Sư phụ tôi chỉ thích trồng rau nuôi cá
Chương 45: Chú chó bảo vệ

Cập nhật lúc: 2026-06-17 17:33:51 | Lượt xem: 1

“Phập! Phập! Phập!”

Ba luồng hắc khí sắc lẹm như lưỡi hái tử thần đột ngột xé rách màn sương độc, găm thẳng xuống mặt đất thung lũng đá đen, chỉ cách mũi giày của Sở Phong đúng nửa tấc.

“Kẻ nào?!”

Sở Phong giật nảy mình. Theo phản xạ của một cựu thiên tài bị truy sát nhiều năm, hắn nhảy dựng lên ba trượng, tay phải thọc nhanh vào ngực áo thủ thế chiếc trống đất sét, tay trái vung chiếc chảo đen rỉ sét chắn trước ngực. Bộ dạng phòng thủ vô cùng thuần thục, phối hợp nhịp nhàng giữa một đầu bếp và một nhạc công bất đắc dĩ.

Từ trong bóng tối của những vách đá dựng đứng dựng đứng, ba bóng người khoác chiến giáp xám tro khắc hình bộ xương khô rực lửa vọt ra. Thấp Sát và Ảnh Sát – hai sát thủ còn sót lại của Cốt Hỏa Tông – cùng một gã đại trưởng lão Nguyên Anh Kỳ mặt mũi dữ tợn đang nghiến răng kèn kẹt, vây quanh ba vị khách không mời mà đến.

“Tên rác rưởi Ngự Thiện Tông! Cuối cùng cũng tìm thấy ngươi!” Gã đại trưởng lão gầm lên, bàn tay khô héo như chân gà bốc lên ngọn lửa ma hỏa màu xanh lục lập lòe, tỏa ra mùi lưu huỳnh nồng nặc. “Dám giết Hỏa Sát đệ đệ của ta, phá hủy vạn binh của tông môn, hôm nay ta phải lột da, rút xương, đem linh hồn ngươi luyện vào Cốt Hỏa Trận!”

“Gừ… meo… meo…”

Con Hắc Hổ khổng lồ cao hơn một trượng, vốn đang bận rộn dùng móng vuốt nhổ mấy cọng cỏ dại bên đường, thấy có kẻ dám cắt ngang công việc làm vườn yêu thích của mình liền bất mãn gầm lên một tiếng. Nhưng vì vừa mới được “độ hóa” bởi tiếng trống đất sét của Sở Phong ở trận chiến trước, tiếng gầm uy mãnh của chúa sơn lâm Chúc Đồng Cảnh đỉnh phong khi ra đến cửa miệng bỗng biến thành tiếng mèo kêu nũng nịu, nghe ngốc nghếch đến tội nghiệp.

Gã đại trưởng lão Cốt Hỏa Tông khựng lại một nhịp, vẻ mặt đầy dấu hỏi chấm: “Ủa? Con cọp này bị thần kinh à?”

Thấp Sát và Ảnh Sát đứng bên cạnh thì mặt cắt không còn một giọt máu. Chúng đã chứng kiến cảnh mười vạn ma binh bị tiếng trống của Sở Phong tước đoạt ma công, giờ nhìn thấy chiếc trống đất sét lấp ló trong ngực áo thiếu niên, hai chân chúng đã bắt đầu run lẩy bẩy như cầy sấy.

“Trưởng… Trưởng lão… Có gì từ từ nói, hay là mình quay xe đi?” Thấp Sát lầm bầm, mồ hôi hột chảy ròng ròng trên trán, kéo kéo vạt áo của gã đại trưởng lão.

“Quay xe cái đầu ngươi! Hắn chỉ là một tên phế vật đan điền vỡ nát, cùng lắm là có thêm một con chó cỏ rách nát kia bảo kê!” Gã đại trưởng lão chỉ tay vào chú chó cỏ Tiểu Hắc đang ngồi xổm bên vệ đường, vẻ mặt khinh bỉ tột cùng. “Để ta nướng chín con chó này trước!”

