Sư phụ tôi chỉ thích trồng rau nuôi cá
Chương 31: Diệp Phi dạy vẽ tranh
Sương mù trên đỉnh Hải Vân Phong hôm nay không còn là làn sương trắng đục thông thường của buổi sớm mai. Nó bỗng dưng nhuốm một sắc vàng nhạt ấm áp, giống như màu của những bông lúa nếp chín rộ vào mùa gặt, lững lờ trôi quanh mái tranh nghèo. Gió bấc nhè nhẹ thổi qua, mang theo cái lạnh se se của biên giới phía Bắc, nhưng kỳ lạ là ngay khi luồng gió ấy chạm vào ranh giới hàng rào tre của Diệp Phi, nó liền lập tức bị tịnh hóa, biến thành một làn gió xuân ấm áp, dễ chịu vô cùng.
Diệp Phi bước ra sân, vươn vai một cái thật dài, xương cốt phát ra những tiếng kêu răng rắc giòn giã. Hôm nay tinh thần hắn có chút uể oải, có lẽ là do sự yên tĩnh đột ngột của ngọn núi khi thiếu đi tiếng cãi cọ của hai đứa đồ đệ. Từ ngày Lục Linh Nhi và Sở Phong cùng Trần lão ca dắt díu nhau đi phương Bắc, ngọn núi Hải Vân Phong này bỗng trở nên vắng vẻ lạ thường.
Bỗng nhiên, ánh mắt hắn dừng lại trên một cành khế cổ thụ sát bờ ao. Ở đó, có một chiếc kén tằm màu vàng óng, to bằng quả trứng gà, đang bám chặt vào vỏ cây. Chiếc kén không hề tĩnh lặng mà thỉnh thoảng lại tỏa ra những luồng hào quang mờ ảo, phát ra tiếng “coong coong” rất khẽ, trầm đục và cổ xưa như tiếng chuông đồng từ vạn năm trước vọng về.
Diệp Phi khẽ nheo mắt, tiến lại gần quan sát rồi lẩm bẩm một mình:
“Kỳ lạ thật, cái kén tằm này sao lại to thế nhỉ? Chắc chắn là sâu róm biến dị rồi. Để lát nữa rảnh tay phải lấy cái sào tre chọc nó xuống, chứ để nó nở ra một con sâu róm khổng lồ thì luống cải ngọt của mình coi như tiêu đời.”
Nếu lúc này có một vị đại năng Hóa Thần kỳ nào đứng đây, chắc chắn họ sẽ quỳ sụp xuống đất mà khóc rống lên vì kinh hãi. Cái gọi là “kén tằm biến dị” trong mắt Diệp Phi, thực chất chính là **Vạn Cổ Thiên Ma Kén** – một loại linh thai thượng cổ chứa đựng tinh hoa mộc hệ và kim hệ cực hạn của thiên địa, vạn năm mới xuất hiện một lần. Tiếng chuông đồng phát ra từ chiếc kén chính là Đại Đạo Thiên Âm, có thể giúp tu sĩ tẩy tủy phạt cốt chỉ trong một nhịp thở. Vậy mà trong mắt vị Chí Tôn ẩn thế này, nó chỉ là một mối hiểm họa đối với… luống cải ngọt của hắn.
Diệp Phi lắc đầu ngán ngẩm, quay người đi vào trong nhà tranh. Hắn đi ngang qua căn phòng nhỏ vốn dành cho Lục Linh Nhi. Cánh cửa gỗ khép hờ, Diệp Phi khẽ đẩy cửa bước vào rồi nhìn quanh một lượt.
Căn phòng thực sự quá đơn sơ, nếu không muốn nói là tuềnh toàng. Ngoài chiếc giường tre nhỏ, một cái bàn gỗ thấp và chiếc hòm gỗ cũ kỹ đựng vài bộ quần áo rách thì chẳng còn gì khác. Trên bức vách đất thô sơ chỉ có vài vết nứt loang lổ do thời gian và mưa gió để lại, trông vô cùng tẻ nhạt.
