Sư phụ tôi chỉ thích trồng rau nuôi cá
Chương 52: Gặp gỡ Lạc Tướng

Cập nhật lúc: 2026-06-17 17:54:28 | Lượt xem: 1

Dưới bóng mát của rặng tre già ngả nghiêng theo gió, Lục Linh Nhi khẽ khép hờ đôi mi thanh tú, để mặc cho những luồng gió lạnh của vùng trung du phương Bắc mơn man trên gò má. Trong khoảnh khắc tĩnh lặng hiếm hoi giữa chặng đường bụi bặm, tâm trí nàng tựa như một mặt hồ phẳng lặng, phản chiếu lại những thước phim ký ức của những ngày đầu tiên đặt chân lên đỉnh Hải Vân Phong hoang vu ấy.

Năm đó, khi nàng chỉ là một kẻ tàn phế mang huyết hải thâm thù, bò lết từng bước rách nát đến trước cổng rào tre của nhà tranh, Diệp Phi đã đứng đó. Hắn không mặc đạo bào lộng lẫy, không tỏa ra uy áp ngập trời của một vị tiên tôn tối cổ. Hắn chỉ mặc một chiếc áo vải thô bạc màu đến mức nhìn không ra sắc đen nguyên bản, ống quần xắn lên tận đầu gối, chân đi đôi dép cói rách, tay cầm chiếc rựa rỉ sét đang hì hục chẻ một ống tre đực sau nhà.

Nàng nhớ rất rõ, khi nàng gục xuống với đan điền vỡ nát, Diệp Phi chỉ khẽ liếc nhìn nàng một cái đầy lười biếng, rồi tặc lưỡi lẩm bẩm: *”Lại thêm một đứa trẻ đi lạc. Thời buổi này thanh niên lười lao động quá, cứ thích chạy vào rừng rú thế này để muỗi đốt hỏng người.”*

Sau đó, hắn tiện tay đưa cho nàng chiếc chổi tre bện từ cành tre đực mà hắn vừa quét sân xong, bảo nàng ra quét sạch đống lá rụng ngoài ngõ để “kiếm bữa cơm”. Lúc ấy, Linh Nhi đã run rẩy nhận lấy chiếc chổi, lòng đầy hoài nghi. Nhưng ngay khi nhát chổi đầu tiên chạm xuống nền đất đầy bùn, một luồng Hỗn Độn Nguyên Khí tinh thuần nhất thế gian đã dọc theo cán chổi tre thô sơ tràn vào kinh mạch nàng, tựa như một cơn lũ quét sạch mọi tàn dư ma độc, vá lại đan điền rách nát của nàng trong nháy mắt.

Sư phụ lúc nào cũng vậy. Ngài thích đóng vai một nông phu vô tri, lo lắng về thời tiết thất thường hơn là vận mệnh vạn giới. Ngài đưa cho nàng chiếc chổi tre để nàng “quét sân”, thực chất là dùng pháp bảo tối thượng để giúp nàng gột rửa tâm ma, ngộ ra quy luật tuần hoàn của trời đất. Sự “vô tri” của sư phụ chính là cảnh giới cao nhất của sự bao dung và bảo bọc, che giấu đi những thần thông nghịch thiên mà ngay cả các vị Tiên Đế thượng giới cũng phải quỳ lạy xin tha.

“Sư tỷ! Tỷ lại đang thẫn thờ nhớ về món canh cải ngọt của sư phụ đúng không?”

Tiếng gọi lém lỉnh của Sở Phong vang lên bên tai, cắt đứt dòng hồi tưởng của Lục Linh Nhi. Nàng mở mắt ra, nhìn thấy vị sư đệ của mình đang vác chiếc chảo đen rỉ sét trên vai, tay kia thì không ngừng nắn bóp chiếc túi vải thô chứa đầy sâu xanh mập mạp béo múp míp bên hông. Khuôn mặt thiếu niên của hắn tràn đầy vẻ đắc ý, tựa như vừa nhặt được một kho báu cấp Chí Tôn chứ không phải một đống sâu bọ ăn hại rau cải.

“Đừng nói nhảm.” Lục Linh Nhi gõ nhẹ cán gậy tre trăm dải xuống mặt đất, nhàn nhạt nói: “Ta chỉ đang suy ngẫm về những lời răn dạy của sư phụ trước khi chúng ta xuống núi. Mỗi bước đi của chúng ta trong chuyến hành trình này đều là một bài kiểm tra mà Người dành cho chúng ta.”

Trần Huyền Tử đi bên cạnh, nghe thấy vậy liền vội vàng vuốt chòm râu bạc phơ, ra vẻ thâm trầm gật đầu phụ họa: “Linh Nhi sư điệt nói chí phải! Diệp tiền bối dụng ý thâm sâu, mỗi hành động của Ngài đều ẩn chứa thiên cơ xoay vần. Việc Ngài phái hai vị xuống núi lần này, bề ngoài là đi mua muối và hạt giống, nhưng thực chất là mượn tay hai vị để tịnh hóa toàn bộ tà khí đang ngoan cố bám rễ ở phương Bắc Âu Lạc Thần Châu này. Lòng từ bi của tiền bối quả thực bao la như biển cả!”

