Sư phụ tôi chỉ thích trồng rau nuôi cá
Chương 49: Chiếc gậy tre trừ tà

Cập nhật lúc: 2026-06-17 17:47:03 | Lượt xem: 1

Bóng tối của đêm đen nhanh chóng nuốt chửng những tia sáng cuối cùng của ngày cũ, nhưng ở phương Bắc xa xôi của Âu Lạc Thần Châu, bầu không khí lại không có lấy một chút thanh tịnh nào như ở Hải Vân Phong.

Thị trấn Ô Sa nằm nép mình bên dưới một thung lũng đá vôi dựng đứng, quanh năm suốt tháng đón nhận những luồng gió lạnh buốt từ đầm lầy phương Bắc thổi về. Thế nhưng đêm nay, cái lạnh của xác thịt thối rữa hòa quyện với hương lưu huỳnh nồng nặc và thứ chướng khí màu tím xám đang lững lờ trôi nổi khắp các ngõ ngách.

Dưới ánh đuốc bập bùng của những chiếc xương sọ làm bằng đá, hàng trăm người dân thị trấn đang quỳ rạp trên nền đất lạnh, cơ thể họ co giật liên hồi. Những đường gân xanh đen như rễ cây khô nổi rần rần dưới làn da xám ngoét, lan dần từ cổ lên đến tận hốc mắt. Mỗi khi họ thở ra, một làn khói nhạt màu tro lại bay ra, tụ hội về phía chiếc đỉnh đồng khổng lồ đặt ở trung tâm quảng trường thị trấn.

Đứng xung quanh chiếc đỉnh đồng là ba gã tà tu mặc trường bào màu tím sẫm, trên ngực thêu hình những con rết khổng lồ đang uốn lượn. Gã cầm đầu, tự xưng là Cổ Độc Chân Nhân, đang gõ liên hồi vào một chiếc chuông đồng nhỏ làm bằng xương cốt yêu thú. Tiếng chuông phát ra âm thanh “keng… keng…” khô khốc, mỗi lần vang lên lại khiến đám đông bên dưới rên rỉ thảm thiết hơn.

“Hấp thụ đi! Nuôi dưỡng Thần Cổ của bản giáo! Chỉ cần vạn dân hiến tế đủ một vạn giọt huyết tinh, tôn chủ của chúng ta sẽ tái sinh từ cõi hư vô!” Cổ Độc Chân Nhân cười lên sằng sặc, đôi mắt gã đỏ quạch đầy vẻ điên cuồng.

Ở một góc khuất dưới bóng của một căn nhà đổ nát, ba bóng người và một chú chó nhỏ đang lặng lẽ quan sát cảnh tượng này.

Lục Linh Nhi siết chặt chiếc gậy tre thô sơ trong tay, đôi mày thanh tú nhíu chặt lại. Gió đêm phương Bắc thổi tung mái tóc đen dài của nàng, để lộ khuôn mặt lạnh lùng như băng tuyết nhưng sâu thẳm trong đôi mắt ấy lại là một cuộc chiến nội tâm vô cùng dữ dội.

Nàng đang hoài nghi.

Sự hoài nghi này không hướng về phía kẻ thù, mà hướng về chính bản thân nàng.

Kể từ khi rời khỏi Hải Vân Phong, tu vi của nàng đã đột phá một cách vô lý, nhảy vọt lên Lạc Vũ Cảnh đỉnh phong chỉ sau một bức họa của sư phụ. Đi đến đâu, nàng cũng được người ta tôn sùng là thiên tài kiệt xuất, là truyền nhân của Chí Tôn ẩn thế. Nhưng trong lòng Linh Nhi, một nỗi sợ hãi vô hình vẫn luôn gặm nhấm tâm trí nàng mỗi đêm.

*Ta thực sự xứng đáng sao?*

Nàng tự hỏi mình câu đó hàng trăm lần. Nàng nhớ lại những ngày đầu tiên bò lên Hải Vân Phong, toàn thân đầy máu, kinh mạch đứt đoạn như một phế vật chờ chết. Sư phụ Diệp Phi chỉ bằng một bát cháo hành bình thường đã kéo nàng từ quỷ môn quan trở về. Ngài đưa cho nàng chiếc chổi tre quét sân, đưa cho nàng chiếc gậy tre đực bện vội này. Đối với nàng, sư phụ là trời, là đất, là hiện thân của trật tự sơ khai. Nhưng chính sự vĩ đại của Ngài lại khiến nàng cảm thấy mình quá đỗi nhỏ bé và vô dụng.

