Sư phụ tôi chỉ thích trồng rau nuôi cá
Chương 32: Bức họa chứa đựng càn khôn

Cập nhật lúc: 2026-06-17 16:48:31 | Lượt xem: 2

Trong ký ức sâu thẳm của Lục Linh Nhi, có một khoảng thời gian nàng ngỡ như mình đã chạm tới đáy của sự tuyệt vọng.

Khi ấy, tuyết phủ trắng xóa vây hãm bước chân kiệt quệ của nàng, kinh mạch trong người đứt đoạn, đan điền vỡ nát như một bình gốm rơi từ trên cao xuống. Nàng, một công chúa vong quốc mang huyết hải thâm thù, chỉ biết kéo lê thân xác tàn tạ vào rừng sâu, chờ đợi cái chết như một sự giải thoát cuối cùng. Thế rồi, giữa làn sương mù năm màu của Hải Vân Phong, nàng gặp một nam tử trung niên mặc bộ vải thô bạc màu, ống quần xắn cao bám đầy bùn đất, tay cầm chiếc cuốc gỗ cũ kỹ.

Hắn không hỏi nàng từ đâu tới, cũng chẳng thèm quan tâm nàng mang theo bao nhiêu rắc rối phiền phức. Hắn chỉ lẳng lặng múc một bát cháo hành nóng hổi, thả vào đó vài cọng cỏ dại mà hắn tiện tay nhổ ngoài bờ rào, rồi đưa cho nàng với giọng điệu vô cùng lười biếng:

*”Ăn đi cho nóng. Người trẻ tuổi thời nay thật là, có bát cháo hành cũng không tự nấu nổi, cứ thích chạy lung tung ngoài đường rồi ngất xỉu làm nghẽn lối đi.”*

Lúc đó, nàng nghĩ bát cháo hành ấy chỉ là một bữa ăn phàm nhân để ấm bụng. Nàng nào có ngờ, chính bát cháo hành “bình thường” ấy lại chứa đựng dược lực của Cửu Diệp Linh Thảo, thứ tiên dược có thể khiến các vị đại năng Hóa Thần kỳ đánh nhau vỡ đầu sứt trán để tranh đoạt, trực tiếp giúp nàng tái sinh kinh mạch, đúc lại căn cơ.

Và rồi, khi hắn đưa cho nàng chiếc chổi tre bện vụng về, bảo nàng quét sân, nàng đã nghĩ đó là hình phạt hoặc sự sai vặt của một vị ẩn sĩ tính khí quái gở. Nhưng mỗi nhát chổi quét xuống, ma chướng trong lòng nàng lại vơi đi một phần, cho đến khi tâm cảnh của nàng hoàn toàn sạch bóng, quét sạch mọi tàn dư ma khí mà không để lại một dấu vết.

Hóa ra, ngay từ giây phút đầu tiên bước chân lên Hải Vân Phong, nàng đã được một vị Chí Tôn tối cổ dùng những phương thức bình dị nhất để dẫn dắt vào đại đạo.

Trở lại với hiện tại, giữa thung lũng đá đen lạnh giá của phương Bắc Âu Lạc Thần Châu.

Luồng mộc khí màu xanh lục đậm đặc xung quanh Lục Linh Nhi dần dần thu liễm vào trong cơ thể, nhưng uy áp vô hình tỏa ra từ nàng lại khiến cho không gian xung quanh khẽ run rẩy. Tu vi Lạc Vũ Cảnh đỉnh phong hoàn toàn được củng cố vững chắc, không một chút dao động hay phù phiếm.

Trần Huyền Tử đứng bên cạnh, hai mắt trợn ngược như hai quả trứng gà, chòm râu bạc phơ run rẩy bần bật. Lão hít một hơi thật sâu, nỗ lực ngửi cái mùi hương kỳ lạ đang thoang thoảng trong không khí. Đúng là mùi lúa chín! Một mùi hương thanh khiết, ấm áp, hoàn toàn lạc quõng giữa thung lũng đầy mùi máu tanh và hắc khí của ma binh Cốt Hỏa Tông vừa bị dẹp loạn.