Lê Hùng đi phía trước dẫn đường, nghe ba người trò chuyện thì trong lòng chỉ biết run rẩy kính sợ. Gã tráng sĩ giáp đồng này tuy sở hữu tu vi Chúc Đồng Cảnh đỉnh phong, nhưng khi đứng cạnh hai vị đệ tử của “Chí Tôn Hải Vân Phong”, gã cảm thấy mình nhỏ bé chẳng khác nào một hạt cát giữa sa mạc. Nhất là khi gã liếc nhìn chú chó cỏ mực Tiểu Hắc đang lững thững đi sau gót chân Lục Linh Nhi với vẻ mặt vô cùng lờ đờ, buồn ngủ. Gã biết rõ, chỉ cần con “chó mực bình thường” này khẽ hắt hơi một cái, toàn bộ cường giả Hóa Thần của vương triều phương Bắc cũng sẽ bốc hơi không còn một mảnh giáp.

Cả nhóm năm người đang đi dọc theo một hẻm núi hiểm trở được bao bọc bởi những vách đá vôi dựng đứng, xám xịt của vùng biên thùy Phong Châu. Con đường đất dưới chân họ gồ ghề, đầy những hố sụt do thiên tai và những trận chiến của tu sĩ để lại.

Bỗng nhiên, một tiếng gầm rú kinh thiên động địa vang lên từ phía trước hẻm núi, làm rung chuyển cả những vách đá vôi cổ xưa. Tiếng gầm mang theo một luồng gió tanh tưởi lạnh thấu xương, thổi bay những tán lá khô trên mặt đất và khiến linh lực hệ thổ xung quanh trở nên hỗn loạn dữ dội.

“Cẩn thận! Có biến!” Lê Hùng lập tức bùng phát ánh sáng đồng thau rực rỡ của Chúc Đồng Cảnh đỉnh phong, vung chiếc búa đồng khổng lồ ra phía trước, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng. “Tiếng gầm này… là của Giao Chỉ Thần Hổ! Mà không phải một con, ít nhất là cả một bầy!”

Lục Linh Nhi và Sở Phong đồng thời dừng bước. Họ nhìn về phía khúc quanh của hẻm núi, nơi một luồng bụi đất vàng óng đang bốc lên mù mịt, kèm theo đó là tiếng kim loại va đập chan chát và tiếng la hét đầy tuyệt vọng của con người.

“Đi xem thử.” Lục Linh Nhi khẽ nhíu mày, chiếc gậy tre trăm dải trong tay nàng khẽ run nhẹ, tỏa ra một luồng mộc khí màu xanh lục nhạt mát mẻ, dễ dàng đẩy lùi luồng gió tanh tưởi đang ập tới.

Khi cả nhóm nhanh chóng lướt qua khúc quanh, một cảnh tượng hỗn loạn hiện ra trước mắt họ.

Giữa hẻm núi chật hẹp, một đoàn xe vận chuyển khổng lồ bọc đồng thau, khắc đầy những hoa văn trống đồng Đông Sơn cổ kính đang bị bao vây chặt chẽ. Đứng bảo vệ đoàn xe là hơn mười chiến binh mặc giáp đồng thau, tay cầm khiên đồng và giáo dài. Tuy nhiên, lớp giáp đồng của họ đã rạn nứt loang lổ, máu tươi nhuộm đỏ cả vạt áo.

Kẻ tấn công họ là một bầy yêu thú khổng lồ — Giao Chỉ Thần Hổ. Đây là loài hung thú hồng hoang khét tiếng của vùng Dạ Lâm, mỗi con to như một gian nhà cấp bốn, bộ lông sọc vàng đỏ rực như lửa, móng vuốt sắc nhọn như thép nguội có thể dễ dàng cào rách những tấm khiên đồng dày cộp. Con yêu hổ chúa đứng trên một tảng đá cao, đôi mắt đỏ rực như hai hòn than nóng, trán nổi rõ chữ “Vương” màu đen kịt tỏa ra ma khí ngùn ngụt.

“Bệ hạ! Người mau rút lui trước! Chúng thần quyết tử chặn hậu!”

Một vị tướng lĩnh trung niên mặc bộ giáp đồng thau lộng lẫy thêu hình chim Lạc đang gầm lên đầy phẫn nộ. Ông ta chính là Lạc Tướng của bộ tộc Chu Diên, một trong những bộ tộc dũng mãnh nhất dưới trướng vương triều Hùng Vương. Tu vi của vị Lạc Tướng này đã đạt tới Chúc Đồng Cảnh đỉnh phong, thậm chí đã chạm tới ranh giới của Lạc Vũ Cảnh, nhưng trước sự vây công của hơn mười con Giao Chỉ Thần Hổ cấp bốn (tương đương tu sĩ Lạc Vũ Cảnh), ông ta cũng đã sức cùng lực kiệt, khó lòng xoay sở.

