Sư phụ tôi chỉ thích trồng rau nuôi cá
Chương 50: Tin tức về đại hội võ lâm

Cập nhật lúc: 2026-06-17 17:49:14 | Lượt xem: 1

Tiếng túi vải thô đập vào hông Sở Phong nghe bành bạch. Hắn vừa chạy huỳnh huỵch vào quán trà sập sệ ở ngã ba đường rìa thị trấn Ô Sa, vừa thở hồng hộc, tay vẫn không quên thọc sâu vào túi để nắn bóp đống sâu xanh mập mạp bên trong.

“Sư tỷ! Thu hoạch lớn! Đống sâu này con nào con nấy mọng nước, mang về cho bầy gà cỏ của sư phụ bảo đảm chúng gáy điếc tai cả vùng!”

Lục Linh Nhi đứng tựa lưng vào cột tre xiêu vẹo của quán trà, tay vẫn nắm chặt chiếc gậy tre trăm dập. Nàng khẽ gật đầu, ánh mắt lạnh lùng quét qua đống sâu xanh đang ngọ nguậy qua lớp vải thô. Khí thế Lạc Vũ Cảnh đỉnh phong trên người nàng tuy đã thu liễm, nhưng mộc khí nhàn nhạt vẫn khiến mấy cây cỏ dại dưới chân nàng xanh mướt lên một cách bất thường.

Trần Huyền Tử ngồi bên chiếc bàn gỗ mọt gặm, tay cầm chén trà nhạt, khẽ nhấp một ngụm rồi vuốt râu thở dài. Lão nhìn Sở Phong bằng ánh mắt phức tạp, trong lòng thầm nghĩ: *Sư điệt này quả thực là một nhân tài hiếm có. Đi đến đâu cũng nhớ đến việc thu gom sâu bọ cho sư phụ. Diệp tiền bối dạy dỗ đệ tử quả nhiên không đi theo lối mòn của giới tu chân.*

Tiểu Hắc lững thững bước vào quán, nằm bẹp dưới gầm bàn của Trần Huyền Tử, hai tai cụp xuống, hờ hững nhắm mắt dưỡng thần. Đối với nó, chuyến đi phương Bắc này chẳng khác nào một buổi dạo chơi nhàm chán. Lũ tà tu ngoài kia yếu đến mức không đủ cho nó khởi động móng vuốt.

Mặt đất đột ngột rung chuyển dữ dội.

Tiếng móng guốc nặng nề nện xuống đá hộc dồn dập từ phía con lộ đất đỏ dẫn ra khỏi thị trấn Ô Sa. Tiếng gió rít, tiếng kim loại va chạm và tiếng gầm thét xé gió lao nhanh về phía quán trà.

“Tránh ra! Mau tránh ra!”

Một tiếng hét khản đặc, dứt khoát vang lên.

Từ khúc cua, một con Thiết Tê Yêu Thú khổng lồ, toàn thân bao phủ bởi lớp giáp sừng dày cộm đang điên cuồng lao tới. Trên lưng thú, một tráng sĩ mặc giáp đồng rách nát, máu nhuộm đỏ cả bả vai trái đang rạp người sát bờm thú. Đó là Lê Hùng, một Lạc binh truyền tin của Phong Châu Thần Đô. Gương mặt hắn sạm đen vì sương gió, đôi mắt ngập tràn tơ máu nhưng ánh nhìn lại kiên định, dứt khoát đến đáng sợ. Một mũi tên đen tỏa ra hắc khí kịch độc vẫn đang cắm sâu sau vai trái của hắn, mỗi nhịp chạy của con thú lại khiến máu độc màu đen xám rỉ ra, thấm đẫm vạt giáp đồng.

Ngay phía sau Lê Hùng, ba luồng hắc khí bám sát như hình với bóng. Đó là ba tên sát thủ đeo mặt nạ quỷ của tà tu biên giới, chân đạp linh thạch phi kiếm, tay vung xích sắt móc câu kịch độc rít lên vun vút trong không trung.

“Lê Hùng! Giao ra đồng bài, ta sẽ cho ngươi một cái chết toàn thây!” Tên sát thủ đi đầu quát lớn, xích sắt trong tay vung lên, hóa thành một con mãng xà đen ngòm lao thẳng vào lưng ngựa.

Lê Hùng không thèm quay đầu lại, hành động cực kỳ dứt khoát. Hắn vung chiếc búa đồng ngắn ở tay phải, chém ngược ra sau một nhát cực mạnh.