Diệp Phi thở dài, lòng dâng lên một chút ái ngại của người làm sư phụ:
“Con gái con lứa gì mà phòng ốc đơn điệu thế này. Đến một bức tranh treo tường cũng không có. Con bé Linh Nhi này bình thường nhìn lạnh lùng như băng tuyết, hóa ra cuộc sống nội tâm cũng khô khan thật. Đi xa lâu ngày, lúc trở về nhìn thấy phòng ốc ấm cúng hơn chắc nó sẽ vui lắm.”
Nghĩ là làm, Diệp Phi quyết định sẽ vẽ một bức tranh phong cảnh thật đẹp để treo lên bức vách đất đối diện giường ngủ của Linh Nhi, vừa để trang trí, vừa giúp căn phòng có thêm chút sinh khí. Thế nhưng, vẽ tranh một mình thì chán ngắt. Hắn liếc nhìn ra ngoài sân. Chú chó cỏ Tiểu Hắc đang nằm khoanh tròn dưới bóng râm, hai tai cụp xuống, cái đuôi thỉnh thoảng lại ngoáy nhẹ một cái đầy lười biếng. Dưới gầm bàn ăn trong gian nhà chính, lão rùa già Huyền Vũ vẫn đang bất động như một tảng đá cuội xám xịt, làm tròn bổn phận kê chân bàn khập khiễng của mình.
Diệp Phi mỉm cười ranh mãnh, cất tiếng gọi lớn:
“Tiểu Hắc! Lại đây! Cả viên đá… à không, lão rùa kia nữa, bò ra đây mau!”
Tiểu Hắc nghe thấy tiếng gọi của chủ nhân, lập tức dựng đứng hai tai, bốn chân bật dậy như lắp lò xo. Nó nhanh như một tia chớp đen lao vào phòng, cái đuôi ngoáy tít mù, lưỡi thè ra tỏ vẻ vô cùng nịnh bợ. Trong khi đó, lão rùa già dưới gầm bàn ăn run lên một cái bần bật. Lão không dám chậm trễ dù chỉ một giây, vội vàng dùng bốn cái chân ngắn ngủn của mình bò lộc cộc vào phòng, trong lòng tràn ngập sự kính sợ và hoang mang.
Diệp Phi ngồi xuống chiếc ghế tre, gõ nhẹ cây thước gỗ xuống bàn, nghiêm túc nói:
“Hôm nay ta rảnh rỗi, quyết định sẽ dạy hai đứa tụi mày học vẽ tranh. Sống ở cái đỉnh Hải Vân Phong này thì không thể chỉ biết có ăn với ngủ được, phải rèn luyện chút nghệ thuật, nâng cao thẩm mỹ!”
Tiểu Hắc ngồi bệt bằng hai chân sau, hai chân trước đặt lên bàn, đôi mắt đen láy chớp chớp đầy vẻ “vô tri”. Thế nhưng, trong sâu thẳm linh hồn của nó, ý niệm của một Thôn Thiên Thần Thú đang gào thét điên cuồng:
*”Chủ nhân bỗng nhiên muốn dạy vẽ tranh? Không! Đây chắc chắn là một loại khảo nghiệm tâm tính cực kỳ thâm sâu! Ngài ấy muốn dùng họa đạo để truyền thụ cho ta quy luật vận hành của vũ trụ! Ta phải tập trung cao độ, tuyệt đối không được để bỏ lỡ một chi tiết nào!”*
Lão rùa già Huyền Vũ đứng dưới đất, cái đầu nhăn nheo rụt rè thò ra thụt vào. Diệp Phi cúi người nhấc bổng lão lên, đặt lên một cái đôn gỗ nhỏ bên cạnh bàn rồi bảo:
“Mày không có tay thì ngậm bút bằng miệng. Nhìn cho kỹ tao thao tác thế nào thì bắt chước theo thế ấy, nghe rõ chưa?”
Lão rùa già cảm thấy da đầu mình tê dại. Chí Tôn lại đích thân nhấc lão lên! Đây là vinh dự lớn lao đến mức nào chứ? Lão vội vàng gật đầu lia lịa, cái mỏ nhọn ngậm lấy cây bút lông rách nát mà Diệp Phi vừa đưa cho với một thái độ thành kính như đang đón nhận thần binh thượng cổ.