“Linh… Linh Nhi sư điệt… Con vừa mới đột phá liên tục ba tiểu cảnh giới chỉ trong một nốt nhạc đấy à?” Trần Huyền Tử lắp bắp, giọng điệu tràn đầy vẻ hoang mang tột độ. “Ta nhớ không nhầm thì ba canh giờ trước con mới chỉ là Lạc Vũ Cảnh sơ kỳ thôi mà? Cái tốc độ thăng tiến này… có phải là hơi quá đáng rồi không? Tu tiên kiểu này thì đám thiên tài ở vương đô chắc phải đập đầu vào cột điện mà chết hết mất!”

Sở Phong ở bên cạnh khẽ hừ một tiếng, tay ôm chặt lấy chiếc trống đất sét nhỏ màu xám đen, vẻ mặt đầy kiêu ngạo và đắc ý như thể chính mình vừa đột phá vậy:

“Trần sư thúc, người thật là chưa thấy qua việc đời mà! Đây là cái gì? Đây chính là ‘phúc lợi độc quyền’ của đệ tử Hải Vân Phong chúng ta đấy! Sư phụ ta tuy ở cách xa vạn dặm, nhưng Ngài ấy có nhãn lực thông thiên, chỉ cần khẽ động ý niệm, vẽ vài nét bút lên tường là có thể từ xa ‘bơm’ tu vi cho sư tỷ. Cái này gọi là… gọi là gì nhỉ? À, đúng rồi, gọi là ‘gánh team từ xa’!”

Trần Huyền Tử nghe vậy thì khóe miệng co giật liên tục. Lão thầm nghĩ, cái gì mà “gánh team từ xa”? Diệp tiền bối rõ ràng là đang chơi đùa với quy luật của thiên địa như chơi đồ chơi trẻ con! Người ta muốn đột phá một cảnh giới thì phải bế quan trăm năm, chuẩn bị vô số đan dược, hộ pháp trùng trùng điệp điệp, cuối cùng còn phải run rẩy đối mặt với lôi kiếp chín chết một sống. Thế mà ở đây, vị Chí Tôn kia chỉ cần vẽ một bức tranh, đệ tử của Ngài liền đột phá vèo vèo như đi chợ mua rau.

“Nhưng mà…” Trần Huyền Tử vẫn chưa hết thắc mắc, lão gãi gãi cái đầu hói của mình. “Tại sao lại có mùi lúa chín? Ta tu hành mấy trăm năm, nghe qua kiếm ý, đao ý, lôi ý, thậm chí là ma ý… nhưng chưa từng nghe qua cái gọi là ‘lúa chín ý cảnh’ bao giờ!”

Lục Linh Nhi từ từ hạ cuốc gỗ xuống, đôi mắt phượng của nàng lúc này không còn vẻ lạnh lùng băng giá của ngày xưa, mà lấp lánh một sắc vàng ấm áp, thâm邃 như chứa đựng cả một mùa màng bội thu của nhân gian. Nàng khẽ thở ra một hơi, giọng nói mang theo sự tôn kính vô hạn hướng về phương Nam:

“Sư thúc không hiểu đâu. Đó không phải là mùi lúa chín thông thường, mà là mùi hương của sự sinh sôi, của trật tự sơ khai đè ép lên sự hỗn độn. Trong thức hải của con lúc này, bức họa của sư phụ vẫn đang hiển hiện rõ mồn một.”

Nói rồi, Lục Linh Nhi nhắm mắt lại, dẫn dắt thần thức của mình chìm sâu vào bức họa cấy lúa đang lơ lửng trong tạng phủ của nàng.

Đó là một bức tranh phong cảnh vô cùng đơn giản, nét vẽ thô sơ như của một nông phu rảnh rỗi dùng than củi nguệch ngoạc lên vách đất. Nhưng khi nàng dùng thần thức của một tu sĩ Lạc Vũ Cảnh đỉnh phong để nhìn vào, thế giới quan của nàng lập tức bị lật đổ hoàn toàn.