“Hừ, lũ súc sinh phương Bắc dám bén mảng đến vùng đất Nghĩa Lĩnh quấy phá!” Lạc Tướng Chu Diên vung thanh đại đao đồng thau chém ra một luồng đao mang rực lửa, nhưng đòn đánh chỉ có thể làm xước lớp da dày như thép của con yêu hổ chúa.

Con yêu hổ chúa gầm lên một tiếng khinh bỉ, móng vuốt khổng lồ của nó quét qua, đập tan nát vệt đao mang rực lửa và hất văng vị Lạc Tướng đập mạnh vào sườn xe bọc đồng. Ông ta phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch, chiếc khiên đồng bảo mệnh bên cạnh cũng nứt toác làm đôi.

“Xong rồi… Bộ tộc Chu Diên ta hôm nay chẳng lẽ phải chôn thây tại hẻm núi này sao?” Vị Lạc Tướng nhìn con yêu hổ chúa đang từ từ tiến lại gần với móng vuốt giơ cao, lòng dâng lên một nỗi tuyệt vọng tột cùng.

Đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc ấy, một giọng nói thiếu niên trong trẻo, có phần hơi… tấu hài bỗng nhiên vang dội khắp hẻm núi:

“Ối chu cha! Sư tỷ nhìn kìa! Nhiều hổ thế này thì chúng ta có bao nhiêu là thịt hổ nướng lá lốt đây! Sư phụ từng bảo thịt thú rừng tự nhiên là bổ dưỡng nhất, mang về nấu canh cải ngọt hay nướng sả ớt thì cứ gọi là nhức nách!”

Sở Phong vừa dứt lời, cả vị Lạc Tướng Chu Diên lẫn bầy Giao Chỉ Thần Hổ đều khựng lại.

Con yêu hổ chúa quay ngoắt đầu lại, đôi mắt đỏ rực khóa chặt lấy bóng dáng thiếu niên rách rưới đang vác chiếc chảo đen trên vai. Nó cảm thấy lòng tự tôn của một vị bá chủ Dạ Lâm bị xúc phạm nghiêm trọng. Một tên nhóc loài người hôi hám, tu vi nhìn qua chẳng có gì đặc biệt, lại dám coi nó và đồng bọn thành… nguyên liệu nấu ăn?

“Gào!!!”

Con yêu hổ chúa gầm lên một tiếng điếc tai, ra lệnh cho ba con yêu hổ cấp bốn lập tức bỏ qua đoàn xe bọc đồng, lao thẳng về phía nhóm Sở Phong với tốc độ nhanh như một tia chớp sọc vàng.

“Tiên nhân đại nhân! Cẩn thận! Lũ yêu hổ này da đồng xương sắt, móng vuốt có kịch độc!” Lê Hùng hét lên đầy lo lắng, định vung búa đồng lên xông pha hiến mạng để bảo vệ hai vị đệ tử của Chí Tôn.

Nhưng Sở Phong đã nhanh hơn một bước. Hắn túm chặt vạt áo giáp đồng sau lưng Lê Hùng kéo giật lại, cười hì hì: “Lê tráng sĩ cứ bình tĩnh, đứng sang một bên xem ta trổ tài làm bếp. Ba con cọp con này còn chưa đủ tư cách để sư tỷ ta phải ra tay đâu!”

Nói rồi, Sở Phong bước lên một bước, bàn tay thọc vào ngực áo lôi chiếc trống đất sét nhỏ màu xám đen ra. Hắn nhớ lại lời dặn dò của Diệp Phi trước khi xuống núi: *”Đi đường buồn thì gõ cho vui tai, đừng có quậy phá.”*

*Sư phụ ban cho ta chiếc trống này, chính là muốn ta dùng âm luật của đại đạo để cảm hóa và độ hóa chúng sinh!* Sở Phong thầm nghĩ, khuôn mặt lộ ra vẻ sùng bái cuồng nhiệt. Hắn giơ tay lên, vỗ mạnh một phát vào mặt trống đất sét:

“Tùng!”

Một tiếng gõ trầm đục vang lên.

Cả hẻm núi bỗng nhiên rơi vào một trạng thái tĩnh lặng tuyệt đối trong vòng một nhịp thở. Ngay sau đó, một luồng sóng âm màu vàng óng ánh, mang theo hơi thở của vương triều hồng hoang và âm luật của Trống Đồng Thần Trận cổ xưa từ chiếc trống đất sét bùng phát ra ngoài, hóa thành một vòng tròn ánh sáng khổng lồ quét qua toàn bộ hẻm núi.