Diệp Phi lấy ra một xấp giấy tuyên thành rẻ tiền đã ố vàng, vốn là loại giấy vụn hắn mua ở sạp hàng của một lão già dưới trấn với giá vài đồng xu phàm trần. Hắn lại lôi ra một thỏi mực đen xì, sứt sẹo và một cây bút lông cừu đã rụng gần hết lông, đầu bút xơ xác như chổi sể.
Thế nhưng, dưới nhãn giới thần thông của Tiểu Hắc và Huyền Vũ, xấp giấy ố vàng kia bỗng chốc tỏa ra những luồng khí tức hỗn độn dày đặc. Đó không phải là giấy thường, mà là **Thái Sơ Bản Nguyên Chỉ** – loại chất liệu có thể chịu đựng được sức nặng của quy luật vạn vật! Cây bút lông rách nát kia trong tay Diệp Phi bỗng chốc hóa thành **Hỗn Độn Phán Quyết Bút**, mỗi sợi lông xơ xác đều ẩn chứa một tia chớp quy luật có thể xé toạc hư không!
“Nhìn kỹ đây, trước khi vẽ thì phải mài mực.”
Diệp Phi đổ một chút nước giếng cũ vào nghiên mực đá nhám. Khi ngón tay hắn cầm thỏi mực đen xoay từng vòng tròn đều đặn trên nghiên đá, những hạt bụi mực mịn màng rơi xuống, hòa quyện với dòng nước giếng thanh khiết.
“Uỳnh! Uỳnh!”
Trong thần hồn của Tiểu Hắc và lão rùa già, những tiếng sấm rền vang lên dữ dội. Họ nhìn thấy, dưới mỗi vòng mài mực của Diệp Phi, không gian xung quanh nghiên đá bỗng chốc bị bẻ cong một cách kỳ dị. Dòng nước giếng bình thường bỗng hóa thành một dải ngân hà đen tuyền chứa đầy các tinh cầu đang sụp đổ và tái sinh. Đây chính là quá trình nhào nặn bóng tối hỗn độn trước khi khai thiên lập địa!
“Vẽ tranh phong cảnh, quan trọng nhất là cái thần.” Diệp Phi nhúng đầu bút lông xơ xác vào nghiên mực, chậm rãi lên tiếng giảng giải bằng giọng điệu vô cùng bình thản của một người phàm. “Hôm nay chúng ta sẽ vẽ cảnh cấy lúa. Cấy lúa là gốc rễ của cuộc sống, là sự giao hòa giữa đất, nước và sức lao động của con người. Nét vẽ đầu tiên, ta sẽ định hình thửa ruộng.”
Hắn đặt bút xuống tờ giấy ố vàng.
Nét vẽ đầu tiên là một đường ngang hơi cong nhẹ, kéo dài từ mép giấy này sang mép giấy kia để làm bờ ruộng. Đường mực đen tuyền hiện lên rõ nét, mang theo một vẻ mộc mạc tự nhiên.
Nhưng trong mắt hai con thần thú, nét vẽ kia bỗng chốc phóng đại lên vô số lần, hóa thành một dải ranh giới khổng lồ cắt ngang qua vũ trụ! Đó là vạch phân chia giữa cõi âm và cõi dương, giữa hư vô và thực tại! Đường cong ấy chứa đựng lực lượng của “Thái Cực Lưỡng Nghi”, chỉ một nét vẽ đã định hình nên ranh giới vững chắc của vạn giới.
“Đường cày phải sâu, bờ ruộng phải vững.” Diệp Phi vừa vẽ vừa lẩm bẩm, mắt chăm chú vào tờ giấy. “Nếu bờ ruộng mà đắp không chắc, nước trong ruộng sẽ chảy đi mất, lúa non không có nước nuôi dưỡng thì chỉ có nước héo chết.”
