Sư phụ tôi chỉ thích trồng rau nuôi cá
Chương 34: Đan dược khét gây chiến tranh

Cập nhật lúc: 2026-06-17 16:53:31 | Lượt xem: 2

Gió bão phương Bắc rít gào qua những khe đá hẹp của thung lũng đá đen, mang theo cái lạnh thấu xương đặc trưng của vùng biên giới Âu Lạc Thần Châu. Thế nhưng, cái lạnh ấy chẳng thấm tháp vào đâu so với bầu không khí trầm mặc, có phần quỷ dị đang bao trùm lấy ba người một rồng tại nơi này.

Sở Phong ngồi bệt dưới đất, hai tay ôm lấy chiếc chảo đen rỉ sét – thứ mà hắn luôn coi là mạng sống của mình. Gương mặt thiếu niên mười sáu tuổi vốn luôn hoạt bát, nghịch ngợm giờ đây lại xị xuống, môi mím chặt, đôi mắt sáng rực thường ngày lờ đờ nhìn chằm chằm vào những vệt đen thui còn sót lại dưới đáy chảo.

Trong lòng Sở Phong lúc này đang trải qua một trận bão táp nội tâm dữ dội.

Từ một phế vật bị tông môn ruồng bỏ, đan điền vỡ nát, bị người đời khinh khi như vũng bùn dưới chân, hắn đã được Diệp Phi nhặt về Hải Vân Phong. Sư phụ không chỉ đúc lại đan điền cho hắn, ban cho hắn thần thể, mà còn dạy hắn cách nấu ăn, giao cho hắn chiếc chảo đen vĩ đại này. Đối với Sở Phong, Hải Vân Phong là nhà, và Diệp Phi chính là tín ngưỡng duy nhất, là vị thần tối cao mà hắn nguyện dùng cả tính mạng để phụng thờ.

Nhưng chính vì thế, nỗi sợ hãi lớn nhất của Sở Phong không phải là cái chết, cũng không phải là đối mặt với ma đầu vạn cổ, mà là… làm sư phụ thất vọng.

*Mình thật là vô dụng mà.* – Sở Phong thầm nghĩ, lồng ngực phập phồng những tiếng thở dài tự giễu. – *Sư phụ giao cho mình chiếc chảo này, dạy mình Vạn Vật Quy Lô Quyết, chính là muốn mình ngộ ra đại đạo trong từng hạt muối, cọng rau. Vậy mà mình lại để nồi canh bồi bổ cho sư tỷ bị cháy khét lẹt thế này. Nếu để sư phụ biết được, Ngài chắc chắn sẽ thở dài một tiếng, lắc đầu thất vọng rồi đuổi mình xuống núi mất…*

Nỗi sợ hãi bị vứt bỏ, nỗi hoài nghi về năng lực của bản thân khiến Sở Phong rơi vào trạng thái “trầm cảm nhẹ”. Hắn nhìn đống bột khét lẹt màu xám đen mà mình vừa cạo ra từ đáy chảo, gom gọn lại trong một chiếc lá chuối rừng lớn. Thứ này bốc lên một mùi hương vô cùng kỳ quái. Đối với khứu giác của con người, nó khét lẹt, hăng nồng như mùi tóc cháy trộn lẫn với lưu huỳnh, khiến người ta chỉ muốn tránh xa ba mét.

“Sư điệt… con làm sao thế?”

Trần Huyền Tử ngồi trên tảng đá dẹt gần đó, khẽ lên tiếng phá vỡ sự im lặng. Khí sắc của lão giờ đây vô cùng hồng hào, tu vi Lạc Vũ Cảnh sơ kỳ cuồn cuộn chảy trong kinh mạch dẻo dai như đồng thau của lão. Thế nhưng, đôi mắt lão nhìn Sở Phong lại tràn đầy sự phức tạp và một nỗi hoang mang không hề nhẹ.

Lúc này, Trần Huyền Tử cũng đang phải chịu đựng một cơn khủng hoảng tâm lý mang tên “hội chứng kẻ mạo danh”.

Lão vốn chỉ là chưởng môn của Thanh Phong Môn – một môn phái hạng bét, cả đời chỉ quanh quẩn ở Trúc Cơ kỳ, ngày ngày sang nhà Diệp Phi uống trà chùa, đánh cờ vây để kiếm chút linh khí. Đùng một cái, lão đột phá Hóa Thần (ở phương Nam gọi là Lạc Vũ Cảnh), danh tiếng “Thần y” vang dội, các đại lão thánh địa quỳ lạy trước cổng tông môn của lão để xin làm đệ tử ngoại môn.