Tiểu Hắc đang lười biếng dùng móng sau gãi gãi tai, nghe thấy gã đại trưởng lão gọi mình là “con chó cỏ rách nát” và đòi “nướng chín”, đôi mắt chó đen láy bỗng híp lại thành một đường chỉ sắc lạnh.

Nó thầm nghĩ: “Lại thêm một đứa chán sống muốn đầu thai sớm. Đúng là sói rừng chó hoang phương Bắc có khác, hung hãn thì có thừa mà chỉ số thông minh thì âm vô cực.”

Nghĩ đến đây, trong đầu Tiểu Hắc bỗng vang lên giọng nói trầm ấm, có phần lười nhác của Diệp Phi vào cái buổi chiều hôm ấy, ngay trước khi Sở Phong và nó chuẩn bị bước chân xuống núi Hải Vân Phong.

Khi đó, Diệp Phi đang ngồi trên chiếc ghế tre dưới gốc khế cổ thụ, tay cầm cái quạt nan rách phành phạch để đuổi mấy con ruồi vo ve quanh luống cải ngọt. Thấy Tiểu Hắc đang nằm phủ phục dưới chân, Diệp Phi khẽ đá nhẹ vào mông nó một cái, rồi tặc lưỡi dặn dò:

“Tiểu Hắc này, tao thấy thằng nhóc Sở Phong với con bé Linh Nhi đầu óc dạo này cứ lơ tơ mơ thế nào ấy. Đi đứng thì lóng ngóng, tu vi thì… à mà tụi nó làm gì có tu vi, yếu nhớt hà. Chuyến này đi phương Bắc xa xôi gập ghềnh, tao lo lắm.”

Diệp Phi thở dài, vẻ mặt đầy lo lắng của một người cha già có hai đứa con thơ dại dột nát:

“Mày đi theo trông chừng hai đứa nó, đừng để chó hoang hay sói rừng cắn tụi nó nghe chưa. Có gì nguy hiểm thì cứ sủa một tiếng cho tụi nó sợ mà chạy. Nhớ mang tụi nó về nguyên vẹn cho tao gieo mạ vụ xuân, nghe rõ chưa?”

Lúc đó, Tiểu Hắc nghe xong liền dập đầu lia lịa, trong lòng dâng lên một nỗi kinh hoàng vô hạn cùng sự sùng bái tột độ.

“Chó hoang”? “Sói rừng”?

Dưới góc nhìn của Thôn Thiên Thần Thú, “chó hoang” chính là lũ Ma Hoàng vạn giới, Yêu Tổ hồng hoang hay đám tà tu Hóa Thần, Độ Kiếp kỳ hô mưa gọi gió ngoài kia chẳng qua cũng chỉ là lũ “chó hoang, sói rừng” không đáng một xu!

Còn lời dặn “đừng để tụi nó cắn” thực chất là một đạo thiên quy tối cao: “Bất kỳ kẻ nào dám chạm vào một sợi tóc của đồ đệ ta, mày cứ việc dùng thần thông Thôn Thiên mà đớp sạch, xóa sổ tận gốc không để lại dấu vết!”

Và cái câu “sủa một tiếng cho tụi nó sợ” nữa chứ! Đó chính là giấy phép cho phép nó sử dụng “Thần Thông Diệt Thế”, chỉ cần sủa một tiếng là đủ để chấn vỡ màng nhĩ, nghiền nát thần hồn của cả một vùng tinh hệ!

“Chủ nhân dụng ý thâm sâu, quan tâm đồ đệ đến mức bẻ cong cả quy luật nhân quả! Tiểu Hắc ta sao dám làm ngài thất vọng!” Chú chó cỏ thầm nghĩ, đuôi vẫy tít mù sủa hai tiếng tỏ vẻ đã hiểu rõ thiên mệnh.

Quay trở lại thung lũng đá đen lạnh giá.

Gã đại trưởng lão Cốt Hỏa Tông gầm lên, phóng ra một con hỏa long màu xanh lục kịch độc dài mười trượng, nhe nanh múa vuốt lao thẳng về phía Tiểu Hắc.

