Sư phụ tôi chỉ thích trồng rau nuôi cá
Chương 44: Quà tặng của đầu bếp

Cập nhật lúc: 2026-06-17 17:27:50 | Lượt xem: 1

Những dải sương mù xám ngoét cuộn tròn như những con rắn khổng lồ, lười biếng bò qua các khe đá rêu phong khi Sở Phong đặt bước chân đầu tiên ra khỏi ranh giới sương ngũ sắc của Hải Vân Phong. Cái lạnh buốt của vùng giáp ranh phương Bắc bắt đầu mơn trớn trên da thịt, mang theo mùi ngai ngái của lá mục và hơi nước ẩm ướt từ những đầm lầy xa xôi xộc thẳng vào mũi.

Bàn tay thô ráp của Sở Phong khẽ luồn vào trong ngực áo vải thô, chạm vào bề mặt nhám sần, lành lạnh của chiếc trống đất sét nhỏ. Một luồng hơi ấm mơ hồ từ món đồ chơi bằng đất nung ấy tỏa ra, len lỏi qua lớp áo mỏng, sưởi ấm lồng ngực đang phập phồng của thiếu niên. Hắn hít một hơi thật sâu, cảm nhận mùi bùn ao nồng nồng pha lẫn chút hương thơm dịu nhẹ của hoa khế rụng vẫn còn bám chặt trên thân trống. Đó là mùi hương của Hải Vân Phong, mùi hương của sự bình yên dưới mái tranh nghèo của sư phụ.

Cõng chiếc chảo đen rỉ sét trên lưng, Sở Phong không khỏi bước chậm lại, dòng hồi tưởng về khoảnh khắc nhận được món quà này hiện lên rõ mồn một trong tâm trí.

Lúc ấy, gian bếp nhỏ của nhà tranh nghi ngút khói. Sư phụ Diệp Phi đang ngồi bẹp trên chiếc ghế tre thấp lè tè, một tay cầm chiếc quạt nan rách nát quạt lò than, tay kia bận rộn… dùng xơ mướp cọ rửa chiếc nồi gang bám đầy muội than đen kịt. Khói bếp bay mù mịt làm mắt sư phụ đỏ hoe, thỉnh thoảng lại hắt hơi một cái rõ to.

Sở Phong khi đó cứ đứng đực ra bên bục cửa, hai tay xoắn xuýt vào nhau, gương mặt đầy vẻ ngập ngừng như đứa trẻ chuẩn bị làm sai chuyện gì lớn lắm. Hắn muốn xin phép sư phụ hạ sơn để đi tìm sư tỷ Lục Linh Nhi, nhưng lại sợ làm phiền đến sự thanh tịnh của người.

Diệp Phi liếc mắt nhìn nhị đồ đệ, thấy bộ dạng “như ngậm hột thị” của hắn thì không khỏi thở dài. Nghĩ bụng đứa nhỏ này dạo này cứ lẩn quẩn quanh bếp, mặt mày ủ rũ, chắc là ở trên núi chán quá hóa cuồng chân rồi. Người phàm ở tuổi này ai chẳng muốn bay nhảy, giữ chân hắn lại gieo mạ mãi cũng tội nghiệp.

Thế là, Diệp Phi tiện tay quăng chiếc giẻ lau sang một bên, với tay lên kệ củi rách nát lấy xuống một cái trống đất sét nhỏ bám đầy bụi tro bếp. Đó là cái trống hắn nặn dở hôm trước bằng bùn ao, định bụng để rảnh rỗi gõ cộc cộc cho vui tai lúc ngồi câu cá, nhưng nặn xong thấy hơi méo mó nên vứt xó.

“Bộp!”

Chiếc trống đất sét bay một đường vòng cung tuyệt đẹp trong không khí, rơi thẳng vào vòng tay run rẩy của Sở Phong.