Mỗi lần nhớ lại cảnh tượng ấy, da đầu Trần Huyền Tử lại tê dại. Lão sợ hãi. Lão sợ một ngày nào đó thiên hạ sẽ phát hiện ra lão thực chất chỉ là một kẻ gặp may, một lão già bất tài vô tướng núp dưới bóng râm vĩ đại của Hải Vân Phong. Sự thăng tiến quá nhanh, quá dễ dàng khiến lão cảm thấy thế giới này thật ảo ma, giống như một giấc mộng bong bóng xà phòng có thể vỡ tan bất cứ lúc nào.

Và giờ đây, nhìn Sở Phong mặt ủ mày chau vì một nồi canh bị cháy khét, Trần Huyền Tử chỉ muốn hét lên một tiếng “ét ô ét” thật to giữa thung lũng hoang vắng này.

*Trời đất ơi! Cái thằng nhóc này có biết mình vừa làm cái gì không thế?!* – Trần Huyền Tử gào thét trong lòng, mắt giật giật nhìn con Long Thỏ Yêu Thú đang bay lượn trên trời cách đó không xa.

Con thỏ phàm trần kia chỉ vì hít phải một tí bụi khét bay ra từ chảo của Sở Phong mà lập tức rụng sạch lông xám, mọc vảy rồng sừng hươu, bốc đầu lên thẳng tu vi Chúc Đồng Cảnh! Thứ “rác thải” bị cháy khét này, nếu đem bán đấu giá ở các thánh địa phương Bắc, e rằng những lão quái vật sắp đất hóa bùn sẽ đánh nhau đến mức đầu rơi máu chảy, diệt tông vong tộc để cướp đoạt. Vậy mà thằng nhóc này lại đang trưng ra bộ mặt như thể mình vừa phạm phải tội tày trời!

“Trần sư thúc, thúc đừng nhìn cháu bằng ánh mắt ấy.” Sở Phong thở dài, giọng điệu đầy bất lực. “Cháu biết cháu kém cỏi rồi. Đống cặn đan này khét lẹt thế này, giữ lại chỉ làm bẩn chảo của sư phụ. Cháu phải đem đổ nó đi thôi.”

Nói rồi, Sở Phong ôm lấy gói lá chuối chứa đống bột khét, lủi thủi đi về phía bãi đá hoang phía sau thung lũng đá đen – nơi vốn được coi là bãi rác lâm thời để vứt bỏ xương cốt ma binh và rác thải sinh hoạt của họ trong những ngày qua.

“Ấy! Đừng đổ bừa bãi…” Trần Huyền Tử định giơ tay ngăn cản, nhưng rồi lại rụt tay về, thở dài một tiếng bất lực.

Lão lấy đâu ra tư cách để dạy bảo đệ tử của Chí Tôn đây? Đối với Diệp tiền bối, thứ này có lẽ thực sự chỉ là rác rưởi không hơn không kém. Nếu lão nhặt lại, chẳng phải là đang tự hạ thấp đẳng cấp của Hải Vân Phong sao? Ôi, cái sự sang chảnh của những người giàu có thực lực này đúng là khiến một lão già nghèo khổ như lão phải trầm cảm mà!

Lục Linh Nhi đứng tĩnh lặng dưới một gốc cây khô héo gần đó. Gió lạnh thổi tung mái tóc đen dài của nàng, tà áo trắng khẽ lay động, tỏa ra một luồng khí chất băng thanh ngọc khiết, uy nghiêm như một vị nữ thần mộc hệ. Nàng vừa mới đột phá Lạc Vũ Cảnh đỉnh phong nhờ ý cảnh từ bức họa cấy lúa của Diệp Phi, tu vi thâm hậu đến mức chướng khí xung quanh không thể áp sát trong vòng mười trượng.

Thế nhưng, sâu trong đôi mắt phượng của nàng lại là một khoảng trống rỗng và hoài nghi.

Nàng nhìn về phía Lục Hoài An – gã hoàng thúc phản đồ đang nằm thoi thóp dưới đất, ma lực bị phế sạch, xương cốt rã rời sau tiếng trống đất sét của Sở Phong. Mối thù diệt tộc, huyết hải thâm thù mà nàng mang theo suốt bao năm qua, giờ đây chỉ cần một nhát cuốc gỗ là có thể kết liễu.

Nhưng tại sao nàng lại không cảm thấy vui sướng?