Trong bức họa, bóng lưng của người nông dân khổng lồ — không ai khác ngoài Diệp Phi — đang khom lưng trên thửa ruộng nước. Thửa ruộng ấy không chứa bùn đất thông thường, mà là một vùng nước đục ngầu, xám xịt, cuồn cuộn những luồng khí tức nguyên thủy nhất của vũ trụ. Đó chính là Hỗn Độn Thái Sơ!

Mỗi khi người nông dân khom lưng, bờ vai rộng lớn của Ngài như gánh vác cả sức nặng của vạn cổ thời gian. Và khi Ngài cầm một cọng mạ non cắm xuống dòng nước đục kia, một luồng sóng gợn ngũ sắc lập tức lan tỏa ra xung quanh.

Lục Linh Nhi chấn động nhận ra, cọng mạ non ấy không phải là cây lúa bình thường. Mỗi cọng mạ non là một dải ngân hà mới tinh đang thành hình, rực rỡ ánh sáng của hàng tỷ tinh cầu! Khi cọng mạ được cắm chặt vào lòng đất, dải ngân hà ấy lập tức dừng quay cuồng hỗn loạn, các quy luật vật lý, thời gian và không gian tự động được thiết lập một cách hoàn mỹ nhất.

Nói cách khác, sư phụ nàng không phải đang cấy lúa.

Ngài đang gieo rắc trật tự vào cõi hỗn độn! Ngài đang kiến tạo vũ trụ!

Những đường cày sâu hoắm phía sau bước chân của người nông dân chính là những rãnh nứt thiên hà, nơi các dòng chảy linh khí vạn cổ lưu chuyển không ngừng. Từng bước chân Ngài giẫm lên bùn đất đều tạo ra một điểm tựa vững chắc cho thiên địa vận hành.

*”Thái Sơ Canh Tác Quyết…”* Lục Linh Nhi thì thầm trong tâm trí.

Một bộ công pháp vĩ đại chưa từng có trong lịch sử Âu Lạc Thần Châu tự động khắc sâu vào linh hồn nàng. Công pháp này không dạy người ta cách sát phạt, không dạy cách ngưng tụ phi kiếm hay dùng lôi hỏa hủy diệt đối thủ. Nó dạy cách… trồng trọt thế giới!

Muốn thế giới tốt đẹp, trước tiên phải làm cho đất đai màu mỡ. Muốn đất đai màu mỡ, phải dùng “Hỗn Độn Nguyên Khí” để cải tạo. Và quan trọng nhất, muốn lúa lớn lên khỏe mạnh, thì phải nhổ sạch cỏ dại!

Đối với Lục Linh Nhi, lũ cỏ dại ấy chính là những kẻ tà tu, những ma đầu tàn ác đang tàn phá linh mạch của Âu Lạc Thần Châu, gieo rắc nỗi đau thương cho bách tính nhân gian.

“Sư phụ…” Lục Linh Nhi mở mắt ra, hai hàng lệ nóng hổi lăn dài trên má. “Đồ nhi đã hiểu dụng ý thâm sâu của Ngài rồi. Ngài bảo đồ nhi đi phương Bắc, không phải là để báo thù rửa hận một cách mù quáng, mà là để ‘dọn cỏ dại’ cho thửa ruộng của Ngài! Cốt Hỏa Tông, Lục Hoài An… tất cả bọn chúng chỉ là những cây cỏ dại bám trên linh mạch phương Bắc, cần phải bị nhổ tận gốc để nhường chỗ cho sự sống mới sinh sôi!”

Trần Huyền Tử đứng bên cạnh, nghe Lục Linh Nhi lẩm bẩm một tràng đạo lý thâm sâu như vậy, thì chỉ biết nuốt nước bọt cái ực. Lão ngơ ngác nhìn sang Sở Phong:

“Sư điệt… Sư tỷ của con đang nói cái gì mà ‘trồng trọt thế giới’ với lại ‘dọn cỏ dại’ thế? Ta nghe mà cứ như đang ở trong sương mù ấy.”

