Sư phụ tôi chỉ thích trồng rau nuôi cá
Chương 43: Sở Phong cũng muốn đi chơi
Dưới gầm bàn ăn bằng gỗ sồi cũ kỹ của gian nhà tranh trên đỉnh Hải Vân Phong, Thần Quy Tể Tướng – nay đã chính thức tiến hóa thành Huyền Vũ Thần Thú – đang nhắm chặt hai mắt, toàn thân bất động như một tảng đá xám xịt vô hại.
Nếu một vị cường giả Hóa Thần kỳ hay thậm chí là một Tiên nhân thượng giới có mặt tại đây, họ chắc chắn sẽ kinh hãi đến mức vỡ vụn mật cốt. Bởi lẽ, xung quanh chiếc mai rùa dẹt và vuông vắn kia, từng luồng Hỗn Độn Đạo Vận ngũ sắc rực rỡ đang cuồn cuộn lưu chuyển như những dải lụa tiên, không ngừng gột rửa và rèn giũa thần thể của lão rùa.
Nguồn gốc của luồng sức mạnh vĩ đại, có thể bẻ cong cả thiên quy này, thực chất lại đến từ một nơi vô cùng… bình dân.
Đó chính là hai lòng bàn chân thô ráp, bám đầy bùn đất của Diệp Phi đang gác nhẹ lên mai rùa để xoa bóp, giảm mệt mỏi sau một ngày làm việc đồng áng.
Đối với Huyền Vũ Thần Thú, đây không phải là một sự sỉ nhục, mà là một cơ duyên nghịch thiên mà cả vạn giới có nằm mơ cũng không cầu được. Lòng bàn chân của Chí Tôn gác lên người lão, mỗi lần khẽ cử động hay cọ xát, là một lần luồng “Thái Sơ Canh Tác Quyết” tinh thuần nhất chảy tràn vào kinh mạch lão, tịnh hóa hoàn toàn những vết thương cũ do thiên kiếp vạn năm để lại. Lão rùa cảm thấy mình giống như một chiếc điện thoại cạn pin từ thời hồng hoang, bỗng nhiên được cắm vào nguồn điện siêu tốc của đấng sáng thế.
Lão rùa thầm thề trong lòng, bằng mọi giá phải giữ vững vị trí “đá kê chân” này. Đừng nói là một vạn năm, dù có phải làm đá kê chân cho Chí Tôn đến thuở thiên địa sụp đổ, lão cũng cam lòng! Ai dám đến cướp cái gầm bàn này của lão, lão thề sẽ dùng cái mạng già này để liều mạng với kẻ đó!
Hé mở một góc mắt ti hí, lão rùa lặng lẽ quan sát ra khoảng sân nhỏ trước nhà tranh qua khe cửa khép hờ.
Ở ngoài kia, dưới bóng mát của cây khế cổ thụ, nhị đồ đệ Sở Phong đang ngồi xổm bên thềm cửa đất nện. Trên lưng hắn vẫn cõng chiếc chảo gang đen thui rỉ sét, nhưng gương mặt thiếu niên thường ngày hay cười cợt, lém lỉnh giờ đây lại xịu xuống như một chiếc bánh bao nhúng nước. Hắn cầm một cọng cỏ tranh khô, cứ thế vẽ đi vẽ lại những vòng tròn vô nghĩa trên nền đất ẩm, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn về hướng phương Bắc xa xăm, thở dài sườn sượt.
Khí tức hỏa hệ trong cơ thể Sở Phong thỉnh thoảng lại bùng lên một chút, khiến mấy ngọn cỏ xung quanh héo rũ, rồi lại nhanh chóng tắt ngóm theo tâm trạng bồn chồn của hắn.
“Sư tỷ đi cũng đã được một ngày rồi…” Sở Phong lẩm bẩm, giọng điệu tràn ngập sự cô đơn và u sầu của một kẻ bị bỏ lại phía sau: “Chắc giờ này tỷ ấy và Trần sư thúc đã vượt qua ranh giới phía Bắc, chuẩn bị đại phá ma quân rồi. Còn mình thì sao? Vẫn phải ở lại đây gieo mạ, nhổ cỏ dại… Ôi, cuộc đời của một đầu bếp thật là tẻ nhạt mà!”