*Sư phụ dạy mình gieo mạ, dạy mình quét rác, dạy mình yêu thương vạn vật hữu linh.* – Lục Linh Nhi siết chặt cán cuốc gỗ, nội tâm giằng xé dữ dội. – *Ngài muốn mình ngộ ra ‘Đại Đạo Canh Tác’, gieo mầm sống cho đất trời. Nhưng mình lại dùng sức mạnh Ngài ban để gieo rắc cái chết và sự hủy diệt. Liệu mình có đang đi ngược lại ý nguyện của sư phụ? Con đường phục thù này, rốt cuộc là đúng hay sai?*

Giữa lúc ba người đang chìm đắm trong những suy nghĩ, hoài nghi và nỗi sợ hãi của riêng mình, thì ở bãi đá hoang phía sau thung lũng, Sở Phong đã dứt khoát hất toàn bộ đống bột khét lẹt từ trong gói lá chuối xuống một khe đá nứt nẻ.

“Xoạt…”

Đống bột màu xám đen rơi xuống, hòa lẫn với lớp đất đá khô cằn của phương Bắc.

Mặc dù đối với Sở Phong, đây là sản phẩm lỗi bị cháy khét, nhưng thực chất, dưới sự luyện hóa của Hỗn Độn Chân Hỏa và Vạn Vật Quy Lô Quyết, toàn bộ độc tính của Hắc Huyết Thảo và Cốt Ma Hoa đã bị tịnh hóa hoàn toàn, chỉ còn lại mộc hệ sinh mệnh lực cực hạn cùng Hỗn Độn Quy Luật tinh thuần nhất kết tinh lại.

Mùi khét lẹt khó ngửi kia, khi bay vào không khí và hòa quyện với linh khí hồng hoang của phương Bắc, bỗng nhiên biến đổi thành một loại dao động sóng âm vô hình, trực tiếp đánh thẳng vào huyết quản, linh hồn của tất cả các sinh vật dã sinh trong vòng vạn dặm.

Đó không phải là mùi hương thông thường, mà là tiếng gọi của bản nguyên, là chìa khóa mở ra cánh cửa tiến hóa mà vạn vật hằng khao khát!

Cách thung lũng đá đen ba ngàn dặm về phía Bắc, sâu trong Dạ Lâm – vùng đất quanh năm sương độc bao phủ, nơi ngự trị của những loài hung thú hồng hoang cổ xưa.

Một con Cự Độc Yêu Lang khổng lồ dài hơn năm trượng, tu vi tương đương Chúc Đồng Cảnh hậu kỳ, đang nằm bò trong hang động để gặm nhấm một khúc xương thú. Bỗng nhiên, cái mũi đen ướt sũng của nó khẽ giật giật.

Đôi mắt đỏ ngầu của con lang vương lập tức co rụt lại thành một đường chỉ nhỏ. Nó đứng phắt dậy, khúc xương trong miệng rơi bộp xuống đất. Một luồng khát vọng điên cuồng, một sự thôi thúc từ tận sâu trong huyết mạch vạn năm chưa từng có bùng phát, khiến nó gầm lên một tiếng kinh thiên động địa.

Không chỉ có nó.

Trong những đầm lầy độc khí, dưới những rặng núi tuyết vĩnh cửu, hàng loạt những đôi mắt rực lửa, những tiếng gầm thét hoang dã đồng loạt vang lên.

“Gào!!!”

“Hú!!!”

Một con Băng Nguyên Cự Ma Hổ toàn thân bao phủ bởi lớp băng giáp màu xanh lam, tu vi đạt đến Thần Thông Cảnh sơ kỳ – bá chủ của một phương bắc lạnh giá, đang ngủ say trong hang đá bỗng nhiên bừng tỉnh. Nó ngửi thấy mùi hương khét lẹt kia, cảm thấy bình cảnh tu vi ngàn năm nay của mình bỗng nhiên lung lay dữ dội, như thể chỉ cần liếm một ngụm thứ phát ra mùi hương đó, nó sẽ lập tức đột phá lên Bá Vương Cảnh, thọ ngang trời đất!

“Trùng phùng! Đó là tiên duyên! Tiên duyên xuất thế ở phương Nam!”

Băng Nguyên Cự Ma Hổ gầm lên, thân hình khổng lồ như một ngọn núi nhỏ lao ra khỏi hang, bốn chân đạp lên bão tuyết, điên cuồng chạy về phía thung lũng đá đen.

Theo sau nó, hàng vạn, hàng triệu con yêu thú cấp cao khác từ khắp các ngóc ngách của phương Bắc cũng như lũ điên mất trí, giẫm đạp lên nhau, tạo thành một dòng lũ yêu thú khổng lồ, cuồn cuộn đổ về một hướng.

Mặt đất bắt đầu rung chuyển.

“Ầm… ầm… ầm…”

Tại thung lũng đá đen, Trần Huyền Tử đang hoang mang bỗng giật nảy mình. Lão lập tức đứng bật dậy, thần thức Lạc Vũ Cảnh quét ra xa vạn dặm. Chỉ một thoáng sau, gương mặt lão cắt không còn một giọt máu, đôi môi run lẩy bẩy, suýt chút nữa là cắn vào lưỡi.