Sở Phong khoanh tay trước ngực, khẽ tặc lưỡi một cái đầy vẻ thông thái:

“Trần sư thúc, người đúng là thiếu tính sáng tạo mà! Ý của sư tỷ rất đơn giản: Sư phụ chúng ta là một nông dân vĩ đại nhất thế giới. Đối với Ngài, cả cái Âu Lạc Thần Châu này, thậm chí là cả vạn giới ngoài kia, cũng chỉ là một mảnh vườn rau nhỏ mà thôi. Mà đã là vườn rau thì thỉnh thoảng sẽ mọc ra vài cọng cỏ dại và mấy con sâu bọ phiền phức. Nhiệm vụ của chúng ta khi xuống núi chính là làm những người làm vườn trung thành, giúp Ngài nhổ cỏ, bắt sâu!”

Trần Huyền Tử nghe xong thì cả người run rẩy, thế giới quan hoàn toàn đổ vỡ một lần nữa. Lão lùi lại hai bước, nhìn chiếc cuốc gỗ trên tay Lục Linh Nhi, rồi lại nhìn chiếc chảo đen rỉ sét trên lưng Sở Phong và cái trống đất sét nhỏ trong tay hắn.

Trời đất ơi! Một cái cuốc gỗ dùng để “nhổ cỏ” (tiêu diệt ma tông), một cái chảo đen dùng để “nấu ăn” (luyện hóa vạn vật), và một cái trống đất sét dùng để “gõ giải khuây” (độ hóa chúng sinh)!

Ba món đồ chơi phàm nhân rách nát này, qua sự não bổ và lý giải của hai đứa đồ đệ này, bỗng nhiên biến thành những thần khí tối thượng gánh vác sứ mệnh lập lại trật tự cho cả đại lục!

“Thế… thế còn ta?” Trần Huyền Tử chỉ ngón tay vào mũi mình, mếu máo hỏi. “Ta không có cuốc, cũng không có chảo, ta phải làm gì đây?”

Sở Phong vỗ vỗ vai Trần Huyền Tử, cười hì hì:

“Sư thúc đừng lo. Người là bạn cờ của sư phụ, lại hay sang uống trà chùa. Sư phụ chắc chắn đã có sắp xếp cho người rồi. Người nhìn xem, tu vi Lạc Vũ Cảnh sơ kỳ của người hiện tại chẳng phải là rất vững chắc sao? Lúc nãy đối mặt với mười vạn ma binh, người chỉ cần đứng sau lưng bọn con cổ vũ là được rồi, coi như là… người trông vườn phụ trợ đi!”

Trần Huyền Tử nghe xong thì dở khóc dở cười. Lão, một vị chưởng môn của Thanh Phong Môn oai phong lẫm liệt (tự phong), nay lại biến thành “người trông vườn phụ trợ” chuyên đi dọn rác cho một nông phu ẩn thế. Thế nhưng, nghĩ đến cảnh tượng Lão Tổ Càn Khôn Môn bay màu trong im lặng chỉ sau một cái phẩy tay của Diệp Phi, Trần Huyền Tử lại cảm thấy làm người trông vườn cho Diệp tiền bối quả thực là một cái vinh hạnh lớn nhất trong cuộc đời tu tiên của lão!

“Được! Người trông vườn thì người trông vườn!” Trần Huyền Tử ưỡn ngực, vẻ mặt đầy quyết tâm. “Hôm nay lão già này sẽ cùng các con đi nhổ sạch đống cỏ dại phương Bắc này!”

Lúc này, tại thung lũng đá đen, mười vạn ma binh của Cốt Hỏa Tông vẫn đang quỳ rạp dưới đất, toàn thân run rẩy không dám ngẩng đầu lên. Chiếc trống đất sét của Sở Phong chỉ gõ một tiếng nhẹ nhàng ban nãy đã phế sạch ma lực của bọn họ, khiến bọn họ từ những chiến binh tàn bạo biến thành một lũ cừu non ngoan ngoãn.