Ba con Giao Chỉ Thần Hổ đang lao tới giữa không trung bỗng nhiên khựng lại như bị đóng băng. Luồng sóng âm màu vàng chạm vào người chúng, không hề gây ra vết thương chảy máu nào, nhưng lại trực tiếp đánh thẳng vào linh hồn và huyết mạch yêu thú của chúng.

“Áo o o…”

Ba con yêu hổ khổng lồ đột ngột rú lên một tiếng thảm thiết đầy đau đớn, cơ thể to lớn của chúng tựa như bị một bàn tay vô hình khổng lồ nhấc bổng lên, rồi ném bay vèo ngược trở lại vách đá vôi phía sau. Chúng đập mạnh vào đá, ngất xỉu ngay tại chỗ, bốn chân co giật liên hồi.

“Cái… cái gì?!”

Vị Lạc Tướng bộ tộc Chu Diên trợn trừng hai mắt, suýt chút nữa thì cắn vào lưỡi mình. Ông ta vừa nhìn thấy cái gì thế này? Một tên nhóc mười sáu tuổi, chỉ cần vỗ nhẹ vào một cái trống đất sét rách nát, đã có thể dùng sóng âm đánh bay ba con yêu thú cấp bốn tương đương tu sĩ Lạc Vũ Cảnh? Đây là loại thần thông nghịch thiên gì?

Con yêu hổ chúa thấy ba thuộc hạ tinh anh bị hạ gục dễ dàng như vậy, đôi mắt đỏ rực của nó bỗng co rụt lại đầy kinh hoàng. Nó gầm lên một tiếng đầy giận dữ, quyết định tự mình ra tay. Cơ thể khổng lồ của nó bùng phát ra một luồng ma khí màu đỏ máu ngùn ngụt, hóa thành một bóng ma hổ khổng lồ cao mười trượng giữa không trung, mang theo sát cơ hủy thiên diệt địa vồ thẳng xuống đầu Sở Phong.

“Hừ, cứng đầu cứng cổ. Sư phụ bảo ta gieo mầm nhân nghĩa, nhưng gặp loại ma thú bướng bỉnh này thì phải dùng biện pháp mạnh!”

Sở Phong lầm bẩm, hắn không hề hoảng hốt mà nhanh như chớp giật, vung chiếc chảo đen rỉ sét (Vạn Vật Quy Lô Chảo) sau lưng ra. Hắn vận hành Vạn Vật Quy Lô Quyết, một luồng Hỗn Độn Chân Hỏa màu xám đen mỏng manh nhưng nóng bỏng tột cùng lập tức bùng cháy dưới đáy chảo.

Hắn nhảy vọt lên không trung, hai tay ôm chặt cán chảo đen, dùng hết sức bình sinh đập mạnh một phát từ trên xuống dưới, nhắm thẳng vào đầu con yêu hổ chúa:

“Boong!!!”

Tiếng kim loại va chạm giòn giã vang dội khắp hẻm núi, nghe như tiếng chuông chùa ngân vang lúc ban mai.

Cú đập bằng chảo đen của Sở Phong chuẩn xác đến mức không tưởng, nện thẳng vào trán con yêu hổ chúa. Luồng bóng ma hổ khổng lồ cao mười trượng kia lập tức vỡ vụn thành trăm mảnh như một tấm gương thủy tinh gặp búa tạ. Con yêu hổ chúa gầm lên một tiếng thê thảm, cơ thể khổng lồ của nó bị đập bay thẳng xuống mặt đất, tạo thành một cái hố sâu hoắm rộng hơn mười trượng, đất đá bắn ra tung tóe.

Lớp vảy sừng cứng như thép trên đầu nó nứt rạn hoàn toàn, ma khí ngùn ngụt trên người bốc hơi sạch sẽ dưới sức nóng của Hỗn Độn Chân Hỏa. Nó nằm bẹp dí dưới đáy hố, đầu óc quay cuồng, mắt nổ đom đóm, hoàn toàn mất đi khả năng chiến đấu.

“Ôi chu cha, cái chảo của sư phụ đúng là dùng để đập thịt làm chả băm là chuẩn nhất!” Sở Phong đáp xuống đất một cách nhẹ nhàng, vỗ vỗ chiếc chảo đen đầy vẻ tâm đắc.

Lục Linh Nhi đứng bên cạnh nhìn cảnh này, khẽ lắc đầu thở dài: “Sư đệ, đòn đánh của đệ vẫn còn quá thô bạo. Sư phụ dạy chúng ta ‘Thái Sơ Canh Tác Quyết’, cốt lõi là dùng mộc khí để tịnh hóa, nuôi dưỡng vạn vật, chứ không phải đi bạo lực đập phá như vậy.”