“Sư… sư điệt… Linh Nhi… hỏng rồi! To chuyện rồi!” Trần Huyền Tử hét lên, giọng lạc đi vì sợ hãi. “Thú triều! Là thú triều phương Bắc! Hàng vạn… không, hàng triệu con yêu thú cấp cao đang lao về phía chúng ta! Có cả yêu thú Thần Thông Cảnh dẫn đầu! Ét ô ét! Chúng ta sắp bị giẫm thành thịt nát rồi!”

Sở Phong cũng cảm nhận được mặt đất dưới chân đang rung rinh như động đất cấp mười hai. Hắn gãi đầu, ngơ ngác nhìn ra phía sau núi:

“Ơ? Cháu chỉ đổ đống đan khét đi thôi mà, sao bọn chúng lại kéo đến đông thế? Không lẽ bọn chúng muốn đến… đòi nợ cháu vì tội làm ô nhiễm môi trường phương Bắc sao?”

Lục Linh Nhi không nói gì, nhưng sắc mặt nàng đã trở nên vô cùng nghiêm túc. Nàng bước lên trước một bước, đứng chắn trước mặt Sở Phong và Trần Huyền Tử, chiếc cuốc gỗ trong tay tỏa ra ánh sáng xanh lục dịu nhẹ nhưng kiên cố vô cùng.

Nàng nhìn về phía chân trời phương Bắc, nơi mây đen cuộn trào, tuyết bay mù mịt, và một luồng sát khí hoang dại, khủng khiếp đang ép sát với tốc độ kinh hoàng.

*Sư phụ…* – Lục Linh Nhi thầm gọi trong lòng, đôi mắt phượng lóe lên tia sáng kiên định. – *Đệ tử hiểu rồi. Canh tác không chỉ là gieo trồng, mà còn là dọn dẹp cỏ dại, bảo vệ mảnh ruộng của mình. Nếu lũ hung thú này dám đến quấy rầy sự thanh tịnh, đệ tử sẽ dùng chiếc cuốc gỗ này, xới tung toàn bộ bọn chúng!*

Chỉ trong vòng vài nhịp thở, dòng lũ yêu thú đã tràn đến rìa thung lũng đá đen.

Dẫn đầu là con Băng Nguyên Cự Ma Hổ khổng lồ, xung quanh nó là luồng hàn băng khí tức đóng băng cả không gian, khí thế của một bá chủ Thần Thông Cảnh ép xuống khiến Trần Huyền Tử suýt chút nữa là quỳ mọp xuống đất vì áp lực. Phía sau nó là hàng ngàn con yêu thú Chúc Đồng Cảnh, Lạc Vũ Cảnh, chen chúc nhau chật kín cả thung lũng, đôi mắt con nào con nấy đỏ ngầu, thở ra những luồng khí nóng hầm hập vì phấn khích.

“Xong rồi, xong thật rồi…” Trần Huyền Tử mặt mày xám xịt, hai tay siết chặt thanh kiếm rỉ sét, trong lòng thầm khóc ròng: *Diệp tiền bối ơi, lão đệ của Ngài hôm nay e là phải đi chầu ông bà ông vải rồi! Ngài có linh thiêng thì hiển linh cứu chúng con với!*

Con Băng Nguyên Cự Ma Hổ gầm lên một tiếng đầy uy phong, đôi mắt hổ quét qua thung lũng đá đen, định tìm kiếm vị trí của thần vật tỏa ra mùi hương kỳ diệu kia.

Thế nhưng, khi ánh mắt nó vừa chạm vào ba người đang đứng ở giữa thung lũng, đặc biệt là khi nhìn thấy chiếc chảo đen rỉ sét trên tay Sở Phong và chiếc cuốc gỗ trên tay Lục Linh Nhi, bản năng sinh tồn vạn năm của một linh thú dã sinh hoang dã lập tức réo chuông cảnh báo ở mức độ cao nhất.

*Chờ đã… cái gì thế kia?!*

Trong tầm mắt của con hổ khổng lồ, chiếc chảo đen rỉ sét kia không còn là một cái chảo nấu ăn bình thường nữa. Dưới góc nhìn thần thức của một yêu thú Thần Thông Cảnh, chiếc chảo đó đang tỏa ra những luồng Hỗn Độn Chân Hỏa màu xám tro, xung quanh có quy luật đại đạo xoay tròn, giống như một tôn Hỗn Độn Thần Lô tối cổ có thể dễ dàng luyện hóa cả một ngôi sao, thiêu rụi vạn giới thành tro bụi trong một nốt nhạc!

