyết không để bất kỳ tên tà tu nào làm vấy bẩn mảnh đất này, quyết bảo vệ sự bình yên tuyệt đối cho luống cải ngọt của Người dưới chân núi Hải Vân Phong!*

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8