Một luồng kim quang Chúc Đồng Cảnh bùng phát từ lưỡi búa, va chạm kịch liệt với xích sắt phát ra tiếng nổ đanh tai. Xích sắt bị đánh vạt ra, nhưng lực phản chấn cũng khiến Lê Hùng phun ra một ngụm máu đen, thân hình lảo đảo suýt ngã xuống khỏi lưng thú.

Con Thiết Tê Yêu Thú dường như cũng đã kiệt sức vì trúng độc, bốn chân nó run rẩy, khuỵu xuống ngay trước hiên quán trà sập sệ.

Lê Hùng bị hất văng ra ngoài, lăn lông lốc mười mấy vòng trên nền đất đầy cát bụi, đâm sầm vào đống củi khô trước quán trà. Tiếng xương sườn gãy rắc rắc vang lên rõ mồn một trong không gian yên tĩnh.

Ba tên sát thủ đáp xuống mặt đất, phi kiếm trong tay chúng tỏa ra sát khí lạnh thấu xương, lập tức khóa chặt lấy Lê Hùng đang nằm thoi thóp trong vũng máu.

“Chết đi!”

Tên sát thủ đi đầu không hề do dự, vung kiếm đâm thẳng vào cổ họng Lê Hùng. Đòn đánh nhanh, mạnh, dứt khoát, không cho đối phương bất kỳ cơ hội sống sót nào.

Lê Hùng nhắm mắt lại, tay phải vẫn nắm chặt lấy vạt áo ngực, nơi cất giấu bức mật thư hoàng gia. Hắn không hề cầu xin, gương mặt chỉ hiện lên vẻ căm hờn và bất lực.

Một tiếng gió rít nhẹ nhàng vang lên.

Trần Huyền Tử không biết từ lúc nào đã đứng phắt dậy. Lão biết, trước mặt hai vị sư điệt của Hải Vân Phong, lão không thể tỏ ra rụt rè. Hơn nữa, khí thế dũng mãnh, dứt khoát của gã Lạc binh kia đã chạm đến lòng trắc ẩn của lão.

Quạt giấy trong tay Trần Huyền Tử vung lên. Một luồng mộc khí Lạc Vũ Cảnh màu xanh lục rực rỡ bùng phát, hóa thành một lá chắn ánh sáng khổng lồ chắn ngang trước mặt Lê Hùng.

Mũi phi kiếm của tên sát thủ đập mạnh vào lá chắn ánh sáng, phát ra tiếng kêu reng reng rồi lập tức nứt toác, vỡ vụn thành hàng trăm mảnh nhỏ rơi xuống đất.

Tên sát thủ đi đầu bị luồng lực lượng phản chấn cực mạnh đánh bay ngược ra sau mười trượng, hộc ra một ngụm máu tươi, mặt cắt không còn một giọt máu. Hai tên sát thủ còn lại kinh hãi dừng bước, ánh mắt đầy vẻ kiêng dè nhìn lão già rách rưới đang đứng che chắn cho con mồi của chúng.

“Lạc Vũ Cảnh đại lão?!” Một tên sát thủ nghiến răng, giọng run rẩy.

Trần Huyền Tử chắp tay sau lưng, khẽ vuốt râu, cố gắng giữ vẻ ngoài tiên phong đạo cốt của một vị chưởng môn: “Nơi thanh tịnh, cấm sát sinh. Các ngươi mau cút đi trước khi lão phu nổi giận.”

Ba tên sát thủ nhìn nhau. Chúng biết rõ, một tu sĩ Lạc Vũ Cảnh dư sức bóp chết chúng chỉ bằng một ngón tay. Không dám chậm trễ thêm một giây nào, chúng lập tức thi triển hắc vụ độn thuật, hóa thành ba luồng khói đen biến mất vào rừng sâu phương Bắc với tốc độ nhanh nhất có thể.

Lê Hùng gượng dậy, một tay ôm ngực, máu tươi từ vết thương sau vai vẫn chảy không ngừng. Hắn nhìn Trần Huyền Tử, rồi nhìn sang Lục Linh Nhi và Sở Phong, trong mắt không có vẻ sợ hãi hay nghi ngờ, chỉ có sự dứt khoát của một người lính đã trải qua trăm trận chiến.

Hắn thọc tay vào ngực áo giáp đồng, rút ra một tấm lệnh bài bằng đồng đỏ rực rỡ, trên đó khắc họa tiết mặt trời mười hai tia và hình chim Lạc đang sải cánh bay quanh một chiếc trống đồng cổ kính.

