Sư phụ tôi chỉ thích trồng rau nuôi cá
Chương 33: Thử thách của Nhị đệ tử

Cập nhật lúc: 2026-06-17 16:51:10 | Lượt xem: 2

Tại một thung lũng đá đen hoang vắng nằm sát biên giới phía Bắc Âu Lạc Thần Châu, không khí vẫn còn vương chút mùi máu loãng và ma khí xám xịt chưa kịp tan hết sau trận chiến khốc liệt vừa qua. Những cơn gió lạnh từ phương Bắc rít qua từng khe đá tai mèo nhọn hoắt, nghe như tiếng khóc than của mười vạn ma binh Cốt Hỏa Tông vừa bị tiếng trống đất sét của Sở Phong phế sạch tu vi.

Thế nhưng, ngay giữa trung tâm thung lũng hoang tàn ấy, lại có một mảng không gian ấm áp đến kỳ lạ. Một tầng mộc khí màu xanh lục nhạt, mang theo hơi thở mát lành của cỏ cây hoa lá, nhẹ nhàng bao phủ trong vòng bán kính mười trượng, ngăn cách hoàn toàn cái lạnh thấu xương và chướng khí độc hại bên ngoài.

Lục Linh Nhi đứng lặng im dưới một gốc cây khô héo đã bị ma khí ăn mòn từ lâu. Chiếc cuốc gỗ thô sơ do Diệp Phi tự tay đẽo gọt được nàng thắt bên hông, thỉnh thoảng lại lóe lên một tia sáng ngũ sắc nhu hòa. Nàng nhắm chặt hai mắt, toàn thân đắm chìm trong ý cảnh vĩ đại của bức họa cấy lúa mà sư phụ vừa truyền thụ từ xa vạn dặm. Mỗi nhịp thở của nàng đều kéo theo sự cộng hưởng của linh khí mộc hệ xung quanh, giúp tu vi Lạc Vũ Cảnh đỉnh phong vừa mới đột phá trở nên vững chắc như bàn thạch.

Cách đó không xa, Trần Huyền Tử đang ngồi xếp bằng trên một tảng đá dẹt, hai tay bấm niệm pháp quyết để điều hòa khí huyết. Khí sắc của lão lúc này vô cùng hồng hào, da dẻ dẻo dai như đồng thau, đôi mắt thỉnh thoảng lại mở ra, bắn ra hai luồng tinh quang sắc bén của một vị cường giả Lạc Vũ Cảnh sơ kỳ. Thế nhưng, vị “đại lão mới nổi” của giới tu chân phương Nam lúc này lại không có chút phong thái tiên phong đạo cốt nào, ngược lại, ánh mắt lão cứ chốc chốc lại liếc về phía chiếc bếp lò dã chiến bằng ba tảng đá đen gần đó, nước dãi suýt chút nữa là chảy ra ngoài.

Ở đó, nhị đệ tử Sở Phong đang bận rộn lăng xăng.

“Sư tỷ, Trần sư thúc, hai người cứ việc tĩnh tọa điều息 (điều tức), trận chiến vừa rồi hao tổn không ít chân lực. Để đệ nấu chút canh nóng cho mọi người bồi bổ thân thể. Sư phụ từng dạy, có thực mới vực được đạo, người tu tiên mà để bụng đói thì làm sao mà ngộ đạo cho nổi!”

Sở Phong cười toe toét, để lộ hàm răng trắng sáng tương phản hoàn toàn với khuôn mặt có phần lấm lem nhọ nồi của mình. Hắn đặt chiếc chảo đen rỉ sét — món bảo vật “Vạn Vật Quy Lô Chảo” do Diệp Phi tặng — lên ba tảng đá đen, rồi bắt đầu lôi từ trong chiếc túi vải thô ra một đống nguyên liệu kỳ dị.

Trần Huyền Tử tò mò ghé mắt nhìn vào chiếc túi vải của Sở Phong, khóe mắt lập tức giật nảy lên một cái.