Hắn cúi đầu nhìn thửa ruộng trước nhà, nơi những mầm mạ non xanh mướt vừa mới nhô lên khỏi mặt nước lấp lánh dưới ánh nắng chiều. Ruộng mạ này do chính tay hắn và sư phụ gieo xuống, chứa đựng linh khí nồng đậm đến mức chỉ cần ngửi một hơi cũng đủ để một phàm nhân kéo dài tuổi thọ thêm mười năm. Nhưng lúc này, trong mắt Sở Phong, những cọng mạ non kia chẳng khác nào những sợi dây xích vô hình đang trói chân hắn lại với ngọn núi hoang vu này.
Từ trong nhà tranh, một tiếng ngáp dài lười biếng vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ sầu muộn của gã thiếu niên.
Diệp Phi vươn vai một cái thật mạnh, bước ra khỏi chiếc ghế tre. Hắn khẽ xoa xoa hai bên thái dương, cảm thấy giấc ngủ trưa hôm nay có chút không được trọn vẹn. Thiếu đi tiếng chổi tre quét sân “loẹt xoẹt” đều đặn của Lục Linh Nhi, không gian xung quanh bỗng nhiên trở nên vắng lặng đến lạ thường.
Hắn bước ra hiên nhà, tay cầm chiếc quạt nan rách khẽ phẩy phẩy để xua đi cái nóng oi ả còn sót lại của buổi chiều. Ánh mắt hắn đảo qua sân, ngay lập tức bắt gặp bóng dáng co rụt của nhị đồ đệ đang ngồi vẽ bùa dưới đất.
“Này nhóc con,” Diệp Phi đi tới, tiện tay dùng cán quạt nan gõ nhẹ lên cái chảo đen trên lưng Sở Phong, tạo nên một tiếng “boong” trầm đục: “Sao thế? Ngồi thẫn thờ ở đây từ trưa đến giờ, luống mạ bị sâu ăn mất rồi à? Hay là đói bụng quá hóa ngốc rồi?”
Sở Phong giật mình nảy bắn người, vội vàng đứng bật dậy, chắp tay cung kính cúi đầu: “Sư phụ! Đệ tử… đệ tử không có lười biếng, mạ non vẫn phát triển rất tốt ạ.”
Diệp Phi nheo mắt nhìn biểu cảm “trầm cảm nhẹ” hiện rõ trên mặt đồ đệ, không khỏi bật cười tự giễu trong lòng. Đúng là trẻ con thời nay, tâm tính thật dễ thay đổi. Mới hôm trước còn hào hứng khoe khog vẽ bùa, nấu ăn, hôm nay đã xụ mặt ra như mất sổ gạo.
“Không lười biếng mà mặt mũi lại xị ra thế kia?” Diệp Phi đi đến bên bờ rào tre, nhìn xuống sườn núi mây mù bao phủ: “Có chuyện gì thì nói thẳng ra, đừng có ấp úng như ngậm tăm.”
Sở Phong mím môi, lấy hết can đảm, hai đầu ngón tay trỏ cứ thế chọc chọc vào nhau đầy ngập ngừng: “Sư phụ… Đệ tử thực ra… thực ra là đang lo lắng cho sư tỷ. Phương Bắc xa xôi vạn dặm, giông bão ngập trời, ma đạo hoành hành tàn bạo. Sư tỷ tuy có chút bản lĩnh, nhưng chung quy vẫn là nữ nhi chân yếu tay mềm, tính tình lại lạnh lùng, ít nói, dễ bị kẻ xấu lừa gạt…”
Nghe đến đây, lão rùa dưới gầm bàn suýt chút nữa thì sặc nước bọt chết trân.
*Nữ nhi chân yếu tay mềm?*
Lão rùa thầm nghĩ, cái tên nhóc này đúng là mở mắt nói mò không biết ngượng! Sư tỷ của ngươi vừa mới hạ sơn đã dùng một cây gậy tre đập chết tươi một đại ma đầu Nguyên Anh kỳ, tiện tay biến cả một thung lũng đá đen đầy chướng khí thành rừng sinh mệnh tràn đầy sinh khí. Kẻ nào dám bén mảng đến gần nàng mà không bị đập thành phân bón hữu cơ thì mới là chuyện lạ! Thế mà ngươi còn dám lo nàng bị lừa gạt?