“Cầm lấy cái này.” Diệp Phi phủi phủi bụi đất bám trên tay áo vải thô, uể oải nói: “Đi đường xa gập ghềnh, lỡ có buồn chán thì lôi ra gõ mấy cái cho vui tai, đỡ buồn ngủ dọc đường. Nhưng ta dặn trước, đi đứng cho đàng hoàng, gõ nhè nhẹ thôi, đừng có quậy phá làm ồn ào dân làng xung quanh, nghe chưa? Có đi đâu thì đi, nhớ về trước mùa gặt để phụ ta gieo vụ mới.”

Khoảnh khắc nhận lấy chiếc trống đất sét méo mó bám đầy tro bếp ấy, thế giới quan của Sở Phong đã hoàn toàn đổ vỡ rồi tự tái thiết lại.

Trong mắt hắn, chiếc trống đất sét kia đâu phải là đồ chơi đất nung tầm thường! Từng đường vân nguệch ngoạc trên mặt trống lúc này bùng phát ra những dải thần quang màu vàng kim rực rỡ, đan xen thành những đồ án cổ xưa của Trống Đồng Đông Sơn linh thiêng. Mỗi một hạt bụi tro bếp bám trên đó thực chất là những tàn dư của Hỗn Độn Chân Hỏa, đang âm thầm rèn giũa và bảo hộ cho món tối thượng thần khí này.

“Sư phụ…” Sở Phong lúc đó nghẹn ngào, hai đầu gối tự động quỳ sụp xuống đất, đầu đập mạnh xuống nền đất nện của gian bếp đến mức phát ra tiếng “bộp bộp”.

Hắn khóc không thành tiếng, lòng tự suy diễn (não bổ) đến mức điên cuồng: “Sư phụ đưa cho mình chiếc trống này, lại dặn ‘đi đường buồn thì gõ cho vui tai, đừng quậy phá’… Trời đất ơi! Sư phụ dụng ý thâm sâu khôn lường! Ngài đang ám chỉ rằng ma đạo phương Bắc kia đối với Ngài chỉ là một lũ hề nhảy múa làm trò giải khuây! Ngài muốn mình dùng âm luật của Trống Đồng Thần Trận để độ hóa chúng sinh, biến chiến trường đẫm máu thành một khúc nhạc thanh bình! Lời dặn ‘đừng quậy phá’ chính là cảnh cáo mình không được lạm dụng sức mạnh hỗn độn bên trong trống để diệt thế, mà phải dùng nó một cách từ bi nhất!”

“Đệ tử xin ghi nhớ lời dạy của sư phụ! Tuyệt đối không gõ lung tung, chỉ dùng âm luật để mang lại thái bình cho vạn dân Âu Lạc!” Sở Phong dập đầu thề thốt, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng làm ướt sũng cả vạt áo.

Diệp Phi ngồi trên ghế tre, nhìn nhị đồ đệ bỗng dưng quỳ lạy khóc lóc thảm thiết chỉ vì một cái trống đất sét nặn lỗi, khóe miệng không khỏi giật giật. Hắn thầm nghĩ: “Cái thằng nhóc này… đầu óc đúng là có vấn đề thật rồi. Chắc dạo này ăn nhiều rau cải ngọt quá nên bị thừa chất, hay là do áp lực học nấu ăn lớn quá? Thôi kệ, nó thích thì cứ để nó mang đi chơi, đỡ làm phiền mình ngủ trưa.”

Trở lại với hiện tại, Sở Phong dắt theo chú chó cỏ Tiểu Hắc tiến sâu vào Thung Lũng Hắc Phong. Nơi đây là huyết mạch giao giới giữa trung nguyên trù phú và vùng đất chết đầy chướng khí của phương Bắc.

Không gian xung quanh tối sầm lại, những thân cây cổ thụ khô héo, khẳng khiu như những bàn tay quỷ quái vươn lên bầu trời xám xịt. Mùi thối rữa của đầm lầy độc, mùi máu tanh nồng nặc từ những xác chết yêu thú phân hủy dọc đường xộc thẳng vào mũi khiến Sở Phong không khỏi nhíu mày.

“Gâu!”