“Sở… Sở sư điệt, đây chẳng phải là Hắc Huyết Thảo kịch độc của phương Bắc sao? Còn kia… đó là Cốt Ma Hoa chỉ mọc trên xác chết của ma thú vạn năm mà? Ngươi… ngươi định dùng những thứ này để nấu canh?” Giọng Trần Huyền Tử run rẩy, trong lòng không khỏi dâng lên một nỗi hoảng sợ tột độ. Lão tuy đã là Lạc Vũ Cảnh, nhưng nếu ăn phải một nồi canh nấu từ độc dược cấp Chí Tôn thế này, e là cũng phải lập tức đi chầu tổ tiên.

Sở Phong xua xua tay, vẻ mặt đầy tự tin của một đầu bếp chuyên nghiệp:

“Trần sư thúc yên tâm đi! Trong mắt phàm nhân hay tu sĩ thông thường, đây là độc thảo hại người. Nhưng sư phụ cháu từng bảo, trên đời này không có nguyên liệu nào là bỏ đi, chỉ có đầu bếp không biết cách chế biến mà thôi. Những cọng cỏ này tuy có chút độc tính, nhưng vị của chúng rất cay nồng, cực kỳ thích hợp để làm gia vị cho món canh giữ ấm trong mùa đông lạnh giá này.”

Nói đoạn, Sở Phong bắt đầu nhóm lửa. Hắn không dùng bật lửa hay bùa chú hệ hỏa thông thường, mà chỉ nhẹ nhàng vận hành “Vạn Vật Quy Lô Quyết” trong cơ thể.

“Oanh!”

Một ngọn lửa màu xám đen, mang theo hơi thở hỗn độn tột cổ, đột ngột bùng lên dưới đáy chảo đen. Đó không phải là ngọn lửa phàm trần, mà là Hỗn Độn Chân Hỏa có thể thiêu rụi cả quy luật không gian!

Trần Huyền Tử sợ tới mức suýt ngã nhào khỏi tảng đá, vội vàng dịch mông lùi lại phía sau thêm vài trượng. Lão nhìn ngọn lửa xám đen kia bằng ánh mắt kinh hoàng. Chỉ một tia lửa nhỏ thoát ra từ ngọn lửa đó thôi, lão cũng cảm nhận được linh hồn mình đang run rẩy gào thét. Vậy mà Sở Phong lại dùng nó để… nhóm bếp nấu canh!

Sở Phong thản nhiên ném Hắc Huyết Thảo và Cốt Ma Hoa vào trong chảo đen. Dưới sự thiêu đốt của Hỗn Độn Chân Hỏa và cấm chế nghịch thiên của chiếc chảo rỉ sét, những độc tố kịch độc có thể giết chết hàng vạn tu sĩ lập tức bị bốc hơi thành những làn khói đen xì, bay thẳng lên không trung rồi bị mộc khí của Lục Linh Nhi tịnh hóa sạch sẽ.

Những gì còn lại trong chảo chỉ là những giọt tinh chất dược lực tinh khiết nhất, lấp lánh như những hạt sương mai, tỏa ra một nguồn sinh mệnh lực mộc hệ và kim hệ vô cùng dồi dào.

“Vạn vật quy nhất, âm dương hòa hợp!”

Sở Phong lẩm nhẩm quyết khẩu, tay cầm chiếc muôi gỗ do Diệp Phi đẽo gọt đảo liên tục. Khi chiếc muôi gỗ chuyển động, một vòng xoáy linh khí khổng lồ bỗng nhiên xuất hiện phía trên chiếc chảo đen. Linh khí của cả thung lũng đá đen, thậm chí là linh mạch sâu hàng vạn trượng dưới lòng đất phương Bắc, bỗng nhiên bị một lực lượng vô hình kéo điên cuồng về phía chiếc chảo.

“Ầm! Ầm! Ầm!”

Bầu trời phương Bắc vốn đang xám xịt bỗng nhiên tối sầm lại một cách dị thường. Những đám mây giông màu tím kịt cuồn cuộn kéo đến từ bốn phương tám hướng, sấm sét nổ vang rền rĩ trên không trung, tạo nên một áp lực kinh thiên động địa.