Nói rồi, Lục Linh Nhi nhẹ nhàng tiến lên một bước. Nàng giơ chiếc gậy tre trăm dải do Diệp Phi ban tặng lên, mộc khí màu xanh lục tinh thuần nhất thế gian lập tức từ cơ thể nàng tràn ra, hóa thành hàng vạn sợi dây leo xanh mướt, mềm mại từ lòng đất mọc lên.

Những sợi dây leo này nhanh chóng quấn chặt lấy hơn mười con yêu hổ còn lại đang định bỏ chạy. Mộc khí từ chiếc gậy tre truyền qua dây leo, đi vào cơ thể lũ yêu thú, gột rửa hoàn toàn lệ khí và ma độc tích tụ trong huyết mạch của chúng.

Chỉ trong vài nhịp thở, những con Giao Chỉ Thần Hổ hung tợn, mắt đỏ ngầu ban nãy bỗng nhiên dịu lại. Đôi mắt đỏ rực của chúng biến thành màu nâu hiền lành, cơ thể to lớn co rụt lại một chút, đuôi ngoáy tít mù, miệng phát ra những tiếng “gừ gừ” nũng nịu tựa như những con mèo nhà đang cầu xin chủ nhân vuốt ve.

Con yêu hổ chúa dưới đáy hố cũng được mộc khí tịnh hóa hoàn toàn. Nó run rẩy bò dậy, không còn vẻ kiêu ngạo của một bá chủ Dạ Lâm nữa, mà ngoan ngoãn bò đến bên chân Lục Linh Nhi, dùng cái đầu khổng lồ cọ cọ vào tà áo trắng của nàng đầy nịnh bợ.

Chứng kiến toàn bộ cảnh tượng nghịch thiên này, Lạc Tướng bộ tộc Chu Diên cùng các chiến binh của ông ta hoàn toàn đứng hình. Họ há hốc mồm, mắt trợn tròn đến mức suýt rơi ra ngoài.

Một bầy hung thú hồng hoang khét tiếng phương Bắc, chỉ trong vòng chưa đầy năm phút, đã bị hai thiếu niên dùng một cái trống đất sét, một cái chảo đen rỉ sét và một chiếc gậy tre thô sơ… thuần hóa thành một lũ mèo ngoan ngoãn? Đây rốt cuộc là loại sức mạnh thần thánh gì? Ngay cả Hùng Vương tối cao ngự trị trên long tọa cũng khó lòng làm được điều này một cách nhẹ nhàng như vậy!

Vị Lạc Tướng Chu Diên run rẩy bò dậy từ đống đổ nát của chiếc xe bọc đồng. Ông ta gạt vết máu trên khóe miệng, cố gắng giữ vững thăng bằng, rồi chập chững tiến về phía nhóm Lục Linh Nhi. Khi khoảng cách còn khoảng mười bước, vị Lạc Tướng quân dũng mãnh này bỗng nhiên quỳ lụp sụp xuống đất, dập đầu ba cái thật mạnh trước mặt hai vị thiếu niên:

“Vãn bối là Chu Hồng, Lạc Tướng của bộ tộc Chu Diên thuộc vương triều Hùng Vương! Hôm nay nếu không có các vị tiên nhân ra tay cứu giúp, bộ tộc Chu Diên ta đã phải chịu cảnh diệt vong tại hẻm núi này! Xin nhận của vãn bối một lạy!”

Các chiến binh giáp đồng còn sống sót phía sau thấy vị Lạc Tướng quân của mình quỳ xuống, cũng đồng loạt quỳ rạp xuống đất, tiếng dập đầu vang lên chan chát:

“Tạ ơn các vị tiên nhân cứu mạng!”

Lục Linh Nhi khẽ phẩy tay, một luồng mộc khí dịu nhẹ lập tức nâng cơ thể của Chu Hồng và các chiến binh đứng dậy. Nàng nhẹ nhàng nói: “Chu Lạc Tướng chớ nên đa lễ. Chúng ta chỉ là đệ tử ngoại môn của Hải Vân Phong, xuống núi theo ý chỉ của sư phụ để gieo mầm nhân nghĩa, tịnh hóa tà ác. Gặp chuyện bất bình ra tay tương trợ là bổn phận của chúng ta.”

Chu Hồng vừa nghe đến ba chữ “Hải Vân Phong”, cơ thể ông ta lập tức run lên bần bật như bị điện giật. Đôi mắt ông ta trợn ngược lên đầy vẻ kinh hoàng và sùng bái tột độ:

“Hải… Hải Vân Phong?! Các vị chính là đệ tử của vị Chí Tôn ẩn thế trên ngọn núi thánh phương Nam?!”