Lục Hoài An và Cốt Ma Tôn Giả nằm trong vũng máu, hơi thở thoi thóp. Hai kẻ đứng đầu thế lực ma đạo phương Bắc lúc này nhìn Lục Linh Nhi đang từ từ tiến lại gần mà trong lòng tràn ngập sự tuyệt vọng tột độ.

“Lục… Lục Linh Nhi…” Lục Hoài An khó nhọc lên tiếng, giọng nói khàn đặc vì máu tươi ứ đọng trong cổ họng. “Ngươi… ngươi rốt cuộc đã học được tà thuật gì? Chiếc trống kia… và cái cuốc gỗ kia… rốt cuộc là bảo vật phương nào?!”

Lục Linh Nhi đứng trước mặt gã phản đồ của gia tộc, gương mặt không một chút gợn sóng. Nàng giơ chiếc cuốc gỗ thô sơ lên, luồng ánh sáng vàng óng ánh của lúa chín rực rỡ tỏa ra, tịnh hóa hoàn toàn chút ma khí cuối cùng đang cố gắng giãy giụa xung quanh cơ thể Lục Hoài An.

“Đây không phải là tà thuật.” Lục Linh Nhi nhẹ nhàng nói, giọng nói thanh tao nhưng mang theo uy áp nặng nề của thiên quy. “Đây là ý chí của sư phụ ta. Ngài bảo: đất cát muốn tốt thì phải xới lên, cỏ dại muốn sạch thì phải nhổ tận gốc. Lục Hoài An, ngươi chính là cọng cỏ độc hại nhất trên mảnh đất này.”

“Không! Ta không tin! Một tên phàm nhân trồng rau nuôi cá làm sao có thể…”

Lục Hoài An chưa kịp nói hết câu, Lục Linh Nhi đã khẽ vung cuốc gỗ xuống.

Không có những tiếng nổ kinh thiên động địa, cũng không có máu thịt văng tung tóe. Chiếc cuốc gỗ chạm nhẹ vào ngực Lục Hoài An, một luồng sinh mệnh lực mộc hệ tinh khiết bùng phát, trực tiếp hòa tan toàn bộ cơ thể và linh hồn tà ác của gã thành một làn khói xanh nhạt, biến mất vào trong lòng đất lạnh giá của thung lũng.

Cơ thể gã biến mất, nhưng kỳ lạ thay, ngay tại chỗ gã vừa nằm, một mầm non màu xanh lục bỗng nhiên đâm chồi nảy lộc từ kẽ đá đen, tỏa ra sinh khí dạt dào.

Cốt Ma Tôn Giả chứng kiến cảnh tượng này thì sợ đến mức thần hồn suýt chút nữa tự bạo. Lão chưa từng thấy loại công pháp nào đáng sợ như vậy! Giết người không để lại oán niệm, không để lại thi thể, mà lại biến kẻ thù thành… phân bón để nuôi dưỡng sự sống mới! Đây rõ ràng là sức mạnh sáng thế của thần minh!

“Chí Tôn… Chí Tôn ẩn thế Hải Vân Phong…” Cốt Ma Tôn Giả run rẩy dập đầu lia lịa xuống đất, trán đập vào đá bén nhọn đến chảy máu cũng không dám dừng lại. “Tiểu nhân có mắt không thấy Thái Sơn! Xin cô nương tha mạng! Cốt Hỏa Tông nguyện ý quy thuận, nguyện ý làm trâu làm ngựa cho Chí Tôn!”

Sở Phong bước lên, gõ nhẹ chiếc trống đất sét vào lòng bàn tay, cười hì hì nhìn Cốt Ma Tôn Giả:

“Này lão già xương khô kia, sư phụ ta không nhận trâu ngựa đâu. Ngài ấy chỉ thích trồng rau nuôi cá thôi. Nhưng mà… ta thấy Cốt Hỏa Tông các ngươi có vẻ có rất nhiều đất trống đúng không? Hay là các ngươi tự nguyện hiến dâng toàn bộ lãnh địa để làm ruộng mạ cho sư phụ ta đi?”