“Đan kiếp! Trời đất ơi, đây là Đan Kiếp!” Trần Huyền Tử kinh hoàng đứng bật dậy, hai chân run cầm cập chỉ lên bầu trời. “Sở sư điệt! Ngươi… ngươi không phải đang nấu canh, ngươi đang luyện chế Chí Tôn Đan dược! Đan hương này… chỉ cần ngửi một hơi, bình cảnh tu vi của ta đã có dấu hiệu buông lỏng rồi!”

Quả thực, từ trong chiếc chảo đen rỉ sét, một mùi hương ngào ngạt, nửa thơm dịu của thảo dược, nửa có chút vị cay nồng ấm áp bắt đầu lan tỏa khắp vạn dặm. Một viên đan dược tròn trịa, tỏa ra ánh sáng hoàng kim rực rỡ với chín đường vân đại đạo hoàn mỹ (Cửu Chuyển Chí Tôn Đan) đang dần dần ngưng tụ và lơ lửng giữa lòng chảo.

Thế nhưng, ngay khi viên đan dược sắp sửa hoàn thành, một mùi hơi khét nhẹ bỗng nhiên bốc lên do nhiệt độ của Hỗn Độn Chân Hỏa quá cao.

Nhìn thấy mùi khói khét lẹt đó, khuôn mặt đang hớn hở của Sở Phong bỗng nhiên cứng đờ. Đôi mắt tinh nghịch của hắn co rụt lại, mồ hôi lạnh trên trán vã ra như tắm, chảy ròng ròng xuống cằm.

Trong đầu hắn, một ký ức kinh hoàng tại Hải Vân Phong bỗng nhiên hiện về rõ mồn một như mới xảy ra ngày hôm qua.

***

Tại đỉnh núi Hải Vân Phong phương Nam, ánh nắng buổi chiều tà nhuộm vàng cả mái tranh nghèo.

Diệp Phi lúc này đang nhàn nhã gặm một quả khế chín ngọt lịm do chú chó cỏ Tiểu Hắc vừa hái tặng. Hắn bước vào gian bếp đơn sơ, định bụng tìm chút nước mát để uống. Nhìn gian bếp trống trải, lạnh ngắt do thiếu vắng bóng dáng lăng xăng của nhị đồ đệ Sở Phong, Diệp Phi không khỏi thở dài một tiếng, trong lòng dâng lên một chút hoài niệm.

“Nghĩ lại thì, mình ngày trước có vẻ hơi nghiêm khắc với thằng bé Sở Phong quá thì phải.” Diệp Phi lẩm bẩm, khẽ nhấp một ngụm nước vối ấm áp. “Đứa trẻ nào mới học nấu ăn mà chẳng làm cháy cơm, cháy canh. Nhưng cái thằng nhóc này đúng là có thiên phú dị bẩm về khoản… làm cháy đồ ăn.”

Diệp Phi nhớ lại cái ngày đầu tiên Sở Phong bò lên núi bái sư. Khi đó, thằng bé gầy gò như bộ xương khô, đan điền vỡ nát hoàn toàn, bò từng bước một bằng chút sức tàn lực kiệt. Diệp Phi thấy tội nghiệp, lại nghĩ bụng nhà tranh đang thiếu một chân lo việc bếp núc, nuôi thêm một miệng ăn cũng chẳng tốn bao nhiêu gạo ruộng nước, nên mới nhận nó làm đồ đệ vặt.

Để thằng bé có dụng cụ nấu ăn, Diệp Phi đã chạy ra bờ suối sau nhà, nhặt một chiếc chảo sắt cũ kỹ bị rỉ sét loang lổ, bám đầy bùn đất về đưa cho nó. Hắn chỉ nghĩ đó là một chiếc chảo phế thải của người dân dưới thị trấn vứt đi, nào ngờ qua tay hắn, cấm chế hỗn độn bám trên đó đã biến nó thành một món thần khí nghịch thiên.