“Chết đi con chó hoang!”

Sở Phong thấy vậy định tiến lên ngăn cản: “Hắc sư huynh, cẩn thận!”

Nhưng chưa kịp để Sở Phong ra tay, Tiểu Hắc đã khẽ nhấc một chân trước lên. Nó không thèm đứng dậy, chỉ lười biếng ngáp một cái thật dài, để lộ hàm răng trắng nhởn.

“Á… oáp…”

Một tiếng thở nhẹ phát ra từ mõm chú chó cỏ.

Không gian xung quanh thung lũng đá đen đột ngột sụp đổ. Luồng không khí loãng đi trong tích tắc, trọng lực tăng vọt gấp vạn lần. Con hỏa long ma hỏa dài mười trượng chưa kịp chạm đến mép đuôi của Tiểu Hắc đã bị một lực lượng vô hình bóp nát vụn thành những đốm lửa tàn lụi trong không khí.

Chưa dừng lại ở đó, luồng uy áp Thôn Thiên Thần Thú cổ đại như một bàn tay khổng lồ của đấng thần linh từ trên trời giáng xuống, nện thẳng vào đầu ba tên sát thủ Cốt Hỏa Tông.

“Rắc! Rắc! Rắc!”

Tiếng xương cốt gãy vụn vang lên giòn giã. Gã đại trưởng lão Nguyên Anh Kỳ trợn trừng mắt, toàn bộ ma lực trong đan điền bị đông cứng hoàn toàn, kinh mạch đứt đoạn như những sợi chỉ mục. Lão quỳ sụp xuống đất, hai đầu gối đập mạnh vào đá tảng đến mức vỡ nát, máu tươi phun ra như suối.

“Cái… cái gì thế này?! Đây là lực lượng gì?!” Gã đại trưởng lão gào lên trong tuyệt vọng, cơ thể run lẩy bẩy dưới áp lực khủng khiếp, đầu không thể ngẩng lên nổi dù chỉ một phân.

Thấp Sát và Ảnh Sát thì đã có kinh nghiệm từ trước, vừa thấy không ổn là lập tức nằm rạp xuống đất, dập đầu sầm sập như giã tỏi: “Tiền bối tha mạng! Thần thú tiền bối tha mạng! Chúng con biết sai rồi! Chúng con chỉ là đi ngang qua thôi!”

Sở Phong đứng bên cạnh, hai mắt tròn xoe, mồm há hốc. Hắn nhìn con chó cỏ đen thùi lùi vẫn đang ung dung gãi tai, rồi nhìn ba vị cường giả ma đạo đỉnh phong đang quỳ rạp dưới đất khóc lóc thảm thiết, trong lòng không khỏi cảm thán:

“Ảo thật đấy! Đúng là chó của sư phụ nuôi có khác, đẳng cấp out trình hoàn toàn! Hắc sư huynh chỉ cần ngáp một cái mà đại lão Nguyên Anh Kỳ đã muốn đăng xuất khỏi trái đất rồi!”

Hắc Hổ thấy thế cũng vội vàng chạy đến, dùng cái đầu to tướng của mình nịnh bợ cọ vào chân Tiểu Hắc, miệng kêu “meo meo” đầy cung kính, ra dáng một đàn em nhỏ bé ngoan ngoãn dưới trướng đại ca xã hội đen.

Sở Phong bắt đầu “não bổ” về lời dặn của Diệp Phi thông qua hành động của Tiểu Hắc. Hắn nghĩ thầm: “Sư phụ phái Hắc sư huynh đi theo không chỉ để bảo vệ mình, mà thực chất là để giám sát xem mình có thực hiện đúng tinh thần ‘về quê cày ruộng’, cảm hóa chúng sinh hay không! Nếu mình cứ động chút là dùng bạo lực, chắc chắn Hắc sư huynh sẽ không hài lòng!”