Cốt Ma Tôn Giả nghe vậy thì đờ người ra, nhưng lập tức gật đầu như giã tỏi:

“Hiến! Hiến chứ! Toàn bộ mười vạn dặm núi non của Cốt Hỏa Tông đều xin dâng hiến cho Chí Tôn trồng rau! Chúng ta nguyện ý làm những người nông dân trung thành nhất, ngày ngày gánh nước tưới phân cho Ngài!”

Trần Huyền Tử đứng bên cạnh nhìn cảnh này, chỉ biết ôm đầu thầm than. Một tông môn ma đạo hùng mạnh đứng đầu phương Bắc, nay lại bị hai đứa nhóc dọa cho đến mức tự nguyện biến thành một hợp tác xã nông nghiệp quy mô lớn.

Quả thực là ảo ma đến mức không thể ảo ma hơn!

***

Trong lúc phương Bắc đang diễn ra những màn “cải tạo ma tông” vô cùng hoành tráng và hài hước, thì trên đỉnh Hải Vân Phong xa xôi, bầu không khí lại vô cùng yên bình và… tẻ nhạt.

Diệp Phi khom lưng gieo nốt những cây mạ cuối cùng xuống thửa ruộng trước nhà. Hắn đứng thẳng người dậy, hai tay đấm đấm vào cái lưng đang mỏi nhừ của mình, khẽ than thở:

“Ôi cái lưng của tôi… Đúng là già thật rồi mà. Có mấy luống mạ thôi mà cũng mệt bở hơi tai. Ước gì ở thế giới này có cái máy cày thì đỡ biết mấy.”

Hắn quay sang nhìn chú chó cỏ Tiểu Hắc đang nằm thảnh thơi trên bờ ruộng, thỉnh thoảng lại dùng chân gãi gãi tai một cách vô cùng nhàn nhã.

“Tiểu Hắc này, mày xem, hai đứa đồ đệ ăn hại của ta đi chơi phương Bắc sướng thật đấy. Chắc giờ này bọn nó đang ở vương đô ăn sung mặc sướng, thưởng thức mỹ vị nhân gian rồi. Chỉ có sư phụ tội nghiệp của bọn nó là phải ở nhà còng lưng gieo mạ dưới cái nắng chang chang thế này thôi.”

“Gâu! Gâu!”

Tiểu Hắc sủa lên hai tiếng đầy vẻ nịnh bợ, cái đuôi cụt vẫy tít mù. Trong lòng nó thầm nghĩ: *Chủ nhân ơi là chủ nhân, Ngài lại bắt đầu diễn kịch nữa rồi. Ngài vừa mới dùng một bức họa để từ xa kiến tạo quy luật cho cả phương Bắc, giúp đại đệ tử đột phá liên tiếp, dẹp loạn mười vạn ma binh chỉ bằng một tiếng trống. Thế mà Ngài lại ở đây giả vờ làm một nông phu tội nghiệp bị đồ đệ bỏ rơi. Cái khiếu hài hước này của Ngài quả thực là đỉnh chóp vạn giới rồi!*

Diệp Phi thở dài, vác chiếc cuốc gỗ đi về phía nhà tranh. Hắn bước vào gian bếp, múc một gáo nước suối mát lạnh uống một hơi sạch sành sanh để giải nhiệt.

Khi đi ngang qua chiếc bàn ăn ở nhà chính, hắn đưa chân ra, gác nhẹ lòng bàn chân lên hòn đá dẹt vuông vắn dưới gầm bàn để xoa xoa cho đỡ mỏi.

Dưới gầm bàn, Thần Quy Tể Tướng — lúc này đã tiến hóa thành Huyền Vũ Thần Thú — đang dùng bốn cái chân ngắn ngủn gồng hết sức bình sinh để giữ cho chiếc bàn ăn không bị lung lay dù chỉ một ly.