*Nếu ta thất bại… nếu ta làm vấy bẩn thanh danh của sư phụ… nếu cây gậy tre này trong tay ta không thể phát huy được một phần vạn uy lực của Ngài…*

Lòng bàn tay Linh Nhi rịn ra một lớp mồ hôi mỏng. Nàng nhìn những người dân đang đau đớn quỳ rạp ngoài kia. Nàng muốn cứu họ, nhưng nàng sợ. Nàng sợ mộc khí của mình không đủ tinh thuần để tịnh hóa thứ cổ độc tà ác có thể ăn mòn cả linh lực kia. Nàng sợ mình chỉ là một kẻ ăn may núp dưới bóng râm của sư phụ, một khi bước ra ngoài ánh sáng sẽ lập tức lộ ra nguyên hình là một gã phế vật của vương triều cũ.

Đứng ngay bên cạnh nàng, Trần Huyền Tử cũng đang trải qua một cơn địa chấn tâm lý không kém phần kịch liệt.

Lão già râu tóc bạc phơ này đang cố gắng hết sức để giữ cho hai đầu gối của mình không run rẩy. Tay lão cầm chiếc quạt giấy rách, vẻ mặt thâm trầm như một vị tiên phong đạo cốt đã thấu hiểu hồng trần, nhưng trong lòng lão thì đang gào thét điên cuồng:

*Mẹ kiếp! Cái mùi gì thế này? Đây là ‘Vạn Cổ Hóa Cốt Cổ’ trong truyền thuyết sao? Chỉ cần ngửi một hơi thôi mà linh lực Lạc Vũ Cảnh sơ kỳ của ta đã có dấu hiệu ngưng trệ rồi! Ta là ‘Thần y’ cái thá gì chứ? Toàn bộ danh tiếng của ta đều là nhờ gáo nước rửa chân của Diệp tiền bối mà có! Nếu hôm nay ta ra tay và bị thứ độc này cắn trả, da thịt rữa nát thành vũng máu, thì cái mặt già này biết giấu vào đâu? Ôi Diệp tiền bối ơi, sao Ngài không cho vãn bối thêm vài gáo nước thần nữa rồi hãy bắt vãn bối đi làm sứ mệnh cứu thế này chứ?*

Trần Huyền Tử liếc nhìn Lục Linh Nhi, thấy đại đệ tử của Chí Tôn vẫn đứng im phăng phắc như một bức tượng băng, lão lại càng thêm hoang mang. Lão tự não bổ:

*Linh Nhi sư điệt đang bất động… Nàng đang suy ngẫm điều gì? Đúng rồi! Sư phụ của nàng là Diệp tiền bối, người luôn coi vạn vật như cỏ rác, hành sự tùy duyên. Nàng chắc chắn đang dùng nhãn quan của đấng sáng thế để nhìn nhận lũ tà tu này. Đối với nàng, lũ tà tu và đám cổ độc kia chỉ là một phần của quy luật tự nhiên, giống như sâu bọ trong vườn rau vậy. Nàng đang chờ đợi thời cơ để ‘nhổ cỏ’ một cách hoàn mỹ nhất! Ta không được manh động, kẻo làm hỏng ý cảnh ‘Vô Vi’ của nàng!*

Trong khi hai người đang chìm đắm trong những suy nghĩ phức tạp của bản thân, Sở Phong lại là kẻ duy nhất không có quá nhiều gánh nặng tâm lý. Thiếu niên hoạt bát này chỉ đang bận… xoa xoa cái bụng đói của mình. Hắn liếc nhìn chiếc chảo đen trên lưng, rồi lại nhìn chú chó cỏ Tiểu Hắc đang ngồi bệt dưới đất, một chân sau đưa lên gãi gãi tai với vẻ mặt vô cùng khinh bỉ.