“Phong Châu Thần Đô khẩn cấp!” Lê Hùng nói lớn, giọng khản đặc nhưng rành rọt từng chữ: “Ngoại bang phương Bắc đã áp sát biên thùy! Hùng Vương thứ mười tám hạ lệnh triệu tập vạn dân, tổ chức Đại Hội Thần Thông tại Thần Đô để tuyển chọn hào kiệt chống giặc! Mau… mang lệnh bài này báo cho các Lạc Tướng quân phương Nam!”

Nói xong, Lê Hùng dường như đã dùng hết chút sức lực cuối cùng, cơ thể đổ sụp xuống đất, hơi thở thoi thóp.

Trần Huyền Tử bước tới, đón lấy tấm đồng bài đỏ rực. Vừa chạm tay vào tấm bài, lão lập tức cảm nhận được một luồng Nhân Hoàng khí vô cùng thuần khiết và mạnh mẽ chạy dọc theo cánh tay.

Họa tiết trên đồng bài… hình ảnh chim Lạc bay quanh mặt trời…

Trần Huyền Tử trợn tròn mắt, tim đập thình thịch. Lão lập tức quay sang nhìn chiếc trống đất sét đang đeo bên hông Sở Phong, rồi lại nhìn chiếc gậy tre trăm dập của Lục Linh Nhi.

*Trời đất ơi! Họa tiết trên đồng bài này… sao lại giống với những nét vẽ nguệch ngoạc trên chiếc trống đất sét của Sở Phong đến thế? Cả chiếc gậy tre của Linh Nhi nữa, những đốt tre kia khi xếp lại chẳng phải chính là hình ảnh những tia sáng mặt trời trên mặt trống đồng sao?*

Nỗi kinh hoàng và sùng bái tột độ một lần nữa dâng lên trong lòng Trần Huyền Tử. Lão tự suy diễn với tốc độ ánh sáng:

*Hóa ra… hóa ra mọi chuyện đều nằm trong tính toán của Diệp tiền bối! Ngài bảo hai vị sư điệt hạ sơn đi về phương Bắc, thực chất không phải là đi chơi hay đi mua muối bình thường! Ngài đã sớm dùng thiên cơ tối cao để nhìn thấu việc Phong Châu Thần Đô sắp gặp đại nạn! Ngài đưa cho Sở Phong chiếc trống đất sét, đưa cho Linh Nhi chiếc gậy tre, chính là để tương thích với huyết mạch và thần khí của Âu Lạc Thần Châu tại Đại Hội Thần Thông! Ngài muốn hai đệ tử của mình dùng những món đồ bình dân này để trấn áp ngoại bang, lập lại trật tự cho cả đại lục!*

Lục Linh Nhi nhìn tấm đồng bài, đôi mắt phượng khẽ híp lại. Nàng cũng lập tức cảm nhận được luồng mộc khí trong cơ thể mình đang cộng hưởng mạnh mẽ với họa tiết chim Lạc trên tấm đồng.

*Sư phụ… Người quả nhiên dụng ý thâm sâu.* Linh Nhi thầm nghĩ, lòng kính ngưỡng đối với Diệp Phi lại tăng thêm một tầng cao mới: *Người bảo chúng ta đi hướng Bắc, hóa ra là để chúng ta đi đường vòng, tịnh hóa tà tu dọc đường, tích lũy công đức, rồi mới tiến thẳng về Phong Châu Thần Đô để tham gia đại hội. Từng bước đi của chúng ta, đều đã được Người vạch sẵn trên bức họa cấy lúa kia rồi.*

Sở Phong thì phấn khích tột độ, hắn vỗ mạnh vào chiếc chảo đen sau lưng: “Đại Hội Thần Thông? Nghe có vẻ có rất nhiều nguyên liệu nấu ăn quý hiếm đây! Sư tỷ, chúng ta phải đi thôi!”

“Khoan đã,” Lục Linh Nhi nhìn Lê Hùng đang nằm thoi thóp: “Cứu người trước.”

Sở Phong gật đầu dứt khoát. Hắn thọc tay vào túi trữ vật, lôi ra một chiếc bình đất nung nhỏ đựng nước trà vối ấm mà hắn đã lén múc từ ao cá của Diệp Phi trước khi đi.

“Nào, tráng sĩ, uống ngụm nước giải khát đi!” Sở Phong không nói hai lời, cạy miệng Lê Hùng ra rồi đổ thẳng nửa chén nước trà vối ấm vào.