Còn cô thiếu nữ mặc áo trắng bên cạnh, tay cầm chiếc cuốc gỗ thô sơ, nhưng phía sau lưng nàng bỗng hiện lên hình bóng của một người nông phu khổng lồ cao vạn trượng, chân đạp ngân hà, tay cầm cuốc xới tung cả thiên địa. Luồng đạo vận ngũ sắc vĩ đại kia ép xuống, khiến linh hồn của con hổ khổng lồ như muốn vỡ vụn ngay lập tức!

*Mẹ ơi! Đây không phải là cao nhân phàm trần! Đây là… đây là đệ tử của Đấng Sáng Thế! Là Chí Tôn vạn cổ ẩn thế!*

Băng Nguyên Cự Ma Hổ trải qua một trận bão táp tâm lý cực kỳ khủng khiếp.

Tham vọng đột phá tu vi đấu tranh kịch liệt với bản năng sinh tồn. Nó biết, nếu nó dám tiến lên cướp đoạt, chỉ cần vị thiếu niên kia khẽ gõ cái chảo đen kia một phát, hoặc cô thiếu nữ kia vung nhẹ chiếc cuốc gỗ kia một cái, thì không chỉ nó, mà toàn bộ dòng họ, tông tộc, thậm chí là cả cái phương Bắc này cũng sẽ bị xóa sổ hoàn toàn khỏi dòng thời gian như chưa từng tồn tại!

Giữa việc liều mạng để đột phá và việc sống sót làm một con hổ ngoan ngoãn, Băng Nguyên Cự Ma Hổ đã đưa ra một quyết định vô cùng dứt khoát và nhanh chóng, thể hiện chỉ số IQ cực cao của một bá chủ dã ngoại.

“Kéttt!!!”

Hai chân trước của con hổ khổng lồ đột ngột cắm chặt xuống đất, tạo thành hai đường rãnh sâu hoắm trên đá cứng để phanh gấp. Thân hình khổng lồ của nó trượt dài mười trượng, dừng lại ngay trước mặt Lục Linh Nhi đúng ba mét.

Trần Huyền Tử nhắm tịt mắt lại, chuẩn bị đón nhận cú vồ chí mạng của hổ dữ.

Thế nhưng, một giây… hai giây… trôi qua, không có tiếng gầm xé thịt, cũng không có máu chảy đầu rơi.

Lão rón rén mở một mắt ra nhìn, và rồi, một cảnh tượng “ảo ma ca na da” nhất cuộc đời lão xuất hiện.

Con Băng Nguyên Cự Ma Hổ khổng lồ, uy phong lẫm lẫm, tu vi Thần Thông Cảnh sơ kỳ vừa rồi, giờ đây đang quỳ rạp cả bốn chân xuống đất. Cái đầu hổ to như cái đấu gối chặt lên hai chân trước, cái đuôi to bản màu xanh lam ngoáy tít mù như một con chó gặp chủ, miệng há ra, phát ra những tiếng kêu vô cùng nhỏ nhẹ, nịnh nọt:

“Mèo… mèo… meo~”

Trần Huyền Tử: “???”

Sở Phong: “???”

Lục Linh Nhi: “…”

Con hổ khổng lồ này, vì muốn giữ mạng, đã không ngần ngại vứt bỏ tôn nghiêm của một bá chủ phương Bắc, tự nguyện hạ mình giả làm một con mèo nhà để cầu xin sự tha thứ của các vị đại năng!

Hàng vạn con yêu thú phía sau đang điên cuồng lao tới, thấy đại ca của mình đột ngột phanh gấp rồi quỳ lạy kêu “meo meo”, cũng đồng loạt hoảng hốt phanh bốc đầu. Con thì ngã nhào, con thì húc vào mông con trước, tạo nên một cảnh tượng dở khóc dở cười.

Nhưng khi chúng cảm nhận được uy áp khủng khiếp từ chiếc chảo đen và chiếc cuốc gỗ, tất cả lũ yêu thú – từ những con sói độc hung tợn, những con gấu băng khổng lồ, cho đến những con đại bàng sấm sét trên trời – đều đồng loạt thu liễm sát khí, ngoan ngoãn đáp xuống đất, quỳ rạp hai chân trước, cúi đầu sát đất, không dám thở mạnh một tiếng.

Cả thung lũng đá đen hoang vắng bỗng chốc trở thành một đại hội quỳ lạy tập thể của vạn thú phương Bắc.