“Sư tỷ,” Sở Phong ghé sát tai Linh Nhi, thì thầm bằng giọng cực kỳ nhỏ: “Đám người mặc đồ rết kia trông ngốc thật đấy. Chúng ta có cần dùng chảo đập chúng một trận rồi bắt chúng đi trồng tỏi tây không? Em thấy đất ở thị trấn này tuy hơi khô, nhưng nếu bón thêm chút phân bón thần thú của Vô Cực Tông dâng tặng hôm trước, chắc chắn sẽ trồng ra được những củ tỏi tây to bằng bắp tay cho sư phụ xem.”

Lời nói của Sở Phong như một luồng gió ấm áp thổi tan đi một phần sương mù hoài nghi trong lòng Lục Linh Nhi. Nàng khẽ thở hắt ra một hơi, ánh mắt dừng lại trên chiếc gậy tre thô sơ do chính tay Diệp Phi chặt cho mình.

Nàng nhớ lại lời sư phụ dặn trước khi đi: *”Đi đường mỏi chân thì dùng cái này mà chống.”*

Sư phụ bảo nàng dùng cây gậy này để chống đường. Nhưng tại sao lại là tre đực sau nhà? Tại sao lại là chiếc gậy tre có đúng một trăm đốt? Sư phụ dường như đã nhìn thấu tất cả. Ngài biết nàng sẽ gặp phải những dải đất chết chóc, biết nàng sẽ đối mặt với những thứ độc tố dơ bẩn của thế gian. Cây gậy này không chỉ để nâng đỡ bước chân của nàng, mà là để nâng đỡ đức tin của nàng.

*Sư phụ… đệ tử hiểu rồi.*

Lòng hoài nghi bỗng chốc hóa thành một dòng nước mát lành chảy xuôi khắp kinh mạch của Lục Linh Nhi. Nàng không còn sợ hãi việc mình có xứng đáng hay không nữa. Bởi vì ngay từ khoảnh khắc nàng nhận lấy cây gậy này, nàng đã là một phần trong ý chí của Ngài. Nhiệm vụ của nàng không phải là chứng minh bản thân vĩ đại, mà chỉ đi chăng nữa.

“Để ta.” Lục Linh Nhi khẽ nói, giọng nàng thanh lãnh như tiếng khánh ngọc va vào nhau giữa đêm trường.

Nàng bước ra khỏi bóng tối.

Sự xuất hiện đột ngột của một thiếu nữ mặc đạo bào trắng giản dị, tay cầm một cây gậy tre thô sơ lập tức thu hút sự chú ý của ba gã tà tu trên đài cao.

“Kẻ nào?!” Cổ Độc Chân Nhân ngừng gõ chuông, đôi mắt híp lại nhìn Linh Nhi. Gã cảm nhận được trên người thiếu nữ này không hề có dao động linh lực mạnh mẽ của các đại lão Hóa Thần, thậm chí thứ vũ khí nàng cầm trên tay chỉ là một khúc tre đực bình thường đến mức không thể bình thường hơn, trên vỏ vẫn còn vương vài vệt bùn đất khô.

“Một con nhóc phàm nhân?” Gã tà tu đứng bên trái cười khẩy, tay gã run lên, một con rết màu tím to bằng bắp tay lập tức bò ra từ Thần Cổ của ta đang thiếu một bộ xương cốt thanh khiết để làm tổ ấm!”

Trần Huyền Tử đứng phía sau thấy vậy, tim suýt chút nữa nhảy ra khỏi lồng ngực, nhưng lão vẫn cố rướn cổ lên, chắp hai tay sau lưng, hừ lạnh một tiếng đầy vẻ khinh miệt: “Lũ tiểu bối vô tri! Trước mặt các ngươi là đệ tử đích truyền của Chí Tôn Hải Vân Phong, còn không mau quỳ xuống dập đầu sám hối, tự phế tu vi để đi trồng rau cải ngọt, bằng không một lát nữa các ngươi ngay cả cơ hội làm phân bón cũng không có!”

Lời nói của Trần Huyền Tử vang dội khắp quảng trường, mang theo một luồng uy áp mộc hệ nhàn nhạt mà lão vô tình hấp thụ được từ những chén trà của Diệp Phi.