Lão rùa già Huyền Vũ nghe đến đây, đầu óc như có một luồng sét đánh ngang qua. Lão run rẩy, cái mỏ ngậm chặt cây bút lông suýt chút nữa thì làm rơi:
*”Bờ ruộng… chính là ranh giới của đại lục! Nước trong ruộng chính là linh khí thiên địa! Chí Tôn đang mượn hình ảnh cấy lúa để dạy ta cách trấn giữ long mạch, bảo hộ ranh giới của Âu Lạc Thần Châu! Nếu ranh giới không vững, linh khí sẽ tiêu tán, chúng sinh sẽ diệt vong! Trời đất ơi, triết lý này thâm sâu đến mức khiến người ta phải nghẹt thở!”*
Tiểu Hắc cũng không kém cạnh. Nó trợn tròn hai mắt nhìn chằm chằm vào nét vẽ, trong lòng không ngừng gầm rú, cố gắng ghi nhớ từng tia đạo vận đang luân chuyển trên mặt giấy.
“Nét thứ hai, ta vẽ những gợn sóng nước trên mặt ruộng.” Diệp Phi xoay nhẹ cổ tay, dùng những nét bút thanh mảnh, nhạt màu để tô điểm cho khoảng trống phía dưới bờ ruộng.
Những vệt mực nhạt dần hiện ra, uốn lượn mềm mại như những gợn sóng lăn tăn khi có gió thổi qua ruộng nước.
Tiểu Hắc nhìn vào những gợn sóng đó, cảm thấy linh hồn mình như bị cuốn trôi vào một đại dương bao la vô tận. Đó là Thủy Quy Luật nguyên thủy nhất, mạnh mẽ và tinh khiết hơn cả nguồn nước của Đông Hải Long Vương gấp vạn lần! Mỗi gợn sóng đều chứa đựng một luồng sóng triều của vận mệnh vạn giới, có thể dễ dàng dìm chết một vị Tiên Đế nếu dám bước vào mà không có sự cho phép của chủ nhân.
“Nét thứ ba, đây là linh hồn của bức tranh.” Giọng Diệp Phi bỗng trở nên nghiêm túc hơn. Hắn chấm thêm một chút mực đậm, đặt bút ở chính giữa thửa ruộng.
Hắn vẽ một bóng người nông phu khom lưng, đầu đội chiếc nón lá đơn sơ, một tay cầm bó mạ non, tay kia đang khom xuống cắm một nhánh mạ xuống mặt nước. Bóng người ấy được vẽ bằng những nét bút cực kỳ giản dị, ngũ quan không hề rõ ràng, chỉ là một cái bóng mờ nhạt nhưng dáng vẻ khom lưng cấy lúa lại mang một vẻ hài hòa tuyệt đối với đất trời xung quanh.
“UỲNH!”
Một tiếng nổ lớn vô hình vang lên trong sâu thẳm linh hồn của Tiểu Hắc và Huyền Vũ.
Bóng người nông phu kia… chính là hiện thân của Thái Sơ Chi Chủ! Nhánh mạ non kia… chính là mầm mống của một kỷ nguyên mới, của sinh mệnh mới! Hành động cấy mạ xuống nước thực chất là đang gieo rắc các hạt giống quy luật vào dòng sông thời gian!
“Mày xem con chó kia, nhìn gì mà ngơ ra thế?” Diệp Phi thấy Tiểu Hắc cứ ngây người ra, liền dùng cán bút gõ nhẹ vào đầu nó một phát. “Bắt chước vẽ theo xem nào. Vẽ một đường thẳng cũng được, đừng có lười biếng!”
Tiểu Hắc giật mình thon thót, vội vàng cúi đầu xuống tờ giấy của mình. Nó ngậm lấy cây bút lông rách, run rẩy chấm vào nghiên mực rồi cố gắng dùng móng vuốt và miệng điều khiển cây bút để vẽ một đường thẳng. Nhưng vì quá run rẩy trước uy áp đạo vận khủng khiếp của Diệp Phi, móng vuốt của nó trượt một cái, tạo ra một đường vẽ ngoằn ngoèo, nguệch ngoạc, trông chẳng ra hình thù gì, giống như một con giun đất đang bò trên bãi bùn.
Tiểu Hắc hoảng sợ tột độ, vội vàng cụp đuôi xuống, hai tai dán chặt vào đầu, chuẩn bị tinh thần bị chủ nhân phạt đem đi làm thịt lẩu chó vì tội vẽ xấu.