Lê Hùng ban đầu còn định kháng cự vì nghĩ đây là độc dược của đám tà tu, nhưng khi dòng nước ấm áp vừa trôi xuống cổ họng, đồng tử của hắn lập tức co rút lại.

Một luồng sinh mệnh lực cuồn cuộn như thác lũ, mang theo hơi thở Thái Sơ Canh Tác Quyết tinh thuần nhất bùng nổ ngay trong đan điền của hắn. Mũi tên độc cắm sau vai hắn bỗng nhiên phát ra tiếng xèo xèo, chất độc màu đen xám bị mộc khí tinh khiết tịnh hóa sạch sẽ, hóa thành một luồng khói trắng bay ra ngoài.

Mũi tên tự động rơi rụng xuống đất. Vết thương sâu hoắm trên vai hắn thịt xương tự động đan xen, khép miệng và kéo da non với tốc độ mắt thường cũng có thể nhìn thấy được. Chỉ trong vòng ba nhịp thở, sắc mặt xám ngoét của Lê Hùng đã trở nên hồng hào, linh lực Chúc Đồng Cảnh trong người hắn không những phục hồi hoàn toàn mà còn có dấu hiệu đột phá lên cảnh giới cao hơn.

Lê Hùng bật dậy như một chiếc lò xo, hắn kinh hoàng nhìn cánh tay lành lặn của mình, rồi nhìn sang chén nước vối tầm thường trong tay Sở Phong.

*Đây… đây là tiên dược gì thế này? Chỉ một ngụm nhỏ đã có thể tịnh hóa hoàn toàn kịch độc của tà tu phương Bắc, thậm chí còn chữa lành xương gãy trong chớp mắt? Những người này… rốt cuộc là thần thánh phương nào?*

Lê Hùng không hề do dự, hắn quỳ sụp xuống đất, dập đầu một cái thật mạnh trước mặt ba người: “Lê Hùng mắt mù không nhận ra các vị tiên nhân! Ơn cứu mạng này, Lê Hùng dù tan xương nát thịt cũng không quên!”

Trần Huyền Tử khẽ ho một tiếng, ra vẻ thâm trầm: “Đứng lên đi. Chúng ta không phải tiên nhân, chỉ là những người gieo trồng bình thường đi theo ý chỉ của Chí Tôn Hải Vân Phong mà thôi.”

“Chí Tôn Hải Vân Phong?” Lê Hùng lẩm nhẩm cái tên này, trong lòng dâng lên một nỗi kính sợ vô hạn. Một môn phái có thể tùy tiện cho đệ tử mang theo nước thần chữa bách bệnh như thế này, vị Chí Tôn đứng sau chắc chắn là một tồn tại tối cao vượt qua cả sự hiểu biết của hắn.

“Lê tráng sĩ,” Lục Linh Nhi bước tới, giọng nói dứt khoát: “Ngươi có muốn cùng chúng ta trở về Phong Châu Thần Đô?”

“Muốn! Quốc gia lâm nguy, Lê Hùng thân làm Lạc binh, quyết không lùi bước!” Lê Hùng nắm chặt búa đồng, ánh mắt rực lửa chiến ý: “Nếu các vị tiền bối muốn đến Thần Đô, Lê Hùng nguyện làm người dẫn đường, dốc hết sức lực!”

“Tốt lắm!” Sở Phong cười lớn, xách túi sâu xanh lên vai: “Sứ mệnh độ hóa phương Bắc của chúng ta đã rõ ràng rồi! Cứ gặp tên ma đầu nào cản đường, ta sẽ gõ cho hắn một tiếng trống để hắn về quê trồng rau!”

Tiểu Hắc dưới gầm bàn khẽ sủa một tiếng “Gâu!”, như thể đang hối thúc cả đám mau chóng lên đường để nó còn kịp về ăn bát canh cải ngọt nấu cá chép của Diệp Phi.

Bầu trời đêm phương Bắc lấp lánh ánh sao. Dưới ánh sáng dịu mát của dải ngân hà, năm bóng người — hai thiếu niên, một lão già rách rưới, một tráng sĩ giáp đồng và một chú chó cỏ mực — lập tức xuất phát, nhắm thẳng hướng Phong Châu Thần Đô dồn dập tiến bước. Một chương mới đầy sóng gió và những màn “não bổ” kinh điển sắp sửa bùng nổ trên khắp Âu Lạc Thần Châu.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8