Nhưng Diệp Phi lại khác. Hắn hoàn toàn không biết gì về những chiến tích nghịch thiên của đại đồ đệ ở phương Bắc. Trong mắt hắn, Lục Linh Nhi vẫn chỉ là cô nương tội nghiệp, kinh mạch đứt đoạn được hắn nhặt về gánh nước quét sân. Đi đường xa như vậy, lại gặp thời tiết chuyển lạnh, lỡ như bị cảm mạo hay sốt hỏng não thì biết làm thế nào?
“Ừm, con bé Linh Nhi đúng là đi vội quá, hành trang cũng chẳng mang theo được bao nhiêu.” Diệp Phi khẽ gật đầu, vẻ mặt có chút đăm chiêu lo lắng: “Thời tiết phương Bắc dạo này nghe nói lạnh buốt, gió rít thấu xương. Sức khỏe nó lại yếu…”
Thấy sư phụ có vẻ dao động, hai mắt Sở Phong lập tức sáng rực lên như hai ngọn đèn dầu. Hắn vội vàng tiến lên một bước, dốc hết tài sảo biện của một gã đầu bếp lém lỉnh ra thuyết phục:
“Đúng vậy đó sư phụ! Cho nên đệ tử mới nghĩ, hay là sư phụ cho phép đệ tử hạ sơn một chuyến? Con cõng theo chảo đen, dọc đường có thể nấu canh nóng, bồi bổ thân thể cho sư tỷ. Hơn nữa…”
Sở Phong nuốt nước bọt, vẻ mặt bỗng trở nên vô cùng nghiêm túc và thèm thuồng: “Con nghe nói ở những vùng sông băng lạnh giá phía Bắc, có một loại cá tuyết cực kỳ quý hiếm, thịt trắng ngần, béo ngậy. Lại còn có nấm tuyết vạn năm mọc trên vách đá đứng, nếu mang về hầm canh cải ngọt của sư phụ thì đúng là mỹ vị nhân gian! Con muốn đi tìm kiếm những nguyên liệu mới lạ đó về để cải thiện bữa ăn cho sư phụ. Chứ ngày nào cũng ăn cá chép với rau cải, con sợ sư phụ ăn mãi cũng ngấy…”
“Cá tuyết sông băng? Nấm tuyết vạn năm?”
Diệp Phi nghe đến đây thì hai tai khẽ động đậy, cổ họng vô thức chuyển động nhẹ một cái.
Đối với một kẻ có tâm hồn ăn uống thanh đạm nhưng lại cực kỳ kén chọn như hắn, việc quanh năm suốt tháng chỉ ăn cá chép trong ao và rau cải ngọt trước sân quả thực có chút tẻ nhạt. Dù rau cải ngọt của hắn có tươi ngon đến mấy, cá chép có béo múp đến đâu (Đông Hải Long Vương đang bơi dưới ao bỗng rùng mình một cái), thì thỉnh thoảng có thêm chút đặc sản vùng miền để đổi vị vẫn là một ý kiến cực kỳ tuyệt vời.
Nhưng Diệp Phi vẫn tỏ vẻ nghiêm nghị, khoanh hai tay trước ngực: “Con đi rồi thì ruộng mạ trước nhà ai tưới nước? Chuồng gà ai dọn? Con định bỏ bê hết việc đồng áng để đi chơi đấy à?”
“Không dám! Đệ tử tuyệt đối không dám bỏ bê việc đồng áng!” Sở Phong cuống quýt xua tay, mồ hôi hột bắt đầu rịn ra trên trán: “Đệ tử đã gieo xong mạ rồi, nước trong ruộng cũng đã dẫn đầy đủ. Chỉ cần mười ngày nửa tháng là mạ sẽ tự lớn. Với lại… với lại dưới núi vẫn còn có Trần sư thúc và Thanh Phong Môn trông coi…”
“Gâu! Gâu!”