Cảm nhận được bàn chân phàm nhân của Diệp Phi đặt lên mai rùa của mình, Huyền Vũ Thần Thú không những không cảm thấy nhục nhã, mà ngược lại, toàn thân nó run lên vì phấn khích tột độ!

Một luồng đạo vận ngũ sắc vô cùng tinh khiết, mang theo hơi thở của “Thái Sơ Canh Tác Quyết” từ bàn chân của Diệp Phi truyền xuống, len lỏi vào từng thớ thịt, từng mảnh xương đồng da sắt của nó. Những vết thương tích tụ từ vạn năm trước của nó lập tức được tịnh hóa hoàn toàn, tu vi Huyền Vũ Thần Thú vừa mới đột phá nay lại càng thêm vững chắc, mơ hồ có xu hướng tiến hóa lên một tầm cao mới.

Huyền Vũ Thần Thú thầm gào thét trong lòng: *Chí Tôn vĩ đại! Lực lượng tịnh hóa này… quả thực là quá mạnh mẽ rồi! Lão thần tình nguyện làm hòn đá kê chân cho Ngài suốt đời suốt kiếp! Kẻ nào dám giành cái vị trí kê chân bàn này với lão thần, lão thần sẽ dùng mai rùa đập chết kẻ đó!*

Diệp Phi gác chân một lát, cảm thấy lòng bàn chân mát rượi, dễ chịu vô cùng. Hắn cúi xuống nhìn “hòn đá dẹt” dưới chân, lẩm bẩm vẻ hài lòng:

“Chà, hòn đá này đúng là tốt thật. Vừa vuông vắn, vừa mát mẻ, kê chân bàn ăn khớp khít khao không lệch một phân nào. Đúng là nhặt được bảo vật mà.”

Nghe được lời khen ngợi của Diệp Phi, Huyền Vũ Thần Thú hạnh phúc đến mức suýt chút nữa rơi nước mắt. Nó tự hứa với bản thân sẽ giữ trạng thái bất động như núi này mãi mãi, quyết không để cho chủ nhân phải phiền lòng vì một chiếc bàn ăn khập khiễng.

Bên ngoài nhà tranh, trên cành khế cổ thụ sát bờ ao.

Chiếc kén tằm màu vàng óng vẫn đang co thắt một cách nhịp nhàng, tỏa ra những luồng hào quang rực rỡ chiếu rọi xuống ao cá chép bên dưới. Con cá chép nhỏ (Đông Hải Long Vương) thỉnh thoảng lại ngoi đầu lên mặt nước, nhìn chiếc kén tằm bằng ánh mắt đầy vẻ tò mò và kính sợ.

Nó cảm nhận được, bên trong chiếc kén tằm kia, một sinh linh vô cùng khủng khiếp đang dần dần được thai nghén dưới sự nuôi dưỡng từ đạo vận của Diệp Phi. Một khi sinh linh này phá kén chui ra, giới tu chân của Âu Lạc Thần Châu chắc chắn sẽ lại có một phen náo loạn lớn.

Nhưng đối với Diệp Phi, hắn chỉ nghĩ đó là một chiếc kén sâu róm bình thường. Hắn thầm nghĩ, ngày mai phải tìm cái sào tre thật dài để chọc chiếc kén kia xuống, kẻo mấy con sâu bướm chui ra lại bò vào vườn ăn sạch mấy luống cải ngọt của hắn thì phiền phức to.

Dưới gốc khế cổ thụ, khói bếp lững lờ bay lên, mang theo hương vị bình yên của một buổi chiều điền viên nhàn nhã. Thế giới bên ngoài có đại loạn thế nào, có tranh đoạt ra sao, thì dưới mái tranh Hải Vân Phong này, tất cả vẫn chỉ là một buổi trồng rau nuôi cá bình thường của vị Chí Tôn ẩn thế.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8