“Sở Phong, cái chảo này tuy nhìn hơi cũ và rỉ sét, nhưng dùng để xào rau, nấu cháo thì tốt lắm. Con cứ cầm lấy mà tập nấu nướng cho quen tay, sau này còn lo cơm nước cho ta.” Diệp Phi lúc đó đã dặn dò như vậy.

Sở Phong nhận chiếc chảo rỉ sét với hai bàn tay run rẩy, ánh mắt lộ ra vẻ sùng bái và cảm động đến rơi nước mắt. Hắn nâng niu chiếc chảo như thể đó là sinh mệnh của mình, lập tức chạy vào bếp lò bắt đầu sự nghiệp nấu ăn.

Nào ngờ, ngay trong lần đầu tiên trổ tài nấu món canh cải ngọt, Sở Phong vì quá phấn khích và muốn thể hiện năng lực trước sư phụ, đã vô tình vận dụng toàn bộ linh lực còn sót lại trong cơ thể để kích hoạt cấm chế của chiếc chảo đen.

Cảnh tượng lúc đó quả thực là kinh thiên động địa. Cả ngọn núi Hải Vân Phong bỗng nhiên rung chuyển dữ dội, mây ngũ sắc tụ hội dày đặc, sấm sét nổ vang rền rĩ như muốn san phẳng cả đỉnh núi. Diệp Phi lúc đó đang ngủ trưa dưới gốc khế bỗng bị tiếng sấm đánh giật nảy mình tỉnh giấc. Hắn ngửi thấy một mùi khét lẹt nồng nặc xộc thẳng vào mũi, liền hốt hoảng vội vã chạy vào gian bếp vì tưởng cháy nhà.

Vừa bước qua cửa bếp, đập vào mắt Diệp Phi là một cảnh tượng hãi hùng.

Khói đen bốc lên nghi ngút làm đen kịt cả vách đất. Giữa làn khói bụi mù mịt đó, Sở Phong mặt mũi lấm lem nhọ nồi đen thùi lùi, nhưng đôi mắt lại sáng rực rỡ. Hắn hai tay nâng niu một viên tròn vo to bằng nắm tay, tỏa ra ánh sáng ngũ sắc rực rỡ vạn trượng, đan hương ngào ngạt đến mức khiến người ta muốn bay lên trời. Hắn cười toe toét nhìn Diệp Phi:

“Sư phụ! Con nấu xong món canh cải ngọt rồi! Con đã ngộ ra ‘Vạn Vật Quy Lô Quyết’ từ chiếc chảo này rồi! Sư phụ xem, đây chính là tinh hoa cải ngọt mà con vừa đúc luyện thành công!”

Diệp Phi nhìn viên “tinh hoa cải ngọt” rực rỡ sắc màu kia (thực chất là một viên Thái Sơ Hỗn Độn Đan có thể giúp phàm nhân lập địa thành tiên, cải tử hoàn sinh trong nháy mắt), rồi nhìn lại đáy chiếc chảo đen đã bị cháy đen thui, bốc lên một làn khói khét lẹt lọt thẳng vào mũi hắn làm hắn ho sặc sụa.

Đối với một người phàm thích ăn uống thanh đạm, ghét nhất đồ ăn cháy khét như Diệp Phi, đây quả thực là một sự sỉ nhục cực kỳ lớn đối với nghệ thuật nấu nướng!

“Bốp!”

Diệp Phi tức giận gõ mạnh một phát vào đầu Sở Phong, mặt đen lại như đít chảo:

“Ngộ cái đầu con! Ta bảo con nấu canh cải ngọt để ăn cơm, chứ có bảo con làm cháy khét lẹt thế này đâu? Đen thùi lùi, khói nghi ngút thế này ăn vào để ung thư dạ dày à? Khét quá! Đổ đi, mang ra bãi rác sau núi đổ ngay cho ta! Lần sau còn nấu ăn kiểu này thì đừng có trách ta phạt nhịn cơm ba ngày!”