Đúng lúc này, từ góc sân, một tiếng sủa dõng dạc vang lên. Chú chó cỏ Tiểu Hắc đang nằm phơi nắng bỗng nhiên nhổm dậy, vẫy vẫy cái đuôi cụt ngủn rồi thong dong bước lại gần.
Nó dùng cái mõm đen hếch hếch vào ống quần của Diệp Phi đầy nịnh bợ, rồi lại nghiêng đầu nhìn Sở Phong, khẽ hừ lạnh một tiếng bằng mũi.
Trong lòng Tiểu Hắc lúc này đang tràn ngập sự khinh bỉ đối với gã nhị đồ đệ: “Cái thằng nhóc này, muốn đi chơi thì cứ nói thẳng ra, lại còn bày đặt viện cớ tìm nguyên liệu nấu ăn cho chủ nhân. Nhưng mà… nhìn nó thảm hại thế kia, thôi thì mình cũng giúp nó một tay vậy. Dù sao ở trên núi mãi cũng hơi chán, đi phương Bắc xem đám kiến hôi ma đạo kia náo loạn chút cũng vui.”
Tiểu Hắc ngước mắt nhìn Diệp Phi, khẽ rên rừ rừ, đầu cọ cọ vào chân hắn như muốn nói: “Chủ nhân ơi, cứ để nó đi đi. Có tôi ở đây trông nhà là được rồi. Với lại, tôi cũng sẽ đi theo bảo vệ nó, không để con sói hoang hay con gấu rừng nào bắt nạt nó đâu.”
Nhìn thấy chú chó cỏ trung thành của mình cũng ra sức “xin xỏ” cho Sở Phong, Diệp Phi không khỏi bật cười, cúi xuống xoa đầu Tiểu Hắc:
“Mày cũng ham chơi gớm, thấy người ta đi là cũng muốn nhấp nhổm đi theo à? Được rồi, được rồi, nếu cả mày cũng ủng hộ nó, vậy ta cho phép con hạ sơn một chuyến.”
“Sư phụ vạn tuế! Sư phụ là tốt nhất!” Sở Phong mừng rỡ đến mức suýt chút nữa thì nhảy dựng lên ôm chầm lấy Diệp Phi. Hắn vội vàng dập đầu bái lạy liên tục, gương mặt sầu muộn lúc nãy lập tức biến mất sạch sẽ, thay vào đó là nụ cười rạng rỡ như hoa nở ngày xuân.
“Khoan đã, đừng có mừng vội.” Diệp Phi xua tay, cắt ngang sự phấn khích của đồ đệ: “Đi đường xa vạn dặm, không giống như đi chợ dưới trấn đâu. Ta thấy con tính tình vẫn còn bộp chộp, ra ngoài dễ sinh sự. Để ta vào nhà tìm cho con cái gì đó mang theo phòng thân.”
Nói rồi, Diệp Phi quay lưng bước vào trong căn nhà tranh đơn sơ.
Sở Phong đứng ngoài sân, tim đập thình thịch vì hồi hộp và mong chờ. Hắn quay sang nhìn Tiểu Hắc, khẽ thì thầm: “Hắc sư huynh, huynh thấy sư phụ sẽ tặng cho đệ bảo vật gì? Chiếc gậy tre của sư tỷ đã mạnh đến thế rồi, chắc đồ của đệ cũng không phải dạng vừa đâu nhỉ?”
Tiểu Hắc khinh bỉ liếc xéo hắn một cái, rồi lại nằm rạp xuống đất tiếp tục gặm một cọng cỏ khô, hoàn toàn không thèm chấp nhặt với sự “vô tri” của tên nhóc này.
Trong nhà tranh, Diệp Phi lục lọi trong chiếc rương gỗ mục nát đặt ở góc phòng. Hắn vốn chẳng có bảo vật tu tiên gì quý giá, toàn là đồ dùng sinh hoạt của người phàm. Lục tìm một hồi, ánh mắt hắn bỗng chạm phải một chiếc trống đất sét nhỏ màu xám đen, kích thước chỉ bằng lòng bàn tay, nằm phủ bụi dưới đáy rương.