Thế nhưng, Diệp Phi nhìn qua tờ giấy của Tiểu Hắc, lại bỗng nhiên bật cười lớn:
“Hahaha! Tiểu Hắc vẽ thế này cũng có nét đấy chứ. Nhìn qua cứ như một con rồng đất đang uốn lượn dưới ruộng vậy. Tốt lắm, không ngờ một con chó cỏ như mày lại có năng khiếu hội họa thế này. Đúng là sủng vật của ta!”
Tiểu Hắc thở phào nhẹ nhõm, cái đuôi lại khẽ vẫy vẫy. Thế nhưng, nó không hề biết rằng, nét vẽ ngoằn ngoèo của nó trên tờ giấy tuyên thành kia, dưới sự gia trì của Hỗn Độn Phán Quyết Bút và đạo vận của Diệp Phi, đã vô tình tạo ra một tấm **Huyền Vũ Địa Long Trận Đồ** cấp Chí Tôn cực hạn! Nếu tấm giấy này lọt ra giới tu chân ngoài kia, các đại năng của Âu Lạc Thần Châu chắc chắn sẽ đánh nhau đến mức đầu rơi máu chảy để cướp đoạt, bởi vì nó chứa đựng khả năng điều khiển toàn bộ long mạch đất đai của một đại lục!
“Còn lão rùa kia, vẽ thử xem nào.” Diệp Phi quay sang nhìn Huyền Vũ Thần Thú.
Lão rùa già Huyền Vũ nuốt nước bọt một cái ực, cố gắng dùng cái mỏ nhăn nheo điều khiển cây bút lông. Lão nhớ lại nét vẽ gợn sóng nước của Diệp Phi lúc nãy. Lão nhắm mắt lại, dồn hết thần lực vạn năm của mình vào đầu bút, nhẹ nhàng vẽ một vòng tròn nhỏ trên giấy.
Vòng tròn hiện ra, tuy không được tròn trịa cho lắm nhưng lại tỏa ra một luồng thủy khí mát rượi.
Diệp Phi gật đầu tán thưởng:
“Khá khen cho lão rùa này, vẽ một cái ao nhỏ cũng ra dáng lắm. Được rồi, hai đứa bay tự luyện tập đi, để ta hoàn thành nốt bức tranh này.”
Diệp Phi tiếp tục cầm bút, hoàn thiện những chi tiết cuối cùng của bức họa. Hắn vẽ thêm vài bông lúa trĩu hạt ở góc ruộng, xa xa là một ngọn núi mờ ảo trong sương và một vầng mặt trời đỏ rực đang nhô lên từ phía chân trời.
Khi Diệp Phi đặt nét vẽ cuối cùng để hoàn thành vầng mặt trời đỏ rực, một luồng ánh sáng vàng óng ánh, ấm áp bỗng nhiên từ bức tranh bùng phát ra, chiếu sáng cả gian phòng tranh tối tranh sáng của Linh Nhi. Luồng ánh sáng này mang theo một mùi hương lúa nếp thơm ngào ngạt, tinh khiết, khiến bất kỳ ai ngửi vào cũng cảm thấy tinh thần sảng khoái, mọi mệt mỏi trong cơ thể đều tiêu tan sạch sẽ.
“Xong rồi!”
Diệp Phi cười thỏa mãn, cầm bức tranh lên thổi nhẹ cho mau khô mực.
“Đẹp đấy chứ. Đơn giản, mộc mạc nhưng đầy ý nghĩa. Treo ở đây là hợp lý nhất.”
Hắn dùng một chút hồ dán tự chế từ bột sắn, cung kính dán bức tranh lên bức vách đất đối diện chiếc giường tre của Lục Linh Nhi.
Khi bức tranh vừa được dán lên vách, một dị tượng kinh hoàng đã xảy ra mà Diệp Phi hoàn toàn không hề hay biết. Bức vách đất nứt nẻ cũ kỹ bỗng nhiên trở nên kiên cố như vạn cổ thần thạch, tỏa ra ánh sáng hoàng kim lấp lánh. Những vết nứt loang lổ biến mất hoàn toàn, thay vào đó là một luồng đạo vận mộc hệ và thổ hệ luân chuyển hài hòa, biến cả căn phòng nhỏ của Linh Nhi thành một động thiên phúc địa có một không hai trên thế gian, nơi linh khí đậm đặc đến mức hóa thành những giọt sương ngũ sắc lơ lửng giữa không trung.