Sở Phong lúc đó mặt cắt không còn một giọt máu, run rẩy bưng viên “Thái Sơ Hỗn Độn Đan” cực phẩm mà cả giới tu chân thèm khát ra bãi rác sau núi đổ đi trong sự tiếc nuối và sợ hãi tột cùng. Từ đó, hắn khắc cốt ghi tâm một bài học xương máu: Sư phụ ghét nhất là đồ khét! Luyện đan hay nấu ăn mà để bốc mùi khét và gây ra động tĩnh lớn, chứng tỏ hỏa hầu vẫn chưa tới nơi tới chốn, vẫn chỉ là rác rưởi không đáng một xu!

***

Trở lại thung lũng đá đen phương Bắc.

Sở Phong nhìn viên Cửu Chuyển Chí Tôn Đan đang lơ lửng trong chảo đen, tai hắn như vẫn còn văng vẳng tiếng mắng mỏ sấm sét của Diệp Phi ngày nào: *”Khét quá! Đổ đi!”*

Mồ hôi lạnh trên trán hắn chảy ra càng nhiều. Hắn lập tức hiểu ra, viên đan dược này tuy nhìn thì rực rỡ, đan hương ngào ngạt, nhưng thực chất hỏa hầu của hắn vẫn chưa đạt đến cảnh giới “Phản phác quy chân” mà sư phụ hằng mong muốn. Việc gây ra dị tượng đan kiếp rầm rộ trên bầu trời kia chính là minh chứng rõ ràng nhất cho thấy dược lực vẫn chưa được dung hợp hoàn hảo với tự nhiên, vẫn còn vương lại “tạp chất khét” của sự cưỡng cầu!

“Chết dở! Lại khét rồi! Nếu để sư phụ biết mình đi ra ngoài mà vẫn nấu ra thứ rác rưởi khét lẹt thế này, chắc chắn Ngài sẽ trục xuất mình khỏi sư môn mất!”

Trong lòng Sở Phong dâng lên một nỗi hoảng sợ tột độ. Không một chút do dự, hắn vung mạnh chiếc muôi gỗ do Diệp Phi đẽo gọt, dùng hết sức bình sinh đập mạnh một phát xuống viên Chí Tôn Đan đang tỏa hào quang vạn trượng.

“Bốp!”

Một tiếng động giòn giã vang lên. Viên Cửu Chuyển Chí Tôn Đan nghịch thiên cải mệnh, có thể khiến tất cả các đại tông môn của Âu Lạc Thần Châu chém giết nhau sứt đầu mẻ trán để tranh giành, liền bị chiếc muôi gỗ của Sở Phong đập nát bét thành một đống bột đen thùi lùi, khét lẹt ngay trong chảo đen.

Đan kiếp màu tím trên bầu trời vốn đang chuẩn bị giáng xuống, bỗng nhiên mất đi mục tiêu cảm ứng, liền ngơ ngác gầm lên một tiếng bất bình rồi lập tức tiêu tan sạch sẽ, trả lại bầu trời xám xịt bình thường cho phương Bắc.

Sở Phong thở phào nhẹ nhõm một hơi, vội vàng bê chiếc chảo đen lên, hắt thẳng đống bột khét đó ra bãi cỏ hoang xơ xác bên cạnh thung lũng đá đen.

Chứng kiến toàn bộ quá trình từ đầu đến cuối, Trần Huyền Tử đứng hình tại chỗ, hóa đá hoàn toàn. Lão trợn tròn mắt, miệng há hốc to đến mức có thể nhét vừa một quả trứng ngỗng, hai tay ôm khư khư lấy ngực, tim gan phèo phổi như muốn vỡ vụn ra vì tiếc nuối.

“Sở… Sở sư điệt…” Giọng Trần Huyền Tử run rẩy đến mức lạc hẳn đi, lão lắp bắp chỉ tay vào bãi cỏ hoang. “Ngươi… ngươi vừa làm cái gì thế? Đó là Chí Tôn Đan! Chí Tôn Đan có chín đường vân đại đạo hoàn mỹ đấy! Sao ngươi lại… lại đập nát nó rồi vứt đi như rác thế kia? Trời đất ơi, phí phạm của trời, phí phạm của trời quá!”