Băng Nguyên Cự Ma Hổ khẽ ngước mắt nhìn Sở Phong, rồi dùng cái đầu to lớn của mình đẩy đẩy một chiếc rương đá cổ xưa mà nó vừa ngậm theo từ hang động đến trước mặt hắn. Chiếc rương mở ra, bên trong đầy ắp những khối vạn năm băng tinh, linh thảo cực phẩm phương Bắc tỏa ra hàn khí buốt giá.

Nó lại kêu lên một tiếng “meo meo”, rồi hướng cái mũi về phía bãi rác sau núi nơi có đống đan khét, ánh mắt tràn đầy sự khát khao nhưng vô cùng cung kính, như thể đang nói:

*Chí Tôn đại nhân! Lão hổ dâng hiến toàn bộ gia tài tích góp vạn năm này, chỉ cầu xin Ngài ban cho một chút… rác thải khét lẹt kia để đột phá bình cảnh! Lão hổ nguyện từ nay về sau làm trâu làm ngựa, làm mèo cảnh cho Ngài sai bảo!*

Sở Phong nhìn đống linh dược quý hiếm trong rương đá, rồi nhìn hàng vạn con yêu thú đang quỳ lạy ngoan ngoãn như những chú cún con dưới sân nhà tranh Hải Vân Phong, đầu óc hắn bỗng nhiên hoạt động hết công suất.

Hắn nhớ lại những lời than phiền của Diệp Phi mỗi khi mùa vụ đến:

*”Ôi, cái thửa ruộng trước nhà rộng thế này, gieo mạ mệt đứt cả hơi. Phải chi có mấy con trâu, con bò khỏe mạnh kéo cày phụ giúp thì tốt biết mấy…”*

*”Tiểu Hắc, mày lười quá, suốt ngày chỉ biết nằm phơi nắng, chẳng chịu đi dọn cỏ dại gì cả…”*

Đôi mắt Sở Phong bỗng nhiên sáng rực lên như hai bóng đèn pha. Một ý tưởng thiên tài, mang tính đột phá vũ trụ xuất hiện trong đầu hắn.

“Sư tỷ! Trần sư thúc!” Sở Phong quay sang, gương mặt hớn hở, giọng đầy phấn khích. “Cháu biết phải làm gì với đống yêu thú này rồi!”

Trần Huyền Tử vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi trạng thái đứng hình, lắp bắp hỏi:

“Làm… làm gì? Con định… nướng sạch bọn chúng sao? Nhiều thế này ăn sao hết…”

“Nướng gì mà nướng! Thúc thật là phí phạm nhân lực!” Sở Phong bĩu môi khinh bỉ. “Sư phụ ở nhà chẳng phải luôn lo lắng việc đồng áng vất vả, thiếu người khai hoang, thiếu phân bón hữu cơ sao? Thúc nhìn xem, con hổ kia to khỏe thế kia, kéo cày chắc chắn là out trình tất cả trâu bò phàm trần! Còn con gấu băng kia, tay chân hộ pháp, bắt nó đi vác đá xây hàng rào thì chuẩn bài luôn!”

Sở Phong bước lên trước một bước, chống một tay vào hông, tay kia chỉ vào Băng Nguyên Cự Ma Hổ, ra dáng một vị quản lý trang trại nghiêm túc:

“Này, con mèo lớn kia! Ngươi muốn ăn đống bột khét kia đúng không?”

Băng Nguyên Cự Ma Hổ nghe hiểu tiếng người, lập tức gật đầu lia lịa như giã tỏi, cái đuôi ngoáy mạnh đến mức tạo ra những luồng gió lạnh thổi bay cát bụi xung quanh.

“Tốt lắm! Nhưng ở Hải Vân Phong chúng ta không có chuyện ngồi mát ăn bát vàng!” Sở Phong dõng dạc tuyên bố. “Muốn ăn thần dược của sư phụ ta, các ngươi phải lao động cải tạo! Thấy cái thung lũng đá đen hoang vu, đầy chướng khí rác rưởi này không? Từ hôm nay, các ngươi phải dọn dẹp sạch sẽ nơi này, xới đất, trồng rau, cải tạo nó thành một trang trại trồng rau sạch phương Bắc cho sư phụ ta!”

“Con nào làm tốt, ta sẽ thưởng cho một nhúm bột khét! Con nào lười biếng, làm hỏng việc…” Sở Phong khẽ nâng chiếc chảo đen lên, hừ lạnh một tiếng: “…ta sẽ cho nó vào chảo làm món thịt hầm lò đất!”

“Ầm!”

Lời nói của Sở Phong như thiên quy giáng xuống. Hàng vạn con yêu thú không những không tức giận, mà ngược lại còn vui mừng khôn xiết, gầm rú lên những tiếng đầy phấn khích.