Đám tà tu nghe đến ba chữ “Hải Vân Phong”, sắc mặt đồng loạt biến đổi. Gần đây, danh tiếng của ngọn núi vô danh phương Nam đã truyền đã khiến Càn Khôn Lão Tổ bốc hơi khỏi dòng thời gian. Nhưng nhìn lại thiếu nữ trước mắt với cây gậy tre rách nát kia, Cổ Độc Chân Nhân lại lập tức cười lớn:

“Chí Tôn Hải Vân Phong? Ha ha ha! Một lũ lừa đảo! Vị Chí Tôn kia nếu có thật, làm sao lại dùng một cây gậy tre đực để làm thần binh? Các ngươi tưởng bản giáo chủ là đứa trẻ ba tuổi chắc? Hôm nay, ta sẽ dùng máu của các ngươi để tế cờ cho sự tái sinh của tôn chủ!”

Gã vừa dứt lời, bàn tay gầy guộc lập tức vỗ mạnh vào chiếc đỉnh đồng.

“Ầm!”

Một luồng ánh sáng màu tím đen ngút trời bùng phát từ trong đỉnh đồng. Hàng vạn con cổ trùng nhỏ như hạt cát, tỏa ra thứ hào quang kịch độc, như một cơn bão đen ngòm lao thẳng về phía Lục Linh Nhi. Thứ cổ cần chạm vào một chút là da thịt sẽ tan rã thành nước vàng, ngay cả thần hồn cũng bị gặm nhấm không còn một mảnh vụn.

Thế nhưng, đối mặt với cơn bão kịch độc đang che trời lấp đất kia, Lục Linh Nhi lại không hề né tránh.

Nàng nhắm mắt lại.

Trong tâm trí nàng, hình ảnh bức họa cấy lúa của sư phụ lại hiện ra rõ rệt hơn bao giờ hết. Người nông phu khổng lồ kia đang khom lưng dưới dải ngân hà, mỗi nhịp cấy mạ của Ngài đều mang theo nhịp đập của cả vũ trụ. Đất cát có bẩn đến đâu, qua bàn tay của Ngài cũng đều hóa thành phù sa màu mỡ. Cổ độc có tà ác thế nào, chung quy cũng chỉ là một loại sâu bệnh ăn hại luống rau mà thôi.

*Sư phụ dạy ta: Gặp sâu thì phải bắt, gặp cỏ dại thì phải nhổ.*

Lục Linh Nhi mở mắt ra. Đôi mắt nàng lúc này trong vắt như nước hồ thu, không còn một chút hoài nghi hay sợ hãi nào nữa.

Nàng nâng chiếc gậy tre trăm đốt lên, nhẹ nhàng vung lên một cái hướng về phía trước.

Động tác của nàng vô cùng giản dị, giống như một cô thôn nữ đang dùng cành cây để gạt đi những tơ nhện vướng víu trên lối đi vào vườn rau. Không có thần thông nghịch thiên nào được xướng lên, không có hào quang vạn trượng bùng nổ làm nứt toác mặt đất.

Chỉ có một luồng gió mát rượi.

Một luồng mộc khí màu xanh lục tinh khiết, mang theo hương thơm thanh nhã của những búp tre non vừa tắm táp dưới cơn mưa xuân, lặng lẽ lan tỏa từ đầu chiếc gậy tre.

vuốt ve của đất mẹ.

Nhưng ngay trong một nhịp thở đó, một plot twist kinh hoàng đã xảy ra khiến toàn bộ thế giới quan của đám tà tu hoàn toàn sụp đổ.

Cơn bão cổ trùng đen ngòm, thứ kịch độc có thể ăn mòn cả linh bảo cấp Chí Tôn, khi vừa chạm vào luồng mộc khí màu xanh lục kia bỗng nhiên… dừng lại giữa không trung.

Chúng không bị tiêu diệt, cũng không bị đánh tan. Mà dưới sự tịnh hóa của mộc khí tinh khiết ấy, lớp vỏ màu tím đen kịch độc của hàng vạn con cổ trùng bỗng chốc bong tróc ra, để lộ ra những cơ thể nhỏ bé màu xanh ngọc bích vô cùng mềm mại. Thứ mùi hôi thối rữa nát của chướng khí biến mất sạch sẽ trong nháy mắt, thay vào đó là mùi thơm ngào ngạt của đất ẩm sau mưa và hương lúa non chín sớm.