Sở Phong lau mồ hôi trên trán, vẻ mặt đầy nghiêm túc và sám hối nói:

“Trần sư thúc, thúc không biết đâu. Thứ này khét lắm! Sư phụ cháu ghét nhất là đồ khét. Ngày trước ở trên núi Hải Vân Phong, cháu nấu ra thứ khét lẹt thế này suýt chút nữa là bị sư phụ đuổi xuống núi rồi. Sư phụ từng dạy cháu, luyện đan hay nấu ăn, nếu còn để bốc mùi khét và gây ra động tĩnh lớn làm kinh động đến thiên địa, chứng tỏ tu vi khống chế hỏa hầu vẫn còn quá kém cỏi, vẫn chỉ là rác rưởi không đạt tiêu chuẩn của người phàm.”

Lục Linh Nhi lúc này cũng từ từ mở mắt ra. Nàng nhìn bãi bột đen khét trên cỏ hoang, ánh mắt lộ ra vẻ thâm trầm và sùng bái tột cùng, khẽ gật đầu đồng tình:

“Sư đệ nói rất đúng. Sư phụ từng dạy chúng ta, vạn vật hữu linh, đạo pháp tự nhiên. Một viên đan dược thực sự hoàn mỹ phải là vô hình vô sắc, không mùi không vị, hoàn toàn hòa nhập vào quy luật của đất trời. Việc gây ra dị tượng đan kiếp kinh thiên động địa kia thực chất chỉ là biểu hiện của sự ngạo mạn, đi ngược lại với triết lý ‘Vô Vi’ ẩn dật của sư phụ. Sư đệ đập nát nó là hành động vô cùng sáng suốt, chứng tỏ đệ đã thấu hiểu được một phần ý cảnh của sư phụ rồi.”

Trần Huyền Tử nghe xong lời giải thích của hai vị sư điệt, cả người như bị sét đánh ngang tai, đứng ngây dại tại chỗ.

Lão đờ đẫn nhìn bãi cỏ hoang nơi đống bột khét vừa bị hắt vào. Và rồi, một cảnh tượng kỳ dị xuất hiện trước mắt lão, khiến toàn bộ thế giới quan của vị chưởng môn Thanh Phong Môn hoàn toàn sụp đổ thêm một lần nữa.

Đống bột đen khét lẹt vừa mới chạm vào mặt đất hoang vu, khô cằn của phương Bắc, kỳ tích lập tức xảy ra.

“Xoạt! Xoạt! Xoạt!”

Những cây cỏ hoang xơ xác xung quanh bỗng nhiên sinh trưởng một cách điên cuồng với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Chỉ trong vòng vài nhịp thở, mười trượng đất đá đen ngòm xung quanh đã biến thành một thảm cỏ xanh mướt, nở rộ những bông hoa linh thảo vạn năm tỏa ra linh khí đậm đặc đến mức hóa thành sương mù mộc hệ bao phủ cả một vùng.

Kỳ lạ hơn nữa, một con thỏ rừng nhỏ đế quốc phương Bắc đang lủi thủi kiếm ăn gần đó, tò mò chạy qua hít phải một tí bụi đan khét lẹt bay lơ lửng trong không khí.

“Bùm!”

Một tiếng nổ nhỏ vang lên. Con thỏ rừng nhỏ lập tức rụng sạch lông tơ màu xám thông thường. Dưới lớp da của nó, những chiếc vảy rồng màu vàng kim óng ánh bỗng nhiên mọc ra, hai chiếc tai thỏ dài ngoằng biến đổi, mọc ra hai chiếc sừng hươu nhỏ xinh xắn. Nó há miệng gầm lên một tiếng nghe như tiếng rồng ngâm, rồi bốn chân đạp lên mây xanh, bay thẳng lên trời hóa thành một con Long Thỏ Yêu Thú cấp cao có tu vi tương đương với tu sĩ Chúc Đồng Cảnh!

Trần Huyền Tử: “…”

Lão hoàn toàn câm nín, nước mắt nước mũi suýt chút nữa là trào ra vì chấn động.