Tiểu Hắc đi bên cạnh khẽ khịt mũi đầy khinh bỉ. Đối với một Thôn Thiên Thần Thú như nó, thứ chướng khí ma đạo này chẳng khác nào mùi cống rãnh hôi thối, chỉ cần một cái hắt hơi của nó cũng đủ xua tan vạn dặm độc vụ. Nhưng vì đang đóng vai một chú chó cỏ bình thường theo lệnh của chủ nhân, nó đành lững thững đi sau, thỉnh thoảng lại vẫy vẫy cái đuôi cụt ngủn một cách lười biếng.

“Hắc sư huynh, huynh có ngửi thấy mùi gì không?” Sở Phong dừng bước, tay nắm chặt cán chảo đen sau lưng. Thính giác nhạy bén của một tu sĩ Chúc Đồng Cảnh đỉnh phong giúp hắn nghe thấy những tiếng sột soạt kỳ lạ phát ra từ trong bụi rậm đầy gai nhọn phía trước.

Bỗng nhiên, mặt đất dưới chân họ rung chuyển dữ dội. Lớp lá mục nát bị hất tung lên, lộ ra một trận pháp màu đỏ máu vẽ bằng xương người đang phát sáng lập lòe.

“Kẻ nào dám cả gan xông vào địa bàn của Cốt Hỏa Tông?!”

Một tiếng gầm khàn khàn, chói tai như tiếng kim loại cọ xát vang lên. Từ trong làn sương độc màu xám xịt, một bóng người khổng lồ mặc chiến giáp xương khô bước ra. Gã chính là một vị trưởng lão Nguyên Anh Kỳ của Cốt Hỏa Tông, tay cầm một cây Vạn Hồn Phiên rách nát, xung quanh người bao phủ bởi hàng vạn linh hồn oán hận đang gào thét thảm thiết. Đôi mắt gã rực lên hai ngọn lửa ma trơi màu xanh lục, nhìn chằm chằm vào Sở Phong và chú chó cỏ với vẻ thèm khát tột độ.

“Ha ha ha! Lại có hai con kiến hôi tự dâng mạng! Một tên phế vật Chúc Đồng Cảnh cõng chảo rách và một con chó cỏ gầy còm! Huyết nhục của các ngươi sẽ là món mồi ngon cho Vạn Hồn Phiên của ta!” Gã ma đầu cười lên điên cuồng, vung mạnh cây cờ rách, lập tức một luồng bão cát màu đen mang theo hàng ngàn đầu lâu ma khí lao thẳng về phía Sở Phong.

Sức ép từ một tu sĩ Nguyên Anh Kỳ khiến không khí xung quanh như đông cứng lại, mặt đất nứt nẻ, cỏ cây héo úa ngay lập tức.

Sở Phong đứng im bất động, gương mặt không chút sợ hãi. Hắn khẽ sờ vào chiếc trống đất sét trong ngực áo, lòng tự nhủ: “Sư phụ dặn, đi đường buồn thì gõ cho vui tai… Giờ gã ma đầu này làm mình mất vui, chướng khí này làm bẩn cả chiếc áo sư phụ tặng. Mình gõ một tiếng nhẹ nhàng chắc không tính là quậy phá đâu nhỉ?”

Nghĩ là làm, Sở Phong nhẹ nhàng lấy chiếc trống đất sét ra. Hắn không dùng đến một chút linh lực nào, chỉ đơn giản là dùng đầu ngón tay trỏ, khẽ gõ nhẹ một phát lên mặt da thú thô sơ của chiếc trống.

“Tùng…”

Một âm thanh trầm đục, dịu êm vang lên.

Thế nhưng, âm thanh ấy vừa xuất hiện, toàn bộ Thung Lũng Hắc Phong bỗng chốc rơi vào một trạng thái tĩnh lặng đến rợn người. Tiếng gió hú tắt lịm, tiếng gào thét của hàng vạn oan hồn trong Vạn Hồn Phiên đột ngột câm bặt như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt.

Gã trưởng lão Cốt Hỏa Tông đang cười đắc ý bỗng thấy da đầu tê dại, một nỗi sợ hãi từ sâu trong linh hồn bùng phát khiến toàn thân gã run lẩy bẩy. Gã trố mắt nhìn luồng sóng âm màu vàng nhạt, mỏng manh như một dải lụa từ chiếc trống đất sét lan tỏa ra.