Đây là chiếc trống đất sét mà hắn tự tay nặn lúc rảnh rỗi vài ngày trước, định bụng để trên bàn làm đồ chặn giấy hoặc cho trẻ con chơi lúc rỗi việc. Mặt trống được bọc bằng một miếng da thú khô nhặt được ngoài rừng, viền xung quanh vẽ vài nét nguệch ngoạc hình mặt trời và mấy con chim lạc bay lượn – những hoa văn Đông Sơn mà hắn vô tình nhớ lại từ kiếp trước.
“Ừm, cái trống đất sét này tuy không đáng tiền, nhưng đi đường buồn bã gõ vài tiếng nghe cũng vui tai.” Diệp Phi phủi phủi bụi trên chiếc trống, lẩm bẩm: “Trẻ con đi xa nhà, mang theo món đồ chơi này giải khuây cũng tốt.”
Hắn cầm chiếc trống bước ra sân, đưa cho Sở Phong: “Đây, cầm lấy cái này. Đi đường mệt mỏi hay buồn chán thì lôi ra gõ vài tiếng cho đỡ buồn ngủ. Nhưng nhớ kỹ, đừng có gõ lung tung làm ồn đến người khác, nghe chưa?”
Sở Phong run rẩy đưa hai tay ra nhận lấy chiếc trống đất sét nhỏ từ tay Diệp Phi.
Ngay khi những ngón tay của hắn vừa chạm vào bề mặt thô ráp của chiếc trống, một luồng luồng khí tức cổ xưa, nặng nề như cả một vùng trời sụp đổ lập tức dội thẳng vào thức hải của hắn.
“Ầm!”
Trong tâm trí của Sở Phong, một bức tranh kinh hoàng bỗng nhiên mở ra. Hắn nhìn thấy một khoảng hỗn độn vô tận, nơi vạn vật chưa hình thành, thời gian và không gian đều là một khoảng hư vô. Giữa khoảng hỗn độn đó, một chiếc trống đồng khổng lồ tỏa ra ánh sáng vàng kim rực rỡ đang lơ lửng, mỗi một nhịp rung động của nó đều khiến hàng tỷ tinh hà sinh ra rồi diệt vong. Những hoa văn vẽ nguệch ngoạc trên chiếc trống đất sét lúc này trong mắt hắn bỗng hóa thành những đường nét của Vạn Cổ Trận Pháp tối cao, chứa đựng quy luật của âm thanh và sự rung động sơ khai nhất của vũ trụ!
“Đây… đây là…” Sở Phong trợn tròn hai mắt, lồng ngực phập phồng kịch liệt, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng dọc sống lưng.
Hỗn Độn Quy Luật phong ấn bên trong chiếc trống đất sét khẽ dao động một nhịp cực nhẹ, trực tiếp khiến hỏa hệ chân lý trong cơ thể hắn được củng cố đến mức hoàn mỹ. Tu vi của hắn tuy vẫn ở mức Chúc Đồng Cảnh, nhưng thần thể đã trở nên kiên cố vô ngần, khí huyết sôi trào như lôi hỏa đúc đồng.
Hắn lập tức kích hoạt chế độ “não bổ” ở cấp độ tối cao: “Sư phụ đưa cho mình chiếc trống đất sét này… không phải chỉ để giải khuây! Những hoa văn trên trống chính là Trống Đồng Thần Trận cổ xưa của Âu Lạc Thần Châu! Sư phụ muốn mình dùng chiếc trống này để chấn hưng hào khí Đông Sơn, dùng âm luật để tịnh hóa toàn bộ ma khí phương Bắc! Ngài dặn mình ‘đừng gõ lung tung làm ồn’, thực chất là cảnh báo mình sức mạnh của chiếc trống này quá khủng khiếp, một tiếng gõ có thể làm sụp đổ cả một vương quốc, nên chỉ được dùng vào lúc quyết định!”