Nghĩ đến đây, Sở Phong lập tức nghiêm túc hẳn lên. Hắn bước tới trước mặt ba tên sát thủ Cốt Hỏa Tông, lấy chiếc trống đất sét nhỏ màu xám đen ra khỏi ngực áo, vẻ mặt tràn đầy sự từ bi của một nhà truyền giáo vĩ đại.

“Các vị đạo hữu Cốt Hỏa Tông.” Sở Phong hắng giọng, cố gắng bắt chước giọng điệu thâm trầm của Diệp Phi. “Sát sinh hại mệnh, tranh quyền đoạt lợi chỉ là mây khói thoảng qua. Các ngươi nhìn xem, các ngươi luyện ma công đến mức người không ra người, quỷ không ra quỷ, cuối cùng được cái gì? Chẳng phải cũng bị một cái ngáp của Hắc sư huynh ta đánh cho tơi tả sao?”

Gã đại trưởng lão Nguyên Anh Kỳ ngước khuôn mặt đầy máu lên, run rẩy hỏi: “Ngươi… ngươi muốn thế nào?”

Sở Phong mỉm cười, đưa tay gõ nhẹ lên mặt trống đất sét.

“Tùng!”

Một luồng sóng âm màu vàng óng ánh, ấm áp như nắng sớm mùa xuân từ chiếc trống lan tỏa ra, bao phủ lấy ba tên sát thủ. Luồng ánh sáng này đi đến đâu, ma khí xám xịt trên người chúng lập tức bị tịnh hóa tiêu tán đến đó.

“Ôi…”

Gã đại trưởng lão bỗng nhiên trợn tròn mắt, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng. Gã không còn cảm thấy đau đớn từ xương cốt bị gãy nữa, mà thay vào đó là một cảm giác tội lỗi, sám hối muộn màng dâng trào trong lồng ngực.

“Ta… ta sai rồi…” Gã đại trưởng lão khóc rống lên như một đứa trẻ. “Ta vốn là một nông dân hiền lành ở biên thùy phía Bắc, chỉ vì ham mê hư vinh, bị dụ dỗ gia nhập Cốt Hỏa Tông. Trăm năm qua ta đã giết bao nhiêu người, cướp bao nhiêu đất… Ta bất hiếu quá! Mẹ già của ta ở quê nhà chắc đã xanh cỏ từ lâu rồi! Ta không muốn làm ma đầu nữa! Ta muốn về quê nuôi heo, trồng rau cải ngọt!”

“Ầm!”

Một tiếng nổ nhỏ vang lên trong đan điền của gã. Gã tự phế bỏ toàn bộ tu vi Nguyên Anh Kỳ trăm năm tích lũy, kinh mạch nghịch chuyển nhưng lại được luồng hơi ấm từ tiếng trống gột rửa, biến cơ thể gã trở nên khỏe mạnh, dẻo dai như một lão nông phàm trần thực thụ.

Thấp Sát và Ảnh Sát cũng khóc lóc thảm thiết, tự đập tay vào đan điền tự phế ma công: “Chúng con cũng muốn về quê cày ruộng! Chúng con không muốn làm sát thủ nữa! Đi làm sát thủ lương thấp lại còn nguy hiểm, về quê trồng tỏi tây bán còn có giá hơn!”

Sở Phong gật đầu lia lịa, vẻ mặt vô cùng hài lòng: “Tốt lắm! Quay đầu là bờ! Các ngươi mau đi đi, hướng Nam thẳng tiến, dưới chân núi Hải Vân Phong có rất nhiều đất hoang cần khai khẩn. Cứ đến đó tìm Lạc Tướng quân Cao Thành, bảo là người của Sở Phong giới thiệu đến làm nông nghiệp công nghệ cao!”

“Tạ ơn tiên sinh chỉ điểm! Tạ ơn Thần thú tiền bối không giết!”

Ba vị cựu ma đầu dập đầu lia lịa, sau đó nhặt những cành cây khô bên đường làm gậy chống, dìu dắt nhau chạy bán sống bán chết về hướng Nam, gương mặt ai nấy đều rạng rỡ một niềm tin mãnh liệt vào tương lai tươi sáng của ngành trồng trọt nước nhà.