Ông ta nhớ lại những tin đồn chấn động gần đây truyền đến vương đô. Nghe nói ở vùng biên giới phương Nam có một ngọn núi vô danh tên là Hải Vân Phong, nơi ngự trị của một vị đại năng tối cổ vô địch thế gian. Vị Chí Tôn đó chỉ cần phẩy tay một cái đã khiến Thái thượng trưởng lão Càn Khôn Môn cùng hộ tông thần thú bốc hơi hoàn toàn khỏi dòng thời gian. Thậm chí, Thừa tướng Lý Vô Phong sau khi bái kiến ngọn núi đó trở về đã lập tức phát động binh biến lật đổ hôn quân phương Bắc, sắc phong Hải Vân Phong là Thánh Sơn tối cao của Âu Lạc Thần Châu!

Hóa ra… những lời đồn đại đó hoàn toàn là sự thật! Và hai vị thiếu niên trước mặt này chính là đệ tử chân truyền của vị Chí Tôn vĩ đại đó!

Chu Hồng nhìn chiếc gậy tre trong tay Lục Linh Nhi và chiếc chảo đen trên lưng Sở Phong, trong đầu ông ta lập tức hoạt động hết công suất, bắt đầu màn “não bổ” (tự suy diễn) ở cấp độ vũ trụ:

*Trời đất ơi! Chiếc gậy tre thô sơ kia… tỏa ra mộc khí tinh thuần đến mức có thể tịnh hóa cả hung thú cấp bốn trong nháy mắt, đây chắc chắn là Hỗn Độn Trúc – chí bảo khai thiên lập địa trong truyền thuyết! Còn chiếc chảo đen rỉ sét kia, nhìn qua thì thô kệch, nhưng lại có thể dễ dàng đập nát ma khí của yêu hổ chúa, bên trong ẩn chứa hỏa hệ chân lý cuồn cuộn, đây chắc chắn là Vạn Vật Quy Lô Chảo, thần khí có thể luyện hóa cả một ngôi sao!*

*Chí Tôn Hải Vân Phong quả thực dụng ý thâm sâu khó lường! Ngài ấy để đệ tử mang theo những thần khí nghịch thiên này dưới hình dạng những vật dụng gia đình bình thường nhất của người nông dân, chính là để răn đe vạn giới, thể hiện triết lý ‘Đại Đạo Vô Vi’, phản phác quy chân! Ngài ấy muốn dạy cho cả Tu Chân giới biết rằng, ngay cả những món đồ vứt đi trong vườn nhà Ngài cũng đủ để trấn áp cả một phương đại lục!*

Càng nghĩ, mồ hôi lạnh trên trán Chu Hồng càng chảy ra ròng ròng. Ông ta vội vàng cúi rạp người xuống, giọng nói run rẩy vì phấn khích và kính sợ:

“Hóa ra là sứ giả của Thánh Sơn Hải Vân Phong! Chu Hồng có mắt không tròng, suýt chút nữa đã mạo phạm đến thần uy của Chí Tôn! Lần này bộ tộc Chu Diên chúng ta đang trên đường vận chuyển linh thạch và phân bón thần thú tiến cống cho Phong Châu Thần Đô để chuẩn bị cho Đại Hội Thần Thông, không ngờ lại bị lũ yêu hổ do ma đạo phương Bắc xua đuổi tấn công. Nếu không có các vị, số lễ vật này đã rơi vào tay ma tộc!”

Sở Phong nghe thấy hai chữ “phân bón”, mắt hắn lập tức sáng rực lên như hai ngọn đèn pha: “Cái gì? Ông bảo trên xe có phân bón thần thú sao?”

Chu Hồng ngơ ngác gật đầu: “Dạ… đúng vậy, thưa tiên nhân. Đây là ba tấn phân bón thu thập từ hang ổ của thần thú Cửu Thiên Phượng Hoàng ở vùng núi phía Tây, vô cùng trân quý…”

“Tốt quá rồi!” Sở Phong vỗ đùi đánh đét một phát, cười hớn hở bảo Lục Linh Nhi: “Sư tỷ! Sư phụ dạo này cứ cằn nhằn đất vườn rau cải ngọt bị cằn cỗi, thiếu phân bón dinh dưỡng. Chúng ta đi mua muối lại vô tình nhặt được ba tấn phân bón thần thú này, mang về dâng lên chắc chắn sư phụ sẽ vui mừng khôn xiết, không chừng còn thưởng cho chúng ta thêm vài bát cháo hành!”

Lục Linh Nhi khẽ gật đầu, ánh mắt lộ ra vẻ thấu hiểu sâu sắc: “Sư đệ nói đúng. Sư phụ bảo chúng ta xuống núi va vấp với đời, vô tình lại dẫn dắt chúng ta gặp gỡ Chu Lạc Tướng để thu thập phân bón. Đây chính là sợi dây nhân quả mà sư phụ đã sớm sắp đặt từ trước. Sư phụ quả nhiên thần cơ diệu toán, không có việc gì trên thế gian này có thể thoát khỏi tầm mắt của Người.”