Hóa ra, cái thứ gọi là “đồ khét ăn hại” bị vứt đi như rác rưởi ở Hải Vân Phong, đối với vạn vật chúng sinh bên ngoài lại là một nguồn cơ duyên nghịch thiên cải mệnh, có thể giúp một con thỏ phàm trần lập tức hóa rồng bay lên trời!

“Diệp tiền bối… trí tuệ của Ngài quả thực đã vượt qua cả giới hạn của thiên đạo rồi!” Trần Huyền Tử quỳ sụp xuống đất hướng về phương Nam dập đầu lia lịa, trong lòng dâng lên một sự kính sợ và sùng bái vô hạn.

Sở Phong thấy vậy thì gãi gãi đầu, cười khổ:

“Trần sư thúc, thúc đừng làm thế. Cháu vẫn chưa luyện đạt yêu cầu đâu. Để cháu nấu lại nồi khác, lần này cháu phải khống chế hỏa hầu thật tốt, quyết không để bốc mùi khét nữa, kẻo về núi sư phụ lại mắng cho thối đầu.”

Nói xong, Sở Phong lại hăm hở dọn dẹp chảo đen, chuẩn bị nguyên liệu để bắt đầu lại từ đầu, quyết tâm vượt qua “thử thách” khắt khe của vị sư phụ ẩn thế vĩ đại.

***

Trong khi đó, tại đỉnh núi Hải Vân Phong phương Nam.

Diệp Phi sau khi gác chân xoa bóp mệt mỏi xong, liền đứng dậy đi ra góc nhà tranh dọn dẹp. Hắn cầm chiếc giẻ lau cũ kỹ, lau sạch những hạt bụi bám trên mặt chiếc bàn ăn gỗ thô sơ.

Cúi người nhìn xuống gầm bàn, hắn thấy “hòn đá dẹt” (Huyền Vũ Thần Thú) vẫn đang nằm im phăng phắc, bốn chân ngắn ngủn gồng chặt, giữ cho chân bàn vô cùng vững chãi.

Diệp Phi mỉm cười, cúi xuống xoa xoa cái mai rùa sần sùi của nó, giọng đầy trìu mến:

“Mày ngoan lắm, hòn đá nhỏ. Cứ giữ nguyên tư thế thế này nhé, ngày mai ta sẽ thưởng cho mày thêm một gáo nước ao cá.”

Dưới gầm bàn, Huyền Vũ Thần Thú cảm nhận được luồng đạo vận ngũ sắc ấm áp từ bàn tay của Diệp Phi truyền vào cơ thể, tu vi của nó lại được củng cố thêm một tầng sâu sắc. Nó hạnh phúc đến mức toàn thân run lên bần bật, thầm nghĩ trong lòng:

*Chủ nhân vĩ đại! Lão thần nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ kê chân bàn này một cách hoàn mỹ nhất! Không ai có thể lung lay được chiếc bàn ăn của Ngài, dù cho là thiên sụp đất nứt đi chăng nữa!*

Diệp Phi bước ra sân nhà tranh, ngẩng đầu nhìn lên cành khế cổ thụ sát bờ ao. Chiếc kén tằm màu vàng óng vẫn đang co thắt một cách nhịp nhàng dưới ánh hoàng hôn nhu hòa.

“Ừm, ngày mai nhất định phải tìm cái sào tre thật dài để chọc cái kén sâu róm này xuống mới được. Để lâu thế này sâu bướm chui ra ăn sạch luống cải ngọt thì công sức bắt sâu của mình đổ sông đổ biển hết.”

Diệp Phi lẩm bẩm, rồi dắt chú chó cỏ Tiểu Hắc đi dạo quanh vườn rau cải ngọt xanh mướt, tận hưởng sự yên bình của một buổi chiều điền viên nhàn nhã, hoàn toàn không hề hay biết rằng ở phương Bắc xa xôi, nhị đồ đệ của hắn vừa mới đập nát một viên Chí Tôn Đan dược chỉ vì sợ hắn mắng.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8