Luồng sóng âm ấy đi đến đâu, bão cát đen ngòm lập tức tan rã thành những hạt bụi đất mịn màng. Những đầu lâu ma khí hung dữ chạm vào dải lụa vàng bỗng nhiên hóa thành những đốm sáng lấp lánh như đom đóm đêm hè, dịu dàng bay lượn rồi tan biến vào hư không.

Nhưng plot twist thực sự mới chỉ bắt đầu.

Cứ ngỡ tiếng trống của tối thượng thần khí sẽ tạo ra một vụ nổ kinh hoàng, nghiền nát gã ma đầu thành tro bụi. Nhưng không! Hỗn Độn Quy Luật bên trong chiếc trống, dưới ý chí “độ hóa” mà Sở Phong tự não bổ, đã biến đổi thành một lực lượng tịnh hóa tâm linh cực đoan nhất thế gian.

Gã trưởng lão Nguyên Anh Kỳ đang đằng đằng sát khí bỗng nhiên khựng lại. Đôi mắt rực lửa ma trơi của gã tắt ngóm, thay vào đó là một sự trong sáng, ngơ ngác đến kỳ lạ. Gã nhìn xuống bàn tay đầy máu của mình, nhìn cây Vạn Hồn Phiên rách nát, rồi nhìn cảnh sắc thung lũng hoang tàn.

“Bịch!”

Cây Vạn Hồn Phiên – chí bảo ma đạo mà gã tốn hàng trăm năm luyện chế – bị quẳng không thương tiếc xuống vũng bùn.

Gã trưởng lão quỳ sụp hai đầu gối xuống đất, hai tay ôm lấy mặt, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng qua kẽ tay. Gã gào khóc thảm thiết, tiếng khóc vang vọng khắp thung lũng như một đứa trẻ bị giật mất kẹo:

“Mẹ ơi… con sai rồi! Con không muốn làm ma đầu nữa! Con không muốn giết người luyện công nữa! Con nhớ nhà quá… Con muốn về quê chăn trâu, muốn được cùng cha ra đồng cấy lúa! Con muốn ăn bát canh cải ngọt mẹ nấu… Con bất hiếu quá mẹ ơi!”

“Ầm!”

Một luồng ánh sáng trắng tinh khiết bùng phát từ đan điền của gã. Gã ma đầu tự phế bỏ toàn bộ ma công trăm năm của mình ngay tại chỗ, kinh mạch nghịch chuyển nhưng không hề đau đớn mà được hơi ấm của tiếng trống gột rửa hoàn toàn. Tu vi Nguyên Anh Kỳ biến mất, thay vào đó là một thân thể khỏe mạnh của một nông phu phàm trần.

Gã đứng dậy, nhặt một cành cây khô bên đường gác lên vai làm đòn gánh, vừa khóc sụt sùi vừa lẩm bẩm: “Phải về nhà thôi… vụ chiêm sắp đến rồi, cha già ở nhà chắc đang chờ mình về phụ cày ruộng…” Nói rồi, gã điên cuồng chạy về hướng nam, hướng về phía quê nhà với gương mặt tràn đầy hạnh phúc và sự sám hối.

Chưa dừng lại ở đó.

Từ trong bụi rậm bên sườn núi, một con Hắc Hổ khổng lồ – hung thú Chúc Đồng Cảnh đỉnh phong chuyên ăn thịt người của thung lũng – đang chuẩn bị lao ra vồ mồi bỗng nhiên nhảy bổ ra giữa đường.

Nhưng nó không cắn ai cả. Tiếng trống “Tùng” ban nãy đã tịnh hóa hoàn toàn thú tính tàn bạo của nó. Con cọp khổng lồ cao hơn một trượng bỗng nhiên nằm rạp xuống đất, bốn chân chổng lên trời, miệng phát ra tiếng “meo meo…” nũng nịu như một con mèo nhà thèm cá.