Trần Huyền Tử đi phía sau, nghe hai vị đệ tử đàm luận về phân bón thần thú với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc và sùng kính, trong lòng lão chỉ biết câm nín, thế giới quan hoàn toàn đổ vỡ thêm một lần nữa:

*Mẹ kiếp… Các vị đại năng tu tiên vạn năm, thánh địa tranh giành nhau từng viên linh thạch cực phẩm để đột phá. Còn ở Hải Vân Phong, từ Chí Tôn cho đến đệ tử chân truyền, thứ họ quan tâm nhất lại là… phân bón để trồng rau cải ngọt và tỏi tây! Thế giới này điên thật rồi, hay là đầu óc của mình tu luyện nhiều quá nên bị chập mạch?*

Tuy nhiên, Trần Huyền Tử vẫn rất nhanh chóng lấy lại vẻ ngoài thâm trầm của một vị chưởng môn. Lão bước lên, chắp tay cười nói với Chu Hồng: “Chu Lạc Tướng, ta là Trần Huyền Tử, chưởng môn Thanh Phong Môn. Chúng ta cũng đang trên đường tiến về Phong Châu Thần Đô để tham gia Đại Hội Thần Thông theo lời dặn của Diệp tiền bối. Nếu Lạc Tướng quân không chê, chúng ta có thể đồng hành cùng nhau, dọc đường bảo vệ đoàn xe bảo vật này.”

Chu Hồng nghe thấy Thanh Phong Môn đã kết liên minh với Hải Vân Phong, lại thấy Trần Huyền Tử tỏa ra hơi thở Lạc Vũ Cảnh sơ kỳ cuồn cuộn chảy, vô cùng dẻo dai như đồng thau đúc, lập tức vui mừng khôn xiết, chắp tay kính cẩn:

“Được đồng hành cùng Trần chưởng môn và hai vị sứ giả Thánh Sơn chính là vinh hạnh lớn nhất của bộ tộc Chu Diên ta! Xin mời các vị lên xe đồng bọc lụa của ta để chúng ta cùng tiến vào Phong Châu Thần Đô!”

Sau khi thu xếp ổn thỏa, bầy Giao Chỉ Thần Hổ sau khi được tịnh hóa hoàn toàn đã tự nguyện đi phía trước dẫn đường, ngoan ngoãn dẹp đường như một đội quân cận vệ trung thành nhất. Đoàn xe bọc đồng thau của bộ tộc Chu Diên dưới sự bảo hộ của nhóm Lục Linh Nhi lập tức xuất phát, nhắm thẳng hướng Phong Châu Thần Đô dồn dập tiến bước.

Dọc đường đi, Chu Hồng liên tục dùng ánh mắt kính sợ để dòm ngó chiếc chảo đen trên lưng Sở Phong và chiếc gậy tre của Lục Linh Nhi. Ông ta không ngừng hỏi han về cuộc sống của “Chí Tôn” trên đỉnh Hải Vân Phong với vẻ mặt đầy cuồng nhiệt:

“Thưa hai vị sứ giả, vãn bối nghe đồn Chí Tôn Hải Vân Phong ngày ngày tọa thiền trên đỉnh núi thánh, hô mưa gọi gió, điều khiển long mạch của cả Âu Lạc Thần Châu để ngộ đạo sáng thế, có đúng không ạ?”

Sở Phong đang gặm một củ khoai lang nướng (thực chất là Địa Linh Thần Tủy do Diệp Phi tặng trước khi đi), vừa nhai nhồm nhoàm vừa lắc đầu thật thà trả lời:

“Ông nghe đồn bậy bạ ở đâu thế? Sư phụ tôi bình thường lười lắm, ngày ngày chỉ thích nằm võng tre dưới gốc khế cổ thụ ngủ trưa. Lúc thức dậy thì vác cuốc gỗ ra đồng gieo mạ, tưới nước ao cá, hoặc dắt chú chó cỏ Tiểu Hắc đi dạo quanh vườn rau cải ngọt thôi. Ngài ấy còn hay cằn nhằn về việc thời tiết thất thường làm thối lá tỏi tây nữa kìa!”

Chu Hồng nghe xong, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng trang nghiêm, hai tay chắp lại hướng về phía Nam dập đầu lia lịa trong hư không, lẩm bẩm đầy sùng bái:

*Vĩ đại! Quá vĩ đại! Chí Tôn ẩn thế quả thực đã đạt đến cảnh giới ‘Vạn Vật Quy Nhất’, coi đại đạo chí lý như cuộc sống điền viên bình dị nhất! Ngài ấy nằm võng tre ngủ trưa, thực chất là đang thả thần hồn du ngoạn khắp vạn giới tinh hà; Ngài ấy gieo mạ, tưới nước, thực chất là đang dùng tay không xoay chuyển sinh mệnh lực của cả Âu Lạc Thần Châu! Từng lời cằn nhằn về tỏi tây của Ngài, chắc chắn là những lời cảnh báo về vận mệnh của đất nước trước ma đạo phương Bắc!*

Lục Linh Nhi thấy Chu Hồng tự suy diễn như vậy, khẽ gật đầu đồng tình, ánh mắt lộ ra vẻ tán thưởng: “Chu Lạc Tướng quả là người có ngộ tính cao. Sư phụ ta thích sự yên tĩnh, không màng danh lợi. Những kẻ muốn tìm kiếm Ngài để tranh đoạt sức mạnh đều đã nhận lấy kết cục bi thảm. Chỉ có những ai thấu hiểu được triết lý trồng rau của Người mới có thể nhận được cơ duyên nghịch thiên.”