Mặc dù bức tranh chỉ được treo thầm lặng trong căn phòng nhỏ trên đỉnh Hải Vân Phong, nhưng vào khoảnh khắc nó hoàn thành, một luồng sóng chấn động vô hình, mang theo quy luật sáng thế vĩ đại, đã âm thầm lan tỏa khắp Âu Lạc Thần Châu, vượt qua vạn dặm không gian để hướng về phương Bắc.
***
Lúc này, ở phương Bắc xa xôi, nơi bầu trời quanh năm bao phủ bởi những đám mây xám xịt và những cơn gió tuyết lạnh thấu xương.
Lục Linh Nhi, Sở Phong và Trần Huyền Tử đang ngự khí bay nhanh trên không trung, hướng về phía biên giới nơi quân đoàn ma binh của Cốt Hỏa Tông đang đóng quân phục kích.
Bỗng nhiên, Lục Linh Nhi khựng lại giữa chừng. Nàng đột ngột đáp xuống một đỉnh núi đá đen cô độc phía dưới, hai tay ôm chặt lấy lồng ngực, đôi mắt phượng rực rỡ hiện lên những tia tử mang kinh ngạc tột độ.
“Sư tỷ! Tỷ sao thế?” Sở Phong thấy vậy liền vội vàng đáp xuống theo, vẻ mặt lo lắng hỏi han.
Trần Huyền Tử cũng vội vã hạ xuống bên cạnh, tay vuốt chòm râu, mắt láo liên nhìn xung quanh đề phòng có kẻ địch đánh lén:
“Linh Nhi sư điệt, có chuyện gì vậy? Chẳng lẽ có ma tu chặn đường?”
Lục Linh Nhi không trả lời. Nàng nhắm chặt hai mắt, hơi thở trở nên dồn dập. Nàng cảm nhận được một luồng ý cảnh vĩ đại, ấm áp và vô cùng quen thuộc từ hướng Hải Vân Phong xa xôi đang xuyên qua không gian, đi thẳng vào trong thần hồn của mình.
Trong tâm trí của nàng, hình ảnh một người nông phu khổng lồ đang khom lưng cấy mạ hiện lên rõ mồn một. Người nông phu ấy đứng giữa một thửa ruộng vô biên vô tận, xung quanh là dải ngân hà lấp lánh. Từng động tác cắm mạ xuống nước của người nông phu đều vận hành theo một quy luật hoàn mỹ đến mức nghẹt thở, bẻ cong cả dòng chảy của thời gian và không gian.
“Sư phụ… Sư phụ đang vẽ tranh sao?” Lục Linh Nhi lẩm bẩm, hai hàng nước mắt bỗng nhiên lăn dài trên má vì cảm động sâu sắc.
Nàng hiểu rồi! Sư phụ ở trên núi Hải Vân Phong xa xôi, biết nàng đang đi phương Bắc đối mặt với huyết hải thâm thù nguy hiểm trùng trùng, nên đã dùng họa đạo tối cao để truyền thụ cho nàng chiêu thức vĩ đại này! Ngài đang dùng hành động cấy lúa để chỉ điểm cho nàng con đường “Đại Đạo Canh Tác” – gieo rắc sự sống và trật tự vào cõi hỗn độn tà ác!
“Oanh!”
Xung quanh cơ thể Lục Linh Nhi bỗng nhiên bùng phát ra một luồng mộc khí màu xanh lục đậm đặc, kèm theo những hạt linh khí hình bông lúa vàng óng ánh bay lượn xung quanh. Tu vi Lạc Vũ Cảnh sơ kỳ của nàng bỗng nhiên rung chuyển dữ dội, bắt đầu thăng tiến một cách điên cuồng như nước triều dâng.
Lạc Vũ Cảnh trung kỳ…
Lạc Vũ Cảnh hậu kỳ…
Lạc Vũ Cảnh đỉnh phong!
Chỉ trong vòng vài nhịp thở ngắn ngủi, nàng đã vượt qua ba tiểu cảnh giới lớn mà không hề gặp phải bất kỳ một rào cản nào, thậm chí khí tức vẫn đang không ngừng tăng lên, mơ hồ chạm tới ranh giới của Thần Thông Cảnh!