Đối với chúng, được làm việc cho đệ tử của Chí Tôn, được cống hiến sức lao động để đổi lấy thần dược nghịch thiên cải mệnh, đây chính là cơ duyên vĩ đại nhất từ thuở khai thiên lập địa đến nay!

Băng Nguyên Cự Ma Hổ lập tức đứng dậy, không thèm giữ chút tôn nghiêm nào của bá chủ nữa. Nó quay sang gầm lên một tiếng đầy uy quyền với đàn em, ra lệnh bắt đầu công việc lao động công ích.

Chỉ trong vòng một nháy mắt, cả thung lũng đá đen hoang vắng bỗng chốc trở thành một đại công trường vô cùng nhộn nhịp và hỗn loạn.

Mấy con gấu băng khổng lồ hăm hở chạy đi vác những tảng đá đen nặng hàng tấn, xếp gọn gàng thành những bờ rào ngăn nắp xung quanh thung lũng.

Đàn Cự Độc Yêu Lang thì dùng những móng vuốt sắc bén của mình để cào đất, xới tơi những vùng đất khô cằn, loại bỏ sỏi đá một cách vô cùng chuyên nghiệp, không thua kém gì những chiếc máy cày hiện đại nhất.

Những con chim ưng sấm sét trên trời thì bay lượn, dùng lôi điện nhẹ nhàng để tịnh hóa chướng khí, sương độc xung quanh, trả lại bầu không khí trong lành cho thung lũng.

Ngay cả con hắc long xương khổng lồ của Cốt Hỏa Tông vừa bị đánh gãy cánh lúc nãy, giờ đây cũng đang cố gắng dùng cái đuôi xương xẩu của mình để quét dọn đống xương tàn của ma binh rơi vãi trên chiến trường, gom gọn lại một chỗ để làm phân bón hữu cơ.

Trần Huyền Tử đứng nhìn cảnh tượng vạn thú lao động hăng say, miệng há hốc đến mức có thể nhét vừa một quả trứng gà. Lão hoàn toàn câm nín, thế giới quan rách nát nay đã vỡ vụn thành những hạt bụi nhỏ li ti bay theo gió phương Bắc.

*Trời đất ơi… đây là thú triều hủy diệt thế giới trong truyền thuyết sao?* – Trần Huyền Tử thầm khóc không ra nước mắt. – *Sao trông giống như một đội thanh niên tình nguyện đang đi lao động dọn dẹp vệ sinh môi trường thế này? Diệp tiền bối… đệ tử của Ngài quả thực đã đạt đến cảnh giới ‘hóa thù thành bạn, hóa hung thú thành nông dân’ rồi! Kính phục! Đệ tử hoàn toàn quỳ rạp trước Ngài!*

Lục Linh Nhi nhìn cảnh tượng này, khóe môi vốn luôn lạnh lùng bỗng nhiên khẽ cong lên một độ cong nhỏ, lộ ra một nụ cười nhẹ nhàng, ấm áp như nắng xuân sưởi ấm cả vùng băng tuyết phương Bắc.

Nàng nhìn chiếc cuốc gỗ trong tay, nỗi hoài nghi, trống rỗng trong lòng bỗng chốc tan biến hoàn toàn.

*Hóa ra… đây mới là ý nghĩa thực sự của ‘Đại Đạo Canh Tác’ mà sư phụ muốn truyền thụ.* – Lục Linh Nhi thầm nghĩ, ánh mắt rực sáng lên một niềm tin mãnh liệt. – *Canh tác không chỉ là gieo hạt xuống đất, mà là tịnh hóa tà ác, thu phục vạn vật, biến vùng đất hoang vu, chết chóc thành một mảnh ruộng tràn đầy sinh mệnh lực. Sư phụ… đệ tử đã hiểu dụng ý thâm sâu của Ngài rồi!*

Nàng bước đến trước mặt Lục Hoài An đang nằm thoi thóp dưới đất, ánh mắt không còn sự thù hận mù quáng, chỉ còn lại sự thanh thản, lạnh lùng của một vị chấp pháp giả tối cao.

“Lục Hoài An.” Giọng Linh Nhi thanh tao nhưng vang vọng khắp thung lũng. “Ngươi phản bội gia tộc, dâng hiến vương quốc cho ma tộc, tội nghiệt tày trời. Hôm nay, ta không giết ngươi bằng sự thù hận, mà ta sẽ dùng chiếc cuốc gỗ này, xới bỏ tận gốc rễ tà ác mà ngươi đã gieo rắc, trả lại sự trong sạch cho mảnh đất Âu Lạc này.”

Nói rồi, Lục Linh Nhi nhẹ nhàng vung chiếc cuốc gỗ lên.