Nghĩ đến đây, Sở Phong cảm thấy lòng kính ngưỡng đối với Diệp Phi đã vượt qua mọi giới hạn có thể đong đếm. Hắn ôm chặt chiếc trống đất sét vào lòng như ôm giữ báu vật mạng sống của mình, dập đầu tạ ơn sát đất:
“Đệ tử xin ghi nhớ lời dạy của sư phụ! Tuyệt đối không gõ lung tung, chỉ khi gặp kẻ thù ma đạo tàn ác nhất mới dùng đến nó để độ hóa chúng sinh!”
Diệp Phi đứng bên cạnh, nhìn nhị đồ đệ ôm cái trống đất sét khóc lóc thảm thiết rồi thề thốt đủ thứ chuyện “độ hóa chúng sinh”, không khỏi ái ngại gãi đầu gãi tai.
“Cái thằng nhóc này… đầu óc đúng là có chút vấn đề rồi.” Diệp Phi thầm thở dài: “Chỉ là một cái trống đất sét nặn bằng bùn ao, có cần phải xúc động đến mức như sắp đi hiến dâng tính mạng thế không? Đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời.”
Hắn lắc đầu, quay sang gọi chú chó cỏ Tiểu Hắc đang nằm vẫy đuôi: “Tiểu Hắc, mày đi theo trông chừng nó cho cẩn thận. Đi đường đừng có để nó ăn bậy bạ bên ngoài rồi đau bụng. Có chuyện gì thì sủa to lên cho người ta biết mà giúp đỡ, nghe chưa?”
Tiểu Hắc sủa nhẹ một tiếng “gâu”, hai mắt rực lên một tia sáng lạnh đầy uy nghiêm, cúi đầu nhận mệnh. Nó tự nhủ: “Chủ nhân cứ yên tâm. Có tôi đi theo, đám ma đầu phương Bắc kia đứa nào dám bén mảng đến gần tên ngốc này, tôi sẽ trực tiếp nuốt chửng linh hồn của chúng để làm phân bón cho vườn rau.”
Diệp Phi xua tay: “Được rồi, thu dọn hành lý rồi đi nhanh đi, kẻo trời tối đường trơn trượt khó đi.”
“Đệ tử xin cáo lui! Sư phụ bảo trọng sức khỏe!”
Sở Phong đứng dậy, đeo chiếc chảo đen rỉ sét lên lưng, cẩn thận nhét chiếc trống đất sét vào trong ngực áo, dắt theo chú chó cỏ Tiểu Hắc, từng bước đi xuống sườn núi Hải Vân Phong.
Dưới gầm bàn ăn, Huyền Vũ Thần Thú khẽ thở phào nhẹ nhõm, điều chỉnh lại tư thế nằm cho thật khớp với bàn chân của Diệp Phi đang gác lên. Lão rùa tự nhủ, tên nhóc Sở Phong cuối cùng cũng đi rồi, ngọn núi này giờ đây lại trở về với sự yên tĩnh vốn có. Lão có thể yên tâm tiếp tục hấp thụ đại đạo linh khí từ lòng bàn chân của Chí Tôn mà không sợ bị ai quấy rầy nữa.
Diệp Phi đứng trước hiên nhà tranh, nhìn bóng lưng gầy guộc của nhị đồ đệ khuất dần sau màn sương mù năm màu của Hải Vân Phong, khẽ mỉm cười hài lòng.
“Thời tiết hôm nay quả thực rất đẹp.” Hắn lẩm bẩm, vác chiếc cuốc gỗ thô sơ đi về phía ruộng mạ trước nhà: “Đi hết rồi cũng tốt, mình lại có thể yên tĩnh trồng rau nuôi cá, tận hưởng cuộc sống điền viên bình yên của một người phàm.”
Khói bếp từ mái tranh Hải Vân Phong lững lờ bay lên, hòa vào ánh hoàng hôn đỏ rực đang dần buông xuống trên Âu Lạc Thần Châu. Một cuộc hành trình mới của nhị đồ đệ Sở Phong cùng chú chó cỏ Tiểu Hắc đã chính thức bắt đầu, mang theo chiếc trống đất sét vô song, chuẩn bị tạo nên một cơn địa chấn kinh hoàng, quét sạch mọi tà ác phương Bắc để bảo vệ sự bình yên cho vị Chí Tôn thích trồng rau nuôi cá.