Trần Huyền Tử đứng bên cạnh, nhìn thấy cảnh tượng này thì suýt chút nữa rơi rụng cả hàm răng giả. Lão dụi mắt liên tục, lắp bắp kinh hãi:
“Cái… cái gì thế này? Linh Nhi sư điệt bỗng nhiên đột phá liên tục? Mà luồng khí tức này… sao lại thơm mùi lúa chín thế nhỉ? Chẳng lẽ Diệp tiền bối lại ra tay từ xa sao?!”
Sở Phong nhìn thấy vậy, đôi mắt sáng rực rỡ, vẻ mặt đầy kiêu hãnh gật đầu:
“Chắc chắn rồi! Trần sư thúc, người nhìn xem, đây chính là thủ đoạn của sư phụ ta! Ngài ấy tuy ngồi ở Hải Vân Phong trồng rau, nhưng chỉ cần khẽ động ý niệm là có thể giúp sư tỷ đột phá vạn dặm! Sư phụ vĩ đại quá!”
Lục Linh Nhi từ từ mở mắt ra, luồng tử mang trong mắt nàng giờ đây đã hóa thành một sắc vàng ấm áp của lúa chín, mang theo một sự tự tin và uy nghiêm tuyệt đối. Nàng nắm chặt cây cuốc gỗ thô sơ trên tay, ngẩng đầu nhìn về phía phương Bắc lạnh giá, giọng nói kiên định:
“Sư phụ đã ban cho ta sức mạnh sáng thế này. Chuyến đi phương Bắc này, ta nhất định sẽ quét sạch mọi tà ác, không làm phụ lòng mong mỏi của Ngài!”
Trần Huyền Tử nhìn hai đứa đồ đệ của Diệp Phi, chỉ biết câm nín dâng lên nỗi kính sợ vô hạn đối với vị Chí Tôn ẩn thế trên đỉnh núi Hải Vân Phong kia. Lão thầm nghĩ, có một vị sư phụ như vậy bảo hộ phía sau, chuyến đi phương Bắc này của bọn họ có muốn thua cũng khó!
***
Quay trở lại đỉnh Hải Vân Phong.
Diệp Phi phủi phủi tay, nhìn tác phẩm của mình dán trên tường một cách đắc ý. Hắn quay sang nhìn hai “học trò” của mình.
Tiểu Hắc đang liếm láp cây bút lông rách một cách ngon lành, còn lão rùa già Huyền Vũ thì mệt phờ người, nằm bẹp dí trên đôn gỗ, cái mỏ vẫn ngậm chặt cây bút lông như thể đó là bảo vật gia truyền quý giá nhất đời mình.
“Được rồi, hôm nay học thế thôi. Hai đứa tụi mày học hành cũng chăm chỉ đấy.”
Diệp Phi mỉm cười xoa đầu Tiểu Hắc, rồi nhấc lão rùa đặt lại dưới gầm bàn ăn trong nhà chính. Hắn vác chiếc cuốc gỗ thô sơ lên vai, vẫy vẫy tay gọi chú chó cỏ:
“Tiểu Hắc, ra đồng phụ ta gieo nốt chỗ mạ còn lại nào. Thời tiết dạo này đang đẹp, tranh thủ làm việc thôi kẻo bão đến thì hỏng hết!”
“Gâu!”
Tiểu Hắc sủa nhẹ một tiếng đầy vui vẻ, vội vàng chạy theo sau bóng lưng của Diệp Phi ra thửa ruộng trước nhà.
Dưới ánh nắng ban mai rực rỡ, khói bếp từ mái tranh Hải Vân Phong lững lờ bay lên, hòa quyện vào làn sương ngũ sắc tạo nên một bức tranh điền viên vô cùng bình yên và ấm áp. Thế nhưng, trên cành khế cổ thụ sát bờ ao, chiếc kén tằm vàng óng kia bỗng nhiên co thắt mạnh mẽ hơn, tỏa ra những luồng hào quang rực rỡ như thể đang đáp lại bức họa cấy lúa vĩ đại vừa mới ra đời.