Một luồng mộc khí màu xanh lục tinh khiết nhất bùng phát, hóa thành một dải lụa ánh sáng bao bọc lấy Lục Hoài An. Dưới sự tịnh hóa của Đại Đạo Canh Tác, toàn bộ ma công, tà niệm và tội lỗi trong linh hồn của gã phản đồ lập tức bị tước đoạt, cơ thể gã dần dần tan rã, hóa thành một luồng sinh mệnh lực tinh thuần nhất, thấm sâu vào lòng đất thung lũng đá đen, nuôi dưỡng cho những mầm non linh thảo mới nhú.

Trận chiến kết thúc, thù xưa được rửa, nhưng không có máu chảy thành sông, chỉ có một vùng đất mới được tái sinh, tràn đầy sức sống.

Sở Phong vỗ tay bôm bốp, cười ha ha:

“Tốt lắm! Sư tỷ làm đẹp lắm! Nào, các chú hổ, chú gấu, chú sói ngoan ngoãn, mau làm việc tiếp đi! Tối nay ai hoàn thành chỉ tiêu, ta sẽ thưởng cho một bữa cơm lúa mới thơm phức!”

Vạn thú phương Bắc gầm lên vang dội, khí thế lao động càng thêm sục sôi gấp bội.

***

Trong khi đó, tại đỉnh núi Hải Vân Phong phương Nam xa xôi.

Diệp Phi sau khi dắt chú chó cỏ Tiểu Hắc đi dạo một vòng quanh vườn rau cải ngọt xong, liền quay trở lại nhà tranh. Hắn cảm thấy hơi mỏi lưng sau một ngày làm việc vất vả, bèn ngồi xuống chiếc ghế tre quen thuộc.

Cúi đầu nhìn xuống gầm bàn, hắn thấy “hòn đá dẹt” (Huyền Vũ Thần Thú) vẫn đang nằm im phăng phắc, giữ cho chân bàn vô cùng vững chãi.

Diệp Phi gật đầu hài lòng, gác hai bàn chân thô ráp của mình lên chiếc mai rùa sần sùi, nhắm mắt lại hưởng thụ sự mát mẻ, dễ chịu truyền từ hòn đá nhỏ.

“Khà… thoải mái thật.” Diệp Phi lẩm bẩm, tay vuốt ve đầu chú chó cỏ Tiểu Hắc đang nằm ngoan ngoãn bên cạnh. “Thời tiết dạo này mát mẻ quá, Tiểu Hắc ạ. Chắc là cơn giông lúc nãy đã xua tan hết khí nóng rồi. Không biết hai đứa Linh Nhi và Sở Phong đi phương Bắc thế nào rồi, có bị lạnh không nữa.”

Tiểu Hắc khẽ rên rừ rừ trong họng, cọ cọ cái đầu đen thui vào cổ chân của Diệp Phi, thầm nghĩ trong lòng:

*Chủ nhân vĩ đại ơi, Ngài cứ yên tâm dưỡng lão đi. Hai vị tiểu chủ nhân ở phương Bắc đã dùng đống rác thải khét lẹt của Ngài để thu phục cả vạn thú phương Bắc, biến bọn chúng thành nông dân cày ruộng hết rồi. Thế giới bên ngoài tự động vận hành theo ý muốn của Ngài sau một giấc ngủ trưa, quả thực là out trình thiên đạo mà!*

Dưới gầm bàn, Huyền Vũ Thần Thú cũng thầm dâng lên một sự kính sợ vô hạn. Nó cảm nhận được luồng đạo vận ngũ sắc từ chân Diệp Phi truyền xuống, giúp thần thể của nó ngày càng trở nên kiên cố, dẻo dai. Nó thầm thề, dù cho trời sụp đất nứt, nó cũng quyết bảo vệ chiếc bàn ăn này của Chí Tôn đến cùng!

Bên bờ ao, con cá chép nhỏ (Đông Hải Long Vương) ngoi đầu lên mặt nước, nhìn chiếc kén tằm vàng óng trên cành khế cổ thụ đang tỏa ra hào quang rực rỡ đáp lại bức họa của Diệp Phi treo trong nhà.

Khói bếp Hải Vân Phong vẫn lững lờ bay lên, mang theo hương vị bình yên của một buổi chiều điền viên nhàn nhã. Vị Chí Tôn ẩn thế Diệp Phi vẫn thản nhiên tận hưởng cuộc sống trồng rau nuôi cá của mình, hoàn toàn không hề hay biết rằng, đống đan dược khét lẹt mà hắn chê bai đổ đi, đã thực sự khơi mào cho một cuộc “chiến tranh lao động cải tạo” vĩ đại nhất lịch sử phương Bắc Âu Lạc Thần Châu.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8