Nó bò đến bên chân Sở Phong, dùng cái đầu to tướng đầy lông cọ cọ vào ống quần của hắn, rồi xoay người, dùng hai móng vuốt sắc nhọn… bắt đầu bới đất, nhổ cỏ dại xung quanh một cách vô cùng tỉ mỉ và chuyên nghiệp, như thể nó đã là một lão nông lành nghề từ kiếp trước!

Sở Phong há hốc mồm, đứng chết trân tại chỗ. Chiếc trống đất sét vẫn cầm trên tay, hắn nhìn con cọp đang bận rộn nhổ cỏ, rồi lại nhìn hướng gã ma đầu vừa chạy trốn, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.

“Cái… cái này…” Sở Phong lắp bắp, lồng ngực phập phồng kịch liệt.

Hắn quay sang nhìn chú chó cỏ Tiểu Hắc đang đứng đơ ra bên cạnh.

Tiểu Hắc lúc này cũng trợn tròn mắt chó, cái đuôi cụt ngủn cứng đờ trong không khí. Nó thầm nghĩ trong lòng đầy kinh hoàng: “Trời đất ơi! Chủ nhân… Ngài chơi trò này thì ai chơi lại nữa? Không thèm dùng bạo lực hủy diệt thể xác, mà trực tiếp ‘tẩy não’ quy mô lớn! Biến một đại ma đầu Nguyên Anh Kỳ thành nông dân hiếu thảo, biến hung thú hồng hoang thành cọp làm vườn… Chiêu thức ‘Đại Đạo Canh Tác’ này quả thực là tàn nhẫn và đáng sợ hơn cả việc diệt môn vạn giới! Đúng là Thái Sơ Chi Chủ, thủ đoạn tịnh hóa này quả thực là vô tiền khoáng hậu!”

Sở Phong nhìn chiếc trống đất sét trong tay, lòng sùng bái đối với Diệp Phi đã tăng lên một tầm cao mới, vượt ra ngoài vũ trụ.

“Sư phụ…” Sở Phong lẩm bẩm, hai mắt rực sáng lên một niềm tin cuồng tín: “Con hiểu rồi! Ý của người ‘đừng quậy phá’ nghĩa là không được dùng bạo lực để giải quyết bạo lực, vì sát sinh chỉ tạo thêm nghiệp chướng! Người muốn con dùng âm luật Đông Sơn này để cảm hóa vạn vật, đưa tất cả những kẻ lầm đường lạc lối trở về với con đường chính đạo – con đường trồng rau nuôi cá, cống hiến cho nền văn minh lúa nước của Âu Lạc Thần Châu!”

Hắn nâng niu chiếc trống đất sét như nâng niu báu vật thiêng liêng nhất đời mình, cẩn thận bọc nó vào chiếc lá chuối rừng rồi nhét sâu vào trong ngực áo, sát nơi trái tim đang đập liên hồi.

“Hắc sư huynh!” Sở Phong phấn khích hét lớn, vỗ mạnh vào lưng chú cọp đang bận rộn nhổ cỏ: “Chúng ta đi thôi! Sứ mệnh độ hóa phương Bắc của chúng ta đã rõ ràng rồi! Cứ gặp tên ma đầu nào, ta sẽ gõ cho hắn một tiếng để hắn về quê hiếu thảo với cha mẹ!”

Tiểu Hắc khẽ thở dài một tiếng “gâu”, bất lực lắc lắc cái đầu chó. Nó biết, kể từ ngày hôm nay, giới ma đạo phương Bắc chuẩn bị đón nhận một cơn ác mộng kinh hoàng nhất lịch sử – một cơn ác mộng mang tên “về quê cày ruộng”.

Dưới ánh hoàng hôn đỏ rực đang dần tắt phía chân trời, một thiếu niên cõng chảo đen, dắt theo một chú chó cỏ và một con cọp khổng lồ đang vừa đi vừa nhổ cỏ dọc đường, từng bước tiến sâu vào vùng đất phương Bắc, mang theo chiếc trống đất sét đầy uy lực của vị sư phụ thích trồng rau nuôi cá.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8