Trần Huyền Tử ngồi bên cạnh, chỉ biết im lặng uống trà, trong lòng thầm khóc ròng: *Đúng vậy, cơ duyên nghịch thiên của ta chính là nhờ lén lút xin một gáo nước rửa chân của Ngài ấy về làm thuốc thần… Nghĩ lại mà thấy vừa xấu hổ vừa muốn xin thêm một gáo nữa!*

Chú chó cỏ mực Tiểu Hắc lúc này đang nằm cuộn tròn dưới chân Lục Linh Nhi, khẽ hé mắt nhìn Chu Hồng đầy vẻ khinh bỉ. Nó khịt khịt mũi, thầm nghĩ: *Lại thêm một kẻ cuồng tín tự não bổ. Nhưng mà ông ta nói đúng, chủ nhân vĩ đại của ta chỉ cần hắt chậu nước rửa chân ra sân là đã diệt sạch cả mười vạn ma thần phương Bắc rồi. Trồng rau nuôi cá cái gì chứ, đó là sở thích làm màu của đấng sáng thế thôi!*

Đoàn xe bọc đồng thau di chuyển với tốc độ rất nhanh. Khi ánh hoàng hôn đỏ rực cuối ngày hoàn toàn tắt lịm, nhường chỗ cho bóng đêm huyền bí bao phủ khắp đại địa, những bức tường thành khổng lồ bằng đá đen của Phong Châu Thần Đô cuối cùng đã hiện ra rõ mồn một trước mắt họ.

Đô thành cổ xưa ngự trị trên vùng đất Nghĩa Lĩnh linh thiêng, tỏa ra một luồng linh khí hồng hoang đậm đặc đến mức hóa thành sương mù mờ ảo bao quanh các tòa tháp cao. Tuy nhiên, trên bầu trời phía trên hoàng cung của các đời Hùng Vương, những vệt sáng đỏ rực của ma khí vẫn đang lờ đờ trôi nổi, xen lẫn với những luồng tà khí xám xịt từ dị giới rò rỉ xuống, báo hiệu cho một bầu không khí vô cùng ngột ngạt và căng thẳng trước thềm Đại Hội Thần Thông.

Khi đoàn xe của bộ tộc Chu Diên chuẩn bị tiến qua cổng thành khổng lồ được canh gác nghiêm ngặt bởi các chiến binh giáp đồng, bước chân của Lục Linh Nhi đột ngột khựng lại.

Chiếc gậy tre trăm dải trong tay nàng bỗng nhiên co thắt mạnh mẽ, tỏa ra một luồng hào quang màu xanh lục rực rỡ chưa từng có. Cùng lúc đó, sợi Nhân Quả Hồng Tuyến (sợi chỉ đỏ nhân quả) vô hình kết nối giữa nàng và Hải Vân Phong bỗng nhiên run rẩy dữ dội, kéo căng ra hướng thẳng về phía đài cao của hoàng cung phía sau bức tường thành đá đen.

Một luồng tà khí xám xịt, lạnh thấu xương từ trên bầu trời hoàng cung đột ngột quét qua đoàn xe, khóa chặt lấy cơ thể của Lục Linh Nhi.

Ngay sau đó, một giọng nói khàn khàn, tàn ác, mang theo áp lực vượt xa cảnh giới Hóa Thần Kỳ bỗng nhiên lọt vào tai Lục Linh Nhi qua sợi chỉ nhân quả đỏ rực, vang vọng trực tiếp trong thần hồn của nàng:

*”Ngươi rốt cuộc cũng chịu vác xác về đây rồi sao, tiểu công chúa của vương triều cũ? Ta đã đợi ngươi ở Phong Châu Thần Đô này suốt mười năm qua rồi…”*

Lục Linh Nhi sắc mặt lập tức trở nên vô cùng lạnh lùng, đôi mắt rực sáng kiên định nhìn thẳng về phía mây đen đang cuồn cuộn kéo đến phía sau hoàng cung.

Sóng gió thực sự của vương triều phương Bắc, ân oán diệt môn của Lục gia, và những màn “tấu hài” đỉnh cao tiếp theo của hai vị đệ tử Hải Vân Phong sắp sửa chính thức bùng nổ tại Phong Châu Thần Đô nguy nga này.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8