Tiểu Hắc nhìn theo bóng dáng ba người chạy trốn, khẽ hừ một tiếng trong mũi, đuôi vẫy nhẹ hai cái. Nó thầm nghĩ: “Nhóc con Sở Phong này ngộ tính cũng khá đấy chứ. Biết dùng tiếng trống để tịnh hóa ‘chó hoang, sói rừng’ thành lực lượng lao động. Đúng là không uổng công chủ nhân dày công nặn cho cái trống đất sét.”

Lúc này, tại đỉnh núi Hải Vân Phong phương Nam xa xôi.

Diệp Phi đang ngồi bên bờ ao, tay cầm cần câu bằng trúc, mắt lờ đờ nhìn mặt nước tĩnh lặng không một gợn sóng. Con cá chép nhỏ (Đông Hải Long Vương) đang ngoan ngoãn ngậm một cọng cỏ dại, bơi qua bơi lại dưới chân phao để làm vui lòng chủ nhân.

“Hắt xì!”

Diệp Phi đột ngột hắt hơi một cái thật to, suýt chút nữa làm rơi cả cần câu xuống nước. Hắn lấy tay dụi dụi mũi, lầm bầm lầu bầu:

“Thời tiết dạo này độc thật, chắc lại sắp có gió mùa đông bắc tràn về rồi. Không biết con bé Linh Nhi với thằng nhóc Sở Phong đi lên phía Bắc có mang theo áo ấm không nữa. Cái thằng nhóc Sở Phong lúc nào cũng lóng ngóng, lỡ bị cảm lạnh rồi sốt hỏng não thì ai nấu cơm cho mình ăn?”

Hắn thở dài, quay sang nhìn chiếc xô nhựa trống rỗng bên cạnh, lại nhìn con cá chép nhỏ đang ngoi đầu lên thở bong bóng dưới nước.

“Mà cái con Tiểu Hắc nữa, thả nó đi theo trông chừng hai đứa nhỏ mà không biết có làm ăn ra trò trống gì không. Cái giống chó cỏ hay ham chơi, dọc đường đi thấy cục xương gặm hay con chó cái nào vẫy đuôi là quên ngay nhiệm vụ chủ nhân giao cho. Mong là tụi nó không bị sói rừng hay chó hoang cắn.”

Dưới gầm bàn ăn trong nhà tranh, Huyền Vũ Thần Thú đang nằm giả làm hòn đá dẹt, nghe thấy lời Diệp Phi lẩm bẩm liền run nhẹ một cái, trong lòng dâng lên một sự kính sợ vô hạn đối với vị Chí Tôn vĩ đại này.

“Chí Tôn lại đang dùng ngôn ngữ của phàm nhân để đùa giỡn rồi.” Huyền Vũ Thần Thú thầm nghĩ. “Thôn Thiên Thần Thú đi bảo kê mà ngài còn lo bị sói rừng cắn? Con sói nào dám bén mảng đến gần hai vị đệ tử của ngài, chắc chưa kịp nhìn thấy bóng Tiểu Hắc đã bị khí thế của nó ép cho hóa thành hư vô rồi! Ngài lo lắng cho đồ đệ như vậy, thực chất là đang âm thầm quan sát vạn giới thông qua sợi nhân quả hồng tuyến kia chứ gì! Đúng là tâm tư của đấng sáng thế, sâu không thể lường!”

Diệp Phi không hề hay biết hòn đá kê chân dưới gầm bàn của mình lại đang có một màn “não bổ” kinh điển đến thế. Hắn chỉ đơn giản là thấy mỏi lưng, quyết định thu cần câu, vác cuốc đi ra luống cải ngọt để bắt sâu.

Đối với hắn, việc vạn giới đại loạn, ma đầu xưng bá hay hoàng đế đảo chính ngoài kia chẳng bằng một góc việc luống cải ngọt bị sâu ăn lá. Cuộc sống điền viên bình yên của một người phàm, suy cho cùng, vẫn là chân lý tối cao của cuộc đời hắn.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8