“Cái… cái gì?!” Cổ Độc Chân Nhân “Thần Cổ của ta… làm sao có thể biến thành… biến thành…”

“Biến thành sâu cải ngọt rồi!” Sở Phong ở phía sau vỗ tay reo hò đầy phấn khích: “Sư tỷ giỏi quá! Sư phụ từng bảo sâu xanh mập mạp là món khoái khẩu của bầy gà cỏ ngũ sắc trên núi. Đống sâu này mà đem về cho bầy gà ăn, chắc chắn chúng nó sẽ gáy dõng dạc hơn mỗi buổi sáng!”

Đúng như lời Sở Phong nói, hàng vạn con cổ trùng kịch độc sau khi bị mộc khí tịnh hóa đã hoàn toàn mất đi tà tính, chúng ngoan ngoãn rơi xuống đất, cuộn tròn lại thành những con sâu xanh mập mạp, đáng yêu, bò lổm ngổm trên nhữngưa dừng lại ở đó, luồng mộc khí màu xanh lục từ chiếc gậy tre vẫn tiếp tục lan tỏa ra khắp thị trấn Ô Sa.

Đi đến đâu, những đường gân xanh đen trên người hàng trăm dân lành lập tức lặn xuống như chưa từng tồn tại. Sắc mặt xám ngoét của họ nhanh chóng hồng hào trở lại, hơi thở dồn dập hóa thành sự thư thái, nhẹ nhõm. Thậm chí, những vết thương mưng mủ, những căn bệnh phong hàn tích tụ nhiều năm của người dân cũng được luồng sinh mệnh lực khổng lồ kia chữa lành hoàn toàn chỉ trong một nhịp thở.

“Thần tích… Đây là thần tích của Sơn Thần phương Nam!” Một lão già trong thị trấn run rẩy đứng dậy, quỳ rụp xuống hướng về phía Lục Linh Nhi dập đầu lia lịa: “Tạ ơn Thần nữ cứu mạng! Tạ ơn Thần nữ!”

Hàng trăm người dân khác cũng đồng loạt quỳ lạy, tiếng hô vang dội cả th. Cơ thể chúng run rẩy như cầy sấy trước luồng đạo vận vĩ đại đang cuồn cuộn chảy ra từ chiếc gậy tre thô sơ kia.

Cổ Độc Chân Nhân cảm nhận được ma công trong cơ thể mình đang bị luồng mộc khí kia áp chế đến mức đông cứng lại. Gã nhận ra, thứ mộc khí này không chỉ đơn thuần là linh lực hệ mộc cấp cao, mà nó chứa đựng quy luật của thời gian, của sự luân hồi sinh tử. Nó có thể dễ dàng tước đoạt tà tính của vạn vật và biến chúng trở lại trạng thái nguyên thủy nhất của sự sống.

*Đây… đây thực sự là sức mạnh của một cây gậy tre sao?*

Nỗi sợ hãi tột độ bóp nghẹt lấy trái tim Cổ Độc Chân Nhân. Gã nhìn thiếu nữ mặc đồ trắng đang thản nhiên bước tới, mỗi bước chân của nàng đi qua, mặt đất đá vôi khô cằn lại nở ra những bông hoa dại nhỏ màu trắng tinh khiết. Đối với gã, nàng lúc này không khác gì một vị Thần Quân tối cao đang đi tuần du nhân gian để dọn dẹp rác rưởi.

“Chạy! Mau chạy!”

Cổ Độc Chân Nhân gào lên một tiếng thất thanh, không còn màng đến chiếc đỉnh đồng hay Thần Cổ gì nữa, gã cùng hai tên sư đệ lập tức hóa thành ba luồng hắc khí, điên cuồng thi triển cấm thuật tự bạo huyết dịch để bỏ chạy về phía đầm lầy phương Bắc. Chúng sợ đến mức hận không thể mọc thêm vài cái chân để chạy cho nhanh, trong đầu chỉ còn duy nhất một ý nghĩ: *Hải Vân Phong là quái vật! Đệ tử của Hải Vân Phong cũng là quái vật!*

“Muốn chạy?” Sở Phong hừ lạnh một tiếng, định vác chiếc chảo đen đuổi theo, nhưng Lục Linh Nhi đã khẽ đưa tay ra ngăn lại.

“Không cần đuổi.” Giọng nàng bình thản, chiếc gậy tre trong tay nhẹ nhàng hạ xuống chạm vào mặt đất: “Sư phụ từng dạy: ‘Đất cát muốn tốt phải xới lên, nhưng giun đất bò đi thì không cần bắt lại, vì chúng cũng giúp làm xốp đất’. Cứ để chúng đi gieo rắc nỗi sợ hãi về Hải Vân Phong cho đám ma đạo phương Bắc, để chúng biết thế nào là quy luật của người gieo trồng.”

Trần Huyền Tử nghe vậy, chiếc quạt giấy trên tay lại vì ngộ đạo:

*Trời đất ơi! ‘Giun đất làm xốp đất’… Hóa ra Diệp tiền bối thả cho lũ tà tu này chạy thoát là để dùng chúng làm công cụ ‘làm xốp’ thế cục phương Bắc sao? Ngài muốn biến đám ma đầu hung tàn kia thành những con giun đất, tự động cày xới và dọn dẹp sạch sẽ những chướng ngại vật trước khi Ngài chính thức gieo mầm ‘vạn giới nông trang’! Tầm nhìn này… mưu đồ vĩ đại này… quả thực khiến người ta phải nổi da gà!*

Nghĩ đến đây, Trần Huyền Tử vội vàng tiến lên một bước, chắp tay cúi đầu trước Lục Linh Nhi đầy kính cẩn: “Linh Nhi sư điệt quả thực đã thấu hiểu chân truyền của Diệp tiền bối. Lão phu Trần Huyền Tử xin bái phục!”

Lục Linh Nhi nhìn Trần Huyền Tử, trong lòng khẽ thở dài một tiếng nhưng khuôn mặt vẫn giữ vẻ lạnh nàng cũng lười giải thích. Bởi vì chính nàng lúc này cũng đang cảm nhận được một sự kết nối vô cùng kỳ diệu với ngọn núi Hải Vân Phong phương Nam xa xôi qua chiếc gậy tre trăm đốt.

Nàng cúi xuống, nhặt một con sâu xanh mập mạp vừa mới được tịnh hóa lên, đặt nó vào lòng bàn tay. Con sâu nhỏ không hề cắn nàng, ngược lại còn ngoan ngoãn cuộn tròn lại, tỏa ra một luồng linh khí mộc hệ nhàn nhạt vô cùng dễ chịu.

“Sở Phong,” Linh Nhi nhẹ nhàng nói: “Thu gom hết đám sâu này lại đi. Chúng ta sẽ đem về làm quà tặng cho bầy gà cỏ của sư phụ.”

“Dạ! Có ngay sư tỷ!” Sở Phong mừng rỡ, lập tức lôi từ trong ngực ra một cái túi vải lớn, hăm hở chạy khắp quảng trường để nhặt sâu cải ngọt trong sự ngơ ngác của hàng trăm người dân thị trấn Ô Sa.

Chú chó cỏ Tiểu Hắc từ nãy đến giờ vẫn nằm im dưới bóng tối bỗng đứng dậy. Nó lắc lắc bộ lông đen mượt, đưa mắt nhìn ba gã tà tu đã chạy biến dạng ở đằng xa với ánh mắt đầy vẻ khinh bỉ, rồi lại nhìn đống sâu xanh mập mạp trong túi của Sở Phong.

*Hừ, một lũ kiến hôi tà tu phương Bắc… Thậm chí còn không đáng để ta ngáp một cái. Nhưng đống sâu xanh này trông cũng khá ngon đấy chứ, đem về cho bầy gà cỏ ăn, chắc chắn chủ nhân sẽ vui lắm đây.*

Tiểu Hắc vẫy vẫy cái đuôi ngắn ngủn, lững thững bước theo sau gót chân của Lục Linh Nhi.

Bầu trời đêm của thị trấn Ô Sa lúc này đã hoàn toàn quang đãng. Thứ sương mù độc hại màu tím xám đã biến mất sạch sẽ, trả lại dải ngân hà lấp lánh ánh sao trên cao. Gió đêm phương Bắc thổi qua thung lũng đá vôi, không còn mang theo cái lạnh buốt xương hay mùi thối rữa của tà ác nữa, mà chỉ còn hương thơm thanh khiết của cỏ non và mầm tre mới nhú, báo hiệu cho một vụ mùa mới tràn đầy sinh khí sắp sửa bắt đầu trên khắp Âu Lạc Thần Châu.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8